Chương 51: Xa cách thêm nhớ nhung
Hai ngày trước đêm Giáng sinh, Hòa Mộc rời khỏi Nam Thành.
Mục Thanh Nhiễm sau khi họp xong, đi ngang qua văn phòng của Hòa Mộc, bất giác bước chậm lại. Ánh mắt thoáng lướt qua theo thói quen.
Bên trong chỉ còn lại chiếc bàn trống không.
Cô dừng bước vài giây, ánh mắt thất thần, rồi nhận ra mình đang làm gì, lập tức thu hồi tầm nhìn, quay về văn phòng của mình.
"Mục tổng, làm phiền chị ký giúp tôi văn bản này." Tô Lê cầm một tập tài liệu bước vào.
"Được." Mục Thanh Nhiễm đáp lời.
"Mục tổng, vài hôm trước Hoà tổng có nói muốn thúc đẩy văn phòng không giấy tờ để hưởng ứng lời kêu gọi làm việc thân thiện với môi trường của chính phủ." Tô Lê vừa tranh thủ lúc Mục Thanh Nhiễm ký tài liệu vừa nói.
Khóe môi của Mục Thanh Nhiễm bất giác hiện lên một nụ cười.
Rõ ràng khi còn nhỏ chỉ là một đứa nhóc mít ướt, vậy mà bây giờ lại làm nhiều chuyện như một cán bộ già vậy.
Tô Lê nhìn thấy nụ cười trên mặt Mục Thanh Nhiễm, cả người liền sững sờ.
Nụ cười này... chẳng phải giống như thiếu nữ đang yêu sao?
Hai người mấy hôm trước còn không thuận mắt nhau, sao hôm nay chỉ cần nghe đến tên của Hoà tổng liền cười tươi thế này. Đây là mùi vị chua chua ngọt ngọt của tình yêu phải không?
Mục Thanh Nhiễm không hề biết những suy nghĩ rối rắm trong đầu của Tô Lê. Cô đưa tài liệu lại cho Tô Lê và nói: "Tôi sẽ bảo phòng kỹ thuật nâng cấp hệ thống văn phòng. Sau này tài liệu nào có thể dùng bản điện tử thì gửi thẳng qua hệ thống cho tôi ký."
Hiện tại công nghệ nhận diện chữ ký điện tử đã rất tiên tiến, dịch vụ lưu trữ đám mây cũng an toàn và tiện lợi, một số tài liệu nội bộ hoàn toàn có thể thay thế bằng bản điện tử.
"Vâng, thưa Mục tổng." Tô Lê liếc nhìn Mục Thanh Nhiễm, cố ý nói: "Hoà tổng vừa đi được hai ngày thôi, chị đã nhớ rồi phải không?"
Mục Thanh Nhiễm: "Giám đốc Tô gần đây công việc không đủ nhiều sao?"
"Đủ, đủ nhiều, tôi đi làm ngay đây." Tô Lê ôm tài liệu chuồn mất, ra khỏi văn phòng còn bĩu môi, cảm thấy vẫn là Giám đốc Hòa dễ thương hơn.
Mục Thanh Nhiễm cầm điện thoại lên, mở hộp thoại với Hòa Mộc.
Tin nhắn không nhiều, hầu hết là những câu ngắn gọn.
Những gì Hòa Mộc gửi nhiều nhất chỉ là những câu ra lệnh triệu tập cô như một món đồ chơi.
Cô mở khung nhập văn bản, do dự một lúc, rồi lại thoát ra.
Sau đó, khóa màn hình điện thoại và đặt sang một bên.
Hòa Mộc cầm điện thoại, ngón tay vuốt qua vuốt lại, chuyển qua lại giữa các ứng dụng mà không mục đích.
Đột nhiên, có một tin nhắn mới gửi đến.
Cô lập tức bấm vào.
... Là bài viết được đẩy lên từ tài khoản công chúng.
Đã gần nửa đêm rồi không ngủ, giờ này còn đẩy bài viết, ai mà thèm đọc chứ!
Cô cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Hòa Mộc như thể đang tức giận với chiếc điện thoại, ném mạnh nó sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu đi ngủ.
Hôm sau.
Hòa Mộc ngồi dậy, vươn vai một cái.
Đã lâu rồi cô mới ngủ ngon như vậy. Có hệ thống sưởi thật là tốt.
Cô vén chăn, đi chân trần đến bên cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng dịu dàng chiếu lên người, ấm áp vô cùng.
Cô nheo mắt, hít một hơi thật sâu, cứ như ánh nắng có mùi hương vậy.
Rửa mặt xong, Hòa Mộc thay bộ đồ ở nhà mỏng nhẹ, đi xuống tầng dưới.
"Con gái yêu của ba lâu lắm rồi mới cùng ba ăn sáng." Ba Hòa đặt tờ báo xuống, khóe mắt cười hằn nếp nhăn.
Hòa Mộc ngồi xuống bàn, cười nói:
"Lâu lắm rồi con mới thấy bữa sáng thịnh soạn như vậy."
"Nếu ở bên đó không quen, thì trở về đi." Ba Hòa nói, "Không cần phải làm khó bản thân."
Hòa Mộc lắc đầu, "Con muốn rèn luyện thêm."
Lúc này, chuông cửa nhà vang lên, chị cả và anh hai cùng bước vào.
Nếu không phải vì lát nữa cả nhà sẽ cùng đi tảo mộ, thì rất khó để cả gia đình có cơ hội tụ tập ăn sáng cùng nhau.
"Chị Cẩn Chu, anh Cẩn Hoài." Hòa Mộc mỉm cười chào anh chị.
Thời gian cô ở cùng anh chị ruột của mình còn ít hơn thời gian ở với Mục Thanh Nhiễm, nên cảm giác xa lạ mỗi khi gặp mặt vẫn chưa thể nào xóa bỏ được.
Hòa Cẩn Hoài đi tới, "Lâu rồi không gặp, em gái càng ngày càng xinh đẹp." Trong tay anh cầm một cái túi, "Tặng em quà Giáng Sinh."
"Cảm ơn anh." Hòa Mộc nhận lấy.
Thực ra Hòa Mộc không hay ăn mừng Giáng Sinh, nhưng nếu anh trai đã tặng quà, cô vẫn tỏ ra rất vui vẻ.
Hòa Cẩn Chu cười dịu dàng, "Chị thì sao đây? Chị không chuẩn bị quà cho em gái rồi."
"Không sao đâu, em đâu còn là trẻ con." Hòa Mộc xòe tay ra, "Chị cứ đưa tiền là được rồi."
"Cái con bé này!" Hòa Cẩn Chu cười, nắm tay em gái và kéo cô ngồi xuống.
"Haiz, con người đến tuổi này rồi, lại thích cảm giác cả nhà cùng ngồi ăn với nhau." Gương mặt ba Hòa đầy hiền từ, "Sau này Hòa thị phải trông cậy vào ba anh em các con. Hai đứa làm anh làm chị phải chăm sóc tốt cho em gái."
Nếu là một gia đình bình thường, có thể đây sẽ là một cảnh tượng cha từ con hiếu. Nhưng cả bốn người ngồi đây đều rất rõ ràng, một ngày nào đó Hòa Cẩn Chu và Hòa Cẩn Hoài chắc chắn sẽ đối đầu để tranh giành Hòa thị. Còn Hòa Mộc vì còn nhỏ tuổi, không trực tiếp đối đầu với anh chị, nhưng ai cũng biết cô đang đứng về phía Hòa Cẩn Chu.
Ba Hòa từ nhỏ đã đặt nhiều kỳ vọng vào con trai thứ, Hòa Cẩn Hoài. Nhưng dù anh không tệ, danh tiếng lại không thể vượt qua chị cả.
Còn cô con gái út, vì có ngoại hình giống mẹ, ông luôn dành cho cô sự ưu ái đặc biệt.
Hòa Cẩn Hoài mở lời trước: "Thực ra anh hai có một công việc nhàn hơn một chút, em không cần phải ở nơi như Nam Thành đâu."
Hòa Cẩn Chu mỉm cười: "Chị lại thấy gần đây sắc mặt em rất tốt, chắc là đồ ăn ở đó hợp khẩu vị lắm."
Hòa Mộc chu môi: "Chị Cẩn Chu, có phải chị đang nói em béo lên không?"
Hòa Cẩn Hoài cười: "Một chút cũng không béo, anh thấy mặt em sắp không còn tí thịt nào rồi."
Ba Hòa cầm đũa lên: "Được rồi, ăn cơm trước đi."
Anh chị đều đã lập gia đình, hiện tại người thường xuyên ở nhà chỉ có Hòa Mộc. Còn ba Hòa phần lớn thời gian dùng bữa sáng để gặp gỡ đối tác hoặc bạn bè cũ, nên cũng không thường ăn sáng cùng nhau.
Trên bàn ăn, không có nhiều chuyện gia đình để nói, thỉnh thoảng câu chuyện lại chuyển sang việc của công ty.
Sau khi ăn xong, bốn người chia nhau ngồi hai xe đến nghĩa trang.
Hòa Mộc và Hòa Cẩn Chu ngồi cùng xe.
"Công việc có thuận lợi không?" Hòa Cẩn Chu hỏi.
"Dạ." Hòa Mộc gật đầu, "Dù khó hơn tưởng tượng một chút, nhưng em vẫn có thể xoay sở được."
Hòa Cẩn Chu nói: "Trong xã hội này, phụ nữ muốn được công nhận không hề dễ dàng. Phải nỗ lực nhiều hơn mới có được cơ hội cạnh tranh công bằng. Không được phép mắc một sai lầm nào."
Hòa Mộc không ngờ chị cả đột nhiên lại nói điều này. Cô luôn nghĩ chị mình là người có thể nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay.
Hòa Cẩn Chu nắm lấy tay em gái, tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay rồi đeo cho cô.
"Đây không phải là món quà, mà là một 'vòng kim cô' chị tặng em." Hòa Cẩn Chu nói, "Đôi khi ở một nơi thoải mái, ở bên một người mang lại sự yên bình, người ta sẽ quên mất mục tiêu của mình."
Hòa Mộc sững sờ, không hoàn toàn hiểu hết ý chị mình.
Hòa Cẩn Chu khẽ cười, "Lâu rồi chị không gặp Thanh Nhiễm. Cô ấy thay đổi nhiều không?"
Hòa Mộc nghe chị cả nhắc đến Mục Thanh Nhiễm, sắc mặt thoáng cứng lại. Chị không biết về bản hợp đồng giữa cô và Mục Thanh Nhiễm.
Mối quan hệ giữa hai người, nếu nói ra, chắc chị cả sẽ ngạc nhiên lắm.
"Thanh Nhiễm... chị ấy..." Hòa Mộc không quen gọi như vậy, "Hình như không thay đổi gì, vẫn rất chăm chỉ và tập trung vào công việc."
Thực ra, cô cũng không biết trả lời thế nào. Cô ngày càng nhận ra rằng Mục Thanh Nhiễm mà cô biết từ nhỏ có lẽ không giống với người mà chị cả quen.
Hòa Cẩn Chu gật đầu, không nói thêm gì.
Có lẽ em gái không nhận ra, nhưng có một số tình cảm, dù cố giấu cũng không giấu được.
Ở miền Bắc, cây cối khi vào đông lá đều rụng sạch.
Cây cối trong nghĩa trang trơ trọi, càng làm khung cảnh thêm phần lạnh lẽo.
Ba người con mỗi người một việc, cầm chổi, khăn để quét dọn, lau sạch bia mộ và khu vực xung quanh.
Thực ra, nơi này có người thường xuyên dọn dẹp, nhưng việc quét mộ vốn là một nghi thức của người sống.
Ba Hòa đặt bó hoa hồng trắng trước bia mộ.
"Tiểu Tình, đây là năm thứ 5 em rời xa rồi. Em nhìn xem, các con đều lớn cả rồi. Chúng đều rất giỏi giang, là niềm tự hào của anh."
"Mẹ, vợ con đang mang bầu đứa thứ hai, nên con không để cô ấy đến." Hòa Cẩn Hoài vừa bóc quả quýt vừa cười, "Con nhớ hồi đó mẹ rất thích ăn quýt. Hồi nhỏ con còn nói sau này sẽ mua cả một ngọn núi để trồng quýt cho mẹ."
Hòa Cẩn Chu không nói gì, lặng lẽ sắp xếp từng món lễ vật trước bia mộ.
Với chị, mẹ là sự tồn tại đặc biệt nhất. Nếu không có sự dạy dỗ từ nhỏ của mẹ, sẽ không có Hòa Cẩn Chu của ngày hôm nay.
Hòa Mộc đứng trước bia mộ, nhìn bức ảnh nhỏ của mẹ.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Trong ký ức của cô, mẹ là một người trẻ con. Đôi khi ở bên Mục Thanh Nhiễm, Mục Thanh Nhiễm lại giống như phụ huynh hơn.
Cô luôn nghĩ rằng mẹ mình đáng lẽ nên là người vô lo vô nghĩ, nhưng chẳng ngờ rằng...
Mùa đông ở Đế Đô, gió rét buốt.
Đứng ngoài trời một lúc, da lộ ra ngoài sẽ bị gió thổi ửng đỏ.
Sau khi làm lễ xong, ba Hòa cùng ba người con cúi đầu lạy một cái rồi rời đi.
Sau khi nhà Hoà gia rời đi không lâu, một người phụ nữ mặc áo khoác đen xuất hiện.
Mục Thanh Nhiễm bước tới bia mộ, dịch bó hoa hồng trắng sang một bên, đặt xuống một bó hoa súng trắng.
"Dì ơi, lâu rồi không gặp." Cô nói.
Dĩ nhiên sẽ không có ai trả lời.
Mục Thanh Nhiễm ngồi xuống, chạm nhẹ vào bức ảnh trên bia mộ, khóe môi khẽ cười: "Dì à, vài năm nữa chắc mặt con sẽ nhiều nếp nhăn hơn dì rồi. Dì có phải vì không muốn già đi nên mới chạy sang thế giới khác để thong dong không?"
Ở đây không có ai khác, không có âm thanh nào khác, Mục Thanh Nhiễm không còn giữ im lặng nữa.
"Dì à, dì đã gặp ba mẹ cháu chưa? Ba người có thể chơi bài cùng nhau rồi." Mục Thanh Nhiễm không tin có thế giới cực lạc sau khi chết, cũng không tin vào luân hồi chuyển kiếp.
Nhưng nếu ôm chút tưởng tượng như vậy, đối mặt với sự chia ly sinh tử sẽ không quá khó chịu.
"Dì à, Hòa Mộc đã lớn rồi, lớn rất tốt." Mục Thanh Nhiễm nhẹ giọng nói, "Nếu dì có thể nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất vui."
"Nếu dì nhìn thấy, có phải cũng sẽ thấy cháu không đối xử tốt với em ấy không? Phải nói là, chẳng tốt chút nào."
"Dì à, cháu hơi nhớ dì rồi."
Trước đây, Mục Thanh Nhiễm chưa bao giờ nói lời tình cảm với Lộc Tình, dù là với ba mẹ mình cũng không.
Nhưng không nói, không có nghĩa là cô không có tình cảm với dì.
Những năm qua không đến thăm dì, cũng không có nghĩa là cô đã quên.
Mục Thanh Nhiễm đứng dậy, hốc mắt hơi đỏ. Trước khi nước mắt kịp rơi, cô quay người rời đi.
Hòa Mộc ngồi trong phòng của mẹ, lấy ra một cuốn album cũ.
Hầu hết là ảnh hồi cô còn nhỏ.
Mẹ cô rất thích cho cô mặc đủ loại váy, đôi khi còn cho cô mặc những bộ đồ rất xấu. Trong đây có không ít "ảnh dìm" thời thơ ấu của cô.
Hòa Mộc lật tới bức ảnh mình cầm một túi tiền tiêu vặt, cười rất tươi.
Mẹ từng nói cô từ nhỏ đã mê tiền. Lúc đầy tháng, cô bé đã lao thẳng đến tờ tiền giấy đỏ, không những thế còn ôm tất cả đồ vật có giá trị vào lòng. Không hiểu một đứa trẻ không biết gì lại có thể nhận ra đâu là đồ đáng giá.
Nhìn bức ảnh, Hòa Mộc nhớ mẹ thường hay thở dài khi cầm phong bì trên tay.
Vì Mục Thanh Nhiễm luôn trả lại số tiền tiêu vặt mà cô để trên đầu giường.
Vậy những món quà mà Mục Thanh Nhiễm tặng hồi nhỏ, tiền ở đâu ra nhỉ?
Hòa Mộc vô tình nhớ đến câu hỏi mình từng bỏ qua.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên.
Có lẽ lại là tin nhắn rác.
Hòa Mộc cầm lên xem thử.
Không ngờ là tin nhắn từ Mục Thanh Nhiễm.
[Đồ chơi: Đề xuất văn phòng không giấy tờ của em, tôi nghe Tô Lê nói rồi.]
Hòa Mộc định gõ một chữ "Ồ" và quen thói chuẩn bị phản bác lại. Nhưng mới gõ được vài chữ, tay cô khựng lại.
Nếu nhận được tin nhắn mà trả lời ngay, chẳng phải Mục Thanh Nhiễm sẽ nghĩ cô đang chờ tin nhắn của cô ấy sao?
Những tin nhắn không quan trọng như thế này, không trả lời cũng chẳng sao.
Hòa Mộc khóa màn hình, tiếp tục lật xem album.
Mục Thanh Nhiễm gửi tin nhắn xong, thấy ô trò chuyện hiện lên "Đang nhập...".
Nhưng 5 phút trôi qua, vẫn không có tin nhắn trả lời.
Cô mím môi, đặt điện thoại xuống, định đi tắm.
Đi được vài bước lại quay lại cầm điện thoại, chỉnh sang chế độ nhắc nhở mạnh, đặt lên bồn rửa mặt trong phòng tắm.
Tuy nhiên, tắm xong đi ra, điện thoại vẫn im lìm.
Mục Thanh Nhiễm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhíu mày.
Không lẽ sóng yếu hay điện thoại bị hỏng?
Đến khi sấy tóc xong, chuẩn bị đi ngủ, ô trò chuyện vẫn không có tin nhắn mới.
Mục Thanh Nhiễm đặt điện thoại lên đầu giường, tắt đèn, nhắm mắt lại.
10 phút sau.
Bàn tay Mục Thanh Nhiễm thò ra từ trong chăn, động tác cầm điện thoại có phần cáu kỉnh.
[Ngày mai nhiệt độ giảm.]
Gửi.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lần này thậm chí không hiện dòng chữ "Đang nhập...".
Hơi thở của Mục Thanh Nhiễm trở nên nặng nề, gấp gáp.
[Mặc thêm áo vào.]
Gửi xong, cô chỉnh điện thoại sang chế độ không làm phiền, nhét vào ngăn kéo tủ đầu giường.
Hòa Mộc sấy tóc xong, nằm xuống giường, thấy có hai tin nhắn gửi đến từ 20 phút trước.
Lại là Mục Thanh Nhiễm.
Cô đọc xong, chớp chớp mắt, rồi đọc lại một lần nữa.
Đây là bị hack tài khoản à?
Cô vào ô soạn tin nhắn, gõ: "Là chị thật à?"
Nghĩ một lúc, cô xóa hết.
"Cái gì mà mặc thêm áo vào? Chẳng lẽ bình thường tôi không mặc áo chắc?" Hòa Mộc lẩm bẩm một câu trong ô soạn tin nhắn.
Không được, dài quá rồi.
"Đã xem." Hòa Mộc tự nói với mình: "Trả lời vậy chắc sẽ không khiến người ta hiểu lầm gì đâu nhỉ?"
Cô hài lòng với câu trả lời của mình.
Nhưng gửi đi xong, bên kia lại im lặng như chết.
"Nhận tin nhắn xong chẳng phải nên trả lời một câu 'Đã nhận' à?" Hòa Mộc bực mình với điện thoại, "Có biết lễ nghi trong công việc không đấy?"
Cô khóa điện thoại, vứt sang một bên.
Hôm nay hơi mệt, vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay.
.....
Mục Thanh Nhiễm trở mình trên giường vài lần, kéo ngăn tủ đầu giường, lấy điện thoại ra.
Có một tin nhắn mới.
Khóe miệng cô hơi nhếch lên.
[Hòa Mộc: Đã xem.]
Mục Thanh Nhiễm nghiến răng, ngón tay gõ trong ô soạn tin nhắn: "Sao em không thêm chữ 'Trẫm' ở phía trước luôn đi?"
Nghĩ lại, cô xóa đi.
[Công ty nhiều việc, Hòa tổng mau chóng quay về làm việc.]
Lại xóa.
[Khi nào em về công ty?]
Mục Thanh Nhiễm nhìn dòng chữ trên màn hình, cảm thấy thế nào cũng không ổn.
Cô nhấn giữ, thu hồi tin nhắn.
Trực tiếp thoát khỏi ứng dụng nhắn tin, lại cất điện thoại vào "nhà tối" nhỏ.
.....
Sáng hôm sau, Hòa Mộc cầm điện thoại lên nhìn, vẫn không có tin nhắn nào.
"Hừ!" Cô cười lạnh một tiếng, "Thả thính mà không chịu làm cho trọn, thái độ thì hời hợt, suy nghĩ có vấn đề!"
Còn hai ngày nữa là đến Tết Dương lịch, Hòa Mộc vẫn chưa trở về.
Mục Thanh Nhiễm ngồi trên ghế xoay trong thư phòng, nhìn chiếc hộp gỗ đàn hương trên bàn, ánh mắt trống rỗng.
Một lát sau, cô cầm chiếc hộp lên, mở ra, lấy chiếc đồng hồ bên trong.
Màu đỏ, một màu sắc rực rỡ mà cô hiếm khi dùng đến.
Nhưng chiếc đồng hồ này, cô đã đeo suốt 5 năm.
Cho đến vụ tai nạn xe lần trước, mặt đồng hồ bị vỡ, cô mang đi sửa.
Cô không biết tại sao mình lại đeo nó suốt. Có lẽ là vì cô cần một thứ để xem giờ.
Nhận món quà này, cô cũng đã đáp lễ. Đã là trao đổi ngang giá, không đeo thì chẳng phải rất lãng phí sao?
Mục Thanh Nhiễm nghĩ vậy, vô thức cầm đồng hồ lên, đeo vào cổ tay.
Đeo vào, lại tháo ra, rồi đeo vào, lại tháo ra...
Lặp đi lặp lại nhiều lần, chính cô cũng không biết mình đang làm gì.
Cuối cùng, cô vẫn cất đồng hồ vào lại hộp.
Ngày cuối năm, Hòa Mộc cuối cùng cũng lên chuyến bay từ Đế Đô trở về Nam Thành.
Cô vốn định hưởng thụ thêm vài ngày hơi ấm từ lò sưởi, nhưng bên phía thị trưởng Trương có tin nhắn nói rằng có thời gian gặp mặt.
Cô muốn chuẩn bị trước một chút.
Trùng hợp thay, cô lại gặp đàn chị Uông Mạn Cảnh ngay trên chuyến bay.
"Trong bao nhiêu chuyến bay thế này, chúng ta lại tình cờ ngồi cùng chuyến, còn ở hàng ghế trước sau nhau. Chị và em đúng là có duyên thật đấy," ánh mắt Uông Mạn Cảnh đầy ý cười.
"Chị lại đi công tác ở Nam Thành ạ?" Hòa Mộc hỏi.
Không nghe nói có cuộc họp nào với công ty của học tỷ, chắc là vì chuyện khác.
"Ừ, công ty chị định mở một chi nhánh ở đó. Chị đi khảo sát tình hình một chút." Uông Mạn Cảnh đáp.
Những năm gần đây, chi phí thuê mặt bằng và nhân công ở Đế Đô ngày càng tăng cao, nhiều công ty bắt đầu mở rộng về các thành phố nội địa. Chỉ cần chế độ đãi ngộ đủ hấp dẫn, nhiều nhân tài kỹ thuật vẫn sẵn sàng rời khỏi Đế Đô, vì chi phí sinh hoạt ở đó quả thật rất đắt đỏ.
Hòa Mộc vừa định nói thêm thì điện thoại rung lên.
[Đồ chơi: Chuyến bay nào?]
Cô thầm nghĩ: Mục Thanh Nhiễm hỏi cái này, chẳng lẽ định đến đón mình?
Vô duyên vô cớ mà tỏ ra ân cần, không phải gian trá thì cũng là có mưu đồ.
Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, tiếp viên hàng không đã tới nhắc nhở: "Thưa quý khách, máy bay sắp cất cánh, phiền cô vui lòng tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ máy bay."
"Vâng." Hòa Mộc trả lời rồi nhanh chóng gửi số hiệu chuyến bay, sau đó chuyển sang chế độ bay.
Vì là chuyến bay sáng nên cô không mệt mỏi, cầm sách lên đọc.
Uông Mạn Cảnh ngồi chếch phía sau, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Hòa Mộc.
Nhưng như vậy cũng đủ khiến cô ngẩn ngơ.
Nói là "tương lai còn dài", nhưng cô luôn có dự cảm rằng, chưa đợi học muội về lại Đế Đô, cơ hội của cô đã không còn nữa.
Cô cảm thấy, dù học muội tỏ ra không rõ ràng, nhưng đối với Mục tổng, dường như có gì đó khác biệt.
Dù biết vậy, cô vẫn không thể dễ dàng từ bỏ.
Với cô, học muội giống như một thiên thần. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của thiên thần, dù đang ở trong bóng tối dày đặc, phía trước cũng như được chiếu sáng bởi một tia nắng.
Uông Mạn Cảnh còn đang thẫn thờ thì máy bay đã hạ cánh và dừng lại.
"Học tỷ, lát nữa chị đi bằng gì?" Hòa Mộc quay đầu lại hỏi.
Vừa vặn bắt gặp ánh mắt vô định của Uông Mạn Cảnh.
Hòa Mộc sững người một chút, do dự không biết có nên hỏi lại hay không.
Thật lòng, cô không muốn để học tỷ nuôi thêm hy vọng nào nữa.
Cô không thể làm chuyện mập mờ với người thích mình.
"Chị chưa gọi xe. Nếu em tiện thì cho chị đi nhờ một đoạn?" Uông Mạn Cảnh không muốn bỏ lỡ cơ hội nào để có thêm tương tác với Hòa Mộc.
"Được thôi." Hòa Mộc mỉm cười lịch sự nhưng có phần xa cách.
Nhìn nụ cười ấy, Uông Mạn Cảnh cũng đoán được suy nghĩ trong lòng học muội.
Nhưng khi chưa dốc hết sức, cô không muốn từ bỏ.
Hòa Mộc cùng học tỷ đẩy hành lý ra khỏi cửa kiểm tra, liền nhìn thấy bóng dáng gầy gò phía ngoài hàng rào.
Không ngờ thật sự đến đón cô.
Xem ra cũng có chút tiến bộ.
Mục Thanh Nhiễm nhìn thấy Hòa Mộc, đồng thời cũng nhìn thấy Uông Mạn Cảnh bên cạnh cô, một cảm xúc không thể kiểm soát siết chặt lấy trái tim.
Cô siết chặt chiếc túi trong tay, cố gắng không biểu hiện điều gì khác lạ.
"Mục tổng sao lại tới đây?" Hòa Mộc ngẩng cằm, làm bộ kiểu cách.
Nếu Mục Thanh Nhiễm muốn giở chiêu trò, vậy cô cũng phải hưởng thụ cho xứng đáng.
"Chuyện này cần phải trả lời à?" Mục Thanh Nhiễm đáp.
"Cần chứ." Hòa Mộc đáp rất thẳng thắn.
"Đến đón em." Mục Thanh Nhiễm chuyển ánh mắt sang Uông Mạn Cảnh, "Không ngờ Uông tổng cũng ở đây."
Nói xong, ánh mắt lại quay về phía Hòa Mộc, "Sao em không nói trước với tôi?"
Hòa Mộc thầm nghĩ, câu này nghe có chút kỳ lạ, dường như đầy mùi giấm chua.
Nhưng nghĩ đến việc Mục Thanh Nhiễm lại biết ghen, cô cũng hơi khó tin.
"Tôi và học muội đúng là có duyên, xem như một cuộc gặp gỡ lãng mạn trên máy bay." Uông Mạn Cảnh mỉm cười nói, "Tôi nghĩ Mục tổng không được may mắn như tôi, chắc là cố ý đến đón học muội rồi."
Câu nói không hề che giấu sự khiêu khích của mình.
Hai ánh mắt đối diện nhau, không ai nói thêm lời nào.
Trong đầu Hòa Mộc bỗng hiện ra hình ảnh hai cao bồi miền Tây giương súng chĩa vào nhau dưới ánh hoàng hôn.
Đây chính là cảm giác được người khác tranh giành sao?
Phải nói rằng, nhìn thấy Mục Thanh Nhiễm "chịu thua", cảm giác thật sự rất sảng khoái.
"Tài xế của tôi cũng đến đón rồi." Hòa Mộc lại bồi thêm một nhát vào Mục Thanh Nhiễm.
Mục Thanh Nhiễm làm như không nghe thấy, kéo va-li của cô, vừa đi vừa nói: "Xe đậu ở bãi đỗ tầng hầm."
Hòa Mộc đút hai tay vào túi, hỏi: "Hôm nay Mục tổng không cần đi làm sao?"
Mục Thanh Nhiễm đáp: "Bắt quả tang phó tổng trốn việc cũng là một phần công việc của sếp."
Trong mắt Hòa Mộc thoáng qua một chút ngạc nhiên, vài ngày không gặp, sao người thẳng thắn này lại trở nên hài hước rồi.
Ba người đến bãi đậu xe, khi lên xe, Hòa Mộc do dự một chút nhưng vẫn ngồi vào ghế phụ.
Đều là người lớn cả, cô không đến mức cố tình làm khó Mục Thanh Nhiễm mà không nể mặt cô ấy.
Vừa đóng cửa xe, Mục Thanh Nhiễm đã nghiêng người sang, giúp cô thắt dây an toàn.
Sau đó, cô ấy lùi lại một cách tự nhiên và hỏi: "Uông tổng ở khách sạn nào? Tôi đưa chị đến trước."
"Khách sạn Cabin." Uông Mạn Cảnh trả lời.
Hòa Mộc đùa: "Khách sạn Cabin à? Tiêu Kỳ nói sẽ giảm giá 20% cho em. Em giúp học tỷ xin giảm giá nhé?"
Người ngồi ghế lái và người ngồi ghế sau đồng thời trầm mặt xuống.
Nhiệt độ trong xe dường như cũng giảm vài độ.
Hòa Mộc ôm cánh tay, im lặng.
Sau khi tiễn Uông Mạn Cảnh, Hòa Mộc liếc nhìn Mục Thanh Nhiễm, nói: "Mục tổng đối xử ân cần như vậy, tôi sẽ nghi ngờ chị thầm yêu tôi đấy."
"Tôi chẳng qua là đi ngang qua sân bay, tình cờ gặp Hòa tổng và Uông tổng thôi." Mục Thanh Nhiễm đáp, "Một cuộc gặp không mấy lãng mạn."
Hòa Mộc nhìn sắc mặt nghiêm túc của Mục Thanh Nhiễm, chẳng giống như đang bịa chuyện.
Cô nhướng mày: "Có phải chị mấy ngày không gặp tôi, nhớ đến phát điên rồi không?"
Câu này vốn chỉ là lời nói đùa, nhưng Mục Thanh Nhiễm không phản bác.
Tuy cũng không thừa nhận.
Rõ ràng vẫn như mọi khi, không có câu trả lời, nhưng lại cảm thấy không giống trước.
Hòa Mộc lắc đầu, xua đi những ý nghĩ lung tung trong đầu.
Cô sợ nếu nghĩ thêm, bản thân sẽ thật sự cho rằng biểu hiện của Mục Thanh Nhiễm là vì yêu cô.
"Buổi tối tôi đã đặt nhà hàng rồi." Mục Thanh Nhiễm nói.
"Nhà hàng gì vậy?" Hòa Mộc ngạc nhiên.
Mục Thanh Nhiễm đáp: "Hôm nay là ngày cuối cùng của năm."
Hòa Mộc nói: "Tôi biết mà."
Thế thì sao?
"Về nhà thay đồ rồi đi làm đi." Mục Thanh Nhiễm nói, "Tôi đợi em dưới lầu."
Gì vậy chứ?
Hòa Mộc ngày càng không hiểu nổi trong đầu Mục Thanh Nhiễm đang nghĩ gì, suy nghĩ nhảy vọt đến mức cô không theo kịp.
Mục Thanh Nhiễm đậu xe, ấn nút mở cốp sau. Hóa ra đúng là định đợi dưới lầu thật.
Vậy vừa rồi giúp cô kéo va-li, chẳng qua chỉ là làm màu cho học tỷ xem thôi?
Hòa Mộc xuống xe, đóng sầm cửa lại.
Đợi cô khuất bóng khỏi tầm nhìn, Mục Thanh Nhiễm mở túi xách, lấy ra một chiếc đồng hồ.
Cuối cùng, cô vẫn đeo lại nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top