Chương 5: Cắt tỉa móng tay
Hòa Mộc lộ ra vẻ mặt có phần "tán thưởng", "xem ra Mục tổng là một vị sếp tốt, nhân viên khi gặp uất ức đều tin tưởng cô."
Mục Thanh Nhiễm: "Vấn đề vừa rồi Hòa tổng đề cập đến đúng là có tồn tại, sau này nội bộ chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp để giải quyết. Tôi tin rằng mục đích hôm nay Hòa tổng đến đây không phải là làm khó nhân viên của chúng tôi."
Tô Lê cảm kích nhìn về phía Mục Thanh Nhiễm.
Khóe môi Hòa Mộc cong lên, gật đầu cười, "Vừa rồi tôi chỉ nói đùa, nhân viên của KM đi hay ở, tất nhiên là do Mục tổng quyết định rồi."
Nói xong, Hòa Mộc lại lần nữa cầm cây bút bi lên, ngón cái chầm chầm bấm đuôi bút, phát ra tiếng "cạch... đát... cạch... đát", như thể thời gian cũng chậm lại.
Lúc này, người phụ nữ ngồi bên tay trái Hòa Mộc, đang phân tích báo cáo tài chính mở lời: "Giám đốc Tô, khoản phải thu này đã kéo dài hai năm, liệu tôi có thể hiểu rằng sắp tới cần xử lý thành nợ xấu hay không?"
Cô đẩy tờ tài liệu có khoanh tròn chỗ cần chú ý đến trước mặt Tô Lê.
"Khoản này nhân viên của chúng tôi vẫn đang nổ lực theo dõi. Đối phương là khách hàng hợp tác lâu năm, nhưng vì người phụ trách dự án đã thay đổi, nên nhiều tài liệu bị thiếu, cần thêm chút thời gian để xử lý."
Người vừa đặt câu hỏi không có khí thế áp bức như Hòa tổng, Tô Lê dần lấy lại sự điềm tĩnh vốn có.
Hòa Mộc liếc nhìn vị Giám đốc Tài Chính, nói với nhân viên của mình: "Dự án này liên quan đến một số tiền rất lớn, nên mọi người vất vả kiểm tra kỹ lưỡng hơn một chút."
Bốn nhân viên đồng loạt gật đầu rồi lập tức tiếp tục công việc.
Thực ra, công việc hôm nay của bọn họ hoàn toàn có thể tự mình đến KM để trao đổi trực tiếp với Giám đốc Tô. Dù sao việc điều tra cũng cần có thời gian, không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Hơn nữa, quá trình này lại rất tẻ nhạt, phần lớn thời gian mọi người ngồi im trong căn phòng không nói với nhau câu nào.
Thế nhưng, không hiểu vì sao hai vị sếp hình như rất rãnh rỗi, lại ngồi bên cạnh để theo dõi cùng.
Các nhân viên tinh anh của công ty Đầu tư Phong Diệp cảm thấy sợ hãi khi bị sếp quản thúc, đến nỗi đi vệ sinh cũng không dám.
Hòa Mộc chống khuỷu tay lên bàn họp, một tay chống cầm, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của Giám đốc Tô, khóe môi nhẹ cong lên, giống như là đang cười.
Tô Lê vô tình chạm phải ánh mắt của Hòa Mộc mấy lần, không biết tại sao lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô thầm nghĩ, Hòa tổng có lẽ muốn làm nhụt chí tinh thần của công ty, là nhân viên của KM, cô sẽ không để cho Mục Thanh Nhiễm mất mặt.
Tô Lê ngồi thẳng lưng, tỏ ra nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn khi giải đáp các thắc mắc của nhân viên bên đối phương.
Không lâu sau, Mục Thanh Nhiễm nhìn đồng hồ, rồi quay sang Tô Lê nói: "Cô thay tôi mời mọi người bên Phong Diệp đi ăn, rồi quay lại báo cáo chi phí cho tôi."
"Tôi biết rồi, Mục tổng." Tô Lê nói, "Vậy buổi trưa cô......"
Hòa Mộc đứng dậy, bước đến bên cạnh Mục Thanh Nhiễm, khoanh tay và hơi cúi người về phía trước nói: "Mục tổng, nhà hàng tôi đã đặt rồi, chúng ta đi thôi."
Mục Thanh Nhiễm có chút ngạc nhiên vì cô không nhận được lời mời trước đó của Hòa Mộc. Cô ngẩng đầu nhìn Hòa Mộc trong giấy lát, rồi đứng dậy.
Mục Thanh Nhiễm không phản đối có thể ngầm hiểu là đồng ý đi ăn trưa cùng Hòa Mộc.
Tô Lê trong ánh mắt toát lên sự u sầu, nhưng ngay sau đó cô cũng đứng lên, hướng hai vị sếp cúi chào tạm biệt, rồi kêu gọi những người bên phía đối diện cùng đi ăn trưa.
Mấy năm trước khi chia tay, Hòa Mộc còn thấp hơn Mục Thanh Nhiễm. Thế nhưng năm 19 tuổi, ở cái tuổi "cao" như vậy, lại bất ngờ cao thêm vài centimet, vượt qua mốc 1m70.
Hôm nay, đôi giày của hai người gần như có chiều cao bằng nhau, vì vậy Hoà Mộc đã có lợi thế về chiều cao.
Trước đây, cô luôn phải ngước nhìn Mục Thanh Nhiễm, nhưng bây giờ cô phải hơi cúi đầu để nhìn vào mắt của Mục Thanh Nhiễm. Trong lòng Hoà Mộc có một cảm giác khó tả.
"Nhà hàng nào?" Mục Thanh Nhiễm hỏi ngắn gọn.
Hòa Mộc trả lời tên nhà hàng rồi bước đi trước dẫn đường.
*
Hòa Mộc đã đặt một nhà hàng chay cao cấp, các món ăn trên bàn được chế biến tinh xảo và đẹp mắt. Như món thị kho tàu hay chân giò Đông Pha nhưng thực ra đều làm từ đậu hủ và các nguyên liệu chay khác.
Dù những món ăn này được đầu bếp chế biến với tay nghề tinh xảo, điều chỉnh nhiệt độ một cách tỉ mỉ và tỉ mỉ trong từng chi tiết, nhưng dù có nhìn giống hệt món ăn gốc, khi đưa vào miệng, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt trong hương vị.
Hoà Mộc cảm thấy mình giống như một đầu bếp đã dùng toàn bộ tâm huyết để cố gắng thay đổi một nguyên liệu, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng có những thứ, có những người mãi mãi không thể thay đổi.
Mục Thanh Nhiễm thẳng thắng hỏi: "Biểu hiện tối qua của tôi đủ để Hòa tổng ra tay giúp đỡ chưa?"
Rõ ràng là một câu khẩn cầu, nhưng từ miệng cô nói ra lại vẫn mang một vẻ kiên cường, không hề tỏ ra hèn mọn.
Hòa Mộc không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt của Mục Thanh Nhiễm, khẽ nhướng mày cười: "Giám đốc Tài Chính của chị hình như thích chị nhỉ."
"Có lẽ vậy." Mục Thanh Nhiễm vẫn trả lời ngắn gọn.
"Thì ra chị biết à." Hòa Mộc cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn tức giận vô hình, nhưng nụ cười trên môi vẫn không đổi.
"Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, cô ấy thích ai có liên quan gì đến tôi." Mục Thanh Nhiễm nói.
"Tôi suýt quên mất, chị từ trước đến nay căn bản không quan tâm đến cảm giác của người khác." Giọng Hòa Mộc trầm xuống, đã vậy sao phải ra mặt bảo vệ cô ta trước mặt tôi, để người ta hiểu lầm."
Mục Thanh Nhiễm đáp: "Nếu bất kỳ nhân viên nào bị người ngoài chất vấn, thân là sếp, sẽ phải đứng ra giải thích."
Hòa Mộc: "Vậy sao, hóa ra tôi cũng chỉ là người ngoài, làm sao thân thiết bằng nhân viên ưu tú của chị."
Mục Thanh Nhiễm gắp một miếng măng tây xanh bỏ vào miệng, kết thúc cuộc nói chuyện.
Khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ duy trì vẻ lạnh lùng.
Không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh nhai nhẹ nhàng.
Một lúc sau, Hòa Mộc kiềm nén cơn giận, mỉm cười nói: "Tôi của bây giờ so với hồi nhỏ, chị có thấy tôi càng làm chị ghét hơn không?"
Mục Thanh Nhiễm đặt đũa xuống, nhìn vào mắt Hòa Mộc, "Tôi đã nói, rất nhiều chuyện tôi đã không còn nhớ nữa."
Hòa Mộc nắm chặt đôi đũa trong tay, hít một hơi thật sâu, giữ nụ cười cứng ngắc trên mặt: "Chị vẫn có tài khiến người khác tức giận như mấy năm trước."
Mục Thanh Nhiễm: "Hòa tổng có bao giờ nghĩ là do bản thân không khống chế được cảm xúc không?"
Những năm qua, Hòa Mộc đã tiến bộ trong việc kiểm soát cảm xúc, cô không bộc lộ sự phẫn nộ, mà chuyển sang chủ đề khác: "Hôm nay, tôi mời chị ăn đồ chay, muốn biết lý do không?"
Mục Thanh Nhiễm chỉ nhìn cô, không nói gì.
Hòa Mộc tiếp tục nói: "Bởi vì tôi đã thề trước Phật tổ, chỉ cần có thể khiến chị gặp nhiều khó khăn trắc trở, tín nữ sẽ ăn chay mỗi ngày và quy y Phật tổ. Bây giờ đến lúc thực hiện lời hứa rồi."
"Cô hận tôi." Mục Thanh Nhiễm nở một nụ cười nhẹ, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ mặt bình thản, cũng không biết là buồn cười hay tức giận.
Đây là biểu cảm duy nhất có chút cảm xúc xuất hiện trên mặt cô ngoài trừ nụ cười thương mại sáng nay.
"Chị sai rồi, tôi không hận chị." Hòa Mộc cong môi cười, "Tôi không muốn lãng phí một chút cảm xúc dư thừa nào trên người chị. Tôi chỉ là không cam tâm, không muốn chị sống tốt khi không có tôi."
Mục Thanh Nhiễm nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, "Chiều tôi còn có cuộc họp, muốn đi đâu tôi đưa cô đi." Nói xong cô bước đi ra cửa, lấy túi xách da màu xám nhạt từ giá treo, "Chắc chị cũng không muốn lãng phí thời gian cả buổi chiều để ngồi đây."
Cô không cho cơ hội để tiếp tục câu chuyện, cũng không cho Hòa Mộc cơ hội từ chối.
Hòa Mộc đã quen với cảm giác đấm vào bông, vô nghĩa và vô vọng.
Lấy khăn giấy lau miệng, sửa lại chút son môi, từ từ đứng dậy bước lại phía Mục Thanh Nhiễm, "Mục tổng nói đúng, thời gian của tôi quý như vậy không nên lãng phí vào những chuyện không quan trọng."
Mục Thanh Nhiễm đẩy cửa, bước sang một bên để nhường đường.
Hòa Mộc lấy túi xách nhỏ, khoác lên vai, không nhìn Mục Thanh Nhiễm lấy một cái, trực tiếp bước ra ngoài.
*
Cửa phòng Giám đốc bị mở ra.
"Mục tổng, đây là hóa đơn ăn trưa." Tô Lệ đặt lên bàn một tờ giấy một tờ giấy mỏng, "Thật ra không cần phải hoàn lại, coi như tôi mời......"
"Chờ chút." Mục Thanh Nhiễm liếc qua số tiền trên hóa đơn, rồi lập tức cầm điện thoại chuyển khoản.
Điện thoại Tô Lê hiện lên một tin nhắn mới.
"Không có lý do gì để nhân viên phải chi tiền thay tôi." Mục Thanh Nhiễm nói.
"Tôi biết rồi, Tôi......" Tô Lê ngập ngừng.
Mục Thanh Nhiễm: "Còn có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn cảm ơn cô vì sáng nay đã nói giúp tôi." Tô Lê mím môi, không tự nhiên trách ánh mắt của Mục Thanh Nhiễm, "Sau này tôi nhất định sẽ cố gắng, không để cô phải vất vả như vậy."
"Tôi không muốn bất kỳ nhân viên nào mang cảm xúc cá nhân vào công việc." Mục Thanh Nhiễm nói, "Tôi là sếp tôi có trách nhiệm phải bảo vệ nhân viên của mình, nhưng điều kiện tiên quyết là nhân viên phải làm tốt công việc của mình."
Tô Lê không ngốc, có thể nghe ra được hàm ý trong lời nói của Mục Thanh Nhiễm, lập tức giải thích: "Mục tổng, tôi không có, tôi......"
Mục Thanh Nhiễm đứng dậy, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài, "Cô giúp tôi nói với Giám đốc Diệp, nửa tiếng nữa họp ở phòng hợp nhỏ."
Tô Lê khó khăn kéo ra một nụ cười, "Tôi biết rồi, Mục tổng."
Hóa ra, ngay cả khi Mục Thanh Nhiễm biết mình thích cô ấy, cũng không để tâm, thậm chí không cần một lý do hay một lời giải thích.
*
Một chiếc đồng hồ cát đứng trên bàn, khung viền màu đồng cổ, đối xứng trên dưới, hình dạng kim cương, mỗi khúc chuyển đều rõ ràng, dứt khoát.
Lớp cát vàng trong bình thủy tinh ở tầng trên chỉ còn một lớp mỏng hình chóp nón.
Cát vẫn rơi xuống từng hạt một.
Hòa Mộc lười biếng cuộn mình lại, đôi mắt hờ hững khép hờ, hàng mi dài phủ xuống tạo thành một bóng mờ dưới mắt.
Cuối cùng, khi lớp cát cuối cùng rơi xuống, chuông cửa vang lên.
Hòa Mộc không vội, từ từ đứng dậy, đi đến trước gương trong phòng vệ sinh, cầm lấy thỏi son màu vàng kim tinh xảo, tỉ mỉ vẽ đường viền môi quyến rũ.
Cô đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo choàng ngủ. Lớp lụa satin màu rượu vang dưới tay cô thật mềm mại, vừa vặn che đi nửa bên xương quai xanh.
Chủ nhân của chiếc xương quai xanh khẽ lướt ngón tay qua bờ môi, toát lên một vẻ quyến rũ khó tả.
Ngón tay thon dài trắng nõn, móng được cắt tỉa gọn gàng.
Hòa Mộc nhìn mình trong gương khẽ nhếch môi, vén mái tóc ra sau vai, mái tóc đen mượt thả thẳng xuống tận eo.
Cô chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm đi ra mở cửa. Từ lúc tiếng chuông cửa vang lên, đã vài phút trôi qua, dường như người đứng ngoài cánh cửa không phải là người quan trọng.
Cánh cửa kim loại nặng nề kêu lên "két" một tiếng rồi từ từ mở ra, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào.
Gió đêm mang theo chút âm u lạnh lẽo.
Hòa Mộc bị gió làm nổi da gà, ngón chân trong đôi dép không tự chủ mà co lại, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên vẻ uể oải, lười biếng.
Mục Thanh Nhiễm nhìn thấy bộ đồ mỏng manh của Hòa Mộc, lập tức bước nhanh vào trong, đưa tay đóng sập cửa lại, ngăn cơ gió lạnh bên ngoài.
Hòa Mộc khoanh tay trước ngực, nghiêng người đứng dựa vào tường, "Tôi đã nói là phải nhìn thấy chị trong vòng nửa tiếng." Giọng điệu mang đầy chất vấn.
Ý là ___ Chị không làm được.
Mục Thanh Nhiễm không nói gì, đôi mắt màu nâu nhạt giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, khóe môi nhếch một nụ cười nhã nhặn, không vì chuyện cố tình gây sự của Hòa Mộc mà tức giận.
Hòa Mộc nhếch môi, giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi, "Vào đi." Cô liếc nhìn Mục Thanh Nhiễm một cái rồi xoay người bước qua một bên nhường đường.
Hòa Mộc đi chưa được hai bước, cô đột nhiên cảm nhận được một đôi tay vòng qua eo mình. Cả người Hoà Mộc bị kéo lùi lại, lưng va vào một vòng ngực mềm mại phía sau.
Người vừa bước vào còn mang theo cái lạnh của đêm thu chưa tan, khiến Hòa Mộc bất giác run lên một cái.
Bên tai cô, một hơi thở ấm áp phả vào kèm theo giọng nói trầm thấp, "Hôm qua vừa mới làm xong, hôm nay lại tìm tôi, cô cô đớn đến vậy sao?"
Hòa Mộc khẽ cười khẩy: "Trẻ con có đồ chơi mới, chẳng phải sẽ thấy hứng thú vài ngày sao?"
Cô đưa tay luồng vào giữa các ngón tay của Mục Thanh Nhiễm, lười biếng nói: "Hơn nữa, để chị giả vờ tận hưởng. Thật là mất mặc, chị cũng biết đấy, cảm giác thất bại mới kích thích được ý chí chiến đấu của một người."
Mục Thanh Nhiễm nhè nhẹ xoay đôi khuyên tai của Hòa Mộc, cúi sát, hơi thở ghé vào tai cô nói: "Tôi đi tắm."
"Muốn tắm cứ tắm, không cần phải báo cáo với tôi." Giọng điệu lạnh nhạt mang theo vẻ kiêu ngạo.
Đợi đến khi tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Hòa Mộc nhanh chóng đi đến quầy bar trong phòng khách, cầm ly nước trên bàn lên uống vài ngụm, nhưng bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay tái nhợt.
Chỉ một chút nữa thôi, cô lại chìm đắm trong vòng tay của Mục Thanh Nhiễm.
Cảm giác đó thực sự rất đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top