Chương 41: Có thể mong chờ được không?
Hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, theo sau Lộc Tình, bên cạnh là một bảo mẫu cùng bước vào siêu thị.
Hoà Mộc nắm lấy ngón tay cái của chị, khuôn mặt tràn đầy sự phấn khích. Được đi siêu thị là thích nhất rồi, bao nhiêu đồ ăn ngon đang chờ cô bé.
Đây là lần đầu tiên Mục Thanh Nhiễm tới Hoà gia, cũng là lần đầu bước vào siêu thị cùng họ.
Lộc Tình dịu dàng nói: "Nhiễm Nhiễm muốn ăn gì thì cứ lấy, đừng khách sáo."
"Vâng, cháu cảm ơn dì." Mục Thanh Nhiễm khẽ đáp.
Hai bên kệ hàng bày đầy hàng hóa, Hoà Mộc liên tục nhặt đồ ăn vặt bỏ vào xe đẩy.
"Con lấy nhiều quá rồi, trẻ con không nên ăn nhiều đồ ăn vặt." Lộc Tình lắc đầu bất lực.
"Nhưng mà những món này ngon lắm ạ." Hoà Mộc nháy mắt với mẹ.
Lộc Tình không thể nào từ chối ánh mắt của con gái út. Cô cảm thấy mình như sinh ra một chú nai con vậy, đôi mắt đen nhánh chỉ cần đảo một vòng, làm nũng một chút là khiến người ta không còn cách nào khác.
Cô ngồi xổm xuống, nói: "Vậy con hỏi chị thích ăn gì nhé?"
Mục Thanh Nhiễm lắc đầu: "Dì ơi, cháu không thích ăn đồ ăn vặt."
Quả thật cô bé không quá thích đồ ăn vặt, nhưng lý do không lấy là vì lòng tự tôn của mình.
Cô vẫn chưa thể thoải mái tiêu tiền của người khác, dù người đó là bạn thân của mẹ cô.
Thích hay không thích không quan trọng, cái gì không thuộc về mình thì đều giống như là sự ban ơn.
Lo rằng sự có mặt của mình khiến Nhiễm Nhiễm ngại ngùng, Lộc Tình đi sang kệ hàng khác để mua thêm đồ, để hai đứa trẻ tự nói chuyện với nhau.
"Chị ơi, chị thích ăn gì ạ?" Giọng nói của Hoà Mộc mềm mại và đáng yêu, ai nghe thấy cũng không thể không xiêu lòng.
Mục Thanh Nhiễm lắc đầu, không nói gì.
"Vậy để em chia một nửa đồ em thích cho chị nhé?" Đôi mắt của Hoà Mộc lấp lánh, gương mặt bầu bĩnh phớt hồng dễ thương.
"Ừm." Mục Thanh Nhiễm biết nếu không đồng ý, cô bé này chắc chắn sẽ lải nhải không ngừng đến khi cô chịu gật đầu mới thôi.
Đứa trẻ này luôn có cách dùng đôi mắt to tròn ngây thơ vô tội để len vào thế giới của cô, tự nhiên nhét những thứ mình thích cho cô.
Hoà Mộc nhìn thấy gói bánh quy hình hoạt hình ở trên cao, vươn tay cố với lấy. Nhưng dù đã kiễng chân hết cỡ, cô bé vẫn không thể chạm tới được.
Cô kéo nhẹ ngón tay cái của chị, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mong chờ nhìn chị.
Mục Thanh Nhiễm giả vờ như không thấy ánh mắt tội nghiệp ấy, không hề động lòng.
Khi dì không có mặt, cô mới bộc lộ trạng thái tự nhiên và chân thật nhất khi ở bên Hoà Mộc. Cô không thích nói chuyện, càng không thích chiều chuộng trẻ con, nhưng lại không muốn để dì nghĩ rằng cô không thích con gái của dì.
Tâm lý này thật mâu thuẫn và khó xử.
"Chị ơi, giúp em lấy với được không? Làm ơn đi~" Hoà Mộc nũng nịu.
Những đứa trẻ xinh xắn luôn nhận được sự ưu ái. Cô bé không biết vì sao mọi người luôn cưng chiều mình, nhưng cô biết làm nũng rất hiệu quả.
"Ăn nhiều bánh quy sẽ thành heo con đấy." Mục Thanh Nhiễm lạnh lùng nói một câu rồi kéo cô bé rời khỏi khu vực đồ ăn vặt.
Được rồi, luôn có ngoại lệ. Chiêu làm nũng này chưa bao giờ hiệu quả với chị Thanh Nhiễm.
Nếu là người khác kéo Hoà Mộc đi như vậy, chắc chắn cô bé sẽ mím môi, bắt đầu rơi "hạt đậu ngọc" (nước mắt).
Làm nũng và nước mắt chính là vũ khí bí mật của cô.
Nhưng khóc trước mặt chị Thanh Nhiễm thì có chút ngại ngùng.
Hoà Mộc đành từ bỏ khu đồ ăn vặt, quay đi rồi lại hào hứng kéo chị đến khu đồ chơi.
"Chị ơi, chị có muốn cùng em lắp Lego không?"
Hoà Mộc luôn muốn cùng chị làm một việc gì đó.
Cô bé cầm hộp Lego mô hình tòa nhà chọc trời, nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt: "Chị ơi, chúng ta mua cái này về được không? Em muốn cùng chị xây một tòa nhà lớn."
"Tùy em."
Mục Thanh Nhiễm dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ. Nếu là đi cùng bố mẹ, có lẽ cô cũng sẽ chọn bộ Lego này.
Cô thích cảm giác thành tựu khi lắp ghép từng mảnh nhỏ lại thành một thứ đồ sộ.
Nhưng rõ ràng, dù có xây xong tòa nhà này, nó cũng không thuộc về cô.
"Chị thông minh thế này, chúng ta chắc chắn sẽ lắp xong rất nhanh." Hoà Mộc nhìn chị, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ.
Giống như đang ngước nhìn một vị thần toàn năng.
Bị ánh mắt trong veo ấy nhìn chằm chằm, nói không cảm xúc là giả dối. Cô không thể phủ nhận bản thân rất hưởng thụ, thậm chí muốn độc chiếm đôi mắt ấy, đôi mắt không hề vương chút tạp niệm.
Suy nghĩ đó, thật đê hèn phải không?
Mục Thanh Nhiễm đẩy xe hàng, đi giữa các kệ trong siêu thị.
Dường như đã rất lâu rồi cô không đi siêu thị.
Chiếc điện thoại trên tay rung nhẹ.
Cô nhìn vào màn hình hiện cuộc gọi, lông mi khẽ động.
Cô bắt máy, một giọng phụ nữ vang lên trong tai nghe.
"Chị Thanh Nhiễm, Mộc Mộc đã đến tìm em rồi, em cũng đã nói chuyện với con bé."
"Ừ, cảm ơn em."
Sau hai câu đối thoại ngắn ngủi, Mục Thanh Nhiễm liền cúp máy.
Đầu dây bên kia là Khâu Hân.
Trước khi Hòa Mộc tìm gặp cô ấy, chị Thanh Nhiễm đã tìm Khâu Hân để nhờ một việc.
Lúc Khâu Hân mới đến Nam Thành, chị Thanh Nhiễm đã từng giúp đỡ cô. Được dịp trả ơn, dĩ nhiên cô rất vui lòng.
Những điều cô nói với Hòa Mộc cơ bản đều là sự thật, cô thực sự đã từng tỏ tình với chị Thanh Nhiễm.
Chỉ là, lúc đó chị ấy chẳng nói nhiều, chỉ thốt một câu "Biết rồi" mà không cần lời từ chối nào.
Khâu Hân cũng không hiểu vì sao chị Thanh Nhiễm lại muốn cô kể cho Hòa Mộc phiên bản như thế, càng không rõ chị ấy làm sao biết Hòa Mộc sẽ liên lạc với cô.
Nhưng sau khi kể ra mọi chuyện, trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những năm qua, sự gượng gạo với Hòa Mộc cũng chính là vì điều này, vậy nên cô cũng không xem như mình đã nói dối.
"Mục tổng, đây là phương án phân bổ cổ phần mà giám đốc Hòa vừa làm xong. Hai ngày nữa tôi sẽ cùng cô ấy đi gặp một số nhà đầu tư nhỏ có ý định hợp tác." Sự ngưỡng mộ của Tô Lê đối với Hòa Mộc ngày càng lớn.
Trước kia cô luôn phải tìm cách tiết kiệm từng đồng, nhưng từ khi theo Hòa Mộc, cảm giác như đang khai thác một mỏ vàng, chỗ nào cũng có tiền.
"Ừm, cô phối hợp với cô ấy đi." Mục Thanh Nhiễm đáp.
Sau khi báo cáo công việc, Tô Lê cảm thán: "Hoà tổng gần đây rất vất vả, lúc nào cũng đang trên đường gặp gỡ giám đốc ngân hàng hoặc các đại gia mới nổi. Người cũng gầy đi nhiều rồi."
Câu này là cố ý nói cho Mục Thanh Nhiễm nghe.
"Có lẽ cô ấy cũng muốn giảm cân thôi." Mục Thanh Nhiễm thản nhiên nói.
Tô Lê cười gượng, Mục tổng bây giờ cũng biết nói đùa rồi. Từ khi Hoà tổng đến đây, cô ấy thay đổi cũng khá nhiều.
"Nếu không còn việc gì khác thì tôi ra ngoài trước nhé."
Mục Thanh Nhiễm nói: "Trưa nay mời cô ăn cơm." Đây là lời cảm ơn vì Tô Lê đã cho cô biết Hòa Mộc đang bận rộn với việc vay vốn ngân hàng.
Tô Lê nghi hoặc hỏi: "Hoà tổng gầy đi rồi, tại sao lại mời tôi ăn cơm?"
Mục Thanh Nhiễm dĩ nhiên không thể nói cho Tô Lê biết lý do, nên cô im lặng thay cho câu trả lời.
Tô Lê cũng rất biết ý, sếp mời ăn cơm thì còn cần gì lý do nữa?
Hai người vừa đi tới cửa thang máy thì tình cờ gặp Hoà Mộc vừa từ bên ngoài trở về.
"Hoà tổng!" Ánh mắt Tô Lê sáng lên vẻ ngưỡng mộ, "Ăn cơm chưa?"
Hoà Mộc lắc đầu.
"Vậy cùng đi nhé!" Tô Lê nói xong mới sực nhớ Mục Thanh Nhiễm đang đứng bên cạnh, nên thu lại sự nhiệt tình.
Cô thường có cảm giác Hoà Mộc giống như một suối nước nóng, còn Mục Thanh Nhiễm lại là một ngọn núi băng.
Cho dù đã làm việc với Mục Thanh Nhiễm vài năm, thậm chí từng thích cô ấy, nhưng giữa họ vẫn luôn có một khoảng cách rất lớn.
Còn Hoà Mộc, thật khó để không thích cô ấy, nhưng tất nhiên, không phải kiểu 'thích' đó.
Vừa nhìn thấy Mục Thanh Nhiễm, trong đầu Hoà Mộc lại hiện lên những lời Nhị tỷ nói.
Cô thực sự không hiểu nổi, tại sao Mục Thanh Nhiễm lại nói những lời nghe có phần mập mờ như vậy.
Rõ ràng, sợi dây níu giữ giữa hai người, từ trước đến nay đều do cô cố chấp nắm chặt không buông.
Nếu không, sợi dây ấy đã đứt từ lâu rồi.
Nếu nghe được chuyện này sớm hơn, có lẽ cô lại nuôi thêm hy vọng viển vông. Nhưng giờ đây, cô còn có thể hy vọng không?
Trong thoáng chốc thất thần, hai người kia đã bước vào thang máy và nhấn nút xuống tầng một.
Cánh cửa thang máy sắp đóng lại, lúc này mà quay người bỏ đi thì quả thực quá làm màu.
Dù gì cũng chỉ là một bữa trưa, không có gì to tát cả.
...
Họ đến một nhà hàng Nhật Bản phục vụ món ăn nhanh.
Khi ngồi xuống, Tô Lê bối rối không biết nên ngồi bên nào, cảm giác bản thân có ngồi đâu cũng đều thừa thãi.
Nhưng cô nhanh chóng nhận ra suy nghĩ này của mình thật dư thừa.
Sau khi Mục Thanh Nhiễm ngồi xuống, Hoà Mộc vỗ nhẹ lên chiếc ghế đối diện Mục Thanh Nhiễm, lịch sự nói: "Giám đốc Tô, ngồi đi."
Rồi cô ngồi vào vị trí chéo góc với Mục Thanh Nhiễm.
Từ lúc gặp Hoà Mộc, Mục Thanh Nhiễm đã lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô, nhưng không thể nhìn ra điều gì.
Bây giờ, Hoà Mộc lại cố tình giữ khoảng cách với cô.
Nước cờ này, chẳng lẽ là một quân cờ thí vô nghĩa sao?
Trong suốt bữa ăn, Hoà Mộc và Tô Lê bàn luận về công việc trong hai ngày tới.
Ở phía đối diện, Mục Thanh Nhiễm im lặng, ăn uống rất tao nhã.
Khi công việc đã bàn xong, câu chuyện dừng lại, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Tô Lê cảm thấy bầu không khí trên bàn ăn có chút kỳ lạ.
Rõ ràng trước đây Hoà tổng còn tuyên bố chủ quyền, bên tai Mục tổng cũng từng có dấu hôn hiếm gặp.
Thế mà hôm nay hai người lại không nói với nhau câu nào.
Chẳng lẽ đây là minh chứng cho câu "cái không có được thì luôn xao động"?
Hay là họ đang giận dỗi nhau?
Hay là cố ý tránh né?
Tô Lê chợt tưởng tượng cảnh hai người họ ở công ty thì tỏ ra lịch sự khách sáo, nhưng về nhà lại tranh cãi nảy lửa trên giường, khiến cô đỏ bừng cả mặt.
Hoà Mộc hỏi: "Giám đốc Tô thấy nóng à?"
"A... không... không có!" Tô Lê lắp bắp đáp.
Lúc này, Mục Thanh Nhiễm đặt khăn lau miệng xuống, nói: "Nghe nói Hoà tổng đã đi gặp một số ngân hàng thương mại."
"Ừm." Hoà Mộc đáp nhẹ nhàng, dường như không muốn nói thêm gì nữa.
Mục Thanh Nhiễm lại nói: "Trước đây, giám đốc Tô đã tìm rất nhiều nơi, nhưng đều không có kết quả gì."
Hoà Mộc đáp: "Con người là loài biết thích nghi nhất, đôi khi làm không được một việc là do hướng đi sai."
Tô Lê nghe xong, cúi gằm mặt, gần như muốn chui xuống bát cơm.
Hoà Mộc vỗ vai Tô Lê, mỉm cười nói: "Không phải do vấn đề của giám đốc Tô, chỉ là cách suy nghĩ của chúng ta khác nhau một chút thôi. Tôi may mắn hơn và cũng liều lĩnh hơn một chút."
Câu nói này được thốt ra một cách thẳng thắn, không hề khoe khoang về xuất thân hay lảng tránh điều đó.
Tô Lê cười đầy quyết tâm: "Xem ra tôi phải cố gắng nhiều hơn để theo kịp bước chân của thần tượng rồi."
Hoà Mộc quay sang Mục Thanh Nhiễm, nói: "Mục tổng, chiều nay có thời gian họp một chút chứ? Một số chiến lược vẫn cần người sáng lập như cô góp ý."
Giọng điệu không hề lẫn chút tình cảm cá nhân, thậm chí không có cả sự châm chọc hay mỉa mai.
Cảm giác bức bối trong lòng lại trỗi dậy lần nữa.
Mục Thanh Nhiễm cảm thấy một sự khó chịu vô cớ.
Thực ra, Hoà Mộc cũng đang lặng lẽ quan sát Mục Thanh Nhiễm.
Dường như không có gì khác so với trước đây. Những gì cô thấy đêm đó trong đôi mắt Mục Thanh Nhiễm__ sự tủi thân và tổn thương __ có lẽ chỉ là ảo giác.
Cuối cùng, Hoà Mộc đã học được cách tỉnh táo trước mặt Mục Thanh Nhiễm, không để những hy vọng vô ích che mờ đôi mắt nữa.
"Mục tổng hôm nay tìm tôi, là nghĩ thông suốt rồi sao?"
Lý Uy nghĩ, chắc chắn kế ly gián đã phát huy tác dụng.
Mục Thanh Nhiễm nói: "Đúng như lời Lý tổng nói, tôi chẳng qua chỉ là một trong những 'cờ hoa' bên ngoài của Hoà Mộc. Không đáng để vì cô ấy mà đắc tội với nhiều người như vậy."
Lý Uy nheo mắt cười, nụ cười đầy ẩn ý: "Mục tổng nghĩ như vậy là đúng rồi!"
Mục Thanh Nhiễm hỏi: "Lý tổng muốn tôi không can thiệp, là có kế hoạch gì à?"
Lý Uy đáp: "Thực ra, đối với một cô nhóc, tôi cũng chẳng muốn so đo làm gì. Chỉ là có người khác muốn cô ta nếm chút đau khổ, nhân cơ hội này, tôi cũng muốn kết giao với Mục tổng. Biết đâu sau này chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác."
Mục Thanh Nhiễm cầm tách trà đưa lên miệng, nhân cơ hội quan sát Lý Uy: "Ý của Lý tổng là, tôi đừng để ý đến việc người khác đối phó với cô ấy như thế nào?"
"Hoàn toàn ngược lại." Lý Uy cười nói, "Mục tổng đã ra tay rồi, thì nên nhân cơ hội này giành lấy lòng tin của Hoà gia."
Mục Thanh Nhiễm khẽ cụp mắt xuống, như đang suy nghĩ.
Để xóa tan nghi ngờ của cô, Lý Uy nói: "Tất nhiên, tôi cũng sẽ nhắc nhở những người khác không gây khó dễ cho Mục tổng. Chút thể diện này, họ chắc chắn sẽ nể tôi thôi."
Mục Thanh Nhiễm nói: "Ý của Lý tổng là muốn tôi diễn một màn phản gián?"
Lý Uy cười: "Muốn đánh bại kẻ địch thì phá từ bên trong là cách tốt nhất, đúng không?"
Mục Thanh Nhiễm hỏi: "Làm vậy thì tôi được lợi gì?"
Lý Uy đáp: "Anh em chúng tôi tuy có thiệt hại chút ít, nhưng 'lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa'. Nam Thành không phải là Đế Đô, người nhà chúng ta phải đoàn kết mới được."
Xem ra, hắn ta muốn liên kết để ngăn cản Hoà gia tiến vào Nam Thành.
Hôm nay Mục Thanh Nhiễm hẹn gặp Lý Uy là để xem rốt cuộc hắn đang tính toán điều gì.
Biết người biết ta vẫn tốt hơn là để đối phương ẩn mình trong bóng tối.
Lý Uy không giống tên Ngô Cường thiển cận kia. Hắn không tự ra tay mà xúi giục kẻ khác, rồi quay lại dùng chuyện này để ban ơn.
Quả là một nước cờ cao tay.
Mục Thanh Nhiễm nâng ly trà, thay rượu kết đồng minh trong im lặng.
Trong cùng một phòng trà, nhưng vị khách đã thay đổi.
"Tam tiểu thư nhà Hoà gia, ngưỡng mộ đã lâu." Lý Uy cười, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ.
Đuôi mắt lộ ra vài nếp nhăn cười, gương mặt sắc sảo như hồ ly.
Hoà Mộc cũng mỉm cười đáp lại: "Tôi mới đến, Lý tổng quá khen rồi."
Hai người khách sáo vài câu, Lý Uy rót cho Hoà Mộc một tách trà, tỏ rõ ý hạ mình.
"Nghe nói trước đây tên Ngô Cường đầu óc mê muội, cho người bám theo cô."
Hoà Mộc nhàn nhạt đáp: "Đúng là có chuyện đó, chẳng thể làm được gì lớn."
Lý Uy tỏ vẻ phẫn nộ: "Suy cho cùng vẫn là do Lý Nam không biết trời cao đất dày, dám chọc giận Tam tiểu thư Hoà gia! Có người vì dính líu đến hắn mà oán hận, còn toan tính bất lợi cho cô, thật là không thể chấp nhận."
Hoà Mộc cười lạnh trong lòng, tên này quả thật rất biết cách lảng tránh vấn đề và đổ trách nhiệm lên kẻ khác.
Bề ngoài cô vẫn giữ vẻ bình thản, nói: "Đấu tranh với thế lực đen tối là trách nhiệm của mỗi công dân lương thiện. Nếu bị ghi hận thì cũng không thể trách ai."
Lý Uy tiếp lời: "Cô cũng biết đấy, ở nơi nhỏ bé này, nhiều kẻ quen thói hô mưa gọi gió. Chuyện vừa rồi khiến nhiều người bất bình."
Hoà Mộc nhấp một ngụm trà, chờ xem hắn ta sẽ nói gì tiếp theo.
Nếp nhăn ở đuôi mắt Lý Uy càng sâu: "Nếu Tam tiểu thư tin tưởng tôi, tôi có thể thu xếp giúp cô, đỡ cho cô phải bận lòng."
"Ồ?" Hoà Mộc tỏ ra hứng thú.
Lý Uy nói: "Tôi nghĩ Tập đoàn Hoà Thị cũng muốn mở rộng vào Nam Thành. Có thêm một người bạn sẽ thêm một con đường. Biết đâu khi cần, tôi lại giúp được gì đó."
Trong lòng Hoà Mộc cười thầm, rõ ràng hắn ta muốn mượn việc giải quyết rắc rối giúp cô để chiếm một chỗ đứng trong con thuyền lớn mang tên Hoà Thị.
Cô không tỏ thái độ gì, chỉ đáp: "Nếu Lý tổng có thành ý, tôi sẽ nói với chị gái tôi một tiếng."
Câu "chị gái" này là ám chỉ Hoà Cẩn Chu.
Lý Uy mừng rỡ: "Vậy xin cảm ơn Tam tiểu thư trước." Nói rồi hắn vội rót đầy tách trà của cô.
Chờ khi tách trà đầy, Hoà Mộc mới chậm rãi hỏi: "Lý tổng tìm tôi vì chuyện này, vậy còn gặp Mục tổng là vì điều gì?"
Tay Lý Uy run lên, suýt làm rơi bộ ấm trà đắt tiền.
Loại hành tung này, rất dễ bị điều tra ra.
Ý định ban đầu của cô là muốn điều tra xem Lý Uy đã gặp những ai, và Mục Thanh Nhiễm tình cờ lại là một trong số đó.
"Chuyện này..." Lý Uy tỏ ra khó xử.
"Sao vậy? Lý tổng không tiện nói à?" Hoà Mộc nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nửa đùa nửa thật.
"Tôi cũng biết quan hệ giữa hai người... có chút đặc biệt..." Lý Uy ngập ngừng nói, "Tôi sợ nói ra rồi, Tam tiểu thư lại nghĩ tôi đang chia rẽ hai người."
Hoà Mộc nói: "Lý tổng cứ việc nói thẳng."
Lý Uy chần chừ một chút rồi đáp: "Tam tiểu thư chắc cũng biết Mục tổng là một người phụ nữ đầy tham vọng. Người có tham vọng thì chẳng bao giờ chịu lép vế trước kẻ khác, đúng không?"
Hoà Mộc cười nhạt: "Chẳng lẽ cô ấy định hãm hại tôi?" Giọng điệu như một câu nói đùa.
Lý Uy giằng co trong lòng một lúc lâu mới nói: "Thực ra, Mục tổng muốn nhân cơ hội giúp Tam tiểu thư giải quyết rắc rối để lấy được sự tín nhiệm của cô. Đợi đến khi Tập đoàn Hoà Thị thực sự muốn mở rộng vào đây..."
Những lời còn lại không cần nói cũng đủ khiến người ta suy diễn xa xôi.
Hoà Mộc sững người, khóe môi nhếch lên vẻ châm chọc: "Thì ra người nằm bên gối của tôi lại có những ý nghĩ như vậy." Cô quay sang Lý Uy, ánh mắt cong cong như cười: "Lý tổng đã nói cho tôi biết một chuyện quan trọng như vậy, sau này tôi phải cảm ơn anh thật nhiều rồi."
Mục đích hẹn gặp tam tiểu thư Hoà gia vốn chỉ để không đặt hết trứng vào một giỏ, nhưng lúc này, lại nảy sinh một ý nghĩ cam tâm tình nguyện thần phục.
Dù phải lên núi đao, xuống biển lửa cũng không phải không thể.
Mục Thanh Nhiễm đang chăm chú suy tư, sống mũi cao đeo cặp kính gọng đen, tóc búi gọn phía sau đầu, chiếc áo len ôm sát tôn lên đường cong cơ thể, mang một vẻ gợi cảm đầy cấm dục.
Hòa Mộc không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào, rồi dựa vào tường, lặng lẽ quan sát cô, khóe môi nở một nụ cười mơ hồ đầy ẩn ý.
Mục Thanh Nhiễm cảm nhận được ánh mắt ấy, nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn lại.
Hai người dường như đều đang chờ đối phương mở lời trước.
"Chị đúng là một tuyệt sắc giai nhân." Hòa Mộc bước đến bên bàn, nói với vẻ đùa cợt, "Tôi đang nghĩ, người như thế nào mới không bị vẻ đẹp này mê hoặc nhỉ?"
Mục Thanh Nhiễm ngước mắt lên, đoán ý đồ đằng sau câu nói của cô ấy.
Hòa Mộc ngồi lên bàn làm việc, ngón tay lướt nhẹ qua má Mục Thanh Nhiên, "Cho nên lúc tôi còn non nớt bị chị mê hoặc, cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả."
Mục Thanh Nhiễm bình thản nói: "Hòa tổng không có việc gì làm sao?"
"Dĩ nhiên là có việc mới tới." Hòa Mộc cười khẽ, "Chẳng lẽ chị nghĩ tôi đến chỉ để chiêm ngưỡng nhan sắc của chị à?"
Mục Thanh Nhiễm tháo kính xuống, ngước nhìn cô ấy.
Chiếc áo len trắng buông lỏng, xương quai xanh lộ ra gần hết ngoài cổ áo, bên trong là sợi dây áo đen ôm sát người, ẩn hiện mờ ảo.
"Hai từ 'Lý Uy', chắc chị không lạ gì đâu nhỉ?" Hòa Mộc nói.
Mục Thanh Nhiễm khẽ động con ngươi, không phủ nhận.
"Muốn một lần xử lý cả hai, cũng phải xem mình có tiêu hóa nổi không." Hòa Mộc cười khẽ lắc đầu, "Ngu mà không tự biết."
Nghe thấy tên Lý Uy, Mục Thanh Nhiễm tưởng rằng Hòa Mộc đến đây để chất vấn mình, nhưng dường như không phải.
"Tôi chỉ tò mò về điều kiện giao dịch giữa hai người." Hòa Mộc nói, "Tôi muốn biết hắn ta lấy đâu ra tự tin kéo chị lên thuyền của mình."
"Chỉ là dùng vài chuyện chẳng đáng để gây chia rẽ giữa chúng ta thôi. Hoà tổng bên ngoài phụ nữ nhiều lắm, chắc hắn ta nghĩ nói cho tôi những chuyện này, tôi sẽ ghen tuông đố kỵ." Mục Thanh Nhiễm nhìn chằm chằm vào mắt Hòa Mộc, không muốn bỏ lỡ chút biến hóa nào trong ánh mắt ấy, "Phần lớn thời gian, người kéo quan lớn xuống ngựa, chẳng phải đều là tình nhân sao?"
Hòa Mộc nhướng mày, xem ra, đầu óc của Lý Uy thực sự không ổn.
Thì ra tin đồn đào hoa của cô lại bị đem ra dùng vào việc này.
"Mục tổng nói đúng, có rất nhiều người dòm ngó tôi, cho nên, phải nhổ cỏ tận gốc." Ngón tay Hòa Mộc nhẹ đặt lên vai Mục Thanh Nhiễm, cúi xuống sát tai cô, "Ân tình này, tôi bán cho Mục tổng, đừng làm tôi thất vọng đấy."
Môi rất nóng, còn vành tai lại hơi lạnh.
Mục Thanh Nhiễm không nhìn ra chút chột dạ nào trong mắt Hòa Mộc, cũng không nghe thấy bất kỳ lời phủ nhận nào từ miệng cô.
Trên bàn, không biết từ lúc nào, một cây bút thép đã bị cô nắm chặt trong tay, đốt ngón tay trắng bệch, dường như cây bút cứng ấy cũng sắp bị bẻ gãy.
"Em tin tôi thực sự sẽ không hợp tác với hắn ta sao?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.
Hòa Mộc lùi lại một chút, cúi xuống nhìn Mục Thanh Nhiễm, nụ cười đầy tự tin và kiêu ngạo: "Tôi tin vào cái đầu của chị."
Mục Thanh Nhiễm thả cây bút trong tay ra, đôi môi mỏng khẽ cong lên, "Thực sự khiến tôi hơi thất vọng đấy."
"Chị thất vọng vì tôi không tin lời ly gián của Lý Uy, lãng phí thời gian, chìm đắm trong đau khổ khi bị chị phản bội tính toán sao?" Hòa Mộc nói, "Hay là chị còn muốn tôi dây dưa, hận chị mới có ý nghĩa? Giờ đây, chúng ta chỉ là những đồng nghiệp bình thường."
"À, đúng rồi, còn là quan hệ kim chủ và món đồ chơi nữa."
Những lời nói dối khó phân biệt nhất chính là lời nói dối pha trộn sự thật.
Cô biết Mục Thanh Nhiễm muốn tính kế mình, nhưng lại không nghĩ Mục Thanh Nhiễm sẽ hợp tác với một kẻ ngu ngốc như Lý Uy.
Còn nỗi hận khi gặp lại, là bởi cô vẫn ngoan cố muốn níu giữ sợi dây giữa hai người.
Mục Thanh Nhiễm nhìn chằm chằm Hòa Mộc hồi lâu.
Cô đã chứng kiến Hòa Mộc trưởng thành, đã sống cùng nhau rất nhiều năm, vậy mà giờ đây từ đôi mắt kia, cô không thể nhận ra chút dấu hiệu nào của sự dối trá.
Đôi mắt từng đen láy, không vương chút tạp chất, giờ vẫn đen, nhưng là sắc đen của vực sâu.
"Xem ra sau này, tôi cần phải tìm hiểu kỹ hơn về Hoà tổng." Mục Thanh Nhiễm nói.
"Chị nên tìm hiểu tôi thật kỹ." Hòa Mộc nhếch môi cười, "Nhưng cẩn thận đấy, đừng yêu tôi nhé."
Mục Thanh Nhiễm đeo lại kính, ngầm ra lệnh tiễn khách không lời.
Hòa Mộc chẳng để ý thái độ ấy, "Nếu đã đạt được hợp tác, tối nay chẳng phải nên ăn mừng bằng một đêm cuồng nhiệt sao?" Cô trêu chọc.
Mục Thanh Nhiễm rốt cuộc không kìm được, giọng lạnh như băng: "Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì đáng để ăn mừng cả."
"Chị thì không, nhưng tôi thì có." Hành động khác thường ngày hôm đó là vì cô thật sự tin Mục Thanh Nhiễm khó chịu vì mình lăng nhăng với phụ nữ khác. Điều này khiến Hòa Mộc thực sự tò mò giới hạn của Mục Thanh Nhiễm ở đâu.
Hòa Mộc cầm ly cà phê trên bàn, đưa lên miệng, "Lạnh rồi, nhưng hương vị không tệ."
Cô đặt ly xuống, mang theo mùi hương thoảng qua, mở cửa bước ra ngoài.
Trên chiếc cốc thuộc về Mục Thanh Nhiễm, để lại một dấu môi đỏ rực, quyến rũ đầy đặn.
Mục Thanh Nhiễm nhìn dấu môi ấy, yết hầu khẽ động, rồi cụp mắt xuống, định lau đi.
Nhưng động tác lại khựng lại, cuối cùng chỉ xoay cốc về phía đối diện, chậm rãi uống hết cà phê trong cốc.
Trên miệng cốc, hai dấu môi, cách nhau bởi đáy cốc tối đen, nhìn nhau từ xa.
Đêm.
Có người bước tới trong màn đêm, có người mở lòng chờ đợi.
Tiếng cửa "tít tít tít" vang lên.
Gió lạnh ùa vào, hòa quyện với hơi ấm bên trong.
Người đứng trong và ngoài cửa, nhìn nhau từ xa.
Tác giả có đôi lời muốn nói: Chị gái này cần phải từ từ mà cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top