Chương 4: Công ty, tình địch
"Tôi nghe nói chuỗi vốn của công ty chúng ta bị đứt, sắp phá sản rồi, có thật không?"
"Không thể nào, tôi thấy Mục tổng vẫn bình tĩnh mà."
"Bạn đã thấy ông chủ nào để nhân viên biết công ty sắp phá sản chưa? Họ toàn lén lút bỏ trốn thôi."
"Mục tổng không phải người như vậy."
"Tôi cũng nghe được chút tin đồn. tôi có người bạn người này là bạn của một phú nhị đại, cô ấy nói có một cổ đông của công ty chúng ta muốn bao nuôi Mục tổng còn đe doạ nếu Mục tổng không đồng ý sẽ bán đi cổ phần của công ty."
"Thật hay giả vậy, Thế Mục tổng nói gì?
"Không rõ nữa, bạn tôi chỉ thuận miệng nhắc đến một chút thôi, còn nói tôi mau tìm một công ty khác."
"......"
Còn 20 phút nữa là tới giờ làm việc, trong văn phòng của KM, vài nhân viên đến sớm đã tụm lại trò chuyện, càng nói càng lo.
"Chào buổi sáng Mục tổng!"
Tiếng của cô gái lễ tân từ cửa vọng vào.
Mọi người vội vàng trở lại vị trí làm việc của mình, ngồi thẳng lưng một cách nghiêm túc.
"Chào buổi sáng, Mục tổng."
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, vừa mới nhận lấy ly cà phê đụng phải sếp lớn ở hành lang, cô cúi đầu chào một cách kính trọng, nụ cười có chút căng thằng, bối rối.
"Chào buổi sáng." Mục Thanh Nhiễm gật đầu và mỉm cười với nhân viên.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa trở lại vị trí của mình, vỗ nhẹ vào ngựa, "Mục tổng cười với tôi! Aaaaa! Thật không thể tin được!"
"Cô bị sao vậy, dám có ý đồ xấu với sếp! Có phải cô không muốn làm nữa rồi không!" Đồng nghiệp bên cạnh giả vờ nghiêm mặt, làm bộ nghiêm túc.
"Chỉ cần sếp lớn có thề để mắt đến tôi, tôi có thể trở thành một cô gái ngoan ngoãn, không bám người, ngày ngày ở nhà giặt giũ nấu ăn, làm việc nhà đợi cô ấy về." Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cười e thẹn, "Mặc dù tôi đã nói phụ nữ phải chú trọng sự nghiệp, nhưng sếp còn hấp dẫn hơn cả sự nghiệp."
Cô trêu đùa đồng nghiệp đến mức không nhịn được cười, "Cô bị sao vậy!", một bàn tay che trước mặt cô, "nhắm mắt lại, trong giấc mơ gì cũng đều có."
Hai người đang mải nói cười, hoàn toàn không để ý đến Giám đốc Tài Chính đang tiến về phía họ.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa vội đẩy tay của đồng nghiệp, ngẩng đầu lên vô tình chạm ánh mắt của giám đốc tài chính.
Đây là một ví dụ điển hình về cái chết xã hội!
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cong môi run rẩy, mỉm cười lịch sự với giám đốc tài chính, ngượng ngùng chuyển ánh mắt về hướng màn hình máy tính.
Giám đốc tài chính không đến mức vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm khó nhân viên, giả vờ như không nghe thấy gì, thẳng thừng bước vào phòng làm việc của sếp.
"Mục tổng." Tô Lê đứng trước bàn làm việc, nét mặt đầy áy náy, "Xin lỗi, tôi chạy đến vài ngân hàng đối tác, nhưng không ai chịu cho chúng ta vay."
"Không sao." Mục Thanh Nhiễm nói, "Tôi biết cô đã cố gắng hết sức rồi."
Tô Lê: "Tôi sẽ nghĩ cách khác, cô yên tâm đi, tôi......"
Mục Thanh Nhiễm: "Không cần đâu, hôm nay sẽ có nhà đầu tư mới đến, cô đi chuẩn bị báo cáo tài chính của công ty đi."
"Hôm nay sao?" Tô Lê có chút ngạc nhiên.
Thông thường, nếu có nhà đầu tư nào quan tâm đến công ty, đều thông báo trước một, hai tuần để chuẩn bị tài liệu, đột ngột như thế này là lần đầu tiên.
"Ừm." Mục Thanh Nhiễm không giải thích gì thêm.
"Được, tôi đi chuẩn bị ngay." Tô Lê đi ra khỏi phòng làm việc của sếp, thở dài một cách nặng nề.
Cô tự trách bản thân là Giám đốc tài chính mà cũng thật vô dụng, đến cuối cùng, vẫn là để Mục tổng đích thân tự mình kiếm tiền.
Cô xoa xoa trán, đẩy hết những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, lấy lại tinh thần, cô kêu hai nhân viên kế toán vào văn phòng, bắt đầu sắp xếp tài liệu.
10 giờ sáng
Hòa Mộc bước vào cửa lớn công ty KM, phía sau đi theo 4 người dáng vẻ gọn gàng, hai nam hai nữ.
"Xin chào, xin hỏi các vị là ai?" Lễ tân mỉm cười chào đón.
Những người này đều là người lạ, nhưng với kinh nghiệm của cô, cô lập tức nhận ra cô gái xinh đẹp chính giữa có địa vị rất cao.
"Tôi có hẹn với Mục tổng của các cô." Hòa Mộc nói, "Hòa Mộc, đại diện cho Công ty đầu tư Phong Diệp."
"Xin chào, Hòa tổng." Lễ tân hơi cúi người, chào Hòa Mộc xong, cũng không quên chú ý bốn người đằng sau, mỉm cười lịch sự gật đầu với họ, "Mời mọi người đi theo tôi."
Hòa Mộc khẽ nhướn mày, lễ tân là bộ mặt của công ty, một lễ tân suất xắc có thể giúp công ty tạo ấn tượng tốt, điểm này KM làm khá tốt.
Hòa Mộc mang một bộ vest đỏ ôm sát, bên trong là một chiếc áo dây đen đơn giản, cổ trắng mịn màng và dài, xương quai xanh tinh tế càng làm nổi bật vẻ đẹp.
Những nhân viên trong văn phòng vốn đã bắt tay vào công việc đều không thể kìm được, ánh mắt họ theo dõi theo cô gái xinh đẹp vừa mới bước vào, cho đến khi cô biến mất sau cánh cửa phòng họp.
Chẳng mấy chóc, những chiếc điện thoại trên bàn của mọi người bắt đầu vang lên liên hồi những tin nhắn mới.
Các nhóm wechat của công ty đều bùng nổ.
[Nhân viên A: Tôi vừa nhìn thấy một chị gái siêu xinh đẹp!]
[Nhân viên B: Là nữ hoàng đúng không! Đúng không! Tôi là gái thẳng mà cũng không kiềm được sự rung động!]
[Nhân viên C: Aaaa! Tôi có thể vì yêu mà làm "0"]
[Nhân viên ABCDEF: Cút đi!]
[Thậm chí mấy anh chị ở phía sau nữ hoàng cũng đều siêu xuất sắc!]
[Người ta là tinh anh trong công việc, còn tôi chỉ là một kẻ làm thuê thấp hèn!]
[Sự so sánh quá tàn nhẫn, tôi bị tự kỷ rồi.]
[......]
Sau một hồi màn hình ngập tràn những lời ngưỡng mộ, cuối cùng cũng có người tỉnh táo nhắc nhở mọi người: Mọi người thật kỳ lạ! Không phải là nên quan tâm người ta tới đây để làm gì sao?!
Tin nhắn này kéo tất cả nhân viên quay về thực tại.
Dạo gần đây có nhiều tin đồn về việc công ty phá sản, đổi chủ, cắt giảm nhân sự,... đủ loại tin đồn, làm cho tinh thần mọi người không ổn định. Vậy nên, đột nhiên xuất hiện một đội ngũ xuất xắc như vậy, khiến không ít người bắt đầu lo lắng suy đoán theo hướng tệ nhất.
*
"Hòa tổng, xin đợi một lát, Mục tổng rất nhanh sẽ đến"
Lễ tân bưng khay trà, nhẹ nhàng đặt ly trà trước mặt Hòa Mộc.
"Cảm ơn." Hòa Mộc gật đầu cười nói.
"Không có gì."
Lễ tân lại tiếp tục phục vụ trà cho những người đi cùng với Hòa Mộc.
Mục Thanh Nhiễm đẩy cửa bước vào, ánh mắt chạm phải Hòa Mộc, khẽ mỉm cười gật đầu chào xã giao.
Hòa Mộc ngồi ngay vị trí đầu bàn họp, cách cửa ra vào một khoảng, nhìn thấy Mục Thanh Nhiễm chào hỏi, cô giả vời như không thấy, đưa mắt đi nơi khác, cầm lấy tách trà, thổi nhẹ vài cái rồi nhấp một ngụm.
Cảm giác bị Mục Thanh Nhiễm coi như người dưng khiến Hòa Mộc không mấy dễ chịu.
Mục Thanh Nhiễm không lộ vẻ không vui khi bị ngó lơ, bước lại vị trí ngồi đối diện với Hòa Mộc.
"Giám đốc Tài Chính chúng tôi đang chuẩn bị hồ sơ, làm phiền Hòa tổng đợi một chút." Cô nói.
"Hôm nay nhìn sắc thái của Mục tổng rất tốt, tối qua ngủ rất ngon sao?" Hòa Mộc nở một nụ cười tươi tắn, giống như thể người vừa tỏ thờ ơ với Mục Thanh Nhiễm không phải là cô.
Mục Thanh Nhiễm: "Cảm ơn, tôi ngủ rất ngon. Hòa tổng sắc thái cũng không tồi."
Hòa Mộc: "Mục tổng không cần tăng bốc tôi đâu, tối qua tôi ngủ không ngon lắm, có lẽ do tập luyện sức mạnh hơi quá, bây giờ tay vẫn còn mỏi."
Mục Thanh Nhiễm: "Có lẽ do Hòa tổng còn trẻ, khả năng phục hồi tốt, không hề lộ vẻ mệt mỏi."
Hòa Mộc cười rạng rỡ hơn: "Cảm ơn Mục tổng đã động viên, có vẻ tôi cần nâng cao cường độ tập luyện rồi."
Người khác nhìn vào, hai người chẳng qua chỉ là đang lịch sự xã giao, chẳng ai nghĩ rằng hai vị tổng giám đốc có vẻ nhìn xa lạ như vậy ở bàn họp, lại vừa kết thúc một cuộc chiến kịch liệt vào tối qua.
Và không ai có thể hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói "tập luyện sức mạnh" mà Hòa Mộc đề cập tới.
......
Tô Lê đẩy cửa phòng họp bước vào, "Xin lỗi, để mọi người đợi lâu, tôi là Tô Lê Giám đốc Tài Chính của KM."
Cô bước nhanh đến ngồi xuống bên cạnh Mục Thanh Nhiễm, trong khi trợ lý của cô đưa các tập hồ sơ cho tất cả mọi người.
"Đây là báo cáo tài chính của công ty chúng tôi trong ba năm qua. Nếu các vị có bất cứ thắc mắc nào trong quá trình xem, cứ thoải mái hỏi tôi." Tô Lê nói.
Hòa Mộc cầm lấy tập hồ sơ, chỉ lướt nhìn vài trang rồi lại bỏ xuống, thay vào đó cô bắt đầu quan sát vị Giám đốc Tài Chính này.
Các báo cáo tài chính thì đương nhiên sẽ có đội ngũ chuyên môn phân tích, còn cô cần đánh giá con người của công ty này.
KM quả thực là một công ty có tiềm năng điều này không sai, nhưng cũng tồn tài một số vấn đề. Nếu không thì đã không để cho người khác có được cơ hội chiếm lấy cổ phần của công ty, khi họ đang gặp vấn đề khó khăn trong việc xoay vốn.
Vấn đề lớn nhất chính là việc kiểm soát dòng tiền, trách nhiệm này phần nào thuộc về Giám đốc Tài Chính.
Tô Lê nhận ra ánh mắt của vị Hòa tổng bên kia đang dừng lại trên người mình, cô liền mỉm cười đáp lại, phong thái trông rất tự tin.
"Giám đốc Tô, phúc lợi cho nhân viên của quý công ty chiếm tỷ lệ rất cao đấy." Hòa Mộc vừa nói vừa cầm cây bút bi trên bàn.
"Đúng vậy," Tô Lê gật đầu mỉm cười, "Văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi lấy con người làm trung tâm, rất chú trọng phúc lợi cho nhân viên. Tôi tin như vậy sẽ giúp nâng cao tinh thần chiến đấu, mang lại hiệu quả cao hơn cho công ty."
"Dĩ nhiên rồi, muốn cho ngựa chạy , phải cho ngựa ăn cỏ, nếu không nhân viên sẽ mắng sếp là Tư Bản bốc lột mất." Hòa Mộc cười nhẹ, đôi môi thoáng nét bông đùa. "Chỉ là tôi nhận thấy tỉ lệ giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận kỹ thuật chênh lệch khá lớn."
Tô Lê hơi sững người một lúc, sau đó giải thích: "Là như vậy, công ty chúng tôi chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, đối với bộ phận kỹ thuật yêu cầu khá cao, thường xuyên phải làm thêm giờ, và......"
Sau đó là một đoạn giải thích dài dòng.
Hòa Mộc dùng ngón cái ấn vào đầu bút bi, ngòi bút nhô ra, ngón tay lại ấn mạnh, ngòi bút lại thu về. Động tác này cứ lập đi lập lại, phát ra âm thanh "cạch cạch" liên tục.
Tô Lê lập tức cảm giác được một sự áp lực vô hình.
"Thực ra, phúc lợi của bộ phân Kinh Doanh không tệ, nhưng việc liên tục tăng đãi ngộ cho bộ phận Kỹ Thuật thì chắc chắn sẽ khiến các đồng nghiệp khác cảm thấy không công bằng." Hòa Mộc nói.
Tô Lê gật đầu, "Vấn đề này chúng tôi đã thảo luận trong nội bộ, các nhân viên của bộ phận Kinh Doanh cũng hiểu sự vất vả của bộ phận Kỹ Thuật, nên bầu không khí ở trong công ty vẫn rất hòa thuận. Thực ra, công ty chúng tôi luôn theo đuổi sự hoàn hảo, vì thế......"
Bút bi vẫn không ngừng phát ra tiếng kêu, làm suy nghĩ của cô bị phân tán, lời nói trở nên rời rạc.
Mục Thanh Nhiễm mở lời: "Là do tôi trước đây lờ là trong việc kiểm soát chi phí nhân sự, sau này sẽ tiến hành điều chỉnh, mong Hòa tổng yên tâm."
Hòa Mộc vốn dĩ định gây áp lực cho vị Giám đốc Tài Chính này, để cô ta chủ động bộc lộ vấn đề của công ty, nhưng hình như đã để lộ ra một số vấn đề khác."
Vừa rồi, khi Mục Thanh Nhiễm mở lời nói giúp, cô nhìn thấy một khoảng khắc......thẹn thùng trên mặt Tô Lê.
Làm được ở vị trí Giám đốc Tài Chính, thì tuổi tác không thể còn trẻ, vị Giám đốc Tô này xem ra cũng đã 29 rồi, lộ ra biểu cảm như vậy đối với sếp lớn, nói không có gì mờ ám quỷ mới tin.
Hòa Mộc đặt cây bút bi trở lại bàn, hơi nghiêng người về phía trước, "Một Giám đốc Tài Chính giỏi phải có trách nhiệm nhắc nhở sếp về những rủi ro tài chính có thể xảy ra. Tôi gặp qua rất nhiều Giám đốc Tài Chính suất xắc, họ có thể kịp thời ngăn chặn những quyết định không hợp lý của sếp, xem ra Giám đốc Tô hình như không có năng lực làm được điều này."
Tô Lê cúi thấp đầu nói: "Rất xin lỗi, thực sự là thiết sót của tôi"
Nói xong, nhìn sang Mục Thanh Nhiễm, "Mục tổng, nếu Hòa tổng đã nghi ngờ năng lực của tôi, tôi có thể xin từ chức."
Hòa Mộc mỉm cười; "Giám đốc Tô đáng yêu thật, người ta đều nhận trách nhiệm rồi xin từ chức, còn cô thì lại linh hoạt như vậy. Với hồ sơ lý lịch của KM, nếu cô chuyển sang công ty khác với vị trí tương đương, lương còn có thể cao hơn vài nghìn đấy."
Tô Lê cắn môi không nói gì nhìn Mục Thanh Nhiễm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top