Chương 36: Áo sơ mi

Hoà Mộc gắp cho Mục Thanh Nhiễm những món mà đối phương không thích ăn, cô không nghĩ sẽ kích thích được phản ứng đặc biệt gì.

Theo tính cách của Mục Thanh Nhiễm, có lẽ sẽ bỏ qua mà không để ý.

Nhưng thật bất ngờ, cô lại thấy khóe môi Mục Thanh Nhiễm khẽ cong lên.

Trong đầu Hoà Mộc hiện ra một đống dấu chấm hỏi.

Logic suy nghĩ của Mục Thanh Nhiễm có khác người không vậy?

Hay là trước kia vì đeo kính lọc màu quá dày nên cô không nhận ra?

Mặc dù Mục Thanh Nhiễm không ăn những thứ Hoà Mộc gắp vào đĩa, nhưng tâm trạng của cô ấy rõ ràng là tốt hơn hẳn.

Tiêu Kỳ nhìn thấy Hoà Mộc gắp đồ ăn cho người phụ nữ khác, liền ghen tị nói: "Bảo Bảo cũng muốn."

Hoà Mộc nghĩ bụng, nếu không phải qua thời gian tiếp xúc đã biết Tiêu Kỳ thực sự là một cô nàng "ngốc nghếch ngọt ngào", thì chỉ nghe thấy chữ "bảo bảo" thôi, cô đã muốn bắt chước hình ảnh người mẹ "Mẹ đánh con thêm lần nữa".

Tát cho vài cái là đứa trẻ sẽ ngoan ngoãn ngay.

Hoà Mộc cực kỳ "dịu dàng" hỏi: "Muốn ăn gì nào?"

Tiêu Kỳ: "Muốn ăn chị."

"Khụ khụ khụ khụ khụ..." Hoà Mộc suýt sặc nước bọt của mình.

Trong đầu cô cứ vang vọng câu nói của Tiêu Kỳ khi lần đầu gặp mặt: "Thực ra tôi là người có nội tâm rất bảo thủ."

Cô bé này có hiểu lầm gì với từ "bảo thủ" không vậy?

Nhưng vì Mục Thanh Nhiễm đang ngồi đối diện, Hoà Mộc không muốn để thua khí thế, nên nở nụ cười cong mắt: "Ngoan nào, ăn chút càng cua trước đi."

Câu này nghe vào thật khiến người ta liên tưởng, ăn càng cua xong rồi thì sao đây?

Tiêu Kỳ chớp đôi mắt to vô tội: "Đây là ăn gì bổ nấy à? Ăn càng cua thì tay em sẽ mạnh như càng cua hả?"

Cơ mặt Hoà Mộc co giật.

Cô có lý do để nghi ngờ, trí thông minh của Tiêu Kỳ đã dùng hết vào việc học lái xe rồi.

Sao mấy câu trêu ghẹo lại bật ra dễ dàng như thế?!

Không đúng, Hoà Mộc nghĩ, cô là công mà, có bổ thì cũng là cô bổ chứ!

Mục Thanh Nhiễm cầm cốc lên, uống một ngụm nước chanh.

"Thì ra Hoà tổng lại là người bị đè cơ đấy." Cô nói.

Câu này thốt ra từ miệng Mục Thanh Nhiễm quả thật hiếm có.

Không, phải nói là kỳ lạ mới đúng.

Hoà Mộc nhìn Mục Thanh Nhiễm, nhất thời á khẩu.

Hai người này đang thi đấu sao?

Hoà Mộc lại nghĩ, có lẽ ai cũng có lòng chiếm hữu.

Dù là thứ mình không thích, nếu có người khác muốn giành lấy, thì cũng sẽ không nhịn được mà cầm gậy lên, vạch một vòng tròn quanh đó để đánh dấu đây là lãnh địa của mình.

Hoà Mộc nở một nụ cười: "Cũng không phải trẻ con, tranh giành trên dưới làm gì. Chỉ cần tận hưởng đầy đủ, công hay thụ, chẳng phải đều vui vẻ sao?"

Mục Thanh Nhiễm siết chặt ngón tay cầm cốc, đưa lên môi nhấp một ngụm, để lại dấu môi trên vành cốc.

Tiêu Kỳ không hề nhận ra sự căng thẳng ngầm dưới bàn, lại gắp thêm mấy chiếc càng cua bỏ vào đĩa của Hòa Mộc, cười hồn nhiên: "Honey, chị ăn nhiều chút đi. Eo em khỏe lắm, thể lực cũng rất ổn. Ở tuổi này, thức trắng đêm cũng chẳng mệt đâu."

Cô nhìn Hòa Mộc cười ngốc nghếch:
"Em đã tưởng tượng ra cảnh chúng ta đại chiến 800 hiệp rồi đấy."

Khuôn mặt của Mục Thanh Nhiễm không còn lạnh như khối ngọc trắng như thường ngày nữa.

Nhìn kỹ sẽ thấy, cơ hàm của cô đang khẽ run lên.

Ở tuổi này, eo và thể lực của cô không thể so với người hai mươi tuổi. Thức trắng đêm một lần, làn da sẽ nhợt nhạt như ma.

Đại chiến 800 hiệp e rằng cũng chỉ là chuyện viển vông.

Những điều vốn không đáng để ý, lúc này lại như một chiếc búa của thần sấm, tóe lửa điện chói lòa.

Tiêu Kỳ chẳng hề nhận ra sự biến đổi cảm xúc của tình địch, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Mang gương mặt ngây thơ nhất, nói ra những lời táo bạo nhất, nhưng lại chẳng khiến người ta thấy dung tục.

Hòa Mộc đối diện với Mục Thanh Nhiễm, tự nhiên nhận ra sự biến đổi thoáng qua trên mặt cô. Đột nhiên cảm thấy, Tiêu Kỳ không còn là đại bảo bối được ông trời phái tới trừng phạt cô, mà là nguồn vui bất tận, chuyên được gửi tới để làm cô vui vẻ.

Có thể khiến Mục Thanh Nhiễm tức đến vậy, quả thật không phải người bình thường!

Ra khỏi nhà hàng, Hòa Mộc nói: "Xe của tôi bảo dưỡng xong rồi, tôi và Kỳ Kỳ không cần tài xế nữa, Mục tổng đi thong thả."

Ai có chút thường thức đều biết, bảo dưỡng xe trong một bữa ăn là cái cớ gượng gạo.

Rõ ràng cô chẳng buồn quan tâm xem người nghe có vạch trần hay không, bịa chuyện một cách hời hợt.

Mục Thanh Nhiễm không nhúc nhích, nhìn về phía Tiêu Kỳ và hỏi: "Tiêu tiểu thư đi đâu? Tôi đưa cô một đoạn."

Tiêu Kỳ ôm lấy cánh tay Hòa Mộc, cười đáp: "Sao lại cần chị đưa chứ? Đương nhiên là để Honey đưa rồi."

Nghe câu này, Hòa Mộc liền biết không ổn rồi.

Câu trước của cô đầy ẩn ý, cô và Tiêu Kỳ cùng rời đi, có thể ngầm hiểu là sẽ làm chuyện gì đó khác.

Nhưng Tiêu Kỳ nói vậy lại ám chỉ hai người họ sẽ về nhà riêng.

Điều này không thể trách Tiêu Kỳ, mà tại Mục Thanh Nhiễm quá xảo quyệt.

Hòa Mộc không khỏi nghĩ lại, có lẽ trước đây cô thực sự đã đeo kính lọc quá dày với Mục Thanh Nhiễm. Cái gì mà thần tiên cao cao tại thượng, không nhiễm khói lửa nhân gian? Rõ ràng là một kẻ nham hiểm thì đúng hơn.

Mục Thanh Nhiễm nhìn Tiêu Kỳ, nói: "Tạm biệt Tiêu tiểu thư."

Ánh mắt chuyển sang Hòa Mộc, khóe môi khẽ cong: "Hòa tổng, chúc ngủ ngon." Nói xong, cô quay người bước về phía bãi đỗ xe.

Hòa Mộc về đến nhà, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không thể để kết quả của màn đối đầu lúc nãy làm cái kết cho ngày hôm nay.

Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho "đồ chơi" của mình, ra lệnh phải có mặt trong vòng nửa tiếng.

Vì lười mỗi lần phải ra mở cửa cho Mục Thanh Nhiễm, Hòa Mộc đã cho cô mật mã nhà mình.

Khi Mục Thanh Nhiễm bước vào, Hòa Mộc đang ngồi trên sofa, khoác hờ hững một chiếc sơ mi trắng mỏng. Đôi chân thon dài lười nhác gác lên bàn trà, đan chéo nhau.

Trong tay cô cầm một chiếc đồng hồ cát.

Cát đã chảy xuống quá nửa.

Hòa Mộc đặt chiếc đồng hồ cát xuống, đứng dậy, vừa bước đi vừa trút bỏ chiếc áo sơ mi lỏng lẻo.

Cô cầm chiếc áo trong tay, chẳng hề bận tâm đến việc nó bị nhàu nát, gấp lại thành một dải, nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt của Mục Thanh Nhiễm.

Ở phía sau, cô buộc một nút thắt.

Mục Thanh Nhiễm chỉ kịp thoáng thấy cảnh xuân lướt qua, đôi mắt liền chìm vào bóng tối. Giờ đây, cô chỉ có thể dựa vào hình ảnh còn sót lại trong tâm trí để tưởng tượng dáng vẻ quyến rũ của Hòa Mộc lúc này.

Hòa Mộc áp sát lưng Mục Thanh Nhiễm, đầu mũi lướt qua gáy cô, khẽ hít một hơi.

Chậm rãi, cô di chuyển xuống bên tai, hơi thở ẩm nóng phả ra: "Trên bàn ăn lúc nãy, chị đang cố tình dụ dỗ em phải không?"

Mục Thanh Nhiễm im lặng, không đáp lời.

"Nếu em không đáp lại chẳng phải kiến chị mất mặt sao?" Hoà Mộc dùng ngón tay nắm lấy vành tai của Mục Thanh Nhiễm, nhẹ nhàng xoa, "Đồ chơi dễ dàng bị chinh phục quả thật không thú vị, chị tốt nhất đừng khiến em chán nhanh như vậy."

Mục Thanh Nhiễm rất muốn đưa tay tháo chiếc áo sơ mi xuống, nhưng lại bị Hoà Mộc ôm chặt vào lòng, không thể động đậy.

Cánh tay trắng nõn như đốt ngó sen, rõ ràng rất mảnh khảnh, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Hoà Mộc khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm thấp xen chút lười biếng: "Chị nói đúng, đồ chơi nếu không chơi thường xuyên sẽ bị gỉ sét. Phải thỉnh thoảng bôi chút dầu bảo dưỡng thì mới chơi được lâu dài."

Ngón tay cô giữ lấy cúc áo của Mục Thanh Nhiễm, đầu ngón tay chạm vào xương quai xanh của đối phương: "Nếu không bỏ ra một đống tiền, mua về một đống sắt vụn, chẳng phải là rất thiệt thòi sao?"

Lưng Mục Thanh Nhiễm bất giác căng cứng, không thể khống chế được.

Hoà Mộc ghé sát tai Mục Thanh Nhiễm, hỏi: "Vậy chị nghĩ, đồ chơi trong tay em phải bôi dầu ở đâu mới bảo dưỡng tốt đây?"

"Câu hỏi này... đương nhiên phải tìm câu trả lời trong quá trình thôi." Mục Thanh Nhiễm đáp.

Động tác của Hoà Mộc khựng lại một chút, có phần bất ngờ khi Mục Thanh Nhiễm lại đáp lại câu hỏi vừa rồi.

Rõ ràng khi mới gặp lại, Mục Thanh Nhiễm giống như một con cá chết, có rót bao nhiêu nước cũng không thể tạo nổi sóng gợn nào.

...

Thời gian hôm nay dường như dài hơn mọi khi, không biết có phải vì lời của Tiêu Kỳ về sức bền và thể lực đã phát huy tác dụng hay không.

"Chị thấy em thể hiện thế nào?" Hoà Mộc nằm nghiêng, đối mặt với Mục Thanh Nhiễm, có thể nhìn rõ đôi gò má ửng hồng của cô cùng đôi mắt nâu nhạt, "Những chiếc càng cua hôm nay ăn có phát huy tác dụng không?"

Trước đây, Hoà Mộc dành cho Mục Thanh Nhiễm toàn bộ sự mê đắm, nhưng giờ đây lại thêm vài phần hứng thú khám phá.

Cô cảm thấy Mục Thanh Nhiễm là một mẫu nghiên cứu phù hợp. Không bao giờ biết được dưới mặt nước tĩnh lặng ấy ẩn chứa những dòng chảy ngầm như thế nào, mà luôn khiến người ta bất ngờ khi xoáy nước cuộn lên, tạo thành những đợt sóng.

Yết hầu Mục Thanh Nhiễm khẽ nhấp nhô, mồ hôi mỏng còn chưa khô, vài sợi tóc dính vào da. Phá đi vẻ đẹp trong trẻo, nhưng lại tăng thêm vài phần quyến rũ khó cưỡng.

Một lúc lâu sau, Mục Thanh Nhiễm mới dần dần lấy lại sự tỉnh táo trong mắt, nhưng không trả lời câu hỏi của Hoà Mộc, mà lại nắm lấy cổ tay cô, kéo về phía mình.

"Chỉ đơn phương tiếp nhận mà không có sự tương tác, liệu chương trình như vậy có quá nhàm chán không?" cô nói.

Hoà Mộc nghe ra, Mục Thanh Nhiễm dường như muốn lật lại thế cờ, trở thành người chủ động.

Nếu là bản thân trước kia, chắc chắn cô sẽ không tiếc gì mà dâng hiến tất cả cho Mục Thanh Nhiễm.

Nhưng lúc này, cô không có một chút ý định như vậy.

Hoà Mộc cười khẩy, "Chỉ có những tương tác khiến người dùng cảm thấy thú vị mới là tương tác tốt. Nếu làm người dùng cảm thấy chán, chỉ có thể một cú nhấn vào nút gỡ bỏ cài đặt. Người làm ra chương trình cũng nên có chút tự nhận thức."

Lực tay của Mục Thanh Nhiễm rõ ràng không kiểm soát tốt.

Nắm quá chặt khiến Hoà Mộc cảm thấy đau.

Nhưng chưa kịp để Hoà Mộc nổi giận, Mục Thanh Nhiễm đã buông tay cô ra, đứng dậy, cầm lấy quần áo đi về phía phòng tắm ngoài.

Hoà Mộc không lập tức xuống giường, mà dùng ngón tay kéo lấy chăn, chờ đợi cảm xúc dần dần lắng xuống.

Nói rằng cơ thể hoàn toàn không có cảm giác là giả.

Nhưng so với khoái cảm nhất thời, để Mục Thanh Nhiễm nhận ra cô vẫn là một cô gái chưa từng trải qua, liệu có phải lại thêm vài vết xấu vào quá khứ không thể quên kia?

Mục Thanh Nhiễm dụ dỗ cô, có phải là vì cô sẽ lại rơi vào cái bẫy cũ?

Vậy thì cô nên tận dụng lòng tự mãn của Mục Thanh Nhiễm, trêu chọc chị ta, rồi vứt bỏ.

Một lúc lâu sau, Hoà Mộc mới vén chăn, bước vào phòng tắm.

Vòi hoa sen hình tròn xả những giọt nước nhỏ li ti.

Mục Thanh Nhiễm nhắm mắt lại, ngón tay run rẩy.

Những năm qua, cô gần như đã có thể kiểm soát bất kỳ cảm xúc nào.

Trong thế giới của cô, giận dữ chỉ khiến người ta rơi vào thế bị động, để người khác bắt được điểm yếu.

Nhưng Hoà Mộc lại luôn có thể dễ dàng phá vỡ công tắc cảm xúc của cô.

Ánh mắt và lời nói châm chọc của Hoà Mộc cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Cô biết rõ rằng trẻ con chẳng bao giờ giữ được sự hứng thú lâu dài với bất cứ điều gì. Sau khi có được, chúng sẽ không trân trọng, và nhanh chóng đi tìm thứ mới mẻ, thú vị hơn.

Biết rõ như vậy, thì cũng không nên giận dữ.

Mục Thanh Nhiễm siết chặt tay thành nắm đấm, các mạch máu trên mu bàn tay nổi lên, gần như hung tợn.

Dòng nước ấm chảy qua gò má, mang lại sự an ủi vô hình, cũng có tác dụng làm dịu và thư giãn.

Mục Thanh Nhiễm đưa tay lau đi giọt nước trên mặt, mở mắt.

Đôi mắt nâu nhạt của cô lại biến thành hồ nước lạnh lẽo sâu thẳm.

Nhưng dưới đáy hồ, không biết từ lúc nào đã nuôi dưỡng một con quái thú đầy dục vọng, mở đôi mắt đỏ như máu, nhìn lên bầu trời, đang sục sôi muốn vươn ra.

Nó có thể phá vỡ xiềng xích đang kìm giữ mình bất cứ lúc nào, lao ra khỏi mặt nước.

Đế Đô.

Một người đàn ông mặc bộ vest đen mở túi giấy da bò, lấy ra một xấp ảnh đặt lên bàn.

Trong ảnh, Mục Thanh Nhiễm và Ngô Cường lần lượt bước vào cùng một quán trà.

Đây là bức ảnh chụp hôm Mục Thanh Nhiễm gặp Ngô Cường để đàm phán.

Hoà Cẩn Chu không nhặt ảnh lên, chỉ nhàn nhạt liếc qua một cái.

Mục Thanh Nhiễm đối với Tiểu Mộc, quả nhiên là khác biệt.

"Bảo vệ Tiểu Mộc thật tốt," Hoà Cẩn Chu nói.

Người đàn ông áo đen chắp hai tay trước người, giọng trầm thấp: "Xin Hoà Tổng yên tâm." Những người được cử đi đều đã qua huấn luyện đặc biệt, sẽ không xảy ra sai sót.

"Đừng để Tiểu Mộc và Mục Thanh Nhiễm phát giác ra điều gì," Hoà Cẩn Chu dặn dò.

"Rõ."

Hoà Cẩn Chu vuốt ve chiếc vòng ngọc bích trên tay, ánh mắt sâu thẳm.

Trong mắt Mục Thanh Nhiễm có điều gì đó rất giống cô, nhưng cuối cùng, hai người họ vẫn khác nhau.

Con người một khi có ràng buộc, sẽ có hết điểm yếu này đến điểm yếu khác.

Hoà thị và Nguyệt Huy, Mục Thanh Nhiễm sẽ chọn bên nào đây?

Cô rất mong đợi một ngày nào đó trong tương lai, được gặp lại Mục Thanh Nhiễm.

Nếu không phải vì cô du học nước ngoài, khoảng thời gian Mục Thanh Nhiễm ở Hoà gia lẽ ra đã là cơ hội tốt nhất để kéo cô ta về phía mình.

Nhưng trong thế giới của Hoà Cẩn Chu không có chữ "nếu", và bây giờ cũng chưa muộn.

Hoà Mộc ngồi trước bàn làm việc, vừa xoa tay vừa hà hơi cho ấm.

Dù lạnh đến run cầm cập, cô vẫn bướng bỉnh không chịu bật điều hòa.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, cửa văn phòng mở ra mà không đợi cô trả lời.

Mục Thanh Nhiễm bước vào, đi thẳng đến trước bàn làm việc: "Thân phận tiểu công chúa Hoà gia ở Nam Thành chẳng có tác dụng gì đâu."

Hoà Mộc nghe câu nói chẳng đầu chẳng cuối này, suy nghĩ một chút. Nhớ lại hôm qua Mục Thanh Nhiễm nói sẽ giúp cô giải quyết rắc rối, rồi lại nhớ đến việc trước đây mình từng đắc tội với vài người, trong lòng đã lờ mờ hiểu ra.

"Thế giới này có một vài góc tối vô cùng đen tối. Nhưng không bước vào, liệu có thể coi như nó không tồn tại được sao?" Hoà Mộc nói, "Dù là hóa thành một tia sáng để soi rọi vào, hay là đốt một ngọn lửa thiêu trụi nó, hậu quả thế nào, tôi tự chịu trách nhiệm."

"Cho dù có một đám người đê tiện, luôn rình rập chực chờ em?" Mục Thanh Nhiễm nói với giọng khó chịu, thậm chí hơi thở cũng có phần gấp gáp.

Cô ghét bộ dạng không sợ trời không sợ đất này của Hoà Mộc.

Những đứa trẻ lớn lên trong ánh sáng, mãi mãi không biết lòng người hiểm ác đến mức nào.

Hoà Mộc hỏi ngược lại: "Tại sao chị lại quan tâm đến tôi? Là muốn lấy gì từ tôi? Để tôi cảm động, hay để tôi biết ơn chị?"

Mục Thanh Nhiễm khựng lại, dường như chưa từng nghĩ rằng Hoà Mộc sẽ hỏi cô như vậy.

Tại sao cô lại quan tâm đến sự sống chết của Hoà Mộc?

Đúng vậy, chẳng phải là nên lấy từ Hoà Mộc một điều gì đó hay sao?

Mục Thanh Nhiễm lạnh giọng: "Tôi đã nghe nói từ lâu, chủ tịch Hoà rất thương con gái mình. Nếu cô xảy ra chuyện gì ở chỗ tôi, e rằng tôi sẽ gặp rắc rối."

Ngụ ý là, cô chỉ muốn tránh phiền phức cho bản thân.

Hoà Mộc nhếch môi cười: "Vậy thì Mục tổng cứ bảo vệ tôi thật tốt đi, không cần nhắc nhở tôi đâu. Tôi vốn quen với việc thích làm gì thì làm, vì khi gặp nguy hiểm, luôn có người bảo vệ, chẳng cần phải nghĩ đến sự đen tối của lòng người."

Mục Thanh Nhiễm thở gấp, nhìn Hoà Mộc, cảm thấy thật khó hiểu.

Nụ cười trên khóe môi Hoà Mộc càng sâu: "Chị giận gì chứ? Dù tôi có xảy ra chuyện ở đây, gia đình tôi cũng không vô cớ trách chị đâu."

Nụ cười bỗng chốc tắt ngấm: "Kẻ thù nhìn thấy được, chẳng có gì đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là sự tính toán từ người nằm bên gối, chị thấy đúng không?"

Ánh mắt Mục Thanh Nhiễm thoáng hiện lên một vẻ xa lạ.

Hoà Mộc tiến lại gần Mục Thanh Nhiễm, đưa tay kéo cổ áo cô, "Chị đừng quên, bây giờ chị không còn nhớ trước đây tôi là người thế nào. Đừng tỏ ra vẻ mặt như vậy."

Mục Thanh Nhiễm ánh mắt trầm tĩnh, không nói một lời.

Đứa trẻ trước mặt vẫn gọi cô là chị, dường như cô thật sự không còn hiểu rõ được bao nhiêu nữa.

Hoà Mộc gạt đi lọn tóc mai bên tai Mục Thanh Nhiễm, bất ngờ đặt một nụ hôn lên má cô.

"Đây là phần thưởng cho việc chị giúp tôi giải quyết rắc rối."

Nói xong, Hoà Mộc chỉnh lại cổ áo cho Mục Thanh Nhiễm rồi bước ra khỏi văn phòng.

Trong lòng Hoà Mộc càng thêm chắc chắn, dù cô không xuất hiện, Mục Thanh Nhiễm cũng sẽ không ký vào bản hợp đồng của Tôn Tường.

Dựa vào cách hành xử gần đây của Mục Thanh Nhiễm, dù sau này bị cô đe dọa, đáng lẽ cô ấy vẫn sẽ phớt lờ.

Hôm đó giả vờ không quen biết cô, là để "kiểm soát tình hình" sao?

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Hoà Mộc cũng biết rõ, khi đến Nam Thành và gặp lại Mục Thanh Nhiễm, chỉ cần chị ấy cho mình một chút ngọt ngào, cô sẽ ngốc nghếch mà trở thành đứa trẻ trong mắt chỉ có chị ấy.

Chỉ cần Mục Thanh Nhiễm ngụy trang khéo léo một chút, cô sẽ không, và cũng không muốn, nghi ngờ chị ấy.

Nhưng từ đầu đến cuối, Mục Thanh Nhiễm lại không làm tốt được điều đó.

Một khi đã hạ cờ, không thể hối hận. Mục Thanh Nhiễm đã đưa thế cờ đến nước này, cô chỉ có thể khiến chị ấy thua cả ván.

Hoà Mộc bước ra hành lang, tình cờ gặp Giám đốc nhân sự Từ Lâm.

"Hoà Tổng, những ứng viên này có tố chất rất tốt, trưởng phòng kỹ thuật cũng rất hài lòng. Tôi đã trò chuyện với họ rồi. Cô có muốn phỏng vấn thêm không?"

"Được." Hoà Mộc nhận lấy xấp hồ sơ.

Sau khi trò chuyện với vài ứng viên, Hoà Mộc đã đoán được ai sẽ trở thành trưởng nhóm.

Kết quả cuối cùng đúng như cô dự đoán.

Có thêm đội ngũ mới gia nhập, nhân viên bộ phận khách hàng càng thêm hăng hái làm việc.

Không ai có dấu hiệu chểnh mảng hay chán nản dù đã sắp đến cuối năm.

Sự cạnh tranh ở bộ phận khách hàng diễn ra vô cùng sôi nổi, đến mức phòng kỹ thuật cũng có phần ngứa ngáy, dường như đã lâu rồi họ chưa có lại cảm giác cạnh tranh đầy nhiệt huyết như thế này.

Hôm nay, một đội khách hàng sẽ đến công ty để họp bàn, đây là dự án do Phó Thần của bộ phận khách hàng và đội ngũ giành được.

Dựa trên tình hình hiện tại, nếu dự án này hoàn thành thuận lợi, chiến thắng dành cho đội của Phó Thần là điều chắc chắn.

Khi lễ tân dẫn khách vào phòng họp, mí mắt Hoà Mộc khẽ động __ người phụ nữ đi đầu cô có quen biết.

Đây là học tỷ cùng học với Hoà Mộc thời cô học cao học ở nước ngoài, nếu đặt vào bối cảnh cổ đại, có thể xem là sư huynh muội đồng môn.

"Xin chào, tôi là Uông Mạn Cảnh của Lemon Short Video, đã nghe danh Mục Tổng từ lâu." Người phụ nữ chào hỏi Mục Thanh Nhiễm trước.

"Xin chào, Uông Tổng." Mục Thanh Nhiễm bắt tay cô ấy.

Ánh mắt Uông Mạn Cảnh rơi trên mặt Hoà Mộc, đôi môi đỏ hơi nhếch lên: "Hoà Tổng."

Hoà Mộc mỉm cười gật đầu.

Hai người ngầm hiểu với nhau không nhắc chuyện cũ tại đây.

Dù sao cũng là nơi làm việc, nhắc đến mối quan hệ này sẽ khiến người khác suy đoán đủ điều, làm ảnh hưởng đến công việc.

Trụ sở của Lemon Short Video không nằm ở đây, lần này có đại diện đến dự hội nghị công nghệ, tiện thể đến KM để bàn bạc xem có thể đạt được thỏa thuận hợp tác hay không, rồi mới chính thức ký hợp đồng dịch vụ.

Trước khi họ đến, phòng kỹ thuật đã họp với bộ phận khách hàng vài lần. Hiện tại, vấn đề mà công ty khách hàng gặp phải là mặc dù thuật toán của nền tảng có thể phân tích dựa trên sở thích trước đây của người dùng và đề xuất những video tương tự, nhưng sau một thời gian dài, người dùng sẽ cảm thấy nhàm chán, lượng người dùng hoạt động hàng ngày giảm dần trong vài tháng qua.

Đồng thời, việc kiểm duyệt nội dung liên quan đến bạo lực và nội dung nhạy cảm cũng gặp phải khó khăn.

Đối với những người có kinh nghiệm, họ có thể khéo léo né tránh việc kiểm duyệt bằng máy móc, gây áp lực lớn cho nhân viên kiểm duyệt. Ngược lại, đôi khi hệ thống phát hiện nhầm lẫn, chẳng hạn như video làm nước sốt cà chua lại bị chặn vì nhầm lẫn với nội dung máu me.

Hai vấn đề này đã khiến đội ngũ kỹ thuật nội bộ của Lemon Short Video phải liên tục tìm cách giải quyết. Trong khi đó, ngành công nghiệp vẫn không ngừng phát triển, luôn có những kẻ khai thác lỗ hổng hệ thống, và các đối thủ cạnh tranh không ngừng chạy đua để thu hút người dùng. Họ cần tìm một đột phá kỹ thuật để vượt qua đối thủ.

Lĩnh vực chuyên môn của Hoà Mộc không nằm trong vấn đề này, nhưng khi đồng nghiệp thuyết trình bằng PPT, cô vẫn ngồi dưới nghe rất chăm chú.

Kiến thức, không bao giờ là quá nhiều.

Vừa nghe, Uông Mạn Cảnh vừa đặt câu hỏi.

Học tỷ của cô vẫn giống như thời đi học, sắc bén và thẳng thắn, khiến Hoà Mộc toát cả mồ hôi.

May mà đồng nghiệp phụ trách có kinh nghiệm dày dặn nên không xảy ra sai sót nào.

Uông Mạn Cảnh lộ ra vẻ hài lòng.

Hoà Mộc liếc về phía Mục Thanh Nhiễm một chút.

Phải thừa nhận rằng, càng hiểu rõ về công ty KM, cô càng cảm thấy bất ngờ và ấn tượng.

Còn người sáng lập nên công ty này... Nếu họ không gặp nhau từ mười mấy năm trước mà là bây giờ.

Liệu họ có thể trở thành bạn bè không?

Liệu cô có lần nữa yêu Mục Thanh Nhiễm không?

Liệu Mục Thanh Nhiễm có một chút khả năng nào yêu cô không?

Ý thức được mình đang mất tập trung, Hoà Mộc thu lại ánh mắt, không nghĩ đến những câu hỏi vô nghĩa đó nữa.

Trong khi đó, ánh mắt của Mục Thanh Nhiễm lại rơi trên người Uông Mạn Cảnh.

Cô nhận ra người phụ nữ này khi nhìn Hoà Mộc thì ánh mắt chứa đầy sự xâm chiếm, chẳng hề che giấu.

Lúc chào hỏi ban nãy, rõ ràng hai người này có quen biết.

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt ra ngoài, Hoà Mộc nán lại cuối cùng.

"Không ngờ lại gặp học tỷ ở đây."

"Nếu chị nói rằng, chị đã biết sẽ gặp em ở đây thì sao?" Uông Mạn Cảnh khẽ nhếch đôi môi đỏ, ánh mắt đầy mê hoặc.

Hoà Mộc cười đáp: "Học tỷ không định bảo em giảm giá hữu nghị đấy chứ? Em là người luôn phân định công tư rõ ràng."

...

Mục Thanh Nhiễm bước ra khỏi phòng họp, nhưng vẫn nghe được tiếng cười nói rôm rả phía sau.

Những âm thanh đó, thật chói tai.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Kỳ: "Tình địch của tôi nhiều quá."

Tần Hân: "Đừng suy nghĩ nhiều thế, cô còn chưa đủ tư cách để gọi họ là tình địch."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top