Chương 34: Tập trung cho sự nghiệp
Khu thương mại trung tâm quốc tế, nơi mọi người từ nhiều quốc gia khác nhau với màu tóc và màu mắt đa dạng qua lại tấp nập.
Quán trà bát giác với sơn đỏ ngói xanh đứng sừng sững trên góc phố phồn hoa.
Người ra quán trà rất đông, đặc biệt là các đoàn doanh nhân nước ngoài. Nền văn hóa Trung Hoa cổ xưa luôn có sức hút mạnh mẽ đối với họ.
Ngô Cường ngồi trước chiếc bàn gỗ, cầm chén trà hảo hạng trong tay, nhưng chẳng hề có tâm trạng thưởng thức, chỉ mong làm dịu đi cảm giác khô khốc trong miệng.
Hôm qua, anh nhận được một gói bưu kiện, bên trong là một số bức ảnh, mà trong ảnh lại là những tài liệu giấy quan trọng.
Khi nhìn thấy chúng, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Người gửi là ai, anh không rõ. Họ chỉ hẹn gặp anh ở quán trà này.
"Xin chào, mời bên này." Giọng nói mơ hồ vang lên từ cửa, tiếp theo cánh cửa trà được kéo ra.
Là Mục Thanh Nhiễm của KM?
Ngô Cường không khỏi nhíu mày, nghĩ mãi không ra lý do tại sao Mục Thanh Nhiễm lại gửi cho anh những thứ đó.
Giữa họ xưa nay không hề có thù oán gì.
Nghe nói trước đây, cháu trai của cục trưởng cục thuế từng làm khó Mục Thanh Nhiễm, nhưng anh ta chỉ có chút giao dịch với Lý Nam, không quá thân thiết, nếu trả thù thì cũng chẳng cần nhắm vào anh.
Chẳng lẽ định dùng những thứ đó để đổi lấy điều gì?
Mục Thanh Nhiễm ngồi xuống đối diện với Ngô Cường, động tác ung dung, không vội vàng lên tiếng.
Ngô Cường không kiên nhẫn được nữa, chủ động hỏi trước: "Người gửi bưu kiện cho tôi là Mục tổng?"
"Ngô tổng cho người theo dõi Hoà tổng là có ý gì?" Mục Thanh Nhiễm cất lời.
Ngô Cường giật thót trong lòng. Không ngờ chuyện này lại bị phát hiện.
Nhưng bị Mục Thanh Nhiễm phát hiện chưa chắc đã là điều xấu.
Tôn Tường từng nhiều lần khoe khoang khi say rượu rằng Mục Thanh Nhiễm vốn dĩ nên là chiến lợi phẩm của hắn, nhưng cuối cùng lại bị Hoà Mộc, một người phụ nữ, nẫng tay trên.
Khi đó, có không ít người chứng kiến, có thể tưởng tượng Mục Thanh Nhiễm đã bẽ mặt đến mức nào.
Với kiểu người như Mục Thanh Nhiễm, chắc chắn không cam lòng làm "chim hoàng yến" trong lồng của bất kỳ ai. Dù có bị ép buộc thế nào, cô cũng sẽ tìm cách báo thù.
Nghĩ đến đây, Ngô Cường nói: "Tổng giám đốc Mục muốn thương lượng điều gì với tôi? Tôi nghĩ, nếu khiến Hoà Mộc gặp chút rắc rối, hẳn là cô cũng hài lòng?"
Anh nở nụ cười đầy ẩn ý: "Xem ra, mục đích của chúng ta giống nhau đấy."
Mục Thanh Nhiễm lấy ra một chiếc phong bì tài liệu, đặt lên bàn và đẩy về phía Ngô Cường. Bên trong là các bản sao chụp.
"Tôi khuyên anh nên thu lại những thủ đoạn hèn hạ đó." Giọng Mục Thanh Nhiễm mang theo sự đe dọa.
Ngô Cường hết sức ngạc nhiên, ý của cô là bảo anh đừng động đến Hoà Mộc.
Ánh mắt hai người giao nhau, Ngô Cường cố gắng đoán xem người phụ nữ trước mặt đang uy hiếp anh hay thực sự có ý định này.
"Đây là chuyện giữa chúng tôi, Mục tổng xen vào làm gì?" Ngô Cường hỏi.
"Anh chỉ cần biết rằng, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, dù không phải do anh làm, tôi cũng sẽ tính món nợ này lên đầu anh." Mục Thanh Nhiễm lạnh lùng nói.
Ngô Cường suy tính trong lòng. Từ khi Hoà Mộc xuất hiện, cô đã lật đổ Lý gia. Không chỉ mình anh mà còn rất nhiều người căm ghét cô ta, chỉ là anh ra tay sớm hơn một chút.
Ý của Mục Thanh Nhiễm rõ ràng là: chỉ cần Hoà Mộc gặp chuyện, dù kẻ đứng sau là ai, tội cũng sẽ đổ lên đầu anh.
Hóa ra, anh còn phải bảo vệ Hoà Mộc khỏi những kẻ khác sao?
Ngô Cường nhíu mày chặt hơn: "Tôi không tin Tổng giám đốc Mục lại cam tâm tình nguyện làm tình nhân dưới trướng kẻ khác."
Những lời này rõ ràng nhằm khiêu khích Mục Thanh Nhiễm.
"Không cần Ngô tổng phải lo lắng," Mục Thanh Nhiễm đáp lại.
Ngô Cường vẫn không cam lòng, tiếp tục nói: "Nếu tôi có thể giúp cô xả cơn tức này, cô sẽ cảm ơn tôi chứ?"
Mục Thanh Nhiễm nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng: "Ngô tổng nghĩ tôi cần ai giúp tôi xả giận sao?" Cô nói, vẻ mặt như một vị quân vương khinh thường tất cả.
"Mục tổng nghĩ rằng chỉ một bản tài liệu này có thể khiến tôi quay lại bảo vệ cô nhóc đó sao? Dù sao thì, lần này Cơ Khí Ngô thị chịu tổn thất nặng nề, tôi cũng chẳng còn gì để mất. Dù có phải vào tù vài năm, trước khi vào, tôi cũng sẽ xả được cơn tức này, trong lòng ít ra cũng dễ chịu hơn." Ngô Cường cười lạnh, "Ở trong tù làm ông lớn, hay ngồi ngoài này nhục nhã, Mục tổng nghĩ tôi sẽ chọn cái nào?"
Chỉ cần có tiền, có thể lo liệu, có khi vào trong còn tự do thoải mái hơn ở ngoài.
"Tôi ban đầu còn không tin Ngô tổng thật sự dám động đến người nhà Hoà gia, giờ thì tôi bắt đầu có chút ngưỡng mộ sự dũng cảm của anh rồi." Mục Thanh Nhiễm nói.
"Cô đừng lấy Hoà gia ra để uy hiếp tôi, người xưa có câu 'trời cao, hoàng đế xa', Hoà gia dù lớn thế nào, Nam Thành cũng không phải nơi họ muốn làm gì thì làm." Ngô Cường đáp.
Trời cao, hoàng đế xa: tương đương với câu nước xa không cứu được lửa gần.
Quả thật, khi Mục Thanh Nhiễm quyết định thành lập KM tại Nam Thành, đó cũng vì lúc đó Hoà gia còn chưa có thời gian mở rộng sang khu vực này.
Nhưng giờ, việc Hoà Mộc được phái tới đây rõ ràng là có ý định mở rộng quyền lực của họ tại Nam Thành, chiếm lĩnh thêm đất đai.
Ngô Cường tiếp tục nói: "Còn về Mục tổng, cô làm vậy có đáng không? Hay là cô mắc phải cái gọi là hội chứng Stockholm, thích bị người ta thao túng vậy sao?" Anh nói xong còn nở một nụ cười đầy ám chỉ.
Hội chứng stockholm (quan hệ bắt cóc): con tin lâu ngày chuyển cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm.
Lý do anh thể hiện như vậy là không muốn để Mục Thanh Nhiễm nhận ra sự sợ hãi trong lòng mình.
Thực tế, anh thà sống nhục nhã bên ngoài, cũng không muốn vào tù.
Nhưng nếu không cho cô ta một bài học, anh thật sự nuốt không trôi cơn tức này.
Nếu Lý gia không sụp đổ, anh có thể dễ dàng tiếp nhận toàn bộ công ty từ tay cha, sống cuộc đời phong lưu với xe sang, mỹ nữ vây quanh. Nhưng giờ, chỉ còn lại một đống đổ nát.
Nếu không cẩn thận, còn có thể bị tố làm mất tín nhiệm, thì chẳng những xe sang mỹ nữ không có, mà đến một chuyến bay cũng khó khăn.
Mục Thanh Nhiễm vẫn im lặng, ánh mắt dừng lại trên Ngô Cường, không nói gì.
Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, không biết vì sao, Ngô Cường cảm thấy cả người lạnh toát.
Một lúc lâu sau, Mục Thanh Nhiễm cuối cùng lên tiếng: "Ngô tổng nếu cảm thấy cái này chưa đủ, tôi hoàn toàn có thể đào sâu hơn nữa, đến lúc đó, anh sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
"Tôi chưa bao giờ thích bị người khác đe dọa." Câu nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy rợn người.
Ngô Cường vô thức đưa chén trà lên, cơn khô khốc trong cổ họng mới đỡ chút ít.
"Ngô tổng thay tôi nhắn với những người có ý định động thủ với Hoà Mộc, Nam Thành, Hoà gia chưa chắc với tới được, nhưng tôi thì có thể." Mục Thanh Nhiễm nói, giọng sắc lạnh, "Có vài câu tôi không muốn lặp lại lần hai, nếu Ngô tổng thật sự muốn chơi trò cá chết lưới rách, cứ thử đi, xem là anh chết trước hay là lưới của tôi rách trước."
Nói xong, cô đứng dậy rời đi, không thèm quan tâm xem Ngô Cường có gật đầu hay không.
Khi thời cơ chưa chín muồi, lộ ra quá nhiều chỉ làm mình trở thành bia tập bắn của mọi người.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô dễ bị bắt nạt.
Ngô Cường nhìn theo bóng lưng Mục Thanh Nhiễm, há miệng, nhưng mãi không nói được câu nào.
Tất nhiên, giờ đây chẳng còn ai nghe anh nói nữa.
Trước đây, trong công việc, anh và Mục Thanh Nhiễm không có nhiều giao tiếp, chỉ có một lần gặp nhau trong một hội nghị công khai.
Mọi người đều thích người đẹp, nhưng anh ta lại không hề biết rằng, người đẹp ấy lại vô cùng nguy hiểm.
Việc Mục Thanh Nhiễm bị tam tiểu thư Hoà gia bao nuôi, cùng với việc Tôn Tường khoe khoang rằng Mục Thanh Nhiễm suýt nữa trở thành đồ chơi trong phòng của hắn, khiến Ngô Cường nghĩ rằng người phụ nữ này hẳn là rất dễ bị bắt nạt.
Giờ đây, anh ta lại cảm thấy hơi lo cho Tôn Tường.
Anh ta có sự hiểu lầm này vì lần đó, sau khi Tôn Tường khiến Mục Thanh Nhiễm quỳ xuống, hắn ta ôm hận trong lòng, thêm thắt mọi chuyện và phô trương những điều đã qua để làm nhục cô.
Hắn không vui, và cũng không muốn để Mục Thanh Nhiễm có thể thoải mái.
Khách sạn Carbin và quán trà Bát Giác đều nằm trong khu Trung tâm Thương mại Quốc tế Nam Thành, cách nhau chỉ một con phố.
Lần gặp mặt đầu tiên, Hoà Mộc chọn đến thẳng phòng làm việc của Tổng giám đốc để thăm.
Một là muốn cho Trương tổng cảm nhận được sự quan trọng của mình, hai là muốn tự mình trải nghiệm dịch vụ của khách sạn này.
"Hoà tiểu thư mời ngồi, cô muốn uống gì?" Trương Quyên mỉm cười lịch sự, "Trong phòng làm việc chỉ có cà phê và trà đỏ, hy vọng Hoà tiểu thư đừng cảm thấy không chu đáo."
"Uống trà đi." Hoà Mộc đáp.
Vừa bước vào cửa, cô đã lặng lẽ quan sát vị Trương tổng này.
Cô đoán chắc bà ta khoảng hơn 40 tuổi. Tóc được buộc thành một đuôi ngựa, để sau lưng, gọn gàng ngăn nắp, không có sợi tóc nào rối trước tai.
Dựa vào ấn tượng ban đầu, Hoà Mộc cảm thấy hơi chột dạ.
Khi gặp gỡ nhiều người, chỉ cần nhìn qua ngoại hình và khí chất của một người, không khó để nhận ra phong cách làm việc của họ.
Vị Trương tổng này, có lẽ không phải là người quá sẵn sàng với những đổi mới.
Việc thuyết phục bà ta thay thế hệ thống cũ bằng một hệ thống mới vẫn đang trong giai đoạn phát triển, có lẽ sẽ rất khó khăn.
Quả nhiên, sau khi Hoà Mộc trình bày ý định, Trương tổng từ chối thẳng thừng: "Hoà tổng, dù cô là bạn của tiểu thư, nhưng tiểu thư cũng không hiểu rõ việc vận hành khách sạn. Hiện tại mọi thứ của chúng tôi đều rất ổn định, không cần thiết phải thay đổi sang một hệ thống khác."
Trong mắt Trương Quyên, bạn bè của Tiểu thư Tiêu Kỳ có lẽ chỉ là những cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác táng. Bà không muốn phải trả giá cho những trò đùa của đám người này.
Hoà Mộc nhìn thấy rõ sự coi thường và thiếu tin tưởng trong mắt bà ấy.
Cô không vội giới thiệu ngay rằng hệ thống của KM tốt thế nào.
"Trương tổng có biết về Bẫy Thucydides không?" Hoà Mộc đặt một câu hỏi mở đầu.
Bẫy Thucydides là khái niệm cho rằng khi một cường quốc mới nổi lên sẽ thách thức vị thế của cường quốc hiện tại, và cường quốc này chắc chắn sẽ đáp trả mối đe dọa ấy, khiến xung đột trở nên khó tránh khỏi.
Với thời đại ngày nay, chiến tranh không còn chỉ là sự đổ máu giữa các binh sĩ mà có nhiều hình thức khác như: chạy đua công nghệ, quân sự, không gian... và cả chiến tranh thương mại.
Trương Quyên trầm ngâm giây lát, dường như đang suy nghĩ về câu nói của Hoà Mộc. Cách mở đầu này ít nhiều khiến bà cảm thấy hứng thú với cô gái trẻ này.
"Hoà tiểu thư muốn cùng tôi bàn luận về chính trị sao?" Trương Quyên hỏi ngược lại.
Hoà Mộc mỉm cười: "Tôi chỉ là một thương nhân, đơn giản chỉ muốn kiếm chút tiền mà thôi."
Trương Quyên hơi nghiêng người về phía trước, ra dáng sẵn sàng lắng nghe.
"Tôi đọc được một khảo sát rất thú vị," Hoà Mộc nói tiếp, "Thế hệ 9x và 10x nhìn chung có tinh thần yêu nước mạnh mẽ hơn thế hệ 7x và 8x."
Trương Quyên khẽ gật đầu, tỏ ý đang chăm chú lắng nghe.
"Không biết Trương tổng có thấy kết quả khảo sát này hợp lý không?" Hoà Mộc hỏi.
Trương Quyên đáp: "Có lẽ là do bọn trẻ ngày nay lớn lên trong môi trường đầy đủ, không phải trải qua thời kỳ bị người nước ngoài coi thường. Khi chúng sinh ra, đất nước đã là một cường quốc rồi."
Là người sinh ra trong giai đoạn 7x và 8x, bà thực sự thấm thía điều này.
Trương Quyên vốn không sinh ra ở Nam Thành, mà đến cấp ba mới theo gia đình từ bán đảo ven biển chuyển tới đây.
Nơi bà từng sống mang đậm dấu ấn thuộc địa, những biệt thự trong tô giới hay nhà thờ phong cách phương Tây luôn gợi cảm giác xa hoa hơn so với những căn nhà cấp bốn cũ kỹ.
Hồi ấy, những quán cà phê mang phong cách Tây phương mới được coi là nơi "có gu" nhất.
"Trương tổng nghĩ tình hình quốc tế có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế không?" Hoà Mộc lại hỏi.
Trương Quyên bắt đầu suy nghĩ theo hướng mà Hoà Mộc dẫn dắt. Đúng là gần đây, nước M đã ban hành hàng loạt lệnh cấm nhắm vào các công ty công nghệ. Hệ thống đặt phòng khách sạn liên quan trực tiếp đến vận hành cốt lõi; tốt hơn là nên chuẩn bị phương án dự phòng.
Sự nghi ngờ của bà dần lung lay.
"Theo tôi biết, công ty cung cấp hệ thống Shark, tổng giám đốc của họ thường xuyên đăng những phát ngôn không phù hợp trên Twitter." Hoà Mộc nói tiếp.
Câu nói này vừa đủ để nhắc nhở, không đi quá sâu.
Trương Quyên cân nhắc thầm trong lòng, giảm thiểu rủi ro sẽ giúp tránh được nhiều rắc rối không cần thiết, cũng không phải lo hệ thống đột ngột sập, ảnh hưởng tới việc kinh doanh của khách sạn.
Đối với ngành khách sạn, chỉ cần ngừng hoạt động một tháng thôi, tổn thất cũng đã không thể lường được.
Thấy sắc mặt bà Trương đã có phần do dự, Hoà Mộc mới chuyển sang chủ đề về vận hành khách sạn.
"Tôi từng đọc sách nói rằng trong ngành khách sạn có một hiệu ứng, 25% khách quay lại có thể tạo ra 75% lợi nhuận." Cô nói điều này không phải để khoe khoang, mà để chứng tỏ mình không phải là một tiểu thư rỗng tuếch.
Trương Quyên gật đầu: "Đây đúng là một kiến thức cơ bản trong quản lý khách sạn."
Ý tứ trong lời nói của đối phương là dù có biết một chút lý thuyết cũng chẳng phải điều gì quá tài giỏi.
"Ngành khách sạn tất nhiên không thể chỉ dựa vào lý thuyết khô khan và dữ liệu lạnh lùng mà thành công được." Hòa Mộc mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng. "Tôi thường xuyên đi công tác và đã từng ở không ít khách sạn. Có những lúc lần đầu tiên đến một thành phố mới, nhân viên phục vụ sẽ chuẩn bị chu đáo món ăn đón tiếp mà tôi yêu thích. Những chi tiết nhỏ như vậy khiến tôi cảm thấy ấm áp. Tôi biết, đó là vì khi tôi ở các khách sạn khác cùng hệ thống, thông tin của tôi đã được lưu vào hệ thống rồi."
Cô dừng lại một chút rồi chuyển chủ đề: "Nhưng đôi khi cũng có tình huống nhầm lẫn, họ ghi nhầm tôi thành người khác, lúc đó thật sự rất ngượng ngùng, đúng không?"
Hòa Mộc khéo léo quay lại chủ đề chính: "Khách sạn Carbin phục vụ đối tượng khách hàng cao cấp, tôi biết khách sạn chắc chắn cũng có những dịch vụ đặc biệt dành cho khách quen."
Cô vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Trương tổng, thấy ánh mắt bà ấy khẽ động đậy.
"Con người có thể mắc sai lầm, nhưng máy móc thì không. Hệ thống dịch vụ của chúng tôi chỉ cần vài thao tác đơn giản, mọi sở thích và lưu ý quan trọng của khách hàng sẽ hiện lên trên màn hình điện thoại của nhân viên. Dựa trên dữ liệu có thể giảm tỷ lệ sai sót, tăng cường hiệu quả, giúp mọi quy trình vận hành một cách trật tự và suôn sẻ." Nói xong câu này, Hòa Mộc dừng lại để chờ phản hồi từ Trương tổng.
"Những điều Hoà tiểu thư nói rất đúng, nhưng hệ thống hiện tại của chúng tôi cũng có thể đáp ứng..." Trương Quyên nói đến đây, chợt nhớ lại vấn đề mà đối phương vừa nêu ra.
Nếu xét về tính năng, cả hai hệ thống đều đáp ứng được nhu cầu, thì quả thực bà không còn lý do gì để từ chối hệ thống do công ty trong nước cung cấp.
Hòa Mộc nhận ra lời nói của mình đã có tác dụng, liền tiếp tục: "Công nghệ của chúng ta hiện nay không hề thua kém nước ngoài. Hệ thống mà tôi đề xuất không chỉ dừng lại ở mô hình hiện tại."
Trong ánh mắt của Trương Quyên đã có thêm vài phần tập trung.
Hòa Mộc liền hỏi một câu đúng lúc: "Trương tổng làm trong ngành khách sạn hẳn sẽ quan tâm đến điều này. Quốc gia của chúng ta hiện đang đi đầu trong việc triển khai mạng 5G. Khi cơ sở hạ tầng truyền thống đạt đến một mức độ nhất định, thành phố thông minh sẽ là đề tài tiếp theo. Liệu ngành khách sạn có còn giữ nguyên hình thức như bây giờ không? Giống như khi chúng ta còn dùng điện thoại gập, khó có thể tưởng tượng chỉ vài năm sau, điện thoại thông minh đã trở nên phổ biến đến vậy."
Ánh mắt khinh thường trong mắt Trương Quyên dần biến mất, thay vào đó là một sự suy ngẫm. Phải thừa nhận rằng, ngành khách sạn truyền thống rất dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi từ công nghệ. Điều đó cũng có nghĩa là, nếu muốn tồn tại, cần phải có sự khác biệt so với đối thủ.
Nhưng bà Trương vẫn chưa vội đồng ý: "Tôi rất tán thưởng tầm nhìn xa của Hoà tiểu thư," bà đổi cách xưng hô, "nhưng những điều cô nói vẫn chưa xảy ra, đúng không? Để thuyết phục các cổ đông đầu tư vào một hệ thống mới chỉ vì điều chưa xảy ra, không phải là chuyện dễ dàng."
Hòa Mộc mỉm cười: "Nếu như khách sạn Carbin chịu đầu tư ban đầu để triển khai hệ thống này, tôi có thể cam kết với bà rằng, trong vòng hai năm, công ty chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ cập nhật miễn phí cho hệ thống."
Đề nghị này thực sự hấp dẫn.
Hệ thống không giống như hàng tiêu dùng, nó là một khoản đầu tư lâu dài và cần được nâng cấp thường xuyên.
Đôi khi, khoản đầu tư ban đầu tưởng chừng như rất tốn kém, nhưng về lâu dài, chi phí rò rỉ dần dần mới là điều gây thiệt hại nhiều hơn.
Trương Quyên bắt đầu lung lay.
Với lại, nhà cung cấp dịch vụ hệ thống hiện tại cũng không coi trọng mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên, thái độ kiêu căng ngạo mạn. Người phụ trách khách sạn phải nhiều lần chịu đựng vẻ mặt khó chịu của đội ngũ kỹ thuật bên họ, điều này khiến bà không hài lòng chút nào.
Nếu sử dụng công nghệ trong nước, tốc độ xử lý sẽ được đảm bảo hơn, vấn đề an ninh cũng sẽ khiến người ta yên tâm hơn nhiều.
Trầm ngâm một chút, Trương Quyên nói:
"Việc này dù sao cũng không phải chuyện nhỏ, tôi cần họp với ban giám đốc rồi mới có thể trả lời Hoà tiểu thư."
Sau khi thả mồi câu, Hoà Mộc không còn mềm mỏng như trước mà tăng tốc độ nói:
"Khách sạn này không phải lựa chọn duy nhất của chúng tôi. Vì Tiêu tiểu thư là bạn của tôi, nên tôi mới chấp nhận thực hiện vụ làm ăn lỗ vốn này. Dù sao thì KM cũng không phải là một công ty vô danh tiểu tốt."
Trương Quyên trước đó chỉ biết vị Hoà tổng này là bạn của Tiêu tiểu thư, nhưng không tìm hiểu kỹ công ty của cô là gì. Vừa rồi bà cũng không để ý đến chi tiết này.
Ban đầu, bà gặp Hoà tổng chỉ là nể mặt tiểu thư nhà mình, và trước cuộc gặp này hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hợp tác.
Nhưng khi nghe đối phương nhắc đến KM và nhớ lại tin tức gần đây về việc tập đoàn Hoà Thị mua lại KM, Trương Quyên liền do dự hỏi: "Hoà tổng là người của tập đoàn Hoà Thị..."
Hoà Mộc mỉm cười: "Trương tổng cứ xem tôi như một nhân viên bán hàng của KM."
"Vậy thế này đi, Hoà tổng, chúng ta hẹn một buổi, mời đội ngũ pháp lý hai bên cùng gặp mặt trao đổi thêm." Trương Quyên đưa tay ra, nói: "Tôi rất có niềm tin vào Hoà tổng và KM."
Nếu ngay từ đầu đối phương đã mang danh nghĩa Tập đoàn Hoà Thị ra, có khi bà sẽ e ngại bị thua thiệt và sinh lòng nghi ngờ. Dù sao thì chuyện "cửa lớn ép khách" cũng không phải hiếm thấy.
Nhưng Hoà tổng thực sự đã khiến bà thay đổi cách nhìn.
Hoà Mộc đưa tay ra bắt tay đối phương: "Cảm ơn sự tin tưởng của Trương tổng."
Khi bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Hoà Mộc đi ngang qua sảnh khách sạn.
Tiêu Kỳ từ trên ghế sô-pha nhảy bật dậy: "Honey~ chị ra rồi!"
Khóe miệng Hoà Mộc khẽ giật. Đại tiểu thư này quả thực cả ngày chẳng có việc gì làm hay sao.
Nhưng cô cũng không thể "qua cầu rút ván," dùng xong người ta rồi lại cắt đứt liên lạc.
Chắc sau khi hết hứng thú, Tiêu Kỳ sẽ tự biết đường rút lui thôi.
"Kỳ Kỳ tiểu thư đến thị sát khách sạn à?" Hoà Mộc cố tình giả vờ không biết đối phương đang đợi mình.
Gọi là "bảo bảo" thì cô không thể nào gọi nổi, đành tạm nhượng bộ cách xưng hô.
"Đương nhiên là đến tìm chị rồi!" Tiêu Kỳ hai mắt sáng rỡ, "Chúng ta đang ở khách sạn, hay là..."
Hoà Mộc vội vàng tiếp lời: "Hay là chúng ta đi ăn chút gì đó, cũng hơi đói rồi."
Tiêu Kỳ chu môi: "Được thôi."
Hoà Mộc thở phào nhẹ nhõm.
Mục Thanh Nhiễm bước ra khỏi trà lâu, vừa vặn nhìn thấy Hoà Mộc từ khách sạn bên kia đường bước ra, bên cạnh còn có một cô gái đi cùng.
Đúng là món đồ chơi mới.
Mục Thanh Nhiễm rút điện thoại ra, bấm gọi.
Bên kia đường, Hoà Mộc liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nhấc máy.
"Hoà tổng không có ở công ty." Mục Thanh Nhiễm nói.
"Chuyện nhỏ như vậy mà cũng cần báo cáo với Mục tổng sao?" Hoà Mộc đáp lại.
"Đương nhiên là liên quan đến tôi." Ánh mắt Mục Thanh Nhiễm thoáng tối lại, "Vừa nãy tôi mới giúp Hoà tổng giải quyết một phiền phức lớn, Hoà tổng nên mời tôi ăn một bữa để cảm ơn chứ."
"Chị đang nói cái gì vậy?" Hà Mộc không hiểu.
Lúc này, ánh mắt cô vô tình quét về phía trước __và thấy Mục Thanh Nhiễm.
Chị ta đứng ngay bên kia đường, vậy mà còn gọi điện thoại, bị điên sao?
Lời tác giả muốn nói:
Tiêu bảo bảo: Vậy nên, tôi chỉ là công cụ à?
Tần Nhật Cân: Đừng phá vỡ thiết lập nhân vật, với IQ của cô, cô sẽ không biết mình là công cụ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top