Chương 26: Say rượu

Mục Thanh Nhiễm bình tĩnh nuốt xuống miếng não heo, không nói một lời, ánh mắt cũng không có chút thay đổi. Cứ như thể cô chưa từng làm ra hành động gì kỳ lạ cả.

__ Đây chính là cái gọi là 'Chỉ cần bạn không ngại, người ngại sẽ là tôi' sao?

Hoà Mộc bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải đang trách oan Mục Thanh Nhiễm.

__ Không chừng chị ấy thật sự bị đập đầu mất trí nhớ rồi cũng nên.

Cùng lúc đó, những bàn khác đang ăn uống sôi động.

Lẩu luôn có một sức mạnh kỳ diệu như vậy, có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa người với người.

Dù chỉ là nhân viên văn phòng suốt ngày ở trong không gian bê tông lạnh lẽo, vốn luôn giữ khoảng cách, nhưng khi ngồi cùng nhau ăn một nồi lẩu nóng hổi, họ có thể tạm thời quên đi những xích mích, khó chịu trong công việc, chỉ đắm chìm trong hương vị hạnh phúc lan toả trong làn khói nghi ngút.

Ban đầu, vì có sếp ngồi cùng, ai nấy đều giữ ý tứ, nhưng khi hương vị cay nồng đậm đà kích thích vị giác, mồ hôi úa ra, bụng cũng sôi sùng sục, ngày mai là cuối tuần, không uống rượu thì thật khó chấp nhận.

Từng người bắt đầu gọi phục vụ mang bia lạnh lên.

Ở bộ phận khách hàng, khả năng uống rượu gần như trở thành một tiêu chuẩn trong việc đánh giá năng lực làm việc. Nhưng khi bị ép uống với khách hàng, và tự uống khi tâm tình tốt lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Người ta thương nói người Trung Quốc thích bàn chuyện làm ăn trên bàn nhậu, không phải không có lý. Sau vài ly rượu, dưới tác động của cồn, thậm chí người xa lạ cũng có thể ngồi lại nói chuyện cuộc đời.

Không biết ai trong số đồng nghiệp đã mạnh dạn đến trước mời rượu hai vị sếp lớn, mở màn cho cả bữa tiệc. Từng người từng người một bắt đầu nối bước theo.

Hoà Mộc không đồng tình lắm với văn hoá bia rượu, nhưng cũng không đặc biệt bài xích.

Ngày thường cô không cần uống rượu để bàn việc với người khác, nhưng cô nhận ra rằng những đồng nghiệp lên mời rượu mình đã bắt đầu dần dần hạ bớt sự đề phòng ban đầu.

Uống vài ly nhỏ cũng không phải vấn đề gì lớn.

Đối với những người đến mời rượu, cô hầu như không từ chối.

Tất nhiên, không phải ai trong bộ phận khách hàng cũng thích uống rượu. Có người bẩm sinh không ưa thứ này, càng không chịu nổi những người viện cớ này nọ để ép người khác uống.

Khi Lý Bân còn làm quản lý, anh ta đặc biệt thích tìm đủ loại lý do để ép cấp dưới uống rượu trong các buổi tiệc. Không uống chính là không nể mặt anh ta.

Có khi, còn tranh thủ cơ hội để lợi dụng.

Các nữ nhân viên đều cực kỳ căm ghét chuyện này.

May thay, cả Mục tổng và Hoà tổng dường như chỉ uống rượu khi được người khác mời, chứ không ép buộc ai phải uống cả.

Lần này có thể là một buổi tiệc vui vẻ hiếm hoi, dù có lãnh đạo ngồi cùng nhưng mọi người vẫn ăn uống thoải mái.

"Không biết tại sao, tôi thấy Hoà tổng với Mục tổng ngồi cạnh nhau lại thấy họ rất hợp." Một cô gái đeo gọng kính bạc mỉm cười kiểu 'dì gả chồng cho cháu gái'.

"Cô nói hợp là hợp theo ý tôi nghĩ đúng không?" Người bên cạnh hỏi lại.

"Chắc là đúng rồi." Cô nàng đeo gọng kính bạc cười tinh nghịch, "Dù tôi là gái thẳng, nhưng không hiểu sao lại đặc biệt thích 'đẩy thuyền' cặp đôi tiểu thư mỹ nữ.

"Cô thẳng hay không thì tôi nghi lắm, nhưng tôi thấy Mục tổng khá là thẳng đấy. Hôm trước có một người bên phòng Kỹ thuật trong bữa cơm bắt chước Mục tổng khi họp, y như thẳng nam vậy!"

Một cô gái trẻ cùng bàn tiếp lời: "Các cô nói mấy lời này mà để Mục tổng nghe được, còn định yên ổn làm việc không?"

"Tôi chỉ dám nói với các cô thôi. Nhưng cho dù Mục tổng có là thẳng nam, thì cũng là kiểu đặc biệt đáng yêu."

"Haizz!" Cô nàng đeo gọng kính bạc thở dài, "Sao mà khoảng cách giữa người với người lại lớn đến thế chứ! Làm sao trên đời lại có người hoàn hảo như Mục Tổng! Đúng là hình mẫu lý tưởng của đời tôi!"

"Hoà tổng cũng không kém." Một nữ đồng nghiệp khác chen vào, "Ban đầu tôi còn tưởng cô ấy là bồ nhí của lãnh đạo cấp cao nào đó bên Đầu tư Phong Diệp, dựa vào nhan sắc mà leo lên. Sau này, nghe nói cô ấy là Tam tiểu thư của tập đoàn Hoà thị, tôi lại nghĩ chắc là kiểu tiểu thư chỉ biết hưởng thụ chẳng làm được gì."

Cô càng nói ánh mắt càng sáng, "Nhưng hôm nọ đi ăn với một nhóm bên ngoài, các cô đoán xem tôi nghe được chuyện gì?"

"Đừng úp mở nữa, nói lẹ đi!"

"Nghe nói Hoà tổng vì đòi nợ, mang theo cái ghế xếp nhỏ, ngồi lì trước cổng công ty Công Nghệ Nhảy Động mấy tiếng đồng hồ mà chẳng hề bận tâm hình tượng. Sau này, nhữn người từng thấy Hoà tổng lúc ấy, khi biết cô ấy là tam tiểu thư nhà Hoà gia, suýt rơi cả hàm vì sốc."

"Nghe cô kể tôi cảm giác vừa tìm thấy một 'nữ thần lý tưởng mới!' Vừa quyền quý vừa biết ứng biến, đây là nhân vật nữ chính trong mơ hay gì thế!" Cô nàng đeo gọng kính bạc phấn khích, "Tôi dạo gần đây ghiền mấy bộ phim nữ chính đỉnh cao đến phát mê. Phụ nữ mạnh mẽ rồi thì đàn ông làm gì còn đất diễn chứ!"

"Những chị gái vừa có tham vọng vừa có năng lực ai mà không yêu chứ!" Thực tập sinh nhỏ tuổi nhất trong nhóm reo lên, "Nhưng mà, tôi cũng thích oppa lắm nhé. Trước giờ tôi chỉ mê tổng tài bá đạo thôi, nhưng bây giờ nhận ra mấy tiểu thịt tươi cũng rất thu hút! Động lực phấn đấu của tôi bây giờ chính là đến năm ba mươi tuổi, được sống trong biệt thự lớn, ngâm mình trong bồn tắm hoành tráng, cầm ly rượu vang và bao nuôi trai trẻ!"

"Cái suy nghĩ này của em......" Chị đồng nghiệp lớn tuổi hơn một chút ngừng lại giây lát, "Thật sự không đâm thủng nổi đâu."

Đây là câu mà cô vừa học được từ cô thực tập sinh nhỏ.

"Hay là tụi mình đi kính Mục tổng một ly? Cơ hội thế này không phải lúc nào cũng có đâu."

"Được đây, được đấy! Vừa hay em cũng không dám đi một mình"

Nhóm các cô gái ở bàn này vốn không thích uống rượu, nhưng cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ, cùng hoà vào dòng người đến bàn sếp để kính rượu.

Trong phim truyền hình, đa phần các nhân viên nữ và sếp nữ thường xuyên có những mâu thuẫn đầy kịch tính. Lý do hoặc là nhân viên nữ không thể dùng nhan sắc để thu hút sự chú ý của sếp, hoặc là sếp nữ có những tính cách như thích bắt bẻ, đùn đẩy trách nhiệm.

Như thể trong mắt những biên kịch đó, phụ nữ chỉ có thể tự nhiên mang lòng thù địch lẫn nhau.

Nhưng trong thực tế, nhân viên nữ thường dễ dàng ngưỡng mộ và cảm thấy tôn sùng những sếp nữ có năng lực hơn.

Ai cũng có quyền mơ mộng, và mỗi 'tay mơ' vừa chập chững bước vào chốn công sở đều có hình mẫu lý tưởng của riêng mình.

Mục Thanh Nhiễm lại vô tình trở thành hiện thân cho tất cả hình dung đẹp nhất của họ về một người phụ nữ thành công.

Bây giờ, lại có thêm Hoà Mộc.

*

Hoà Mộc biết rõ tửu lượng của mình, ban đầu dự định nếu có ai đến mời sẽ từ chối. Nhưng vừa rồi, cô để ý kỹ rằng mấy cô gái trước đó đều uống nước ngọt, hẳn không phải kiểu thích uống rượu. Việc họ đến mời rượu, nhiều khả năng là muốn thể hiện lòng thành.

Vậy nên Hoà Mộc vẫn không từ chối, uống thêm vài ly.

Mục Thanh Nhiễm khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.

Lý do mọi người chọn mời rượu Hoà Mộc, là vì so với vị Hoà tổng mới đến, mời rượu Mục tổng cần sự chuẩn bị tâm lý nhiều hơn.

Mặc dù giọng nói của Mục tổng rất dịu dàng, nhưng cảm giác xa cách lại rất mạnh mẽ.

Dùng một từ để miêu tả, thì chỉ có thể là "Bông hoa trên đỉnh núi cao", đứng đó không làm gì cũng khiến người khác không dám đến gần.

"Mục tổng," người gan dạ nhất, đeo gọng kính bạc, đại diện lên tiếng, "Chúng tôi muốn cùng nhai kính sếp một ly, được không ạ?"

Hoà Mộc: "???"

Ở chỗ cô là từng người một mời riêng, sao đến lượt Mục Thanh Nhiễm lại gộp thành một ly vậy?

__ Chẳng lẽ nhìn tôi trông giống như kiểu uống rượu khoẻ hơn?

Nghĩ đến đây, ý chí cạnh tranh của Hoà Mộc được thoả mãn.

Mục Thanh Nhiễm cầm ly bia trên bàn, gật đầu ra hiệu với mấy người kia, từ tốn uống hết.

Đợi đến khi đồ ăn trên bàn đã hết sạch, rượu cũng uống gần xong, thì đã hơn 10 giờ.

Tô Lê đứng lên, vỗ tay, "Tôi thấy hôm nay mọi người ăn uống cũng vui vẻ rồi nhỉ, vậy chúng ta ai về nhà nấy thôi."

"À đúng rồi," cô vỗ tay thêm cái nữa, "Chúng ta có phải nên cảm ơn người mời hôm nay không nhỉ?"

Nói xong, nhìn về phía Hoà Mộc, "Tôi cảm ơn Hoà tổng trước nhé."

Cô là gương, cả nhóm bên bộ phận khách hàng đồng thanh nói: "Cảm ơn Hoà tổng."

Hoà Mộc đứng dậy, cười đáp: "Hy vọng mọi người sau này cố gắng làm việc, tôi vẫn còn đợi công ty kiếm được tiền để Mục tổng dẫn chúng ta đi du lịch nước ngoài đấy."

Cô nhìn về phía Mục Thanh Nhiễm, từ góc nhìn nhìn xuống, khoé môi cong lên một nụ cười mơ hồ, nhưng ánh mắt không hề có ý cười, "Thế còn Fairbanks thì sao?" Nơi đó một năm có hơn hai trăm ngày có thể nhìn thấy cực quang.

Cô từng rất muốn cùng Mục Thanh Nhiễm đến đó một lần để xem cực quang, có lẽ vì cô ngây thơ tin rằng, trong đêm dài vô tận, cực quang có thể đưa họ đến một nới vĩnh hằng.

Mục Thanh Nhiễm chuyển ánh nhìn, "Tôi đi thanh toán." Cô cầm điện thoại đi ra quầy.

Hoà Mộc xoa xoa đầu, nhất định là uống quá nhiều, nên lại bắt đầu nói linh tinh.

*

Tô Lê bắt taxi đưa vài đồng nghiệp cùng đường về.

Hoà Mộc uống thêm vài ly, vẫn chưa ra khỏi nhà hàng lẩu thì mắt đã bắt đầu mờ đi, mí mắt không ngừng giật, đầu óc trở nên chậm chạp.

Mục Thanh Nhiễm nhận ra Hoà Mộc uống say, giúp cô cài khuy áo, đỡ cô lên xe.

Xe khởi động, Hoà Mộc người mềm nhũn, tựa vào vai Mục Thanh Nhiễm, mơ màng, không còn cảm giác gai góc trên người nữa.

Mặc dù tái xế lái rất êm, nhưng Hoà Mộc vẫn cảm thấy mọi thứ quay cuồng, đầu nghiêng qua nghiêng lại, trán nhíu lại, có thể thấy cô rất khó chịu.

Cô khẽ rên lên vài tiếng, như một chú chó ốm, cần được bàn tay ấm áp xoa đầu.

Mục Thanh Nhiễm nghiêng người, đỡ Hoà Mộc vào lòng, để cô nằm lên đùi mình, một tay nâng đầu cô, cố định lại.

Cuối cùng, Hoà Mộc cảm thấy dễ chịu liền trở nên yên tĩnh.

Ánh sáng trong xe mờ mịt, ánh đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt của Mục Thanh Nhiễm.

Mi mắt cô khẽ hạ xuống, không rõ đang nghĩ gì.

......

Hoà Mộc say rượu không chịu yên, tay chân quơ quào, Mục Thanh Nhiễm vất vả đưa cô vào nhà, trên người đã ướt mồ hôi.

Mãi cho đến khi vào đến giường, Hoà Mộc mới chịu yên, nhắm mắt lại, người như đống bùn.

Mục Thanh Nhiễm thở dài một tiếng, đi vào phòng tắm lấy bông tẩy trang và nước tẩy trang, ngồi cạnh giường giúp Hoà Mộc lau sạch lớp trang điểm trên mặt.

Sau khi lau qua vài lần, một gương mặt hoàn toàn khác, không có lớp trang điểm, hiện lên trong đôi mắt nâu sáng của Mục Thanh nhiễm, thuần khiết, ngoan ngoãn, vẫn còn dấu vết của sự ngây thơ.

Cảnh tượng ấy giống như hình ảnh của cô vài năm trước.

Không có người say, ánh mắt cũng dần trở nên mở nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top