Chương 22: Thói quen
Lúc này đúng vào giờ ăn, thang máy đi xuống một tầng, rất nhiều người ùa vào."
Mục Thanh Nhiễm vô thức vùi về phía sau.
Thang máy lại xuống thêm hai tầng, người bên trong ngày càng đông, không gian không ngừng thu hẹp, Mục Thanh Nhiễm lùi sang bên cạnh.
Hoà Mộc thoáng ngửi thấy hương thơm quen thuộc thuộc về Mục Thanh Nhiễm trên chóp mũi, không hề luyến tiếc, quay mặt đi hít thở không khí ở phía bên kia.
Trong thang máy, mọi người chen chúc như những con cua lớn trong nồi hấp, cơ thể chạm vào nhau.
Hoà Mộc cảm thấy mu bàn tay chạm phải một thứ gì đó lành lạnh, xúc cảm mịn màng. Không cần nhìn cũng biết, đó là mu bàn tay của Mục Thanh Nhiễm.
Trong lòng chợt thoáng qua một cảm giác khác lạ.
Cô hơi cau mày, đút tay vào túi, lên tiếng trước: "Thang máy rộng như vậy, Mục tổng nhất định phải chen đến bên tôi sao?"
Mục Thanh Nhiễm nhìn cô, nói: "Tháng máy sắp đến nơi rồi, Hoà tổng phản ứng quá rồi."
Hoà Mộc khẽ cười khẩy, "Gặp phải kẻ sàm sỡ trong thang máy, phản ứng làm sao mà không lớn được?"
Đúng lúc, cô nói xong câu này, đã tới tầng môt.
Những con cá mòi trong thang máy cuối cùng cũng được giải thoats, ai nấy vội vàng chen nhau ra ngoài.
Hoà Mộc không thèm để ý đến Mục Thanh Nhiễm nữa, hoà vào dòng người bước ra.
Cô đi phía trước, trong lòng bất giác nghĩ, Mục Thanh Nhiễm bình thường buổi trưa đâu có xuống lầu ăn cơm, vậy giờ đang định làm gì?
Nhưng lúc này, Mục Thanh Nhiễm không còn trong tầm nhìn của cô nữa. Quay lại nhìn lại sợ gây ra hiểu lầm không cần thiết, cô lẩm bẩm: "Chuyện này liên quan gì đến cô chứ!"
Hoà Mộc đi trên con phố ăn uống bên cạnh toà văn phòng. Những nhân viên văn phòng mặc đồ công sở qua lại, mậy tiệm ăn nhanh gần nhất lúc nào cũng chật kín chỗ. Ai đến muộn cũng không thoát khỏi cảnh bưng khay đồ ăn lóng ngóng tìm chỗ ngồi.
Thực ra Hoà Mộc không cảm thấy đói, cô chỉ muốn cảm nhận một chút không khí náo nhiệt, tràn đầy hơi thở đời thường.
Đi hết cả con phố, những cửa tiệm ở cuối cùng không đông đúc lắm, thậm chí chủ tiệm còn phải ra trước cửa mời khách.
Bà chủ một quán bún nở nụ cười rạng rỡ, dùng giọng địa phương Tứ Xuyên niềm nở chào mời: "Em gái ơi, vào ăn bún đi, món bún óc nhà chị đặc biệt thơm ngon!"
Óc: là não, một nguyên liệu khác độc đáo và phổ biến trong ẩm thực Tứ Xuyên. Tiếng Trung là 脑花.
Hoà Mộc biết người niềm Nam thích nhúng óc vào nồi lẩu, nhưng lần đầu tiên cô gặp trường hợp nấu óc với bún. Có lẽ do bản tính vốn có, cô luôn thích thử những thứ mới lạ.
"Được thôi!" Hoà Mộc bước vào.
Quán ăn rất sạch sẽ, trên bàn không có một vết dầu mỡ nào, ông bà chủ đều đeo khẩu trang, mặc dù tạp dề có hơi phai màu nhưng vẫn được dọn dẹp gọn gàng và sạch sẽ.
Hoà Mộc ngồi ở chiếc bàn nhỏ, cảm thấy hơi nhớ lại thời đại học. Lúc đó, xung quanh trường có rất nhiều quán ăn, cứ đến buổi chiều lại nhộn nhịp và đông đúc.
Những chiếc bàn ở quán nướng và các quán ăn vỉa hè đều được bày ngoài trời. Thỉnh thoảng, mấy bàn liền nhau đều là các bạn học quen biết nhau. Nói chuyện vui vẻ họ sẽ ghép bàn chung lại, không có nhiều sự phòng bị lẫn nhau.
Hoà Mộc từ nhỏ đã rất được lòng mọi người, nói là 'thú cưng trong nhóm' cũng không quá. Các bạn cùng phòng rất thích chủ động đưa đồ ăn ngon cho cô, họ nói nhìn cô ăn uống khiến họ cũng thấy ngon miệng.
Cô căn bản không cần phải chủ động kết bạn, cũng sẽ có rất nhiều người vây xung quanh. Người duy nhất không hề để ý đến cô, chỉ có Mục Thanh Nhiễm.
Mục Thanh Nhiễm từ lúc học đại học đến nghiên cứu sinh đều học tại trường A, vậy nên Hoà Mộc không giống anh, chị cô đi du học, mà chọn học cùng trường với Mục Thanh Nhiễm, nghĩ rằng như vậy sẽ có thêm thời gian ở bên chị ấy.
Tuy nhiên, phần lớn thời gian, Mục Thanh Nhiễm đều nói bận, nên dù cùng học một trường, bọn họ cũng không thường xuyên gặp mặt.
Dù vậy, cô luôn tranh thủ thời gian đến lớp của Mục Thanh Nhiễm để ngồi nghe giảng, đến mức các bạn học xung quanh Mục Thanh Nhiễm đều biết cô ấy có một cô em gái tên là Hoà Mộc.
Hoà Mộc rất muốn giới thiệu bạn cùng phòng với Mục Thanh Nhiễm, nhưng mãi đến cuối học kỳ đầu năm nhất, sau bao nhiêu lần năm cuối, cô mới thuyết phục được Mục Thanh Nhiễm đi ăn với bạn cùng phòng của cô.
Đi ăn lẩu.
Trong nhóm bạn cùng phòng của cô có một bạn đến từ miền Nam, khi gọi món đã gọi óc heo.
Đó là lần đầu tiên Hoà Mộc biết rằng óc heo có thể ăn được.
Lúc đầu cô rất kháng cự, nhưng không thể từ chối lời mời nhiệt tình của bạn bè, cuối cùng vẫn thử một miếng, phát hiện ra là cũng khá ngon.
Vậy là, cô cũng nháy mắt dụ dôc Mục Thanh Nhiễm thử một miếng.
Đó là lần đầu tiên cô phát hiện ra, thì ra Mục Thanh Nhiễm cũng có biểu cảm dễ thương như vậy.
Cô nhớ rất rõ, Mục Thanh Nhiễm nhìn vào miếng não trắng tinh trên đôi đũa của cô, khuôn mặt đều thể hiện sự từ chối, đôi mày nhíu lại như một đóng núi nhỏ, cô rất muốn sờ thử.
Cuối cùng, Mục Thanh Nhiễm vẫn ăn thử.
Từ đó, cô cũng bắt đầu thích óc heo, không phải vì vị ngon, mà là vì một cảm giác.
Hoà Mộc nhận ra mình lơ lãng, liền thu hồi suy nghĩ và tiếp tục ăn.
Những năm qua, cô càng ngày càng giống Mục Thanh Nhiễm ngày xưa, quen với việc sống độc lập.
Một mình ăn cơm, một mình đi dạo, một mình làm mọi việc có thể làm, vì khi một mình thì hiệu quả cao nhất.
Cô có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình, rồi chuyển sang làm việc khác, mà không cần phải nhường thời gian cho người khác.
Hoà Mộc thường nghĩ, Mục Thanh Nhiễm có phải cũng giống như vậy không?
Thật là khó chịu, mỗi lần làm việc gì, cô lại vô thức lấy Mục Thanh Nhiễm ra làm chuẩn mực.
Hoà Mộc nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ rối loạn trong đầu.
Con người luôn thích đuổi theo những thứ mình không có, bản thân cô cũng vậy, Hoà Mộc nghĩ.
Lần nữa gặp lại Mục Thanh Nhiễm, thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Những người đẹp hơn chị ấy...... thật sự của không có nhiều, nhưng người có tính cách xấu như chị ấy thì chắc chắn trên thế giời này không còn mấy người.
Lúc trước là vì mù quáng, bây giời đã đến lúc bỏ đi những sự bám víu đó.
Cả ngày chỉ nghĩ về tình yêu này nọ thì có ích gì, nên tập chung vào sự nghiệp giống chị gái cô.
Hoà Mộc ăn nhưng không tập trung, ăn xong cảm thấy khó tiêu nghỉ ngơi một chút rồi mới quay lại công ty.
Cô nhớ đến cuộc họp mà Mục Thanh Nhiễm đã nhắc trong thang máy, suy nghĩ một chút, nhưng không đi nghe.
Trước đây cô tham gia rất nhiều cuộc họp, chỉ để hiểu thêm cấu trúc nội bộ công ty. Bây giờ, bài tập cũng gần xong, cô sẽ bắt đâu kế hoạch cải tiến.
*
Mục Thanh Nhiễm bước ra khỏi toà nhà văn phòng, rẽ vào trung tâm mua sắm bên cạnh, đi thẳng vào một cửa hàng đồng hồ. Ánh mắt quét qua một vòng tủ kính, cô chọn được một chiếc.
Nhân viên bán hàng đeo găng tay trắng lấy chiếc đồng hồ, đặt lên mặt quầy.
Mục Thanh Nhiễm không chần chừ, trực tiếp đeo lên tay, cầm hộp đựng, thanh toán rồi đi.
Toàn bộ quá trình, nhiều nhất chỉ mười phút.
Con người luôn như vậy, những thứ đã đeo lâu đột nhiên tháo ra sẽ không quen, dễ bị phân tâm vì điều đó.
Mục Thanh Nhiễm là người thực dụng, không ưa những thứ thừa thãi, nên khi chiếc đồng hồ quen thuộc trên tay được tháo ra, thậm chí cô không có cái nào để thay thế.
Trưa hôm nay, cô cuối cùng cũng dành nửa tiếng đồng hồ để bù đắp khoảng trống đó.
Không muốn vì sự không quen mà bị phân tâm.
*
10 giờ đêm.
Những người tăng ca lần lượt rời đi.
Khu vực làm việc chung gần như không còn ai.
Mục Thanh Nhiễm bước ra từ văn phòng, ánh đèn từ các phòng khác hầu hết đã tắt. Duy chỉ có khe cửa phòng của Hoà Mộc còn hất ra chút ánh sáng.
Mục Thanh Nhiễm đi tới, đứng lại một lúc, rồi giơ tay gõ cửa.
Đột một lát. Không có ai trả lời.
Mục Thanh Nhiễm lại gõ cửa lần nữa, vẫn như cũ không có động tĩnh gì.
Cô trực tiếp vặn tay nắm, đẩy cửa bước vào. Người ngồi trước bàn làm việc đang gục đầu ngủ thiếp đi.
Trong phòng, hơi ấm toả ra rất dễ chịu, nhiệt độ này, quả thực dễ khiến người ta buồn ngủ.
Mục Thanh Nhiễm đi tới, muốn kêu Hoà Mộc dậy, nhưng lời vừa tới miệng lại dừng lại.
Ánh mắt cô nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ say của Hoà Mộc, có chút thất thần.
Không biết Hoà Mộc mơ thấy ác mộng gì, đột nhiên giật mình một cái, bật dậy từ bàn làm việc, khẽ kêu một tiếng, rồi hờ hững mở mắt.
Người vừa tỉnh dậy vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt lờ đờ, gương mặt đỏ hây hây, trông chẳng khác nào quả táo chín mọng.
Mục Thanh Nhiễm không để lộ cảm xúc, âm thầm thu lại bàn tay không biết từ lúc nào đã đưa ra, rồi nói: "Những người khác đều về rồi, tôi thấy đèn phòng của cô vẫn còn sáng, nghĩ rằng cô quên tắt đèn."
Lạ thường, cô giải thích một tràng.
Hoà Mộc dụi mắt, nhìn vào điện thoại, không ngờ đã hơn 10 giờ.
Trong văn phòng, điều hoà thổi khiến đầu óc cô choáng váng.
Nhưng không bật điều hoà, lại rất lạnh.
Cô chợt nhớ đến hơi ấm ở miền Bắc.
Mục Thanh Nhiễm nói: "Đi thôi."
Hoà Mộc theo phản xạ đáp lại: "Tôi đi hay không liên quan gì đến chị?"
Mục Thanh Nhiễm: "Nếu giờ cô chưa muốn đi, nhớ khoá cửa công ty cẩn thận. Tài liệu trong máy tính đều rất quan trọng."
"Tôi nói không đi sao?" Hoà Mộc nói, "Mục tổng nhớ kỹ khoá cửa cho tốt nhé. Đừng vội, tránh lại 'vô tình lại cùng tôi chung thang máy."
Nói xong, Hoà Mộc dọn gọn bản thảo có khung vẽ trên bàn vào ngăn kéo, tắt máy tính, đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
"Đợi chút." Mục Thanh Nhiễm gọi cô lại.
"Còn chuyện gì sao?" Hoà Mộc thái độ lạnh nhạt.
Mục Thanh Nhiễm từ trong túi lấy ra một chiếc khẩu trang, đưa cho cô.
Hoà Mộc nhíu mày, "Tôi không bị cảm, sao phải đeo khẩu trang?"
"Mặt cô rất đỏ." Mục Thanh Nhiễm nói.
Hoà Mộc soi điện thoại thì quả thật mặt hơi đỏ. Nhưng lại có chút hấp dẫn. Cô nhìn mà suýt nữa yêu chính mình.
"Mục tổng muốn tôi đeo khẩu trang, chắc sợ có người trên đường có ý đồ với tôi chứ gì? Hoà Mộc vừa nói vừa đùa cợt.
"Đúng vậy." Mục Thanh Nhiễm trả lời ngắn gọn.
Hoà Mộc ngỡ ngáng một lúc lâu, không thể tin vào tai mình, tự hỏi liệu tai mình có bị vấn dề, hoặc là não có vấn đề, câu trả lời vừa rồi có phải bị ảo giác không.
Mục Thanh Nhiễm vẫn giữ tay đưa khẩu trang, các khớp ngón tay rõ ràng, thon dài.
Cô không vội, chỉ đứng yên lặng.
Hoà Mộc liếc nhìn Mục Thanh Nhiễm từ đầu đến chân, không hiểu chị ấy đang nghĩ gì, có phải bị gió thổi hay ăn nhầm thuốc gì không.
Im lặng một lúc, Hoà Mộc đành nhận lấy khẩu trang, xe bao đeo lên mặt, nhờ vào giáo dục tốt, cô nhẹ nhàng nói một tiếng 'cảm ơn', rồi quay người đi.
Mục Thanh Nhiễm tắt đèn văn phòng, khoá cửa rồi đi đến cửa thang máy. Lúc này, hành lang đã không còn ai.
Cô ấn nút thang máy, trong lúc chờ đợi, vô thức nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đồng hồ trên cổ tay. Sau đó khẽ nhíu mày, đặt tay lên dây đeo túi, ngừng hành động vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top