Chương 21: Đôi môi đỏ tươi
Mục Thanh Nhiễm không còn vùng vẫy, từ chối, đáp lại một cách lãnh đạm, như một vũng nước tĩnh lặng không thể dấy lên một gợn sóng.
Ánh mắt đầy kỳ vọng của Hoà Mộc nhanh chóng lụi tàn, như thang máy từ cao vài chục tầng đột ngột mất kiểm soát, cả trái tim bị siết chặt, khó thở.
Có phải nụ hôn đầu tiên vài năm trước cũng giống như vậy?
Hay là mỗi lần Mục Thanh Nhiễm chỉ đơn giản là bị động chấp nhận.
Dây thần kinh trên đỉnh đầu Hoà Mộc đau nhức từng đợt, mỗi lần tiếp xúc trong quá khứ, trong lòng cô chỉ có những cảm giác rung động và vui sướng mãnh liệt, căn bản không có thời gian để nghĩ ngợi hay nhớ những chi tiết này.
Nếu trước đây cô cho rằng những ngày bên nhau chỉ là tình yêu đơn phương, thì bây giờ, cuộc tái ngộ này thật quá bi thương.
"Tôi không còn hứng thú với chị nữa, đi đi." Hoà Mộc dùng sức lực cuối cùng để nói ra câu này, không quan tâm đến phản ứng của Mục Thanh Nhiễm, quay lưng bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại, rồi quăng mình lên giường.
Gió ấm vẫn thổi liên tục, nhưng vẫn không thể xua tan cái lạnh ẩm ướt trong phòng.
Hoà Mộc ôm lấy cánh tay, cuộn mình lại.
Sớm biết thời tiết miền Nam khắc nghiệt như vậy, cô không nên đến đây.
Hành lang, ánh đèn tường mờ ảo.
Đôi môi mỏng của Mục Thanh Nhiễm vốn dĩ mảnh mai giờ càng mộng và đỏ tươi, ánh sáng ẩm ướt phản chiếu, trong suốt, mịn màng, lại mang theo vẻ mơ hồ.
Cô dựa vào tường, đứng im một lúc lâu. Không lâu sau, chiếc yết hầu nhỏ xíu trên cổ mịn màng của cô lăn nhẹ một cái, cô đứng thẳng người, mở cửa, rồi lại biến mất trong đêm thu vắng lặng.
Vào cửa, ra cửa, từ đầu đến cuối, không một lời nào.
*
Hoà Mộc bước vào công ty, hầu hết nhân viên đã ngồi vào chỗ.
Mặc dù cô không cần phải quẹt thẻ, nhưng phần lớn thời gian chỉ cần không có tình huống bất ngờ, cô vẫn sẽ đến công ty đúng giờ.
Đối với cô, nếu không tuân thủ những nguyên tắc cơ bản về thời gian, thì sẽ có lý do để không có kỷ luật được trong nhiều chuyện khác. Nếu không thể làm được ngay cả những điều kỷ luật cơ bản, thì làm sao có thể tiến xa hơn.
"Chào buổi sáng, Mục tổng." Nhân viên lễ tân cười tươi như một đoá hoa hướng dương.
Hoà Mộc không tiếc nụ cười đáp lại.
Nhưng ngay sau đó, một người từ phòng trà bước ra, khi ánh mắt giao nhau, cô lập tức thu lại nụ cười trên mặt, chuyển hướng ánh mắt, bước đi nhanh hơn, lướt qua người đó, coi như không thấy.
"Mục tổng, tôi đang chuẩn bị đi tìm sếp, ở đây có hồ sơ cần sếp ký." Giám đốc tài chính Tô Lê mang đến một tập hồ sơ, đồng thời báo cáo: "Có một khoản tiền khách hàng công ty vẫn chưa thanh toán, đã rất lâu rồi, tôi sự định hôm nay đích thân mình sẽ đi một chuyến."
"Ừm." Mục Thanh Nhiễm tạm thời đặt cốc trong tay lên bàn thấp bên cạnh chậu cây xanh, nhìn sơ qua hồ sơ, cầm lên ký tên rồi trả lại cho Tô Lê.
Cô chỉ quan tâm đến hiệu quả, không cần thiết phải cầm hồ sơ về văn phòng ký.
Tô Lê lại nói: "À đúng rồi, Hoà tổng nói cô ấy sẽ đi cùng tôi, thực ra......"
Cô ngập ngừng không nói tiếp.
Mục Thanh Nhiễm khẽ nâng mắt, lộ vẻ nghi ngờ.
Tô Lê tiếp tục nói: "Thật ra gần đây tôi đang tự kiểm điểm lại, vấn đề mà Hoà tổng đã chỉ ra trong ngày đầu tiên đến quả thật tồn tại.Trước đây tôi luôn tự cảm thấy mình có thể chịu đựng được áp lực, nghĩ rằng chỉ cần tôi gánh vác được thì có thể giúp Mục tổng đạt được mục tiêu, nhưng lại bỏ qua sự cân bằng trong hệ thống. Chính vì vậy, KM trước đây mới xảy ra khủng hoảng như vậy."
Mục Thanh Nhiễm không tự chủ liếc nhìn về phía văn phòng của Hoà Mộc, trả lời: "Tôi biết rồi, để tôi sắp xếp thời gian, chúng ta cùng họp một lần."
"Ừm, vậy Mục tổng đi làm trước đi, tôi ghé qua văn phòng Hoà tổng một chuyến." Tô Lê hướng sếp gật đầu cười, ôm hồ sơ rồi rời đi.
Mục Thanh Nhiễm vô thức dùng đầu ngón tay xoa nhẹ quai cốc, rồi bước về văn phòng.
*
Tô Lê cùng Hoà Mộc đi xuống lầu, tài xế đã đứng ngay cửa xe đợi, đợi Hoà Mộc tới gần, anh ta mở cửa xe, dùng tay che đầu cho cô, đợi cô lên xe xong thì đóng cửa lại.
Sau đó, anh ta lại đi vòng qua bên kia, mở cửa cho Tô Lê.
Đây là lần đầu tiên Tô Lê nhận được sự phục vụ kính trọng như vậy, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cô ngồi vào vị trí giám đốc cấp cao, so với những người cùng tuổi thì tiến triển rất nhanh. Nhưng dù sao cô cũng là người làm công ăn lương, dù có đi xe riêng, tài xế chỉ có thái độ tốt hơn một chút, cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Cô không khỏi sinh ra một sự khao khát đới với một tầng lớp khát.
Hoà Mộc vô tình liếc nhìn, thấy trong mắt Tô Lê có gì đó, liền hỏi: "Giám đốc Tô cảm thấy chiếc xe này thế nào?"
Tô Lê không hiểu mục đích câu hỏi của đối phương, không biết trả lời thế nào, suy nghĩ một lúc, nói: "Đây là chiếc xe mà rất nhiều người phải dùng cả đời để tiết kiệm, thậm chí vài đời tiết kiệm, có thể cũng mua không nổi."
Hoà Mộc cười nói: "Không chỉ là mua không nổi đâu."
Tô Lê ngạc nhiên.
Hoà Mộc tiếp tục nói: "So với chiếc xe này, chi phí bảo dưỡng, phí sửa chữa, tiền lương của tài xế, những khoảng tiêu tốn liên tục đó lại càng cao. Nếu không, chiếc xe này chỉ có thể nằm trong gara và phủ đầy bụi. Vì vậy, sở hữu một thứ gì đó, phải không ngừng kiếm thêm, tiền thì kiếm mãi không đủ."
Tô Lê không hiểu vì sao Hoà Mộc lại đột nhiên nói những thứ này.
"Chị tôi từng nói với tôi rằng, luôn phải tìm những người có khát vọng để làm việc cùng." Hoà Mộc nói, "Giám đốc Tô chắc chắn cũng không hài lòng với cuộc sống bình lặng hiện tại, phải không?"
Tô Lê bị nhìn thấu suy nghĩ, khuôn mặt lập tức đỏ bừng vì ngại ngùng.
Hoà Mộc nói: "Thực ra, bây giờ tôi rất thích Giám đốc Tô. Mọi người đều đáng được trân trọng nếu họ sống bằng đôi tay của mình. Tiền là thứ tốt, chỉ có những người chưa từng có được mới dùng câu 'Biết đủ mới hạnh phúc' để tự an ủi mình.
Tô Lê ngạc nhiên vì một đứa trẻ nhỏ hơn mình mấy tuổi lại có thể nói ra những lời như vậy.
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu, con cái nhà giàu luôn có tầm nhìn rộng hơn con cái nhà bình dân, họ từ khi sinh ra đã đứng trên vai những người khổng lồ.
Xã hội này từ trước đến nay chưa bao giờ là công bằng.
Không biết Hoà Mộc có nhìn ra những suy nghĩ của cô không, lại nói: "Công bằng không bao giờ được phân chia đâu, mà là những người thông minh, chăm chỉ sẽ có nhiều phần hơn, những người biết tàn nhẫn với bản thân mới có thể đứng trên người khác.
Tô Lê bị những lời này chạm đến, trong mắt cô bùng lên những ngọn lửa.
"Giám đốc Tô, cuộc sống lý tưởng của cô như thế nào?" Hoà Mộc đột nhiên hỏi.
Tô Lê suy nghĩ một chút, rồi trả lời: "Suy nghĩ của tôi rất bình thường, chỉ là muốn thăng chức, tăng lương, đối xử tốt hơn với bản thân. Mỗi tháng có thể gửi thêm một chút tiền phí sinh hoạt cho ba mẹ. Xa hơn nữa có lẽ sẽ đạt được tự do về quần áo, tự do về son môi, tốt nhất là tự do về túi xách. Đến tết về nhà, để cho các bà cô, bà dì thấy rằng phụ nữ dựa vào chính mình cũng có thể sống rất tốt.
Hoà Mộc gật đầu, lại lắc đầu, "Cô có thể có những ước mơ lớn hơn."
"Gì cơ?" Tô Lê không hiểu.
Đúng lúc, xe dừng lại trước một toà cao ốc.
Hoà Mộc mỉm cười, "Vấn đề này để lần sau nói tiếp, bây giờ phải làm việc chính đã."
Dù lần đầu gặp mặt cô từng chỉ ra khuyết điểm của Tô Lê, nhưng sau thời gian tiếp xúc, Hoà Mộc nhận ra Tô Lê có những điểm sáng riêng. Có lẽ, một năm sau cô ấy có thể trở thành người dưới trướng mình.
Hoà Mộc và Tô Lê bước vào toà nhà, lên thang máy, dừng ở tầng 25.
Công ty TNHH Công Nghệ Nhảy Động.
"Xin chào." Tô Lê tự giới thiệu: "Tôi là Tô Ly, Giám đốc Tài Chính của KM. Xin hỏi Vương tổng có ở đây không?"
Lễ tân dường như đã nhận được chỉ thị từ trước, không chút do dự trả lời, "Không có."
Hoà Mộc chống khuỷu tay lên quầy, nheo mắt cười: "Vậy Vương tổng đi đâu rồi? Khi nào mới về?"
Lễ tân chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày bị một người phụ nữ nhìn đến mức lòng dạ rối bời, cả người nóng lên. Đầu óc trống rỗng một chút, mãi mới hoàn hồn trả lời: "Cái này... tôi cũng không rõ."
Hoà Mộc nhướng mày: "Ngay cả Tổng giám đốc của công ty mình cũng không biết đi đâu, cô làm lễ tân thế này là không đạt yêu cầu đâu nhé."
Lễ tân bị chọc một câu, nét mặt tỏ vẻ không hài lòng, đành đổi lời: "Vương tổng của chúng tôi đi công tác rồi. Hai ngày nữa mới về."
"Nếu Vương tổng đi công tác, vậy tôi đi tìm Trương tổng." Hoà Mộc nói, "Không thể trùng hợp đến mức cả hai người đều đi công tác chứ?"
Lễ tân ngập ngừng một chút rồi đáp: "Trương tổng hôm nay đi họp với khách hàng, không biết bao giờ mới về."
Hoà Mộc chu môi, "Vậy Tiền tổng thì sao?"
"Tiền tổng......" Lễ tân đảo mắt một vòng, dường như đang nghĩ cách bịa ra một lý do hợp lý, "Tiền tổng nhà có việc, hôm nay không đến công ty."
Hoà Mộc biết đối phương đang nói dối trắng trợn như không vạch trần, chỉ nói: "Vậy thì chúng tôi ở đây đợi, ai về thì gặp người đó."
Lễ Tân nói: "Hôm nay thật sự không có vị lãnh đạo nào tới công ty, hay là các cô lần sau hãy đến."
Khoé môi Hoà Mộc nhếch lên, chỉ tay vào mình: "Cô nhìn tôi xem, tôi giống cái gì?"
Lễ tân ngẩng người một lát, "Giống một ngôi sao?"
Hoà Mộc lắc ngón tay nói: "Không, tôi là người chuyên đi thu nợ. Lần sau làm ơn nghĩ ra lý do nào mới mẻ hơn một chút, ít nhất để tôi nghe còn giống một câu chuyện.
Mặt lễ tân lập tức đỏ bừng, cố giữ bình tĩnh: "Tôi lừa...... tôi lừa cô làm gì?"
"Tất nhiên là vì công ty các cô không muốn trả tiền rồi." Hoà Mộc cười đáp, "Đều là người làm công cả, tôi hiểu mà. Không sao cả, tôi biết cô không thể quyết định. Hôm nay đợi không được thì ngày mai tôi lại đến, tôi không tin ba vị lãnh đạo của các cô đều không cần công ty nữa."
Câu này của cô chỉ là hù doạ qua loa. Thời gian của cô quý giá, chẳng đời nào cô tuỳ tiện lãng phí như vậy.
"Cái này......" Lễ tân còn định phản bác, nhưng đối phương đã không thèm nhìn cô nữa, rõ ràng không có ý định tốn thêm lời.
Hoà Mộc tháo chiếc ba lô khỏi vai.
Tô Lê nhận ra đây là một thương hiệu xa xỉ, giá của chiếc ba lô này đủ để cô sống cả vài tháng. Nhưng khi thấy những thứ bên trong, cô kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Hoà Mộc lôi ra hai chiếc ghế xếp nhỏ, đặt xuống đất, rồi vỗ vỗ một cái, "Giám đốc Tô ngồi đi, đứng lâu sẽ tê chân."
Thông thường, các khoản phải thu từ khách hàng đều do bộ phận phụ trách xử lý. Nhưng lần này số tiền nợ quá lớn, bộ phận thu nợ mãi không thu được, Tô Lê mới quyết định đích thân đến tận nơi. Ý định của cô chỉ muốn trao đổi với lãnh đão của đối phương, tạo chút áp lực, hoàn toàn không ngờ tới sẽ phải dùng đến cách này.
Hoà Mộc dường như nhìn ra sự chần chừ của cô, nói: "Những ông chủ mặt dày thì chỉ có thể bị xử lý bởi những người còn mặt dày hơn chúng ta để nhân viên ở đây cảm nhận một chút xem lãnh đạo của họ rụt rè thế nào. Biết đâu lại có cơ hội kéo được vài người về. Hôm nay cứ coi như đi nghỉ phép, dù không bằng ngồi trên bãi biển."
Tô Lê chớp mắt, đành ngồi xuống theo cô ấy.
Hoà Mộc quay sang nói với lễ tân: "Phiền cô nói với lãnh đạo của cô, thời gian của tôi rất quý giá. Nếu bắt tôi đợi quá lâu, tôi sẽ tính luôn cả giá trị thời gian lẽ ra được tạo ra vào khoản nợ phải trả."
Lễ tân bất đắc dĩ, đành lui sang một góc, cầm điện thoại gọi.
Cô hạ thấp giọng nói: "Vương tổng, người của KM ngồi chặn ở cửa, không chịu rời đi."
__ "Chuyện nhỏ như vậy cũng cần báo cao với tôi? Đây đâu phải lần đầu họ cử người đên. Cứ để họ ngồi, muốn đợi thì để họ đợi."
"Nhưng mà......" Lễ tân ngập ngừng, "Lần này hình như là người cấp cao của họ đến."
Cô lễ tân lặp lại từng lời của người phụ nữ xinh đẹp kia, không dám sai lệch một từ nào.
Là lễ tân của công ty, mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều người, chút nhạy bén này cô vẫn có.
Hoà Mộc hiểu rõ rằng việc ngồi chờ ở cửa công ty đối phương chẳng thể giải quyết vấn đề. Nếu có tác dụng, khoản nợ này đã không bị kéo dài đến bây giờ.
Điều cô muốn chỉ là mượn cơ hội này gây sự chú ý, để các công ty khác đang nợ tiền KM biết rằng, nếu họ định chơi trò lươn lẹo, cô sẽ càng lươn lẹo hơn.
Công ty công nghệ này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng thể thao. Dự án hợp tác với KM là xây dựng hồ sơ người dùng, phân tích các yếu tố nghề nghiệp, sở thích, xu hướng tiêu dùng... nhằm cung cấp dịch vụ cá nhân hoá và tăng cường lòng trung thành của người tiêu dùng.
Ứng dụng này đã phát triển được hai năm, sỡ hữu lượng người dùng ổn định, và hiện đang bắt đầu có lãi. Rõ ràng, họ hoàn toàn có khả năng thanh toán các khoản tiền liên quan đến KM.
Nhiều khách hàng lớn của công ty này cũng đang hợp tác với tập đoàn Hoà thị. Hoà Mộc định ngồi ở đây vài tiếng đồng hồ, sau đó lấy danh nghĩa tập đoàn, thông báo cho ban lãnh đạo công ty đôi phương.
Cô không muốn để người khác nghĩ rằng mình đang ỷ lớn hiếp nhỏ.
Bằng không trò 'va chạm' này sao còn phát huy hiểu quả.
Hoà Mộc ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngay cửa, điềm tĩnh, vừa nghe tin tức nóng hổi gần đây qua tai nghe, vừa trả lời một số email không quá quan trọng.
Tô Lê rõ ràng không giữ được bình tĩnh như vậy, cũng chẳng mặt dày như vậy, mỗi khi có người đi qua đều vô thức cúi đầu.
Đến giờ ăn trưa, số người ra vào công ty đông hơn, ai nhìn thấy Hoà Mộc cũng đều không khỏi sửng sốt.
Chỉ là cảnh tưởng mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành ngồi trên ghế lại có chút kỳ quặc.
Trong đó, có người tò mò bắt đầu hỏi lễ tân: "Cô gái xinh đẹp này ngồi ở cửa làm gì vậy?"
Lễ tân cũng không tiện nói thẳng là lãnh đạo công ty không trả tiền cho người ta, bèn lảng tránh, giục đồng nghiệp nhanh chóng đi ăn trưa.
Cho đến khi nhiều người ăn trưa trở lại, hai cô gái vẫn ngồi ở cửa, chẳng hiểu sao lại có chút giống cảnh người lao động nhập cư đi đòi tiền lương.
Tình huống như vậy trước đây không phải chưa từng xảy ra. Rất nhanh, có người đoán ra mục đích của hai người, bắt đầu thì thầm to nhỏ, bàn tán râm ran.
Tô Lê như ngồi trên đống kim, khẽ nói với Hoà Mộc: "Hoà tổng, hay là chúng ta xuống dưới đi dạo một vòng, đợi ít người hơn rồi hãy lên."
"Chúng ta ngồi đây mục đích chính là để cho họ nhìn thấy, một người truyền mươi người. Rất nhanh, cả ngành sẽ biết Công Nghệ Nhảy Động đang nợ tiền KM, mà KM thì sẽ không khoang tay chịu chết, đến mức nhà đầu tư cũng phải đích thân đến tận nơi đòi nợ." Hoà Mộc thản nhiên nói, "Bây giờ mà lùi bước, thì thời gian lãng phí trước đây sẽ không lấy lại được."
Tô Lê đành tự an ủi mình, thiên kim tiểu thư giàu có còn chẳng thất mất mặt, một nhân viên làm thuê như mình thì có gì phải ngượng.
Nhưng nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Tô Lê vẫn không nhịn được co chân lại, lúng túng, đồng thời trong lòng dâng lên sự khâm phục đối với Hoà Mộc.
Ba giờ chiều, một người đàn ông bụng phệ bước vào công ty.
Ngay cái nhìn đầu tiên thấy Hoà Mộc, ông ta suýt rớt cả mắt ra ngoài, bị sắc đẹp làm cho mê mẩn suýt quên mất đối phương đến là để đòi nợ.
Lễ tân tiến lại gần, nhỏ giọng nói: "Vương tổng, hai vị này chính là người của KM......"
Không đợi đối phương nói xong, Vương Trạch như bừng tỉnh, nhớ ra cuộc gọi trước đó, liền vội nói: "Mời hai vị lên văn phòng tôi, pha hai ly trà."
"Vâng, Vương tổng." Lễ tân không hỏi thêm, làm theo chỉ đạo.
Khi Hoà Mộc bước vào văn phòng, khí thế lập tức thay đổi, ánh mắt sắc bén, khẽ nhếch môi nói: "Vương tổng quả nhiên là người bận rộn."
Vương Trạch làm động tác mời ngồi, cười xoà nói: "Chúng tôi làm ăn nhỏ, rất nhiều việc đều phải đích thân ông chủ ra mặt. Không ngờ Hoà tổng lại ghé thăm, tiếp đón không kịp thời, mong Hoà tổng thông cảm."
"Vương tổng cũng không cần bịa chuyện với tôi làm gì. Đều là người hiểu chuyện cả, hôm nay tôi đến đây chỉ có một mục đích hy vọng công ty của ông sớm thực hiện đúng cam kết giao dịch, thanh toán nợ tồn đọng. Tiền của ai cũng chẳng phải từ trên trời rơi xuống, đúng không?"
"Hoà tổng, khoản tiền này chúng tôi nhất định sẽ trả, nhưng cô cũng biết, làm ngành internet, chúng tôi phải đầu tư lớn trong giai đoạn đầu, phải vài năm sau mới bắt đầu có lãi. Dạo này công ty thực sự..."
Vương Trạch lộ vẻ khó xử.
"Tôi đương nhiên hiểu." Hoà Mộc cười nhẹ.
Vương Trạch thở phào một hơi, nghĩ bụng: "Quả nhiên, con nhóc này cũng mềm lòng."
"Vậy nên, đây chính là lý do ông chuyển rủi ro sang KM à?" Ánh mắt Hoà Mộc đột nhiên trở nên sắc bén.
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán Vương Trạch.
Hoà Mộc tiếp tục nói: "Tôi nghe nói công ty của ông vừa huy động được một khoản vốn đầu tư lớn. Công ty ông cần phát triển, nhưng công ty chúng tôi cũng cần phát triển, đúng không? Vương tổng nghĩ sao?"
Người đàn ông vừa định mở miệng, Hoà Mộc lại nói tiếp: "Cơ qua nào, vị quản lý nào, đầu tư bao nhiêu tiền, tôi đều nắm rõ cả. Nếu Vương tổng cứ khăng khăng nói rằng công ty không còn tiền trong tài khoản, tôi rất sẵn lòng giúp ông xác thực lý do này."
Nghe thấy lời đe doạ từ đối phương, biểu cảm trên mặt Vương Trạch lập tức cứng đờ.
"Cho nên," Hoà Mộc nói, "Trước khi tôi hết kiên nhẫn, Vương tổng, tốt nhất là hãy cho tôi một lời giải thích thoả đáng."
Vương Trạch thoả hiệp: "Tuần sau tôi sẽ bảo bộ phận tài chính chuyển khoản."
Hoà Mộc bổng cười thành tiếng: "Vương tổng nghĩ rằng hôm nay tôi đích thân đến đây để làm gì? Chẳng lẽ là như nhân viên bình thường, đến làm kẻ thấp cổ bé họng nhận một tờ hứa suông?"
Rõ ràng cô gái đang cười, nhưng Vương Trạch lại cảm thấy lạnh sống lưng.
"Hôm nay tôi đích thân đến, chính là để chắc chắn lấy được số tiền này. Tôi không quan tâm ông nghĩ ra cách gì, trước khi hết giờ làm việc hôm nay, khoản tiền đó phải nằm trong tài khoản của công ty chúng tôi." Giọng Hoà Mộc trầm xuống, "Có những lời, tôi không muốn nói lần hai."
Vương Trạch vốn quen thuộc với những tình huống lớn, cũng từng giao thiệp với nhiều nhân vật lớn trong ngành, nhưng khí thế của cô gái trẻ này lại mạnh mẽ hơn đàn ông nhiều.
Hoà Mộc khẽ nâng tay, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào mặt đồng hồ, "Vương tổng, thời gian không còn nhiều đâu."
Vương Trạch do dự hồi lâu, cắn răng, nhắc điện thoại bàn trong văn phòng dặn dò một tiếng với Giám đốc Tài chính.
Việc chậm trả khoản nợ chẳng qua chỉ nhằm giảm bớt áp lực dòng tiền, để có vốn triển khai thêm nhiều dự án. Mục tiêu cuối cùng vẫn là mở rộng quy mô nhanh chóng. Nhưng nếu vì lý do này mà đắc tội với tập đoàn Hoà thị, thì đúng là được chẳng bỏ mất. Điểm cân nhắc này, ông ta vẫn còn đủ tỉnh tảo để nhìn ra.
Mười phút sau, Tô Lê nhận được tin nhắn từ cấp dưới, nghiêng người ghé sát tai Hoà Mộc: "Tiền đã vào tài khoản."
Khoé miệng Hoà Mộc nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Ông xem, hiệu suất làm việc của quý công ty không phải vẫn rất tốt sao?"
Vương tổng cười gượng gạo, cố tỏ ra tự nhiên, "Chúng tôi cũng chỉ là lấy chỗ này đắp chỗ kia, mong Hoà tổng sau này chiếu cố nhiều hơn."
"Chiếu cố hay không, đó là chuyện sau này." Hoà Mộc nói, "Bây giờ, chúng ta vẫn nên giải quyết vấn đề trước mắt đã."
"Còn vấn đề gì nữa sao?" Vương Trạch thoáng chốc thấy bất an.
"Từ lúc tôi bước chân vào tầng này đến giờ, đã năm tiếng tám phút trôi qua. Trong khoảng thời gian này, tôi đáng lẽ đã có thể xử lý công việc của năm công ty. Nếu tính theo mức lương trung bình của một quản lý cấp cao, đây cũng là một khoản tổn thất không hề nhỏ."
Ánh mắt của Hoà Mộc dừng lại ở chai rượu XO trong tủ kính, "Vương tổng bồi thường cho tôi một chai rượu, không quá đáng chứ."
Là người mê rượu đến mức thành thói quen, chuyện tiền bạc đối với Vương Trạch còn là thứ yếu. Chai rượu đó ông đã cất giữ nhiều năm, ngay cả bản thân cũng không nở mở ra uống.
Nhưng dù xót đến đâu, với thân phận của đối phương, ông cũng chỉ đành cắn răng chịu thiệt.
Hoà Mộc tất nhiên biết rõ điều này nên mới nhắm đến chai rượu kia. Đối với một kẻ dây dưa lượn lẹo, mức 'trừng phạt nhỏ' thế này xem như còn nhẹ.
Rời khỏi công ty công nghệ Nhảy Động, Tô Lê không nhịn được cảm thán: "Hoà tổng, hôm nay thật sự đảo lộn ấn tượng của tôi về cô."
Hoà Mộc cười khẽ: "Tôi biết, cô chắc chắn không ngờ tôi lại có thể không biết xấu hổ như vậy."
Tô Lê lắc đầu: "Tôi không hề nghĩ vậy."
Hoà Mộc: "Trên mặt cô rõ ràng viết thế mà."
Tô Lê thành thật nói: "Nếu là tôi, có lẽ sẽ không làm được như vậy, ngồi lì như một nhân viên cấp thấp, bám trụ đên khi giám đốc đối phương xuất hiện."
"Thật ra, dù là vị trí cao hay thấp, cách làm việc không quan trọng, quan trọng là đạt được mục tiêu. Dù bạn là giám đốc, nếu người ta không muốn gặp bạn, có thể có đến 100 cách để tránh mặt bạn." Hoà Mộc nói, "Hơn nữa, ngay cả giám đốc còn đang chơi trò lươn lẹo với bạn, một cái giám đốc bình thường thì có đáng gì?"
Tô Lê không nói nên lời.
Hoà Mộc không để tâm: "Công việc đầu tiên của tôi là giúp những công ty có khoản nợ xấu thu hồi công nợ, lúc đầu tôi cũng thật sự chú trọng thể diện. Nhưng sau này mới nhận ra, thể diện có thể ăn được sao? Đa số người thất bại là vì quá coi trọng thể diện."
Tô Lê hoàn toàn không thể tưởng tượng được một cô gái lớn lên trong gia đình giàu có lại từng làm những công việc mà trước đây cô cho là thiếu tôn trọng bản thân.
Tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, Tô Lê xung quanh đều là những người xuất sắc, làm sao có thể hạ thấp bản thân đi làm những công việc mà trước đây cô cho là "thấp kém"?
Hoà Mộc cố ý nhắc nhở, nói thêm một chút: "Mọi người đều bảo tiền bạc có mùi đồng thau, nhưng không phải ai cũng ngày ngày nghĩ cách kiếm tiền sao? Đôi khi, một đồng bạc cũng có thể sập cả một công ty, bất kể là ai, đều phải có sự kính trọng với tiền bạc. Cái gì thuộc về mình, dù chỉ là một đồng cũng phải đòi lại, nếu không tiền bạc sẽ bỏ rơi bạn."
Tô Lê hơi ngạc nhiên, cô nghĩ những đứa trẻ nhà giàu như vậy chắc chắn không quan tâm đến tiền, nhưng không ngờ khi làm việc vất vả, Hoà Mộc còn kiên nhẫn hơn cô, và khi tính toán tiền bạc thì lại nghiêm túc hơn cô.
Hoà Mộc cười khúc khích, "Có phải cảm thấy sự ngưỡng mộ của bạn dành cho tôi cứ như dòng sông mãi không dứt không?"
Tô Lê bật cười: "Là tôi cảm thấy, thua trước một tình địch như bạn cũng phải tâm phục khẩu phục." Cô cảm thấy không khí nhẹ nhàng hơn, không thể không trêu đùa."
Hoà Mộc nghe thấy hai chữ 'tình địch', sắc mặt cô hơi thay đổi, nhưng không phải vì Tô Lê.
Tô Lê nhanh chóng nhận ra, nhớ lại lần trước Hoà Mộc đã nói không thích Much Thanh Nhiễm, nhưng vẫn cứu cô ấy, quan hệ giữa hai người này có vẻ phức tạp hơn cô tưởng.
Tô Lê chuyển chủ đề: "Mặc dù tôi chỉ là nhân viên nhỏ, nhưng Hoà tổng có thể dành chút thời gian cho tôi mời cô một bữa tiệc cảm ơn không? Dù sao hôm nay có thể đòi lại được tiền, xem như đã giúp tôi một giám đốc tài chính rất lớn."
Hoà Mộc rất tự nhiên đáp lời: "Vậy thì tôi không khách sao rồi, tôi nghe nói món đầu thỏ cay ở Nam Thành rất ngon."
Tô Lê phản xạ lại: "Thỏ dễ thương như vậy, làm sao có thể ăn thỏ."
Sắc mặt Hoà Mộc như bị sét đánh: "Giám đốc Tô đang cố gắng dễ thương với tôi sao?"
Tô Lê lắc đầu như lắc trống, "Tôi đâu có tư cách để dễ thương trước mặt bạn!"
Sau khi thoát khỏi trạng thái công việc, hai người cảm thấy rất thoải mái, tự nhiên cùng nhau đi ăn bữa ăn đầu tiên trong ngày.
Sau một ngày làm việc với Hoà Mộc, Tô Lê đột nhiên cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống không còn mơ hồ như trước nữa. Cô cũng hiểu sâu sắc hơn về từ "kiêu hãnh".
Kiêu hãnh là thứ mà bản thân tự tạo ra, chứ không phải thể hiện qua thái độ coi thường người khác hay bất kỳ thứ gì bên ngoài.
Tiểu Hoà tổng thực sự đã dạy cho cô một điều rất quan trọng.
*
Trong phòng họp nhỏ của KM, Mục Thanh Nhiễm và Tô Lê ngồi đối diện nhau, chờ đợi người thứ ba đến.
Không khí quá yên tĩnh, Tô Lê không thể không phá vỡ sự im lặng, lên tiếng: "Thực ra, Hoà tổng mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhiều, một chút cũng không giống một đứa trẻ ở độ tuổi vốn có."
Mục Thanh Nhiễm hiếm khi đùa: "Tôi còn tưởng Giám đốc Tô sẽ trung thành tuyệt đối với tôi cơ đấy."
Tô Lê mặt hơi giật mình, lập tức bày tỏ lòng trung thành: "Tôi đương nhiên trung thành tuyệt đối với Mục tổng."
Mục Thanh Nhiễm hơi lắc đầu, "Tôi lại cảm thấy bạn sắp bị Hoà tổng thu phục rồi."
Tô Lê không biết vì sao, trong lúc lơ đãng lỡ buột miệng nói: "Giữa cô và Hoà tổng có còn phân biệt giữa cô và tôi sao?"
Lúc này, Hoà Mộc vừa đến đúng lúc, cười khinh thường nói: "Mục tổng nghe được câu này chắc chắn sẽ không vui đâu."
Cô đi đến ngồi bên cạnh Tô Lê, tuỳ ý đặt lên thành ghế của Tô Lê, ánh mắt liếc về phía Mục Thanh Nhiễm, "Chúng ta không chỉ cần phân biệt cô và tôi, mà có khi còn sẽ là 'một sống một chết.'
Mục Thanh Nhiễm liếc xuống một chút nói: "Hoà tổng quả thật được lòng mọi người."
Hoà Mộc lạnh lùng nói: "Tôi đến đây để họp, không phải để trò chuyện với Mục tổng."
Tô Lê nhạy cảm nhận ra bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ, không dám lên tiếng thêm.
......
Cuộc họp vừa kết thúc, Hoà Mộc đứng dậy rời đi, không nói thêm một câu, cũng không thay đổi biểu cảm.
Không khí trong suốt cuộc họp thật lãnh lẽo kỳ quái, mặc dù các vấn đề đã được giải quyết rõ ràng, nhưng hai người này rõ ràng có ý định đối đầu gay gắt.
Tô Lê đứng dậy, do dự một chút, nhịn không được mở miệng: "Mục tổng, tôi cảm thấy Hoà tổng chỉ là đôi khi tỏ ra mạnh mẽ thôi, khi tiếp xúc, cô ấy thực sự là người rất chân thành."
Mục Thanh Nhiễm ánh mắt hơi ngạc nhiên, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà Tô Lê đã hoàn toàn thay đổi quan điểm về cô, thậm chí còn liên tục nói giúp cô.
Cô bắt đầu cảm thấy tò mò về cách Hoà Mộc làm được điều này.
"Thật ra, có người đồng hành là một điều hạnh phúc." Tô Lê nói xong câu này, cúi người một chút rồi rời khỏi phòng họp.
Trong những năm qua, cô lặng lẽ quan sát Mục Thanh Nhiễm, thật lòng hy vọng cô ấy có thể không còn cô đơn như thế nữa.
Mục Thanh Nhiễm vô thức đưa tay chạm lên cổ tay mình, nhận ra ở đó trống rỗng, rồi thu tay lại, đứng dậy rời đi.
*
Hoà Mộc ấn nút thang máy, cửa thang máy gần như đóng kín lại một lần nửa mở ra.
Cô nhìn thấy người bên trong, sắc mặt lập tức trở nên tối sầm.
Địch nhân gặp nhau trên con đường hẹp, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp, hoàn hảo diễn tả tình huống hiện tại giữa cô và Mục Thanh Nhiễm.
Không vào sẽ quá rõ ràng.
Hoà Mộc coi như không thấy, bước vào thang máy, khoang tay đứng ở đối diện cách Mục Thanh Nhiễm một mét, ánh mắt rơi vào mũi giày của mình.
"Chiều nay, người của tập đoàn Đại Thành sẽ đến họp, không phải cuộc họp quan trọng." Mục Thanh Nhiễm nói.
Nói xong, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, không quay lại.
Kể từ khi Hoà Mộc vào công ty, cô đều tham gia hết tất cả cuộc họp lớn nhỏ, còn tích cực hơn cả người phụ trách dự án.
Vì vậy, cô thuận miệng hỏi một câu.
Hoà Mộc lại coi như không có gì, không trả lời.
Không khí trở nên tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top