Chương 2: Như cô muốn
Biểu cảm trên gương mặt của tiểu Tôn tổng trở nên phức tạp, kinh ngạc lại pha chút hứng thú.
"Thế nào, Hòa tiểu thư đây là muốn tranh giành người với tôi sao?"
Hòa Mộc mỉm cười: "Tranh giành hoa khôi của kỹ viện, chẳng phải ai trả giá cao hơn sẽ thắng sao?"
Mục Thanh Nhiễm giành lại bản hợp đồng trên tay Hòa Mộc, cẩn thận đọc từng câu, như thể đang xem xét để ký hợp đồng với khách hàng của công ty.
"Hợp đồng này không phù hợp." Mục Thanh Nhiễm nói, "Tôi không thể sinh con trai cho cô."
Nói xong, đưa lại hợp đồng cho Hòa Mộc rồi quay người đẩy cửa bước ra.
Hòa Mộc thẩn thờ vài giây, nhanh chóng đuổi theo ra hành lang, nắm lấy cổ tay của Mục Thanh Nhiễm, cười lạnh nói: "So với tôi, cô cảm thấy làm tình nhân cho một gã đàn ông đã có vợ hãnh diện hơn sao? Hay cô lại muốn sinh con trai cho ai đó?"
Vì quán tính, Mục Thanh Nhiễm va vào vòng tay của Hòa Mộc, nhưng rất nhanh cô lùi lại một bước và đứng vững lại.
Hòa Mộc nhìn vào mắt của Mục Thanh Nhiễm, cố tìm trong đó dù chỉ có một chút cảm xúc khác lạ, nhưng đáng tiếc là không có.
Hòa Mộc cố giữ bình tĩnh, tay không giảm lực nói : "Đồ của tôi không thích người khác đụng vào. Dù có dùng xong không cần nữa, cũng là chính tay tôi vứt. "
Đôi mắt đen láy của cô giống như một dòng xoáy sâu không đáy "Người cũng vậy"
Mục Thanh Nhiễm không nói gì, yên lặng nhìn Hòa Mộc, có thể đang đợi cô nói tiếp.
"Nếu cô không hài lòng với hợp đồng có sẵn này, chúng ta lập một bản mới." Hòa Mộc cười nhạt, "Cô yên tâm, tôi không có hứng thú để cô sinh con trai cho tôi. Tôi chỉ cần một món đồ chơi biết nghe lời, trong một năm. Trong thời hạn hợp đồng, cô có thể giữ vững vị trí giám đốc của KM, điều này rất có lợi đối với cô."
Cổ tay của Mục Thanh Nhiễm bị nắm chặt, mạch máu xanh trên mu bàn tay đều hiện rõ lên.
Cô nhìn tay hai người đang quấn lấy nhau, rồi lại nhìn vào mắt Hòa Mộc, khẽ cười. Nụ cười như thể gặp đối thủ trên bàn đàm phán, lịch sự mà xa cách.
"Trước khi đàm phán với người khác, không phải nên giới thiệu bản thân trước sao?" Mục Thanh Nhiễm nói, "Nếu không tôi làm sao tin rằng cô là lựa chọn tốt hơn so với Tôn tổng."
Trong mắt Hòa Mộc bùng lên một ngọn lửa, "Tôi không tin mấy năm qua cô không biết một chút tin tức gì về tôi." Giọng nói nhanh dần đầy khiêu khích, "Nếu cô lo lắng tôi lại bám lấy cô, thì cô không cần lo lắng, tôi mấy năm qua chơi đùa qua không ít phụ nữ, không phải không có cô thì không được. Đừng coi bản thân mình quá quan trọng!"
Cô muốn thể hiện sự phóng khoáng hết mức có thể, như thể Mục Thanh Nhiễm đã hoàn toàn biến mất khỏi trái tim mình.
Nhưng lại hiện vài tia máu trong khóe mắt, cùng với giọng nói hơi khàn, vẫn vô tình làm lộ sự yếu đuối của cô.
Thực ra, những ngày tháng không có Mục Thanh Nhiễm, cuộc sống của cô chỉ biết lao về phía trước mà chạy, không để ý thời gian, không biết mệt mỏi, không biết chạy bao xa, không còn khả năng yêu ai, càng không có sức lực để gần gũi với một người nào khác.
Mục Thanh Nhiễm nói, "Xin lỗi, thời gian trước tôi gặp tai nạn, rất nhiều chuyện đã không còn nhớ nữa, người cũng vậy."
Cô không dùng sức để gỡ bàn tay đang nắm chặt của Hòa Mộc, nét mặt và giọng nói đều rất bình thản.
Dù sao quá khứ mà Hòa Mộc luôn khắc sâu trong lòng, đối với cô chẳng khác nào một lớp bụi mỏng dễ dàng bị cơn gió nhẹ thổi đi.
Đồng tử của Hòa Mộc co lại, kinh ngạc, nhiều hơn là sự nghi ngờ.
"Vô cớ dùng vũ lực với người khác, không phải là cách làm trong xã hội văn minh."
Ánh nhìn của Mục Thanh Nhiễm rơi xuống cổ tay, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn Hòa Mộc buông tay ra trước.
Hòa Mộc trầm giọng nói: "Chị à, tôi trong giống một đứa trẻ rất dễ bị lừa sao?"
Cô nghĩ rằng bịa ra câu chuyện mất trí nhớ ngớ ngẩn mà có thể lừa được cô.
Một tiếng "Chị" này được cắn rất nặng, như thể cách biệt cả một thế giới.
Cô chưa bao giờ gọi chị ruột của mình bằng hai chữ ấy, từ lúc Mục Thanh Nhiễm rời đi, hai từ này như bị phong ấn, bị lãng quên trong góc tối lạnh ẩm, phủ lên một lớp bụi dày.
"Cô chắc là vì KM mà đến." Mục Thanh Nhiễm ghé sát bên tai Hòa Mộc nói, giành quyền chủ động trong câu chuyện, "Nếu muốn hợp tác với tôi, thì nên tỏ thái độ đúng mực."
Mục Thanh Nhiễm từ trước đến nay chưa bao giờ là người vô hại như vẻ biểu hiện bên ngoài, Hòa Mộc biết rõ điều này.
Hòa Mộc im lặng vài giây, khẽ mỉm cười, "Quả không hổ danh là chị."
Đây là lời thừa nhận về suy đoán của Mục Thanh Nhiễm.
Công ty của Mục Thanh Nhiễm cần được rót vốn, nhưng cô cũng cần chi tiền để hoàn thành dự án thu mua này.
Nếu không phải bị Tài Chính Thanh Thịnh âm thầm gây trở ngại, thì có lẽ cô đã tự nguyện đem tiền đến cho Mục Thanh Nhiễm.
"Tôi không thích cả hai bên đều chịu tổn thất, nhưng mà, chị à, tôi có thể vì chị mà phá lệ." Hòa Mộc tiến tới, ép Mục Thanh Nhiễm vào tường.
Cô dùng một tay nắm lấy tay Mục Thanh Nhiễm áp vào tường, tay còn lại giúp Mục Thanh Nhiễm chỉnh lại tóc bên tai, móng tay được cắt tỉa gọn gàng lướt qua vành tai của đối phương, động tác rất nhẹ nhàng.
Hòa Mộc cao hơn Mục Thanh Nhiễm 2cm, nhưng vì Mục Thanh Nhiễm mang giày cao gót nên ánh mắt hai người vừa vặn ngang nhau.
"Tài Chính Thanh Thịnh muốn thâu tóm KM, không phải chỉ có thu mua cổ phần của Tôn tổng thôi đâu, tôi tin bọn họ rất vui lòng khi hợp tác với tôi." Hòa Mộc nói, "Với bản chất của Tài Chính Thanh Thịnh, cô chắc hẳn biết rất rõ." Công ty rơi vào tay chúng, chỉ có thể trở thành một thứ đồ bỏ đi sau khi sử dụng."
"Tôi tin rằng ngay cả khi cô mất công ty, cũng có thể phục hồi lại. Nhưng còn kế sinh nhai của nhân viên công ty thì sao?"
Nói ra những lời tàn nhẫn này, Hòa Mộc cảm thấy thoải mái hơn nhiều, Cô sớm đã không còn là đóa hoa ngây thơ của năm năm trước nữa rồi, cô biết, muốn đạt được mục đích phải nhắm vào điểm yếu của đối phương, chặn chặt không để lại bất kỳ lối thoát nào.
Cuối cùng trên mặt Mục Thanh Nhiễm xuất hiện một chút biểu cảm khác thường, nhưng giọng điệu vẫn điềm tĩnh: "Người có năng lực thì dù có đi đâu, đều có thể...."
Lời vẫn chưa nói hết, vì cô thấy Hòa Mộc đang cười.
Rõ ràng, Hòa Mộc không có ý định tuân theo quy tắc.
"Chị à, lúc trước yêu em yêu đến chết đi sống lại, làm sao lại có thể quên em dễ dàng như vậy chứ?" Hòa Mộc buông cổ tay của Mục Thanh Nhiễm, đặt lên lòng bàn tay của cô, năm ngón tay lòng vào nhau, cố gắng kiểm soát mới không bóp nát xương tay của Mục Thanh Nhiễm.
Hai câu này, đều là lời nói dối.
Thời gian gần đây, cô biết Mục Thanh Nhiễm gặp tai nạn xe, cũng biết chị ấy bị thương không nặng. Về việc cụ thể bị thương ra sao cô không hỏi nhiều, hiện tại xem ra, ngoài việc mất trí nhớ thì không có vấn đề gì lớn.
Thật ra, khi nghe Mục Thanh Nhiễm nói không nhớ ra mình, một khắc đó cô lại cảm thấy thanh thản, lại có một chút mừng thầm.
Giống như bất ngờ nhận được một miếng vải quý giá để che đậy, che giấu sự yếu đuối, hèn mọn trước mặt Mục Thanh Nhiễm.
Nhưng mâu thuẫn ở chỗ là, cô không thể chịu nổi việc Mục Thanh Nhiễm hoàn toàn xóa bỏ cô khỏi cuộc sống của chị ấy.
Cô yêu Mục Thanh Nhiễm lâu như vậy, lại hận chị ấy cũng lâu như vậy, đã qua nửa đời người.
Dù là ghét hay oán hận, chỉ cần có thứ tình cảm nào đó thuộc về cô, chiếm giữ trái tim của Mục Thanh Nhiễm, cô sẽ làm mọi cách để đạt được.
Việc dành lấy hợp đồng ngớ ngẩn của Tôn tổng và ký tên mình vào ban đầu chỉ là một phút bóc đồng, nhưng hiện tại, cô đã thay đổi ý định.
"Cô muốn làm gì?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.
"Chị cần tin tưởng tôi có khả năng đẩy tất cả nhân viên của chị vào ngõ cụt, khiến họ không còn đường sống." Hòa Mộc đặt mũi vào sát cổ của Mục Thanh Nhiễm, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Mục Thanh Nhiễm không xịt nước hoa, nhưng cổ cô ấy lại tỏa ra một hương thơm rất đặc biệt. Hương thơm ấy liên tục xâm chiếm khứu giác của Hòa Mộc, khiến cô thất thần giây lát.
Hương thơm thoảng qua mũi, mùi hương đã khiến cô say mê nhiều năm trời, giờ đây lại thêm phần đầm thấm hơn năm năm trước.
Một lúc sau, Hòa Mộc chậm rãi nói "Liệu tôi có thể tin rằng chị có thể trở thành một người tình lý tưởng không?
"Cô đang uy hiếp tôi" Mục Thanh Nhiễm nói.
"Nếu ngay cả khâu kiểm hàng chị cũng qua không được, thì e rằng ngay cả tư cách bị tôi uy hiếp chị cũng không có." Hòa Mộc cười.
Ý tứ rất rõ ràng, nếu Mục Thanh Nhiễm không biết cách làm hài lòng cô, thì chính là đem tương lai của cả công ty ra làm trò đùa.
Mục Thanh Nhiễm nhìn chầm chầm Hòa Mộc khoảng một phút, tay phải thả lỏng bên hông đột ngột vòng lên, siết chặt eo cô, mạnh mẽo kéo lại gần, như thể đang kìm nén cơn giận.
"Như cô muốn"
......
Bãi đỗ xe cách cửa chính của CLB một đoạn khá xa, Hòa Mộc đứng chờ bên cột trụ La Mã ngay cửa, đợi Mục Thanh Nhiễm lái xe đến.
Hòa Mộc không có bằng lái, lúc ở nhà đều là tài xế đưa đón, bây giờ vừa tới Nam Thành vẫn chưa tìm được tài xế thích hợp.
Trước đây cô từng đăng ký học lái xe, nhưng không hiểu sao chỉ cần cô cầm vô lăng là cảm thấy tim đập loạn, không cách nào lái được.
Lúc đó cô mới nhận ra, thật ra mỗi lần ngồi trên xe, ngực cô bị đè nặng, nhưng cảm giác không mãnh liệt lắm.
Những triệu chứng như vậy, nguyên nhân thường gặp là do đã từng gặp tai nạn xe cộ hoặc những cú sốc gây nên phản ứng căng thẳng.
Trong trí nhớ của cô, va quẹt xe còn hiếm hoi chứ đừng nói chi là tai nạn xe.
Cô chỉ có thể giải thích hành động của mình là do say xe, một hiện tượng hiếm gặp.
Gió đêm se lạnh, áo khoác của Hòa Mộc mở rộng, rất nhanh cô bắt đầu run rẩy.
Cô phải thể hiện hình ảnh quyến rũ trước mặt Mục Thanh Nhiễm, nên không thể cài cúc áo.
Cố đang cố gắng giữ phong độ bèn đút tay vào túi, lưng thẳng như cây cột, hai chân đứng vững như cột thép. Cô không lạnh, không lạnh.
Lúc này, một bà cụ hướng về phía này đi tới, hai tay đều cầm giỏ hoa, bước đi rất chậm.
"Cháu gái à, đứng đây chờ bạn trai sao?" Nếp nhăn ở khóe mắt bà cụ hằn sâu thành mấy đường, bà cười nói, "Mua vài bông hoa tặng bạn trai đi." Bây giờ khác xưa rồi, thời này con gái phải chủ động mới được, trước đây thường là con gái mua hoa là nhiều.
Bà lão nói xong, đem giỏ hoa đặt xuống đất, từ bên trong cẩn thận lấy ra vài nhánh hoa cúc nhỏ.
Thấy bà cụ tóc bạc phơ, trông vẻ ngoài có vẻ như bảy tám chục tuổi, mặt của Hòa Mộc bỗng nhiên sầm xuống.
Cô bỗng nhiên tức giận
Cô muốn biết, người nhà của bà lão đang ở đâu, tại sao lại để bà lớn tuổi rồi mà phải vất vả như vậy.
Nhưng nghĩ lại, cô lấy tư cách gì để nói? Trong mắt mọi người, từ khi sinh ra cô đã có tất cả.
Thấy biểu cảm của cô gái thay đổi, bà cụ tưởng rằng cô không kiên nhẫn đối với một bà lão như bà, như thể đã làm sai, bèn cụp mắt cười: "Không mua cũng không sao, cháu xinh đẹp như vậy, không cần mua hoa, bạn trai khẳng định rất yêu thương cháu."
Nói xong, bà nhắc giỏ lên định rời đi.
"Đợi một chút" Hoà Mộc gọi bà lão lại, "Cháu đều......" chữ "Mua" vẫn chưa kịp nói ra thì một chiếc BMW màu đen dừng lại cách cô vài bước, đèn xe có phần chói mắt.
Cánh tay đang dơ lơ lửng ở không trung bỗng nhiên khựng lại.
Cô không muốn Mục Thanh Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ tràn ngập lòng thương cảm của mình.
Trên thế giới này có biết bao nhiêu người sống trong khó khăn, những hành động như vậy trong mắt nhiều người chỉ qua là một "việc thiện" để tự an ủi bản thân.
Càng quan trọng hơn là, vừa rồi cô đã dùng khuôn mặt đáng ghét nhất để uy hiếp Mục Thanh Nhiễm, bây giờ lại giả vờ làm một người tốt, thật nực cười.
Trong lúc khi cô đang lưỡng lự, Mục Thanh Nhiễm mở cửa xe bước xuống, tay cầm tiền mặt, "Bán hết cho cháu đi." Giọng nói cô ấy bình thản không nghe ra được cảm xúc gì.
Hai phút sau, xe lại khởi động. Hoà Mộc ngồi phía sau xe, hai giỏ hoa được đặt ngay bên cạnh.
Hoà Mộc khó hiểu, liệu Mục Thanh Nhiễm có nhận ra sự bối rối của cô, hay chỉ đơn giản giống cô, vì không thể làm ngơ trước sự khốn khó của người khác mà giúp đỡ chút ít.
Cô hy vọng là lý do thứ hai. Cô hy vọng Mục Thanh Nhiễm thực sự vĩnh viễn sẽ quên đi cô em gái ngây thơ và ngu ngốc năm xưa.
.......
Hoà Mộc không định ở Nam Thành lâu, nên chỉ thuê tạm một căn hộ ở khu trung tâm thương mại.
Căn hộ được trang trí theo phong cách tối giản, nội thất chủ yếu là màu trắng, không có một chút hơi thở của cuộc sống.
Vừa vào nhà, Mục Thanh Nhiễm rất tự giác, không cần chủ nhà mở lời, đã áp người cô vào tủ giày ngay lối vào, môi chạm nhẹ vào vành tai cô, rồi trượt xuống dái tai.
Vừa từ ngoài bước vào, tai Hoà Mộc vẫn còn hơi lạnh. Hơi thở ấm áp của Mục Thanh Nhiễm bất ngờ chạm vào, làm dây thần kinh của cô căng lên, cả người khẽ run.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top