Chương 19: Tôn tổng quỳ xuống

Tôn Tường được dẫn vào văn phòng, tóc hơi rối, râu dưới cằm có màu xanh xám trông như mấy chưa cạo, quầng thăm dưới mí mắt rõ rệt, bộ vest cũng không còn ôm sát như trước."

Khi Tiểu Phát ra ngoài, cô do dự hỏi: "Mục tổng, có cần đóng cửa không?" Cô lo sơn Tôn Tường sẽ đột ngột phát điên.

Mục Thanh Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu.

Cửa văn phòng được đóng lại một cách nhẹ nhàng.

Tôn Tường nhìn về phía bước tường kính nối liền với bên ngoài, mãi không nói rõ mục đích đến đây.

Mục Thanh Nhiễm dường như đã nhìn thấy suy nghĩ của hắn ta, cô cẩn thận kéo rèm xuống.

Tôn Tường cảm thất nhẹ nhõm trong lòng, vội vàng bước lên vài bước, đặt hai tay lên mép bàn làm việc, "Mục tổng, chúng ta bình thường gặp nhau ở thương trường, cũng coi như quen biết, có một số việc, đừng làm quá tuyệt tình như vậy."

"Tôi nghe không hiểu Tôn tổng đang nói gì?" Mục Thanh Nhiễm nói.

"Vợ tôi đã lấy rất nhiều chứng cứ về tôi và những người phụ nữ khác, giờ họ đang dùng những chứng cứ này để ép tôi ly hôn, chia cổ phần trong tay tôi. Trước đây họ không bao giờ làm đến mức này, tôi biết chắc Hoà Mộc đã động tay." Tôn Tường nói.

Mục Thanh Nhiễm nhẹ nhàng nhướng mày, "Vậy thì tôi càng không hiểu rồi, chuyện này có gì liên quan đến tôi?"

Tôn Tường hạ thấp giọng, tư thế cũng trở nên mềm yếu hơn, "Hoà Mộc tiểu thư chắc chắn là vì cô mà làm như vậy, mong cô nói giúp cô ấy tha cho tôi đi!"

Mục Thanh Nhiễm đứng dậy, hành động như Tôn Tường, đặt hai tay lên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn ông ta: "Tôn tổng trí nhớ không tốt sao, nhanh như vậy đã quên hết ân oán giữ chúng ta."

Tôn Tường ngây ra một lúc, đôi mắt đầy sự đấu tranh, im lặng một lúc lâu, cuối cùng cúi người, bỏ xuống sự kiêu hãnh: "Mục tổng, cô là người rộng lượng, làm ơn tha cho tôi đi."

Mục Thanh Nhiễm nhàn nhạt nói: "Tôi không rõ Tôn tổng đang ra lệnh hay đang cầu xin."

Tôn Tường cúi thấp hơn, giọng nói cũng thay đổi, có chút khẩn cầu, "Xin Mục tổng tha cho tôi lần này, trước đây tôi không biết tự lượng sức, vọng tưởng trèo cao mà xúc phạm đến Mục tổng."

Mục tổng hiếm hoi nhếch khoé môi, ánh mắt tràn đầy sự thú vị, khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Tôn Tường thoáng kinh ngạc, sau đó là sự ngây ngất không đúng lúc.

Như thể đã biết rõ người trước mặt là một mỹ nhân xà, nhưng dòng máu trong cơ thể lại càng sôi sục hơn, không tự chủ mà muốn dâng hiến chính mình.

Nhưng rất nhanh, Tôn Tường tỉnh táo lại, che giấu ánh mắt của mình.

"Tôn tổng, đây là thái độ cầu xin sao?" Giọng nói Mục Thanh Nhiễm mang theo chút lạnh lùng.

Tôn Tường nghiến răng, lùi lại vài bước, cúi gập người thành chín mươi độ, giọng run rẩy, "Cầu xin Mục tổng không chấp nhặt kẻ tiểu nhân như tôi."

"Cầu xin người khác, chẳng phải cũng cần một số điều kiện trao đổi hay sao? Nếu không, tại sao tôi phải đồng ý? Mục Thanh Nhiễm nhàn nhạt hỏi.

Tôn Tường còn chưa kịp trả lời, người trước mặt lại tiếp tục nói: "Nhưng phải làm sao đây? Với nhan sắc như Tôn tổng, tôi thực sự chẳng cảm thấy hứng thú chút nào. Thân xác không đáng giá, Tôn tổng còn có gì để trao đổi với tôi không?"

Tôn Tường ngẩng đầu, trong mắt đầy sự sửng sốt và không thể tin được.

Mục Thanh Nhiễm khoanh tay trước ngực, ánh mắt thản nhiên nhưng lại chứa đầy sự khinh miệt, như đang nhìn một con chuột hamster vô ích, chỉ biết chạy trên chiếc bánh xe trong lồng.

Tôn Tường siết chặt nắm tay, sau một hồi đấu tranh nội tâm, nhắm mắt lại. Cuối cùng cúi gập người xuống, quỳ hẳn trên sàn, trán gần chạm đất, "Xin Mục tổng tha cho tôi lần này."

Hắn không tin người phụ nữ này thực sự có thể nhẫn tâm đến mức tuyệt đường lui của mình.

Về phía Hoà Mộc, không phải hắn không nghĩ đến việc tìm cô, mà là không dám. Trước giờ cả hai chưa từng có mâu thuẫn trực tiếp, những việc cô làm cũng không hề phơi bày rõ ràng. Nếu hắn đường đột xuất hiên, nói không chừng sẽ khiến cô nổi giận, tình hình lại càng tệ hơn.

Lựa chọn duy nhất của hắn ta là tìm đến Mục Thanh Nhiễm, người đã dẫn đến mối bất hoà này.

Mục Thanh Nhiễm quan sát hắn ta trong vài giây, sau đó bật cười nhạt: "Tôi thấy anh cũng không coi trọng đầu gối của mình đến thế."

Nói xong, cô cầm lấy điều khiển từ xa, nhẹ nhàng ấn nút.

Rèm cửa văn phòng được kéo lên, để lộ khung cảnh bên trong một cách rõ ràng. Nhân viên bên ngoài đang làm việc dần bị thu hút bởi cảnh tượng kỳ lạ, không ít người bắt đầu thì thầm, một vài ánh mắt tò mò lén lút liếc qua tấm kính.

Ánh nhìn xuyên qua bức tường kính thẳng vào trong văn phòng, như một lưỡi dao sắc bén.

Tôn Tường đột nhiên trợn to mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, màu đỏ vì xấu hổ và tức giận từ cổ lan đến khắp mặt, gân xanh nổi rõ trên trán.

Mục Thanh Nhiễm khẽ mấp máy môi: "Tôi tặng Tôn tổng bốn chữ Lấy oán trả oán, Tôn tổng nhớ kỹ lấy."

"Xem như cô giỏi." Tôn Tường nghiến răng nói, rồi lảo đảo đứng dậy. Đôi chân hắn ta như bị đeo chì, mỗi bước đi đều nặng nề và đầy uể oải.

Hắn ta rời khỏi văn phòng, bước qua khỏi khu làm việc dài dằng dặc, cảm giác như mọi ánh mắt xung quanh đều theo dõi mình.

Anh ta chưa từng chịu sự sỉ nhục như thế này.

Hoà Mộc đứng ở góc đường, nhìn qua bức tường kính thấy Mục Thanh Nhiễm đứng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng, vẫn giống như dáng vẻ mà cô ngước nhìn khi còn nhỏ.

Nhưng mà, trên đời không có 'nếu như'.

Mục Thanh Nhiễm cũng sẽ không nói cho cô biết.

Câu hỏi này, định mệnh sẽ không bao giờ có câu trả lời.

*

Hoà Mộc ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da đen, quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn vào những cây cầu giao thông chằng chịt ở xa, ánh mắt mơ màng; trong tay cầm một cây bút bi, ngón tay lướt qua đầu bút, một cách vô thức.

Trong văn phòng yên tĩnh, âm thanh của bút nhấn "cạch...cạch..." vang lên, giống như quả lắc đồng hồ, đồng hành cùng thời gian đang trôi qua.

Năm năm trôi qua nhanh chóng, có những chuyện như mới xảy ra hôm qua, nhưng cũng có những chuyện, vì thời gian quá lâu, mà không thể nhớ rõ.

Lần đầu tiên hôn Mục Thanh Nhiễm là khi nào? Lúc đó Mục Thanh Nhiễm phản ứng thế nào?

Hoà Mộc vắt óc, cố gắng hồi tưởng lại cảnh tưởng ấy trong ký ức.

Đó là cuối mùa hè, cả thành phố như đang kiềm giữ một cơn mưa, không khí ngột ngạt như trong nồi hấp, gió cũng nóng hổi, không khí không mát mẻ, nhưng mùi hoa nhài thoang thoảng trong gió lại rất dễ chịu.

Cô đứng dưới toà ký túc xá của học viện A, sau lưng là món quà được chuẩn bị kỹ càng, một chiếc đồng hồ nữ phiên bản giới hạn của thương hiệu xa xỉ nổi tiếng của Thuỵ Sĩ, mặt sau được khắc tên viết tắt của Mục Thanh Nhiễm và cô, cùng với một dòng chữ 'Forever', đó là điều mà cô tự giữ riêng cho mình.

Hôm đó, là sinh nhật của Mục Thanh Nhiễm.

Cô muốn tổ chức sinh nhật cho chị, nhưng chị lại nói mình rất bận, không cần phải làm vậy. Sau đó, những tin nhắn cũng không được trả lời, có lẽ là chị đi làm chuyện riêng của mình rồi.

Kể từ khi vào đại học, cô bắt đầu học cách trưởng thành, không còn dám làm phiền Mục Thanh Nhiễm khi không nhận được sự phản hồi. Cô chỉ ngốc nghếch ngồi chờ đợi một chút thời gian rãnh rỗi của chị để có thể nhẹ nhàng bước vào, tận hưởng từ khoảng khắc bên chị.

Mỗi lần sinh nhật, chị nhìn thấy bánh kem và quà tặng, không bao giờ vui vẻ nhảy lên như cô, mà lại nhíu mày, có lẽ thật sự không thích mừng sinh nhật.

Vì thế, cô từ bỏ bánh sinh nhật, nhưng vẫn muốn tự tay đưa món quà sinh nhật đã chuẩn bị cho chị từ lâu.

Cô vừa lo lắng vừa mong chờ, lo lắng rằng khi chị nhìn thấy những chữ cái khắc trên mặt sau của chiếc đồng hồ, liệu có nhận ra tình cảm cô dành cho chị không, nhưng cũng mong đợi rằng chị sẽ hiểu được cô thích chị, rất thích, rất thích.

Ký túc xá qua lại tấp nập, cô sợ chị sẽ không nhìn thấy mình, nên cố tình đứng ở nơi dễ thấy nhất. Nhiều chị khoá trên nhận ra cô, mỉm cười chào hỏi.

Từ lúc chiều tối cho đến khi trăng đã lên, cô ngồi trên bậc thềm bê tông, mỏi nhừ cả người, mãi đến khi cuối cùng cũng thấy được bòng dáng mà cô luôn mong đợi......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top