Chương 18: Chiếm giữ toàn bộ
Những âm thanh ồn ào hình như bị tắt hẳn, khoảng không gian nhỏ bé này bỗng chốc hình thành một kết giới kỳ lạ.
Hoà Mộc nhìn chằm chằm vào Mục Thanh Nhiễm, sắc bén như gai nhọn, không rời lấy một giây.
Mục Thanh Nhiễm liếc nhìn thoáng qua người phụ nữ đội mũ beret.
Người phụ nữ và Mục Thành Nhiễm nhìn nhau, ngón trỏ đặt lên đôi môi đỏ mọng, khoé miệng hơi nhếch, ánh mắt đầy vẻ đùa cợt, quyến rũ không thể tả.
Mục Thanh Nhiễm thu hồi ánh mắt, không nói một lời, xoay người rời đi.
Ngón tay Hoà Mộc run lên, đứng dậy đuổi theo, thô bạo nắm lấy cổ tay Mục Thanh Nhiễm, kéo người lao nhanh ra ngoài.
Từ xa, Tần Hân nhìn thấy bóng lưng của bạn mình, chỉ biết xoa trán ngao ngán.
Dù Nam Thành không phải thành phố hàng đầu, nhưng cũng không đến mức ra đường là gặp người quen. Hai người này, đúng là bị Nguyệt Lão buộc nhầm dây tơ thành nghiệt duyên rồi.
"Bạn của cô dường như không cần tôi an ủi." Người phụ nữ đội mũ beret vẫy vẫy tấm thẻ trong tay, "Nhưng số tiền này tôi sẽ không trả lại đâu."
Tần Hân chỉ cảm thấy thái dương giật giật.
Thật sự là vô liêm sỉ.
Nhưng ngay sau đó, Tần Hân nhìn người phụ nữ một lúc, đột nhiên có chút quen mặt.
"Tôi có phải gặp cô ở đâu rồi không?" Tần Hân nhíu mày.
Người phụ nữ đội mũ beret nhướng nhẹ chân mày: "Vị tiểu thư này, cách bắt chuyện của cô có phải cũ kỹ quá rồi không?"
"Nhất định đã gặp qua ở đâu đó rồi." Tần Hân lẩm bẩm, cố gắng nhớ lại.
À! Là mấy ngày trước ở quầy bar cô đã từng bắt chuyện, nhưng lúc đó đối phương lại đeo tai nghe, phớt lờ cô.
Ngày hôm đó, đối phương hình như trang điểm rất nhẹ nhàng, kiểu trong sáng thanh thuần. Hôm nay tuy không trang điểm quá đậm, nhưng với phong cách mắt khói sắc lạnh kiểu Âu, đôi mắt vừa mang nét đa tình của hoa đào lại thêm chút hoang dã. Nhìn kỹ, khoé môi còn có nốt ruồi đỏ nhỏ xinh.
Đúng là như kịch biến mặt.
Kịch biến mặt: là một kỹ thuật nổi tiếng trong kịch Tứ Xuyên – Trung Quốc, nơi diễn viên thay đổi mặt nạ trên gương mặt một cách nhanh chóng, thể hiện sự thay đổi cảm xúc hoặc tình tiết câu chuyện.
"Vậy nên, hôm đó cô đối với tôi thanh cao như vậy là có ý gì?" Tần Hân đột nhiên lên tiếng chất vấn.
Đối với cô thì thờ ơ, nhưng lại đối với Hoà Mộc nhiệt tình như lửa, còn động tay động chân, đồ đàn bà chó má.
Hàng mi đen dày của người phụ nữ đội mũ beret nhẹ nhàng chớp động, dường như đang đánh giá cô.
Tần Hân không biết đối phương có nhận ra cô hay không, chỉ thấy cô ta nhắc mông đứng dây, dường như định rời đi.
Ý gì đây?
Tần Hân tức đến không kìm được, bước lên chặn lại.
"Dùng tay, dùng miệng, dùng dụng cụ, cái nào đắt nhất?" Cô ngẩng đầu hỏi, "Chẳng lẽ tôi không xứng là bạn giường của cô sao?"
Người phụ nữ đội mũ beret dừng bước, liếc nhìn Tần Hân, suy nghĩ một chút, rồi đưa tay lên, khớp ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má của đối phương, "Cô sao, e rằng phải trả thêm tiền đấy."
Cái gì cơ?
Tần Hân tức đến mức môi trên môi dưới run lên không ngừng, không, phải nói là gần như là co giật.
"Hừ," cô bật ra tiếng cười lạnh, "Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là có mắt không tròng!" Nói rồi, cô đột ngột kéo lấy eo người phụ nữ đội mũ beret, kéo sát về phía mình, khiến eo hai người dáng chặt vào nhau.
Người phụ nữ đội mũ beret không hề tỏ ra bất ngờ hay hoảng loạn trước sự tiếp xúc thân mật này, ngược lại còn thoải mái nghiêng gần hơn, môi nhẹ lướt qua vành tai Tần Hân, nói, "Tôi rất đắt."
Đôi môi của người phụ nữ hơi lạnh đột ngột chạm vào, khiến Tần Hân rùng mình, ngay sau đó, hơi ấm len lỏi lên tai, theo từng lời nói, đầu lưỡi mềm mại ướt át lướt qua xương tai.
Tần Hân lập tức cảm thấy nóng bừng, một chuỗi cảm giác ngưa ngứa, tê dại lan nhanh lên sống lưng.
Bàn tay cô di chuyển xuống vài inch từ eo người phụ nữ, siết chặt thêm một chung, đáp lại một cách hợp lý, môi lưỡi tìm đến vành tai đối phương, hơi thở nhẹ nhàng phả ra, "Vậy thì hy vọng cô xứng đáng với mức giá của mình."
......
Buổi tối, đèn noen lấp lánh, xe cộ qua lại tấp nập, ngàn ngôi nhà sáng đèn, ánh sáng và bóng tối lẩn khuất.
Từ căn hộ trên cao, một cửa sổ mới sáng lên. Dần dần, rèm cửa che khuất ánh sáng vàng ấm áp.
Từ cửa vào đến tận giường, áo khoác, áo lót, nội y, quần dài... tất cả đều vứt vương vãi.
Hoà Mộc ấn Mục Thanh Nhiễm lên giường, dùng sức giữ chặt cổ tay cô.
Trên cô tay trắng mịn của Mục Thanh Nhiễm nổi lên vài mạch máu xanh, các khớp xương thon nhỏ, như thể có thể bị gãy bất cứ lúc nào.
Nhưng so với tình cảnh hiện tại, biểu cảm trên mặt cô lại quá mức bình tĩnh.
Hoà Mộc chôn mặt vào cổ Mục Thanh Nhiễm, từ cắn nhẹ chuyển sang liếm láp, từ không có phương pháp gì đến những nụ hôn kích thích, người dưới thân vẫn không có phản ứng gì, không hề giả vờ một chút nào.
Cảm xúc dồn nén từ quán bar giờ đây hoàn toàn bùng nổ.
"Tôi rất tò mò," Hàng mi của Hoà Mộc run rẩy "Lần đầu tiên, chị đang nghĩ gì?" Tiếng gầm thấp, như một con thú hoang bị thương cào xé, "Tại sao lúc đó chị không từ chối tôi? Tại sao lại cho tôi hy vọng, tại sao......" Tại sao cho cô hy vọng rồi lại để cô tuyệt vọng.
Lúc đó, bước đi trên ranh giới mười tám tuổi, cô đã dồn hết can đảm mới dám bước một bước thử nghiệm, và khi được sự đồng ý, sự vui sướng ấy vẫn còn in rõ trong tâm trí, không thể nào quên.
Cô từng nghĩ rằng Mục Thanh Nhiễm chí ít cũng có chút tình cảm với mình, nhưng theo thời gian trôi qua, khi tuổi tác càng lớn, cô càng không chắc chắn nữa.
Trong ánh mắt của Mục Thanh Nhiễm không hề hiện lên bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lùng, như một tảng băng không thể tan chảy.
"Những chuyện không nhớ, không thể trả lời." Cô nói
Hoà Mộc siết chặt tay, cơn giận bộc phát trong mắt, "Nếu không nhớ những ngày tôi yêu chị, thì từ giờ trở đi, chị phải nhớ rõ mỗi ngày tôi ghét chị. Nếu chỉ có đau khổ mới để lại dấu vết, tôi nhất định sẽ để lại một vết sẹo sâu trong cuộc đời chị."
Mục Thanh Nhiễm bật ra tiếng cười khẩy từ mũi, "Quá khứ của cô tôi không muốn biết, tôi chỉ biết bây giờ cô, thật ghê tởm."
Hai chữ cuối cùng như một cú đánh mạnh vào tai Hoà Mộc, cuốn lấy trái tim cô, như tuyết tích tụ nhiều năm trên đỉnh nuói đột ngột sụp đổ, chôn vùi cô, chưa kịp kêu la đã bị cướp đi hơi thở, lạnh giá thấm vào từng tấc da tấc thịt, toàn thân tê dại, không còn cảm giác gì.
"Chỉ bây giờ chị mới cảm thấy ghê tởm sao? Hay từ nhỏ đến lớn, chị luôn giấy cái sự ghê tởm đó trong lòng?" Hoà Mộc bật cười, lắc đầu, "Có lẽ chị chẳng bao giờ giấu, mà là tôi không đủ tinh ý, không nhận ra."
Những cử chỉ ân cần thỉnh thoảng ấy, có lẽ chỉ vì cảm thấy cô quá đáng thương, nên sinh lòng từ bi ban phát mà thôi.
Hoặc có lẽ là vì nhìn vào gương mặt của mẹ cô, mới miễn cưỡng chịu đựng.
Dù là lý do nào, đều khiến Hoà Mộc cảm thất vừa buồn cười lại vừa đáng thương.
"Vì sao phải nói mình đáng thương đến thế? Cô có thể làm những gì mình muốn, chiếm đoạt những gì cô muốn. Bây giờ phát điên, chỉ vì tôi khiến cô cảm thấy thất bại và thất vọng." Mục Thanh Nhiễm cười nhếch mép, "Khi cô tìm món đồ chơi mới, đồ chơi cũ chỉ nên ngoan ngoãn ở trong hộp. Đúng là một thứ chiếm hữu trẻ con."
Ánh sáng cuối cùng trong mắt Hoà Mộc tắt đi, cô đứng dậy, nhặt lại những bộ đồ trên mặt đất, ném lên người Mục Thanh Nhiễm.
Ý nghĩa không cần nói ra ai cũng hiểu.
Mục Thanh Nhiễm từ từ mặc lại từng món đồ, mỗi động tác đều vô cùng duyên dáng.
Hoà Mộc đột nhiên rất muốn cười to, ngay lúc này đây, Mục Thanh Nhiễm mới là người đáng xấu hổ, nhưng mà sao vẫn là cô, người đang lâm vào cảnh thảm hại.
Nếu có thể quay lại quá khứ, cô nhất định sẽ nói với Hoà Mộc lúc sáu tuổi rằng đừng nhận lấy viên kẹo sữa mà Mục Thanh Nhiễm đưa cho, đừng để bản thân bị mê hoặc trong những năm tháng trường thành, đừng cố chấp ánh mắt khao khát của chị ấy.
Phái tránh xa Mục Thanh Nhiễm, càng xa càng tốt.
*
Văn phòng mở cửa sổ, gió thu mang theo hơi lạnh thổi vào.
Những chiếc lá cây lan trên bàn hơi rung lên.
Mục Thanh Nhiễm ngồi thẳng lưng, màn hình máy tính dừng lại ở tranh chỉnh sửa mã, chỉ có một dòng ngắn ngủi.
Đầu ngón tay đặt trên bàn phím hơi đỏ lên, có lẽ do hơi lạnh của gió thu đã làm mất đi nhiệt độ.
Vài phút trôi qua, nội dung trên màn hình không có bất kỳ sự thay đổi nào.
"Mục tổng." Tiểu Phát từ quầy lễ tân gõ cửa rồi bước vào.
Người ngồi trước bàn dường như không nhìn thấy.
"Mục tổng." Tiểu Phát lại gọi thêm một tiếng.
Mục Thanh Nhiễm khẽ rung mi mắt, ngẩng đầu lên, "Ừm?"
Tiểu Phát: "Mục tổng, Tổng Giám Đốc Tôn Tường đang đứng chắn ngoài cửa, nhất quyết muốn gặp sếp. Có cần tôi gọi bảo vệ toà nhà đuổi anh ta đi không?"
Mấy ngày trước, Mục tổng bị Tôn Tường gây khó dễ đã lan ra trong công ty, hầu hết mọi người đều cảm thấy không hài lòng về điều này.
Mục Thanh Nhiễm lắc đầu, "Phiền cô dẫn anh ta vào đây."
Tiểu Phát có chút lo lắng, "Vậy có cần tôi gọi Hoà tổng tới cùng......"
Chuyện Mục Thanh Nhiễm được Hoà Mộc cứu giúp cũng đã lan truyền trong KM.
"Không cần." Mục Thanh Nhiễm không khỏi nâng cao giọng, ngực hơi phập phồng một chút.
"Vâng, Mục tổng, nếu có chuyện gì, sếp cứ gọi tôi, tôi sẽ đợi ở ngoài." Tiểu Phát rời khỏi văn phòng đi đón người.
Mục Thanh Nhiễm nhìn thấy con trỏ nhấp nháy trên màn hình, một tia khó chịu loé lên trong mắt cô, ngón tay ấn mạnh vào phím Delete trên bàn phím laptop, xoá sạch màn hình, rồi đóng mạnh chiếc máy tính lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top