Chương 17: Hãy nhớ thân phận của chị
"Nghe nói cháu trai của cục trưởng Lý bên thuế đã bị bắt, liên luỵ đến cả ông bác này cũng bị điều tra, còn kéo theo không ít chuyện. Mấy ông chủ doanh nghiệp thân thiết với ông ta cũng bị cảnh sát để mắt tới, công ty cũng bị kiểm tra tổng thể.
Tần Hân nhìn Hoà Mộc, hơi nhướng mày, "Đại tiểu thư Hoà của chúng ta mới đến đây có mấy ngày, mà đã khiến cả Nam Thành rung chuyển rồi."
Hoà Mộc thản nhiên nói: "Tôi chỉ làm việc mà một công dân tốt nên làm thôi."
Tần Hân bất đắc dĩ lắc đầu, "Lý gia sụp đổ rồi, nhiều người vỗ tay ăn mừng, nhưng lần này cậu đắt tội không ít người đâu. Nhà cậu dù làm ăn lớn thế nào, thì chiến trường vẫn là ở Đế Đô, lực bất tòng tâm, cậu hành động quá cảm tính rồi."
Hoà Mộc nhìn bạn thân với ánh mắt kỳ lạ: "Cậu nghiêm túc thế này làm tớ có chút không quen."
Tần Hân nheo mắt, ánh nhìn đầy dò xét: "Tớ chỉ sợ cậu đang vì hồng nhan mà nổi giận thôi."
"Đừng đùa, chuyện này một chút cũng chẳng liên quan đến Mục Thanh Nhiễm." Hoà Mộc giữ vẻ mặt chính trực, không chút nghi ngờ.
Tần Hân: "Tớ có nhắc đến ba chữ Mục Thanh Nhiễm đâu?"
Hoà Mộc: "......"
Tần Hân thở dài: "Cứ nhắc đến Mục Thanh Nhiễm là cậu không kiềm chế được mà phát ngốc, tớ thấy cậu hết thuốc chữa rồi."
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Hoà Mộc cầm ly nước trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, cố giữ vẻ mặt lạnh, nói, "Mục Thanh Nhiễm bây giờ chỉ là vật sở hữu của tớ, là chiến lợi phẩm. Phải cho cô ta chút ngọt ngào, rồi mới dạy cho cô ta một bài học vì dám làm tớ phật ý."
"Được thôi." Tần Hân nhún vai, kết thúc chủ đề, đứng dậy, "Hôm nay là để cậu làm cánh tay đắt lực cho tớ, mục tiêu chính đừng quên đấy."
Dù nói là để Hoà Mộc làm phụ tá cho mình, thức tế cô chỉ muốn cô bạn ngốc ngếch này hiểu rằng cuộc sống vui vẻ ngoài kia có rất nhiều điều thú vị, không nhất thiết phải cắm đầu vào một mối quan hệ duy nhất.
Trước đây, khi chưa biết chuyện giữa Hoà Mộc và Mục Thanh Nhiễm. Nhưng giờ biết rồi, cô không muốn Hoà Mộc lại rơi vào cái vòng lặp mối quan hệ đó.
Trong những năm ở Nam Thành, dù Tần Hân chưa có giao tiếp nhiều với Mục Thanh Nhiễm, nhưng danh tiếng của đối phương cô nghe cũng không ít. Từ tận đấy lòng cô cảm thấy, Mục Thanh Nhiễm không phải kiểu người thích hợp để yêu đương.
Hoà Mộc đứng dậy, làm theo chỉ dẫn của Tần Hân.
Những năm qua, thời gian của cô hầu hết đều dành cho sách vở, các bảng báo cáo tài chính, các cuộc họp lớn nhỏ và các cuộc gặp gỡ công việc, gần như không có thời gian để đi đến quán bar tìm niềm vui. Với cô, nếu có thời gian thà ngủ thêm vài phút còn hơn.
Nhưng giờ đây, khi đã có một vị thầy tốt, cô thật sự vui vẻ học cách trở thành một 'hải vương'.
"Nhìn xem cô nàng đeo mũ beret đang cúi đầu nhìn điện thoại kìa, cậu thấy không?" Tần Hân chỉ về phía một người phụ nữ đang ngồi một mình trong góc ở khu vực phòng VIP.
Hoà Mộc nhìn theo hướng tay của Tần Hân, đợi đối phương nói tiếp.
"Phụ nữ ngoài ba mươi, thích trốn ở góc khuất giữa đám đông, bên ngoài nhìn có vẻ cứng cỏi, nhưng thực ra bên trong rất mềm yếu." Tần Hân nói, "Chị gái kiểu này có thể lúc trẻ đã chịu nhiều tổn thương, nên dễ dàng cảm thấy thương hại những người yếu đuối, tỏ ra sự mẫu tử."
Hoà Mộc nhìn bạn mình ánh mắt có chút thay đổi, cảm thấy lời cô ấy nói có lý, hơn nữa lúc nói câu này, Tần Hân giống như một quân sư đang phân tích tình thế, vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc.
Thật sự có cảm giác mạnh.
"Vậy nên......" Tần Hân nhướng mày, lộ ra một nụ cười xảo quyệt vốn có, "Tớ phải dựng nên một thân phận đáng thương và quá khứ bi thảm, và cần sự phối hợp của cậu, tạo hình ảnh tôi bị bạn gái cũ PUA, bị bạo hành gia đình, yếu đuối, tội nghiệp và bất lực, giống như một chú cún con cần được cứu vớt và ôm vào lòng.
PUA: là kiểm soát và áp đặt tinh thần lên bạn, Đối phương sẽ bắt bẻ những điều nhỏ nhặt, phủ nhận quan điểm, suy nghĩ và thành quả của bạn, khiến bạn rơi vào vào xoáy cảm xúc, phủ nhận bản thân, cuối cùng mắc kẹt trong mối quan hệ đó.
"......" Đúng là quá đáng.
Hoà Mộc chưa bao giờ làm những chuyện mất hết nhân cách như vậy, nét mặt hiện rõ sự từ chối.
Tần Hân cúi mắt, không giấu nổi vẻ thất vọng và u sầu, "Cậu có phải cảm thấy tớ rất đê tiện và vô sỉ không?"
Hoà Mộc gật đầu.
Chị em không cần phải thành thật như vậy chứ?!
Biểu cảm của Tần Hân cứng ngắt, không diễn nổi nữa.
Một lúc sau, cô thẳng thắn nói: "Những người đến quán bar này đều muốn tìm cảm giác kích thích hoặc sự an ủi. Thật ra, mỗi người ở đây đều diễn một vai , kể một câu chuyện, rồi cùng với những người xa lạ gặp gỡ trong khoảng khắc vui vẻ ngắn ngủi, sau đó mỗi người mỗi ngã, trở thành người qua đường. Đây chính là ý nghĩa tồn tại ở nơi này."
Hoà Mộc sững người, cảm thấy thế giới mà bạn mình nói đến là thứ cô chưa từng tiếp xúc.
Tần Hân cười nhẹ: "Trong cuộc sống của hầu hết mọi người, có quá nhiều điều bất đắc dĩ. Có chấp niệm, có ham muốn, thì sẽ có hối hận, tiếc nuối, đau khổ. Nếu cứ mãi mang theo những thứ đó, chẳng phải rất mệt mỏi sao. Sống vui vẻ, chẳng phải tốt hơn sao?"
Hoà Mộc nhìn thẳng vào mắt bạn mình, chợt cảm thấy, có lẽ đối phương không hề vô lo và hạnh phúc như cô vẫn tưởng.
Tần Hân trước mặt cô, thật sự là Tần Hân sao? Hay chỉ là đang đóng vai người bạn thân quen thuộc trong mắt cô?
Nhưng dù sao đi nữa, vẫn tốt hơn cô người đang tự nhốt mình trong chiếc lồng.
Hoà Mộc nhướng mày, "Vậy phi công trường Tần có muốn nhường cơ hội này cho tớ không, để tớ cảm nhận một chút sự ấp ấm mẫu tử từ mấy chị gái lớn tuổi?"
"Cục cưng giác ngộ rồi sao!" Tần Hân vui vẻ đồng ý, "Yên tâm đi, tớ sẽ viết riêng cho cậu một kịch bản dễ thực hiện, đảm bảo khiến chị gái kia phải tràn đầy lòng thương cảm với cậu."
Trong mười phút tiếp theo, Tần Hân truyền hết 'bí kíp' của mình cho Hoà Mộc. Hướng dẫn đơn giản dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề. Từ lời thoại, hành động đến cách nhấn nhá trong giọng nói và thần thái, cô đều tự mình thị phạm, thể hiện vô cùng chuẩn xác.
Hoà Mộc không khỏi thầm khen ngợi, nếu Tần Hân mang tài năng này bước chân vào ngành giải trí, thì các giải thưởng như nữ chính xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất hay Đạo diễn xuất sắc nhất, đều sẽ thuộc về cậu ấy.
Chuẩn bị xong xuôi, Tần Hân dẫn Hoà Mộc ngồi vào chỗ ghế bên cạnh 'Mục tiêu'.
Sau khi gọi đồ uống chưa đầy một lúc, Tần Hân đã dùng giọng nói vừa đủ để người phụ nữ kia nghe được, kiên nhẫn an ủi cô bạn thân, tạo nên hình ảnh một 'người yêu cặn bã' hoàn toàn hư cấu nhưng sống động đến mức khiến người ta tưởng thật.
Ngay cả Hoà Mộc không nhịn được mà tin rằng cô thực sự có một người bạn gái tệ hại, phá huỷ sự tin tưởng của cô, bót nghẹt tinh thần cô, thậm chí còn bạo lực đánh đập cô.
Lần đầu tiên làm loại 'lừa tình' này, ban đầu, Hoà Mộc phải cố gắng lắm mới nhịn cười để tránh bị lộ. Nhưng không biết vì sao, sự chú ý của cô dần tan đi, bỗng dung cô lại nghĩ đến Mục Thanh Nhiễm.
Trong suốt những năm qua, cô luôn lẽo đẽo theo sau Mục Thanh Nhiễm, chỉ cần nhận được một chút quan tâm, là đã thấy mãn nguyện. Điều đó khác gì vai diễn mà cô đang đảm nhận lúc này? Biết bao hèn mọn, biết bao thảm hại.
Nỗi nhục nhã vốn đã bị thời gian làm phai nhoà nay lại cuồn cuộn ùa về, rõ ràng và dữ dội.
Tần Hân lại nói, nhưng cô đã không còn nghe được bạn thân nói gì.
Tần Hân tiến đến chỗ ngồi bên cạnh, "Chị gái, bạn tôi thực sự bất hạnh, cô ấy toàn gặp người không tốt, tâm lý tinh thần đều bị tổn thương nghiêm trọng, hiện tại rất yếu đuối. Tôi hy vọng có một người có thể khiến cô ấy lấy lại tự tin, để cô ấy tin rằng mình xứng đáng nhận được tình yêu." Vừa nói cô vừa cố tình che miệng lại, hạ giọng xuống như muốn giữ kín chuyện này. "Chị có thể giúp tôi chuyện này được không? Làm ơn."
Người phụ nữ được bắt chuyện ngẩng đầu lên, im lặng vài giây, nhếch môi cười, "Có phải là cần tôi yêu thương, vuốt ve, tốt nhất là đem về nhà để an ủi?"
Tần Hân khựng lại một chút, cô cảm thấy đối phương đã nhìn thấu màn 'giăng bãy' này.
Nhưng trong tình huống này, chỉ cần kết quả, không cần quá chú trọng quá trình.
Để không bị mất mặt trước bạn thân, Tần Hân nhanh chóng rút từ sau vỏ điện thoại một chiếc thẻ: "Đây là thẻ nạp tiền của chỗ này, tôi quen với ông chủ, có thể rút tiền mặt. Chỉ cần chị phối hợp, đóng vai một người chị dịu dàng. Bất kể, tối nay chị và cô ấy có xảy ra bất kỳ chuyện gì hay không, số tiền này vẫn là của chị. Kiếm tiền thế này nhẹ nhàng hơn làm việc 996 vài tháng liền đó.
996: chỉ chế độ làm việc 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần, phổ biến trong ngành công nghiệp Trung Quốc, ám chỉ cường độ công việc cao.
Người phụ nữ nhìn chằm chằm Tần Hân vài giây, sau đó nhận lấy thẻ và đứng dậy.
Giao dịch đã thành công sao.
Tần Hân thở phào nhẹ nhỏm, lòng tự trọng của cô không thể bị tổn hại!
Người phụ nữ đội mũ beret ngồi xuống bên cạnh Hoà Mộc, khoảng cách rất gần. Không chút e dè cô đặt tay lên đùi của Hoà Mộc.
"Cô em xinh đẹp, yêu cầu của tôi đối với bạn giường rất cao, chi phí cũng không thấp. Muốn qua đêm với tôi thì phải chuẩn bị tiêu tốn kha khá. Dùng tay dùng miệng hay dùng đồ chơi, giá cả đều khác nhau đấy."
Tần Hân trừng mắt như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Chuyện không chỉ khác xa so với kế hoạch, mà còn bị 'đòi tiền hai lần', người phụ nữ này đúng là chẳng có chút đạo nghĩa nào!"
Hoà Mộc vẫn chưa kịp phản ứng, sững người khoảng nửa phút, thì trước mắt đột nhiên phủ xuống một bóng đen.
Mục Thanh Nhiễm đứng cách đó một mét, xung quanh chỉ có những ánh đèn nhấp nháy chói loà.
Hoà Mộc ngẩng đầu, kinh ngạc, chỉ trong một giây, ánh mắt cô lập tức đầy sự giận dữ.
Tại sao Mục Thanh Nhiễm lại xuất hiện ở đây, vào lúc cô không muốn thấy chị ấy nhất, tại nơi cô không muốn thấy chị ấy nhất.
Có phải Mục Thanh Nhiễm cũng giống như những người mà Tần Hân nói đến, đến đây để gặp gỡ ai đó rồi trở thành người qua đường trong đời nhau.
Hoà Mộc cười lạnh, "Có phải cô quên mất bây giờ mình là ai không? Nếu không nhớ, tôi không ngại giúp cô khắc sâu trí nhớ ngay tại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top