Chương 16: Nếu không phải say, sao lại hành động khó hiểu như vậy
Hoà Mộc không muốn tỏ ra yếu đuối mà dễ dàng bị cảm xúc chi phối, cô dãy dụa định ngồi dậy.
Nhưng vòng tay của Mục Thanh Nhiễm càng siết chặt eo cô, cơ thể xoay nhẹ, ép cô xuống ghế sofa.
Chiếc sofa trắng tinh mềm mại chịu đựng sức nặng của hai người, hơi lún xuống.
Hai cánh tay của Hoà Mộc bị ghìm chặt trên đầu, không cử động được.
Ánh mắt của Mục Thanh Nhiễm mờ mịt, chẳng còn chút tỉnh táo nào; chị khẽ liếm môi, hơi thở nặng nề, như một người đã khát rất lâu, chỉ mong lập tức có một dòng nước mát làm dịu cơn khát.
"Nghỉ ngơi sớm đi." Hoà Mộc nhàn nhạt nói một câu, sau đó dùng vai gắng sức muốn đứng dậy, nhưng không thể.
Cô không phân biệt được là do Mục Thanh Nhiễm quá mạnh, hay cô thực sự không dùng hết toàn lực.
Mục Thanh Nhiễm nắm lấy cổ tay của Hoà Mộc, ngón tay chậm rãi lướt qua lòng bàn tay mềm mại của cô, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, từng chút vuốt ve.
Hoà Mộc siết chặt quai hàm, hàng mi khẽ run, đôi mắt hơi liếc về phía khoé mắt, tránh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Mục Thanh Nhiễm, "Chị uống say rồi." cô nói.
Nếu không phải do say, làm sao chị ấy có thể làm ra hành động khó hiểu như thế này.
Mục Thanh Nhiễm cúi xuống phủ lên khoé môi Hoà Mộc, môi mỏng khẽ hé mở, nhẹ nhàng ngậm lấy một phần đôi môi giống hệt của cô.
Hai sống mũi chạm nhẹ vào nhau, rồi khẽ xoay, lướt qua nhau, nhưng cuối cùng vẫn tìm đến, áp sát và đè lên nhau.
"Chị... có phải... điên rồi không!" Hoà Mộc giãy giụa, nghẹn ngào nói từng chữ, giọng đầy tức giận, như không thể kìm nén được nữa.
Mục Thanh Nhiễm trước đây ngay cả trong những đêm ân ái, chưa từng hôn cô. Lần duy nhất môi lưỡi chạm nhau là khi họ cố tình cắn rách đầu lưỡi của nhau vì tranh cãi trong văn phòng.
Sự quấn quýt của đôi môi, sự giao thoa của lưỡi, đối với Hoà Mộc, là một cử chỉ thiêng liêng chỉ dành cho những người yêu nhau thực sự.
Cô từng nghĩ rằng Mục Thanh Nhiễm cũng giống như mình, nhưng hoá ra, không phải.
Cô phẫn nộ vì Mục Thanh Nhiễm đã dễ dàng làm vấy bẩn điều mà cô xem là thiếng liêng khi say rượu, lại càng tức giận hơn vì chính mình không thể đẩy người này ra.
Mục Thanh Nhiễm không cần cô, cô đáng ra nên tàn nhẫn mà hành hạ, báo thù chị ấy.
Nhưng bây giờ, coi là gì chứ?
Một giọt nước mắt nóng rực lăn dài từ khoé mắt của Hoà Mộc, làm nhoè đi đường eyeliner.
Hoà Mộc định như lần trước, cắn một cái lên đầu lưỡi của Mục Thanh Nhiễm, nhưng khi răng cô chạm vào phần thịt mềm mại ấy, cô lại không nỡ. Thay vào đó, cô giữ chặt cổ tay của Mục Thanh Nhiễm, lật người lại.
Hai người cùng nhau ngã khỏi sofa, đầu và sau lưng của Mục Thanh Nhiễm đạp xuống sàn nhà.
May trên sàn có lớp thảm mềm, nên cú ngã không quá nghiêm trọng.
Mục Thanh Nhiễm nhíu chặt đôi mày, như hình dáng của một ngọn đồi nhỏ.
Khoảng khắc vừa rồi, trong mắt Mục Thanh Nhiễm thoáng qua một tia... tủi thân sao?
Hoà Mộc đã sớm mệt mỏi với tự mình đa tình. Dưới tác dụng của rượu, con người vốn dĩ sẽ làm ra rất nhiều hành động kỳ lạ, đúng không?
Có lẽ, Mục Thanh Nhiễm chỉ đang quá say, đến mức không thể kìm chế được nhu cầu sinh lý ở độ tuổi này.
Hoà Mộc đan chặt mười ngón tay vào khe ngón tay của Mục Thanh Nhiễm, siết mạnh đến mức bóp méo cả bàn tay chị ấy.
Dường như Mục Thanh Nhiễm chẳng cảm thấy đau, ngửa đầu, lại nhẹ nhàng hôn lên môi Hoà Mộc thêm một lần nữa.
Hoà Mộc hạ giọng, âm trầm thấp: "Chị rốt cuộc muốn làm gì?"
Nhưng câu hỏi của cô, cuối cùng vẫn chẳng có lời đáp.
Mục Thanh Nhiễm tựa đầu xuống tấm thảm, đôi mắt khép lại, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn khe khẽ.
Hoà Mộc bị mùi rượu vương vấn nơi chóp mũi làm cho tâm trí thêm bối rối, hoặc có lẽ, ngay từ khoảng khắc nếm được thứ hương vị còn đọng lại trên môi Mục Thanh Nhiễm, cô cũng đã say rồi.
Điều làm Hoà Mộc khó chịu hơn, chính là mùi rượu nồng nặc không thể che lấp được, hương thơm nhè nhẹ từ cổ Mục Thanh Nhiễm, là hương xạ hương, hương thơm đã lâu không nghe được, nhưng vẫn khiến cô không thể chống lại.
Một món đồ chơi, sao lại có quyền tự ý làm theo ý mình.
Hoà Mộc kéo Mục Thanh Nhiễm vào phòng tắm, vặn vòi nước, nước văng tung toé.
Chỉ trong vài giây, Mục Thanh Nhiễm đã ướt sung, tóc dài nhẹ nhàng xoăn dính sát vào mặt và cổ.
Dòng nước chảy xuống cổ, thấm ướt chiếc áo vest đen và chiếc sơ mi lụa trắng bên trong.
Dưới vòi hoa sen, người phụ nữ với vẻ mặt lạnh lùng, những đường cong cơ thể hiện rõ dưới làn nước.
Hoa hồng đỏ đầy gai gần gũi với hoa hồng trắng tinh khiết, rẽ sắc nhọn xuyên qua đài hoa trắng run rẩy, mở ra.
Những cánh hoa bị gai đâm thủng rơi rụng, lấm tấm dính màu phấn đỏ của hoa hồng.
......
Hoà Mộc ôm chăn gối đi ra phòng khách, quấn mình thành con sâu bướm, rồi nhắm mắt lại.
Cô tuyệt đối không phải vì thương hại Mục Thanh Nhiễm say rượu rồi tự mình ra ngủ sofa, mà là vì Mục Thanh Nhiễm như đống bùn nhão nắm trên giường, cô không thể di chuyển được.
Chỉ là, lần này Mục Thanh Nhiễm thật sự đã đạt đến đỉnh điểm rồi.
Cái vẻ đẹp mềm mại bên trong, không thể giả vờ được.
Xem ra, rượu đôi khi cũng là một thứ tốt.
Nhưng mà, nếu hôm nay cô không xuất hiện thì sao?
Trong năm năm không có sự tồn tại của cô, Mục Thanh Nhiễm có từng có những khoảnh khắc như vậy không, vào một đêm say rượu, hôn một người lạ, quấn quýt không chút lo lắng.
Người trên sofa thở không đều đặn, co chân lại, ôm vào ngực, giống như một đứa bé trong bụng mẹ.
*
Vẫn chưa đến tháng mười hai, nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh. Cái lạnh ẩm ướt của miền Nam luôn tìm được mọi khe hở, len lỏi vào tận xương tuỷ.
Hoà Mộc từ nhỏ đến lớn ở miền Bắc có lò sưởi, thỉnh thoảng đến miền Nam du lịch là vào mùa xuân ấm áp, thật khó để làm quen với cảm giác chăn lạnh không bao giờ ấm lên.
Sáng hôm đó, Hoà Mộc vừa có chút ý thức, cảm thấy như mình đang nằm trên chiếc giường bang của phái Cổ Mộ, chiếc chăn đắp lên người cũng giống như một tấm chăn bang.
Mười ngón chân co lại vì lạnh.
Cổ thì cứng và đau, cánh tay ép sát người cũng hơi tê. Còn tay phải thì đau đến không thể tả.
Thực sự không biết đêm qua là đang ngủ hay đang chịu hình phạt.
Cô từ từ ngồi dậy, vận động vai một chút, rồi khẽ ho vài tiếng, làm sạch cổ họng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cửa phòng ngủ mở.
Tối qua hình như đã đóng rồi.
Hoà Mộc đứng dậy đi đến phòng ngủ.
Chăn và ga giường đều được thay mới, trải rất ngay ngắn, không có dấu vết gì của một trận chiến đêm qua.
Căn phòng không lớn, vắng lặng chỉ có một mình cô.
Người đứng bên giường cảm thất lạnh lẽo, như thể máu trong người cũng đang đông lại.
Thực ra, trước khi bước vào đây, cô chẳng phải đã đoán được rồi sao?
Hoà Mộc nở một nụ cười chua chát, bước tới gần cửa sổ kính trong suốt.
Bầu trời u ám lâu nay, cuối cùn cũng có nắng. Là nắng mà cô thích.
Hoà Mộc nheo mắt lại, giơ tay về hướng ánh sáng mặt trời. Những ngón tay dài khẽ cong lại, như muốn nắm bắt lấy ánh sáng quý giá, nhưng lại sợ rằng chỉ cần nắm chặt sẽ làm nó tan biến.
Cuối cùng, cô vẫn là thu tay lại, nhẹ ngẩng đầu, mũi hơi động đậy, tham lam hít một hơi không khí ấm áp được chiếu rọi bởi ánh mặt trời.
Cá cần nước, cô cần ánh mặt trời.
*
"Hoà tổng, chào buổi sáng." Nhân viên lễ tân đứng dậy, mỉm cười chào đón.
"Chào buổi sáng," Hoà Mộc mỉm cưới với lễ tân, "Cô là Tiểu Phát, đúng không?"
Nhân viên lễ tân họ Hoa, có một đồng nghiệp hay lỡ miệng gọi cô là "Phát", nên cô quyết định đặt cho mình một biệt danh là "Tiểu Phát". Như vậy, khi đồng nghiệp gọi cô, sẽ không cảm thất quá lạ lẩm.
Không ngờ Hoà tổng lại gọi cô như vậy.
Nhân viên lễ tân họ Hoa ngẩng người một lúc, rồi vui mừng gật đầu: "Đúng rồi, là tôi."
Hoà Mộc thân thiện đáp, "Nếu bình thường mà gọi Hoà tổng quá nghiêm túc, cô có thể gọi tôi là Mộc tổng." Nói rồi cô bật cười nhẹ, "À, tôi quên là công ty còn có một Mục tổng."
"Vậy...... tôi sẽ gọi cô là Mộc tổng nhé, chắc các đồng nghiệp khác cũng sẽ cảm thấy dễ gần." Tiểu Phát rất giỏi trong việc xây dựng mối quan hệ, hiểu rằng lãnh đạo mới muốn xây dựng hình ảnh gần gũi trong công ty, vì vậy cô khéo léo tạo cơ hội để Hoà Mộc dễ dàng hoà nhập hơn.
Hoà Mộc khẽ nhướng mày, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ khen ngợi.
"Phiền Tiêu Phát làm giúp tôi một ly cà phê, kiểu Americano, cảm ơn." Nói xong cô đi về hướng văn phòng.
Hai cô đồng nghiêp đứng ngoài cửa một lúc lâu, đợi Hoà Mộc đi xa mới dám bước vào.
"Chị ấy nói chuyện thật dễ nghe! Tai tôi sắp 'có bầu' mất!"
"Đúng đúng, mình cũng nghĩ vậy, giống như cô em gái yếu đuối trong bộ radio drama mình nghe gần đây, giọng nói nhẹ nhàng có chút thô ráp, rất có sức hút!"
Tiểu Phát nghe xong, cười vui vẻ nói: "Hai người lau nước miếng đi! Tôi còn tưởng các cô chỉ quan tâm đến trai đẹp, sao giờ lại mê mẩn cô gái đẹp như mấy tên si tình vậy?"
"Ai mà không thích vẻ đẹp cơ chứ!" Cô đồng nghiệp mê radio mỉm cười tươi rói, "Tôi đã tưởng tượng ra một câu chuyện tiểu thuyết ngược tâm về tổng tài bệnh tật và cô tiểu thư yếu đuối."
Cô đồng nghiệp bên cạnh mặt mày hoảng sợ, "Cô không bình thường!" Nhưng lập tức lại hứng thú, "Nhanh lên, cầm bút viết cho xong rồi cho tôi xem."
Tiểu Phát che miệng cười, "Nếu để cho Mộc tổng biết các cậu nghĩ vậy, chắc chắn......" Cô ta đưa tay làm động tác cắt cổ.
"Loại ý nghĩ nguy hiểm như vậy, đương nhiên chỉ có thể giấu trong đầu, sao có thể..." Âm thanh đột ngột dừng lại, người nói hoá đá, miệng mở nửa chừng mà quên không đóng lại.
Chỉ cách vài bước, Sếp lớn Mục Thanh Nhiễm đứng ở cửa phòng họp nhỏ, tay cầm máy tính bảng, tay còn lại cầm tách cà phê, giống như thần tượng Thái Mễ Tư ở cổng toà án, một tay cầm kiếm một tay cầm cán cân.
Vậy...... Vừa rồi nói những lời đó......
Mục Thanh Nhiễm không muốn làm nhân viên xấu hổ, trực tiếp quay lại văn phòng, giống như không thấy gì cả.
"Á á á! Tôi chết rồi!" cô gái vừa bị giám đốc nghe thấy suy nghĩ nguy hiểm giờ chỉ muốn biến mất ngay lập tức, mặc dù cô ấy không nói về giám đốc, nhưng bị giám đốc nghe thấy chuyện mình đang tưởng tượng về Phó tổng được nhà đầu tư gửi đến, không biết sẽ có suy nghĩ gì!
Tiểu Phát không biết làm thế nào để an ủi đồng nghiệp, đành ngượng ngùng làm một động tác "chịu đựng" với cô ấy, rồi đi vào khu vực pha trà để chuẩn bị cà phê cho Mộc tổng.
"Cốc cốc cốc." Tiểu Phát gõ cửa phòng làm việc.
"Mời vào." Người bên trong đáp.
"Mộc tổng cà phê của cô đây." Tiểu Phát đặt chiếc cốc sứ trắng lên bàn bên cạnh vị Hoà Mộc, nở một nụ cười rạng rỡ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ.
"Cảm ơn." Hoà Mộc dựa vào ghế, ngẩng người nhìn cô gái, mỉm cười nói, "Lúm đồng tiền của bạn thật dễ thương."
Tiểu Phát gia nhập công ty từ sớm, mới 22 tuôit, nhỏ hơn Hoà Mộc một chút, lại có vóc dáng nhỏ nhắn, nên hay được khen là dễ thương. Nhưng lần này được cấp trên khen như vậy, cô rất bất ngờ.
Nhưng bị cấp trên khen như vậy, đây là lần đầu tiên.
"Cảm ơn Mộc tổng." Cô gãi gãi tai, có chút xấu hổ.
Hoà Mộc đã trải qua nhiều thử thách trong năm năm qua, cô hiểu rằng khi giao tiếp với mọi người, không thể chỉ dựa vào sở thích, mà còn cần phải có kỹ năng, để người khác có thể phục vụ mình. Những lời khen chân thành có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với chỉ trích và phê bình.
Phát hiện ra những điểm sáng của người khác, ghi nhận chúng đã trở thành thói quen của cô.
Điều kiện tiên quyết là, người đó không phải Mục Thanh Nhiễm.
Ngay lúc này, "Mộc tổng, tôi nhớ cô nói sẽ tham gia cuộc họp qua điện thoại với công ty quảng cáo Dương Đế." Mục Thanh Nhiễm không biết đã xuất hiện khi nào ở cửa, "Mọi người đang chờ cô."
Hoà Mộc nhớ ra đúng là có chuyện này, cô lấy điện thoại, màn hình bật lên yêu cầu tham gia cuộc họp nhóm. Hôm qua cô quên chỉnh lại âm thanh khi bật chế độ im lặng.
Hoà Mộc đeo tai nghe, nhẹ nhàng chạm vào màn hình, tham gia cuộc họp. Cô không nói gì với Mục Thanh Nhiễm, cũng không nhìn cô ấy.
Mục Thanh Nhiễm đến gần, rút điện thoại khỏi tay cô, kiểm tra tắt micro rồi lạnh lùng nói: "Đi phòng họp lớn."
Giọng nói lạnh lùng hơn trước, khác hẳn cô gái chủ động gây sự đêm qua.
Hoà Mộc đúng dậy, lấy lại điện thoại, khi đi ngang qua Mục Thanh Nhiễm, không biết cố tình hay vô ý, cô va mạnh vào vai Mục Thanh Nhiễm.
Còn Tiểu Phát người vừa mới chìm đắm trong sự vui mừng vì được cấp trên khen ngợi, giờ đứng nghiêm, không dám thở mạnh. Cô cảm thấy mình không phạm lỗi gì, nhưng sao lại có cảm giác ánh mắt của Mục tổng nhìn cô vừa rồi lại có chút gì đó khiến người ta rung mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top