Chương 13: Hình phạt

"Hoà tổng__"

Đầu dây bên kia còn định nói thêm gì đó, nhưng Hoà Mộc đã trực tiếp cúp máy.

Mục Thanh Nhiễm ở Nam Thành đã lâu, sao có thể không có chút khả năng tự bảo vệ nào? Chị ấy hoàn toàn không cần Hoà Mộc xen vào chuyện này.

Một chiếc Maybach màu đen từ từ dừng lại bên lề đường, mang biển số Bắc Kinh, tài xế cũng là người quen thuộc thủ đô.

Ban đầu, Hoà Mộc định tự thuê một tài xế ở Nam Thành, nhưng không ngờ cha cô lại cử xe từ nhà đến đây. Như vậy cũng tốt, ít nhất điều này có thể giúp cô giảm bớt phần nào cảm giác bất an ở một thành phố xa lạ.

Hoà Mộc cùng người phụ nữ lạ trên xe, dặn tài xế chở đến khách sạn 5 sao gần nhất.

Đôi mắt người phụ nữ sáng lên, có vẻ bất ngờ vì vô tình chọn trúng một 'rùa vàng'.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được hai giây, chiếc xe dừng lại bên đường, cửa xe mở ra rồi đóng lại, để lại người phụ nữ đứng đó, chiếc xe phun làn khói xám rời đi.

Người phụ nữ đứng đó, khuôn mặt đầy kinh ngạc.

Người giàu đúng là có vấn đề, không cần đùa giỡn người khác như vậy chứ.

Chiếc xe đến ngã rẽ kế tiếp thì quay đầu, lái về hướng khác.

*

"KM thành công nhận được khoản đầu tư từ tập đoàn Hoà thị, tôi còn chưa kịp chúc mừng Mục tổng đây."

Tôn tổng ngồi ngay vị trí chủ toạ, hai khuỷu tay đặt trên bàn, gương mặt giữ nụ cười đầy ẩn ý.

"Tôn tổng khách sao rồi." Mục Thanh Nhiễm ngồi vị trí gần cửa, dáng vẻ ung dung, dù ánh mắt mọi người trong phòng đều tập trung vào cô, nét mặt không hề dao động.

Tôn tổng tiếp tục nói: "Nếu Mục tổng sớm đi theo tôi, đâu phải rơi vào cảnh phải làm vui lòng phụ nữ như thế này?"

Hoà Mộc ngang nhiên 'cướp người ngay trước mặt ông ta, chỉ vài ngày sai KM chính thức gia nhập tập đoàn Hoà thị. Kết luận rõ ràng, Mục Thanh Nhiễm đã dùng cơ thể của mình để đổi lấy khoản đầu tư.

Một người phụ nữ tốt như vậy, thật đáng tiếc.

Mục Thanh Nhiễm khẽ cong môi: "Tôi cứ tưởng, hôm nay mọi người tụ họp là để nghiêm túc bàn chuyện làm ăn. Tôn tổng gọi tôi đến đây mà lại nói những chuyện cá nhân như vậy, e rằng có chút không hợp."

Tôn tường bật cười "ha ha" mấy tiếng, "hôm nay Nam ca của chúng ta ngồi đây, tất nhiên ai nấy đều là vì bàn chuyện làm ăn rồi. Cho nên mới gọi Mục tổng đến, có chuyện tốt, tôi là người đầu tiên nghĩ đến cô!"

Người mà anh ta gọi là Nam ca chính là Lý Nam, cháu trai của cục trưởng cục thuế. Thường ngày việc nghiêm túc nhất mà Lý Nam làm chính là cùng đám công tử ăn uống, đánh bài, tự xưng là "cố vấn phát triển doanh nghiệp." Còn đám công tử lại vui vẻ tang bốc anh ta, lý do trong đó, ai cũng tự hiểu.

Mục Thanh Nhiễm giữ nguyên vẻ bình tĩnh, ánh mắt lướt qua vị trí chủ toạ nơi Lý Nam đang ngồi. trên khuôn mặt hắn là nụ cười dâm đãng đặc trưng của kẻ chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới. Loại biểu cảm này cô đã gặp không biết bao nhiêu lần, từ lâu đã không còn bất kỳ cảm xúc gì.

Cô xuất hiện ở đây là vì có một vị khách hàng đại diện từ nơi khác đến công tác, cô với tư cách chủ nhà dẫn theo Tô Lê và vài đồng nghiệp phụ trách cùng mời khách ăn tối.

Giữa bữa ăn, không biết bằng cách nào, Tôn Tường nghe được cô đang ở đây thì đích thân đến phòng riêng "mời" cô qua.

Trong thương trường, tuyệt đối không thể để người khác nhìn ra bạn có chút nào sợ hãi, nếu không đối phương sẽ càng lấn tới, vượt qua mọi giới hạn của bạn mà không chút kiêng dè.

Vì vậy, giống như lần trước, dù cô biết đây là một bữa tiệc cạm bẩy, cô vẫn nhận lời tham gia.

"Mục tổng hẳn cũng đã thấy chính sách ưu đãi thuế mới được công bố gần đây rồi chứ? Nếu lấy được giấy phép phát triển ở khu Nam Thuỷ, thì sẽ được hưởng khoản giảm thuế rất lớn." Tôn Tường khẽ nhếch môi, "Nhưng giấy phép có hạn, chỉ một hai doanh nghiệp mới được 'ăn gạch cua', những người khác thậm chí ngay cả chân cua cũng chẳng có mà ăn."

Mục Thanh Nhiễm không lên tiếng, kiên nhẫn chờ anh ta đi thẳng vào trọng tâm.

"Nhưng Nam ca là người trọng nghĩa khí, chỉ là chuyện danh nghĩa thôi, mỗi năm có thể tiết kiệm cho chúng ta một khoản lớn." Tôn Tường xoa xoa mấy sợi râu lún phún trên cầm, cười nói, "Mục tổng thấy thế nào? Nam ca đã có lòng như vậy, chúng ta cũng phải làm cho anh ấy vui vẻ một chút, đúng không?"

Tôn thị hiễn vẫn nắm giữ một phần lớn cổ phần của KM. Tôn Tường xem cô là "người nhà", điều đó cô không thể phủ nhận.

Nếu không phải hai năm trước, khi một sản phẩm cốt lõi đang ở giai đoạn nghiên cứu phát triển mấu chốt lại thiếu vốn trầm trọng, cô cũng không đời nào nhận đầu tư từ Tôn thị. Nhưng cà vá gấu không thể cùng chọn, dù đã lường trước sẽ có ngày nếm phải trái đắng thế này, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Không nhận vốn, đồng nghĩa với việc phải trơ mắt nhìn dòng tiền cạn kiệt, nhìn bao tâm huyết của cả một tập thể đổ song đổ bể.

Cô tự mình đưa ra lựa chọn, thì dù kết quả thế nào cũng phải chấp nhận.

Mục Thanh Nhiễm từ lâu đã hiểu rõ đạo lý này.

"Tôn tổng chắc cũng rõ nước ta là một quốc gia thượng tôn pháp luật." Mục Thanh Nhiễm khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ lại như lưỡi dao sắc lạnh.

Tôn Tường nghe vậy, như nghe phải hiểu chuyện tiếu lâm, ôm bụng cười lắc đầu, "Mục tổng tuổi cũng không còn nhỏ, sao vẫn nói chuyện như mấy cô gái mới lớn thế này? Đúng là ngây thơ đáng yêu."

Mục Thanh Nhiễm từ tốn đứng dậy, khoé môi khẽ nhếch, lộ vẻ ôn hoà, "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với vụ làm ăn này. Còn khách hàng của tôi vẫn đang chờ trong phòng, tôi rời bàn quá lâu e rằng sẽ thất lễ. Chúc mọi người làm ăn phát đạt."

"Nam ca còn chưa lên tiếng, cô đã đi được sao?" Tôn Tường gõ tay lên bàn, "Huống chi, bàn này của chúng ta có quy tắc, rời tiệc sớm là phải chịu phạt. Dù tôi có thích Mục tổng đến đâu, cũng không tiện phá lệ. Mục tổng đừng không biết điều, nếu không Nam ca mà mất vui, chuyên lại không dễ giải quyết đâu."

Mục Thanh Nhiễm tự tin KM không có vấn đề nào về thuế. Tuy nhiên, nếu bị người khác cố tình dựng chuyện để gây khó dễ, dù cuối cùng mọi thứ không có vấn đề gì, quá trình phát triển công nghệ vào giai đoạn quan trọng vẫn sẽ bị chậm lại. Điều này sẽ là một cú đánh đối với KM, khi vốn phụ thuộc vào tốc độ.

"Phạt thế nào?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.

Tôn Tường nhướn mày: "Ý của Mục tổng chính là thà chấp nhận hình phạt cũng không muốn cùng Nam ca ăn một bữa tử tế."

Mục Thanh Nhiễm trầm mặt, "đều là người làm ăn, làm kinh doanh chẳng phải nên làm việc theo quy tắc sao? Nếu Tôn tổng nói rời bàn trước phải chịu phạt, vậy tôi sẽ tuân theo quy tắc của Tôn tổng. Nhưng việc Tôn tổng vô cớ kéo Nam ca vào, là có ý gì đây?"

Cô không đợi Tôn Tưởng mở miệng, lại hỏi tiếp, "Tôn tổng rõ ràng biết Nam ca là người trọng nghĩa khí, vậy mà mỉa mai anh ấy không tuân thủ quy tắc trên bàn ăn, là có ý gì đây?"

"Hay nói cách khác, Tôn tổng cảm thấy bản thân là người phát ngôn của Nam ca, là cháu trai của cục trưởng Lý?"
Câu nói vừa dứt, cả bàn tiệc trở nên im lặng.

Gương mặt của Tôn Tường lúc này chẳng khác nào một quả dưa muối, vừa đen vừa nhăn nhúm.

Lý Nam vốn nổi tiếng là người nhỏ mọn, ghét nhất việc mất mặt trước người khác. Rõ ràng, Mục Thanh Nhiễm đang cố tình kéo hắn xuống nước.

Người ngồi ghế chủ toạ cũng bất giác nhận ra điều gì, nhíu mày nói: "Tiểu Tôn, tôi là cố vấn của công ty, vốn không phải hắc bang. Hơn nữa, mọi người làm ăn với tôi đều là kinh doanh đàng hoàng, cậu làm thế này, người ta lại tưởng tôi dựa vào uy danh của chú mà làm càn mất!"

"Nam ca, em không phải có ý đó!" Tôn Tường vội cười làm lành, "Em chỉ là uống quá nhiều, nói năng linh tinh, nói linh tinh thôi ạ."

Lý Nam quay sang nhìn Mục Thanh Nhiễm, cười nói: "Mục tổng có việc muốn đi trước, tôi cũng không cản. Biết cô là nữa trung hào kiệt, nếu tôi thương hoa tiết ngọc thì lại thành coi thường cô."

"Rượu bàn, rượu là chính." Anh ta nheo mắt, nụ cười càng sâu, "Quy tắc ở bàn này là muốn rời đi trước tiên phải tự phạt mười ly.

Tôn Tường lại được đà, khuôn mặt lộ vẻ tiểu nhân đắc ý, vẫy tay gọi phục vụ, "Em gái, lấy mười cái ly ra đây, rót đầy hết cho tôi."

Rượu trên bàn là rượu Mao Đài, uống liền mười ly thì người bình thường chắc chắn đã gục ngã ngay tại chỗ.

Những người khác trên bàn không phải ai cũng giống Tôn Tường, nhiều người vì giữ thể diện mới miễn cưỡng ngồi lại, nhưng chẳng ai dám lên tiếng bên vực Mục Thanh Nhiễm.

Có câu 'cường long khó áp địa đầu xà', biết rõ Lý Nam dựa vào quan hệ gia đình để hống hách, nhưng cũng chẳng thể không cúi đầu trước những quy tắc kiểu này.

Không ai muốn vì đứng ra giúp người mà tự chuốc rắc rối vào thân.

Mục Thanh Nhiễm vốn đã không mong có thể rời đi dễ dàng, mười ly rượu cũng chưa phải kết cục tệ nhất mà cô dự liệu.

Cô cầm lấy chiếc ly ở phía trái trong hàng ly trắng xếp thành hình vòng cung, đưa lên môi nhấp một ngụm. Chất lỏng cay nồng trượt qua đầu lưỡi, chảy xuống cổ họng khiến cô không kìm được mà khẽ nhíu mày.

Nhưng động tác trên tay cô không hề có chút chần chừ, liên tiếp uống cạn năm ly, cảm giác nóng rát lan tràn trong dạ dày.

Lý Nam nhìn chiếc cổ trắng ngần như ngọc của cô, đôi môi đỏ sẩm rượu làm ướt át, không kiềm chế được mà liếm môi. Bàn tay anh ta di chuyển từ trên bàn xuống dưới, như thể đang cố gắng kiềm nén sự kích động nào đó.

Khi mười ly rượu đã cạn sạch, sắc mặt của Mục Thanh Nhiễm vẫn không có bất kỳ biểu hiện khác lạ nào.

"Tôi đã chịu phạt xong, chúc mọi người vui vẻ, tôi xin phép." Cô khẽ gật đầu, xoay người bước đi,

"Mục tổng có phải hiểu lầm gì không?" Lý Nam lên tiếng, "tôi nói trước khi tự phạt mười ly. Uống xong rồi, còn phải cạn thêm một ly với từng người trên bàn mới thể hiện được thành ý chứ!"

Bàn tay đang buông lỏng bên người Mục Thanh Nhiễm siết chặt thành nắm đấm, các đường gân xanh mỏng manh nổi lên trên mu bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top