Chương 12: Quyết đoán

Mục Thanh Nhiễm ngồi trước bàn làm việc, ngón tay nhanh chóng gõ trên chiếc laptop, một động tác rất bình thường, nhưng khi cô thực hiện, lại đẹp như đang chơi một bản nhạc piano.

Khi làm việc, Mục Thanh Nhiễm thường đeo kính mắt gọng vuông màu đen, kiểu dáng có phần vụng về và thiếu chút phong cách, nhưng kết hợp với gương mặt cô, lại tạo ra một vẻ quyến rũ khó tả.

Hoà Mộc tựa người vào cửa, lười biếng nhắm hờ mắt, như đang thưởng thức một món đồ nghệ thuật.

"Ngay cả khi chúng ta không lớn lên cùng nhau, cô cũng sẽ bị mê hoặc bởi khuôn mặt của chị ấy." Cô ấy nói, "Nếu có thể thu nhập tất cả những thứ đẹp đẽ trên thế giới và trưng bày chúng trong nhà, thì đó cũng là một động lực sống đáng giá, bạn nghĩ sao?"

Đúng là chẳng khác gì việc thu nhập những mô hình đồ chơi.

Mục Thanh Nhiễm nhẹ nhàng nâng mí mắt, "Hoà tổng nếu có đói thì tự mình đi ăn trưa, tôi còn phải làm rất lâu."

"Tôi không phải vì muốn tìm người ăn trưa mới đến đây." Hoà Mộc cong môi, "tôi đến là để khiến chị làm những việc chị không thích. Tôi biết, chị không thích ăn trưa với tôi, tôi đứng đây nhìn chị làm việc, chị cũng không thích."

Mục Thanh Nhiễm không nói gì thêm, ngón tay cô càng nhanh hơn  trên bàn phím, trong ánh mắt lướt qua một tia không dễ phát hiện sự bực bội.

Hoà Mộc tiếp tục im lặng.

Dù đã qua nhiều năm, cô không còn là đứa trẻ ngày xưa nhìn Mục Thanh Nhiễm mà ngưỡng mộ, nhưng cô vẫn phải thừa nhận rằng Mục Thanh Nhiễm là người xuất sắc đến mức cô khó lòng sánh kịp.

Mục Thanh Nhiễm khác với cô, không có nguồn lực và tài chính mạnh mẽ từ gia đình, nhưng vẫn có thể xây dựng một công ty khiến nhiều tập đoàn lớn phải thèm muốn trước tuổi ba mươi.

Lịch sự phát triển của KM cô rất rõ, từng dòng mã đều do Mục Thanh Nhiễm tự gõ ra.

Nếu giữ họ không có những ký ức đan xen giữa đẹp đẽ và đau đớn, nếu giờ đây gặp lại nhau, có lẽ cô sẽ rất ngưỡng mộ người phụ nữ như Mục Thanh Nhiễm.

Chiếc đồng hồ treo trên tường, kim phút quay một vòng rồi trở lại vị trí ban đầu, cuối cùng Mục Thanh Nhiễm cũng tháo kính ra, ánh mắt từ màn hình máy tính quay sang Hoà Mộc.

Hoà Mộc không biết mình đang có tâm trạng gì, có phải là do tức giận hay lý do nào khác, mà lại đứng im ở đây, kiên nhẫn đợi Mục Thanh Nhiễm kết thúc công việc.

...... Chân có chút tê rồi.

"Đi thôi." Mục Thanh Nhiễm đứng dậy, bước về phía cửa.

Hoà Mộc cố gắng không để lộ sự khác thường, nhưng vừa nhắc chân lên, liền mềm nhũn, cả người như sắp ngã xuống sàn. Không còn để ý gì đến sĩ diện hay thể diện nữa, cô vội vàng đưa tay ôm lấy cổ Mục Thanh Nhiễm.

Rất tốt, ngã nhào ngay tại chỗ một cách hoàn hảo.

Bảo là không cố tình gây sự, ngay cả bản thân cô cũng không tin nổi.

Mục Thanh Nhiễm nhướn mày, cười nhàn nhạt, "Hoà tổng xem ra vẫn rất muốn làm một lần ngay tại đây."

Hoà Mộc cảm giác như hàng ngàn tế bào cơ mặt của mình đều đang co giật. Một câu nói đầy táo bạo như vậy lại thốt ra với vẻ mặt nghiêm túc, rốt cuộc là trước đây cô chưa đủ hiểu Mục Thanh Nhiễm, hay là Mục Thanh Nhiễm đã bị cái thế giới trần tục này làm cho biến chất?

Hoà Mộc đứng thẳng dậy, buông tay khỏi cổ của Mục Thanh Nhiễm, hừ lạnh: "Nếu không phải Mục tổng bắt tôi đợi lâu như vậy, tôi cũng không phạm phải sai lầm này!"

Muc Thanh Nhiễm nhìn chằm chằm vào mắt Hoà Mộc, giọng nhàn nhạt: "Hoà tổng như vậy, rất dễ khiến người khác hiểu lầm."

"Hiểu lầm gì cơ?" Hoà Mộc hoàn toàn không hiểu ý cô ấy.

"Có thể khiến người ta hiểu lầm rằng cô yêu đồ chơi của mình." Mục Thanh Nhiễm nói.

Một chữ trong câu này như châm vào dây thần kinh của Hoà Mộc, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, "vậy sao? Thật là một sự hiểu lầm không đáng có. Đồ chơi thì mãi chỉ là đồ chơi, chỉ thú vị khi còn mới mẻ thôi."

"Nếu tôi nhớ không nhầm, Hoà tổng từng nói chúng ta có rất nhiều kỷ niệm phải không?" Mục Thanh Nhiễm tiếp lời, "Thế thì sao có thể nói là mới mẻ được?"

Hoà Mộc cười nhẹ, "Bởi vì trước đây chị đối với tôi là một báu vật." Cô không cố che giấu quá khứ, "Thứ từng là vật thánh không dám mạo phạm giờ lại có thể tuỳ ý chơi đùa, chẳng phải càng kích thích hơn sao?"

Mục Thanh Nhiễm đặt tay lên vai Hoà Mộc, đẩy cô dựa sát vào cánh cửa, "Đúng là tiểu thư nhà giàu có khác." Cô dừng một chút rồi nói tiếp, "Ngoài việc làm món đồ chơi của cô, hình như tôi chẳng còn lựa chọn nào khác."

Câu này rõ ràng nói rất nhẹ nhàng, cũng không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng Hoà Mộc lại có cảm giác như bị một tát mạnh giáng thẳng vào mặt.

Mục Thanh Nhiễm đúng là có bản lĩnh, khiến cô cảm thấy bất kể mình làm gì, cũng chỉ là công chúa nhỏ chơi trò gia đình, vừa ấu trĩ vừa buồn cười.

"Chị có phải đã quên rồi, rằng chị chưa kéo rèm cửa." Hoà Mộc trầm giọng, "Bây giờ, chỉ cần tôi đẩy chị sang bên một centimet thôi, người bên ngoài sẽ thấy vị sếp mà họ kính trọng đang làm gì với nhà đầu tư trong giờ làm việc."

"Cô thật sự hiểu tôi sao?" Mục Thanh Nhiễm thản nhiên đáp, "Điều tôi quan tâm chỉ là năng lực của mình có đủ khiến người khác tâm phục khẩu phục hay không. Còn về cách người khác nhìn nhận đời tư của tôi, dù họ có khinh thường trong lòng, đối với tôi mà nói hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì."

Đôi mắt đen láy của Hoà Mộc thoáng hiện vẻ mơ hồ, xen lẫn những tia nghi hoặc. Mục Thanh Nhiễm trước mặt cô lúc này dường như thật xa lạ.

Thậm chí, cô không khỏi dao động, gần như tin rằng Mục Thanh Nhiễm thực sự đã mất trí nhớ.

"Công việc của tôi rất bận, không có thời gian để đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của nhà đầu tư." Mục Thanh Nhiễm mở khoá màn hình điện thoại, đưa cho Hoà Mộc, "Hoà tổng chịu thiệt chút chọn một phần đồ ăn đi, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn."

"Tôi có cách tiết kiệm thời gian." Hoà Mộc tay nắm lấy cổ áo của Mục Thanh Nhiễm, kéo về phía mình, rồi áp môi xuống.

Sau khi tách ra, môi dưới của Mục Thanh Nhiễm rỉ vài giọt máu, như một bông hoa đỏ vừa bung nở.

"Chị mấy hôm trước cắn vào đầu lưỡi tôi một cái, làm bây giờ tôi ăn gì cũng không biết mùi vị như nào. Ăn hay không ăn trưa cũng chẳng còn quan trọng." Hoà Mộc cong môi cười, "Hơn nữa, tôi phát hiện ra một thứ ngon hơn."

Mục Thanh Nhiễm dùng đầu ngón tay lướt qua đôi môi bị căn rách, mắt cụp xuống, trên đầu ngón tay hiện lên một vết đỏ rực.

"Đã vậy, thì hãy quay về làm việc cho tốt, đừng quên mục đích cô đến đây." Cô ngước mắt lên, nhẹ giọng nói, "Hoà tổng."

Hoà Mộc đẩy Mục Thanh Nhiễm, định mở cửa rời đi, nhưng cổ tay bị nắm lại.

"Ra ngoài với dáng vẻ quần áo xộc xệch thế này, rất dễ khiến người ta suy nghĩ linh tinh." Mục Thanh Nhiễm giúp Hoà Mộc chỉnh lại cổ áo, cài lại chiếc cúc không biết từ khi nào đã bị kéo bung, rồi vuốt phẳng những nếp nhăn trước ngực.

Hoà Mộc cũng đưa tay lên, nhưng không phải giúp Mục Thanh Nhiễm chỉnh lại quần áo, mà là nắm sợ dây chuyền trên xương quai xanh của cô, kéo lại gần, rồi liếm đi vết máu còn đọng trên môi.

Hoà Mộc chợt nhận ra, mình bắt đầu có chút si mê cái vị tanh mặn của máu rồi.

*

"Bang bang bang.... Bang!"

Mấy phát đạn đều trúng vào tâm mục tiêu.

Hoà Mộc tháo tai nghe chống ồn và kính bảo vệ màu cam xuống, trên sống mũi cô có một vết hằn nhẹ, nhưng chẳng làm ảnh hường gì đến vẻ đẹp của khuôn mặt, ngược lại còn khiến cô trông thêm phần hoang dã.

Tần Hân mặt đầy sợ hãi, "Chị Mộc, đừng có nóng nảy như thế, em thực sự lo lắng là một ngày nào đó lại thấy chị trên các bản tin xã hội."

"Tớ nóng nảy?" Hoà Mộc cười khẩy, "Hiện tại tớ rất bình tĩnh đấy!"

"Chưa từng thấy người nào bình tĩnh lại như thế này, cả cái bia bắn mà bắn xong nhìn như cái rây vậy." Tần Hân lầm bầm.

"Cậu nói gì?" Hoà Mộc hỏi.

"Em nói chị Mộc bắn súng cực kỳ giỏi!" Tần Hân giơ ngón tay cái, trong lòng thầm nghĩ, may mà đất nước chúng ta không cho phép sử dụng súng, quả thật là một đất nước xã hội chủ nghĩa tốt đẹp!"

Hai người vừa nói vừa bước ra khỏi phòng luyện tập, đi đến khu vực nghỉ ngơi dành cho VIP.

Nhân viên câu lạc bộ mang đến khan tắm, hồng trà và các món tráng miệng.

Tần Hân bị doạ đến mức giật mình, "Kem không ngon à? Hay là cái bàn này xấu quá làm cậu tức giận?"

Hoà Mộc nhìn Tần Hân, ánh mắt thẳng tấp không hề che giấu gì.

Bị nhìn chằm chằm, Tần Hân cảm thấy rợn người, vội vàng hỏi: "Tớ... tớ không giống bia bắn súng chứ?"

"Cậu làm thế nào mà mỗi ba ngày lại thay một lần thế?" Hoà Mộc liên tiếp hỏi, "Qua đêm với người khác, liệu kỹ thuật có tốt hơn không?"

Cô đôi khi thật sự rất tò mò, tại sao lại có người có thể tách rời cảm xúc và cơ thể, thậm chí tuổi tác và giới tính cũng không phải là vấn đề, bí quyết gì?

"......" Bị hỏi bất ngờ những câu thế này, thật sự khiến người ta ngượng ngùng không biết trả lời.

Tần Hân cười toe toét: "Sao vậy, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, muốn cùng tớ lập nhóm 'song nữ săn mồi' để ra hồ bắt cá rồi hả?"

Hoà Mộc nhíu mày: "Song nữ săn mồi gì chứ, còn có thể quê mùa hơn nữa được không?"

Tần Hân bỉu môi, "Cái tên khí chất như vậy, người thường còn không đủ trình sở hữu đâu nhé!"

"Thôi, không quan trọng, nói không bằng làm, đi ngay bây giờ!" Cô đứng dậy, bước đi dứt khoát.

Tần Hân vội vàng theo sau, liếc nhìn cây kem matcha đang tan chảy dần trên bàn, cảm thán trong lòng: "Đúng là sắc xanh của sự tha thứ, quá hợp cảnh!

......

Trong một quán bar mang tên "Kính"

Âm thanh của nhạc DJ kết hợp với những cuộc trò chuyện ồn ào lấp đầy không gian, như thể lúc nào cũng có thể xuyên thủng màng nhĩ của bạn, nuốt chửng cả tâm trí của bạn. Ánh đèn thì chói loà mờ ảo, tạo cảm giác như đang lạc bước trong giấc mơ hư ảo. Ở đó, người ta chỉ cần tận hưởng hiện tại mà không bận tâm đến ngày mai.

Dù có trải quan một đêm cuồng nhiệt với một người xa lạ, cũng chẳng cần phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Sauk hi chia tay, cả hai sẽ tan biến khỏi cuộc sống của nhau như chưa từng quen biết.

Không một ai sẽ biết đến những điều điên rồ từng xảy ra giữa cả hai.

"Gà con, xem chị đây làm mẫu mà học hỏi." Tần Hân nhướng mày với Hoà Mộc, tự tin như một nữ hoàng đích thực của các hộp đêm, nơi mà cô xem là sân nhà của mình.

Hoà Mộc vốn bị tiếng ồn làm cho đau đầu, nghe câu "gà con" như bị châm ngòi, không do dự mà tặng ngay Tần Hân một cú đá.

Tần Hân biết mình đánh không lại, đành phải là 'cô vợ nhỏ cam chịu', mặt mếu máo xoa xoa mông.

Nhưng chút xung đột nhỏ này không làm giảm nhiệt huyết của cô, chẳng mấy chốc, Tần Hân đã nhắm được mục tiêu.

"Mỹ nhân, có phải tôi đã gặp cô ở đâu rồi không?" Tần Hân tựa nghiêng vào quầy bar, ánh mắt đong đầy tình ý, bắt đầu trò chuyện với vẻ đầy kinh nghiệm.

Người bị Tần Hân bắt chuyện liếc nhìn cô một cái, không trả lời, chỉ lấy chiếc tai nghe Bluetooth mùa trắng ra và đeo lên.

Cảm giác như những gì đang diễn ra đã từng xảy ra trước đây.

Tân Hân không thể nhớ rõ là khi nào, nhưng chẳng phải lúc nào cũng có những khoảnh khắc như thế sao? Một số cảnh tượng khiến người ta có cảm giác quen thuộc, tựa như đã gặp trong một giấc mơ nào đó.

Cô không để tâm lắm.

Hoà Mộc nhìn cô bạn thân thuở nhỏ thất bại trở về, lắc đầu: "Cậu không ổn rồi."

"Tào lao! Sao có thể nói phụ nữ không được chứ!" Tần Hân tức tối, "Cậu thì biết gì? Người đó không phải gu của tớ, tớ thích mấy người thân hình nóng bỏng cơ!"

Đúng lúc, một cô nàng có dáng người quyến rũ, trước lồi sau cong, bước qua.

Tần Hân mỉm cười đắc ý, "Thấy chưa, thường thì tớ mới là người được bắt chuyện."

"Người đẹp, đi với tôi hông? Tôi có linh cảm tối nay sẽ là đêm khó quên nhất đời cô." Cô gái nọ lên tiếng, lời lẽ trực tiếp và đầy khêu gợi, nhưng đối tượng không phải là Tần Hân, mà là Hoà Mộc bên cạnh.

Hoà Mộc quan sát người phụ nữ vài giây, rồi mỉm cười: "Được thôi, tôi cũng rất mong chờ."

Vì nếu Mục Thanh Nhiễm nói cô kỹ thuật chưa tốt, thì cô phải luyện tập chăm chỉ. Nếu không, Mục Thanh Nhiễm sẽ nghĩ rằng suốt những năm qua cô vẫn đứng yên tại chỗ, không thể xoay người, vẫn mong chờ một lần tái ngộ, và cho rằng cô không thể gặp ai khác ngoài chị ấy.

Điều đó thật nực cười.

Nhìn bóng dáng của hai người khuất dần, Tần Hân không biết trong lòng mình là cảm giác gì, rõ ràng cô cũng là một đoá hoa tuyệt sắc, đứng bên cạnh người bạn thân nhưng lại chỉ có thể trở thành người vô hình.

Cô thừa nhận, hiện tại cô chính là một con gà chua chat.

Ra khỏi quán bar, Hoà Mộc cảm nhận được một luồng rung động từ trong núi, cô rút điện thoại ra, là một cuộc gọi đến.

Bắt máy, ngay lập tức vang lên giọng nói lo lắng của Tô Lê: "Hoà tổng, cô có thể đến khách sạn Grand Hyatt ngay không? Mục tổng cô ấy__"

Hoà Mộc biết Tô Lê sẽ không vô cớ gọi cho cô, nhưng vẫn không đợi đối phương nói xong, đã từ chối ngay: "Tôi đang bận, không tiện đi lúc này."

"Cô không phải thích Mục Thanh Nhiễm sao? Cô ấy bị Tôn tổng và cháu trai của giám đốc cục thuế đi lâu rồi mà vẫn chưa về, có người đang chặn ngoài cửa không cho chúng tôi vào, tôi sợ cô ấy sẽ gặp chuyện, xin cô nhất định phải đến!" Tô Lê vội vàng nói, không còn để ý đến cách xưng hô, rõ ràng rất hoang mang.

"Tôi chưa bao giờ nói thích chị ấy." Hoà Mộc nói lạnh lùng, nhưng tay cầm điện thoại lại đang run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top