Chương 11: Nếu số phận an bài
"Nhanh kể cho tớ nghe cậu với Mục Thanh Nhiễm đã xảy ra chuyện gì đi?
Tần Hân ôm trong tay một hộp hạt phỉ, ngồi khoanh chân trên sofa, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa nhỏ đầy hứng khởi, chẳng khác nào mấy bà thím trong phim Hàn ngồi trước cửa tám chuyện nhà hàng xóm.
"Chuyện gì là sao?" Hoà Mộc giả vờ không hiểu.
"Tớ đảm bảo nghe xong sẽ quên!" Tần Hân đầy mong đợi chớp chớp mắt. "Mau kể tớ nghe hết chuyện yêu hận tình thù giữa cậu và chị ấy, coi như đền bù tổn thất tinh thần vì mấy đêm liền ác mộng của tớ đều là chị ấy, được không hả?"
"Cậu mơ thấy Mục Thanh Nhiễm sao?" Hoà Mộc nhanh chóng bắt ngay trọng điểm.
"Không mơ sao được! Hôm đó ánh mắt chị ấy suýt nữa doạ tớ đứng im, biết chưa hả?" Tần Hân nói, "Người dịu dàng mà nổi giận quả thật còn đáng sợ hơn."
"Sao cậu lại nghĩ chị ấy dịu dàng?" Hoà Mộc tò mò hỏi.
"Chị ấy đẹp dịu dàng chứ sao nữa, nói chuyện nhẹ nhàng như dòng suối ấm ở Tiểu Nam Sơn ấy. Tớ mỗi lần nghe chị ấy nói là lỗ chân lông toàn thân đều giãn nở." Tần Hân vừa nói vừa há miệng, trông như sắp chảy nước miếng đến nơi.
"Chỉ là chị ấy ít nói chuyện, tớ cũng không dám nói nhiều với chị ấy." Tần Hân than thở, giọng đầy tiếc nuối.
Hoà Mộc cong tay lại, dùng khớp ngón tay gõ mạnh một cái lên đầu Tần Hân.
"Cậu làm gì đấy?!" Tần Hân trợn mắt, không chịu thua mà định trả đũa, nhưng không những chẳng đụng được cọng tóc của Hoà Mộc mà còn bị bẻ ngược cổ tay.
Hoà Mộc nheo mắt, cảnh cáo: "Đừng có mà mơ tưởng Mục Thanh Nhiễm."
Tần Hân ấm ức nhăn mặt: "Trong mắt cậu tớ là người như vậy à?"
Hoà Mộc không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng như đang khẳng định.
"Thôi được." Tần Hân hào phóng thừa nhận, "tớ đúng là từng tưởng tượng một đoạn lãng mạn trong đầu..."
Nhìn thấy sắc mặt của bạn thân càng lúc càng tối sầm giọng Tần Hân yếu dần: "Thì chẳng phải chỉ là tưởng tượng thôi sao! Người như chị ấy vừa giữ khoảng cách nghìn dặm, vừa nói năng nhẹ nhàng cuốn hút, cấm dục mà trí thức như chị ấy, ai mà chống cự nổi cơ chứ?"
Hoà Mộc nhìn cô một cách thẩm thấu, "diễn hay như vậy, sao không đi thi viết văn của New Oriental?"
Tần Hân "hì, hì" cười ngượng: "Thì chẳng phải vì tớ khiêm tốn à. Nhỡ mà lỡ tay giành giải nhất, bị gọi đi phỏng vấn, cả nước thấy một đứa vừa có tài vừa xinh như tớ, có khi người ta lại định mò đến nhà bắt cóc mất."
Hoà Mộc: "....." không biết tiếp lời thế nào.
Tần Hân dùng vai đụng nhẹ Hoà Mộc, "vậy với Mục Thanh Nhiễm yêu đương cảm giác thế nào, có phải kiểu lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng lại ấm áp với riêng mình cậu không? Tớ đang tưởng tượng như đang xem phim cổ trang đó!"
Hoà Mộc liếc mắt, "Cậu thử đi rồi biết?"
Tần Hân: "Nếu cậu không ngại, thì tớ cũng OK!"
Hoà Mộc: "Tối nay cậu có thời gian không?"
Tần Hân hất tóc, tự tin nói: "Tớ là bậc thầy quản lý thời gian của thế kỷ mới đó."
Hoà Mộc nở nụ cười giả tạo, "chú ý sức khoẻ."
"Vậy bây giờ cậu định làm gì, muốn nối lại tình xưa với chị ấy à?" Tần Hân sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Hoà Mộc nhanh chóng phủ nhận, "Rắn cắn tớ tớ cũng phải bắt lại nó lại để nấu canh, người đã làm hại tớ thì đơn nhiên tớ phải trã đũa lại cho người ta rồi."
Tần Hân nhún vai, không biết là tin hay không tin.
"À, chuyện trước kia cậu nói với tớ, tớ đã giúp cậu giải quyết rồi." Tần Hân chuyển sang chuyện khác.
"Cảm ơn." Hoà Mộc nói.
"Còn nói không muốn nối lại tình xưa, để tớ đi tìm Tôn tổng chơi đùa với phụ nữ, là muốn thay Mục Thanh Nhiễm báo thù phải không?" Tần Hân lại quay lại câu chuyện.
Cô thật sự tò mò, nếu hôm đó mình không vô tình nghe được chuyện Tôn tổng muốn bao dưỡng Mục Thanh Nhiễm, hoặc là nếu mình nghe thấy mà không nói cho Hoà Mộc, thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào?
Có lẽ, không có cái gọi là 'nếu như', có những chuyện đã được định sẵn từ trước.
Hoà Mộc để chân lên mép chiếc ghế, thân người tựa ra phía sau, bình thản nói: "Chị hổ không có em chó, chị Hoà Cẩn Chu lợi hại như vậy, tớ suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương sao? Để một kẻ vô dụng chiếm lấy vị trí cổ đông lớn của KM, chẳng phải làm tớ trông rất vô dụng sao, Tôn tổng nên nhấc cái mông đi rồi."
"Được, được, cậu có chí hướng và tham vọng đấy!" Tần Hân trên mặt dần dần hiện lên vẻ ngưỡng mộ, "nhưng mà chị Cẩn Chu thật sự rất lợi hại đó! Mấy hôm trước còn thấy một bài đăng trên công chúng về chị ấy, dư luận ủng hộ chị ấy kế thừa Tập đoàn Hoà thị còn hơn anh trai cậu đó."
"Cậu đừng có mà có ý đồ với chị tớ." Hoà Mộc nói
Tần Hân "hừ" một tiếng, "tôi là người có tôn nghiêm, tuyệt đối không chen chân làm kẻ thứ ba. Hơn nữa, tôi còn mê cặp đôi thần tiên của chị Cẩn Chu và anh rễ đây!"
Chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên reo lên vài tiếng.
"A! Bộ phim của tớ đang theo dõi có tập mới rồi!" Tần Hân vui vẻ cầm điện thoại lên, chiếu nội dung lên màn hình TV trong phòng đó là một bộ phim chủ đề nữ chính mạnh mẽ trong chốn công sở đang gây sốt gần đây.
Hoà Mộc mỉm cười lắc đầu, đôi lúc cô thực sự ngưỡng mộ cách bạn mình tận hưởng cuộc sống một cách kịp thời, phóng khoáng và tự tại.
Chị gái cô, mang hoà quang của con gái trưởng Hoà gia, là cựu sinh viên xuất sắc của Ivy League, một nữ cường nhân quyết đoán trên thương trường. Chị còn có một người chồng 'môn đăng hộ đối', trong mắt công chúng hai người là một cặp vợ chồng hoà thuận, tôn trọng lẫn nhau, trong mắt người thường thì chẳng khác nào cuộc đời của nữ chính trong tiểu thuyết với hào quang rực rỡ.
Nhưng cô biết, chị cả không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà còn tàn nhẫn với chính mình, mới có thể đạt được tất cả những gì hôm nay.
Cô từng tận mắt chứng kiến chị cả làm thế nào để loại bỏ những thứ cản trở mình, mới có thể trở thành một Hoà Cẩn Chu mà người khác vừa ngưỡng mộ vừa e sợ như bây giờ.
Hàng năm, Tập đoàn Hoà thị tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, và người giành được giải nhất sẽ nhận được sự hỗ trợ tài nguyên từ Tập đoàn Hoà thị.
Năm nay, bộ trưởng bộ phát triển sự nghiệp Hoà Cẩn Chu đảm nhận vai trò chủ tịch cuộc thi.
Cuộc thi được chia làm ba giai đoạn, trong giai đoạn cuối cùng, phần đánh giá và trình diễn sẽ có rất nhiều người nổi tiếng trong ngành tham gia, có thể coi như hội nghị giao lưu trong ngành do Tập đoàn Hoà thị tổ chức.
Sau khi bài phát biểu buổi sáng kết thúc, các doanh nhân từ mọi lĩnh vực bước ra khỏi hội trường.
Cấu trúc bên ngoài của toà nhà hình vòm không đều là một quảng trường rộng lớn, xung quanh là những rừng thông bạc lớn, những chiếc là thông bạc vàng bay trong gió, cuối cùng không tránh khỏi rơi xuống đất, để lại dấu vết của bước chân người.
"Bộ trưởng Hoà thật lợi hại, không một tiếng động, lại từ tay tôi cướp đi một thành phố." Nhạc Yến Khê đi đến gần Hoà Cẩn Chu cười nói.
Dừng lại, cô từ vai của đối phương nhặt một chiếc lá thông bạc hình quạt, cầm trong tay mà chơi đùa.
Người ngăn cản Hoà Cẩn Chu chính là con gái duy nhất của gia tộc Nguyệt Huy, cùng tuổi với Hoà Cẩn Chu, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Nguyệt Huy.
Tập đoàn Hoà thị là một thế lực mới nổi, nhưng những năm gần đây, nhiều ngành nghề của họ đã dần dần xâm nhập vào thì trường của tập đoàn Nguyệt Huy. Gần đây, họ lại cướp được công nghệ lõi của KM, rõ ràng đang tuyên chiến với tập đoàn Nguyệt Huy, muốn thách thức vị trí đầu ngành.
"Nhạc tổng, quá khen rồi." Hoà Cẩn Chu cười đáp lại một cách lãnh đạm.
"Tôi rất tò mò, em gái của cô đã thuyết phục Mục tổng từ bỏ việc gia nhập tập đoàn Nguyệt Huy như thế nào, điều kiện của cô ấy còn hấp dẫn hơn cả những gì tôi đưa ra, là gì vậy?" Nhạc Yến Khê hỏi.
"Xin lỗi, không thể tiết lộ?" Hoà Cẩn Chu đáp.
Nhạc Yến Khê vứt chiếc lá trong tay đi, đưa tay vào túi áo khoác gió, "Cảnh vợ chồng bộ trưởng Hoà cùng nhau bước trên thảm đỏ thật hoà hợp, trời sinh một đôi.
Câu nói không có đầu có cuối, giọng điệu đầy vẻ châm biếm.
"Cảm ơn."
Mấy ngày trước, Hoà Cẩn Chu cùng chồng tham dự buổi tiệc từ thiện tại Ao Cạn, và đã chiếm được một phần lớn trên các phương tiện truyền thông.
"Gió lớn rồi, lên xe đi." Nhạc Yến Khê tránh qua một bên, nhường lối cho Hoà Cẩn Chu.
Hoà Cẩn Chu hơi gật đầu, bước vào ghế sau của chiếc Bentley, tài xế đóng cửa xe từ bên ngoài.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng mảnh mai của Nhạc Yến Khê vẫn không quay lại, không rời đi, cho đến khi chiếc xe rẽ vào con đường lớn, gương chiếu hậu không còn thấy hình ảnh của cô ấy nữa.
Hoà Cẩn Chu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương.
*
Văn phòng tổng giám đốc KM.
Mục Thanh Nhiễm đứng trước máy huỷ giấy, đầu óc rối bời.
Một lúc sau, cô đặt tài liệu vào máy, ấn nút mở, tài liệu bị máy huỷ nuốt chửng, biến thành những mảnh vụn.
Đây là hợp đồng mua lại của tập đoàn Nguyệt Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top