9.
Chó con tức giận hầm hừ muốn cắn Lâm Phái nên nhào qua rồi cắn một cái ở trên mặt Lâm Phái.
Kiều Âm vốn chỉ định làm động tác giả, dù sao nàng cũng không có khả năng đụng vào cô.
Nhưng không ngờ tới là nàng vờ cắn lên thế mà thực sự... Cắn... Trúng.
"Phái Phái ta sai rồi!"
Kiều Âm vội vàng lau đi nước miếng của mình trên mặt Lâm Phái, may là nàng không có dùng sức cắn mạnh, cho nên chỉ để lại một dấu răng nhợt nhạt trên mặt cô.
Giờ khắc này, tâm tình của Lâm Phái có chút vi diệu, cũng không phải là cảm thấy bị mạo phạm, mà là một loại cảm giác khác.
Từ lúc Lâm Phái hiểu chuyện cho tới nay thì chưa từng gần gũi với người nào như vậy. Cô thường tự chơi một mình ở trong góc hoặc là ở trong phòng đọc sách, sau khi trưởng thành thì đi theo phu tử học tập tri thức hoặc đi theo phụ thân để tìm hiểu kinh thương.
Cô không thích việc đụng chạm với người khác, thuở còn nhỏ thì mẫu thân hoặc là người hầu thân cận tắm rửa cho cô. Chờ đến khi cô lớn tuổi hơn một chút thì đã bắt đầu biết tự mình tắm rửa và không cho người khác chạm vào nữa.
Cảm giác vừa rồi không phải thực chán ghét, xúc cảm ấm áp, chỉ là còn chút nước miếng vương ở trên mặt cô.
Thân thể của Kiều Âm hẳn phải là lạnh, nhưng Lâm Phái lại cảm giác được một tia ấm áp nhỏ bé, điều này chứng minh rằng thân thể của cô còn lạnh hơn so với Kiều Âm.
"Phái Phái, vừa rồi ta không có làm ngươi đau đi?"
"Không có."
Lực cắn của Kiều Âm rất nhẹ, Lâm Phái không có cảm giác bị cắn đau, ngược lại là cảm thấy như bản thân vừa bị hôn nhẹ một cái.
"Còn nói mình không phải là chó con."
Lâm Phái chỉ chỉ vào chỗ mình vừa mới bị cắn, Kiều Âm rầm rì hai tiếng rồi cũng chẳng tranh cãi chính mình rốt cuộc có phải là chó con hay không nữa.
"Thật kỳ quái nha, vì sao có lúc chạm vào được, có lúc lại không thể?"
"Không rõ lắm."
Lâm Phái lắc đầu, vấn đề này cô cũng thấy mười phần khó hiểu, tỷ lệ động chạm này tựa như ngẫu nhiên, không biết khi nào có thể sờ đến hoặc khi nào không thể, hoàn toàn không có dấu vết nào để lần theo hay kiểm chứng.
"Mặc kệ đi, dù sao có thể đụng tới hay không thì ta đều quấn lấy ở bên cạnh ngươi."
"Ừm."
"Chúng ta tiếp tục đọc sách đi."
"Được."
Lâm Phái nghĩ bấy giờ nên là thời điểm khiến cho Thiên Tả đi mua một ít sách khác tới.
Tuy rằng từ người bên ngoài xem ra, cô tựa hồ chỉ có thể chạm đến chữ nổi hoặc là để cho người khác đọc cho cô nghe. Nhưng Thiên Tả cùng Thiên Hữu chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, sẽ không có một chút tâm tư nào khác. Trong suy nghĩ của các nàng, mặc kệ cô làm ra hành vi gì thì đều có đạo lý.
Thời tiết chậm rãi ấm lên, bầu trời vài ngày gần đây đã trở nên quang đãng.
Kiều Âm là người không chịu ngồi yên, đêm nào cũng sẽ chạy tới xem nữ quỷ kia ca hát. Chờ đến khi nghe xong, nàng lập tức trở về nằm ngủ ở trên giường Lâm Phái. Ngày hôm sau, nàng đợi Lâm Phái rửa mặt và ăn sáng xong thì nói với cô về những gì mà hôm qua mình nhìn thấy.
Nếu là người khác vẫn luôn nói chuyện trước mặt Lâm Phái, phỏng chừng cô đã sớm nhấc chân rời đi rồi. Nhưng nếu là Kiều Âm thì không giống nhau, Lâm Phái rất thích nghe Kiều Âm nói chuyện, cũng thích xem biểu tình phong phú trên mặt nàng; lúc nói đến chuyện vui thì sẽ cười to, nói đến chuyện bất bình tức giận thì nàng sẽ cau mày, vô cùng sinh động.
Hơn nữa, vào lúc Kiều Âm nói chuyện thì ánh mắt còn sẽ lấp lánh như sao.
Nàng vốn dĩ liền đặc biệt như thế, thần thái rạng rỡ lúc nói chuyện càng làm cho nàng đặc biệt hơn, Lâm Phái ngắm nhìn như thế nào cũng không chán.
Phương thức Lâm Phái biểu đạt sự yêu thích của mình tương đối hàm súc và nội liễm. Vào thời điểm Kiều Âm nói chuyện, cô chỉ an tĩnh lắng nghe, trên mặt treo lên nụ cười nhàn nhạt, còn ngẫu nhiên xoa đầu Kiều Âm để tỏ vẻ đồng ý với lời nàng nói.
Buổi tối hôm nay, Kiều Âm chạy ra ngoài như thường lệ rồi lại rất mau đã trở về.
"Làm sao vậy?"
"Nữ quỷ kia không ở nơi đó, ta nghe được khách nhân bên trong nói, nàng sắp phải gả cho người ta. Đúng rồi, nữ quỷ kia gọi là Thanh Lan. Chỉ là quỷ thì sao có thể gả chồng đâu? Nghe dáng vẻ bọn hắn nói chuyện thì cũng không phải là gả cho quỷ tân lang nha."
Kiều Âm nắm lấy đuôi tóc mình, quấn quanh vài vòng, ngữ điệu mười phần kỳ quái nói.
Kỳ thật, nàng còn nghe được một số chuyện khác.
Sau khi Kiều Âm phát hiện người ở trên sân khấu không phải là Thanh Lan thì ở lại nghe các khách nhân đàm luận một hồi rồi bèn chạy tới phía sau sân khấu.
"Cũng không biết Trần thiếu gia trúng tà gì, cư nhiên muốn lấy Thanh Lan, ai mà không biết đó chính là... Còn xem nàng như bào bối mà sủng đâu, thật không hiểu nổi."
"Được rồi được rồi, bớt tranh cãi đi, nếu bị người khác nghe thấy thì không tốt, tránh cho lại chê cười chúng ta ghen ghét đâu."
"Hừ, sao vậy, người nào mà chẳng biết Thanh Lan là loại ai ai cũng có thể làm chồng. Nàng ta lớn lên thành bộ dáng kia, lúc ca hát cũng không quên câu dẫn người khác, những lời ta nói cũng không có oan uổng nàng. Hơn nữa, đêm qua ngươi có nhìn thấy sắc mặt của nàng không, trắng bệch như vậy, ngay cả phấn mặt đều không thể che lấp sự tái nhợt kia. Chẳng lẽ là bò lên giường đàn ông nhiều đến độ chơi hỏng rồi?"
Tuy nữ nhân kia đem chuyện treo trên miệng nói, nhưng vẫn hạ thấp giọng xuống một ít.
"Được rồi, ta nên tự mình lo ca hát cho thật tốt đi, về sau nàng sẽ gả chồng và trở thành thiếu nãi nãi, thân phận liền không giống với chúng ta, vẫn là không cần đắc tội với nàng thì tốt hơn."
"Đồ nhát gan, nữ nhân kia chính là được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng ta đã nói rõ, mỗi người muốn câu nam nhân ra sao thì dựa vào bản lĩnh của mình. Thanh Lan cư nhiên chạy tới câu dẫn Chu thiếu gia, ai lại chẳng biết Chu thiếu gia thích bao ngươi nha."
Nữ nhân này đã sớm nhìn không vừa mắt Thanh Lan, chính mình thông đồng nam nhân thì thôi, còn chạy tới đoạt của tỷ muội khác, những nam nhân kia đều bị mê hoặc tới thần hồn điên đảo, vậy mà cuối cùng lại trở thành cái gọi là trụ cột xứng đáng trên đài, đúng thật là không sợ mất mặt.
Đối phương ngừng nói, Kiều Âm bấy giờ cũng không nghe ngóng nữa mà trở về chỗ Lâm Phái.
"Có biết là 'nàng' gả cho ai không?"
"Những người đó cũng không có nói rõ, chỉ nói là Trần thiếu gia."
— Họ Trần?
Lâm Phái lược qua những người được chọn ở trong đầu vài vòng, từ đáy lòng đại khái có một chút ấn tượng, nhưng không biết mình đoán đúng hay không.
"Muốn đi xem?"
"Đúng vậy!"
Kiều Âm tưởng tượng không ra người cùng quỷ kết hôn là cái dạng gì nên muốn đi quan sát một chút.
"Ngươi biết con quỷ kia ở đâu sao?"
"Biết chứ, ta có thể ngửi được hương vị trên người 'nàng' ."
"Hương vị?"
— Hương vị của oán khí sao?
"Là vị tanh nồng của nước, có cảm giác ẩm ướt mốc meo."
Kiều Âm chỉ có thể đại khái hình dung như vậy, đó không phải là loại mùi hôi gay mũi của mương máng mà càng tựa như là mùi vị ẩm mốc của thứ gì ngâm ở trong nước lâu ngày vậy, mười phần khó ngửi, rất dễ để nhận ra.
Dù sao Kiều Âm nhớ kỹ hương vị kia rồi thì việc tìm được nàng ta ở trong thành thị này cũng không phải là chuyện gì rất khó.
"Vậy thì đi xem đi, nhớ phải về sớm một chút và mang theo thứ mà ta cho ngươi."
"Được được."
Hai ngày trước, Lâm Phái đã kiểm tra xem Kiều Âm có sợ máu của mình không, máu của cô có sức sát thương rất lớn đối với những vật âm tà, nhưng ngay cả ánh mặt trời Kiều Âm đều không sợ, cho nên máu của cô có ảnh hưởng tới Kiều Âm hay không còn chưa biết, vì vậy Lâm Phái tiến hành kiểm tra thử.
Sau khi kiểm tra thì phát hiện Kiều Âm cũng không có phản ứng gì quá lớn đối với máu của cô.
Điều này làm cho Lâm Phái càng nhận thức rõ được thân phận của Kiều Âm không phải là một con quỷ đơn giản. Cô lại nhớ tới bức tranh chân dung mà Thiên Tả cầm đi kia cũng không có thu hoạch được tin tức gì.
Ở nơi này, Lâm Phái có một ít lá bùa tam giác dùng để trừ tà, dùng máu của cô ngâm qua thì Kiều Âm liền có thể cầm ở trên tay.
Lâm Phái nhân cơ hội này làm thêm một cái thí nghiệm khác, cô thoa máu của bản thân lên trên tay thì phát hiện Kiều Âm có thể chạm vào mình, chỉ là chờ sau khi máu khô lại liền không có cách nào chạm vào nữa.
Lâm Phái vốn định thử thêm vài lần, nhưng bị Kiều Âm ngăn cản.
Kiều Âm không thể xem cô ấy tổn thương bản thân như vậy, cũng tức giận nói nếu Lâm Phái còn làm thế thì sẽ không cho cô ấy chạm vào mình.
Lâm Phái chỉ có thể đáp ứng, buổi tối lúc Thiên Hữu tới đưa cơm cũng bị hoảng sợ bởi cánh tay của cô, còn cho rằng cô bị thứ gì vạch trúng, nhưng vẫn không hỏi mà chỉ lo băng bó thật kĩ càng rồi rời đi. Lúc tới thu dọn chén đũa, nàng cầm mấy bình thuốc trị thương tới đưa Lâm Phái thoa.
Kiều Âm giám sát Lâm Phái, chỉ cần cô lười thoa thuốc, Kiều Âm sẽ bắt đầu lải nhải và dùng cặp mắt sáng ngời kia nhìn cô, tựa như nếu cô không lập tức đi thoa thuốc thì nàng liền khóc cho cô xem.
Lâm Phái không có cách nào đối phó nên thường sẽ ngoan ngoãn thoa thuốc.
Rõ ràng hai người mới quen biết và ở chung được mấy ngày, nhưng lại thân thiết như thể đã quen biết từ lâu.
Kiều Âm dựa theo hương vị tìm được chỗ ở của nữ quỷ kia.
Nàng tới không đúng lúc, trong phòng đang trình diễn một số cảnh không phù hợp với trẻ em.
Kiều Âm vội vàng che mặt, chỉ là giữa các ngón tay lộ ra một ít khe hở làm cho nàng không đến mức cái gì cũng không nhìn thấy.
Con quỷ kia nằm ở trên giường, nam nhân ở phía trên người 'nàng' phập phồng.
Ở trong mắt nam nhân, 'nàng' hẳn là tuyệt thế mỹ nhân, tóc đen suông mượt, da dẻ trắng nõn, cho nên hắn thoạt nhìn rất sung sức, trong miệng còn phát ra một vài lời nói thô tục và tươi cười phóng đãng.
Cảnh Kiều Âm nhìn đến lại là nam nhân kia ở trên người một nữ quỷ quần quật, nữ quỷ kia cả người sưng phù, đôi mắt giống như cá chết, sắc mặt xanh trắng, bọng mắt xanh đen dày đặc, đầu lưỡi quấn một vòng quanh cổ nam nhân. Nam nhân kia tựa hồ không nhìn thấy nguy hiểm mà còn tưởng là đầu tóc của mỹ nhân.
Cảnh tượng này thực sự là cay đôi mắt, Kiều Âm nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng cảm thấy có chút buồn nôn và thương hại cho nam nhân kia. Nếu nam nhân kia biết hắn "ngủ" cùng thứ đồ chơi này hẳn là sẽ bị hù chết.
Nữ quỷ kia cũng thấy được Kiều Âm, nhưng trên mặt 'nàng' không có chút hoảng loạn nào.
Khác với mấy hôm trước, đôi môi đỏ sậm của 'nàng' lúc đóng lúc mở, thoạt nhìn quỷ mị đến cực điểm, nam nhân trên người bị làm cho càng thêm kích động.
'Nàng' nhìn Kiều Âm, mặt không có biểu cảm gì, thân mình đong đưa theo động tác của nam nhân, miệng thì làm một cái khẩu hình.
— Cút.
Mùi tanh nồng của nước càng ngày càng nặng, Kiều Âm có chút chịu đựng không nổi nên khẽ nhăn mũi.
Nàng làm một cái mặt quỷ với nữ quỷ rồi liền xoay người rời đi.
Cút thì cút, nàng mới không thèm ở chỗ này xem cái loại cảnh tượng làm mình đau mắt đâu, thật là chán ghét.
Kiều Âm trở về với bộ dạng không vui, Lâm Phái kinh ngạc vì nàng cư nhiên sớm trở lại đến vậy.
"Làm sao vậy Tiểu Âm?"
Lâm Phái nhìn ra dáng vẻ mất hứng của Kiều Âm, cô ngoắc ngón tay ra hiệu Kiều Âm ngồi vào bên cạnh mình.
"Ta tìm được nữ quỷ kia rồi, kết quả là còn thấy được một số cảnh tượng không mấy tốt đẹp, nhìn đến đau cả đôi mắt. Nữ quỷ kia kêu ta cút, ta cũng không muốn ở lại nơi đó nên liền chạy về."
Lâm Phái đại khái hiểu được cảnh tượng không tốt đẹp mà Kiều Âm nói là cảnh tượng gì, cô nghiêm mặt.
"Còn là trẻ con thì đừng xem mấy thứ kia, không sạch sẽ."
"Ta mới không phải là trẻ con đâu!"
Kiều Âm buột miệng thốt ra, sau đó có chút mê mang chớp chớp mắt.
Nàng tựa hồ là đã nói ra câu này rất nhiều lần, nhưng không nhớ rõ là nói với ai và vì cái gì lại nói như thế.
"Ừ, vậy là chó con."
Kiều Âm nghiến răng, nàng lại muốn cắn một cái lên mặt Lâm Phái. Ánh mắt của nàng đảo quanh cô, chỉ là càng xem lại càng cảm thấy không hạ miệng được.
— Thôi thôi không cắn vậy, hôn một cái là được.
Kiều Âm thử dùng tay chạm vào Lâm Phái trước, sau khi phát hiện không thể đụng được thì trong lòng âm thầm tính vào sổ sách.
Nàng còn thiếu Lâm Phái một cái hôn, tuy rằng đây chỉ là nàng đơn phương nhận định.
......
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Phái: nàng thật đáng yêu, làm ta liên tưởng tới ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top