8.

Lâm Phái chuẩn bị tắm rửa.

Viện tử nhỏ bên này tuy rằng không dùng điện, nhưng lại tốn một số tiền lớn để kiến tạo phòng tắm.

Tiền là thù lao đến từ những gia tộc kia. Lâm Phái không có chỗ nào cần tiêu tiền nên bèn dùng vào việc tu sửa cái phòng tắm này.

Mặc dù không có đèn điện chiếu sáng nhưng vẫn đủ để hưởng thụ thoải mái, Lâm Phái không có lý do gì không cần.

Kiều Âm cũng ở trong phòng tắm, nàng đứng bên cạnh, mỹ kỳ danh[1] là không yên tâm để cho Lâm Phái tắm rửa một mình nên muốn vào trông chừng.

[1]: xuất xứ từ tác phẩm "Đằng Dã tiên sinh" của Lỗ Tấn nghĩa là tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó, để che dấu mục đích thật sự.

Lâm Phái cũng thuận theo ý nàng. Cô rất hưởng thụ cảm giác được cùng Kiều Âm bên nhau một tấc không rời.

Thời điểm Lâm Phái cởi đồ, Kiều Âm nhìn đến thất thần, bộ đang kia làm Lâm Phái muốn bật cười.

"Như thế nào?"

"Không có gì không có gì, chỉ là muốn nhìn xem."

Kiều Âm xua tay, đôi mắt lại còn đang dính trên người Lâm Phái.

Không hiểu sao nàng cảm thấy có chút thẹn thùng, dù vậy nàng vẫn nhìn không cô ấy chớp mắt như cũ và hét lên trong lòng.

— Phái Phái đúng là đẹp thật, không chỉ có khuôn mặt mà cả thân hình đều đẹp như vậy.

"Nhìn ta còn không có "đầy đặn' bằng ngươi."

Tuy Lâm Phái thật sự là tương đương mảnh khảnh so với Kiều Âm, nhưng lời này của cô ấy lại mang theo hàm ý sâu xa khác.

"Không phải đâu, Phái Phái là nhất."

Kiều Âm lắc đầu như trống bỏi, bộ dáng kia có thể nói là một tiểu mê muội ngốc nghếch.

Lâm Phái ngâm mình ở trong bồn tắm, nước ấm bao bọc toàn thân khiến cho người ta bất giác thả lỏng.

Nhưng mới ngâm mình không bao lâu thì Lâm Phái lập tức nhíu mày.

Có người đang khóc. Thanh âm tựa như khóc tựa như oán than kia cứ văng vẳng bên tai Lâm Phái không dứt. Bên trong tiếng khóc có chút lời nói hỗn loạn đi kèm, hình như là đang lẩm bẩm điều gì đó nhưng cô không nghe rõ được.

Nước trong bồn tắm ngập qua đầu vai của Lâm Phái, thế mà cô lại không hề tìm thấy được thoải mái như vừa rồi. Một loại cảm giác lạnh lẽo chậm rãi bò dọc theo sống lưng cô, bọt nước trượt xuống trên da thịt mang đến cảm giác dựng đứng cả lông tơ.

"Ơ... Hình như có người đang khóc thì phải?"

Kiều Âm cũng nghe thấy thanh âm kia nên quay đầu quan sát bốn phía.

Lâm Phái chưa kịp cử động thì tiếng khóc kia đột nhiên biến mất, nước ở trong bồn tắm vẫn mang theo hơi ấm, hệt như thanh âm vừa rồi chỉ là một cái ảo giác.

Nhưng đó không có khả năng là ảo giác.

"Phái Phái, mới vừa nãy có người đang khóc sao?"

"Quỷ."

Lâm Phái khép hờ hai mắt, che khuất đi những suy nghĩ sâu xa trong lòng.

Quỷ thường không khống chế được sự khuếch tán của oán khí trên người mình. Nếu là lệ quỷ càng mạnh thì oán khí của nó càng nặng.

Nếu Lâm Phái nghe được thanh âm kia thì chứng tỏ oán khí của con quỷ đó không nhẹ, nhưng vì sao chỉ có thể nghe được trong chốc lát? Những tình huống trước đây vẫn luôn náo loạn ầm ĩ đến mức Lâm Phái không thể không ra tay. Oán khí của quỷ không có khả năng biến mất trong chớp mắt, quỷ nếu tu luyện thành công thì huyết sát chi khí trong người càng sẽ sâu nặng hơn chứ không phải biệt tăm biệt tích. Trừ khi là có cao tăng đắc đạo nào đó can thiệp vào, nhưng ở Đồng Thành này không có người như vậy, bất quá cũng không bài trừ tình huống đó.

Hoặc có khả năng là con quỷ kia đã che giấu oán khí của bản thân tựa như A Khôi, chỉ là A Khôi cũng không phải loại quỷ bình thường, không biết con quỷ vừa nãy như thế nào.

Lâm Phái tặc lưỡi trong lòng rồi không hề để ý tới nó nữa. Dù sao nếu sự tình tìm đến cửa, cô lại ra tay cũng chưa muộn. Lâm Phái cũng chẳng phải là trừ ma vệ đạo nhân sĩ gì, gặp phải quỷ thì phải diệt trừ.

"Ta hình như biết 'nó' ở nơi nào." Kiều Âm nhìn thẳng về một phương hướng.

"Phái Phái, ta muốn đi nhìn xem được không?"

Kiều Âm là một con quỷ có lòng hiếu kỳ rất nặng, nàng thuộc kiểu thấy có cái gì náo nhiệt thì  lập tức muốn góp mặt vào.

Lâm Phái trầm mặc một lúc, cô vốn định nói sẽ đi cùng nàng nhưng bản thân lại không phải là quỷ hồn nên không có biện pháp nào di chuyển nhanh như vậy, hay thậm chí là xuyên thấu qua vách tường. Chỉ là không thể ngăn cản Kiều Âm đi được, nếu không được phép đi, nàng ấy khẳng định sẽ bĩu môi không vui. Lâm Phái không muốn nhìn thấy bộ dáng không vui của Kiều Âm.

"Đi đi thôi, nhưng chỉ cần ở phía xa xa thăm dò rõ ràng mọi chuyện là được, đừng tiếp cận quá gần."

"Ngươi lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện gì à? Không có gì! Thật ra ta rất lợi hại! Tuy rằng ta không rõ lắm chính mình lợi hại ra sao, nhưng ngay cả A Khôi cũng không thể tổn thương được ta."

Kiều Âm có chút đắc ý hất cằm, chống nạnh.

"Ngươi biết không, ta thường xuyên ở bên cạnh A Khôi lải nhải, 'nó' đã sớm phiền chán ta nhưng lại không có biện pháp làm gì được, những cái khói đen kia đều không có tác dụng gì, sau lại 'nó' liền hù dọa ta, quá xấu xa rồi."

Kiều Âm bất mãn "hừ" lạnh.

"Ta chẳng có sợ 'nó' đâu."

"Ta không sợ quỷ, ta chính là quỷ." Kiều Âm lúng ta lúng túng nhấn mạnh lần nữa.

Lâm Phái còn nhớ rõ bộ dáng nhát gan của nàng, tiểu quỷ này vẫn luôn núp ở phía sau lưng cô.

"Bất quá hình như ta không có thủ đoạn gì."

Kiều Âm dang tay ra.

"Ta không có những cái khói đen kia nên chỉ có thể lầm bầm bên cạnh 'nó'."

Nàng đường đường chính chính là một con quỷ, vậy mà còn kém chút phải đi niệm Kinh  Kim Cang cho một con quỷ khác.

"Những cái khói đen đó cũng không phải là điều lành gì, ngươi không có thì càng tốt,"

"Ồ ồ ồ, vậy ta đi đây, chờ ta trở lại sẽ hội báo tình huống cho ngươi nha!"

"Ừ."

Kiều Âm cứ như vậy xuyên qua vách tường rồi vui vẻ rời đi, phòng tắm ngay lập tức an tĩnh lại.

Lâm Phái duy trì tư thế ngâm bồn như cũ. Vài phút sau, cô cau mày và đứng dậy.

Kiều Âm chỉ mới ở bên cô nửa ngày thôi nhưng bây giờ khi nàng ấy đi vắng, Lâm Phái lại cảm thấy cả người đều mất tự nhiên.

Bầu không khí yên tĩnh đến khó chịu. Lâm Phái đứng dậy, lau khô thân thể, mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Tựa như thường lệ, cô nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Từ trước đến nay, cô đều nghỉ ngơi rất sớm bởi vì cũng không có chuyện gì khác phải làm.

Lúc Kiều Âm trở về, Lâm Phái tức thì mở mắt. Cô cũng không rõ lắm bản thân vừa nãy rốt cuộc có ngủ hay không, có lẽ là đã ngủ, nhưng cảm giác đoạn thời gian kia quá ngắn.

"Phái Phái, ta đã trở về, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì?"

Kiều Âm bay tới trên giường nằm. Giường của Lâm Phái rất lớn, có hai ba người cùng nằm lên cũng chẳng có vấn đề gì.

"Ừm?"

"Nơi ta đến kêu là Đình Mẫu Đơn, nhìn rất lớn, bên trong còn có người đang ca hát. Không đúng! Là quỷ đang ca hát, giọng còn rất êm tai, thính giả ở dưới cũng vô cùng cao hứng." Ngữ khí Kiều Âm nhẹ nhàng kể chuyện.

Lâm Phái nghiêng thân mình, mặt đối mặt với Kiều Âm. Sắc mặt của quỷ thường thường là xanh trắng, nhìn kĩ sẽ thấy được cơ mặt chúng nó cứng đờ, mười phần đáng sợ. Nhưng Kiều Âm lại không giống như vậy; làn da của nàng trắng như sứ, là loại trắng trẻo khỏe mạnh thuộc về con người; môi cũng đỏ bừng chứ không thuộc loại đỏ trầm như máu. Nếu không phải là nàng lơ lửng ở bên cạnh như vậy, mà lại chỉ có một mình cô nhìn thấy, Lâm Phái sẽ rất khó tin tưởng đây là một con quỷ.

Kiều Âm kể đại khái những gì mình trông thấy. Dưới cái nhìn của mọi người, nữ nhân ở trên  khán đài kia có lẽ là rất mỹ lệ đi, 'nàng' trang điểm tinh xảo, ngũ quan mười phần xinh đẹp, thanh âm cũng êm tai. Nhưng Kiều Âm lại nhìn đến bộ dáng của 'nàng' sau khi chết.

Dưới lòng bàn chân 'nàng' tích tụ một bãi nước, cả người ướt đẫm, da mặt xanh trắng, bọng mắt có chút màu đen, đôi mắt rất lớn, tròng mắt dường như sắp phải lọt ra ngoài, sắc môi trắng bệch, toàn bộ mặt đều sưng lên.

Kiều Âm nhìn thấy không thoải mái nên cũng chỉ nhìn vài lần rồi tìm địa phương khác chơi.

"Cuối cùng ta còn nhìn thấy 'nàng' lên một chiếc xe, đi đâu thì ta cũng không biết . Sau lại, ta chạy về tìm ngươi, nhưng ta cảm thấy 'nàng' có lẽ đã phát hiện ta."

Kiều Âm nhớ rõ nữ quỷ kia trước khi lên xe có nhìn thoáng qua phương hướng này một cái.

"Không có việc gì."

Lâm Phái không rõ lắm tình huống là như thế nào, nhưng có thể đại khái đoán được nữ quỷ kia hẳn là chết chìm. Sau khi chết còn muốn quay về ca hát? Vậy chấp niệm cũng rất lớn.

Lâm Phái nghĩ ngợi một thoáng liền vứt sự tình này ra sau đầu. Cô cũng không loạn nhọc lòng chuyện không có quan hệ gì với mình, nếu thực sự tới tình cảnh không thể không ra tay cho xong việc, vậy thì chờ đến lúc đó lại tính sau.

"Ngươi có buồn ngủ không?"

Kiều Âm vốn định nói bản thân không buồn ngủ, nhưng nghĩ đến hiện tại mình cũng đang nằm trên giường của Lâm Phái, ngủ bên người Lâm Phái, vậy nên nàng bèn gật đầu.

"Ngủ ngủ ngủ, ngủ ngon."

Kiều Âm vốn dĩ không cần đắp chăn, hơn nữa bây giờ nàng cũng không chạm vào đồ vật gì được và có thể trực tiếp xuyên qua chăn cho nên nàng dứt khoát nhắm mắt lại, từ nằm nghiêng chuyển sang nằm thẳng, hai tay khoanh trước bụng, tư thế ngủ rất ngoan.

Lâm Phái cũng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau sắc trời đẹp hơn, tuy rằng chẳng phải là ngày nắng rạng ngời gì nhưng ít nhất là bầu trời trong xanh. Ánh nắng ấm áp xuyên qua những đám mây và chiếu xuống những phiến đá xanh khiến lòng người dễ chịu hơn.

Thời điểm Lâm Phái ăn sáng, cô cũng thắp một cây hương nhang cho Kiều Âm, xem như là hai người cùng nhau ăn sáng.

Lâm Phái không cho Kiều Âm chạy lung tung mà yêu cầu nàng ở trong phòng cùng với mình.

Tuy rằng Kiều Âm không sợ ánh mặt trời nhưng vẫn nên chú ý thì hơn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất[2], vì thế Lâm Phái cảm thấy cần phải cẩn thận một chút, cô không muốn cứ như vậy mất đi Kiều Âm.

[2]: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất" (Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất) nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.

"Biết chữ không?"

"Không biết nha."

Kiều Âm không có những ký ức gì về phương diện đó, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc có biết chữ hay không.

Lâm Phái mở cuốn sách trên tay ra, Kiều Âm lập tức hiểu ý mà lại gần cô.

"Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu; Thánh nhân bất nhân dĩ bách tính vi sô cẩu."

Kiều Âm đọc ra rõ ràng từng câu từng chữ, vẻ mặt có chút bàng hoàng.

"Xem ra là biết chữ."

"Ừ... Vốn dĩ là phải cảm thấy xa lạ nhưng khi nhìn đến thì nó lập tức hiện lên trong đầu và ta biết cách phát âm ra như thế nào."

Kiều Âm sờ cằm, xem ra bản thân trước kia cũng là người có văn hóa. Lâm Phái chạm hờ vào đầu Kiều Âm ở giữa không trung, ngón tay vẫn tiếp tục lướt ở trên trang sách.

"Phái Phái, sô cẩu là cái gì á?"

Kiều Âm cảm thấy trước kia chính mình hẳn là từng hiểu biết qua nhưng hiện tại thì xác thực là đã quên mất.

"Thời cổ, bá tánh chủ yếu dùng chó để hiến tế bởi vì không mua nổi dê, bò. Sau này, thời thế biến động, người ta cũng không còn dùng chó thật đi hiến tế mà thay vào đó là lấy rơm kết thành một con chó, từ đó gọi là sô cẩu."

Sô cẩu, kết rơm thành chó và dùng trong nghi lễ hiến tế. Trước lúc hiến tế, ai ai cũng nơm nớp lo sợ không dám đụng vào nó, khi tế lễ kết thúc ắt hẳn sẽ bị vứt bỏ rồi tiêu hủy.

"Ồ, ra là thế à, vậy những câu kia có phải hay không đang nói rằng, trời đất không có tình người nên coi vạn vật như chó mà đối đãi, kẻ bề trên không có tình người nên xem bá tánh  cũng như chó mà thôi?"

Kiều Âm phồng má khiến cho Lâm Phái rất muốn đi chọc lên một cái.

"Không phải, những câu kia ý chỉ rằng trời đất có tình người nên đối xử với vạn vật bình đẳng, kẻ bề trên không có tình người nên đối xử với bá tánh bình đẳng."

"Như vậy à." Kiều Âm có chút xấu hổ ho hai tiếng.

Trời đất không can thiệp vào vạn vật mà tùy ý cho chúng tự sinh tự diệt, đây chính là sự vô tình của trời đất, là xem vạn vật như chó rơm.

Lâm Phái lẩm bẩm những lời này trong lòng xong bất giác khịt mũi coi thường.

Nếu như không can thiệp thì đâu ra tạo hóa trêu người như vậy đâu?

"Bất quá bộ dáng tức giận vừa nãy của ngươi rất giống chó con."

"Phái Phái! Ngươi xấu xa quá đi!"

Kiều Âm la to, nàng mới không phải là chó con đâu!

......

Tác giả có lời muốn nói: KIều-chó-con-hung-hãn-thanh âm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top