2.
Nạp Lan gia ở Đồng thành nói lên là một gia tộc lớn có uy tín danh dự, nội tình thâm hậu. Mấy thế hệ trước đều từng làm ra thành tựu lớn trên quan trường, thời đỉnh điểm còn có người leo lên được tới chức thừa tướng. Tuy rằng Nạp Lan gia càng ngày càng xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa[1], cũng không đến mức suy thoái. Của cải trong nhà thực phong phú, đủ để cho con cháu tiêu xài mấy đời. Nhưng thời thế của niên đại hiện tại cũng không tốt, nếu không có năng lực bảo vệ gia nghiệp, kết cục khả năng rất khó coi. May mà Nạp Lan gia chủ thế hệ này là một người thông minh, còn tính có chút đầu óc thương nghiệp, đem Nạp Lan gia phát triển lên vững vàng.
[1]: dù lạc đà có gầy gò, nhưng khung xương của nó vẫn lớn hơn con ngựa. Ý nói: dù gia đạo có sa sút trở thành gia đình bình thường thì so ra vẫn hơn những gia đình vốn đã bình thường.
"Chủ tử, chúng ta đi xe hay sao?"
Từ ngày có loại xe sắt bốn bánh kia thì đã rất ít thấy được cỗ kiệu trên đường, chỉ có một ít lão gia cũ kỹ còn kiên trì dùng phương thức như vậy để đi lại.
"Xe."
Lâm Phái ngồi sau xe, Thiên Tả ngồi ở phía trước, Thiên Hữu thì ngồi ở bên cạnh Lâm Phái. Xe dừng ở trước cửa Nạp Lan gia, Thiên Hữu tiến lên mở cửa xe.
"Lâm tiểu thư, mời vào."
Ra tới nghênh đón chính là đại tổng quản của Nạp Lan gia, điều này đã đủ để nhìn ra Nạp Lan gia rất coi trọng việc Lâm Phái đến phủ.
Lâm Phái bước đi không nhanh không chậm, khí định thần nhàn[2].
[2]: Tục ngữ Hán Việt. Ý chỉ dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.
Đại tổng quản đi ở phía trước vừa tiếp chuyện vừa dẫn đường, trong lòng cảm thán đáng tiếc.
Nếu như không phải cặp mắt kia không có nửa phần thần thái, ai có thể tin rằng cô ấy thật sự bị mù đâu. Bất quá, cũng vì thế mà mới có Lâm tiểu thư ngày nay đi.
Nạp Lan gia chủ cũng liền ở độ ba mươi bốn mươi tuổi, không xem như quá lớn tuổi. Ở trong trí nhớ của Lâm Phái, người này hẳn là một nam nhân có bộ dạng hiền lành nhưng giờ khắc này, hắn lại có vẻ mười phần nôn nóng và già nua không ít.
"Lâm tiểu thư, cô đã đến rồi."
"Là chuyện gì, nói đi."
Lâm Phái tập trung tinh thần nghe ngóng một hồi cũng không có phát hiện được thanh âm gì quá ầm ĩ, hẳn là không có lệ quỷ.
"Lâm tiểu thư, cô làm ơn hãy cứu nhi tử của ta, hắn... hắn trúng tà."
Trên mặt Nạp Lan Thành hiện vẻ cầu xin, thời điểm nói xong mấy chữ cuối cùng ngữ điệu còn tràn ngập bất đắc dĩ.
"Kể một chút tình huống rồi lại mang ta đi xem nhi tử của ngươi."
"Thật là tạo nghiệp mà, mấy chuyện này cũng là xấu hổ để mở miệng kể ra."
Nạp Lan Thành thở dài một tiếng rồi chậm rãi trần thuật lại vấn đề nhi tử mình gặp phải.
Nạp Lan Thành có ba nhi tử, riêng Đại công tử thì đã lập gia đình, còn lại thì chưa. Tam công tử thích đọc sách nên Nạp Lan Thành liền đưa hắn đi nước ngoài du học. Năm nay là thời điểm Nạp Lan Thư Hữu trở về, khi Nạp Lan Thành nhìn đến đứa con đã lâu không gặp, nay lại trổ mã nên mười phần đẹp trai tuấn tú, hắn tươi cười vài ngày chưa dứt.
Ban đầu, tình huống vẫn còn thực bình thường, nhưng sau đó thì Nạp Lan Thành nhận ra đứa con của mình có chút không thích hợp.
Nạp Lan gia bọn họ lúc trước là gia đình phi thường truyền thống, phụng nho giáo lại giữ chức quan viên trên người. Tuy rằng Nạp Lan Thành hiện tại đã chuyển hướng sang kinh thương nhưng từ trong xương cốt, hắn vẫn luôn mang theo tư tưởng của người đọc sách và sự thanh cao của văn nhân nên không thích nhất người không có khí cốt[2].
[2]: vẻ ngay thẳng cứng cỏi của con người.
Nạp Lan Thành phát hiện nhi tử mình càng ngày càng trở nên ẻo lả, thậm chí nó còn trộm lấy đồ trang điểm của mẫu thân nó dùng. Việc này làm cho hắn tức giận không nhẹ, cái loại nam nhân ẻo lả như vậy còn có thể tự xưng là nam nhân được sao? Thật sự làm mất hết mặt mũi của Nạp Lan gia bọn họ rồi.
Nạp Lan Thành lấy gia pháp[3] ra dạy dỗ Nạp Lan Thư Hữu một trận, nhưng chung quy vẫn là con cái trong nhà nên hắn không thể nào ra tay tàn nhẫn được. Nạp Lan Thư Hữu sau đó đã khóc lóc nhận sai, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều trắng bệch trông rất là đáng thương. Hơn nữa, có thê tử và các nhi tử khác cầu xin, Nạp Lan Thành cũng liền buông tha cho Nạp Lan Thư Hữu và hạ lệnh cấm đoán hắn mấy ngày, không cho phép hắn ra cửa mà phải ở trong phủ xem xét lại bản thân.
[3]: Phép tắc trong gia đình. Cũng gọi là "gia quy", "gia ước"
Nạp Lan Thành cứ nghĩ sự tình đến đấy đã là kết thúc, hắn còn tính toán chạy nhanh đi tìm cho nhi tử mình một nữ nhân tốt, làm cho Nạp Lan Thư Hữu có thể ý thức được trách nhiệm của một nam nhân. Nhưng việc chọn tức phụ còn chưa được định ra thì Nạp Lan Thư Hữu lại làm càn.
Đứa con thứ hai- Nạp Lan Thư Bạch nói với Nạp Lan Thành, tam đệ có chút bất thường. Hắn còn tưởng rằng Nạp Lan Thư Hữu lại lén bôi kem trát phấn lên mặt, kết quả là không phải, nhưng sự tình lần này càng làm cho hắn tức giận.
Đường đường là một nam tử vậy mà lại mặc xiêm y của nữ tử, còn chạy tới trong phòng của nhị ca mình với ý đồ câu dẫn, chẳng ra cái gì!
Nạp Lan Thành vừa nghe được việc này đã nổi nóng, cảm thấy bản thân có lẽ sắp phải chảy máu não đến chết ngất. Hắn tức giận đùng đùng đi tới phòng của Nạp Lan Thư Hữu thì phát hiện nghiệt tử[4] kia đang vội vàng lau sạch lớp trang điểm. Nạp Lan Thành vừa vào phòng là xả xuống ngay một trận mắng nhiếc, nhưng thấy nhi tử còn có mặt mũi khóc lóc, thanh âm lại là nhu nhược đến làm người nhà mất hết cả ăn uống.
[4]: Đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu.
Nạp Lan Thành còn tưởng rằng Nạp Lan Thư Hữu học phải thói hư tật xấu ở nước ngoài, vốn dĩ trước khi đi vẫn là một đứa trẻ ngoan, lúc trở về liền trở thành bộ dáng quỷ quái như vậy. Hắn lần này không có thủ hạ lưu tình[5], đem Nạp Lan Thư Hữu đánh đến chết khiếp, mà hắn cũng vì tức giận mà dường như già đi vài tuổi.
[5]: Thành ngữ ý chỉ giơ cao đánh khẽ.
Sự tình này nếu như bị truyền ra ngoài thì hổ thẹn biết mấy, thể diện của Nạp Lan gia rồi sẽ phải đặt ở đâu?
Lúc hắn đang phát sầu là phải làm sao bây giờ, thê tử lau nước mắt nói một câu:
"Sao mà hệt như trúng tà"
Hắn ngay lập tức nghĩ tới Lâm Phái.
Vài ngày kế tiếp hắn quan sát thì phát hiện nhi tử của mình đúng là không được bình thường. Ngày hôm qua hạ nhân còn nói cho hắn, công tử ở trong phòng lầm bầm lầu bầu, lúc khóc lúc cười, trạng thái điên cuồng.
Nạp Lan Thành không dám chậm trễ, hắn phái người nhanh chóng đi truyền tin cho Lâm Phái, cầu xin cô cứu con của hắn.
"Sự tình chính là như vậy, Lâm cô nương đi theo ta đi, người cẩn thận một chút."
Lâm Phái gật đầu đi theo Nạp Lan Thành, Thiên Tả cùng Thiên Hữu từ lúc bọn họ ra tới thì tức khắc đi ở phía sau Lâm Phái.
"Nạp Lan thúc thúc cứ việc đi ở phía trước, ta có thể theo sau."
Nạp Lan Thành nghe thấy Lâm Phái xưng hô với mình như thế thì tảng đá trong lòng mới dần buông xuống. Cũng chính lúc này, hắn mới ý thức được Lâm Phái bất quá chỉ mới là một nữ tử vừa tròn mười tám với ngoại hình quá mức tinh xảo. Này hẳn là sẽ làm cho rất nhiều nam nhân phải chạy theo như vịt, nhưng vẻ đẹp của cô ấy không phải kiểu sắc sảo mà là lãnh đạm tựa như một bức tượng ngọc được tỉ mỉ điêu khắc ra. Người chợt nhìn phải chỉ cảm thấy nữ tử như này chắc chỉ có ở trên trời.
Sau khi Lâm Phái giải quyết sự kiện kia ở Tiền gia, cái nhìn của mọi người đối với cô ấy biến đổi rất nhiều, dần dà biến thành trạng huống hiện tại.
Người tin thì cho rằng Lâm Phái không dễ trêu chọc, thái độ đối với cô ấy tự nhiên là tôn kính. Chọc ai cũng có thể, chọc người tiếp xúc với quỷ thần liền không tốt rồi.
Người không tin thì đối với Lâm Phái khịt mũi coi thường, cảm thấy đều là mê tín dị đoan, còn cho rằng cô ấy đang giả thần giả quỷ. Một cái cô nương nhà đàng hoàng sẽ chẳng đi mân mê những thứ đồ vật lung tung rối loạn này.
Mấy năm trước Nạp Lan Thành có dịp gặp qua cô ấy một lần, cũng không có ấn tượng gì quá sâu sắc. Khi đó hắn chỉ cảm thấy cô nương này rất đẹp, nhưng là một mỹ nhân lạnh lùng. Hiện giờ cô ấy càng lớn càng xinh đẹp nhưng hơi thở quanh thân cũng đã trở nên âm lãnh hơn, khí độ cùng người thường mười phần bất đồng.
Lâm Phái dựa vào gần cửa phòng thì nghe được một ít thanh âm. Thời điểm Nạp Lan Thành phân phó hạ nhân mở cửa ra, không ai thấy được nhưng thân thể Lâm Phái đã cứng đờ một thoáng. Cô nhìn vào trong phòng với ánh mắt khiếp sợ, tuy vậy sắc mặt lại càng thêm lạnh nhạt lên.
"Lâm cô nương?"
Nạp Lan Thành khẩn trương nhìn Lâm Phái, chờ đáp án của cô. Hắn thấy Lâm Phái gật đầu với mình liền lập tức trở nên mặt ủ mày ê.
"Các ngươi trước lui xuống đi, đóng cửa lại. Thiên Tả, Thiên Hữu ở bên ngoài chờ."
"Được."
Nạp Lan Thư Hữu nằm ở trên giường, quần áo xộc xệch, trên người còn mặc nửa bộ xiêm y của nữ tử. Khuôn mặt hắn trắng nõn nhưng thần thái thì làm người ta nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.
Nạp Lan Thư Hữu vừa thấy được Lâm Phái, trên mặt liền hiện lên một tia si mê.
"Đẹp như vậy nhưng đáng tiếc lại là cái người mù."
Hắn bĩu môi, khi phát hiện đôi mắt Lâm Phái không có chút tia sáng nào thì rung đùi đắc ý.
"Ngươi thấy ta nói có đúng không? Ngươi nhìn đi đâu vậy? Này!"
Nạp Lan Thư Hữu lẩm nhẩm lầm bầm nhưng không nhìn Lâm Phái mà lại nói chuyện với không khí.
Nếu là người bình thường sẽ cảm thấy Nạp Lan Thư Hữu thật sự bị điên rồi, nhưng Lâm Phái lại thấy được thứ khác.
Nạp Lan Thư Hữu nằm ở trên giường vẫn như cũ mang theo túi da của nam nhân, nhưng Lâm Phái đã mơ hồ thấy được bộ dáng của một nữ nhân khác ở trên người hắn. Nữ nhân kia cười khúc khích, mặt mày phong lưu.
Lâm Phái cũng không phải để ý tới cái này, thứ cô để ý đến chính là một con quỷ khác đang nổi giữa không trung trong căn phòng. Đó là một nữ quỷ bộ dáng mười phần đáng yêu, khuôn mặt tròn trịa, mắt hạnh to mà lại sáng ngời, sắc môi đỏ bừng. Nàng mặc một bộ váy màu xanh lam, đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài.
Ngón tay Lâm Phái có chút run rẩy, cô cư nhiên... thấy được màu sắc.
Đỏ và xanh lam, cùng màu xám ở chung quanh hoàn toàn không giống nhau.
Nhưng chỉ có nữ quỷ này có sắc màu, địa phương khác như cũ là màu xám. Sự tồn tại của nữ quỷ này đột ngột như vậy, cứ như một gam màu rực rỡ xuất hiện ở giữa bức ảnh trắng đen, sinh động đến làm người phải rơi lệ.
Thời điểm Lâm Phái đang xem xét Kiều Âm thì Kiều Âm cũng đang quan sát Lâm Phái. Nàng có chút không được tự nhiên mà sờ cổ mình. Tuy biết rằng người nọ là nhìn không thấy nàng, mà cô ấy lại còn mù. Nhưng... không hiểu sao nàng cảm thấy người nọ có thể quan sát nàng, phương hướng mà cô ấy nghiêng đầu đúng là vị trí bên này.
Còn có... Người nọ thật sự là dễ nhìn.
Kiều Âm yêu thích hết thảy sự vật mĩ lệ, Lâm Phái- người sở hữu khuôn mặt phảng phất như được gọt giũa từ băng tuyết ra tới càng làm cho nàng ưa thích.
"Dù sao vẫn đẹp hơn so với ngươi. Rốt cuộc khi nào ngươi mới nguyện ý ra tới, ngươi nhìn xem ngươi đem người này làm thành một bộ lung tung rối loạn rồi."
Kiều Âm nhăn cái mũi, nói với trên giường "Nạp Lan Thư Hữu".
Nàng là tuỳ tiện chạy loạn tới nơi này liền thấy được nữ quỷ bám trên người nam nhân này, vì tò mò nên mới ở lại nơi này quan vọng[6].
[6]: Nghe ngóng, xem xét cho kĩ rồi mới quyết định.
"Nạp Lan Thư Hữu" hừ một tiếng, cúi đầu không nói, cũng tựa hồ không có một chút hứng thú đối với người xa lạ đã tới trong phòng.
Nhưng Kiều Âm thật ra lại cảm thấy rất hứng thú với người thiếu nữ xinh đẹp này, còn ở bên người cô ấy xoay vài vòng.
"Thật là đẹp mắt nha."
Kiều Âm nhỏ giọng nói. Lâm Phái nghe được ngữ điệu mềm mại của nàng kèm theo âm cuối kéo dài, lỗ tai cô nhịn không được mà giật giật.
Trên ngón giữa bên tay trái của Lâm Phái có mang một chiếc nhẫn đen, cô khẽ cử động tay phải thì đầu ngón tay lập tức bị rạch ra một đường nhỏ, một giọt máu xuất hiện.
"Nạp Lan Thư Hữu" đột ngột ngẩng đầu lên vì hắn cảm giác được sự uy hiếp.
"Ơ, sẽ đau hay không nha?"
Kiều Âm thấy ngón tay của tiểu tỷ tỷ bị vạch ra máu, lông mày nàng nhăn lại.
"Muốn như thế nào mới chịu rời khỏi thân thể hắn?"
Ngữ điệu Lâm Phái vững vàng hỏi ra vấn đề này, ánh mắt nhìn thẳng người trên giường.
"Phụ thân! Mẫu thân!"
Nam tử trẻ tuổi trên giường đột nhiên la to nhằm thu hút sự chú ý của người bên ngoài nhưng Lâm Phái không hề bị dao động, chỉ lạnh lùng nhìn.
"Hỏi một lần nữa, muốn như thế nào mới rời đi."
Đây không phải là loại quỷ có oán khí sâu nặng, nhưng cùng tình huống Lâm Phái gặp qua trước kia đều không giống. Chuyện lúc trước chỉ có thể gọi là quỷ náo loạn, nhưng người này là trúng tà. Bất quá, tựa hồ chúng đều sợ hãi máu của cô, nếu đúng là như vậy thì việc này dễ làm.
"Ngươi có thể thấy ta?"
"Có thể."
"Ồ, là đạo sĩ sao? Vậy có phải là ngươi cũng nhìn thấy ta đúng không?" Kiều Âm chạy tới trước mặt Lâm Phái, chỉ tay vào chính mình.
"Đương nhiên."
Thanh âm của Lâm Phái không tự giác được nhu hoà một ít, cô nhìn chăm chú vào Kiều Âm đang ở trước mặt. Giọt máu trên tay cô ấy vẫn như cũ ở nơi đó, bị đình trệ một cách kỳ quái.
"Ta không cần phải ra ngoài làm gì."
"Nạp Lan Thư Hữu" ở trên giường cười hì hì rồi còn đắc ý làm một cái mặt quỷ.
"Ngươi không thể giết ta, nếu làm vậy hắn cũng sẽ phải chết theo." Thanh âm cất lên rõ ràng là của nam tử nhưng lại the thé đến quỷ dị.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top