Chương 3
10 giờ tối, ngày 12 tháng 9 năm 2024.
Đêm đầu tiên chuyển vào, không có sắp xếp tương tác, mỗi người nhận được tấm thiệp thứ hai.
Ngôn Thi nhận được của Cam Nguyễn: "Cô không biết Nguyễn Tịch, nhưng có thể gõ đúng tên người ấy?"
Ngôn Thi nhận được của Tống Hiệu Hiệu: "Khi nào thì follow chéo với tôi?"
Ngôn Thi nhận được của Tân Thần: "Hôm nay nấu cơm vất vả rồi ~ Nghỉ ngơi thật tốt nha."
Tân Thần nhận được của Ngôn Thi: "Xin chào."
Cam Nguyễn không nhận được thiệp, và Tống Hiệu Hiệu cũng vậy.
Trăng sáng sao thưa, Cam Nguyễn ngồi xổm bên giường thu dọn quần áo, trong phòng không bật đèn, nhưng nàng có thói quen mò mẫm làm việc, khi còn bé có một thời gian bị mù, rất nhanh đã khỏi hẳn, nhưng cũng dẫn đến nàng rất nhạy cảm với âm thanh, một động tĩnh nhỏ cũng có thể sẽ làm nàng giật nảy mình.
Thu dọn đồ đạc xong, đứng lên, dừng lại hai giây, bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm.
Trong đêm tối, nàng giật giật cổ như một con chó con, con ngươi bất động, chớp mắt hai cái, ôm bụng đi vào phòng vệ sinh.
10 giờ 30 phút tối, Ngôn Thi vừa tắm rửa xong, đang định đi ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô lau tóc đi ra ngoài, mở cửa, là Cam Nguyễn mặc đồ ngủ.
Rõ ràng là nàng gõ cửa, rồi lại bị động tĩnh mở cửa làm cho sợ hãi, chớp mắt thật nhanh, sau đó nhìn về phía Ngôn Thi.
"Sao vậy?" Ngôn Thi rất buồn ngủ, nói chuyện cũng buồn ngủ.
Cam Nguyễn nhỏ giọng nói: "Tôi đến cái kia rồi, không mang băng vệ sinh." Nàng nhìn Ngôn Thi một cái, nuốt nước bọt: "Xin lỗi, xin lỗi."
Ngôn Thi nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng, chờ nàng xấu hổ xong mới nói: "Tôi cũng không mang."
A...
......
Ngôn Thi rũ mắt cười, lại chờ nàng xấu hổ xong, mới vượt qua nàng, đi gõ cửa Tống Hiệu Hiệu: "Có mang băng vệ sinh không?"
Tống Hiệu Hiệu ngủ đầu tóc rối như lông gà, cuộn nhỏ quấn quanh đầu như muốn nổ tung: "Có mang."
Ngáp một cái, muốn đến vali lấy.
Ngôn Thi dẫn theo Cam Nguyễn đi vào, đứng ở bên cạnh nhìn, chắp tay sau lưng, tựa như bà cụ non hỏi Cam Nguyễn: "Bình thường lượng của cô có nhiều không?"
"À, ừ, ờ, cũng được." Giọng như ruồi muỗi.
"Lấy cho cô ấy hai đêm, hai ngày." Ngôn Thi sắp xếp, lại nói với Cam Nguyễn: "Ngày mai cô bảo chương trình mua cho cô."
"À, được."
Cam Nguyễn không hiểu lắm, việc này sao lại giống như trở thành chuyện Ngôn Thi sắp xếp.
Mà Tống Hiệu Hiệu, là choáng váng, cho đến khi hai người đóng cửa rời đi, cũng không kịp phản ứng. Vấp cái vali như vừa bị cướp, làm nắp đổ xuống, nằm lên giường tiếp tục ngủ.
Cam Nguyễn cầm băng vệ sinh, ở hành lang nói với Ngôn Thi: "Không... Không ngờ Hiệu Hiệu lại ngủ sớm như vậy?"
"Ừ." Đúng là rất sớm.
"10 giờ rưỡi, thật là sớm."
Ngôn Thi liếc nàng: "Cô muốn nói gì?"
"Hả?" Rõ ràng như vậy sao?
"Ừm," Ngôn Thi hiếm khi dừng lại ba giây, dùng từ, "Nếu là bình thường, không phải cô nên... cầm máu trước sao?"
Cam Nguyễn hít nhẹ một hơi, bị chặn nói không ra lời.
Ngôn Thi hắng giọng, đứng ở hành lang chờ nàng.
Một lát sau, Cam Nguyễn mới mềm mại hỏi: "Hôm nay cô viết cho ai?"
"Cô, và Tân Thần." Ngôn Thi nói.
"Ừ, lá thứ nhất là cho tôi." Cam Nguyễn gật đầu, giống như một con gà trắng.
"Đúng vậy."
"Vậy sau đó, sau đó..." Sau đó tại sao lại sửa lại? Cam Nguyễn nhớ lại một chút, các cô cùng nhau nấu cơm, tiếp xúc cũng nhiều nhất, Ngôn Thi cũng không nói chuyện với người khác, tại sao lại sửa phiếu chứ?
Ngay từ đầu nàng đưa cho Tống Hiệu Hiệu, bởi vì cô ấy rất thân thiết, sau khi nhận được hai phong thư, Cam Nguyễn thụ sủng nhược kinh, xuất phát từ phép lịch sự, cũng là bởi vì cùng nhau nấu cơm tiếp xúc, phong thư thứ hai đưa cho Ngôn Thi.
Nhưng Ngôn Thi lại chuyển hướng tới Tân Thần.
Cam Nguyễn không cong, nàng dùng cách đối xử với bạn cùng phòng đại học để đối xử với mấy "bạn cùng phòng" này.
Ngôn Thi nghiêng đầu nhìn nàng hai ba giây, cười lại thu hồi: "Đơn giản như vậy, cô còn muốn hỏi sao?"
Một câu có chút oán hận người khác, nhưng cô nói rất nhẹ nhàng.
Hả? Đơn giản? Cam Nguyễn chớp mắt nhìn cô.
Có hạt cát vào mắt Ngôn Thi, cô dùng sức chớp mắt trái, nói: "Cô cũng nói, phong thư đầu tiên của tôi viết cho cô, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy bức thư đầu tiên cô đưa cho ai?" Giọng cô nhẹ nhàng vang lên trong hành lang.
Cho... Tống Hiệu Hiệu.
Ngôn Thi nhún vai, tiếp tục chắp tay sau lưng, giống như đang đi dạo chợ: "Cô không hồi âm cho tôi, tại sao tôi còn phải viết cho cô?"
Cam Nguyễn sửng sốt, mắt ngưng trệ hai ba giây, sau đó nàng đột nhiên cười, gật đầu, nhìn về phía mũi chân mình, hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Ồ, thật sự rất đơn giản."
Là nàng nghĩ phức tạp, nghĩ đến bằng cấp và biểu hiện của mình, nhưng vẫn không có đầu mối.
"Vậy tối nay tôi viết cho cô." Cam Nguyễn nói, vịn tường, nàng có chút tò mò, theo logic của lời nói, ngày mai sẽ trả lời nàng sao? Tham gia show hẹn hò thật sự chỉ đơn giản như vậy?
Ngôn Thi suy nghĩ một chút, nói: "Cảm ơn."
Dừng một giây, lại bổ sung: "Tên Nguyễn Tịch, tôi lên mạng tìm."
Sau khi tắt máy quay, các cô có thể dùng điện thoại của mình.
"Tôi sẽ nhớ kỹ câu trả lời này," Ngôn Thi gật đầu, "Lỡ như ngày mai cô không viết cho tôi."
Cam Nguyễn cười, nụ cười rất vui vẻ, nàng cảm thấy Ngôn Thi thật thú vị, nhìn vừa lạnh lùng vừa thanh thuần lại chán đời, nhưng cách nói chuyện và xử sự của cô lại rất bất ngờ.
Hai người chúc nhau ngủ ngon, ai về phòng nấy, Cam Nguyễn bắt đầu suy nghĩ, ý của Ngôn Thi là, cô có lẽ nhận được mấy phong thư, quá bận rộn nên không phản hồi được?
Nhưng, cũng nên mà, cô nấu cơm thật sự rất ngon.
Thời gian lùi lại nửa giờ trước, 10 giờ.
Phòng 04 được Tân Thần bố trí rất ấm áp, lúc phong thư được đưa đến cô nàng đang quét dọn vệ sinh, mặc quần áo ở nhà quỳ trên mặt đất nhặt mấy tờ giấy vụn, động tĩnh gõ cửa truyền đến, đầu tiên cô nàng không thể tin, cẩn thận nghe một chút, mới mở cửa lấy phong thư từ trong hòm thư ra.
Trong nháy mắt mở ra, cô nàng hô to lên: "Trời ạ."
Nhanh chóng xem xong hai chữ ngắn ngủn, tằm nằm chồng lên, sau đó ôm mặt, "Woo hoo ~~~" một tiếng ngã xuống giường.
"Sao lại viết cho mình nhỉ?" Cô nàng cúi đầu lẩm bẩm, lại liếc nhìn phong thư, đặt xuống dưới gối, lại lấy ra, lại nhìn.
Lật qua nhìn bề mặt phong bì, thật sự là Ngôn Thi.
Rõ ràng lúc nấu cơm, cô tự đuổi mình ra ngoài, sau đó cũng không nói chuyện, sao vậy?
10 giờ 10 phút, máy quay tắt.
Tân Thần từ trên giường bò dậy, ra ban công hóng gió. Trên tầng ba chỉ có một mình cô nàng, hai phòng còn lại vẫn còn trống.
10 giờ 15 phút, bạn nối khố của cô nàng gọi điện thoại tới.
Tân Thần bắt máy, đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa ban công lại.
"Mệt thấm rồi, cái chương trình giải trí quỷ quái này." Giọng nói trầm thấp của cô nàng từ khe cửa mơ hồ tràn ra.
Tang tang, mang theo chút phiền não.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top