Chương 16: Bão táp

Chương 16: Bão táp

Bây giờ là 5 giờ 30 phút.

Cúi đầu nhìn xuống dưới qua ô kính cửa sổ, có thể trực tiếp thấy được trung tâm đô thị phồn hoa nhất ở Vân Thành, dòng xe đông đúc, hiện tại đúng là đang vào giờ cao điểm.

Thời gian hẹn với Trần Tri Tụng là 6 giờ, Tần Kiến Thư đến nơi sớm nửa tiếng. Theo lời nhắc của nhân viên phục vụ, nàng cầm tấm bảng đứng giữa bàn tròn, quét mã QR trên đó. Màn hình điện thoại nhanh chóng chuyển đến giao diện mini app của khách sạn.

"Lát nữa khi mọi người đến đông đủ, nếu muốn gọi món thì có thể trực tiếp bấm vào mục【Gọi món】. Chúng tôi ở quầy lễ tân nhìn thấy sẽ thông báo cho bếp ngay. Ngoài ra, ở đây cũng có nút gọi nhân viên phục vụ, có yêu cầu gì có thể gọi bất cứ lúc nào ạ."

"Được rồi, cảm ơn." Tần Kiến Thư đóng quyển thực đơn, đưa lại cho nhân viên phục vụ. Nét mặt nàng vẫn luôn lặng lẽ, dịu dàng.

Những nơi đắt đỏ như khách sạn Đại Tần, tùy theo kích cỡ phòng riêng, thường sẽ bố trí hai đến ba nhân viên phục vụ chuyên biệt. Nhưng vì bữa cơm hôm nay, chuyện mà Tần Kiến Thư và bên nhà trai tán gẫu có thể sẽ khó coi, nàng đặc biệt dặn nhân viên rằng hôm nay không cần phục vụ trong phòng riêng, vậy nên mới có cảnh tượng vừa rồi.

Khách sạn mở cửa kinh doanh, mỗi ngày gặp đủ loại khách hàng khác nhau. Có người chú trọng sự riêng tư, có người coi trọng việc phải được phục vụ một cách phô trương, rõ ràng vị khách hôm nay là kiểu người trước.

Tần Kiến Thư chỉ nói sơ qua một câu, nhân viên phục vụ lập tức hiểu ý, nhanh chóng hướng dẫn nàng sử dụng mini app để tận hưởng dịch vụ không quấy rầy.

Đợi đối phương rời đi, Tần Kiến Thư bật màn hình điện thoại lên xem giờ, tiếp tục chờ đợi.

Hôm nay nàng còn trang điểm tinh tế hơn thường ngày, mái tóc dài được búi nhẹ, nửa người trên mặc một chiếc áo len màu nâu đậm hơi rộng, phối với váy đen. Chiếc kính cận nhẹ thường ngày đặt trên sống mũi cũng được đặc biệt đổi thành kính áp tròng dùng một lần. Khi ngồi đó, nàng như một bức tranh thủy mặc thanh nhã.

Có thể thấy được, Tần Kiến Thư cực kỳ coi trọng bữa cơm đêm nay.

Thời gian chậm rãi trôi qua, chưa đến 6 giờ, những người được mời tối nay đã chia thành hai nhóm, lần lượt đến.

Đợi tất cả đều ngồi vào chỗ, Tần Kiến Thư chậm rãi cầm điện thoại lên: "Vậy cháu sẽ bảo bếp dọn món trước."

"Chờ một chút!" Mẹ Trần bất ngờ lên tiếng, ngắt lời Tần Kiến Thư.

Bà liếc mắt nhìn người con trai ngồi bên trái mình, dáng vẻ ung dung, từ tốn mở miệng: "Tiểu Tần à, hôm nay cháu bảo A Tụng gọi chúng ta đến đây là vì muốn nói chuyện gì? Vẫn nên nói rõ trước đã, không vội dọn món. Đợi khi nào nói rõ mọi chuyện, bữa cơm này chúng ta mới quyết định có ăn hay không."

"Đương nhiên là để hóa giải mâu thuẫn rồi!"

"Tiểu Thư à, con nói gì đi chứ."

Tần Kiến Thư còn chưa nói gì, ba mẹ nàng ngồi một bên đã nóng ruột, vội vã lên tiếng trước.

Thực ra, bọn họ cũng không biết rốt cuộc hôm nay Tần Kiến Thư tổ chức bữa tiệc này là vì chuyện gì. Bọn họ chỉ theo bản năng cho rằng, nếu mọi người đều đồng ý ngồi lại ăn cơm cùng nhau, thì hẳn là đã nghĩ thông, muốn nhượng bộ rồi.

Nhưng hiển nhiên, lời nói của họ không đáng tin.

Mẹ Trần nghe xong không vội lên tiếng, ánh mắt vẫn khóa chặt vào người Tần Kiến Thư.

Sống đến từng tuổi này rồi, bà tự nhận mình nhìn người khá chuẩn. Tần Kiến Thư trông có vẻ dễ tính, dễ bị chi phối, nhưng thực ra lại rất có chính kiến. Người như vậy, nếu bản thân không chịu nhượng bộ thì người khác nói một vạn câu cũng chẳng có ích gì.

Tần Kiến Thư vốn muốn ăn bữa này xong sẽ nói chuyện rõ ràng, đường ai nấy đi, nhưng đối phương cứ khăng khăng như vậy, nàng cũng không định tiếp tục giấu diếm nữa: "Được thôi, để cháu nói rõ trước."

Nàng dời mắt, liếc nhìn Trần Tri Tụng đang ngồi chếch đối diện với mình, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay mời mọi người đến, thực sự là để làm rõ một số chuyện giữa cháu và Trần Tri Tụng... Nếu cháu nhớ không lầm thì không lâu trước đây, lễ đính hôn của cháu và anh ấy được tổ chức trong căn phòng nhỏ này."

Trước đây hai nhà đính hôn, mặc dù đã sớm nói rõ là sẽ không phô trương, phải khiêm tốn, nhưng nhà họ Trần vẫn đặc biệt chọn khách sạn Đại Tần.

Đây cũng chính là lý do vì sao hôm nay Tần Kiến Thư chọn nơi này, chứ không phải vì nàng dư tiền, lật đật đem đi đốt.

Lúc này, giọng nói của Tần Kiến Thư nghe không có gì bất thường, thái độ cũng ôn hòa. Bên cạnh, ba mẹ nàng mỉm cười tiếp lời: "Đúng vậy, khi đó hai nhà chúng ta nói chuyện rất vui vẻ, rất nhanh là sẽ trở thành người một nhà rồi."

Tần Kiến Thư không để ý đến lời của họ, tiếp tục nói, chỉ là ánh mắt nàng đã dời khỏi Trần Tri Tụng và đặt lên khuôn mặt mẹ Trần ở bên cạnh: "Khi đó, dì nhất quyết đưa cháu tiền lì xì. Cháu không nhận, cũng nói rằng số tiền này cháu không thể lấy. Nhưng không ngờ vừa quay đầu dì lại âm thầm đưa số tiền đó cho ba mẹ cháu."

Nói đến đây, Tần Kiến Thư vẫn nhẹ nhàng, nhưng mọi người có mặt đều đã ngửi thấy điều gì đó bất thường.

Mẹ Trần nhíu mày, định phản bác.

Lúc này, Tần Kiến Thư cúi đầu, lấy từ túi mình ra một chiếc thẻ mới tinh, đặt lên đĩa xoay bằng kính trên bàn tròn: "Ba vạn tệ đó, bọn họ lén cháu cầm cho em họ, em họ cháu đã tiêu hết rồi, nhưng nếu chuyện này có liên quan đến cháu, thì cháu sẽ không quỵt nợ. Trong thẻ này có ba vạn tệ, mời dì nhận lại, là cháu tự bỏ tiền túi."

Nói đến mức này, ý của Tần Kiến Thư đã khá rõ ràng.

Đĩa xoay bằng kính trong suốt chậm rãi chuyển động dưới đôi tay của Tần Kiến Thư, cuối cùng dừng lại trước mặt mẹ Trần.

Mẹ Trần cau mày chặt hơn, đặc biệt là ở dưới bàn, con trai bà ngồi bên cạnh đã sốt ruột đến mức dùng đầu gối hích vào bà. Bà nhìn Tần Kiến Thư: "Tiểu Tần à, cháu đây là có ý gì? Nhất quyết không muốn hôn sự này nữa đúng không? Vậy cháu phải nghĩ cho kỹ, A Tụng nhà dì là..."

Chưa đợi bà nói hết câu, Tần Kiến Thư nhẹ giọng ngắt lời: "Chẳng phải dì không thể chấp nhận ba điều quy ước giữa cháu và Trần Tri Tụng, rằng sau khi kết hôn sẽ không sinh con sao?"

"Nếu cháu và Trần Tri Tụng thật sự kết hôn, ba mẹ cháu chắc chắn sẽ thường xuyên lấy tiền của cháu để chu cấp cho em họ cháu. Chuyện này, e là dì càng không thể chấp nhận."

Nụ cười trong mắt Tần Kiến Thư nhàn nhạt, nhưng lại tràn đầy ý mỉa mai.

Mỗi một câu nói của nàng không hề mang tính công kích, thậm chí là nhẹ nhàng, êm dịu, nhưng nội dung của những lời này đủ để khơi dậy một cơn bão vừa phải.

Câu nói này trở thành giọt nước làm tràn ly, tình hình rất nhanh mất kiểm soát như Tần Kiến Thư dự đoán, sắc mặt mẹ Trần cực kỳ khó coi.

Bà cầm thẻ ngân hàng trên bàn, xách túi trực tiếp rời khỏi phòng riêng.

"Mẹ—!"

"Bà thông gia!"

Chẳng mấy chốc mà trong phòng riêng, hết người này đến người khác đuổi theo.

Tần Kiến Thư ngồi đó một cách tao nhã, lưng thẳng tắp, quan sát cảnh tượng rối ren này một cách vô cùng bình tĩnh.

Chỉ trong năm, sáu phút ngắn ngủi, cảnh tượng náo nhiệt mỉa mai này đã tan biến, trả lại không gian tĩnh lặng, như thể ngoài nàng ra, chưa từng có người thứ hai bước vào căn phòng này.

Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ đứng ngoài hành lang cẩn thận đẩy cửa bước vào, nhẹ giọng lên tiếng: "Thưa quý cô, ở nhà hàng chúng tôi, đã gọi món thì không thể hủy được..."

Nhân viên phục vụ còn chưa nói hết câu, bỗng một hồi chuông điện thoại vang lên. Màn hình điện thoại Tần Kiến Thư đặt trên bàn sáng lên, tên người gọi đến rõ ràng là tên mẹ nàng.

Người ngồi trước bàn hơi cụp mắt, đưa tay trực tiếp từ chối cuộc gọi.

Sau đó nàng lịch sự mỉm cười, quay đầu lại nhìn nhân viên phục vụ: "Không sao, cứ dọn món lên đi, tôi tự ăn."

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top