Chương 9: Thanh Y

Âm thanh phát ra từ bên trong màn, Tô Mộ Tuyết xoay người, nhìn thấy một nữ tử mặc hồng y buông đàn xuống, ẻo lả đang bước tới.

Khi nữ tử đó bước tới gần, Tô Mộ Tuyết thấy rõ người nọ, nàng chưa thấy nữ tử nào như vậy - tóc vén qua tai, lông mày uốn lượn, hành động cử chỉ đều tỏ ra vẻ quyến rũ. Cô nương này không hẳn xinh đẹp nhưng một ánh mắt lơ đãng cũng đủ khiến người khác vì nàng mà đắm say.

Tô Mộ Tuyết bỗng nhớ tới một câu ' hồng nhan họa thủy'. Mà cô nương đây cũng không giống như vậy, nàng chú ý phản ứng của những nam tử trong phòng.

Vẻ mặt của Tống chưởng quỹ ngơ ngẩn, Tiền Tam thiếu cười si mê, cả hai đều chăm chú nhìn cô nương kia, nàng nhìn  về phía Trầm Ly Ca lại thấy hắn đang nhìn mình - ánh mắt đó không nhìn người kia mà đang nhìn nàng. 

Nhận thấy Tô tiểu thư nhìn mình, Trầm Ly Ca mỉm cười đáp lại.

Tô Mộ Tuyết bỗng nhiên xấu hổ mà đỏ mặt, không ngờ hành động của mình bị hắn nhìn thấy, vội vã nhìn hướng khác.

"Hóa ra là Tô Đại Tiểu thư trong truyền thuyết. Nghe nói hơn nửa thành Tô Châu đều tranh nhau đến xem chỉ để nhìn được dung nhan của Tô Đại Tiểu thư. Quả nhiên chân chính gặp mặt, thật là danh bất hư truyền. Mời tiểu thư vào bên trong ngồi."

Tô Mộ Tuyết nghe được giọng nói nũng nịu, cảm thấy bản thân mềm nhũn, thả lỏng, không có sức từ chối lời mời.

Nữ tử mặc hồng y tiến lên kéo Tô Mộ Tuyết vào trong.

Ngọc nhi thấy tình thế không ổn, tiến lên muốn ngăn cản cô nương kia: "Ngươi là ai a? Ngươi muốn làm gì?"

Hồng y nữ tử tránh qua, vừa nói vừa cười:" Tiểu muội, muội đừng kích động ta cũng không thể ăn mất tiểu thư nhà muội? Tô tiểu thư, tiểu nữ còn chưa giới thiệu, tiểu nữ tên là Liễu Tiêm Tiêm.

Ra là danh kỹ nổi danh khắp Tô Châu - Liễu Tiêm Tiêm. Đầu óc Tô Mộ Tuyết có chút loạn, để yên cho cô nương đó kéo vào phòng, ấn xuống ghế ngồi. Liễm Tiêm Tiêm liếc nhìn tiểu nhị:" Ngươi vẫn còn đứng ngốc ở đó làm cái gì, còn không mau thu dọn sạch sẽ trên bàn, nhanh chóng bưng món khác lên."

"Vâng" Tiểu nhị vội lên tiếng, bước tới thu dọn đống hỗn độn trên bàn.

Tô Mộ Tuyết sực tỉnh, muốn đứng lên: "Cô nương không cần phiền phức như vậy đâu..."

"Không sao, không phiền phức." Liễm Tiêm Tiêm đè nàng xuống, tiện thể ngồi cạnh:" Tô đại tỷ đừng hiểu lầm, chuyện ngày hôm nay đều là chủ ý của Tiền Tam Thiếu. Hắn cùng Trầm công tử đánh cược xem tỷ có dám tới không."

Tô Mộ Tuyết chưa bao giờ cùng người khác gần gũi như vậy, khuôn mặt bất giác đỏ, cố gắng trấn tĩnh:" Chuyện này là thật sao?"

"Nếu tỷ không tới ván cược này Tiền Tam Thiếu sẽ thắng, Trầm công tử sẽ phải.." Liễm Tiêm Tiêm vừa nói vừa liếc nhìn Trầm Ly Ca

Tô Mộ Tuyết nghe vậy tim đập thình thịch, gương mặt đỏ ửng, khoé mắt cay cay không dám nhìn thẳng Trầm Ly Ca.

"Tiêm Tiêm, muội đừng làm loạn, Tô tiểu thư không thích đùa." Trầm Ly Ca thấp giọng cắt ngang.

Liễu Tiêm Tiêm nghiêng đầu cười: " Ấy, làm sao lại không thể, muội thấy Tô đại tỷ cũng không phải là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi."

Nói như vậy, nhưng giọng điệu đã nghiêm chỉnh hơn:" Tô đại tỷ, lời muội nói, muội có thể làm chứng. Vài ngày trước, Trầm công tử luôn đứng ở Chức Cẩm Phường chờ tỷ, luôn muốn cùng tỷ bàn chuyện buôn bán.

Đứng một bên nhìn hành vi làm càn xuất Liễm Tiêm Tiêm, Ngọc nhi cười mỉa mai: " Hắn mà cũng có lòng muốn bàn chuyện làm ăn hay sao. Hôm qua không phải, chính hắn đã đi báo quan vạch tội Chức Cẩm Phường chúng ta làm nhiễu loại trị an trong thành sao?"

Tiền Tam Thiếu nghe vậy, liền hùa theo:" Đúng, đúng, chính là hắn. Bổn thiếu gia có thể làm chứng, đúng là hắn đi báo quan. Hôm qua, chính bổn thiếu gia cùng hắn đi..."

Trầm Ly Ca cau mày, lớn giọng :" Tiền Tam thiếu."

Ngọc nhi cùng Tống chưởng quỹ nghe hai người kia nói chuyện cảm thấy không hiểu chuyện gì, chỉ có Tô Mộ Tuyết bình tĩnh, đứng dậy:" Hóa ra phần lớn nguyên nhân mời Mộ Tuyết đến tham dự bữa tiệc cũng là vì chuyện này."

Sắc mặt Trầm Ly Ca thay đổi: "Tô tiểu thư xin hãy nghe tại hạ giải thích..."

Không đợi hắn nói xong, Tô Mộ Tuyết đã thi lễ trước, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.

Tô Mộ Tuyết mở miệng: "Mộ Tuyết tới là để cảm tạ Trầm công tử. Cũng may, Trầm công tử đã báo quan đến trấn áp, nhờ vậy Chức Cẩm Phường mới có thể tiếp tục buôn bán. Ngược lại, Gấm Phường khó có thể buôn bán mà còn ảnh hưởng đến trị an của Tô Châu, như vậy tội của tiểu nữ thật lớn.

Nghe thấy đại tiểu thư nhà mình nói như vậy, Tống chưởng quỹ và Ngọc Nhi nhìn nhau chằm chằm, không biết nói gì luôn.

Tiền Tam Thiếu, Liễu Tiêm Tiêm thu hồi lại dáng vẻ đùa giỡn, hai người nhìn Tô Mộ Tuyết suy nghĩ.

Bầu không khí tĩnh lặng, Trầm Ly Ca dùng hành động khác người, thi lễ lại:" Tô tiểu thư có thể hiểu được dụng ý của tại hạ, vậy tại hạ cũng yên tâm."

Tiền Tam Thiếu đánh giá Tô Mộ Tuyết:" Trong thiên hạ này, quả nhiên có nữ tử thanh thuần cao quý? Hôm nay, bổn thiếu gia cũng được mở rộng tầm mắt.

Liễu Tiêm Tiêm liếc hắn, đáp lại: "Ta không phải nữ tử như vậy sao?"

Tiền Tam Thiếu gương mặt quẫn bách: "Ôi chao, Ta quên mất, ở đây vẫn còn một vị cô nương, Liễu cô nương, tại hạ sai rồi."

Liễu Tiêm Tiêm "hừ", lời nói mang theo chút giận dỗi:" Tam Thiếu gia hôm nay đánh cược thua , chúng ta nên phạt như thế nào đây?"

"Phải phạt! phải phạt!" Tiền tam thiếu cười tủm tỉm:" Bổn thiếu gia xin phạt mình ba chén trước. Tiểu nhị, mang rượu lên."

Tô Mộ Tuyết có vẻ đã hiểu được gì đó, cũng mỉm cười

Thật nhanh, một bàn tiệc mới được dọn lên.

Tiền Tam Thiếu giữ đúng lời, tự uống ba chén rượu phạt, sau đó rót rượu cho mọi người.

Tô Mộ Tuyết dùng tay che miệng chén rượu;" Thật xin lỗi, tiểu nữ không quen uống rượu.'

Tiền Tam Thiếu nói bâng khuâng: " Bàn việc đại sự không thể không uống rượu."

Tô Mộ Tuyết vẻ mặt khó xử, Trầm Ly Ca kịp thời lên tiếng: "Tam thiếu, ta không phải đã nói rồi sao? Không được cưỡng ép nữ tử uống rượu." Lời nói nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng mang theo sự cương quyết.

Tiền Tam Thiếu dừng hành động lại, liếc Trầm Ly Ca một cái: "Chỉ có ngươi mới biết thương hoa tiếc ngọc sao." Nhưng vẫn nghe lời

Liễu Tiêm Tiêm bỗng nhiên xen vào: "Tô tỷ tỷ không uống, tiểu nữ thay tỷ uống!"

Tô Mộ Tuyết không biết nên nói cái gì cho phải.

Trầm Ly Ca cau mày: "Tiêm Tiêm..."

Tô Mộ Tuyết thấy Trầm Ly Ca nói chuyện với Tiền Tam Thiếu và Liễu Tiêm Tiêm giống như là huynh trưởng đối với đệ muội, đối với quan hệ của ba người này, nàng cũng có thể hiểu được một chút.

Tiền Tam Thiếu tiếp lời: "Thôi được rồi, hai người không uống thì hai bọn ta uống. Không phải  hai người còn việc cần bàn bạc sao. Còn ngây ngốc làm gì/"

Hắn rót rượu cho Liễu Tiêm Tiêm, hai người tự mình uống rượu.

Tô Mộ Tuyết thấy bọn họ không còn chú ý đến mình, liền nhìn sang Trầm Ly Ca;" Trầm công tử muốn cùng Chức Cẩm Phường ta bàn chuyện buôn bán sao?"

Trầm Ly Ca không nghĩ tới nàng thẳng thắn như vậy, suy nghĩ một chút:"Tô tiểu thư,chuyện là như này, nửa năm trước, tại hạ liền đã từng bái phỏng lệch tôn đại nhân..."

"Ngươi muốn mua lại Chức Cẩm Phường?" Tô Mộ Tuyết thản nhiên nói

Trầm Ly Ca trầm mặc một chút, gật gật đầu.

"Chức Cẩm Phường là sản nghiệp của tổ tiên truyền lại, phụ thân khi còn tạ thế không muốn bán, tiểu nữ lại càng không dám tự ý làm chủ."

Mặc dù, Tiền Tam Thiếu đang cùng Liễu Tiêm Tiêm uống rượu, nhưng vẫn chú ý nghe hai người nói chuyện:"Tô tiểu thư, theo ta được biết, hiện tại ở thành Tô Châu các cửa hiệu kinh doanh tơ lụa có tám phần là thuộc Tô Cẩm Ký, Chức Cẩm Phường cần gì phải chống đỡ, nhân dịp này giá cao thì bán luôn đi."

Tô Mộ Tuyết ung dung cười: " Chức Cẩm Phường là  sản nghiệp của tổ tiên để lại, không cho phép rơi vào tay người ngoài, riêng việc buôn bán của Gấm Phường, tiểu nữ sẽ cố gắng hết sức để chống đỡ. Trầm công tử kinh doanh tơ lụa bình thường có lẽ sẽ có triển vọng. Từ hôm nay, Chức Cẩm Phường của Tô gia ta sẽ chỉ kinh doanh tơ lụa thượng hạng, nước sông không phạm nước giếng. Ông chủ Trầm hà cớ cắt đứt đường kinh thương của chúng ta, độc chiếm quyền kinh doanh tơ lụa tại Tô Châu."

Trầm Ly Ca hình như có tâm sự, cúi đầu không nói.

Tiền Tam Thiếu tức giận, không nhịn nữa: "Này, ngươi ngày thường không phải khéo nói chuyện sao, như thế nào lại im lặng vậy. Tô Tiểu thư nói như vậy cũng không đúng, trong việc buôn bán thì cá lớn nuốt cá bé, Tô Cẩm Phường càng lớn mạnh thì việc Chức Cẩm Phường biến mất cũng là sớm muộn."

Tô Mộ Tuyết mỉm cười: "Tiền công tử, mỗi ngành nghề sẽ có đặc điểm khác nhau. Tiền trang có phương thức làm việc của tiền trang, kinh doanh tơ lụa cũng vậy. Trong việc kinh doanh tơ lụa, giá tơ lụa thượng hạng khác với giá tơ lụa bình thường. Tơ lụa thượng hạng dành cho giới nhà giàu, y phục được họ mặc vào không thể may qua loa. Tô Cẩm Ký có kinh doanh tơ lụa thượng hạng nhưng kỹ thuật may không thể bằng với kỹ thuật thêu gia truyền của chúng ta. Chỉ cần tay nghề của Tô Mộ Tuyết, tuyệt đối không để Gấm Phường đóng cửa."

Tiền Tam Thiếu há miệng ngạc nhiên: " Thân là nữ tử rồi cũng phải xuất giá, chẳng lẽ cô nương muốn giữ khư khư Gấm Phường mà không xuất giá sao."

Tô Mộ Tuyết thản nhiên mà nói: "Nếu cần thiết, thì việc này cũng không có gì là không thể.'

Mọi người lại là kinh ngạc trước lời nàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top