Chương 8: Dự Tiệc
Tô Mộ Tuyết lặng lẽ nhìn tấm thiếp trên bàn
Nàng nhớ lại lần đầu gặp Trầm Ly Ca, hắn rất điềm tĩnh, ung dung tự tại. Nếu nét chữ cũng như nết người thì tấm thiếp này cũng phải có khí phách. Nhưng tấm thiếp này được viết rất quy củ, không hề có hàm ý gì. Không biết sao, trong lòng nàng bỗng có chút hụt hẫng.
Nhìn thấy tiểu thư do dự, Ngọc Nhi lên tiếng:" Tiểu thư, người không thể đi được. Tiểu thư có biết Ngưng Hương Lâu là nơi gì không? Đây là nơi ong bướm trăng hoa. Ở nơi đó mở tiệc, bọn họ hẳn là không có ý tốt gì. "
"Còn nữa, phu nhân biết chuyện này cũng sẽ không đồng ý cho người đi. Việc ngày hôm nay, người xuất hiện trước mặt mọi người đã làm náo loạn cả thành. Nếu lần này người đi dự tiệc, không biết bên ngoài sẽ thêu dệt thành chuyện gì nữa."
Tô Mộ Tuyết yên lặng nghe, nhưng không đáp lời Ngọc nhi, lại hỏi Tống thúc: "Tống trưởng quỹ, thúc nghĩ sao về chuyện này?"
Tống chưởng quỹ suy nghĩ, cẩn thận mà nói: "Đại tiểu thư, từ khi lão nô kinh doanh tơ lụa đến nay, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, vấn đề này là không thể tránh được ."
Tô Mộ Tuyết gật đầu, đứng dậy nói: "Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Ngọc nhi, muội gọi Lưu bá đưa Nhị thiếu gia trở về trước, thông báo cho mẫu thân ta là ta còn có chút việc cần phải xử lý, buổi tối sẽ trở về. Tống thúc, thúc với Ngọc nhi cùng ta đi Ngưng Hương Lâu một chuyến."
"Hả?" Ngọc nhi há to miệng, muốn phản bác lại nhưng nhìn thấy tiểu thư đã kiên quyết đi, lời muốn nói đành phải nuốt xuống.
"Vâng." Ánh mắt Tống chưởng quỹ nhìn Tô Mộ Tuyết thêm phần kính trọng.
Sau khi tiểu đệ lên kiệu trở về. Tô Mộ Tuyết không vội đi tới Ngưng Hương Lâu ngay, mà giúp đỡ tiểu nhị đóng cửa, dặn dò và cảm tạ tiểu nhị trông dêm rồi rời đi.
Tống chưởng quỹ đã thuê một cỗ kiệu chờ trước cửa gấm phường, chờ Tô Mộ Tuyết đi đến kiệu trước, lão Tống cúi đầu thấp xuống
Tô Mộ Tuyết hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy lão Tống : "Tống thúc, đại lễ này của thúc Mộ Tuyết không dám nhận."
Tống chưởng quỹ thật thà đáp: "Đại tiểu thư, lão Tống quả là vô dụng. Vài ngày trước, thật ra tâm lý của đám tiểu nhị của Chức Cẩm Phường ta đã lung lay. Lão nô suy tính gấm phường sẽ không thể chịu đựng được một khoảng thời gian nữa. Nhưng hôm nay, tiểu thư đã ra mặt, chẳng những buôn bán thuận lợi mà còn khiến có thể ổn định lòng của tất cả mọi người. Tiểu thư, người hiện tại trong mắt mọi người là người tài đức vẹn toàn, là người có tấm lòng yêu thương người chúng hạ nhân, có chủ nhân tốt như người là phúc khí của chúng thuộc hạ. Chúng thuộc hạ nguyện đồng tâm hiệp lực giúp Chức Cảm Phường vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tô Mộ Tuyết vui vẻ: "Mộ Tuyết xin thay mặt phụ thân, cảm ơn các vị."
Trải qua một ngày vất vả, sự nghi kỵ lẫn nhau giữa hai người được hoá giải. Sau này, Tống chưởng quỹ sẽ dốc hết sức để phụ tá Đại tiểu thư kinh doanh thật tốt Chức Cẩm Phường.
Trời sẩm tối, một nhóm ba người Tô Mộ Tuyết đến Ngưng Hương Lâu.
Trên đường phố, người dân qua lại ít dần, bên trong Ngưng Hương Lâu lại là nơi ồn ào, náo nhiệt, ca vũ,... Nhưng điều duy nhất là khách của Lâu toàn bộ đều là nam tử, khi Tô Mộ Tuyết cùng Ngọc nhi bước vào chả khác gì là minh châu trong hồ, đặc biệt chói mắt.
Tiểu nhị bước ra chào đón, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, lớn tiếng:"Ôi, vị tiểu thư này đến từ gia đình nào vậy? Thật hiếm thấy xuất hiện!"
Lời tiểu nhị vừa nói ra, ánh mắt của các nam tử xung quanh nhìn về phía 2 cô nương, trước đó còn ồn ào bây giờ thì lại im ắng.
Tống chưởng quỹ nhìn thấy những đôi mắt háo sắc của những tên nam nhân kia, liền lo lắng, đồ mồ hôi lạnh, ông bước nhanh lên phía trước, ngăn cản ánh mắt đang quan sát của tiểu nhị:" Ông chủ Trầm và Tiền Tam thiếu đang ở phòng nào?"
Tiểu nhị phục hồi lại tinh thần: "À thì ra các vị là khách quý của Tam thiếu gia, đại thúc là phòng chữ Thiên ở trên lầu, xin mời ba vị theo hạ nhân lên lầu."
Dưới sự dẫn đường của tiểu nhị, ba người đi qua ánh nhìn sắc bén cũng mọi người lên lầu.
Ngọc nhi bị nhìn đến khiếp sợ, trốn sau lưng Đại tiểu thư.
Tô Mộ Tuyết vẫn nhìn phía trước, bước đi từ tốn theo sau tiểu.
Một lũ nam nhân kinh ngạc trước sự bình tĩnh của tiểu cô nương xinh đẹp, họ nhìn nhau nhưng không nói gì mặc dù có rất nhiều lời muốn nói.
Cho đến khi ba người đi vào hướng rẽ, có một người bắt đầu lên tiếng:" Tiểu nhị, đây là hai cô nương vừa mới tới sao, thật xinh đẹp, mau giới thiệu cho bổn công tử."
Tiểu nhị đứng gãi đầu, cười gượng.
Ngọc nhi nghe thấy câu nói thiếu tôn trọng như vậy, vừa giận vừa sợ, kéo tay áo của Tô Mộ Tuyết:"Tiểu thư..."
Tô Mộ Tuyết nhẹ giọng nói: "Chúng ta không cần phải đôi co với những loại người như vậy." Lời vừa nói ra, nàng nhìn lướt qua gã nhan nhân vừa lên tiếng kia. Trên gương mặt không có biểu tình gì, coi người đó như gió thoảng, vẫn tiếp tục bước lên lầu hai
Nam nhân đó bị ánh mắt lạnh nhạt Tô Mộ Tuyết liếc qua, hắn biết mình đã thất bại, hắn mở miệng nhưng không thể phát ra tiếng, thật lúng túng.
Trên lầu hai, đi đến phòng cuối cùng cuối hành lang. Những âm thanh ồn ào đã không còn. Tô Mộ Tuyết nghe được tiếng đàn tỳ bà truyền ra từ trong phòng, tiếng đàn không da diết, không u oán, không đau thương, nàng bàng hoàng trước tiếng đàn này.
Đúng lúc này, tiểu nhị mở cửa phòng ra, toàn bộ khung cảnh bên trong căn phòng hiện rõ.
Đối diện cửa ra vào là một thiếu niên đang ngồi, nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng mặt lên nhìn.
Hai người nhìn nhau, hai mắt chớp chớp.
Trầm Ly Ca chậm rãi đứng lên.
Tô Mộ Tuyết chìm trong suy nghĩ, nàng chưa bao giờ thấy nam tử nào thích mặc bạch y như vậy. Ngay cả Phụ Thân và Thanh Phong cũng luôn mặc lam y. Phải nói thật khi người này mặc bạch y đều tôn lên khí chất thanh nhã của hắn.
Tiểu nhị lớn tiếng hô:" Tam thiếu gia, khách quý của ngài đã đến."
Bên cạnh Trầm Ly Ca là một nam tử đang uống rượu, nghe đàn đến say đắm, chưa phát hiện được có người mở cửa, lời tiểu nhị khiến hắn hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, ly rượu trong tay cũng bị đổ. Ngạc nhiên nhìn cô nương trước mặt:" Cô nương chính là Tô tiểu thư, cô nương thật sự đến đây sao?"
Tiếng đàn cũng ngừng lại.
"Ngươi nói rõ một chút, tiểu thư nhà ta làm sao phải đến cái nơi như này" Ngọc nhi tức giận:" Không phải là chính ngươi đưa thiếp mời mời tiểu như nhà ta tới sao?"
Tam Thiếu Gia gãi đầu, cười:" Ta cho rằng, nơi như này, người như Tô tiểu thư không hắn sẽ đến."
Tô Mộ Tuyết thản nhiên nói: "Mở tiệm buôn bán thì phải giữ chữ tín. Nhưng Tiền công tử lại không có ý định này, vậy chúng ta xin cáo từ."
Tiền Tam Thiếu vội vã mở miệng ngăn lại: "Ai nói vậy chứ, ta đây không phải là đang chờ tiểu thư đến để thương lượng chuyện buôn bán hay sao."
Tô Mộ Tuyết cau mày: "Trên bàn chỉ có hai bộ bát đũa, cũng không tính là có khách, huống hồ khách chưa tới, trên bàn là một đống lộn xộn, đây chẳng lẽ là đạo lý tiếp khách của các hạ."
Tiền Tam Thiếu gương mặt bắt đầu đỏ, không biết nói gì.
Tô Mộ Tuyết lắc đầu, xoay người rời đi.
"Khoan đã, xin đợi một chút." Trầm Ly Ca bỗng nhiên mở miệng.
Tiến lên vài bước ngăn Tô tiểu thư rời đi, giọng nói thành khẩn:" Tô Tiểu thư xin dừng bước, Tiền Tam Thiếu chỉ là đùa một chút thôi. Nhưng ta thật sự là muốn cùng cô nương nói chuyện làm ăn."
Tô Mộ Tuyết liếc hắn một cái:" Trầm Công Tử dựa vào cái gì để ta có thể tin tưởng công tử là thật sự muốn cùng ta nói chuyện này."
"Tiểu nữ có thể thay hắn làm chứng." – Một giọng nói nũng nịu của nữ tử truyền đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top