Chương 7: Thiếp Mời

Tống chưởng quỹ vội vàng bước tới,nhỏ giọng bên tai Tô Mộ Tuyết:" Tiểu thư, người mau vào trong, Trịnh đại nhân cùng Trịnh phu nhân đang đợi người ở bên trong.

Tô Mộ Tuyết nghe vậy liền kinh ngạc: "Trịnh đại nhân cũng đến?"

Tống chưởng quỹ gật đầu

Tô Mộ Tuyết lấy lại tinh thần:" Tống chưởng quỹ, làm phiền thúc đưa ta tới đó."

Tống chưởng quỹ cúi người: "Vâng."

Sau đó dẫn hai tỷ đệ Tô gia vào Chức Cẩm Phường, đi qua quầy thu ngân bước về phía hậu đường, sau đó vào gian phòng trên lầu hai.

Lên đến lầu hai, Tô Mộ Tuyết từ xa nhìn thấy hai người một nam, một nữ trung niên đang nhìn về phía nàng với nét mặt hài hoà.

Tô Mộ Tuyết nắm tay đệ đệ, vội vàng hành lễ với hai người:" Dân nữ Tô Mộ Tuyết bái kiến Tri phủ đại nhân, bái kiến phu nhân."

Trịnh phu nhân giơ tay đỡ lấy tiểu cô nương:" Tô cô nương không cần đa lễ, mau đứng lên."

Bà vừa nói vừa nhìn kỹ Tô tiểu thư trước mắt, càng nhìn càng vui vẻ:"Tô cô nương quả nhiên rất xinh đẹp, quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy.

Bị Trịnh phu nhân nhìn chằm chằm , Tô Mộ Tuyết cảm thấy bí bách bèn cung kính đáp:" Tiểu nữ đa tạ phu nhân khen ngợi."

"Không biết Tô cô nương đã thành thân chưa? - Trịnh đại nhân ngồi bên cạnh, sau một lúc quan sát Tô Mộ Tuyết cũng lên tiếng

Câu hỏi Trịnh đại nhân khiến gương mặt nàng hồng hồng, cúi đầu đáp:" Từ khi còn trong bụng mẫu thân, tiểu nữ đã có hôn ước cùng với Diệp công tử của Diệp gia."

"Hazz, ra là đã có hôn ước rồi." Ánh mắt Trịnh phu nhân không che dấu được sự thất vọng:" Thật đáng tiếc, nếu biết..."

Tô Mộ Tuyết càng nghe càng cảm thấy không được thoải mái.

Thấy Trịnh đại nhân ho vài tiếng, Tô Mộ Tuyết khôi phục tình thần, hướng trịnh đại nhân hành lễ:" Tiểu nữ tội đáng muôn chết, tiểu nữ đã gây ảnh hưởng đến Tri Phủ đại nhân, khiến đại nhân phải hạ giá đến Chức Cẩm Phường. Kính xin đại nhân tha tội cho tiểu nữ."

Trịnh đại nhân nhìn phản ứng của tiểu cô nương trước mặt thì cực kỳ hài lòng:" Nói đến chuyện này, ta với phụ thân của cô nương- ông chủ Tô cũng là bằng hữu thâm giao nhiều năm. Ta coi cô nương như là cháu gái, cháu xảy ra chuyện ta đương nhiên phải bảo vệ. Hôm qua, có người tri phủ báo án, nói rằng Chức Cẩm Phường tụ tập dân chúng gây rối trị an, mong quan phủ xuất binh trấn áp."

Tống chưởng quỹ nghe vậy hoảng sợ vội vàng hành lễ: "Tri phủ đại nhân minh xét, Chức Cẩm Phường tuyệt đối không có gây rối làm loại trị an trong thành."

Trịnh đại nhân không vui mà nhíu nhíu mày, Tô Mộ Tuyết vội ra hiệu cho Tống chưởng quỹ im lặng, liền tiếp lời: "Tống chưởng quỹ, thúc không cần hoảng sợ, tri phủ đại nhân công chính liêm minh, ngài nhất định sẽ tìm ra sự thật trả lại sự trong sạch cho Chức Cẩm Phường.

"Đúng vậy." Trịnh đại nhân gật gật đầu, "Hôm nay, bản quản đến đây để xác định hai chuyện, thứ nhất là để điều tra lời đồn là thật hay là giả, thứ hai là để duy trì sự yên bình trong thành. Tô cô nương tuy rằng không gây rối trị an nhưng cô nương lại là nguyên nhân khiến dân chúng tụ tập đông đảo. Đây cũng có thể là một mối nguy hiểm, dẫn đến rối loạn trị an, lần này không truy cứu nhưng không thể có lần tiếp theo xảy ra đâu."

Tô Mộ Tuyết cúi đầu : "Tiểu nữ cảm tạ Tri phủ đại nhân đã dạy bảo ."

Trịnh đại nhân vỗ tay: "Thấy Tô cô nương thông tuệ, hiểu lễ nghĩa, như vậy, bổn quan cũng yên tâm! Lão Tô có được nữ nhi như vậy, dưới suối vàng cũng sẽ vui vẻ."

"Tiểu nữ không dám." Khi nghe thấy phụ thân được nhắc đến, đôi mắt Tô Mộ Tuyết có chút đỏ.

Trịnh phu nhân lên tiếng hóa giải không khí bi ai lúc này : "Được rồi, lão gia, chàng lại nhắc đến chuyện thương tâm! Tô cô nương, ta hôm nay đến đây không phải là vì chuyện trị an gì đó mà đến vì kỹ năng thêu thùa của cô nương rất tốt. Hai tháng sau, ta cùng lão gia sẽ vào kinh, ta đến đặt hai tấm tơ lụa thượng hạng để làm hai bộ y phục, những hoạ tiết trên y phục ta muốn chính tay cô nương thêu. Tô cô nương, cô thấy thế nào?"

Tô Mộ Tuyết không tiện hỏi Trịnh phu nhân chuyện vào kinh, thay vào đó:"Dạ, Trịnh đại nhân làm phiền ngài phải chờ một lúc, tiểu nữ sẽ đưa phu nhân đi chọn tơ lụa trước."

Nàng dựa theo làn da và vóc dáng của Trịnh phu nhân chọn hai tấm tơ lụa một tấm màu xanh lục và một tấm màu hồng, liền lấy bút vẽ một bức "Hoa đào nở" và một bức "Hoa thiên lý".

Trịnh phu nhân thấy vậy cảm thấy rất hài lòng. Hết lòng khen ngợi Tô cô nương, yêu cầu người thêu hai bức này là cô, sau đó vui vẻ rời khỏi Chức Cẩm Phường.

Vừa tiễn phu thê Tri phủ đại nhân, lại tiếp đón Trần phu nhân.

Cả một ngày, Tô Mộ Tuyết cuối cùng cũng vẽ xong, gương mặt miễn cưỡng nở nụ cười, cổ và cổ tay vừa cứng vừa mỏi. Lúc này, Tống chưởng quỹ mang bức tranh cuối cùng xuống dưới, nàng hạ bút xuống, ngả người vào ghế.

Đột nhiên, có một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tô Mộ Tuyết. Nàng quay lại nhìn, hóa ra tiểu đệ đang bóp vai cho mình.

Tô Mộ Tuyết mỉm cười:"Ai dạy đệ làm vậy?"

"Đệ thường nhìn thấy Ngọc nhi hay xoa bóp như vậy cho tỷ" Tỷ tỷ hỏi gì, Tô Mộ Phi thành thật đáp.

Tô Mộ Tuyết trong lòng vui vẻ, kéo tay tiểu đệ đến trước mặt:" Mộ Phi nhà chúng ta đã trưởng thành, biết lo lắng cho tỷ rồi."

Tô Mộ Phi cúi đầu nói: "Đệ không muốn tỷ phải vất vả như vậy."

Tô Mộ Tuyết nghe vậy rất đau lòng, ôm lấy Mộ Phi, dựa đầu vào ngực của đệ đệ, nhưng lồng ngực này quá nhỏ không thể chịu đựng được sức mạnh lớn, nhắc nàng không thể yếu đuối.

Mặc dù cơ thể này mệt mỏi, nhưng nàng vẫn bẩm bẩm:" Tỷ không vất vả, tỷ không mệt mỏi. Chờ Mộ Phi trưởng thành thì tỷ có thể hưởng phúc rồi."

Tô Mộ Phi dùng sức gật đầu: "Vâng, tương lai đệ nhất định sẽ để tỷ hưởng phúc."

Tô Mộ Tuyết xúc động muốn khóc, lại nghe thấy có tiếng bước chân đang bước lên bậc thang, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, buông Mộ Phi ra, ngẩng đầu lên chỉnh lại y phục và vuốt lại tóc.

Tống chưởng quỹ cùng Ngọc nhi đều bước lên lầu.

"Các vi khách đều tiễn hết chưa?" Tô Mộ Tuyết khôi phục dáng vẻ đại tiểu thư

"Đại tiểu thư yên tâm, hôm nay, các vị khách đều vui vẻ ra về. Bên dưới, tiểu nhị đang đóng cửa phường thêu." Tống chưởng quỹ trả lời.

" Những quan binh của phủ nha đó đâu, bọn họ đã rời đi chưa?"

"Họ đã rời đi rồi, nghe theo lời dặn của tiểu thư, lão nô đưa mười lượng bạc cho chưởng quầy để cảm ơn các vị quan nha..."Tống chưởng quỹ dừng một chút, muốn nói lại thôi.

Tô Mộ Tuyết nhìn hắn: "Tống thúc, thúc có phải là có chuyện gì khó nói sao?"

Tống chưởng quỹ cau mày : " Lúc đưa bạc cho quan nha, thúc có hỏi một chút chuyện về người đã báo quan là ai."

"Ai?" Tô Mộ Tuyết như có điều suy nghĩ mà trầm ngâm một tiếng.

Ngọc nhi đã muốn tức giận: "Rốt cuộc là kẻ nào lại dám bịa đặt gây chuyện?"

Tống chưởng quỹ nhìn Tô Mộ Tuyết, nói từng chữ một:" Nghe nói là ông chủ của Tô Cẩm Ký."

Ngọc nhi nhảy dựng lên: "A! Lại là tên họ Trầm kia ! Hắn thật không biết xấu hổ, hăn nhất định là sợ chúng ta đoạt mất chuyện làm ăn của hắn, cho nên mới dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy."

"Ngọc nhi..." Tô Mộ Tuyết gắt lời: "Không được nói năng linh tinh! Chuyện này chưa điều tra rõ ràng, không được vội vàng kết luận."

Đúng lúc này, một học trò trong tiệm chạy lên lầu, hai tay đưa tấm thiếp mời:" Đại tiểu thư, ông chủ Trầm của Tô Cẩm Ký và Tiền tam thiếu gia của tiền trang Phú Quý đưa thiếp mời đến, có nói là mở tiệc tại Ngưng Hương Lâu, có chuyện quan trọng cùng thương lượng, mời tiểu thư  đến tham dự."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top