Chương 65: Có qua có lại
Hóa ra giữa hai người lại có thể tồn tại một cảm giác mãnh liệt đến vậy.
Đôi môi hai người chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, một cảm giác bất an....và rồi mỗi lúc một dính chặt vào nhau. Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi vị của nhau, tâm trí nàng bắt đầu hỗn loạn.
Để nụ hôn sâu hơn Trầm Ly Ca đè nàng xuống, một tay ôm chặt người nàng.
Đầu lưỡi của cô tiến sâu vào, khơi gọi khát vọng bản năng ở nơi sâu thăm nhất của linh hồn. Cảm giác mới mẻ, quấn quýt triên miên không thể nào ngừng lại.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bầu trời tắt nắng, hai người mới tách nhau ra.
Tạm thời tinh thần Tô Mộ Tuyết vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn vừa rồi , một lúc lâu sau, nàng mới mở mắt, đối diện với gương mặt gần kề của Trầm Ly Ca.
Cơ thể nàng bị ôm chặt trong vòng tay của Trầm Ly Ca, không thể tách rời. Hơi thở của nàng hòa lẫn hơi thở của Trầm Ly Ca, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ.
Nàng thấy gương mặt mình nóng bừng, đôi má đỏ rực, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong mắt Trầm Ly Ca là hai ngọn lửa hừng hực, đó là lửa 'dục vọng'.
Lời nói của Trầm Ly Ca bỗng chốc hiện lên trong tâm trí nàng: 'Một nữ nhân cũng có thể chiếm hữu một nữ nhân khác.'
Tô Mộ Tuyết thở dốc từng đợt, cười khổ, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt Trầm Ly Ca, khẽ nói: "Nếu cô muốn, ta sẽ trao cho cô."
Giọng nàng khàn khàn, ánh mắt nàng dịu dàng trịu mến như thể dỗ dành trẻ nhỏ đang vòi quà.
Trầm Ly Ca khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ. Ngọn lửa trong mắt cô bỗng chốc lụi tắt, cúi xuống hôn nàng lần nữa.
Tô Mộ Tuyết khẽ run, nhắm mắt lại, nàng không thể bình tĩnh đón nhận nụ hôn này. Trong lòng nàng tràn ngập sự rối loạn, nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nỗi sợ, lo lắng, bất an như dòng suối đổ ập xuống.
Nụ hôn nàng của Trầm Ly Ca nhẹ nhàng, không mang sự chiếm hữu, không mang theo dục vọng như một sự tôn thờ, an ủi, khiến trái tim hỗn loạn của nàng dần dịu xuống.
Khi Trầm Ly Ca rời khỏi môi nàng, hai người nhìn nhau, trong mắt họ phản chiếu hình bóng của đối phương.
Trầm Ly Ca khẽ mỉm cười, một tay ôm lấy nàng, tay còn lại vén lọn tóc lòa xòa trên mặt nàng ra sau tai. Ngón tay nàng nhẹ lướt qua má Tô Mộ Tuyết, giọng nói trầm ấm đầy cảm xúc: "Mộ Tuyết, ta thừa nhận, ta có dục vọng với nàng. Ta không cảm thấy điều này đáng xấu hổ. Nhưng ta sẽ không ép buộc nàng. Vì..." Nụ cười cô thêm vẻ suy tư:"...Nàng vẫn chưa sẵn sàng."
Mặt Tô Mộ Tuyết đỏ mặt. Nàng quay đi, tránh ánh mắt của Trầm Ly Ca, không muốn nói thêm về đề tài này
Trầm Ly Ca ghé sát tai nàng, chậm rãi hỏi, giọng nói mang một ý tứ sâu xa: "Mộ Tuyết, có thể nói cho ta biết... hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Toàn thân Tô Mộ Tuyết cứng đờ. Nàng ngừng lại trong giây lát, cố tỏ ra thờ ơ nói:"Cô đang nói gì vậy? Ta không hiểu."
Trầm Ly Ca nâng mặt Tô Mộ Tuyết buộc nàng phải đối diện với mình. Đôi mắt sắc bén nhìn Tô Mộ Tuyết:"Mộ Tuyết, nàng không thể lừa ta. Thứ nhất, với phẩm chất của nàng, nếu không có lý do đặc biệt, nàng sẽ không bao giờ gặp riêng Diệp Thanh Phong. Thứ hai, với tính cách của nàng, nàng chưa bao giờ để bản thân mất kiểm soát như hôm nay..."
Lời nói ấy khiến trái tim Tô Mộ Tuyết không khỏi rung động 'Có một người hiểu thấu lòng mình đến vậy, còn mong gì hơn?' Suy nghĩ vậy nhưng lời đến bên môi:"Ngươi không phải Tử Kỳ, ta cũng chẳng là Bá Nha. Từ khi nào ngươi trở thành tri kỷ của ta vậy?"
Trầm Ly Ca nhíu mày, không để lời trêu đùa của nàng làm phân tâm: "Vậy hãy nói thật cho ta biết, hôm nay vì sao nàng gặp Diệp Thanh Phong?"
'Lời nói dối chân chính nhất vẫn là lời nói bằng sự thật' Tô Mộ Tuyết giữ vẻ bình thản đáp: "Huynh ấy à! Mời ta đi thưởng tranh."
"Thưởng tranh?" Trầm Ly Ca ngớ người, không ngờ đến câu trả lời này.
Tận dụng khoảnh khắc cô sững sờ, Tô Mộ Tuyết nhẹ nhàng đẩy cô ra, ngồi dậy, xoa trán, giọng đầy vẻ tự trách: "Quả nhiên, rượu làm người ta mất lý trí. Vừa rồi ta đã làm những chuyện không đúng mực. Chúng ta nên ghi nhớ bài học này, lần sau không để xảy ra nữa..."
Trầm Ly Ca hoàn toàn không nghe thấy lời nàng, vội bật dậy, nhìn nàng: "Nàng nói Diệp Thanh Phong mời nàng thưởng tranh? Là tranh gì?"
"Dĩ nhiên là tranh của các danh họa nổi tiếng rồi." Tô Mộ Tuyết bình thản đáp, "Huynh ấy luôn biết ta thích tranh, từ nhỏ đã sưu tầm rất nhiều bức ranh. Hiện giờ, đã làm tới chức Tuần án, người muốn lấy lòng huynh ấy càng nhiều, dĩ nhiên sẽ có người tặng tranh quý. Huynh ấy mời ta thưởng tranh, chẳng phải chuyện quá bình thường sao? Đúng rồi," nàng nhắc nhở: "Chẳng phải cô cũng nhìn thấy trên tay huynh ấy cầm một cuộn tranh sao?"
Sắc mặt Trầm Ly Ca đen đi. 'Đúng thế, cô đã nhìn thấy Diệp Thanh Phong cầm một cuộn tranh.'
Sự ghen tuông, đố kỵ dâng trào, cảm xúc cô trở nên rối loạn, thốt ra một câu ghen ghét:"Hắn đúng là hiểu nàng thật đấy!"
"Đương nhiên rồi. Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, huynh ấy tất nhiên biết rõ nhiều điều về ta." Tô Mộ Tuyết thản nhiên nói tiếp: "Huynh biết ta yêu thích phấn son của Tử Khánh Đường; biết ta chỉ dùng giấy tuyên thành của Mặc Bảo Hiên; còn biết khúc nhạc ta yêu thích nhất là《 Mai hoa tam lộng 》
Nàng chưa kịp nói hết, môi đã bị chặn lại. Trầm Ly Ca bất ngờ hôn nàng, nụ hôn mãnh liệt, đầy chiếm hữu.
Tô Mộ Tuyết sửng sốt trong giây lát, rồi bắt đầu vùng vẫy tránh thoát.
Trầm Ly Ca hung hăng cắn nhẹ vào môi nàng, bất ngờ buông ra. Giọng nói của cô trầm thấp, đầy thách thức: " Hắn chưa từng hôn nàng như thế này, đúng không?"
Tô Mộ Tuyết sững lại, tức giận vì bị xúc phạm, coi thường, giọng nói thêm lạnh nhạt: "Phải! Huynh ấy chưa bao giờ đối xử với ta như vậy và huynh ấy cũng sẽ không bao giờ làm vậy với ta. Bởi vì huynh ấy là quân tử, coi trọng lễ tiết, sẽ không làm ra những hành động hèn hạ, ép buộc người khác như vậy!"
"Nàng nói ta hèn hạ?!" Sắc mặt Trầm Ly Ca biến đổi tức giận.
"Đúng vậy, thì sao?" Tô Mộ Tuyết đáp lại, ánh mắt lạnh lùng không do dự.
Trầm Ly Ca đột ngột biến sắc, ngực cô phập phồng kịch liệt.
Tô Mộ Tuyết không nhìn, đứng dậy, có vẻ hơi say, bước chân loạng choạng. Một đôi tay vội vàng đỡ lấy nàng: "Cẩn thận..."
Nàng dùng sức gạt ra lạnh nhạt nói: "Một lời không hợp, nói tiếp cũng thừa, từ biệt tại đây." Nói xong, nàng định bước xuống núi.
Chưa kịp rời đi, đã bị một lực kéo mạnh từ phía sau, khiến nàng rơi vào một cái ôm:"Xin lỗi nàng! Mộ Tuyết!" Lời nói vội vã vang lên bên tai:"Ta xin lỗi! Nàng đừng giận nữa, được không?"
Trong lòng Tô Mộ Tuyết dâng lên một cơn chua xót, vừa rồi rõ ràng là nàng đang tìm cớ gây sự với người kia, ai mà người kia lại hạ mình xin lỗi nàng. Nàng sao có thể chịu nổi lòng tốt của cô ấy đây? Nàng có gì đáng được như vậy chứ?
Trầm Ly Ca thấy nàng không nhúc nhích, lời nơi càng thêm hoang mang, hối hận nói: "Mộ Tuyết, là do ta không tốt, không nên nổi giận, không nên bắt nạt nàng! Từ nay về sau, ta sẽ không đối xử với nàng như vậy nữa! Ta chỉ... ta chỉ là quá ghen tỵ! Không chỉ là ghen tỵ, ta còn ngưỡng mộ, còn hận nữa! Ta ghen tỵ Diệp Thanh Phong có những ngày tháng lớn lên cùng nàng! Ta ngưỡng mộ hắn hiểu nàng nhiều như vậy! Ta hận sao mình không sinh ra ở thời đại của nàng, hận sao mình không hiểu được suy nghĩ của nàng, hận mình không thể hiểu được thế giới của nàng! Nhưng ta cam đoan với nàng, ta sẽ dùng cả phần đời còn lại để học những điều nàng từng học, dùng cả tấm lòng để tìm hiểu thế giới của nàng. Dù thế giới này có quay lưng lại với nàng, ta vẫn sẽ mãi mãi đứng cạnh nàng..."
Nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi, Tô Mộ Tuyết không kìm nổi nữa, xoay người lại ôm chặt lấy Trầm Ly Ca, những lời ấy, khiến nàng càng thêm day dứt. Nàng không muốn làm tổn thương người trước mặt, nàng cũng không biết phải đối diện thế nào với những cảm xúc trong lòng mình.
Trong vòng tay của Trầm Ly Ca, Tô Mộ Tuyết dường như tìm lại được chút an ủi. Nàng khóc không thành tiếng, nước mắt thấm đẫm trên vai Trầm Ly Ca.
Một lúc lâu sau, Tô Mộ Tuyết ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Trầm Ly Ca: "Nàng ngốc quá!" giọng khàn khàn vì xúc động: "nàng làm như vậy, chẳng phải sẽ chịu nhiều thiệt thòi sao? Nàng không thuộc về nơi này, còn phải vì ta mà gánh lấy bao rắc rối..."
Trầm Ly Ca mỉm cười, ánh mắt tràn đầy chân thành: "Đối với ta, chẳng có điều gì là thiệt thòi vì tất cả những điều đó có liên quan đến nàng."
Câu nói đơn giản như một ngọn gió thổi tan mọi u ám trong lòng Tô Mộ Tuyết. Nàng không thể nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tựa vào ngực Trầm Ly Ca, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của người ấy, cảm nhận hơi ấm dịu dàng mà người ấy mang đến.
Khoảnh khắc ấy, mọi tổn thương, mọi hiểu lầm, mọi đau đớn dường như tan biến, hai con người lặng lẽ dựa vào nhau, tìm kiếm sự an ủi trong hơi ấm của đối phương.
---
Ánh trăng dần lên cao, soi sáng khu rừng trúc tĩnh lặng.
Trầm Ly Ca khẽ nắm tay Tô Mộ Tuyết và nói: "Mộ Tuyết, trời tối rồi, chúng ta về thôi."
Tô Mộ Tuyết gật đầu, nắm chặt tay nàng, sợ nếu buông tay, mọi cảm giác an toàn sẽ biến mất.
Hai người cùng bước đi, bóng dáng hòa vào ánh trăng, để lại phía sau những con suối nhỏ róc rách như tiếng nhạc ru êm ái của đất trời.
Cảm xúc và lý trí đã trở thành hai thế lực đối đầu dữ dội trong lòng Tô Mộ Tuyết.
Về mặt cảm xúc, nàng một nghìn lần không muốn làm tổn thương Trầm Ly Ca. Nhưng lý trí lại không ngừng tìm kiếm cơ hội để đẩy người ấy ra xa.
Hai lực kéo ấy giằng xé nàng đến mức mệt mỏi, tâm hồn nàng sắp bị xé toạc.
Nước mắt của Tô Mộ Tuyết nhanh chóng thấm ướt vai Trầm Ly Ca, và nàng chợt nhận ra vai mình có hơi ẩm ướt. Nàng giật mình, khẽ đẩy Trầm Ly Ca ra, ngẩng lên nhìn, thấy gương mặt người kia đẫm nước mắt
Trầm Ly Ca cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ:"Xin lỗi, Mộ Tuyết... Thực ra, ta không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Từ khi gặp nàng, ta đã trở nên kém tự tin, yếu đuối và nhút nhát. Ban đầu, ta sợ nàng không thích ta; sau đó, ta lại sợ nàng không dám thích ta. Bây giờ, điều ta sợ nhất là... nàng sẽ rời xa ta."
Ánh mắt nàng thoáng run rẩy, nhìn Tô Mộ Tuyết với sự bất an: "Nàng có nghĩ rằng ta thật vô dụng không?"
Đôi mắt của Trầm Ly Ca ẩm ướt
'Phải bình tĩnh, lý trí lên' Tô Mộ Tuyết hít sâu một hơi, không nói một lời nào, lao vào vòng tay của Trầm Ly Ca, ôm cô thật chặt.
Trầm Ly Ca vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhanh chóng vòng tay ôm lấy Tô Mộ Tuyết, giữ nàng sát bên mình.
Không biết đã ôm nhau bao lâu, Tô Mộ Tuyết dần cảm thấy tác dụng của rượu bắt đầu xâm lấn. Cơ thể nàng mềm nhũn, đôi chân chẳng còn sức. Nhờ chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong đầu, nàng khẽ nói: "Chúng ta về thôi."
Khi vừa bước đi, nàng cảm giác như mình đang bước trên mây, mọi thứ chao đảo, quay cuồng.
Trầm Ly Ca giữ lấy cánh tay nàng, bằng cách nào đã cõng nàng lên lưng. Tô Mộ Tuyết cảm thấy ngượng ngùng, kháng cự một chút rồi để mặc.
Chiếc lưng ấy không phải là một bờ vai vạm vỡ, mang đến một cảm giác an toàn khó tả: "Đồ đạc thì sao..." nàng khẽ nhắc nhở, giọng mơ màng.
"Để đó, lát nữa ta quay lại lấy." Trầm Ly Ca không để tâm, dùng chân dập tắt lửa, rồi cõng nàng men theo con đường cũ xuống núi.
Bước đi vài bước, Tô Mộ Tuyết dần yên lặng, đầu tựa trên lưng Trầm Ly Ca, nhắm mắt lại.
Nàng cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ đang trôi nhẹ trên mặt hồ yên tĩnh.
Rượu làm nàng choáng váng, buồn ngủ.
"...Mộ Tuyết, Diệp Thanh Phong đã cho nàng xem bức tranh gì vậy?" Giọng của Trầm Ly Ca vang lên như từ nơi xa xôi vọng lại.
Tô Mộ Tuyết khẽ giật mình, trong lòng dâng lên chút cảnh giác, mơ hồ đáp:"...Nhiều lắm, ta không nhớ..."
May thay, Trầm Ly Ca không hỏi thêm.
Sự cảnh giác trong lòng Tô Mộ Tuyết dần dịu đi, nàng thả lỏng, để mặc bản thân bị cơn buồn ngủ xâm lấn.
---
Khi về đến nhà trúc, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tiểu thư uống say rồi sao?!"
' Ngọc Nhi sao?' Mí mắt nàng nặng trĩu, không thể mở ra được.
Nàng cảm giác mình di chuyển thêm một đoạn, đặt lên một chiếc giường mềm mại.
"Để nô tỳ làm việc này cho. Cô gia."
"Không cần, để ta làm."
'Là giọng của ai? Giọng nói này của Trầm Ly Ca sao?'
"Đây chẳng phải là có qua có lại sao? Hôm qua nàng ấy chăm sóc ta, hôm nay ta phải chăm sóc lại nàng ấy..."
Tô Mộ Tuyết không thể phân biệt được lời nói của ai, cảm nhận được một bàn tay đang lau mặt cho nàng.
Sự mát lạnh dễ chịu ấy khiến nàng khẽ rên rỉ. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, nàng nghe một giọng nói thấp thoáng:
"Mộ Tuyết, ta nhớ Diệp Thanh Phong chỉ mang theo một cuộn tranh thôi..."
'Ý gì vậy?' Nàng không thể suy nghĩ thêm, vô sức kháng cự, thứ cuối cùng hiện lên trong đầu nàng là nụ hôn với Trầm Ly Ca. 'Tựa như cá nước thân mật..'
Nhưng câu hỏi cuối cùng khiến lòng nàng nặng trĩu: 'Là tương trợ để sống, hay là xa nhau giữa dòng đời rộng lớn?'
Đó là lựa chọn đau đớn nhất. Ngay cả trong giấc mơ, nàng nhịn không được mà thở dài.
---------------------
Ed: Lý do hôm nay mới ra chương là tui không biết edit cảnh hôn :((( Nói thật bộ này tui chưa đọc hết, không biết có H không (bộ này tác giả viết từ năm 2011, lúc đó tangiang chắc chưa kiểm duyệt khắt khe đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top