Chương 63: Trách mắng
Trầm Ly Ca tỉnh dậy, ánh nắng đã chiếu rọi khắp căn phòng.
Cô ngồi dậy, đầu óc mơ màng, nhìn quanh một lượt mới nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ. Suy nghĩ khựng lại, trong lòng đầy nghi hoặc: "Ta chẳng phải nên ngủ ở thư phòng hay sao?"
Cô đưa tay xoa đầu, cảm giác đau âm ỉ, cố gắng nhớ lại. Chỉ nhớ mơ hồ rằng mình đã quỳ với Tô Mộ Tuyết một lúc sau khi về nhà, còn sau đó xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không thể nhớ nổi.
"Mộ Tuyết đâu rồi? Nàng ấy hôm qua sao lại bị phạt quỳ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu, nhưng cô chẳng nhớ được gì.
Trầm Ly Ca vội kéo chăn ra, định tìm Tô Mộ Tuyết, nhưng ngay lúc đó lại phát hiện áo ngoài của mình đã được cởi ra, chỉ còn lại trung y. Quan trọng hơn, bên trong...
Cô sững sờ trợn tròn mắt, đưa tay chạm lên ngực mình. Mặt lập tức đỏ bừng như lửa đốt: "Băng quấn ngực cũng đã được tháo ra!"
Không cần nghĩ nhiều, biết ngay đây là do Tô Mộ Tuyết làm.
Trầm Ly Ca vừa tức giận vì bản thân lơ là cảnh giác, lại vừa cảm thấy phiền não, không đoán nổi lúc đó Tô Mộ Tuyết đã nghĩ gì.
Đang lúc định chỉnh lại quần áo, cánh cửa bỗng mở ra. Cô giật mình đầu ngẩng lên, thì thấy Quý thẩm bước vào, trên tay cầm một bát cháo.
"Ngài tỉnh rồi à?" Quý thẩm đặt bát cháo lên bàn, tươi cười nói: "Tỉnh dậy thì mau uống bát cháo này đi. Đây là phu nhân dặn ta nấu cho ngài, sợ ngài uống rượu hại dạ dày."
Nghe đến tên Tô Mộ Tuyết, lòng Trầm Ly Ca bất giác ấm lại, cô vui vẻ hỏi: "Mộ Tuyết đâu rồi? Nàng đi đâu rồi?"
"Phu nhân sáng sớm đã tới xưởng thêu rồi." Quý thẩm nhìn cô, cười hiền từ: "Ngài đúng là có phúc lớn, cưới được phu nhân. Phu nhân vừa tốt bụng, vừa khéo tay, lại đối với ngài thật lòng. Tối qua ngài uống say, tiểu thư đã chăm sóc ngài cả đêm. Người tự tay rửa mặt, thay y phục cho ngài. Thấy trời nóng, ngài lại đổ mồ hôi, còn ngồi bên cạnh quạt suốt, chỉ sợ ngài khó chịu..."
Nghe vậy, Trầm Ly Ca chỉ cảm thấy một dòng nước ấm pha lẫn cảm giác áy náy dâng lên trong lòng. Cô vừa cảm động, vừa tự nhủ: 'Mộ Tuyết đối với ta thế này, liệu có phải đã vượt qua mức tình bạn bình thường không? Nàng có phải đã thích ta rồi không?'
Cứ thế, nàng liên tục tự hỏi, lúc thì thấy khả năng rất lớn, lúc lại tự nhắc mình không nên quá mơ mộng.
Đang miên man suy nghĩ, Quý thẩm liền giục: "Ngài còn ngây ra đó làm gì? Uống cháo xong thì mau đi tìm phu nhân đi chứ!"
"Được, được, ta đi ngay đây!" Trầm Ly Ca vội vàng đáp lời.
Quý thẩm cười lắc đầu: "Ta già rồi, có gì mà ngài phải ngại!" Dù nói vậy, bà vẫn quay người ra ngoài.
Trầm Ly Ca không dám chậm chạm, nhanh chóng chỉnh trang, rửa mặt thay đồ, rồi húp vội bát cháo. Xong xuôi, cô mang bát xuống dưới, đặt vào tay Quý thẩm, rồi chạy một mạch ra cửa.
Khi cô tới Gấm phường, đã thấy một hàng dài các thợ thêu đang xếp hàng chờ ghi danh.
Vân nương, đang bận rộn quản lý trật tự, vừa thấy cô thì vui mừng chạy đến: "Ông chủ Trầm, tốt quá rồi! Những thợ thêu cũ của xưởng ta đều đã quay về. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều thợ thêu nghe danh mà đến nữa. Ta vừa kiểm tra, những thợ nổi tiếng nhất ở Tô Châu, hầu hết đều đã có mặt!"
Trầm Ly Ca nghe vậy thì thầm mỉm cười, nhưng tâm trí lại không đặt vào chuyện này, bèn hạ giọng hỏi: "Mộ Tuyết đến chưa? Nàng đang ở đâu?"
Vân nương cười, đáp: "Bà chủ Tô... à không, Trầm phu nhân, đã đến từ sáng sớm. đang ở hậu viện bàn bạc với sư thái về thiết kế thêu long bào. Nghe sư thái nói, trong hai ngày nữa sẽ bắt đầu thêu!"
Vân nương có vẻ rất hào hứng, bởi vì được thêu y phục cho hoàng thượng là điều hiếm có.
Trầm Ly Ca cũng khích lệ: "Hay lắm! Vậy tất cả đều nhờ các ngươi!"
Vân nương tinh thần phấn chấn, tràn đầy tự tin: "Ông chủ Trầm cứ yên tâm!"
Nhìn dáng vẻ của Vân nương, Trầm Ly Ca rất hài lòng, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hạ giọng hỏi: "Vân nương, ngươi có biết sau khi ta đi hôm qua, có chuyện gì xảy ra không? Ý ta là, Mộ Tuyết có gì khác thường không?"
Vân nương ngập ngừng một chút, liếc mắt nhìn quanh, rồi khẽ nói: "Nghe nói, hôm qua Mai sư thái rất giận dữ, trách mắng phu nhân một trận... Nhưng ngài cũng biết, sư thái vừa là sư thúc của phu nhân, vừa là người giám sát việc công việc Về tình về lý, việc sư thái trách phạt cũng là hợp tình hợp lý."
Vân nương sợ tạo ra hiểu lầm giữa Trầm Ly Ca và Mai sư thái.
"Ta biết rồi." Trầm Ly Ca gật đầu, giọng hòa nhã: "Ngươi cứ lo công việc của mình đi! Ta sẽ vào xin lỗi sư thái."
Thấy cô nói năng hợp tình hợp lý, Vân nương nhẹ nhõm, gật đầu rồi quay lại làm nhiệm vụ.
Trầm Ly Ca bước qua tiền sảnh, đi về phía hậu viện. So với sự náo nhiệt ở tiền viện, hậu viện lại tĩnh lặng hơn nhiều.
Khi đến gần phòng phía bên, cô thấy cửa chỉ khép hờ, bên trong vọng ra giọng nói của Mai sư thái và Tô Mộ Tuyết.
Một cảm giác kỳ lạ khiến cô dừng bước, dựng tai lắng nghe.
"Sư thúc biết, hôm qua lời nói có phần nặng nề. Nhưng việc may y phục cho triều đình là chuyện lớn, nếu xảy ra sơ suất thì sẽ liên lụy biết bao nhiêu người! Sư thúc luôn tin tưởng vào sự cẩn trọng của con, thật không ngờ con lại..."
"Là đồ nhi đã làm phụ lòng mong mỏi của sư thúc, sư thúc trách phạt cũng là vì muốn tốt cho con. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của con. Sư thúc trách mắng rất đúng, con nhất định ghi nhớ bài học này."
"Con vẫn nhất quyết chịu phạt, không chịu biện minh nửa lời sao..."
"Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của con. Việc my y phục cho triều đình bị trì hoãn, con khó chối bỏ trách nhiệm, cam nguyện chịu phạt."
"Thôi được! Coi như lần này rút kinh nghiệm... Hôm qua ta đã bảo con vừa quỳ sám hối vừa xem xét lại các chỉnh sửa từ trong cung, giờ xem thế nào rồi, con có nhận xét gì không?"
"Đồ đệ đã đọc kỹ một lượt, có tổng cộng 21 chỗ cần sửa, 5 chỗ cần bỏ đi. Những chỉnh sửa ấy thật sắc bén, như một gáo nước lạnh dội vào người, khiến đồ nhi tỉnh ngộ. Khi biên soạn cuốn mẫu thêu này, con đã dốc hết tâm sức, nhưng giờ mới thấy, núi cao còn có núi cao hơn. Đáng tiếc là con chỉ quanh quẩn ở Tô Châu, chưa từng được diện kiến vị tiền bối tài hoa này, nếu có cơ hội, nhất định muốn học hỏi."
Mai sư thái dịu giọng: "Tuyết nhi không cần quá khiêm tốn. Những chỉnh sửa ấy không phải từ một người, mà là kết quả thảo luận của mười mấy thợ lành nghề. Nhưng con nhận ra được 'núi cao còn có núi cao hơn', thật đáng quý. Kinh thành tụ hội nhiều bậc thầy thêu thùa xuất sắc. Kỳ thực, còn vô số cao thủ ẩn dật trong dân gian, như Giang Tú Ninh ở Tương Tây, Đinh Bội Như ở Lạc Dương... Đó mới là những bậc thầy hàng đầu."
Tô Mộ Tuyết thở dài, giọng đầy khao khát: "Thuở nhỏ, con từng đọc qua vài cuốn sách trong thư phòng phụ thân, đã sớm nhận ra Trung Nguyên rộng lớn, tài nguyên dồi dào. Nhưng tiếc rằng con chưa từng được đặt chân đến. Chuyến đi tới Sở quốc vừa rồi khiến con nhận ra thế giới bên ngoài bao la hơn nhiều so với những gì một cô nương nơi khuê phòng có thể hình dung. Con luôn mơ ước một ngày nào đó được rời khỏi Tô Châu, đi khắp đất trời, vừa thưởng ngoạn vẻ đẹp núi sông, vừa gặp gỡ những bậc thầy cùng chung chí hướng, học hỏi trau dồi tay nghề, mong đạt đến đỉnh cao... Chỉ tiếc rằng..." Giọng nàng dần lạc đi, mang theo nỗi buồn.
Mai sư thái thở dài, nói tiếp thay: "Chỉ tiếc rằng, con sinh ra là nữ nhi, không thể như nam nhân chí lớn bốn phương, chỉ đành cam phận trong nhà lo chuyện gia đình."
Tô Mộ Tuyết xấu hổ cúi đầu: "Con cũng biết suy nghĩ đó là viển vông, cho nên..."
"Đó không phải viển vông!" Trầm Ly Ca không thể kìm nén thêm, đẩy cửa bước vào, thẳng thắn nhìn Tô Mộ Tuyết, từng chữ rõ ràng: "Mộ Tuyết, sau khi này hoàn tất, ta nhất định sẽ đưa nàng đi khắp trời Nam đất Bắc. Chúng ta sẽ tới Tương Tây, tới Lạc Dương... tới gặp những bậc thầy mà nàng muốn gặp!"
Sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến Mai sư thái và Tô Mộ Tuyết đều giật mình. Mai sư thái lập tức cau mày khó chịu, còn Tô Mộ Tuyết thì đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng.
Nhận thấy sắc mặt không vui của sư thái, Tô Mộ Tuyết vội lên tiếng trách: "Ngươi sao lại không gõ cửa mà xông vào? Còn không mau xin lỗi sư thúc?!" Lời trách móc mang theo chút e thẹn và lo lắng.
Trầm Ly Ca chợt tỉnh ra, nhanh chóng hành lễ: "Đệ tử thất lễ, mong sư thúc thứ lỗi!" Cô ngẩng đầu, giọng nghiêm túc: "Thật ra, con đến đây cũng là để nhận lỗi với sư thúc."
"Hả?" Sư thái Mai lạnh lùng hỏi: "Ngươi thì có lỗi gì?"
"Sư thúc!" Trầm Ly Ca nói bằng giọng chân thành, "Việc may y phục cho triều đình bị trì hoãn, không phải lỗi của riêng Mộ Tuyết. Con cũng có trách nhiệm. Nếu cần phạt, hãy phạt cả hai chúng con. Từ hôm nay, con sẽ cùng nàng quỳ sám hối. Ngoài ra, con nhất định sẽ khắc phục sai sót, không chỉ đuổi kịp tiến độ mà còn cố gắng hoàn thành sớm, tuyệt đối không phụ kỳ vọng của sư thúc."
Sư thái Mai dần dần dịu sắc mặt, nói: "Biết sai mà sửa, không gì tốt hơn. Hai con phải ghi nhớ bài học lần này, không được tái phạm."
"Vâng ạ!" Cả hai đồng thanh cúi người đáp lời, khi ngẩng lên vô tình nhìn nhau cười khẽ.
Mai sư thái nhìn hai người, cảm khái: " Cổ nhân có câu:"Thất chi đông ngung, thu chi tang du" (ý chỉ ban đầu thất bại ở phương diện này nhưng lại thành côn ở phương diện khác). Dù các con trì hoãn tiến độ, nhưng lại thành đôi. Ta thấy hai con phu thê đồng lòng, tình cảm sâu đậm, thật là đáng mừng."
Tô Mộ Tuyết hai má ửng hồng, ngượng ngùng khẽ trách: "Sư thúc..." Vẻ thẹn thùng của nàng đúng chuẩn dáng dấp một tiểu thư khuê các.
Trầm Ly Ca như bị sét đánh, đứng ngây ra tại chỗ.
Tô Mộ Tuyết lúc này dịu dàng, e ấp, đẹp đến xao xuyến. Nhưng điều làm Trầm Ly Ca bấn loạn hơn chính là việc Tô Mộ Tuyết không hề phủ nhận hay phản đối khi sư thúc nhắc đến mối quan hệ của hai người.
Như thông suốt điều gì đó? Nhịp tim cô đập thình thịch, trong đầu lập tức nhớ đến sáng nay 'Chẳng lẽ, Mộ Tuyết đã buông bỏ những e ngại trong lòng mà chấp nhận mình rồi sao?"**
Suy nghĩ khiến nàng vừa phấn khích vừa bối rối, đến mức quên cả phản ứng, mãi đến khi sư thái Mai hỏi:
"Ông chủ Trầm còn có chuyện gì sao?"
"Con..." Trầm Ly Ca còn đang mải suy nghĩ, hoàn toàn chưa chuẩn bị câu trả lời.
Tô Mộ Tuyết vội chen lời: "Vừa nãy quản lý tiệm tơ lụa là Tống chưởng quỹ có đến, nói rằng ở tiệm còn nhiều việc cần xử lý. Ngài nên nhanh chóng đến Cẩm Y phường đi!"
"Ừ." Trầm Ly Ca gật đầu đồng ý như cái máy, ngơ ngác quay người bước ra ngoài. Đi được vài bước, cô đột ngột quay lại, ngập ngừng hỏi:
"Mộ Tuyết... trưa nay ta có thể mời nàng ăn cơm không?"
Mai sư thái ngạc nhiên, sửng sốt trước cách nói ngập ngừng như "mời khách" giữa hai người đã được coi là phu thê.
Sợ sư thúc nghi ngờ, Tô Mộ Tuyết vội đáp nhanh: "Dạ được!"
Nghe câu trả lời, nét mặt ngẩn ngơ của Trầm Ly Ca lập tức bừng sáng. Cô gần như muốn nhảy lên vì vui sướng, vội vàng nói: "Tốt quá! Đến giờ ta sẽ đến đón nàng!" Nói xong, cô hân hoan chạy ra ngoài.
Tô Mộ Tuyết ngượng ngùng liếc nhìn sư thúc, cúi gằm đầu xuống. Nhưng khóe môi nàng cong lên, nụ cười nhẹ nhàng đã phản bội tâm trạng ngọt ngào đang tràn ngập trong lòng.
Rời khỏi xưởng thêu, Trầm Ly Ca cảm thấy trái tim như muốn nổ tung vì hạnh phúc. 'Đây là buổi hẹn hò đầu tiên giữa mình và Mộ Tuyết! Hẹn hò đúng nghĩa đấy nhé!'
Suy nghĩ ấy khiến cô vừa đi vừa không ngừng cười. Đến khi đặt chân vào Cẩm Y phường, cô vẫn chưa thể kiềm chế được nét rạng rỡ trên gương mặt.
Tống chưởng quỹ nhìn cô, cảm thấy khó hiểu nhưng cũng bị lan tỏa sự vui vẻ. Những âu lo của ông dường như cũng nhẹ bớt phần nào.
Sau khi nghe Tống chưởng quỹ báo cáo tình hình kinh doanh và các vấn đề phát sinh trong nửa tháng qua, Trầm Ly Ca cùng ông bàn bạc giải pháp. Khi công việc gần hoàn tất, một hạ nhân đến thông báo có người muốn gặp cô
Cô bước ra quầy, ngạc nhiên khi thấy người đến là một thị vệ từ phủ Sở Vương – Sở lão đại
"Chủ tử phái ta đến thăm hỏi, đồng thời có việc muốn báo cho ngài."
Thấy vẻ nghiêm trọng của Sở lão đại, Trầm Ly Ca hiểu rằng đây không phải chuyện đơn giản. Cô dặn dò Tống chưởng quỹ vài câu rồi mời Sở lão đại ra ngoài, tìm một trà quán yên tĩnh, gọi một gian phòng riêng để nói chuyện.
Sở lão đại lấy ra một bức thư từ trong áo, đưa cho Trầm Ly Ca: "Chủ tư vốn định vài ngày nữa mới đến làm phiền, nhưng tình hình có biến, sợ ông chủ Trầm trở tay không kịp, nên bảo ta đến báo trước."
Vừa mở thư, Trầm Ly Ca vừa hỏi: "Mộ Phi hiện giờ ra sao?"
"Ngài cứ yên tâm. Công tử và thế tử gia thân thiết như huynh đệ, lại được vương phi yêu mến, mọi sự đều tốt đẹp."
Nghe vậy, cô khẽ thả lỏng, mở thư ra xem. Đọc đến giữa chừng, sắc mặt cô dần thay đổi. Ngẩng lên nhìn Sở lão đại, dò hỏi:
"Đây là nhiệm vụ mà vương gia muốn giao cho ta sao?"
Sở lão đại gật đầu, giọng không biểu cảm: "Vương gia nói rồi, việc này, ngoài bản ngài không ai thích hợp hơn."
Trầm Ly Ca nhíu mày, trầm ngâm: "Chuyện này thực sự không hề đơn giản..."
Trầm Ly Ca trầm ngâm hồi lâu, rồi cắn răng nói: "Được, ta đồng ý. Nhưng ngươi hãy chuyển lời đến vương gia rằng, số lượng lớn như vậy, ta khó có thể gom đủ ngay. Ta sẽ chia thành hai đợt. Ta hy vọng, lần giao hàng, có thể đưa Mộ Phi về."
"Chuyện này..." Sở lão đại lộ vẻ khó xử, nói: "Điều đó còn tùy thuộc vào ý của vương gia."
"Ta hiểu, chỉ mong ngươi chuyển lời. Lần thứ nhất ta sẽ tự mình vận chuyển đến. Khi ấy, ta muốn 'giao hàng' và các người phải 'giao người' đồng thời."
Sở lão đại gật đầu: "Được, ta sẽ bẩm báo lại với vương gia."
Hắn rút từ trong áo ra một cây hỏa chiết tử, châm lửa. Trầm Ly Ca hiểu ý, đưa bức thư cho hắn.
Hai người lặng lẽ nhìn ngọn lửa thiêu rụi bức thư, để lại một nắm tro tàn.
Sở lão đại đứng dậy, chắp tay hành lễ nói: "Ông chủ Trầm, cáo từ!"
Trầm Ly Ca liếc nhìn chén trà đã pha xong, lịch sự nói: "Không uống một chén rồi hãng đi sao?"
"Không cần. Tiểu nhân phụng lệnh vương gia, không tiện ở lại lâu, hẹn ngày tái ngộ!" Nói xong, Sở lão đại quay người rời đi.
Trầm Ly Ca ngồi trở lại ghế, chìm vào suy nghĩ.
Cô vừa ngồi xuống thì cánh cửa lại "két" một tiếng mở ra.
" Sở Vương phủ có động tĩnh rồi sao?" Một giọng nói quen quen vang lên.
Trầm Ly Ca ngẩng lên, bất ngờ: "Tiết Thành Tiễn?"
Tiết Thành Tiễn tự nhiên ngồi xuống đối diện, rót cho mình một chén trà: "Vừa rồi là người của Sở Vương phủ đúng không? Hình như là Sở lão đại, đứng đầu tứ đại thị vệ?"
Trầm Ly Ca sắc mặt trầm xuống: "Ngươi theo dõi ta?"
"Không dám nói là theo dõi, chỉ là giám sát một chút thôi." Tiết Thành Tiễn thản nhiên đáp, giọng đầy vẻ khiêu khích. "Sở vương gia có mệnh lệnh mới sao?"
Trầm Ly Ca không muốn tranh cãi, lãnh đạm đáp: "Cũng chỉ là thúc giục chuyện long bào mà thôi."
Ánh mắt Tiết Thành Tiễn dừng lại trên đống tro trên bàn, cười nhạt: "Nếu chỉ là chuyện long bào, thì cần gì mật thư? Lời nói miệng chẳng phải đủ sao?"
Trầm Ly Ca biết mình đã để lộ sơ hở nhưng không đáp, chỉ châm chọc: "Nhị đương gia quả là mắt sáng như sao!"
"Không dám, không dám." Tiết Thành Tiễn cười nhạt, vẻ không mấy nghiêm túc. "Chỉ là... ta vô tình thấy vài chuyện không nên thấy."
Nghe giọng điệu ám chỉ của hắn, Trầm Ly Ca cau mày hỏi: "Chuyện gì?"
"Ta thấy..." Tiết Thành Tiễn liếc nhìn ra cửa, cố tình dừng lại như để tăng thêm phần kịch tính, rồi chậm rãi nói tiếp: "Đại tiểu thư Tô gia......cũng chính là phu nhân của ngươi.......và tân Tuần án Giang Tô - Diệp đại nhân, vừa rồi cũng vào đây. Họ đang ngồi trong phòng riêng - một phòng kín đáo nhất trên tầng hai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top