Chương 61: Thưởng - Phạt

Sáng sớm hôm sau, tại xưởng thêu. Bầu không khí nơi các tú nương làm việc bao trùm bởi cảm giác bất an.

Trước đây không lâu, nhiều tin đồn đã lan truyền, khiến mọi người hoang mang. Những tú nương có tay nghề tốt hoặc có mối quan hệ tốt đã nhanh chóng rời khỏi đây. Những người ở lại, phần lớn là những người tay nghề yếu hoặc không chăm chỉ, làm việc cho có để nhận tiền công mỗi ngày, luôn chuẩn bị tâm lý đối mặt với xưởng thêu đóng cửa.

Sự trở về của Tô Mộ Tuyết đã xoa dịu phần nào. Hôm nay, mọi người gạt bỏ sự lười biếng của những ngày trước, đến xưởng thêu trước giờ làm việc. Nhưng khi đến nơi, họ không thấy bà chủ Tô, ngay cả Vân nương ngày thường giám sát họ cũng không thấy đâu. Đang hoang mang, một vài người đến sớm thì đang kể lại:" Sáng nay, người của kinh thành đã tới, Vân nương được gọi vào sương phòng nói chuyện.

Không cần suy đoán nhiều, ai cũng hiểu chuyện này liên quan đến tiến độ công việc. Vì vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai của họ, mọi người căng thẳng, bắt đầu bàn tán.

Không lâu sau, họ thấy Trầm Ly Ca và Tô Mộ Tuyết cũng đến. Hai người dừng lại trước cửa, dường như đang tranh luận. Cuối cùng, Trầm Ly Ca kéo tay Tô Mộ Tuyết vào sương phòng.

Khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía nàng, khuôn mặt Tô Mộ Tuyết thoáng ửng hồng, không tự nhiên còn Trầm Ly Ca vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng với mọi người.

Kỳ lạ, nụ cười ấy lại khiến sự lo lắng trong lòng họ giảm đi đáng kể.

Không biết ai đó đã nói: "Ta thấy dáng vẻ của ông chủ Trầm, chắc là không có chuyện gì lớn đâu." Có lẽ do họ quá lo lắng nên đều đồng loạt tỏ ý tán thành.

Một người khác cũng nhân cơ hội chuyển sang nói về mối quan hệ giữa Trầm Ly Ca và Tô Mộ Tuyết, và thế là họ vừa tán gẫu vừa bắt đầu công việc của mình một cách lơ đãng.

Trong khi đó, không khí trong sương phòng lại không hề dễ chịu chút nào.

Tô Mộ Tuyết không ngờ rằng, ngoài Mai sư thái còn có cả Lữ Thừa Nghiệp.

Lúc này, Lữ Thừa Nghiệp và Mai sư thái ngồi cạnh bàn, Vân nương thì đứng bên cạnh, lo lắng cúi đầu.

Mai sư thái mặt nghiêm nghị. Mặt Lữ Thừa Nghiệp thì tràn đầy sự bất mãn, tức giận, ánh mắt sắc như dao, lướt qua Trầm Ly Ca và Tô Mộ Tuyết đang nắm tay nhau.

Tô Mộ Tuyết vội rụt thu tay về, hành lễ: "Dân phụ bái kiến Lữ đại nhân, bái kiến Mai sư thái."

Trầm Ly Ca cũng hành lễ, giọng vang dội: "Thảo dân Trầm Ly Ca bái kiến đại nhân, bái kiến sư thái!"

Lữ Thừa Nghiệp cười nhạt, châm chọc: "Hai vị không phải là đang chìm đắm trong "Ôn nhu hương" mà quên mất chính sự đi?"

Tô Mộ Tuyết xấu hổ, chưa biết phải ứng phó thế nào, thì Trầm Ly Ca đã lên tiếng: "Đại nhân nói gì vậy? Trầm Ly Ca cho dù có gan lớn đến đâu, cũng không dám vì chuyện riêng mà làm lỡ đại sự của Hoàng thượng!"

"Vẫn còn dám lý sự!" Lữ Thừa Nghiệp giận dữ đập bàn: "Các ngươi bỏ bê công việc, khiến tiến độ may y phục bị trì hoãn, tội này đáng chém đầu! Các ngươi có biết tội của mình không?"

Tô Mộ Tuyết khiếp sự, không kịp nghĩ ngợi liền nói ra: "Đại nhân minh giám! Việc lần này, Trầm Ly Ca chỉ phụ trách cung cấp tơ lụa, dân phụ phụ trách phần thêu. Hiện phần thêu gặp sự cố, tội này phải do dân phụ gánh chịu..."

Trầm Ly Ca nhanh chóng nắm tay nàng, cười nói: "Nàng nói gì vậy! Công việc may y phục cho tuyển tú vốn việc của chúng ta, bây giờ chúng ta là phu thê, làm sao còn phân biệt ta hay nàng được!"

Tô Mộ Tuyết nóng nảy không biết phải làm sao, trong lúc tình thế cấp bách, Trầm Ly Ca vẫn như không có chuyện gì xảy ra.

"Đừng có ở đây nói nhảm!" Lữ Thừa Nghiệp càng tức giận hơn trước vẻ thản nhiên của Trầm Ly Ca, "Công việc xảy ra sai sót, các ngươi ai cũng đừng hòng trốn tránh!"

"Lữ đại nhân bớt giận." Trầm Ly Ca vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hơi thở gấp gáp, trấn an nói: "Dựa theo tiến độ thì còn hai tháng nữa mới đến thời hạn, bây giờ nói tiến độ sẽ bị chậm trễ...có vẻ là quá sớm..."

"Quá sớm?" Lữ Thừa Nghiệp tức giận: "Xưởng thêu của các ngươi hiện giờ thiếu nhân lực, tiến độ đã bị chậm trễ một thời gian dài, các ngươi còn có biện pháp gì để cứu vãn?"

Trầm Ly Ca mỉm cười: "Thảo dân và Mộ Tuyết đã chuẩn bị phương án đối phó, đảm bảo trong hai, ba ngày tới sẽ bổ sung đủ nhân lực, kịp hoàn thành công việc."

Lữ Thừa Nghiệp cười khẩy: "Các ngươi tưởng mình là thần tiên sao?"

Trầm Ly Ca giả vờ cung kính, cúi người đáp: "Không dám, không dám! Đều nhờ có phúc khí của Lữ đại nhân."

Lữ Thừa Nghiệp nghe xong, hơi ngẩn người, nhưng bị lời nịnh nọt của Trầm Ly Ca làm lòng dễ chịu hơn, cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào, hoài nghi hỏi: "Vậy rốt cuộc các ngươi định làm gì?"

"Xin đại nhân theo thảo dân đến xưởng thêu, thảo dân muốn thông báo một vài tin tức cho mọi người trước mặt đại nhân..." Trầm Ly Ca cung kính ra hiệu mời.

Lữ Thừa Nghiệp nhíu mày, quay sang nói với Mai sư thái: "Vậy, sư thái chúng ta đi xem thử?"

Mai sư thái suy tư nhìn Trầm Ly Ca, gật đầu, hai người đứng dậy, rời khỏi sương phòng.

Tô Mộ Tuyết lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Trầm Ly Ca cười tươi với mình, vẻ mặt hoàn toàn bình thản, không có gì là nghiêm trọng, nàng không khỏi cảm thấy bối rối.

Năm người đến xưởng thêu, các tú nương vội vàng đứng lên, theo hiệu lệnh của Vân nương, xếp thành từng hàng.

Lữ Thừa Nghiệp vừa nhìn thấy cảnh tượng người ít, hàng lối lộn xộn, lại chau mày.

Trầm Ly Ca mời Lữ Thừa Nghiệp và Mai sư thái ngồi xuống, rồi đứng trước các tú nương, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Các chị em..."

Mới vừa mở lời, mọi người đều sững sờ vì cách gọi khá lạ lẫm của cô.

Đặc biệt là các tú nương, không tự chủ được mà chú ý lắng nghe, muốn biết cô sẽ nói gì.

Trầm Ly Ca không để ý đến phản ứng của mọi người, tiếp tục nói: "Các tỷ muội vất vả rồi! Triều đình cũng hiểu công sức của mọi người, vì vậy đặc biệt phái Lữ đại nhân đến đây, thay mặt hoàng thượng và triều đình thăm hỏi mọi người!"

Lữ Thừa Nghiệp không ngờ Trầm Ly Ca lại nâng hắn lên thành đại diện của hoàng thượng và triều đình, tự chủ điều chỉnh lại dáng vẻ, cố gắng giữ vẻ trang trọng không thiếu phần gần gũi.

Các tú nương cũng cảm thấy bất ngờ, không khỏi đứng nghiêm, thể hiện sự kính trọng.

"Xin mọi người dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt chào đón Lữ đại nhân!" Trầm Ly Ca dẫn đầu vỗ tay, các tú nương hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng vỗ tay theo.

Lữ Thừa Nghiệp chưa từng chứng kiến một nghi thức chào đón như vậy, không khỏi bị ảnh hưởng, giữ vẻ nghiêm túc nhưng vẫn cúi đầu chào lại mọi người.

Bầu không khí trong xưởng thêu lập tức trở nên dịu dàng hơn.

Tô Mộ Tuyết ngạc nhiên nhìn Trầm Ly Ca, từ căng thẳng dần trở nên thư thái.

Trầm Ly Ca vung tay, ra hiệu cho mọi người ngừng vỗ tay, rồi tiếp tục nói: "Có cơ hội tham gia may y phục cho triều đình là vinh dự của chúng ta. Các tỷ muội thử nghĩ xem, mỗi ngày thêu một tấm vải, dệt một bức tranh, hay dệt một bộ y phục, sau này sẽ được mặc trên người các quan viên, các phu nhân, các cung tần, hay các hoàng tử công chúa thậm chí là hoàng hậu và hoàng thượng... Đây là chuyện vĩ đại biết bao! Những xưởng thêu khác, có ai được vinh dự này không?"

"Không có!" Một tú nương nhanh mồm nhanh miệng thốt lên, ánh mắt của mọi người lập tức dồn về phía cô ta, khiến cô ta vội vàng im bặt, lo lắng nhìn về phía Trầm Ly Ca.

Trầm Ly Ca mỉm cười khích lệ, cô tú nương mới yên tâm trở lại.

"Nếu mọi người đều biết, đây là một công việc vinh dự, vậy thì chúng ta phải dốc hết sức lực, làm ra thành quả! Chỉ có như vậy mới không phụ sự kỳ vọng của triều đình, cũng không phụ sự kỳ vọng của Lữ đại nhân! Đúng không?"

"Đúng!" Mọi người bắt đầu đồng thanh trả lời, bầu không khí cũng dần trở nên sôi động.

Tô Mộ Tuyết im lặng nhìn Trầm Ly Ca, nàng biết Trầm Ly Ca đang ngô từ kích thích tinh thần của mọi người.

"Vì mọi người đều có tâm huyết như vậy, thì ta Trầm Ly Ca, cũng sẽ thể hiện thành ý. Hôm nay, ta xin công bố một số quy định mới của xưởng thêu chúng ta!"

Mọi người đều chú ý lắng nghe, chờ đợi Trầm Ly Ca công bố.

"Thứ nhất, từ ngày mùng một tháng sau, cứ mười ngày, mọi người sẽ có một ngày nghỉ có tiền công!" Trầm Ly Ca thấy mọi người chưa hiểu rõ, liền giải thích thêm, "Nói cách khác, cứ mười ngày, các tỷ muội sẽ có một ngày nghỉ, không cần đến làm việc, vẫn được lĩnh tiền công như bình thường."

Vừa nghe xong, mọi người đều xôn xao, không thể tin vào tai mình, bắt đầu bàn tán.

Lữ Thừa Nghiệp sắc mặt thay đổi, thời gian vốn đã gấp rút, vậy mà Trầm Ly Ca lại đưa ra ý tưởng khuyến khích mọi người nghỉ ngơi như vậy! Hắn đang định tức giận thì thấy Mai sư thái ra hiệu bằng mắt, liền cố gắng kiềm chế.

Trầm Ly Ca tiếp tục nói: "Mọi người im lặng một chút, ta chưa nói hết. Về ngày nghỉ tiền công này, mọi người có thể chọn nghỉ ngơi, cũng có thể chọn tiếp tục làm việc. Nếu chọn làm việc, tiền công sẽ tính gấp đôi tiền công ngày thường!"

"Gấp đôi?" Có người không nhịn được mà kêu lên. Những người khác đã bắt đầu tính toán trong lòng.

"Thứ hai, mỗi nửa tháng chúng ta sẽ tiến hành một cuộc đánh giá. Ai làm nhiều nhất và có chất lượng tốt nhất sẽ được thưởng năm lượng bạc!"

"Năm lượng!" Nhiều người bất ngờ thốt lên.

"Thứ ba.." Trầm Ly Ca bình tĩnh nói tiếp, mọi người đều chăm chú lắng nghe: "Sau khi hoàn thành công việc này của triều đình, chúng ta sẽ có một phần thưởng cuối cùng. Người có tổng sản lượng đứng đầu sẽ nhận được năm mươi lượng bạc!"

Không khí trong xưởng thêu lập tức trở nên sôi động.

Trầm Ly Ca không hề mất bình tĩnh, tiếp tục nói: "Người đứng thứ hai sẽ được ba mươi lượng bạc! Người đứng thứ ba sẽ được mười lăm lượng bạc! Những người còn lại, mỗi người sẽ nhận được năm lượng bạc!"

Các tú nương không thể kiềm chế được sự phấn khích, họ bắt đầu xôn xao bàn tán với nhau.

Trong khi mọi người còn đang hào hứng, Tô Mộ Tuyết cảm thấy trái tim mình đập mạnh, không thể rời mắt khỏi Trầm Ly Ca.

Lữ Thừa Nghiệp và Mai sư thái cũng không thể không trao đổi ánh mắt với nhau.

"Mọi người đừng vội." Trầm Ly Ca cho mọi người thời gian để bình tĩnh lại, tiếp tục nói, "Ta còn chưa nói xong. Vì đã có thưởng, thì cũng phải có phạt." Cô mỉm cười, "Nếu không thì, không hoàn thành công việc của triều đình, Lữ đại nhân cũng sẽ phạt ta"

Lời nói đùa của cô làm giảm đi sự căng thẳng về từ "phạt", mọi người bật cười vui vẻ.

"Làm tốt thì chúng ta đương nhiên sẽ thưởng, nhưng nếu làm không tốt, chúng ta cũng phải phạt. Như ta đã nói, mỗi nửa tháng sẽ có một lần đánh giá. Nếu ai đứng cuối bảng, chúng ta sẽ cho người đó một cơ hội nữa. Nhưng nếu hai lần liên tiếp đứng cuối bảng, thành thật xin lỗi, chúng ta chỉ có thể mời người đó rời đi." Trầm Ly Ca ngừng lại một chút, "Nhưng ta tin rằng không có ai trong số chúng ta phải bị loại, được không?"

Một số người vẫn còn lo lắng, nhưng những người tự tin thì đã hô lớn: "Được!"

"Nếu mọi người không có vấn đề gì, ta sẽ soạn một kế ước, ghi rõ các điều khoản này, mọi người ký tên, điểm chỉ, như vậy sẽ không phải lo lắng rằng Trầm Ly Ca nói mà không giữ lời, được không?"

"Được!" Mọi người đồng thanh trả lời.

"Vậy thì, chúng ta không làm phiền mọi người làm việc nữa, mọi người cứ đi làm việc đi!" Trầm Ly Ca vẫy tay chào mọi người, ra hiệu để họ tiếp tục làm việc.

Các tú nương nhìn thấy Trầm Ly Ca ôn hòa, thân thiện, nỗi sợ hãi đối với cô đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó là sự gần gũi, có vài người thậm chí còn thì thầm trò chuyện, không chịu rời đi.

Trầm Ly Ca nhận ra điều đó, mỉm cười hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Một tú nương dạn lên tiếng dưới sự khích lệ của mọi người: "Ông chủ Trầm, mọi người vẫn chưa chúc mừng ngài và bà chủ Tô thành thân đâu! Khi nào ngài mới cho mọi người uống rượu mừng vậy?"

Trầm Ly Ca bỗng hiểu ra, cười nói: "Là ta quên mất chuyện này. Chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy hôm nay đi! Một lát ta sẽ sai người chuẩn bị rượu hỷ, buổi trưa mời mọi người ăn một bữa. Vân nương gọi tất cả mọi người đều đến nhé!"

Vân nương mặt đỏ bừng lên, lắp bắp: "Sao có thể như vậy được? Làm gì có chuyện một đám nữ nhân lại rượu mừng được?"

"Ở đây là xưởng thêu, đều là nữ nhân, vậy thì cứ để nữ nhân quyết định, được không?**" Trầm Ly Ca nói với vẻ láu lỉnh, các tú nương vỗ tay hưởng ứng.

"Nhưng..." Trầm Ly Ca có chút áy náy: "Buổi trưa ta còn có việc, không thể ở lại cùng mọi người được." Cô liếc nhìn Tô Mộ Tuyết, trong ánh mắt có chút nửa thật nửa giả, cười cười nói: "Thôi để... phu nhân của ta ở lại cùng mọi người nha"

Tô Mộ Tuyết bị ánh mắt ấy nhìn thẳng, khuôn mặt bỗng ửng hồng, không nói gì nữa.

Các tú nương vui vẻ nói: "Được a, có phu nhân là ở lại là được!"

Trầm Ly Ca tiễn mọi người đi, rồi dẫn Lữ Thừa Nghiệp và Mai sư thái quay lại sương phòng, sai người pha trà mang lên, sau đó cung kính nói với Lữ Thừa Nghiệp và Mai sư thái: "Lữ đại nhân, Mai sư thái hai người từ Kinh thành đến, chắc hẳn rất mệt mỏi, mời dùng trà, nghỉ ngơi chút."

"Không gấp, chuyện may y phục mới là quan trọng." Lữ Thừa Nghiệp vẫy tay, tuy còn lo lắng nhưng thái độ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc ban đầu" Trầm Ly Ca, ngươi thật có bản lĩnh, chỉ với một cơ chế thưởng phạt đã làm cho mọi người hăng hái, ai nấy đều sẵn sàng làm việc. Nhưng ta thấy số lượng nhân lực ở xưởng thêu vẫn thiếu ...."

"Đại nhân nói rất đúng!" Trầm Ly Ca gật đầu, "Thực ra thảo dân cũng đã nghĩ đến một cách, nhưng vẫn chưa chắc chắn, giờ có đại nhân ở đây, thảo dân cũng có chút tự tin.**"

"Sao? Ngươi định làm thế nào?" Lữ Thừa Nghiệp nghe thấy liên quan đến mình, lập tức tỏ ra hứng thú.

"Trầm Ly Ca dự định nhờ đại nhân giúp đỡ, buổi trưa sẽ mời các chủ xưởng thêu ở Tô Châu đến ăn một bữa, trong bữa tiệc sẽ thuyết phục họ điều động một số tú nương lành nghề đến xưởng chúng ta làm việc."

"Trầm Ly Ca ngươi thật là xảo quyệt!" Lữ Thừa Nghiệp nhìn cô, cảm thấy đã hiểu rõ kế hoạch, không khỏi đắc ý, "Ngươi định lợi dụng quan phủ làm lá chắn, giả mượn uy quyền của quan viên triều đình...**"

Trầm Ly Ca cười lớn: "Chuyện gì cũng không qua được mắt đại nhân." Nhưng sắc mặt cô bỗng nhiên nghiêm túc: "Dựa theo thanh danh của thảo dân cũng không đủ để mời Trịnh đại nhân ra tay trợ giúp. Nhưng thảo dân nghĩ việc này cũng chỉ có thể đại nhân mới giúp được, không biết đại nhân có sẵn lòng giúp một tay không?"

"Được!" Lữ Thừa Nghiệp vỗ mạnh lên bàn: "Quyết định vậy! Chúng ta bây giờ đi gặp Trịnh đạo nhân!"

"Đa tạ Lữ đại nhân!" Trầm Ly Ca vui mừng khôn xiết:" Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn bên ngoài, chúng ta không nên chần chừ nữa, ngay lập tức xuất phát ạ!"

"Được, lập tức đi!" Lữ Thừa Nghiệp đứng dậy, quay sang cúi chào Mai sư thái:" Sư thái việc ở đây giao cho người."

Mai sư thái người vẫn im lặng quan sát đứng dậy đáp: " Lữ đại nhân yên tâm"

Lữ Thừa Nghiệp cảm thấy chưa yên tâm, liếc nhìn Tô Mộ Tuyết một cái, tỏ vẻ tiếc nuối: "Lần trước gặp Trầm phu nhân vẫn còn là khuê nữ, không ngờ bây giờ đã là phu nhân của người ta rồi, ông chủ Trầm quả thật có diễm phúc! Chúc mừng, chúc mừng ngươi!"

Tô Mộ Tuyết nghe những lời của Lữ Thừa Nghiệp, trong lòng cảm thấy lạnh toát, bề ngoài không thể tức giận, chỉ có thể kiềm chế sự khó chịu, cúi đầu đáp lại: "Đa tạ đại nhân!"

"Đa tạ đại nhân khen ngợi!" Trầm Ly Ca coi như không hề nghe vui vẻ nói: "Mấy ngày nữa, thảo dân sẽ tổ chức rượu mừng đến lúc đó mong đại nhân ghé thăm."

Lữ Thừa Nghiệp cười ha hả: "Nhất định! Nhất định rồi!"

"Đại nhân, mời!" Trầm Ly Ca dẫn Lữ Thừa Nghiệp ra trước, khi quay người, cô liếc nhìn Tô Mộ Tuyết ánh mắt an ủi.

Tô Mộ Tuyết sợ cô lo lắng, vội vàng mỉm cười, tỏ vẻ không sao

Sau đó Trầm Ly Ca rời đi.

Tô Mộ Tuyết nhẹ nhàng thở dài, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Trầm Ly Ca, quên không thu hồi tầm mắt.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, nàng từ lo lắng, hoảng sợ đến khi trút được gánh nặng.

Sáng sớm, các tiểu nhị trong xưởng thêu hoảng hốt chạy đến Trầm viên báo tin rằng có người từ Kinh thành đến, nàng không ngờ Mai sư thái lại quay về nhanh như vậy, lại còn có thêm Lữ Thừa Nghiệp. Tất cả mọi thứ đến thật bất ngờ khiến nàng không kịp chuẩn bị.

Nàng không biết, nếu Lữ Thừa Nghiệp và Mai sư thái biết được việc chậm trễ công việc sẽ gây ra hậu quả gì? - Cảm giác bất an bao trùm lấy nàng

Nàng vốn định đẩy Trầm Ly Ca ra, tự mình gánh vác tất cả, nhưng Trầm Ly Ca lại không cho nàng cơ hội, nắm chặt tay nàng.

"Ta đã nói rồi sẽ không bỏ nàng một mình!" Cô nói từng chữ rõ ràng ở cửa xưởng thêu.

Đúng vậy, khi ở Bàn Long Trại Trầm Ly Ca cũng từng nói câu này.

Với Tô Mộ Tuyết, câu nói ấy có ý nghĩa không kém gì lời thề của Trầm Ly Ca

Nàng ngây ngốc để mặc Trầm Ly Ca nắm tay dẫn đi.

May mắn thay, Trầm Ly Ca thật sự đã giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng.

Mặc dù có vẻ như vấn đề vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết, nhưng nàng lại cảm thấy tự tin không rõ, tin rằng Trầm Ly Ca sẽ tìm ra cách giải quyết.

Cảm giác an tâm không lo lắng này, đã lâu lắm rồi không cảm nhận được. Kể từ khi bị buộc phải rời khỏi Tô gia, nàng cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ đơn độc, không bến không đỗ, trôi dạt vào giữa biển cả mênh mông, luôn sợ mình sẽ bị sóng đánh lật úp, bị nhấn chìm. Nhưng giờ đây, dưới sự dẫn dắt của một sức mạnh vô hình, nàng không hề hay biết đã thuyền đã ghé vào bờ.

Một trái tim, đã có nơi dựa dẫm, đã có điểm tựa. Không còn sợ hãi trước phong ba bão táp.

-------------------------------------

*Ôn nhu hương: khi nói đến việc trai gái ngủ với nhau ( bây giờ toi mới biết từ này có ý nghĩa như vậy nha:J )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top