Chương 6: Xuất Hiện

Hai ngày sau, mỗi ngày Chức Cẩm Phường bán ra 20 cuộn tơ lụa thông thường, số lượng có hạn giảm đến 40%, ai nhanh tay sẽ mua được. Trên đường Kinh Tử, dân chúng thành Tô Châu xếp hàng từ sáng sớm để mua được tơ lụa hạ giá.

Sau vài như vậy, toàn bộ các cửa tiệm tơ lụa trong thành đều không bán được hàng. Đặc biệt là những cửa hiệu nhỏ trực thuộc Tô Cẩm Ký vừa mới hồi phục được một chút, lại gặp khó khăn.

Trầm Ly Ca đã bàn bạc trước với các cửa tiệm chuyên kinh doanh tơ lụa thượng hạng, hạ giá loại tơ lụa này xuống để giúp đỡ các cửa hiệu nhỏ thuộc Tô Cẩm Ký. Trong thành Tô Châu, tình hình hạ giá tiếp diễn, các cửa tiệm tơ lụa cũng bắt đầu hạ giá thành xuống.

Chưa đến mười ngày, Chức Cẩm Phường đã bán hết 200 cuộn tơ lụa thông thường. Trong khoảng thời gian giá cả tơ lụa giảm sút, tin tức Đại tiểu thư Tô gia – Tô Mộ Tuyết sẽ đến Chức Cẩm Phường vào ngày mùng 8 tháng này. Đối với người mua hai cuộn tơ lụa thượng hạng trở lên thì sẽ được tranh của Tô tiểu vẽ, đối với người đặt mua tơ lụa do Tô tiểu thư thêu thì giảm 50 lượng bạc.

Tô Mộ Tuyết là ai, là đại tiểu thư Tô gia, tơ lụa được Tô tiểu thư chính tay thêu đáng giá ngàn vàng. Nghe nói, phàm là ai đã nhìn thấy dung nhan của Tô tiểu thư thì rất khó quên, vẻ đẹp của nàng xinh như tiên nữ, Tô tiểu thư được nuôi dưỡng chốn khuê phòng nên người bình thường không có ai có thể gặp mặt được.

Tin tức vừa truyền ra, bất luận là hướng về nhan sắc của Tô tiểu thư hay là hướng về tay nghề thêu thùa của Tô tiểu thư thì hơn nửa thành Tô Châu đều tranh nhau đến Chức Cẩm Phường.

Sáng sớm, mùng 8, các cỗ kiệu của các vị phu nhân quyền quý, quan lại xếp hàng từ đầu đường đến cuối phố, hai bên đường dân chúng chen lấn, xô đẩy, chật kín cả con đường Kinh Tử.

Hôm nay, Tô Mộ Tuyết dậy rất sớm, rửa mặt, thay y phục, cận thận nhìn kỹ bản thân từ trên xuống dưới thấy không thấy sai sót chỗ nào liền đẩy cửa ra ngoài phòng.

Tô Mộ Phi đã đứng chờ tỷ tỷ trước cửa từ sớm, vẻ mặt không giấu được sự vui vẻ và khẩn trương.

Tô Mộ Tuyết nhìn đệ đệ mình: "Đệ sợ không?"

Tô Mộ Phi gật đầu, lát sau lại lắc đầu.

Tô Mộ Tuyết mỉm cười cười, xoa đầu tiểu đệ: "Đừng khẩn trương. Có tỷ tỷ ở đây!"

Tô Mộ Phi ngượng ngùng, tò mò hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ không sợ sao?"

Tô Mộ Tuyết nhìn đệ đệ, không biết đang suy nghĩ cái gì, nàng nắm tay đệ đệ: "Có đệ ở đây, tỷ tỷ cái gì cũng không sợ. Nhớ kỹ, một lúc nữa phải đi theo tỷ, đệ không cần phải nói gì, cũng không cần phải làm gì cả."

Tô Mộ Phi cũng nắm chặt tay đại tỷ, gật đầu.

Tô Mộ Tuyết quay đầu nhìn Ngọc nhi: "Xe ngựa chuẩn bị xong chưa?"

Ngọc nhi gật đầu nói: "Tiểu thư, đã chuẩn bị xong rồi, đang chờ ở ngoài cửa. . Nhưng, nô tỳ nghe Lưu quản sự nói, trên đường Kinh Tử người xếp hàng dài, phủ kín ....."

Tô Mộ Tuyết phất tay áo, ngăn lại lời của Ngọc Nhi, nắm tay Mộ Phi đi ra tiền viện.

Ba người còn chưa bước ra đại môn, đã bị Tô phu nhân ngăn lại.

Sắc mặt Tô phu nhân hoảng sợ:" Chuyện gì thế này, chuyện lớn như vậy mà các con dám gạt nương. Con lại đại tiểu thư của xuất giá, sao có thể lộ diện. Chuyện này truyền ra ngoài, sự tự tôn của Tô gia ta đều bị con làm hỏng hết."

Tô Mộ Tuyết bình tĩnh: "Nương, chuyện này đã lan ra cả Toàn thành Tô Châu rồi, con không đi, thì Chức Cẩm Phường của chúng ta thất hứa, chuyện buôn bán sau này sẽ càng khó khăn hơn."

Tô phu nhân giang hai tay chặn nhi nữ:" Không được đi, nương thà đóng cửa Chức Cẩm Phường, chứ không muốn thấy con bị bêu xấu."

"Nương..." Tô Mộ Tuyết bất đắc dĩ

" Chức Cẩm Phường là tâm huyết cả đời của cha, là tài sản cha để lại cho Mộ Phi. Nếu bây giờ đóng cửa, nhi nữ xuất giá còn Mộ Phi thì phải làm sao bây giờ? Đệ ấy còn nhỏ, Chức Cẩm Phường không còn, tương lai của Mộ Phi sẽ ra sao?"

Tô phu nhân nhìn sang nhi tử, trong mắt lộ rõ vẻ đau buồn.

Tô Mộ Tuyết thấy cảm xúc của mẫu thân có chuyển biến, tiếp tục thuyết phục: "Còn nữa, nhi nữ là người kế nghiệp phụ thân, con xử lý công việc của phụ thân lưu lại, đây không phải là chuyện xấu, không có lý nào lại không thể để người ta biết được, cớ sao người lại nói là bêu xấu."

Tô phu nhân vẫn là do dự: "... Nhưng mà bên phía Diệp gia..."

Tô Mộ Tuyết hiểu mẫu thân đang muốn nói gì, liên ngắt lời: "Thanh Phong là người đọc sách thánh hiền, là người hiểu chuyện, con tin huynh ấy nhất định sẽ hiểu cho quyết định của con."

Nàng tiến lên ôm lấy cánh tay mẫu thân, " Người khác bọn họ không hiểu, ít nhất còn có thể dựa vào Chức Cẩm Phường, dựa vào Tô gia. Nhưng, hiện tại, con nếu không làm, bỏ mặc Chức Cẩm Phường đóng cửa, vậy Tô gia chúng ta cũng sẽ mất đi chỗ dựa, đây mới là không còn chỗ dựa. Nương, xin người tin con được không."

Tô phu nhân suy nghĩ lời nhi nữ nói, ngẩng đầu dặn dò: "Lưu quản sự, Ngọc nhi, hai ngươi phải để ý đến tiểu thư và thiếu gia, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì."

Lưu quản sự với Ngọc nhi đồng thanh lên tiếng: "Vâng, thưa phu nhân."

Khoảnh khắc, Tô tiểu thư bước qua đại môn, chậm rãi hít một hơi thật sâu. Thế giới ngoài kia, hoàn toàn xa lạ. Không biết chào đón nàng ngoài kia, sẽ là chuyện gì đây.

Chuẩn bị bước lên xe ngựa, Tô Mộ Tuyết quay đầu lại nhìn mẫu thân vẫn đang nhìn tỷ đệ nàng, đôi mắt ngấn lệ, ánh mắt tràn đầy lo lắng, cùng áy náy. Nàng nhìn mà lòng càng đau đớn, liền vén rèm lên, bước vào xe ngựa.

Trên đường đi, nhìn qua bức màn che, Tô Mộ Tuyết nhìn xung quanh hai bên đường. Khung cảnh bên ngoài từng xa lạ, giờ đây có thể vươn tới, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy.

Lưu quản sự thông báo cho hai vị bên trong xe ngựa: "Thiếu gia, tiểu thư, phía trước chính là đường Kinh Tử ."

Tô Mộ Tuyết đang miên man suy nghĩ, liền nhớ ra là mình đang đi.

Ngọc nhi lớn tiếng hét lên:" A, sao nhiều người vậy."

Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Tô Mô Tuyết có dự cảm không tốt:" Xảy ra chuyện gì vậy?"

Lưu quản sự nói: "Tiểu thư, không xong rồi, chúng ta vẫn nên hồi phủ thôi."

Nhìn xuyên qua bức rèm cửa, Tô Mô Tuyết nhìn thấy dân chúng đang tranh nhau bước lên phía trước.

Nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống này, tuy tính tình bình đạm nhưng lúc này cũng không tránh khỏi khẩn trương.

Ngay lúc này, quan binh từ hai bên phía lao ra, xếp thành hai hàng ngang, ngăn chặn đám đông.

Binh lính bên hông mang đao, ánh mắt lộ ra sát khí:" Mau tránh ra, tránh ra, Tri Phủ đại nhân ra lệnh, bất cứ ai gây náo loạn, lập tức bắt lại." Đám đông bắt đầu yên tĩnh dần.

Lưu quản sự thấy vậy, liền hỏi Đại tiểu thư một lần nữa: "Tiểu thư, người có muốn hồi phủ ngay không?"

Một màn vừa rồi, khiến Tô Mộ Tuyết toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, nàng chậm rãi đáp lại:" Đã đến rồi thì tiếp tục đi, trước tiến cứ đến Chức Cẩm Phường."

Dưới sự hộ tống của quan phủ, xe ngựa Tô gia thuận lợi đến Chức Cẩm Phường.

Ngồi trong xe, Tô Mộ Tuyết trong lòng vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ nhất định trước đó đã được Tống chưởng quỹ sắp xếp, mời quan phủ đến, nếu không tình huống vừa rồi không thể tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên vẫn là trưởng bối có kinh nghiệm, sau này cần phải học hỏi nhiều hơn.

Sau khi xe dừng lại, Tô Mộ Tuyết nằm tay đệ đệ xuống xe ngựa, trong đám đông lại bắt đầu ồn ào.

Tô Mộ Tuyết kìm nén cảm giác khẩn trương, ngượng ngùng, nhìn xung quanh đám đông, nở nụ cười từng phía.

Vừa định quay đi, nàng nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, liền quay đầu hướng lên cửa sổ lầu hai bên kia.

Một gương mặt quen thuộc, xa lạ hiện ra, nụ cười nhàn nhạt cũng dần biến mất trên gương mặt của Tô tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top