Chương 59: Tụ tập
Xe ngựa rời khỏi xưởng thêu, hướng thẳng đến Trầm viên, xe ngựa đi trước là Tô Mộ Tuyết và Sở Vân Như, theo sau là Sở Lão Tứ và vài thị vệ. Suốt chặng đường, Sở Vân Như liên tục hỏi đủ thứ, đặc biệt là về Diệp Thanh Phong, làm Tô Mộ Tuyết đỏ mặt xấu hổ, không biết nên đáp lại ra sao.
Khi xe ngựa tiến vào rừng trúc, vẻ đẹp của những khóm trúc bên ngoài thu hút sự chú ý của Sở Vân Như, cô cứ liên tục tán thưởng vẻ đẹp nơi này. Lúc này, Tô Mộ Tuyết mới có thể thả lỏng tâm trạng, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác mơ hồ xen lẫn chút bồn chồn.
Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, giống như một thê tử không chung thủy, vừa làm việc có lỗi với phu quân của mình, vừa xấu hổ vừa hối lỗi, không dám đối mặt với Trầm Ly Ca. Chính cảm giác này, khi đối diện với Trầm Ly Ca, khiến nàng bàng hoàng. Phải chăng nàng đã xem mình là thê tử của Trầm Ly Ca rồi?
Nàng cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, hình ảnh ánh mắt xa lạ, trầm lặng của Trầm Ly Ca khi nhìn nàng và Diệp Thanh Phong ở bên nhau vẫn cứ hiện về, như một chiếc gai đâm vào trong tim. Nàng tự hỏi: Không biết lúc đó Trầm Ly Ca cảm thấy thế nào? Cô ấy có thấy khó chịu không? Tim cô ấy có nhói lên, có đau xót không?
Tô Mộ Tuyết thở dài 'Tại sao lại phải che giấu cảm xúc của mình, lúc đó nàng cảm nhận được trái tim cô ấy lúc đó chắc chắn đau đớn khó chịu lắm. Dù sao cô ấy cũng là nữ tử, điều này chỉ có nữ tử mới có thể thấu hiểu được.
Những suy nghĩ hỗn loạn khiến Tô Mộ Tuyết thêm bối rối. Nàng tự nhủ có nên giải thích với Trầm Ly Ca về mối quan hệ với Diệp Thanh Phong không?
Đang mải mê suy nghĩ, xe ngựa dừng lại, họ đã đến Trầm viên.
Sở Vân Như nhanh chóng nhảy xuống, kêu lên: "Oa! Thật đẹp! Đây đúng là chốn bồng lai tiên cảnh!"
Tuy nhiên, Tô Mộ Tuyết không còn tâm trí để ngắm cảnh. Mang nặng tâm sự, nàng bước xuống xe với đầu óc rối bời. Bất giác, nàng thấy Trầm Ly Ca đứng đợi sẵn trước xe, giơ tay ra như muốn đỡ nàng xuống. Không hiểu sao, trái tim đang hỗn loạn của nàng lại cảm thấy an ổn.
Có lẽ vì muốn bù đắp sai lầm, nàng ngay lập tức nắm lấy tay Trầm Ly Ca. Khi tay hai người chạm vào nhau, nàng khẽ nói: "Ta có chuyện muốn nói với cô."
Trầm Ly Ca ngạc nhiên, trên gương mặt thoáng qua một nụ cười ấm áp. Cô không buông tay mà nắm chặt hơn, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Sự ấm áp từ đôi tay Trầm Ly Ca lan tỏa đến tận tim Tô Mộ Tuyết, khiến nhịp tim nàng đập loạn nhịp. Mặt đỏ bừng, ngập ngừng mở lời nhưng rồi lại đổi chủ đề: "À... ta muốn bàn về việc may y phục cho tuyển tú..."
Không hiểu sao, lúc này nàng không muốn nhắc đến tên Diệp Thanh Phong. Trầm Ly Ca nhẹ nhàng nhìn nàng: "Được thôi. Khi nào thì nàng muốn nói?"
Ánh mắt ấy tĩnh lặng như nước, khiến lòng nàng mềm yếu. Vừa định trả lời thì bất ngờ nghe thấy tiếng cười, tiếng chó sủa từ sân vọng ra.
"Tiểu Hắc, còn nhớ ta không? Có phải nhớ miếng thịt hôm đó ta cho ngươi không? Hử!"
Tô Mộ Tuyết giật mình, nhận ra giọng nói quen thuộc ấy là của Liễu Tiêm Tiêm. Kế tiếp là tiếng cười của Tang Nhi, cùng tiếng sủa ing ỏi của Tiểu Hắc. Có vẻ Liễu Tiêm Tiêm rất thân thuộc với nơi này.
Tô Mộ Tuyết ngơ ngác trong giây lát, quay đầu nhìn lại, phát hiện Trầm Ly Ca vẫn chăm chú nhìn mình, dường như không hề quan tâm đến âm thanh trong sân.
"Khi nào thì nói được vậy?" Trầm Ly Ca nhẹ nhàng hỏi lại.
Tô Mộ Tuyết ngập ngừng suy nghĩ một lát, thực tế nàng chỉ đang cố gắng thể hiện vẻ trầm tư, trong khi tâm trí lại mơ hồ, nàng theo bản năng thu tay về.
Phải nói gì đây? Tuy lúng túng nhưng vẫn ngượng ngùng đáp: "Hay là... chúng ta đợi khách rời đi rồi hãy nói?"
Trầm Ly Ca nhíu mày, tỏ vẻ âm trầm, mỉm cười đáp: "Được thôi!" Sau đó, cô nhìn về phía sân, như thể tự nói một mình: "Xem ra, tối nay chúng ta có khách không mời mà đến."
Lời nói ấy rõ ràng ám chỉ Liễu Tiêm Tiêm, cô ấy nói vậy là để nói cho nàng nghe.
Gương mặt hơi nóng, nàng lại xấu hổ, nàng hiểu lý do Trầm Ly Ca làm vậy đương nhiên là đã thấu hiểu tâm tư của nàng.
Vừa rồi, Tô Mộ Tuyết còn nghĩ rằng Trầm Ly Ca tự ý mời Liễu Tiêm Tiêm đến, không khỏi cảm thấy một chút ghen tị. Nhưng chỉ với một câu nói thoạt nghe vô tình mà lại đầy ẩn ý, Trầm Ly Ca đã dễ dàng xóa bỏ mọi ngờ vực trong lòng nàng.
Chính sự tự nhiên ấy khiến cho sự quan tâm ngầm và che chở ấy trở nên khó lòng chối từ, khiến Tô Mộ Tuyết không thể cưỡng lại được. Nàng bất lực để mặc trái tìm mình chìm đắm trong hạnh phúc, lan tỏa khắp cơ thể, thấm đẫm vào từng tế bào. Lý trí của nàng dần mất sức phản kháng, đành cam chịu trở thành "tù binh" trong vòng tay ngọt ngào ấy.
Nhưng khách không mời ở Trầm viên không chỉ có Liễu Tiêm Tiêm, còn có Tiền tam thiếu. Khi họ tình cờ nhìn thấy nhau, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, có phần gượng gạo.
Vừa nhìn thấy Liễu Tiêm Tiêm, Sở Vân Như lập tức vui mừng: "Liễu Tỷ tỷ!" rồi vội vàng lao vào ôm chầm lấy cô, không rời. Liễu Tiêm Tiêm với vẻ lười biếng, vuốt nhẹ lọn tóc bên thái dương của Sở Vân Như, trìu mến gọi "tiểu Quận Chúa". Sở Vân Như đắm chìm trong sự thân mật của Liễu Tiêm Tiêm, quên hết mọi lễ nghi, miệng gọi "tỷ tỷ" rồi hỏi tới tấp đủ thứ chuyện.
Tiền tam thiếu cúi người xin lỗi Sở Vân Như, tiểu Quận chúa vẫn nhớ cú đấm lần trước, chỉ bĩu môi không thèm đáp lại. Tiền tam thiếu đành quay sang Trầm Ly Ca, cúi chào: "Đại ca, đa tạ huynh ơn cứu mạng lần trước."
"Này!" Trầm Ly Ca tránh đi cái cúi chào, nhàn nhạt nói: "Nếu muốn đa tạ, thì đa tạ Quận chúa và Liễu cô nương. Người cứu ngươi là Liễu cô nương, còn người tha mạng cho người là Quận chúa, không liên quan gì đến ta."
Tiền Tam Thiếu ngượng ngùng, chẳng biết nói gì. Lúc này, Liễu Tiêm Tiêm vỗ nhẹ vai Sở Vân Như, rồi quay sang Trầm Ly Ca, giọng điệu nũng nịu: "Thôi nào, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa... Chúng ta đều là người một nhà, đâu có thù oán gì mà cứ kéo dài mãi, đúng không Tô tỷ tỷ?"
Tô Mộ Tuyết bất ngờ bị nhắc tên, khiến nàng không khỏi lúng túng. Ánh mắt của Liễu Tiêm Tiêm dành cho cô mang theo nụ cười mơ hồ, đầy ẩn ý, khiến Tô Mộ Tuyết càng thêm bối rối. Khi nàng không biết phải phản ứng ra sao?
Trầm Ly Ca lên tiếng: "Đúng vậy, chuyện đã qua thì để nó qua đi. Không biết hôm nay hai người ghé thăm có chuyện gì?"
Giọng điệu của Trầm Ly Ca trang trọng nhưng có phần xa cách, rõ ràng là không muốn hòa giải với hai người kia.
Liễu Tiêm Tiêm vẫn mỉm cười, đáp: "Chúng ta đến để chúc mừng đại ca! Nghe nói đại ca đã thành thân, đến để xin một ly rượu mừng!
Tim Tô Mộ Tuyết thắt lại, ẩn sau nụ cười của Liễu Tiêm Tiêm thoáng một tia mất mác.
Trầm Ly Ca lạnh nhạt đáp: "Tối mai ta sẽ tổ chức tiệc rượu ở Vạn Xuân lâu, hoan nghênh mọi người đến dự." Dụng ý muốn đuổi người.
Tô Mộ Tuyết kéo tay áo Trầm Ly Ca, nàng không giống Trầm Ly Ca, dứt khoát làm tổn thương người đã đối xử tốt với mình.
Trầm Ly Ca liếc nàng.
Liễu Tiêm Tiêm là người ra sao? Làm sao có thể bỏ qua chi tiết này, liền cười nói: "Dẫu sao thì hôm nay chúng ta cũng thuận tiện đến thăm Tô Tỷ tỷ, Trầm đại ca không phản đối chứ?"
Không đợi Trầm Ly Ca trả lời, một tay kéo Sở Vân Như, tay kia nắm lấy tay Tô Mộ Tuyết, cười nói: "Tối nay, ba tỷ muội chúng ta tụ họp được không?"
"Được, được a!" Sở Vân Như hào hứng đồng ý. Tô Mộ Tuyết do dự, rồi gật đầu: "Được." nàng áy náy nhìn Trầm Ly Ca.
Trầm Ly Ca đứng đó, cau mày.
Liễu Tiêm Tiêm đã kéo tay Tô Mộ Tuyết và Sở Vân Như quay người đi vào trong, vừa đi vừa nói: "Nào, chúng ta lên tầng ba, nơi đó ngắm trăng là tuyệt nhất... Quý thẩm...."
Khi đi ngang qua Quý thẩm, Liễu Tiêm Tiêm thân thiết chào hỏi, "Ta mang ít đồ ăn từ Ngưng Hương lâu đến, phiền đại thẩm và cha của Tang Nhi mang lên tầng ba giúp.... Tối nay chúng ta sẽ ngồi uống rượu ngắm trăng, đánh đàn ca hát, có được không?"
Lời nói, Liễu Tiêm Tiêm như thể rất quen thuộc với mọi thứ trong Trầm viên, từ giọng nói đến cử chỉ đều như thể là nữ chủ nhân của nơi này vậy.
Sở Vân Như vui vẻ đồng ý: "Được, được!"
Tô Mộ Tuyết lại bị những lời Liễu Tiêm Tiêm vừa nói làm cho đầu óc quay cuồng, chìm trong một màn sương mờ ảo.
Cô ta biết đến sân thượng trên tầng ba? Có vẻ rất thân quen với Qúy thẩm? Có phải trước đây cô ta thường đến Trầm viên không? Đến đây để làm gì? Chẳng lẽ đến để ngắm trăng sao? Vậy thì ngắm trăng cùng ai?
Trong lòng Tô Mộ Tuyết bỗng xuất hiện những câu hỏi kỳ lạ mà chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ đến. Mặc dù chỉ là suy nghĩ viển vông, những câu hỏi này lại khiến lòng nàng nặng trĩu, cảm giác bức bối không sao giải thích được.
Ba người bước ra sân thượng trên tầng ba, Sở Vân Như vô cùng phấn khích.
Màn đêm buông xuống, xung quanh sân thượng treo đầy đèn lồng, tỏa sáng rực rỡ, tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo.
Liễu Tiêm Tiêm như một nữ chủ nhân đích thực, nhiệt tình dẫn Sở Vân Như đi tham quan, vừa đi vừa giới thiệu vừa giải thích. Cảnh đẹp trước mắt khiến Sở Vân Như không ngừng trầm trồ, ngạc nhiên khen ngợi.
Tô Mộ Tuyết đứng giữa sân thượng, lặng lẽ nhìn hai người họ, cảm thấy mình như người ngoài cuộc, mỉm cười khổ sở.
Chẳng bao lâu sau, Quý thẩm và một người đàn ông trung niên gầy gò, ít nói đã mang hai hộp đồ ăn lên.
Tô Mộ Tuyết nhận ra, đó là cha của Tang Nhi, mọi người thường gọi ông là cha của Tang Nhi.
Lúc này, Liễu Tiêm Tiêm và Sở Vân Như đã tham quan xong, chạy về phía bàn, tranh nhau mở hộp thức ăn, cười nói: "Này, Quý thẩm, chúng ta không dám phiền thẩm đâu, nếu không ông chủ Trầm lại mắng ta mất."
Liễu Tiêm Tiêm vừa bày món ăn ra, vừa nói: "Mọi người không biết đâu, ở đây có nhiều quy tắc lắm. Ai đến đây ai cũng phải làm việc, không ai hầu hạ ai đâu nha."
Sở Vân Như tròn mắt ngạc nhiên: "Có chuyện đó thật sao?" Nói xong, cũng tò mò tự bưng ra một khay đồ ăn.
Quý thẩm khẽ nhếch môi: "Chỉ có con là nhiều lời thôi! Tự lo liệu đi, cần gì thì gọi một tiếng là được."
Nói xong, bà gọi cha của Tang Nhi, hai người cùng nhau xuống lầu.
Tô Mộ Tuyết không tham gia bày biện đồ ăn, thực ra nàng không quen làm những việc này. Trong khi, Sở Vân Như hào hứng thử sức, tự tay bưng khay đồ ăn, hoàn toàn mới lạ. Liễu Tiêm Tiêm đứng nhìn, không có ý định ngăn cản để cho Sở Vân Như hăng hái bày biện.
Tô Mộ Tuyết ngồi yên, tâm trí lơ đãng chìm đắm trong những suy tư riêng tư.
Liễu Tiêm Tiêm nhìn nàng, giả vờ như vô tình thốt lên: "Không biết hai người kia đã làm hòa được chưa nhỉ?"
Tô Mộ Tuyết xấu hổ, chắc hắn Liễu cô nương đã nhìn thấu tâm sự của mình. Thật vậy, nàng đang suy nghĩ, không biết Trầm Ly Ca và Tiền Tam Thiếu hiện giờ ra sao.
Ánh mắt sâu xa, Liễu Tiêm Tiêm tiếp tục nhìn nàng với ánh mắt sâu xa: "Lần trước khi tỷ tỷ đến Ngưng Hương lâu khuyên muội, muội thực sự nghĩ rằng tỷ tỷ sẽ không gả cho Trầm Ly Ca."
Tô Mộ Tuyết thoáng rùng mình, bởi đó chính là lý do nàng luôn cảm thấy áy náy với Liễu Tiêm Tiêm. Trong thâm tâm, nàng biết mình đã từng lừa dối Liễu Tiêm Tiêm. Ít nhất, nàng chưa bao giờ thẳng thắn nói cho cô ta về cảm xúc thực sự của mình đối với Trầm Ly Ca.
Nhưng, đến tận giờ phút này, những rắc rối và hiểu lầm giữa hai người nào có thể để một người ngoài cuộc hiểu được?
Trong lòng Tô Mộ Tuyết ngập tràn nỗi buồn khó nói, xen lẫn với sự bất lực. Nàng không muốn giấu sự áy náy này, ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa khẩn thiết chân thành nhìn Liễu Tiêm Tiêm, như cầu mong sự tha thứ. Ánh mắt ấy chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ.
Liễu Tiêm Tiêm nhìn nàng, đôi mắt dần trở nên mờ mịt. Một thoáng sau, cô lấy lại bình tĩnh, nhún vai, coi như chưa có chuyện gì xảy ra: "Vừa nãy chúng ta đã nói rồi, chuyện quá khứ thì hãy để nó qua..." Đôi mắt cô đột nhiên sáng lên khi nhìn về phía cầu thang, nụ cười như hoa nở rộ: "Ta nói có sai đâu, đúng không?"
Tô Mộ Tuyết quay đầu nhìn, thấy Trầm Ly Ca và Tiền Tam Thiếu cùng bước lên, Tiền Tam Thiếu còn ôm một vò rượu. Cả hai đều cười, ẩn chứa trong nụ cười là những cảm xúc sâu xa khó tả.
Tô Mộ Tuyết và Liễu Tiêm Tiêm đồng thời mỉm cười, ngầm hiểu ý nhau.
Tiền Tam Thiếu đặt mạnh vò rượu lên bàn, hào sảng nói: "Đây là loại rượu quế thơm ngon nhất! Để mừng ta và đại ca làm lành, hôm nay chúng ta không say không về!"
Mọi người chưa kịp phản ứng thì Sở Vân Như đã phấn khích đáp lại: "Được!"
Tiền tam thiếu thấy có vẻ Sở Vân Như đã quên mất cái đấm của mình, chắc hẩn không giận nữa, liền rót một ly cho Sở Vân Như.
Sở Vân Như liếc nhìn hắn nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch đó lại mỉm cười.
Bầu không khí vui vẻ làm Tô Mộ Tuyết cũng nở nụ cười, hòa mình vào niềm vui của mọi người.
Liễu Tiêm Tiêm cầm một ly rượu, người tựa vào Tô Mộ Tuyết, liếc nhìn Trầm Ly Ca và Tiền Tam Thiếu, thì thầm thích thú bên tai nàng: "Tỷ tỷ có nhận ra không? Hai người đó chắc vừa khóc với nhau đấy..."
Tiền tam thiếu nhận thấy có điều mờ ám ở bên kia, trợn mắt, cố ý lớn tiếng: "Này, hai người thì thầm gì đấy?"
Liễu Tiêm Tiêm bĩu môi, khinh khỉnh: "Ta nói thầm là để giữ thể diện cho ngươi đó! Lẽ nào ngươi muốn ta lớn tiếng nói Tiền tam thiếu khóc thút thít như một tiểu cô nương.."
Sở Vân Như vỗ tay cười lớn.
"Nàng!" Tiền tam thiếu vừa bực vừa ngượng, làm bộ muốn xử lý Liễu Tiêm Tiêm.
Liễu Tiêm Tiêm không chịu thua, tỏ ý thách thức: "Ngươi đó tới đây! Tới đây đi!" Sở Vân Như cũng hùa vào chọc phá. thêm dầu vào lửa, khiến bầu không khí càng thêm rộn ràng.
Tô Mộ Tuyết mỉm cười nhìn ba người họ đùa giỡn vui vẻ, ánh mắt vô tình chạm vào Trầm Ly Ca, người đang lặng lẽ mỉm cười nhìn nàng. Bắt gặp ánh mắt ấy, nàng vội quay đi, nhưng không thể ngăn cản được sức nóng trên gương mặt, trong lòng bỗng dưng xao động.
Một ly rượu hoa quế thơm lừng, thuần khiết chảy xuống cổ họng, khiến tâm hồn như được sưởi ấm. Tô Mộ Tuyết không uống nhiều, cũng không nói nhiều. Nàng chỉ mỉm cười, lắng nghe, tận hưởng khoảnh khắc, tạm thời quên hết những phiền muộn.
Cảnh tượng trước mắt gợi cho nàng nhớ về lần đầu đến Ngưng Hương lâu dự tiệc, cũng là khi Tiền tam thiếu và Liễu Tiêm Tiêm nháo loạn, còn nàng chỉ là người đứng xem. Bây giờ, có thêm Sở Vân Như cùng đùa giỡn, và sự khác biệt lớn nhất là mối quan hệ giữa nàng và Trầm Ly Ca.
Lúc này, nàng thật sự cảm thấy niềm vui trọn vẹn. Còn Trầm Ly Ca, ánh mắt cô ấy chưa từng rời khỏi nàng, khác hẳn vẻ xa cách trước đây.
Nàng tự hỏi, có phải cô ấy đã thực sự hòa mình vào thế giới sáu trăm năm trước này chưa? Tô Mộ Tuyết cảm thấy mình không uống nhiều hình như đã ngà ngà say.
Rượu khiến lòng người dễ ấm, trong khi đó Tiền Tam Thiếu và Sở Vân Như, đã lâng lâng men say, lại nhắc đến chuyện "ân oán" cú đấm trước kia. Tiền Tam Thiếu không phục, nói: "Ai bảo ngươi nữ cải nam trang? Ta đâu biết ngươi là nữ, còn tưởng gặp phải một tên lưu manh phá phách giữa ban ngày!"
"Vậy mà Liễu tỷ tỷ lại nhận ra ta là nữ ngay lập tức!"
Khi hơi rượu bắt đầu ngấm, người đầu tiên có dấu hiệu say là Tiền tam thiếu và Sở Vân Như, không biết thế nào lại lôi chuyện mâu thuẫn từ cú đấm lần trước ra nói. Tiền tam thiếu bực dọc nói: "Ai bảo cô cải trang nam tử chứ! Ta có biết cô là nữ tử đâu, còn tưởng có kẻ lưu manh trêu hoa nghẹo nguyệt!"
"Vậy mà Liễu tỷ tỷ lại nhìn ra ta là nữ tử? Sao ngươi không nhận mình ngươi ngốc nghếch đi!" Sở Vân Như liền đôi co với hắn ta.
Tiền tam thiếu say sưa nhìn Liễu Tiêm Tiê , hỏi: "Này, nàng làm sao nhìn ra được?"
"Tađâu phải lần đầu thấy nữ cải trang nam đâu..." Liễu Tiêm Tiêm chậm rãi đáp lại.
Tô Mộ Tuyết thấy tim đập mạnh, vô thức liếc nhìn Trầm Ly Ca. Trên mặt Trầm Ly Ca không lộ ra cảm xúc gì, chỉ trầm ngâm nhìn Liễu Tiêm Tiêm .
"Tỷ tỷ còn thấy nữ cải trang nam sao?" Sở Vân Như kinh ngạc hỏi.
Liễu Tiêm Tiêm thấy mọi người đều im lặng, nửa đùa nửa thật đáp: "Chuyện này có gì lạ đâu? Có gì mà ta chưa từng thấy? Mai ta cũng sẽ cải trang thành nam tử cho mọi người xem..."
Sở Vân Như vỗ tay reohò: "Hay quá, hay quá, ta cũng sẽ cải trang, chúng ta cải trang thành nam tử ra ngoài chơi, chắc vui lắm!"
Liễu Tiêm Tiêm liếc nhìn Trầm Ly Ca một cái, nửa đùa nửa thật: "Nhưng chuyện Quận chúa cải trang làm ta nhớ đến một chuyện?."
Trái tim Tô Mộ Tuyết thắt lại.
"Ta từng nghĩ ..." Liễu Tiêm Tiêm ngừng lại, khiến mọi người thêm hồi hộp, rồi mới từ từ nói: "Lúc đó, ta từng nghĩ, có khi nào Trầm đại ca cũng là nữ cải trang nam không?"
Tô Mộ Tuyết như nghe một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu.
Dưới sự dẫn dắt của Liễu Tiêm Tiêm, Tiền tam thiếu và Sở Vân Như liếc nhìn Trầm Ly Ca đầy nghi hoặc.
Trầm Ly Ca vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ mỉm cười không nói gì.
Tiền Tam Thiếu là người đầu tiên tỉnh táo lại, cảm thấy mình bị trêu chọc, tức giận lườm Liễu Tiêm Tiêm: "Nói bậy bạ! Trầm đại ca đã thành thân rồi, sao có thể là nữ cải trang nam được?"
Sở Vân Như cũng đồng ý: "Đúng đấy, hôn lễ của hắn với Tô tỷ tỷ là do đại ca ta chủ trì, được tổ chức tại vương phủ nữa."
"Vậy, chuyện Trầm đại ca có phải là nữ cải trang nam không thì chắc chỉ có mình Tô tỷ tỷ biết thôi nhỉ?" Liễu Tiêm Tiêm liếc nhìn Tô Mộ Tuyết đầy ẩn ý.
Tô Mộ Tuyết toát mồ hôi lạnh, cố mỉm cười.
"Nói linh tinh! Nếu Trầm đại ca là nữ tử, thì Tô tiểu thư sao có thể gả cho huynh ấy? Chuyện nữ tử thành thân với nữ tử, ta chưa từng nghe qua chuyện hoang đường như thế!" Tiền Tam Thiếu phản bác.
Liễu Tiêm Tiêm sầm mặt, phản bác: "Sao nữ tử lại không thể thành thân với nữ tử? Chẳng lẽ nhất định phải thành thân với mấy tên nam nhân như các ngươi mới được sao?"
Tiền tam thiếu, có chút men say, bực bội nói: "Nam nhân thì sao? Nam nhân sao lại không tốt? Nàng sau này chẳng phải cũng sẽ gả cho một nam nhân như chúng ta sao?"
Liễu Tiêm Tiêm cười lạnh: "Tại sao ta phải gả cho nam nhân chứ?"
"Lẽ nào cô muốn trở thành bà cô già?" Tiền tam thiếu không chịu nhường, lại lớn tiếng tranh cãi.
"Đủ rồi!" Trầm Ly Ca cất tiếng giọng đầy uy nghiêm, khiến tất cả mọi người đều im lặng, chờ đợi cô tiếp tục.
Trầm Ly Ca nhìn quanh mọi người, từng chữ từng câu nói: "Chúng ta hôm nay ngồi đây vì lý do gì?"
Không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Trầm Ly Ca từng lời rõ ràng: "Vì chúng ta là bạn."
Cô quét mắt nhìn mọi người: "Bạn bè có cần phải hơn thua với nhau không?"
Tiền tam thiếu cúi đầu, lắc đầu thất vọng.
Trầm Ly Ca tự rót cho mình một ly rượu: "Ta không hiểu vì sao người ta bây giờ lại thích tranh luận đúng sai đến thế. Thế giới này có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể biết được đâu là đúng, đâu là sai. Có những việc, sáu trăm năm trước là đúng, nhưng đặt ở sáu trăm năm sau lại thành sai. Nhiều khi, người ta đặt ra những chuẩn mực đúng sai, chỉ để duy trì một sự ổn định nào đó. Nhưng những chuẩn mực ấy dần sẽ tựa vào bản chất con người. Những thứ đi ngược lại với bản tính con người rồi cũng sẽ bị đào thải. Làm chính mình, chẳng phải nên tôn trọng những gì mình thật lòng nghĩ hay sao? Chỉ cần không làm tổn hại đến lợi ích của người khác, tại sao lại không cho bản thân một cơ hội thoái mái?"
"Chuyện mâu thuẫn giữa ba chúng ta lần này, ta vốn là muốn tốt cho các người, nhưng rốt cuộc lại khiến mọi người không vui vẻ gì. Giờ đây, ta cũng không biết mình làm thế là đúng hay sai. Nhưng ít nhất lúc này, mọi người đều vui vẻ, ta nghĩ vậy là đủ rồi. Đó chính là điều ta mong muốn lúc này."
Liễu Tiêm Tiêm và Tiền Tam Thiếu xúc động, im lặng suy ngẫm.
Trong lúc bầu không khí ngà ngà say, Trầm Ly Ca nâng chén rượu lên, chân thành nói: "Các vị là những người bạn đầu tiên và tốt nhất của ta ở Tô Châu. Có lẽ các vị không thể hình dung được điều này có ý nghĩa như thế nào với ta. Ta vẫn chưa từng cảm ơn các vị một cách đàng hoàng. Tại đây, ta xin kính các vị một ly."
Tiền tam thiếu và Liễu Tiêm Tiêm hốc mắt đỏ hoe. Ba người lặng lẽ chạm ly rồi uống cạn.
Trong lòng Tô Mộ Tuyết tràn ngập cảm xúc khó tả, không khỏi ngưỡng mộ tình bạn giữa ba người họ. Nhưng những lời của Liễu Tiêm Tiêm để lại trong lòng nàng nhiều nghi ngờ, khiến tâm trạng nàng bồn chồn không yên.
Lúc này, không khí có chút buồn bã và nặng nề, Liễu Tiêm Tiêm đặt ly rượu xuống, đột nhiên đề nghị: "Tô tỷ tỷ, chỗ tỷ có cây đàn nào không? Chúng ta tấu một khúc?"
Đúng là một đề nghị tuyệt vời! "Hay lắm!" Tô Mộ Tuyết nhanh chóng đứng dậy, "Để ta vào phòng lấy."
Liễu Tiêm Tiêm đi theo: "Muội đi cùng tỷ."
Hai người rời bàn tiệc, bước vào phòng. Khi Tô Mộ Tuyết vào trong, nàng không lấy đàn ngay, mà nghe thấy đóng cửa sau lưng, quay lại, nhìn thẳng Liễu Tiêm Tiêm: "Liễu tỷ tỷ có phải muốn nói với Mộ Tuyết không?"
Liễu Tiêm Tiêm ngạc nhiên, mỉm cười: "Tô tỷ tỷ thật nhạy bén, muội từng nói rồi, thua tỷ tâm phục khẩu phục."
Tô Mộ Tuyết xấu hổ đỏ mặt
Liễu Tiêm không còn vẻ cười cợt thường ngày, do dự nói: "Thật ra, muội cũng không biết có nên nói hay không."
"Liễu tỷ tỷ cứ nói, đừng ngại." Tô Mộ Tuyết nghiêm túc.
"Muội, số phận không may mắn, sớm sa vào chốn phong trần, suýt chút nữa thì cam chịu với số phận Chính là nhờ Trầm Ly Ca mà ta hiểu được thế nào là tự trọng, tự lập, tự mình nỗ lực. Nếu không gặp được huynh ấy, có lẽ cả đời này muội sẽ mãi lạc bước. Tiêm Tiêm không có gì để báo đáp, từng nghĩ dùng thân mình trả nghĩa, muốn báo đáp cả đời. Nhưng Trầm Ly Ca là một chính nhân quân tử, dù muộn đã không ngại mở lòng, huynh ấy cũng chưa bao giờ lợi dụng muội. Điều này từng khiến ta nghi ngờ huynh ấy có phải là nam nhân không, nhưng muội đã quyết tâm, dù huynh ấy không phải nam nhân, muội vẫn nguyện ý bên cạnh huynh ấy..."
Tô Mộ Tuyết xúc động, trong lòng dâng lên một niềm rung cảm khó tả. Nàng không nghĩ tới Liễu Tiêm Tiêm có thể không màng giới tính của Trầm Ly Ca, nguyện ý ở bên người đó ngay cả khi người đó không phải là nam nhân.
Liễu Tiêm Tiêm tiếp tục, giọng nói dần nghẹn ngào: "Sau này, khi thấy huynh ấy sẵn sàng hy sinh tất cả vì tỷ, muội mới hiểu rằng trái tim huynh ấy đã có thuộc về tỷ. Muội thật lòng ngưỡng mộ, cũng rất ghen tị. Nhưng hiện tại, muội thật lòng chúc phúc cho hai người. Trầm Ly Ca là một người tốt, tỷ hãy trân trọng huynh ấy, coi như thay muội báo đáp huynh ấy!"
Giọng nói Liễu Tiêm Tiêm bị nghẹn vội vã quay người chạy ra ngoài trước khi Tô Mộ Tuyết kịp phản ứng.
Tô Mộ Tuyết đứng như bị đóng đinh xuống sàn, hồi lâu không nhúc nhích. Những lời Liễu Tiêm Tiêm vừa nói cứ vang lên trong đầu nàng, khiến tâm trí rối bời, không thể sắp xếp được cảm xúc.
.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cửa phòng khẽ mở, Trầm Ly Ca xuất hiện, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng: "Nàng làm sao vậy? Đã lấy đàn chưa?"
"À!" Tô Mộ Tuyết sực tỉnh, vội vàng quay lại lấy đàn. Trầm Ly Ca bước lên nhận, nhẹ nhàng cầm lấy cây đàn từ tay nàng, mỉm cười nói: "Đi thôi, mọi người đang đợi nàng đó."
Tô Mộ Tuyết mơ màng đi theo cô ra ngoài. Ánh mắt nàng vô thức tìm kiếm Liễu Tiêm Tiêm, thấy cô ấy đã hòa vào câu chuyện vui vẻ của Tiền tam thiếu và Sở Vân Như, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trầm Ly Ca đặt đàn vào chỗ, hỏi: "Ai muốn đàn trước?"
"Ta muốn!" Giọng nói của Tô Mộ Tuyết tự nhiên bật ra, trong trẻo và kiên định, khiến Trầm Ly Ca ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng khẽ ho một tiếng, nhẹ giọng nói lại: "Ta sẽ đàn trước."
Nàng nhấc nhẹ tà váy, chậm rãi ngồi xuống trước cây đàn. Đầu ngón tay khẽ chạm lên dây đàn, g nhắm mắt lại, lặng lẽ sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình. Ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, phủ lên người nàng một lớp ánh sáng dịu dàng.
Mọi người im lặng nhìn theo.
Khi mở mắt ra, Tô Mộ Tuyết đã hoàn toàn bình tâm. Đầu ngón tay nàng khẽ nhấn, nốt nhạc đầu tiên vang lên.
Liễu Tiêm Tiêm giật mình, ngồi thẳng dậy. Tiếng đàn vang lên như suối chảy dưới ánh trăng, tuyết rơi, gió thổi, mang đậm chất thanh khiết, yên bình của hoa mai giữa mùa đông.
Trong đêm tĩnh lặng, khúc 《Mai Hoa Tam Lộng 》khiến người nghe say đắm.
Liễu Tiêm Tiêm hiểu ra, khúc nhạc này là dành cho cô.
Trong đình hồ tại Tô phủ, hai người từng tấu khúc này.
Cô khi đó từng ngân nga: "Mai hoa nhất lộng đoạn nhân tràng, mai hoa nhị lộng phí tư lượng, mai hoa tam lộng phong ba khởi, vân yên thâm xử thủy mang mang
Mai hoa nhị nông nghênh xuân khúc, Tuyết lành tan thành băng ngọc da. Lầm tưởng cánh hoa rơi hữu ý, Một giấc hồng trần, cười ta si mê."
Liễu Tiêm Tiêm bất giac ngâm lại: "Lầm tưởng cánh hoa rơi hữu ý, Một giấc hồng trần, cười ta si mê."
Cô nhìn Tô Mộ Tuyết, Tô Mộ Tuyết cũng nhìn cô. Hai người hiểu ý mỉm, trong mắt ngấn lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top