Chương 58: Gặp lại thanh mai trúc mã
Tô Mộ Tuyết thấm thía cảm giác bất lực khi không thể làm chủ số phận của chính mình. Vừa tìm được chút yên bình bên Trầm Ly Ca, nàng chưa kịp nghỉ ngơi thì một tin dữ lại bất ngờ ập đến, do Vân Nương mang tới.
Chiều hôm đó, khi bước vào xưởng thêu, Tô Mộ Tuyết đã bị Vân Nương níu lại ngay trước cửa. Vân Nương như tìm thấy chiếc phao cứu sinh, vội vã kéo nàng vào một phòng vắng, giọng đầy hoảng loạn: "Hỏng rồi, bà chủ Tô, lần này chúng ta xong rồi! Tiến độ may y phục cho đợt tuyển tú chúng ta không thể kịp được!"
Trong lòng Tô Mộ Tuyết dấy lên một cảm giác chẳng lành, nàng vẫn giữ được sự điềm tĩnh, vội an ủi Vân Nương rồi nói: "Đừng hoảng loạn, hãy kể rõ mọi việc, hiện tại chúng ta đã hoàn thành tới đâu rồi?"
Vân Nương lo lắng sắp khóc: "Hiện tại, chúng ta mới chỉ hoàn thành chưa được một nửa bộ quan phục của Nội Vụ Phủ..."
Tô Mộ Tuyết hít một hơi lạnh, đầu óc vang lên những tiếng ong ong. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng tính toán trong đầu. Theo kế hoạch, công việc may y phục lẽ ra đã hoàn thành xong phần quan phục của Nội Vụ Phủ, hai tháng còn lại sẽ vừa đủ để hoàn thành bộ lễ phục hoàng thất. Nếu tiếp tục tình hình như hiện tại, cho dù có gấp rút đẩy nhanh tiến độ, khả năng vẫn sẽ trễ hạn khoảng mười ngày. Tuy nhiên, trước đó nàng đã dự trù thêm một số ngày nên vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi.
Nhưng câu nói tiếp theo của Vân Nương đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng ấy.
"...Sau khi người và ông chủ Trầm rời đi, cả thành Tô Châu rộn ràng bàn tán, mỗi người mỗi ý... Sau đó, nghe nói hai người gặp sơn tặc, không ai biết liệu hai người có thể trở về hay không... Nhiều người đồn rằng hai người đã bị cướp, khó mà sống sót, rồi nói xưởng thêu sớm muộn gì cũng phải đóng cửa... Tâm tư mọi người đổ vỡ... Thợ thêu bị kéo đi nơi khác, một số thì sợ tin đồn, tự mình rời đi... Người ở lại cũng không còn tâm trí làm việc... Giờ đây, tiến độ đã tụt lại khá xa... Nhân lực hiện tại cũng không đủ... bà chủ Tô, với tiến độ hiện tại, khó mà hoàn thành công việc may y phục cho tuyển tú đúng hạn..."
Càng nghe, lòng Tô Mộ Tuyết càng lạnh, tay chân dần trở nên tê cóng.
Tâm tư mọi người đã tan rã, có thể tập hợp lại, vào lúc này, tìm đâu ra nhân lực? Cho dù có tìm đủ người, để bù lại tiến độ đã tụt xa, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Huống hồ, nàng còn phải hoàn thành một bộ long bào khác trong thời gian này.
Ai cũng biết, tự ý chế tạo long bào là trọng tội, nhưng chậm trễ việc may y phục cho tuyển tú cũng là con đường chết. Ban đầu, điều nàng lo ngại nhất là bộ long bào của Sở Vương có thể mang đến họa sát thân. Giờ đây, ngay cả việc may y phục cho tuyển tú cũng trở thành một con dao treo lơ lửng trên đầu. Nàng không biết con dao này sẽ rơi xuống lúc nào, nhưng ngay lúc này, một luồng khí lạnh đáng phát ra từ tuyển tú
Nàng hiểu rõ, con dao đó không chỉ treo trên đầu mình mà còn trên đầu mẫu thân, đệ đệ, tất cả những người liên quan đến việc may y phục, kể cả... Trầm Ly Ca. Nàng khao khát có ai đó để tâm sự! Nhưng người duy nhất có thể tâm sự, người mà nàng luôn tin tưởng, từ đầu đến cuối, chỉ có một người.
Hình bóng ấy hiện rõ mồn một trong tâm trí nàng. Mắt Tô Mộ Tuyết chợt cay xè. 'Trầm Ly Ca, Trầm Ly Ca...Nếu là cô, cô sẽ làm gì? Cô có cách nào xoay chuyển tình thế không?
"Bà chủ Tô, phải làm sao đây?" Vân Nương nhìn nàng mong đợi, "Nếu không xong, chúng ta phải làm sao?"
Tô Mộ Tuyết hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nước xa không cứu được lửa gần, Trầm Ly Ca hiện giờ không có bên cạnh, đang ở chỗ Trịnh đại nhân. Thời gian ngắn ngủi, nàng chỉ có thể tự mình làm
Tô Mộ Tuyết ngẩng lên, ánh mắt như sao đêm lạnh lẽo, vẻ mặt kiên quyết, chậm rãi nói: "Không làm được cũng phải làm cho xong."
"Nhưng mà..." Vân Nương ngập ngừng.
"Việc may y phục cho tuyển tú không phải chuyện đùa, nếu không hoàn thành sẽ liên lụy rất rộng. Dù thế nào, chúng ta cũng phải nghĩ cách để hoàn thành đúng hạn." Tô Mộ Tuyết ngắt lời Vân Nương, giọng nói không cho phép nghi ngờ.
Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi dặn dò: "Vân Nương, bây giờ hãy tạm gác công việc của mình lại, đi tìm mấy người thợ lành nghề đã xin nghỉ việc ở xưởng thêu của chúng ta xem có thể mời họ quay lại không. Ngoài ra, cho người dán thông báo, chúng ta cần tuyển thêm thợ thêu càng sớm càng tốt... Tiền bạc không thành vấn đề."
Vân Nương do dự, rồi cắn răng, dậm chân: "Được! Ta đi ngay!"
"Khoan đã!" Tô Mộ Tuyết gọi cô lại, "...công việc của cô để ta làm, hôm nay ta sẽ ở trong xưởng thêu này, cùng mọi người làm việc."
Vân Nương kinh ngạc: "Thế sao được! Người là tiểu thư Tô gia , bây giờ lại là Trầm phu nhân, sao có thể cùng chúng ta làm những việc tay chân này chứ?!"
"Có gì không thể? Mau đưa ta đến đó đi." Tô Mộ Tuyết thúc giục.
Vân Nương không thể cãi lại, đành dẫn nàng đến chỗ làm việc của mình giữa các thợ thêu.
Những người thợ thêu đã lười biếng hơn mười ngày, khi thấy Tô Mộ Tuyết bước vào, tất cả đều bất giác ngồi thẳng dậy, cố gắng tỏ ra bận rộn.
Tô Mộ Tuyết cũng không nói nhiều, chào hỏi qua loa rồi ngồi xuống chỗ của Vân Nương, cầm lên bộ quan phục của Nội Vụ Phủ mà cô ấy đang làm dang dở, quan sát kỹ lưỡng một lúc, nhanh chóng bắt đầu xỏ kim, khéo léo thêu tiếp.
Ban đầu mọi người không hiểu nàng định làm gì, sau đó thấy nàng tập trung vào công việc, mục đích không phải giám sát, thì dần dần họ cũng thả lỏng. Nhìn nàng thần sắc trang trọng, dáng vẻ thanh tao, từng mũi kim trong tay nàng như thể có sức sống, có linh hồn, nhảy múa bay bổng, biến công việc tưởng chừng đơn giản trở nên đẹp mắt và tinh tế. Trong lòng mọi người dần dần sinh ra sự ngưỡng mộ, bị ảnh hưởng bởi nàng, tập trung làm việc nghiêm túc.
Lúc này trong lòng Tô Mộ Tuyết không được nhẹ nhõm như từng mũi kim của nàng, mang đầy sự lo âu, không dám lơ là một giây, chỉ mong có thể làm thêm được chút nào hay chút ấy.
Cứ thế, nàng ở trong tiệm thêu suốt cả buổi chiều.
Chìm trong công việc thêu thùa, nàng đã quên mất thời gian trôi qua. Đến gần xế chiều, trước cửa tiệm thêu vang lên một tiếng hô to: "Tuần án đại nhân giá lâm!"
Ban đầu Tô Mộ Tuyết không phản ứng, nàng vẫn tập trung thêu.
Cho đến khi tiểu nhị trong tiệm vội vã chạy vào, thở không ra hơi nói: "Tuần án... Tuần án đại nhân đến rồi..."
Nàng mới giật mình ngẩng đầu lên,
Tiểu nhị nhắc lại lần nữa: "Tuần án đại nhân đến!"
Tuần án đại nhân đến?Tuần án đại nhân là ai? Đến làm gì?
Tô Mộ Tuyết nghi hoặc nhìn những người xung quanh, các thợ thêu tỏ ra ngạc nhiên không kém.
Nhìn ra ngoài, đã thấy cửa lớn có binh lính dẫn đường, dần dần tiến vào sân.
Tô Mộ Tuyết nhíu mày, nàng chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ, bất kỳ việc gì xen ngang đều chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng và sự khó chịu. Nàng biết phép tắc, không dám thất lễ, vội vàng đặt công việc xuống, dẫn mọi người đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục, chuẩn bị ra đón.
Chưa kịp đưa mọi người ra cửa, bóng dáng người mặc quan phục bước tới cửa.
Nàng cúi đầu, lùi lại vài bước nhường đường, vừa lùi vừa cúi đầu nói: "Tham kiến đại nhân."
Lời vừa dứt, bóng người dẫn đầu đột ngột đứng lại, dừng ngay trước mặt nàng không quá ba thước, đứng bất động, im lặng hồi lâu không nói lời nào.
Bên trong phòng trở nên im lặng, căng thẳng.
Trong lòng Tô Mộ Tuyết đang bất an, thì bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp, nghẹn ngào thốt ra: "Mộ Tuyết?!"
Tô Mộ Tuyết sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên.
Quả nhiên nàng không nghe lầm, đó là giọng của Diệp Thanh Phong.
Diệp Thanh Phong nhìn nàng, như bị sét đánh, bất giác lùi lại một bước. Hắn đứng yên, không tin vào mắt mình, nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt trở nên tái nhợt, nghiến răng, toàn thân run rẩy.
Tô Mộ Tuyết không hiểu tại sao khi nhìn thấy mình, Diệp Thanh Phong lại có phản ứng như vậy, nhưng qua ánh mắt nàng hiểu ra. Hóa ra nàng đã vấn tóc, không còn là dáng vẻ thiếu nữ như trước, hiện đã làm thê tử của người khác không cần nói cũng rõ.
Sắc mặt Diệp Thanh Phong trở nên u ám, giãy giụa, tuyệt vọng nói: "Muội...muội thật sự ...đã thành thân rồi sao? Muội thật sự đã gả cho cái tên họ Trầm kia sao?"
Tô Mộ Tuyết ngượng ngùng. Giọng điệu, vẻ mặt của Diệp Thanh Phong giống như một kẻ si tình đau khổ vì bị bỏ rơi, mà nàng lại trở thành kẻ phụ tình, nhẫn tâm phản bội tình yêu.
Giữa chốn đông người, còn gì khó xử hơn thế này?
Nàng mặc kệ những ánh mắt tò mò của mọi người, cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lời: "Phải. Dân phụ đã thành thân với Trầm Ly Ca mấy ngày trước."
"Muội!" Sắc mặt Diệp Thanh Phong đen lại, toàn thân căng cứng, không thể chịu đựng nổi, phát ra một tiếng hét nhẹ!
Tô Mộ Tuyết giật mình, phản ứng của Thanh Phong huynh hoàn toàn nằm ngoài dự tính của nàng. Nàng luôn nghĩ rằng Thanh Phong huynh là một người đọc sách hiểu lễ nghĩa, biết kiềm chế. Nhưng hiện tại, huynh ấy như một trái mìn, có thể nổ bất cứ lúc nào, hậu quả quá nghiêm trọng. Khiến nàng cảm thấy lo lắng.
Nàng nhanh chóng nghĩ ra cách ứng xử, cúi người, cung kính nói: "Dân phụ chưa chúc mừng Diệp đại nhân được thăng chức làm tuần án của triều đình! Chúc mừng đại nhân!"
Những thợ thêu phía sau thấy vậy, lập tức cúi người chúc mừng theo: "Chúc mừng đại nhân!"
Nhìn một căn phòng đầy người cúi đầu, Diệp Thanh Phong ngừng cau có, tỏ ra bình tĩnh một chút. Phất tay: "Mọi người ra ngoài đi — Ta có chuyện muốn nói riêng với Tô tiểu thư."
Lòng Tô Mộ Tuyết chùng xuống, âm thầm kêu khổ. Bề ngoài, nàng vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng can ngăn: " Diệp đại nhân..."
Nhưng Diệp Thanh Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không để ý tới lời nàng nói.
Những thợ thêu bị binh lính đẩy ra ngoài, đứng trong sân, nhìn trong phòng xuyên qua khe cửa, ánh mắt sự lo lắng, tò mò, đồng cảm nhìn Tô Mộ Tuyết, bàn tán xôn xao.
Tô Mộ Tuyết biết rằng họ đang bàn tán về mối quan hệ của nàng với Diệp Thanh Phong, nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, nóng lòng bất an
Còn Diệp Thanh Phong vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, vẻ mặt nghiêm trọng.
Thấy huynh ấy mãi không nói gì, Tô Mộ Tuyết đành nhẹ nhàng mở lời: "Không biết đại nhân có gì chỉ bảo?"
Lúc này Diệp Thanh Phong mới quay đầu lại, lặng lẽ nhìn nàng. Ánh mắt đó đau đớn, như một roi quất vào tim Tô Mộ Tuyết, khiến nàng cảm thấy nghẹt thở.
Nàng vội cúi đầu, cảm giác tội lỗi dâng lên..
Nàng không ngốc, tất nhiên hiểu nỗi đau đó từ đâu.
"Muội đã thành thân rồi! Muội thật sự đã thành thân rồi!" Diệp Thanh Phong vẫn không thể chấp nhận sự thật này, giọng nói không cam lòng, không tin tưởng. Hắn bước vài vòng quanh phòng, dừng lại trước một chiếc bàn, bất ngờ cúi người, đẩy hết những kim chỉ trên bàn xuống, đấm mạnh xuống mặt bàn.
Tô Mộ Tuyết hoảng sợ, ngẩng đầu lên.
Diệp Thanh Phong chống tay lên bàn, giọng nói đầy đau khổ: "Sao muội có thể gả cho người khác chứ? Sao muội có thể gả cho người khác chứ? Muội có biết ta yêu muội nhiều thế nào không?"
Trong lòng Tô Mộ Tuyết dâng lên một nỗi buồn khó nói: "Tấm chân tình của đại nhân, dân phụ kiếp này không thể báo đáp, mong kiếp sau có thể trả ơn, làm trâu làm ngựa..."
"Không!" Diệp Thanh Phong đột nhiên đứng thẳng người, lớn tiếng nói, "Đừng nói với ta chuyện báo đáp ở kiếp sau, thứ ta muốn là kiếp này kiếp này cơ!"
Kiếp này là kiếp này sao? Trong lòng Tô Mộ Tuyết hiện lên nỗi buồn man mác. Nàng biết, nếu kiếp này không có Trầm Ly Ca xuất hiện, có lẽ nàng sẽ chấp nhận tình cảm của Diệp Thanh Phong.
Nhưng bây giờ thì sao? Phía trước có Trầm Ly Ca, nàng không thể tiến tới được. Phía sau có Diệp Thanh Phong, nàng cũng không muốn lùi. Là ai đã đặt nàng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này?
"Mộ Tuyết, tại sao muội lại gả cho cái tên họ Trầm đó? Nói thật cho huynh biết, có phải muội bị ép buộc không?" Diệp Thanh Phong đột ngột tiến tới trước mặt nàng, nắm chặt hai tay nàng, tràn đầy hy vọng hỏi.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, xin đại nhân hãy tự trọng." Tô Mộ Tuyết vội vàng giằng tay ra khỏi, lùi lại một bước. Nàng biết mình không thể cho huynh ấy thêm bất kỳ tia hy vọng nào, cũng không dám do dự, liền lắc đầu, khẳng định nói: "Không ai ép buộc là dân phụ tự nguyện."
Diệp Thanh Phong thất vọng vô cùng, như con thú bị dồn vào đường cùng, đi vòng vòng một cách tuyệt vọng, bỗng đứng trước mặt nàng: "Vậy muội thật lòng yêu hắn sao?"
Hắn? là đang nói Trầm Ly Ca? Hay là nàng?
Tô Mộ Tuyết không kịp nghĩ sâu, cắn răng, nhẹ giọng đáp: "Phải. Dân phụ yêu cô ấy!" (đoạn này mình nhớ là tiếng trung kiểu ko phân biệt nam nữ ấy, nên cứ tã tã gì gì đó)
"Không! Không thể nào!" Diệp Thanh Phong kích động, vung tay trong cơn phẫn nộ, "Không thể nào! Hai người mới quen nhau được bao lâu? Còn chúng ta là thanh mai trúc mã, sao muội có thể yêu hắn mà không yêu huynh? Chẳng lẽ muội quên hắn là kẻ thù của gia đình muội hay sao! Chính hắn đã khiến phụ thân muội tức chết!"
"Không! Muội yêu cô ấy! Muội thật sự yêu cô ấy!" Tô Mộ Tuyết cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, lớn tiếng nói ra tiếng lòng mình: "Huynh còn nhớ lần ở gặp ở Nhất Xuân lâu, lời huynh đã hỏi còn nhớ không? Huynh hỏi muội có người trong lòng không! Khi đó, muội lẽ ra nên nói rằng muội đã có người trong lòng rồi! Người đó chính là Trầm Ly Ca! Muội thật lòng yêu cô ấy!"
Nàng không phân biệt được mấy lời này thật hay giả, nhưng những lời này xoáy vào tận tâm can cũng xoáy vào suy nghĩ nàng. Thế nhưng trong cơn đau ấy, dường như có thứ gì đó được giải thoát.
Diệp Thanh Phong bị sự khẳng định của nàng làm choáng váng.
Hắn ngơ ngác nhìn Tô Mộ Tuyết, vừa hoang mang vừa đau khổ: "Không thể nào, chúng ta là thanh mai trúc mã, muội phải thích huynh mới đúng..."
Trong lòng Tô Mộ Tuyết tràn ngập nỗi đau, nếu có thể làm lại từ đầu, liệu nàng có làm đưa ra lựa chọn này không? Đã là quá khứ rồi.
"Dân phụ đã từng nói, dân phụ chỉ có tình cảm huynh muội với đại nhân, không có tư tình nam nữ. Đến khi gặp được Trầm Ly Ca, mới hiểu rõ lòng mình." Giọng Tô Mộ Tuyết khàn khàn, buồn bã nói: "Tại sao đại nhân phải cố chấp như vậy? Hiện tại dân phụ đã thành thân rồi, đây là sự thật. Mong đại nhân hãy buông bỏ, tìm một người khác xứng đáng với..."
"Buông bỏ sao?" Diệp Thanh Phong phẫn uất, "Ta, Diệp Thanh Phong, từ năm mười hai tuổi trong lòng chỉ có mình muội! Bảo ta buông bỏ? Nói dễ dàng vậy sao?!"
Tô Mộ Tuyết không biết nói gì. Làm sao nàng không biết, chuyện tình cảm, sao có thể nói buông là buông được?
"Kể từ mấy hôm trước, khi ta nghe tin muội thành thân, ta không dám tin. Ta vội vã từ Hàng Châu trở về đây trong đêm, không kịp về nhà, chạy đến thẳng xưởng thêu tìm muội. Nhưng dù nhìn thấy muội, ta vẫn không muốn tin..." Diệp Thanh Phong nghẹn ngào, mắt anh đỏ hoe, "Ta không thể hiểu nổi, tại sao lại thành ra thế này! Từ nhỏ đến lớn, ta cứ nghĩ rằng muội là của ta, đó là định mệnh, không thể thay đổi. Sao muội có thể gả người khác chứ? Giờ ta hối hận rồi! Tại sao khi xưa ta lại đi thi Trạng nguyên? Tại sao lại làm chức quan Tuần án này? Ta nên ở bên cạnh muội! Đáng lẽ ta phải lấy muội về từ sớm, để chúng ta cùng nhau sinh con đẻ cái, phu thê hòa thuận..."
Ánh mắt Tô Mộ Tuyết mờ mịt, đó từng là tất cả những gì nàng tưởng tượng về cuộc sống sau hôn nhân, nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi.
"Kiếp này nếu không thể lấy nàng, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa?" Diệp Thanh Phong như người mất hết hy vọng, lẩm bẩm.
Trong lòng Tô Mộ Tuyết vừa áy náy vừa đau xót, nhưng nàng vẫn không nhịn được trách móc: "Diệp đại nhân là nam nhi cao bảy thước, phải có lòng dạ bao la, sao có thể trói buộc trong tình cảm nam nữ cá nhân? Nay đại nhân là tân khoa Trạng nguyên, trụ cột triều đình, đáng ra nên tận tâm báo quốc, sao có thể chìm đắm trong tình cảm nam nữ?"
Nàng thấy Diệp Thanh Phong sững sờ, dường như động lòng, liền tiếp tục nói: "Chúng ta tuy không có duyên phận phu thê, nhưng ít nhất có tình nghĩa huynh muội. Sau này, nếu đại nhân không chê, Mộ Tuyết nguyện xưng huynh gọi muội cùng đại nhân, Mộ Tuyết sẽ luôn ghi nhớ đại nhân trong lòng và kính trọng ba phần."
Diệp Thanh Phong nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, cười đau khổ: "Mộ Tuyết, muội giỏi lắm! Muội biết cách làm cho ta từ bỏ muội. Nhưng càng thông minh, càng không giống những nữ tử tầm thường, càng khiến người ta khó từ bỏ, muội có hiểu không?"
Tô Mộ Tuyết im lặng.
"Có phải muội nghĩ, từ nhỏ ta đã đọc sách thánh hiền, không làm ra chuyện cậy thế ép buộc; muội cũng biết ta sẽ lo ngại hình ảnh của bản thân trong lòng muội mà không làm khó dễ muội, đúng không?"
Tô Mộ Tuyết ngước mắt nhìn, quả thực nàng đã nghĩ như vậy.
Diệp Thanh Phong cười khổ: "Phải. Nàng nghĩ không sai."
Tô Mộ Tuyết vừa định buông lỏng, thì Diệp Thanh Phong chuyển giọng: "Nhưng lần này, ta thực sự không thể làm được."
Tô Mộ Tuyết ngỡ ngàng nhìn.
"Đặt muội vào vị trí của ta, liệu muội có làm được không?" Diệp Thanh Phong lẩm bẩm, chăm chú nhìn nàng.
Câu hỏi đó như một mũi dao xoáy vào lòng nàng, khiến nàng cảm thấy áy náy, đồng cảm, cảm động, bất lực...
Đối điện với tình cảm chân thành này, nàng không nỡ từ chối nhưng cũng không biết phải làm sao để tránh làm tổn thương huynh ấy.
Giữa lúc tâm trí rối bời, bỗng nghe từ ngoài cửa vọng vào:"Sở vương phủ - Quận chúa giá lâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top