Chương 55: (Phiên ngoại) Điều kiện - dưới góc nhìn của Tô Mộ Tuyết




Trong cơn mơ, cảnh tượng xen lẫn, xáo trộn vào nhau. Khi tỉnh giấc trời tờ mờ sáng.

Uể oải, không còn sức lực, đầu đau như muốn nứt ra, nàng nằm im trên giường không động đậy, lắng nghe động tĩnh bên phía Trầm Ly Ca, thấy im ắng, mới nhẹ nhàng ngồi dậy, xuống giường và mặc y phục.

Nàng định ngồi bên giường, giữ trạng điềm tĩnh chờ Trầm Ly Ca tỉnh dậy, để nói về quyết định của nàng đêm qua, chờ đợi có vẻ nóng lòng, sốt ruột, liếc thấy cuốn《Nữ tắc》nằm trên bàn, do dự một lát cầm lên. Thật ra không cần đọc, nàng đã thuộc lòng cuốn này từ lâu.

"Nữ tử cần phải có tức đức" Công – Dung – Ngôn – Hạnh". Trong đó:

- Công là chuyên tâm công việc may, vá, thêu, thùa, chăm lo cho gia đình;

- Dung là dung nhan không cần đẹp đẽ; y phục tươm tất, sạch sẽ, thân thể không nhiễm bẩn

- Ngôn là chọn lời nói vừa lòng, không nói lời ác, nói đúng thời điểm, không làm người khác chán ghét

- Hạnh là giữ đạo đức thanh tịnh, lòng ngay thẳng, có lễ nghi."

Tô Mộ Tuyết thầm đọc đến đây, bất giác cười khổ. Nhớ tới trước đó nàng luôn do dự, căng thẳng, hỗn loạn, hành động theo cảm xúc khi đứng trước trước Trầm Ly Ca những điều này đều trái với những lời dạy của《Nữ tắc》về "Hạnh". Xem ra, đức hạnh của nàng đã xuống dốc.

Sự bình tĩnh, điềm đạm vốn có của nàng đã đi đâu mất rồi? Tô Mộ Tuyết bối rối đặt cuốn sách xuống, không nhớ được sự thay đổi trong mình bắt đầu từ khi nào. Là từ Ngưng Hương lâu ? Vạn phúc xuân? Lê Hương viện? Xưởng thêu? Trên du thuyền? Bàn long trại? Sở vương phủ? ...

Tim nàng thắt lại, nàng vội mắt mắt xua đi những ký ức đó. Quá khứ đã qua, xin hãy để nó ngủ yên, đừng nhớ lại nữa! Nếu đã quyết định, không nên nhớ lại những chuyện đã qua. Tô Mộ Tuyết tự nhủ, tay trái nắm chặt cuốn sách, tay phải đặt lên ngực.

Sao trời lại mãi chưa sáng? Sao người kia mãi chưa tỉnh?

Ánh mắt nàng không kiềm chế được mà hướng về phía người kia, chăm chú nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt.

Bây giờ, nàng có thể khẳng định, gương mặt này, từng khiến nàng nhung nhớ khôn nguôi, đích thực là gương mặt nữ tử. Không có nam nhân nào có lông mày tinh tế, lông li dài mảnh thảnh, đôi môi hồng hào,... Chỉ là khi mặc nam trang, cô ấy có thêm vài phần khí phách, bớt đi chút nhu mỳ khiến người khác khó phân biệt, làm lẫn lộn ánh mắt thế gian. Nhưng cô ấy vẫn là nữ tử, lại có thêm chút dịu dàng, bớt đi phần nào kiêu ngạo.

Lúc này, nàng càng không thể phân biệt được, điều khiến nàng rung động là do cô ấy khi hóa thân thành nam tử hay là tính cách dịu dàng, ân cần của nữ tử? Nàng không muốn thừa nhận mình lại rung động vì một nữ tử.

Dù đã biết người đó là nữ tử, nàng vẫn cảm thấy trái tim mình loại nhịp vì một ánh mắt, một lời nói, một hành động, đây là sự thật không thể chối cãi. Ban đầu, nàng đổ lỗi cho việc tiềm thức vẫn coi Trầm Ly Ca là nam tử. Nhưng sau cuộc nói chuyện đêm qua, nàng đã suy nghĩ lại.

Cho dù có cố gắng coi Trầm Ly Ca như một nữ tử bình thường thì nàng cũng không làm được. Không thể không động tâm khi nhìn thấy cơ thể của Trầm Ly Ca, cũng không dám để lộ cơ thể nàng trước mặt cô ấy.

Khi cô ấy nhìn sâu vào mắt mình nói: "Mộ Tuyết, nàng có biết mình xinh đẹp đến nhường nào không?" thì nhịp tim đập thình thình, bản thân nàng lúc đó muốn được chìm đắm trong đôi mắt ấy... Tất cả cảm giác này giống hệt như trước đây Trầm Ly Ca là nam tử, không hề thay đổi khi thân phận bị bại lộ.

Thật đáng sợ! Chuyện này không nên xảy ra! Tô Mộ Tuyết có thể tha thứ cho bản thân vì đã rung động trước Trầm Ly Ca của quá khứ, không thể chấp nhận việc mình lại động lòng với Trầm Ly Ca của hiện tại.

Cô ấy là nữ tử! Một nữ tử lại động lòng với một nữ tử, thật đáng buồn cười! Huống chi, giả làm phượng hoàng, không chỉ bản thân nàng sẽ bị người đời khinh thường, mà cả gia tộc bị sỉ vả!

Nếu vỡ lỡ, Mẫu thân sẽ phản ứng ra sao? Mộ Phi sau này sẽ sống thế nào? - Tô Mộ Tuyết hoảng sợ.

Sắp về Tô Châu, vẫn còn chuyện tuyển tú chờ đợi nàng, còn cả vụ thêu long bào, đệ đệ vẫn bị giữ lại ở Sở Vương phủ ... Tương lai quá mờ mịt, ngoài Trầm Ly Ca, nàng còn rất nhiều chuyện phải lo lắng.

Chuyện giữa nàng và Trầm Ly Ca, trước khi trở về Tô Châu, nhất định phải có một kết thúc.

Trằn trọc suốt một đêm, Tô Mộ Tuyết đã quyết định dứt bỏ những cảm xúc cá nhân, tập trung vào việc cứu đệ đệ, tập trung đối phó với đại nạn sắp tới.

Cuộc gặp gỡ giữa nàng và Trầm Ly Ca là sự sắp đặt của số phận, quá đỗi hoang đường, sự việc đã đến nước này, không nên tiếp tục nữa. Thà dùng lý trí tuệ để chặt đứt tâm ma, dừng lại kịp lúc, dứt khoát cắt đứt mọi thứ.

Còn những chuyện đã qua, hãy để nó qua đi.

Quên đi nhịp tim rung động lần đầu khi nắm tay...

Quên đi sự run rẩy lần đầu ôm nhau...

Quên đi hơi nóng hổi khi cô ấy hôn lên trán ...

Quên đi cơn sóng dữ dội khi cô ấy hôn lên đôi môi ...

...

Hãy để tất cả qua đi!

Hãy quên hết đi!

Tô Mộ Tuyết mờ mịt, ngẩn ngơ.

Có thể bỏ qua được không? Có thể quên được không?

Nàng khẽ đứng lên, vô thức bước tới trước hai bước, vô thức cúi người vươn tay ra, đầu ngón tay run rẩy dừng lại cách gò má ấy chưa đầy hai tấc.

Tô Mộ Tuyết mắt nhòe lệ, vào khoảnh khắc này, nàng cảm nhận rõ ràng mối hận đầu tiên nảy sinh trong lòng.

Nàng không oán hận Trầm Ly Ca vì cải trang che giấu thân phận, không hận cô ấy đã dùng thân phận nam tử để chiếm lấy trái tim nàng, nhưng nàng không thể không hận việc cô ấy không chịu buông tha nàng sau khi thân phận đã bị bại lộ.

Tại sao chứ cô rõ ràng là nữ tử, lại nhất quyết đến trêu chọc một nữ tử khác cơ chứ? Tại sao, cô rõ ràng là nữ tử, lại để lại cho người khác những dấu ấn khó phai suốt đời?

Cô không biết sao, lần rung động đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên với một nữ nử chưa xuất giá là quý giá biết bao nhiêu? Cô cũng là nữ tử, tại sao lại có quyền cướp đi tất cả điều đó?

Tay của Tô Mộ Tuyết nắm chặt lại, cô cố gắng kiềm chế ham muốn tát người kia.

Sau đó nàng từ từ đứng thẳng dậy, nhắm mắt, nuốt nước mắt, nỗi đau âm ỉ, hận thù cũng theo nước mắt hạ xuống.

Nữ tử trước mặt, cách nàng sáu trăm năm. Nàng không có cách nào, cũng không có tư cách để phán xét những chuẩn mực hành vi của con người sau sáu trăm năm sau.

Nhưng nàng hiểu, sáu trăm năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Tư tưởng, hành động của Trầm Ly Ca không phải tự dưng mà có, có lẽ tất cả những gì cô ấy làm đều rất bình thường trong sáu trăm năm sau, nhưng đặt vào thời điểm hiện tại, sáu trăm năm trước, điều đó là sai trái, khinh bạc nữ tử.

Sáu trăm năm...Có lẽ, bản thân nàng thậm chí không có tư cách để trách cô ấy. Bởi vì, những gì nàng coi trọng, chưa chắc đã là điều mà cô ấy coi trọng ở sáu trăm năm sau. - Tô Mộ Tuyết mím môi.

Bất kể nguyên nhân, kết quả thế nào, bây giờ nàng phải làm rõ ràng:'chuyện này không nên tiếp tục xảy ra, điều duy nhất có thể làm là nhanh chóng kết thúc tất cả.'

Nàng chậm rãi ngồi lại bên giường, thẳng lưng, cắn chặt răng.

Chỉ cần đưa ra ba điều kiện, liệu có thể cắt đứt mối duyên nghiệt này không? Có thể! Nhất định có thể! Chỉ cần trái tim nàng vững vàng.

Nàng nên vui mừng, không tốn chút công sức, cô ấy đã đồng ý. Nhưng, tại sao khi nhìn cô ấy tức giận rời đi, nàng lại đau lòng? Lại hối hận? Tại sao khi nhìn cô ấy đối xử khách sáo, xa cách với nàng, nàng lại buồn bã, thất vọng? Tất cả không phải là điều nàng mong muốn sao? Đây là điều nàng mong muốn sao?

...Không! Không! Không phải đâu! - Tô Mộ Tuyết, đừng hồ đồ! Đừng tham lam!

Một ý nghĩ lệch lạc có thể khiến người ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ngươi phải hiểu, đây là sự sắp đặt tốt nhất cho cả hai người.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô ấy trở về sáu trăm năm sau của cô ấy, ngươi quay về Tô gia đại viện của mình, mỗi người trở lại cuộc sống vốn có, chẳng phải là cái kết tốt nhất sao?

Đúng vậy, cái kết tốt nhất, cái kết tốt nhất...

Tô Mộ Tuyết gục trán lên thành xe ngựa, mệt mỏi nhắm mắt.

Trong lòng nàng quá đỗi mệt mỏi

Nàng không biết đang ghét bản thân mình, hay là chán ghét cuộc sống trống rỗng, u ám sắp tới?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top