Chương 55: Điều kiện
Trong bóng tối, Trầm Ly Ca nhắm mắt, ý thức vẫn tỉnh táo. Chiếc ghế dưới lưng nàng nhỏ vừa cứng, song cô không hề động đậy, cố gắng kiểm soát nhịp thở để tạo cảm giác như đang ngủ.
Cô làm vậy để Tô Mộ Tuyết có thể thả lỏng tâm trạng. Cô cảm nhận được sự căng thẳng của nàng ấy, có lẽ đang suy nghĩ về những gì xảy ra lúc chiều hay đang suy tính bước tiếp theo nên làm thế nào?
Trầm Ly Ca nhận ra mình đã hình thành thói quen suy đoán tâm tư của Tô Mộ Tuyết. Giờ đây, cô hiểu tính tình của Mộ Tuyết đang bực bội vì kế hoạch thất bại và đang suy nghĩ xem nên dùng cách nào để tiếp tục từ chối...
Đêm đã rất khuya. Mộ Tuyết, sao nàng vẫn chưa ngủ? Cô tức giận mở mắt nghĩ đến khả năng chính mình là lý do khiến nàng ấy mất ngủ. 'Vốn dĩ nàng ấy đã không biết phải ứng phó thế nào với mày rồi, lại còn phải ngủ chung một phòng, thử hỏi ai có thể ngủ ngon được đây? Mày thật ích kỷ, chỉ nghĩ cho cảm giác của mày!
Trong lúc do dự có nên rời đi hay không, tiếng trống canh tư vang lên, đánh thức sự Im lặng. Sau tiếng trống, Trầm Ly Ca nghe thấy tiếng thở dài của Tô Mộ Tuyết.
Cô nín thở, lắng tai nghe. Hơi thở của Tô Mộ Tuyết dần trở nên trầm lắng. Nàng ấy cuối cùng cũng đã ngủ rồi.
Trầm Ly Ca thở phào nhẹ nhõm, lắng tai nghe từng nhịp thở đều đặn của nàng. Hóa ra, chỉ cần được ở bên cạnh như này, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Hình ảnh Tô Mộ Tuyết hiện lên rõ nét trong tâm trí cô, dáng vẻ dịu dàng pha chút hờn dỗi, thẹn thùng và cả những lúc bối rối,...
Cô biết mình yêu nàng ấy đến điên rồi, nhưng tình cảm này chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng. Mọi cử chỉ của mình có thể khiến nàng ấy sợ hãi, rời xa. Cô cần kiên nhẫn, chờ đợi nàng ấy vượt qua nỗi đau, dùng sự chân thành để nàng ấy chấp nhận. Hành trình gian nan, cần sử dụng tâm trí, dũng khí của mình mới có thể kiên trì đến cùng.
Từ khi rời khỏi Sở quốc, Trầm Ly Ca phải cẩn trọng như bước trên băng mỏng. Ban ngày, cô quan sát phản ứng của Tô Mộ Tuyết để đoán tâm tư nàng ấy. Ban đêm, cô hồi tưởng từng chi tiết, suy nghĩ kỹ lưỡng để tìm cách giúp Tô Mộ Tuyết vượt qua giai đoạn đau khổ này.
Trong quá trình đó, bản thân nàng cũng chẳng dễ chịu hơn nàng ấy là bao. Sự tự trách, áy náy, đau đớn, vẫn luôn dày vò cô.
Chỉ khi thấy Tô Mộ Tuyết dần hồi phục, cô mới thả lỏng một chút. Nhưng cô biết, thử thách lớn nhất vẫn đang chờ đợi phía trước: làm thế nào để chiếm được trái tim của một cô gái sống cách mình sáu trăm năm?
Trầm Ly Ca tự hỏi:' Liệu Tô Mộ Tuyết có thể yêu một nữ tử hay không?' Cô đã dành nhiều thời gian nghiêm túc suy nghĩ về điều này.
Cô không đồng ý với câu nói : Trong lòng mỗi người đều có núi sông mà kẻ khác không thấy được?' Cô biết, trên thế gian này, vẫn còn nhiều người không thể chấp nhận tình cảm đồng giới. Nếu Tô Mộ Tuyết là một trong số đó, mà nàng lại cố gắng ép nàng ấy chấp nhận, thì đó là hành động vô đạo đức và vô trách nhiệm
May mắn thay, cô đến từ tương lai, nơi kiến thức, tình cảm vượt xa người cổ đại. Khoa học cho thấy tình yêu có liên quan đến "mùi hương" con người. Nếu điều này đúng, tình cảm của Tô Mộ Tuyết dành cho cô không phụ thuộc vào giới tính. Nếu nàng ấy có thể yêu hình bóng nam tử của cô, thì cũng có thể yêu cô với tư cách một nữ tử.
Hơn nữa, với kinh nghiệm từ trải của mình, trực giác nói cho cô biết Tô Mộ Tuyết có khả năng sẽ yêu cô. Vậy có thể khẳng định rằng nàng ấy có thể yêu một nữ tử hay không?
Cô không dám chắc. Lo lắng, do dự là căn bệnh thường gặp của những người đang yêu. Trầm Ly Ca không thể chịu đựng được nếu phán đoán sai lầm của mình khiến Tô Mộ Tuyết tổn thương.
Cho đến một ngày, không kiềm chế được nữa, hôn lên môi Tô Mộ Tuyết, người đang chìm trong nỗi đau. Cảm giác như những cơn sóng cuộn trào giữa cả hai. Cô tin rằng, cảm xúc của Tô Mộ Tuyết lúc đó hoàn toàn giống với mình.
Ban đầu, cô lo lắng về phản ứng của Tô Mộ Tuyết, nhất là khi ở thời kỳ sáu trăm năm trước, nữ tử thường rất kiêng dè những tiếp xúc thân mật. Nếu Tô Mộ Tuyết không có tình cảm, nàng ấy sẽ cảm thấy ghê tởm, tức giận, cắt đứt mọi liên hệ với cô, không cho cô đến gần.
Nhưng khi nhìn vào mắt Tô Mộ Tuyết, Trầm Ly Ca thấy sự ngỡ ngàng, bối rối, giận dỗi xen lẫn thẹn thùng. Những biểu hiện này chỉ có ở những người đang yêu.
Giây phút đó, cô dám tin rằng, nàng ấy cũng yêu mình! Phát hiện này mang đến cho cô niềm vui sướng tột cùng.
Trời ạ, Tô Mộ Tuyết thật thích mình! Nhưng có lẽ, nàng ấy vẫn chưa thể chấp nhận thân phận nữ tử của cô.
Nhưng, làm sao để nàng ấy có thể chấp nhận đây? Câu hỏi này khó hơn cả việc xác định tình cảm của nàng ấy dành cho mình.
Dù sao đã sống ở đây hơn một năm, nên phần nào hiểu được cách hành xử của người xưa. Đối với họ, trung, hiếu, lễ, nghĩa luôn được đặt lên hàng đầu, cao hơn ý muốn cá nhân. Người xưa sẵn sàng đè nén cảm xúc của mình vì những quy tắc xã hội. Đây là sự khác biệt giữa người cổ đại và người hiện đại.
Đối với Tô Mộ Tuyết, một cô gái hiếm hoi có tư tưởng tiến bộ, nàng ấy vẫn bị ràng buộc bởi những chuẩn mực đạo lý vượt xa những người khác. Với bản tính thanh cao và ý chí mạnh mẽ, nàng ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận rằng mình yêu một người con gái.
Trầm Ly Ca lo sợ nhất, dù Tô Mộ Tuyết nhận thức được tình cảm của mình, nàng ấy vẫn có thể vì những chuẩn mực đạo đức mà từ bỏ tình yêu này. Nàng ấy sẽ tự mình bóp chết nó trước khi bị người khác phát hiện, đó là điều Trầm Ly Ca không muốn chứng kiến.
Cô không thể để Tô Mộ Tuyết tự tay bóp chết tình cảm này. Điều duy nhất cô có thể làm là ở bên cạnh nàng ấy, không cho nàng ấy cơ hội trốn tránh hay dập tắt tình này.
Trầm Ly Ca cảm thấy xấu hổ khi nhận ra rằng mình đang lợi dụng những hiểu biết của mình từ tương lai, dùng sự non nớt trong tình cảm của Tô Mộ Tuyết để ép nàng chấp nhận một tình yêu mà có thể nàng không muốn.
Làm vậy, liệu có công bằng với Tô Mộ Tuyết không?
Dù yêu Tô Mộ Tuyết, Trầm Ly Ca cũng hiểu rằng với nàng, tình yêu này là con đường đầy chông gai. Nếu không phải vì tình cảm này, Tô Mộ Tuyết có thể sống một cuộc đời viên mãn với một nam tử như Diệp Thanh Phong, được yêu thương, chăm sóc. Ngược lại, bị ép yêu cô, nàng ấy phải chống lại xã hội, phá vỡ giới hạn của bản thân, trải qua một quá trình đau đớn với vô số những vết thương.
Từ góc độ của Tô Mộ Tuyết, liệu tình yêu này có xứng đáng không? Cô muốn khẳng định rằng tình yêu luôn xứng đáng, nhưng không tự tin để nói điều này. Đây là quan niệm của cô, nhưng không phải của Tô Mộ Tuyết.
Cô hổ thẹn khi nhận ra sự ích kỷ của bản thân. Đối với mối tình này, Trầm Ly Ca vẫn chỉ nghĩ cho chính mình mà không xem xét cảm xúc của Tô Mộ Tuyết.
"Mộ Tuyết, xin hãy tha thứ cho ta. Tha thứ cho sự không kiềm chế. Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ, thấp hèn của ta, tha thứ vì đã mang danh nghĩa tình yêu để ép nàng bước vào con đường gian nan này. Chỉ vì ta đã không thể quay đầu lại được nữa! Mộ Tuyết, hãy tin ta! Ta sẽ làm tất cả, dùng tình yêu để bảo vệ nàng, để nàng trở thành người hạnh phúc nhất trên đời!" – Cô thầm nói.
Khi trời gần sáng, Trầm Ly Ca mới thiếp đi, nhưng nhanh chóng bị tiếng gà gáy đánh thức. Cô mở mắt, thấy ánh sáng ban mai đã lấp ló qua song cửa.
Bên tai vang lên tiếng động nhẹ nhàng. Nhận ra Tô Mộ Tuyết đã tỉnh dậy, cô nhớ rằng với tính cách xấu hổ của nàng, Tô Mộ Tuyết chắc chắn không muốn mình nhìn thấy dáng vẻ khi nàng còn mơ màng trong giấc ngủ. Cô lập tức nhắm mắt lại, giả vờ chưa tỉnh.
Nàng nghe thấy tiếng động, Tô Mộ Tuyết nhẹ nhàng bước xuống giường, cẩn thận mặc y phục, rồi cầm cuốn *Nữ tắc* mà nàng ấy đã đọc đêm qua, rồi ngồi lại bên giường. Tiếng lật sách khẽ vang lên.
Sau một lúc, Trầm Ly Ca giả vờ tỉnh dậy, vươn vai, ngái ngủ: "Chào buổi sáng! Nàng dậy rồi sao?" – Cô thầm khen mình diễn xuất quá giỏi.
Tô Mộ Tuyết thoáng nhìn cô, rồi nhanh chóng quay lại nhìn sách, đáp lại với giọng mơ hồ. Trầm Ly Ca không kìm được mỉm cười khi thấy đôi má nàng ấy ửng hồng.
"Sao nàng ấy lại dễ xấu hổ đến vậy chứ?" Nàng thầm nghĩ, lòng ngập tràn yêu thương.
Tô Mộ Tuyết bỗng ngẩng lên, nói với vẻ nhẫn nại: "Trầm cô nương, có cần Mộ Tuyết tránh mặt không?"
Trầm Ly Ca ngẩn ra, không hiểu ý nàng. Tô Mộ Tuyết đứng dậy, như muốn rời đi: "Đợi khi cô chuẩn bị xong, Mộ Tuyết có chuyện muốn nói với cô."
Trái tim Trầm Ly Ca bỗng lo lắng. Giọng điệu của Tô Mộ Tuyết có vẻ quyết định, không biết có phải về mình không? Đêm qua, nàng ấy có suy nghĩ gì để đối phó với mình?
"Không cần, không cần! Không có gì phải tránh mặt cả," nàng vội vàng nói. "Trên danh nghĩa, chúng ta là phu thê, về giới tính, chúng ta đều là nữ tử. Tại sao cần phải tránh mặt khi vừa thức dậy?"
Tô Mộ Tuyết đỏ mặt, sau đó có chút phẫn nộ. Trầm Ly Ca hoảng hồn, vội bước xuống ghế nhưng lại kêu lên đau. Cô chỉ định giả vờ đau để đánh lạc hướng, nhưng chiếc ghế quá cứng khiến nàng thật sự đau lưng. tự trách mình đúng đáng đời!
"Cô thế nào rồi? Có phải bị thương gân cốt không?" Tô Mộ Tuyết hỏi, lo lắng.
"Chỉ cần nàng quan tâm, thì dù có bệnh gì cũng khỏi ngay." Trầm Ly Ca cố nén đau, nở nụ cười: "Không sao, không sao."
Sau khi xác nhận cô không sao, Tô Mộ Tuyết mím môi ngồi xuống, nhíu mày, không nhìn nàng nữa.
Trầm Ly Ca không dám đùa thêm, đứng dậy quấn ngực, mặc lại y phục. Tô Mộ Tuyết cầm quyển sách, không nói một lời.
Cảm nhận sự không vui của nàng ấy, Trầm Ly Ca ngồi đối diện, nghiêm túc nói: "Ta đã chuẩn bị xong rồi, Mộ Tuyết, có chuyện gì, nàng cứ nói."
Tô Mộ Tuyết hờ hững liếc nhìn Trầm Ly Ca, nàng ấy lại giữ dáng vẻ
điềm tĩnh nữa rồi
Trầm Ly Ca thầm thở dài, cô yêu sự điềm tĩnh của nàng, có đôi khi, cô mong nàng ấy phá vỡ sự điềm tĩnh này.
Lúc này, Tô Mộ Tuyết không thể hiểu được suy nghĩ của cô, nàng suy nghĩ một chút mở lời: "Trầm cô nương, hôm qua ta nghe quận chúa nói, nếu đi như thế này, dự kiến giữa trưa chúng ta sẽ về đến Tô Châu, đúng không?"
Trầm Ly Ca nghiêm nghị đáp: "Đúng vậy."
Sắc mặt Tô Mộ Tuyết không thay đổi, giọng điệu không lộ cảm xúc: "...Trầm cô nương, cô và ta đều là nữ tử, lại bái đường thành thân là chuyện phạm vào lễ nghi. Khi đó ở vương phủ, để giữ được tính mạng chúng ta không có đường nào khác nên đành phải thuận theo. Nhưng giả phượng hư hoàng, trái với lễ giáo, không phải là kế lâu dài. Theo ta thấy, nên sớm kết thúc..."
Trầm Ly Ca nghe xong tim đập dồn dập, đầu óc choáng váng, nàng ấy muốn rời xa mình sao? Vậy mình còn cơ hội nào nữa không?
Nhưng cô kìm chế lại lời muốn nói, cô hiểu dụng ý của câu này.
"Nhưng sau một đêm suy nghĩ, ta nghĩ rằng để tránh cho Sở Vương nghi ngờ, thêm rắc rối, sau khi trở lại Tô Châu, e rằng cô và ta vẫn cần phải đóng giả một thời gian..."
Thân thể Trầm Ly Ca thả lỏng. Cô biết nàng ấy đã suy nghĩ rất kỹ, nội tâm giằng xé rất lâu để đưa ra quyết định khó khăn này. Chuyện này cô cảm thấy biết ơn Sở Vương gia.
Cô không muốn che giấu niềm vui cũng không dám thể hiện quá mức, chỉ gật đầu, tỏ ý đồng ý.
Nhưng sắc mặt Tô Mộ Tuyết lại phức tạp hơn nhiều, nàng do dự một lúc, rồi nghiêm giọng nói: "Nhưng ta muốn cùng Trầm cô nương lập ra ba điều kiện. Nếu Trầm cô nương có thể tuân thủ ba điều kiện, chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch. Còn nếu không đồng ý, thì xin Trầm cô nương hãy ban cho ta một tờ hưu thư ngay bây giờ. Sau khi trở về Tô Châu, cô và ta đường ai nấy đi, không còn liên quan gì nữa!"
"Hưu thư?" Trầm Ly Ca giật mình. Tô Mộ Tuyết quả là Tô Mộ Tuyết, luôn có thể nghĩ ra những điều mà cô không thể ngờ tới. Cô không đời nào viết hưu thư. Mặc dù đoán được rằng ba điều kiện có lẽ không có lợi cho mình, nhưng vẫn cố cười chịu đựng: "Nàng nói thử xem, ba điều đó là gì?"
"Thứ nhất, đối với bên ngoài chúng ta giả làm phu thê, bên trong phải giữ lễ, gọi nhau là tỷ muội, không được làm những điều trái với lễ giáo." Nói xong, Tô Mộ Tuyết nhìn chằm chằm Trầm Ly Ca, "Trầm cô nương, cô có làm được không?"
Trầm Ly Ca không trả lời ngay, mà trầm ngâm suy nghĩ. Điều kiện thứ nhất cô có thể đồng ý, vì đây là cơ hội tốt để Tô Mộ Tuyết buông lỏng đề phòng, còn mình thì có thể lợi dụng sơ hở. Cách làm này tuy có phần thấp hèn, nhưng lại là một phương án hiệu quả. Cô có thể đồng ý ngay lập tức, mà nếu đồng ý nhanh quá thì không hợp lẽ thường. Với sự thông minh của nàng, không loại trừ khả năng nàng ấy phát hiện ra mưu kế này.
Trầm Ly Ca ngẩng đầu nhìn Tô Mộ Tuyết, trên gương mặt nàng ấy hiện lên vẻ căng thẳng mong đợi.
Thần sắc của nàng ấy khiến Trầm Ly Ca đau lòng: chẳng lẽ, nàng thực sự không muốn chấp nhận tình cảm của ta sao?
Trong khoảnh khắc đó, lòng nàng trào lên một niềm thôi thúc mãnh liệt muốn hỏi cho ra lẽ, lời nói bật ra khỏi miệng: "Mộ Tuyết, ta có thể hỏi nàng một câu không?"
Tô Mộ Tuyết nhíu mày, vẻ mặt lộ vẻ do dự.
Trầm Ly Ca đặt tay lên ngực, nghiêm túc nói: "Mong nàng có thể bỏ qua lễ giáo, có thể tự hỏi lòng mình..."
Sắc mặt Tô Mộ Tuyết biến đổi, môi nàng khẽ mở ra, định ngắt lời nàng.
Trầm Ly Ca không cho nàng cơ hội ngắt lời, dứt khoát hỏi: "Nàng thực sự, không có một chút động lòng nào với ta sao?"
Môi Tô Mộ Tuyết khựng lại.
Sắc mặt Tô Mộ Tuyết thoáng qua một nét khủng hoảng, rất nhanh đã trấn tĩnh lại, miễn cưỡng lên tiếng: "Mộ Tuyết thừa nhận, từng động lòng vì Trầm Ly Ca ngày trước, đó là bởi khi ấy Trầm Ly Ca là nam tử. Nhưng từ khi biết Trầm cô nương là nữ tử, Mộ Tuyết tự biết lòng mình đã không còn động lòng nữa."
Trầm Ly Ca sốt ruột không cam lòng: "Mộ Tuyết, nàng nghĩ cho kỹ, nên hay không là một chuyện, còn muốn hay không là chuyện khác. Ta xin nàng, hãy suy nghĩ thật kỹ..."
Sắc mặt Tô Mộ Tuyết lạnh lẽo, lạnh lùng ngắt lời: "... Trầm cô nương, sao phải ép buộc như vậy? Chẳng lẽ, cô nhất định phải khiến ta thừa nhận trái với lòng mình?"
Trầm Ly Ca im lặng, mở to mắt nhìn nàng hồi lâu. Dù cô có tự tin đến đâu, cũng sẽ có lúc nghi ngờ phán đoán của bản thân.
Có thể cảm giác của bản thân chỉ là ảo tưởng; ngay cả khoa học cũng không đáng tin hoàn toàn, sáu trăm năm trước, loài người vẫn tin rằng Trái Đất là một mặt phẳng!
Sự tự tin, dũng khí đó cũng bị giảm đi một nửa. Cô cảm thấy thất bại, xấu hổ vì sự ảo tưởng, mơ mộng của mình.
Tô Mộ Tuyết vẻ mặt lạnh lùng, cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn của cô. Bề ngoài to ra lạnh lùng nhưng không muốn nhìn thấy dáng vẻ tổn thương của cô.
Đây là lòng nhân từ, hay nàng ấy cũng có tình cảm với mình? Trầm Ly Ca không dám chắc nữa.
Sau một khoảng lặng lúng túng, cô gượng cười tự giễu, thở dài: "Xem ra, ta đúng là tự mình đa tình."
Sắc mặt Tô Mộ Tuyết thoáng thay đổi.
Trong trường hợp này, người bình thường dễ buột miệng thốt ra câu phủ nhận mang theo cảm xúc, còn cô thì không chờ được lời đáp lại từ Tô Mộ Tuyết.
Trầm Ly Ca cảm thấy trong lòng yêu hận đan xen, cô yêu sự điềm đạm kiêu kỳ của Tô Mộ Tuyết, thế nhưng sự kiêu kỳ ấy đôi lúc lại mang đến cho cô sự dày vò vô tận.
Cô không đành lòng thấy Tô Mộ Tuyết buồn, đành gượng gạo đồng ý: "Được, điều này, ta đồng ý với nàng."
Tô Mộ Tuyết im lặng một chút, tựa không muốn bàn tiếp về chủ đề này, liền nói tiếp: "Điều thứ hai, bất cứ việc gì liên quan đến việc may long bào, việc Sở vương tạo phản, hai chúng ta đều phải thông báo cho nhau, không được giấu giếm."
Trầm Ly Ca trả lời một cách lơ đãng, thiếu khí lực: "Được."
Tô Mộ Tuyết ngừng lại một lát: "Điều thứ ba, sau khi mọi chuyện kết thúc, xin Trầm cô nương ban cho ta một tờ hưu thư, trả tự do cho ta."
Trầm Ly Ca cau mày: "Tại sao nhất thiết phải dùng hưu thư? Nếu nàng bị hưu, chẳng phải danh tiết sẽ bị hủy hoại sao?"
Sắc mặt Tô Mộ Tuyết thay đổi: "Trầm cô nương đã đồng ý điều thứ nhất, hai ta giữ tiết lễ, xưng hô tỷ muội. Chẳng lẽ sau khi mọi việc kết thúc, không nên giải trừ mối quan hệ hư ảo này sao?"
Trầm Ly Ca trợn mắt, không thể tin được nhìn nàng.
Nàng nghĩ cô muốn dùng mối quan hệ danh nghĩa này để ràng buộc nàng ấy sao?
Chẳng lẽ trong mắt nàng ấy, cô là người kẻ đê tiện, không tôn ti đến thế sao?
Trong lòng lại vang lên một giọng nói khe khẽ: "Đúng vậy! Đó chính là 'mày! Mày đê tiện, thấp hè, không tôn ti trật tự." - Sự xấu hổ, ấm ức, giận dữ trào dâng.
Trầm Ly Ca cảm thấy giọng mình cũng có chút run rẩy: "Tô Mộ Tuyết, nàng nghĩ ta là hạng người gì? Nàng nghĩ ta sẽ đeo bám nàng mãi sao? Nàng yên tâm! Ta không làm vậy đâu! Ta có thể tự mình đa tình, nhưng chưa đến mức không biết liêm sỉ! Lời ta vừa nói, không có ý gì khác! Ta chỉ không muốn hủy hoại danh tiết của nàng! Về chuyện này, ta đã nghĩ kỹ rồi. Nếu nàng thực sự không chấp nhận tình cảm của ta, khi chuyện kết thúc, ta sẽ công khai thật phận nữ tử của mình ra bên ngoài. Chúng ta giả vờ làm phu thê cũng bất đắc dĩ. Như vậy, chắc sẽ không làm hỏng sự trong sạch của nàng chứ? Đến lúc đó, nàng cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, muốn làm gì thì làm, muốn thành hôn thì thành hôn! Hai chúng ta coi như chưa từng quen biết, không còn gì liên quan nữa. Nàng hài lòng chưa?"
Tô Mộ Tuyết trong cơn bạo tức của Trầm Ly Ca dần dần mím chặt môi, không nói một lời, nhìn cô phức tạp.
Trầm Ly Ca không chịu nổi ánh mắt đó, tưởng tượng đến ngày chia ly đó cô chịu không nổi. 'Sau khi mọi chuyện kết thúc, không còn ràng buộc, coi như chưa từng quen biết nhau...Nàng hài lòng chứ?'
Cảm giác xót xa trong lồng ngực, khiến mũi cay xè, khóe mắt nóng lên. - Trầm Ly Ca đột ngột đứng dậy, quay người bước đi suýt làm đổ chiếc ghế.
Cô nín thở, không nói lời nào, sải bước lớn đi về phía cửa, đẩy cửa mà bước ra.
Vừa ra khỏi cửa, cô suýt đụng vào Ngọc Nhi, người vừa mang nước đến.
Ngọc Nhi vội tránh né, khiến nước trong chậu bắn ra, làm ướt vạt áo dưới của Trầm Ly Ca.
Ngọc Nhi sợ tái mặt, rụt rè nói: "Cô gia..."
Trầm Ly Ca thẫn thờ cúi nhìn, trong lòng chỉ cảm thấy hoang lạnh, hờ hững đáp: "Không sao. Mau vào hầu hạ tiểu thư nhà ngươi đi."
Nói xong, cô rời đi không ngoảnh lại.
Cô không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết rằng muốn đi thật xa, thật xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top