Chương 54: Chung phòng

Gió thổi vù vù, làm tung bay những dải lụa rực rỡ sắc màu. Cảnh vật này quen thuộc, nàng vẫn không thể nhớ ra đây là đâu?

Nàng vén lớp màn đầu tiên che khuất tầm nhìn, phía trước vẫn còn một lớp nữa, rồi một lớp nữa... giống như phía trước vẫn đầy rẩy rải lụa. Nàng cảm giác mình đang rơi vào biển lụa, không phân biệt được phương hướng, không biết nên đi đâu...

Khi nàng lạc lối, bối rối không biết làm gì, thì bất ngờ gió thổi tung một góc rèm, phía trước, lộ ra bóng dáng mờ ảo của một người mặc đồ trắng.

Trong mắt nàng lóe lên niềm vui, vội vàng vén những dải lụa ra, nhanh chóng bước về phía trước, nhưng khi đến nơi thì chẳng có ai. Đang ngỡ ngàng nhìn xung quanh, tấm lụa phía sau bất chợt bị vén lên, quay đầu lại, thấy Trầm Ly Ca đứng ngay trước mặt, mỉm cười nhìn nàng. Mái tóc dài buông xõa, áo bào trắng tung bay, không phân biệt được là nam hay nữ. Tô Mộ Tuyết sững sờ nhìn cô ấy, lòng tự hỏi rốt cuộc Trầm Ly Ca là nam hay nữ?

Ý thức của nàng trở nên mơ hồ, vẫn không tìm ra câu trả lời, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Trầm Ly Ca đã nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, giống như vớt nàng ra khỏi biển tơ lụa. Tô Mộ Tuyết thở phào, Trầm Ly Ca nghiêng người xuống hôn môi, nàng từ từ nhắm mắt lại.

Khoảng khắc đôi môi chạm nhau, nàng nhận ra Trầm Ly Ca là một cô nương! Nàng hét lên, tỉnh mộng, bật dậy.

Trong bóng tối, nàng hoảng loạn, thở gấp, hồi lâu mới bình tĩnh được.

Bên ngoài, trời đang mưa. Trận mưa này, kéo dài rất lâu!

Tô Mộ Tuyết vẫn còn sợ hãi, đặt tay lên trán ướt đẫm mồ hôi, nhắm mắt lại, cắn chặt môi dưới, thở dài. ' Tại sao nàng có thể có một giấc mộng hoang đường, đáng xấu hổ như thế cơ chứ? Chẳng lẽ, nàng thật...? Tô Mộ Tuyết hoảng sợ mở to mắt!

Không .....không thể nào!

Tất cả tại Trầm Ly Ca nếu không nàng đã không nằm mơ thấy những chuyện này. Mặc dù trước đó đã biết Trầm Ly Ca là nữ tử, đáng lẽ ra nên phải tỉnh giấc ngay mới đúng? Tô Mộ Tuyết tự an ủi bản thân.

Nhớ lại chuyện lúc chiều, tim nàng đập rộn ràng, mặt ửng đỏ, muốn nhắm mắt để che đi những hình ảnh đó. Nhưng đêm xuống như có thế lực nào đó đè lên môi nàng. Nàng hoảng sợ, loạng choạng xuống giường, mò mẫm đến bên bàn rót nước, uống xong ly nước mới thấy lòng nhẹ nhõm.

Đặt chiếc ly xuống, nàng đứng yên một lúc, rồi từ từ ngồi xuống, dần chìm vào suy tư. Có lẽ nàng không nên đáp ứng lời thỉnh cầu của Trầm Ly Ca, không nên cho cô ấy thời gian để chứng tỏ lòng nàng. Biết rõ là không thể mà vẫn cố chấp, chẳng khác nào hại người hại mình. Với hai người sớm cắt đứt mới là lựa chọn duy nhất.

Thái độ lúc đó của Trầm Ly Ca hoàn toàn lấn át nàng, cô ấy kiên quyết không do dự, khiến nàng không thể chống cự, mất đi sự phán đoán của bản thân.

Tô Mộ Tuyết nhíu mày thở dài, cảm thấy càng nàng nàng không thể bình tĩnh được nữa. Tuy đã bắt đầu hối hận nhưng cảm giác lúc đó Trầm Ly Ca mang lại rất tuyệt vời. Chỉ tiếc... chỉ tiếc Trầm Ly Ca là nữ tử.

Trong tâm nàng tựa như đã thiếu mất điều gì đó, khiến nàng rất buồn bực.

Lộ trình còn lại hai ngày đi đường, Tô Mộ Tuyết trở nên cảnh giác với Trầm Ly Ca, luôn giữ thái độ phòng bị. Thực ra, nàng cũng chẳng rõ bản thân đề phòng điều gì, bởi vì cũng không biết Trầm Ly Ca sẽ làm gì để chứng minh cái gọi là tình cảm giữa hai nữ tử.

Nhưng, điều bất ngờ là Trầm Ly Ca không hề tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa hai người như nàng đã tưởng. Cử chỉ, sinh hoạt của cô vẫn như trước, ban ngày cưỡi ngựa, ban đêm ở một phòng riêng. Điều duy nhất thay đổi là sự trầm mặc của Trầm Ly Ca đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ hoạt bát, vui vẻ hơn.

Nụ cười trên gương mặt xuất hiện nhiều hơn, cô lại bắt đầu thích kể chuyện. Chẳng bao lâu, xung quanh cô đã tụ tập một nhóm người say mê lắng nghe, ngay cả Sở Vân Như cũng háo nức ra khỏi xe, hào hứng nghe cô kể chuyện trên trời dưới biển. Khi mọi người đặt câu hỏi, cô luôn có thể đưa ra câu trả lời, mặc dù lời giải thích nghe có vẻ khó tin, nhưng với sự tự tin và bình tĩnh đã khiến người nghe tin tưởng.

Không thể phủ nhận, niềm vui của Trầm Ly Ca đã lan tỏa đến mọi người, thậm chí cả Tô phu nhân cũng nửa tin nửa ngờ mà lắng nghe cô nói. Chỉ có Tô Mộ Tuyết ngạc nhiên nhìn những gì đang diễn ra.

Trầm Ly Ca thật sự không có ý đồ gì, hay Tô Mộ Tuyết đang không nhận ra ý đồ của cô? Nàng không thể phân biệt được. Một Trầm Ly Ca như vậy khiến nàng cảm thấy lúng túng, không biết phải làm sao? Nguy hiểm đang rình rập ở mọi nơi? Trong cuộc đấu trí này, nàng phải làm gì đó để thể hiện lập trường của mình.

Đêm cuối cùng trước khi đến Tô Châu, sau khi nhận phòng tại quán trọ, hai người như thường lệ vào cùng một gian phòng. Tô Mộ Tuyết vừa thu dọn hành lý vừa khẽ cúi đầu nói: "Tối nay đừng ra ngoài tìm phòng khác ngủ, nếu người của Sở Vương phủ phát hiện, truyền đến tai Vương gia thì thật không hay."

Trầm Ly Ca ngẩn ra một lúc, sau đó vui mừng gật đầu: "... Được."

Sau bữa tối, Trầm Ly Ca không ở lại uống rượu trò chuyện với Sở Lão Tứ như mọi khi, mà theo Tô Mộ Tuyết về phòng. Thấy Sở lão Tứ và mấy người kia lộ vẻ thất vọng, nàng để lại một câu: "Mấy huynh đệ cứ uống thoải mái, tính vào sổ của ta."

Sở lão tứ cười, trêu rằng cô trọng sắc khinh bạn, Trầm Ly Ca cũng vui vẻ hài lòng với câu nói này.

Tô Mộ Tuyết nhìn thấy tất cả vẫn giữ im lặng.

Về đến phòng, tiểu nhị nhanh chóng mang nước nóng vào. Tô Mộ Tuyết nhẹ giọng nói: "Cô cứ tắm ở trong phòng đi. Tắm xong nghỉ ngơi sớm." Nói xong, nàng lấy ra một quyển《Nữ Tắc 》tỏ ra bình thản đọc sách.

Nàng nghe thấy phía Trầm Ly Ca im lặng, rồi có xột xoạt y phục được cởi ra, sau đó là tiếng nước chảy róc rách.

Sợi dây thần kinh căng thẳng của nàng lúc này mới dần thả lỏng. Nàng để Trầm Ly Ca về phòng ngủ, tắm ngay trước mặt mình, chẳng qua chỉ muốn dùng hành động để tỏ rõ rằng nàng chỉ coi Trầm Ly Ca như một nữ tử bình thường, vì không có cảm giác đặc biệt cũng không cần phải có sự đối xử đặc biệt.

"Mộ Tuyết, nàng đọc sách gì vậy,?" Trầm Ly Ca bỗng lên tiếng hỏi.

Tô Mộ Tuyết giật mình, tâm trí lúc nãy vốn không hề đặt vào sách, nàng vội trấn tĩnh, quay đầu đáp: "Nữ Tắc..." Chưa nói hết câu, nàng vội quay lại khi nhìn thấy tấm lưng trần của Trầm Ly Ca, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn.

Từ phía sau, dường như có tiếng cười nhẹ của Trầm Ly Ca. Tô Mộ Tuyết cau mày, không rõ cô ấy đang cười gì.

Qua hồi lâu, nàng nghe thấy bước chân của Trầm Ly Ca chậm rãi tiến lại phía sau lưng, khiến sống lưng nàng bất giác căng cứng. Không dám chắc Trầm Ly Ca đã mặc xong phục xong chưa? Liệu có phải sẽ giống như lần trước...? Tô Mộ Tuyết nhắm mắt, cố xua đi hình ảnh Trầm Ly Ca với thân thể trần trụi trong tâm trí.

"Ta tắm xong rồi." Giọng nói của Trầm Ly Ca chậm rãi, phảng phất hơi thở ám muội: "Mộ Tuyết, nàng có muốn tắm nữa không?"

Cô cố ý đùa giỡn: "À còn phải tắm ngay trước mặt ta nữa?"

Gương mặt Tô Mộ Tuyết lập tức đỏ bừng. Chuyện tắm rửa trước mặt Trầm Ly Ca, nàng còn không dám nghĩ tới! Trong lòng nàng bỗng hối hận, sao bản thân lại quên mất chuyện này chứ! Cố giữ bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, đứng dậy nói: "Ta ở trong xe suốt, không bị nắng, cũng không ra mồ hôi, chỉ cần lau qua là được."

Khi quay lại, tâm trạng an ổn hơn khi thấy Trầm Ly Ca đã mặc xong y phục.

Trầm Ly Ca không làm khó nàng, chỉ gật đầu nói: "Vậy thì để ta, đọc thử sách của nàng." Nói xong, nàng không khách sáo mà ngồi xuống chỗ của Tô Mộ Tuyết, tùy ý lật giở trang sách.

Tô Mộ Tuyết bước tới cạnh thùng nước tắm, âm thầm cắn răng. Nàng bắt đầu cảm thấy hối hận, tự lấy đá đập chân mình. Nàng chầm chậm đưa tay cởi khuy cài trên cổ áo, do dự hồi lâu. Đây là lần đầu tiên nàng cởi y phục trước mặt người khác, dù người đó cũng là nữ tử, nhưng việc người ấy lại là Trầm Ly Ca khiến lưng nàng bất giác toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang dõi theo mình từ phía sau, không cần quay lại cũng biết là ánh mắt của Trầm Ly Ca.

Nếu còn do dự thêm nữa, nàng sẽ thua trong cuộc đấu trí này.

Tô Mộ Tuyết cau mày, cởi khuy áo rồi từ từ cởi bỏ ngoại bào. Nàng không dám cởi thêm nữa, chỉ thấm ướt khăn, nhẹ nhàng lau qua cổ, cổ tay... Bàn tay nàng bắt đầu run rẩy. Không hiểu vì sao, nàng luôn cảm thấy ánh mắt của Trầm Ly Ca đang dõi theo từng cử chỉ của mình, từng chút từng chút ngay cả khi cởi bỏ y phục.

Nàng không chịu đựng nổi nữa, vội vàng lau qua loa phần cơ thể lộ ra bên ngoài áo rồi kết thúc quá trình khó khăn này. Sau khi thu dọn khăn, nàng chợt nhìn thấy áo yếm vắt bên cạnh thùng nước, một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng, nàng ngập ngừng giây lát rồi cầm lấy nó, tỉ mỉ giặt sạch, phơi lên chỗ cạnh cửa sổ.

Làm xong tất cả, nàng quay đầu lại thì thấy Trầm Ly Ca đang lặng lẽ nhìn mình. Ánh mắt của nàng ấy dịu dàng như nước, khiến lòng người cũng mềm đi.

Tô Mộ Tuyết xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn thêm, lục trong hành lý lấy ra một chiếc túi thơm chưa hoàn thành, chẳng thèm để ý đến Trầm Ly Ca, cứ thế ngồi xuống dưới ánh đèn, cẩn thận khâu vá. Đây là món quà mà Sở Vân Như đã nhờ nàng làm, tiểu Quận chúa luôn ngưỡng mộ tài nữ công của Tô Mộ Tuyết, muốn có một vật lưu niệm nhỏ.

Khi cầm kim, tâm trạng Tô Mộ Tuyết cũng dần tĩnh lại. Ngoài cây kim trong tay, nàng không còn để tâm đến bất cứ điều gì khác. Chiếc túi thơm này chỉ một chút là hoàn thiện xong. Tiếng mõ canh hai vang lên, cũng đúng lúc hoàn thành, cắn đứt sợi chỉ, nàng mới nhận ra nãy giờ Trầm Ly Ca luôn nhìn mình không chớp mắt, có lẽ cô ấy đã duy trì trạng thái này rất lâu.

Gương mặt Tô Mộ Tuyết đỏ ửng, nàng cúi đầu, cất kim chỉ, nhẹ giọng nói: "Đêm khuya, nên nghỉ ngơi thôi."

"Mộ Tuyết..." Ánh mắt của Trầm Ly Ca vẫn sáng ngời, nhưng giọng nói hơi khàn khàn: "Nàng có biết mình xinh đẹp đến nhường nào không?"

Nhịp tim Tô Mộ Tuyết đập thình thịch, lời khen đó khiến nàng có chút lâng lâng. Nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, đáp lại bằng giọng bình thản: "Trầm cô nương nếu đổi thành nữ trang cũng rất xinh đẹp."

Gương mặt Trầm Ly Ca thoáng hiện vẻ tia xấu hổ, thất vọng, cô im lặng không đáp.

Tô Mộ Tuyết không nỡ nhìn thêm, nàng đứng dậy bước về phía giường, thu dọn hành lý, lấy muối tre súc miệng, rồi bước lên giường. Dù bất an, nàng cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Lên giường ngủ thôi."

"Nàng muốn cùng ta ngủ trên một chiếc giường sao?" Trầm Ly Ca ngồi bên bàn, kinh ngạc mở to mắt.

Tô Mộ Tuyết sắc mặt nghiêm túc, nhấn mạnh lời nói: "Cô và ta đều là nữ tử, ngủ chung giường thì có làm sao?"

Trầm Ly Ca trầm ngâm một lúc, đột nhiên mỉm cười: "Mộ Tuyết, tuy ta là nữ tử, nhưng ta không giống những nữ tử khác. Thực lòng mà nói, sự yêu thích của ta đối với nàng không khác gì nam nhân cả. Nàng không sợ sao, ta sợ ngủ cùng muội, sẽ làm những việc chỉ có phu thê mới có thể làm?

Lời nói của Trầm Ly Ca làm Tô Mộ Tuyết đỏ mặt tía tai, vừa giận vừa thẹn.

Nàng cố giữ bình tĩnh: "Trên đời này, chỉ giao hợp giữa nam với nữ mới là phù hợp. Sao giữa hai nữ tử sao có thể làm chuyện này được?"

Trầm Ly Ca không đồng tình nói: "Sao lại không thể? Một nữ tử hoàn toàn có thể chiếm hữu thân thể của một nữ tử khác. Rồi sau này muội sẽ hiểu thôi." Câu nói đầy ẩn ý của cô nghe mờ ám quá.

Tô Mộ Tuyết đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp nói lắp: "Cô...cô...!" Nàng giận dữ liếc nhìn Trầm Ly Ca, không nói lời nào nữa, lập tức nằm xuống.

Vừa nằm xuống, nàng đã cảm thấy bất an! Trầm Ly Ca vừa nói, một nữ tử cũng có thể chiếm hữu một nữ tử khác! Điều này làm sao có thể?

Thế nhưng, lời nói đầy tự tin đầy chắc chắn của Trầm Ly Ca, Tô Mộ Tuyết không khỏi lo lắng. 'Cô ấy... liệu có làm gì mình không?'

Lúc này, chợt nghe thấy tiếng va chạm bàn ghế. Dòm ra phía ngoài thấy Trầm Ly Ca đang xếp ghế thành hàng để ngủ.

"Có thể cho ta mượn một cái gối không?" Trầm Ly Ca đứng dậy, khẽ hỏi.

Tô Mộ Tuyết đứng lên, Trầm Ly Ca bước tới lấy một chiếc gối, khẽ mỉm cười với nàng, nụ cười ấm áp, khiến lòng nàng bất giác buông lỏng.

Tô Mộ Tuyết lúc này rất hối hận vì lúc chiều nhận phòng đã bảo Trầm Ly Ca đừng thuê thêm phòng, nàng ngượng ngùng nói:"Chi bằng... cô thuê thêm một phòng khác để ngủ."

"Ta thấy thế này cũng tốt!" Trầm Ly Ca nhún vai, trở lại chiếc ghế, nằm xuống, thoải mái vươn vai, ngáp một cái rồi vui vẻ nói: "Ngủ ngon!" Sau đó nhắm mắt lại.

Tô Mộ Tuyết ngẩn ngơ nhìn cô, trong lòng chẳng biết có cảm giác gì, dường như có chút cảm động, có phần áy náy, còn có một chút cảm giác an toàn.

Mãi cho đến khi nghe tiếng thở đều đều của Trầm Ly Ca, biết rằng cô đã giấc ngủ, cảm giác tội lỗi trong lòng Tô Mộ Tuyết mới dần tan biến.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống gối, lại không ngủ được.

Suy nghĩ kỹ, nàng thấy những lần dấu trí trước, nàng đã vô tình rơi vào bẫy Trầm Ly Ca!

Nếu Trầm Ly Ca chủ động thể hiện thiện cảm, nàng chắc chắn sẽ từ chối và chọn cách phớt lờ. Nhưng Trầm Ly Ca không làm gì, khiến nàng càng dốc sức nghiên cứu xem ý đồ của cô ấy là gì, toàn bộ sự chú ý của nàng đều bị Trầm Ly Ca bắt trọn. Ngay cả cơ hội để từ chối, cũng không có.

Thử thách đêm nay, Trầm Ly Ca đã sớm nhận ra âm mưu của nàng, nhưng vẫn phối hợp, khiến nàng tự nhận thua. Không chỉ thế còn khiến nàng cảm thấy áy náy khi để cô ngủ trên ghế.

Trời ạ sao trên đời lại có người quỷ quyệt như thế? - Tô Mộ Tuyết bực mình khoanh tay trước ngực.

Không biết nên tức giận hay nên khâm phục trí thông minh của cô ấy đây? 🙂 Rất muốn mắng người đó cho hả giận nhưng lại không nỡ. 🌝

——————————————
Vậy là đã đi được 1/2 bộ truyện, mấy ngày đầu tập edit truyện thì háo hức làm lắm, cho đến khi gặp thành ngữ cổ thì đơ, tắt cảm hứng, đau đầu do không hiểu -> ngừng edit
Còn một phần nữa do vốn từ của mình hạn chế, những câu nối cứ bị trùng lặp khiến bản thân mình rất khó chịu -> thật muốn xóa bản edit này a 😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top