Chương 53: Thổ lộ
(Ed: Mình không hiểu sao chương này bị khóa nữa, chương này edit theo bản QT, có lẽ đọc hơi ngang)
Nàng tự nhận mình thông minh, hiểu đạo lý, giỏi tùy cơ ứng biến thế nhưng lúc này lại không biết đối mặt như thế nào khi biết Trầm Ly Ca là nữ tử.
Nàng đáng lẽ hận người này, không phải sao?
Người này, cải trang thành nam tử, lừa gạt tình cảm nàng . Tại sao nàng không thể hận được người này cơ chứ.
Mỗi lần nhìn thấy gương mặt đó, lòng nàng lại xuất hiện một tia thống khổ. Khi tỉnh giấc trái tim vốn tưởng đã chết lặng, lại đau đớn vô cùng, không nhịn được cảm xúc giao động muốn khóc.
Đau đớn tột cùng, hận không muốn sống nữa. Nhưng lý trí nhắc nhở nàng Trầm Ly Ca cải trang thành nam nhân hẳn không cố ý lừa gạt nàng mà vì một nguyên nhân nào đó.
Ý thức được điểm này, nàng càng không có lý do gì để hận. Nhưng nếu không hận nàng làm sao có thể chịu đựng đây.
Trong đầu nàng luôn vang nên một giọng nói nhắc nhở ' Nhất định không được động tâm với nữ tử này? Trái tim đang đập, lòng càng đau. Nhất định không thể làm trái luân thường đạo lý. Nếu nàng nhất định ở bên Trầm Ly Ca thì sẽ trơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, mãi mãi sẽ không được siêu sinh!'
Nàng chỉ có thể cắn răng tự nhủ, giống như cái chết của huynh đệ Thẩm gia hôm đó, nếu Trầm Ly Ca không còn nữa, tâm nàng cũng sẽ tan nát.
Nếu có thể nàng muốn tự kết liễu cuộc đời mình. Nhưng không được, mẫu thân tuổi đã cao không nơi nương tựa, vẫn chờ nàng trở về phụng dưỡng, đệ đệ đang bị Sở vương bắt làm con tin chờ nàng tới cứu, còn có..... còn có một nữ tử tên Trầm Ly Ca đang tìm cách trở về sáu trăm sau, vậy còn nàng thì sao?
Nàng phát hiện, chính mình ngay cả quyền quyết định sinh tử của mình cũng không có. Không thể rời đi, cũng không thể giải thoát, chỉ có thể chịu sự dằn vặt của bản thân.
Nếu không thể đối mặt, nàng lựa chọn không nhìn.
Khi ngẩn lên nhìn, tầm mắt không tự chủ được, liếc nhìn thân ảnh kia. Nàng không chắc bản thân mình đang muốn mượn thân ảnh kia để tìm bóng dáng ngày trước của Trầm Ly Ca để tự an ủi lòng mình rằng người này chỉ giống huynh ấy mà thôi, người nàng thích là một nam tử tên Trầm Ly Ca.
Suy nghĩ này càng khiến nàng đau khổ, hoang mang, chỉ có tự mình dối mình mới có thể nhận được một ít an ủi.
Có lẽ người kia hiểu được tâm tình nàng cũng không dám đến gần luôn giữ khoảng cách nhất định.
Trên đường trở về Tô Châu, hai người vốn ngồi cùng xe ngựa nhưng Trầm Ly Ca không để ý vết thương ở chân, dưới ánh nắng chói chang, tự mình cưỡi ngựa.
Sở Lão Tứ cùng Trầm Ly Ca đã trải qua hoạn nạn, nhìn thấy người huynh đệ này vẫn còn thương tích, vội vàng khuyên nhủ: "Trầm lão đệ, trời nắng , trên người ngươi còn có thương tích, cưỡi ngựa quá mệt mỏi, trở lại xe ngựa nghỉ ngơi đi."
"Tứ ca trên người của huynh cũng có thương tích?" Trầm Ly Ca cười, "Chúng ta, đều là huynh đệ mà đây gọi như đồng cam cộng khổ."
Sở Lão Tứ ấm lòng: "Hảo huynh đệ!"
Tô Mộ Tuyết xuất hiện ảo giác, mọi chuyện dường như chưa phát sinh, Trầm Ly Ca vẫn Trầm Ly Ca trước kia... Bỗng nàng ý thức mình đang tự dối lòng, trái tim đau nhói. Nàng ôm lấy đầu ngối, nín thở, dùng trán đập vào thành xe để cưỡng ép bản thân phải đối mặt với thực tại.
Cho dù thế nào đi chăng nữa, hiện tại nàng rất cảm kích Trầm Ly Ca đã nhường cho nàng một không gian để từ từ suy nghĩ.
Vài ngày trôi qua, buổi sáng Trầm Ly Ca cùng đám người Sở Lão Tứ cưỡi ngựa, buổi tối, cô tìm đủ cách lôi kéo Sở Lão Tứ uống rượu, sau cùng thấy trời đã khuya lấy lý do say rượu về phòng nghỉ ngơi, rạng sáng dậy trước mọi người chuẩn bị bữa sáng.
Trầm Ly Ca yên lặng tạo không gian thoải mái cho nàng, phù hợp với yêu cầu của nàng. Trong không gian này, Tô Mộ Tuyết không bị những áp lực khác đè nén, nàng buông thả bản thân chìm đắm trong nỗi sợ hãi, đau khổ, chờ đợi lần nữa tái sinh.
Hai người cái gì cũng không có nói, ăn ý phối hợp nhịp nhàng. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Tô Mộ Tuyết từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, rồi từ địa ngục gian nan bước lên nhân gian.
Tâm tình từ từ hồi phục, bộ não bắt đầu hoạt động, chỉ là trái tim này dường như không thể nào hồi phục được nữa. Dù cố gắng vẫn không xua tan được nỗi đau này.
Sau khi tỉnh táo, chuyện đầu tiên nàng hiểu rõ Trầm Ly Ca là nữ tử.
Nàng không thể không quan tâm, càng không thể thờ ơ, bởi từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói của cô ấy đều chạm đến tiếng lòng mình. Cô ấy là nữ tử, lại có tình cảm với nàng vượt xa tình bằng hữu. Mà phần tình cảm này lại trái luân thường đạo lý, nàng không thế tiếp nhận được!
Nàng phản ứng đầu tiên của bản thân, khóa chặt trái tim không thể để nữ tử này lại bước vào tim nàng lần nữa.
Tại sao nàng làm không được?! Trên người người này dường như có một ma lực kỳ lạ, khiến nàng hoài nghi tình cảm của mình.
Suy nghĩ miên man, luôn có một câu hỏi lắp đi lắp lại 'rốt cuộc người nàng thích là nam tử Trầm Ly Ca hay nữ tử trước mắt đây.' Tô Mộ Tuyết sợ hãi
Không, không thể động tâm với một nữ tử được, càng không thể tiếp nhận tình cảm của một nữ tử đối với nàng. Đây là hại mình hại người, vô luận thế nào, phải ngăn chuyện này.
Phải đuổi kịp Mai sư thái trước khi đến Tô Châu, lộ trình đoàn xe rất gấp rút, mới qua vài ngày đã sắp đến Tô Châu rồi.
Gần đến giữa trưa, khí trời oi bức. Tô Mộ Tuyết vén hết rèm cửa lên, ngoài xe ngựa không một ngọn gió, nhìn
Ngày này tới gần chạng vạng, thời tiết dị thường oi bức. nắng nóng kéo dài, toàn thân nàng cũng đổ mồ hôi.
Nàng vội nhìn ra ngoài tìm kiếm thân ảnh Trầm Ly Ca, người đó rất gầy, cứ như vậy phơi nắng chẳng phải sẽ ốm mất sao? – Suy nghĩ này lóe lên trong đầu, nàng vội hoảng loại. Vậy đây có tính là tha thứ không?
Không đâu. – Nàng đang an ủi bản thân, làm như thế vì đối phương cũng là nữ tử, đồng tình vậy thôi nhất định không phải loại tình cảm kia.
Nàng bình tĩnh, nhìn phía Trầm Ly Ca, phát hiện cô đã ướt đẫm mồ hôi.
Sở Lão Tứ cũng thế, kéo ra y phú, lộ ra lồng ngực, còn nói với Trầm Ly Ca: "Huynh đệ, trời nóng, còn mặc kín mít vậy làm gì? Nới lỏng y phục ra cho mát."
Trầm Ly Ca uống một ngụm nước, lau trán, mỉm cười nói: "Đệ gầy như vậy, rất khó nhìn."
"Ha ha, đệ thật giống với mấy cô nương kia, cũng biết xấu hổ.."
Trầm Ly Ca đỏ mặt cúi đầu, đúng vậy cô rất xấu hổ .
Tô Mộ Tuyết lại đau lòng, nhớ tới Trầm Ly Ca còn có vết thương, lại còn quấn ngực, thêm vào vài lớp y phục so với người bình thường dĩ nhiên là mặc nhiều rồi. Chắc giờ cả người đều ẩm ướt, nhất định rất khó chịu.
Nàng phải nhanh chóng mình quán trọ, cho người đó tắm rửa nghỉ ngơi mới được.
Đường đi oi ả, một cơn gió thôi qua, đoàn người vui vẻ vô cùng.
Tô Mô Tuyết mỉm cười, bỗng Sở Lão Tứ hét lên:" Thời tiết tháng sáu nắng mưa thất thường, Mọi người mau đi nhanh, sắp mưa rồi."
Tô Mộ Tuyết nhìn lên bầu trời, thấy bầu trời đen khịt. Trong chốc lát, từng hạt mưa rơi xuống.
Tô Mộ Tuyết muốn gọi Trầm Ly Ca lên xe tránh mưa, lời đến môi lại ngập ngừng. ' Sợ cô ấy hiểu lầm mình quan tâm, vậy sẽ càng thêm hãm sâu vào chuyện tình này. Còn một vấn đề khác: nàng nhận ra mình sợ tiếp xúc gần gũi với cô ấy.'
Nhìn ra phía ngoài, đội nhân mã đã ướt sũng. May mắn đoàn xe đã tới gần một thôn trấn, Sở Lão Tứ phái người vào trong tìm một khách điếm, sau đó đoàn người nối tiếp vào khách điếm.
Sở Lão Tứ đặt ba phòng thượng hạng và một gian phòng phòng chung. Phu thê Trầm Ly Ca ở một phòng, Quận chúa cùng thị nữ ở một phòng, Tô phu nhân cùng Ngọc nhi ở một phòng, thị vệ vào tùy tùng ở phòng chung.
Tô Mộ Tuyết với Trầm Ly Ca vào phòng nghỉ, tiểu nhị thu xếp đồ đạc vào cho phòng cho hai người, chuẩn bị rời đi bị Tô Mộ Tuyết gọi lại:" Tiểu nhị, khách điếm này có phòng tắm riêng không?"
"Dạ có, hiện tại đang được mấy cô nương sử dụng, tiểu thư cũng biết trời mưa lớn, phần lớn người tới khách điếm đều bị ướt sũng. Nếu công tử đây muốn tắm rửa thì có đến phòng tắm lớn.." Tiểu nhị nhìn thấy Trầm Ly Ca bị dính mưa, đoán rằng cần phải tắm rửa nên nhiệt tình đề xuất.
Trầm Ly Ca đỏ mặt, không vui nói: "Được rồi ngươi lui xuống đi! Tối nay ta dùng phòng tắm riêng..."
Tiểu nhị nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, nam tử thì có gì phải xấu hổ cơ chứ, không dám nhiều lời, gật đầu, lui ra thì lại bị Tô Mộ Tuyết gọi:" Tiểu nhị huynh, làm phiền, mang giúp ta thùng nước đến đây, để ... vị này tắm ở trong phòng."
Tiểu nhị thấy nàng xinh đẹp, dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng lễ độ, liền có hảo cảm, nguyện ý vì nàng làm việc, nhanh chóng ra ngoài.
Tô Mộ Tuyết thu hồi ánh mắt, nhìn Trầm Ly Ca luống cuống cảm động, kích động, xấu hổ, không biết nói gì.
Tô Mộ Tuyết cố gắng nói bâng khuâng:" Cô bị ướt như vậy rồi, nhanh chóng tắm rửa, thay y phục, đừng để cảm lạnh. Ta đến nơi phòng mẫu thân một lát." Không chờ cô lên tiếng, nàng lập tức bước ra ngoài.
Đừng quan tâm cô ấy - Tô Mộ Tuyết vừa đi, vừa nhắc nhở bản thân.
Khi đến trước cửa phòng Tô phu nhân, nàng hít sâu, gõ cửa phòng bước vào.
Ngọc nhi đang thu xếp hành lý, Tô phu nhân đang ngồi cạnh bàn thì nhìn thấy nữ nhi nước vào, bà liếc nhìn châm chọc:" Ôi chao, rốt cuộc cũng nhớ tới mẫu thân này rồi. Khó trách người ta nói, nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Người ta là có thê tử quên mẫu thân, còn theo ta thấy thì ngươi đây là gả đi liền quên nương. Trầm Ly Ca cho ngươi uống mê dược gì vậy?"
Tô Mộ Tuyết sắc mặt trắng bệch, đứng ở đó, cúi đầu nghe bà giáo huấn.
Ngọc nhi đi đến bên người nàng, lôi kéo nàng ngắm nghía, thân thiết nói: "Tiểu thư, sao người lại gầy rồi? Có phải cô gia đối với ngươi không tốt?"
Tô Mộ Tuyết kinh ngạc, nhanh chóng nói: "Suỵt..."
Ngọc nhi muốn nói lại thôi.
Tô phu nhân nghe vậy cũng giáo huấn nàng nữa, đứng dậy, cẩn thận quan sát nàng, chân mày cau lại, lo lắng hỏi: "Thật sao? Trầm Ly Ca đó ức hiếp con?"
"Không có." Tô Mộ Tuyết miễn cưỡng cười, đỡ Tô phu nhân trở lại chỗ ngồi, "Cô ấy đối với .. được rồi. Mấy ngày nay đi đường mệt nhọc, mẫu thân phải chịu khổ rồi."
Tô phu nhân nhẹ nhàng thở ra: "Vất vả có là gù khi mà tiểu Phi vẫn ở đó. Vương gia để tiểu Phi làm thư đồng của thế tử chắc là đã để tâm đến Tô gia ta. Nói không chừng tương lai chúng ta cũng dựa vào Vương gia cùng thế tử, tiểu Phi coi như có được một tiền đồ tốt. Cho nên trong cái khổ cũng có cái may."
Tô Mộ Tuyết nhìn mẫu thân, trong lòng áy náy, ảm đạm, mẫu thân không biết Sở vương gia lưu lại Mộ Phi là làm con tin, nếu mà biết được không biết sẽ lo lắng thành bộ dáng nào? Nàng chỉ có thể giấu diếm, gật đầu:"Vâng"
"Nhưng, nương không hiểu lúc đó Vương gia tới đón chúng ta, rõ ràng tới đón con làm trắc phi, như thế nào lại chỉ hôm cho con và tiểu tử kia?" Tô phu nhân càng nghĩ càng giận, hậm hực nói:" Hừ, nhất định là tiểu tử kia ở trước mặt Vương gia giở trò. Gian thương. Con
nhìn lại mình đi, cho dù không làm được trắc phi thì cũng không thể gả cho tiểu tử đó? Lúc Vương gia ban hôn, con nên kiên quyết phản đối. Nương đã nói phải gả con cho Diệp gia, bây giờ trở về nương phải nói như thế nào để trả lại công đạo cho thằng bé Thanh Phong đây.."
Tô phu nhân càng nói càng hăng, nếu là trước đây nàng chắc chắn kiên nhẫn lắng nghe nhưng lúc này thì lực bất tòng tâm.
May mắn Ngọc nhi biết quan sát sắc mặt, bẩm với Tô phu nhân trong phòng có chút lạnh, nhờ vậy Tô Mộ Tuyết thoát được trận tra tấn này.
Nàng ra ra khỏi phòng Tô mẫu, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại lời nói mẫu thân, ủ rũ trở về phòng mình.
Lúc cửa mở ra, nàng chết lặng đứng giữa cửa, không động đậy, ngày cả hô hấp cũng chững lại.
Một góc phòng, Trầm Ly Ca loã thể, phía dưới còn mặc tiết y, đang lau thân trên, thân thể cô ấy trắng nõn, trông thấy liền không thể rời mắt.
Tô Mộ Tuyết kinh ngạc, Trầm Ly Ca nghe thấy tiếng động hoảng sợ, ôm lấy ngực, cô hờn dỗi liếc nhìn người ngoài cửa.
Thấy Mộ Tuyết đang ngơ ngác nhìn mình, nàng cảm thấy thú vị, mỉm cười từ từ hạ tay che ngực xuống, quay người lại nhìn nàng.
Tô Mộ Tuyết nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Trầm Ly Ca. Trầm Ly Ca có dáng người cao ráo, vóc dáng cân đối với các đường nét nổi bật. Cô có cổ cao, vai săn chắc và xương quai xanh thanh thoát, tạo thêm vẻ mềm mại. Vòng một đầy đặn, eo nhỏ nhưng rất linh hoạt, bụng phẳng và đôi chân dài, thẳng. Trên cơ thể Trầm Ly Ca, điều duy nhất không hoàn hảo là vết thương được băng bó trên đùi phải, nhưng vì bị ngấm nước mưa nên phần băng bó đã lỏng lẻo.
Lúc này nhận ra mình trắng trợn đánh giá thân thể Trầm Ly Ca, chợt cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ. Trong lúc nàng luống cuống, Trầm Ly Ca không tránh né, trực tiếp để nàng nhìn thấy cơ thể cô. - Tô Mô Tuyết hít sâu, nhận ra cô ấy đang thăm dò phản ứng của mình.
Nàng vốn định đóng cửa lại ra ngoài, ngay sau đó trấn tĩnh lại, bước chân qua cửa đóng kỹ cửa, đi về phía giường, không để ý Trầm Ly Ca, quở trách:" Cô không biết phòng bị sao? Tại sao tắm rửa không biết khóa kỹ cửa?" Nếu như bị người khác nhìn thấy.... - nghĩ đến đây nàng sợ.
"Ta tưởng đã khóa cửa.." Sau lưng truyền đến âm thanh Trầm Ly Ca, giọng nói có vẻ biết sai, hoảng sợ, ngại ngùng.
Tô Mộ Tuyết trong lòng mại.Thần kinh căng chặt, trong đầu lại hiển thị lại khung cảnh ban nãy.
Tim nàng đập thình thịch, không biết vì sao miệng đắng lưỡi khô có vẻ khát nước. Nàng hoảng loạn mở rương hàng lý, lục lọi y phục bên trong, không biết bản thân tìm cái gì.
Một lát sau, nàng nghe được tiếng Trầm LY Ca:"Mộ Tuyết, chúng ta có thể nói chuyện không?"
Tô Mộ Tuyết cứng đờ, chuyện gì cũng đến lúc phải đối mặt.
Nàng chậm rãi xoay người lại, Trầm Ly Ca đã mặc xong trung y, dùng ánh mắt bất an, chờ đời, lo sợ nhìn nàng.
Tô Mộ Tuyết gật đầu , dùng âm thanh bình thản đáp:"Được."
Ngược lại, nàng lại nghĩ tới một việc: " Trên đùi cô vẫn còn vết thương, nên thay thuốc rồi." Trầm Ly Ca tưởng nàng muốn nói gì, thấy mặt nàng nghiêm nghị bèn gật đầu.
Tô Mộ Tuyết ý bảo cô ngồi xuống bên giường, Trầm Ly Ca biết nàng đang tìm thuốc cho mình, tự giác vén ống quần lên, cởi lớp vải băng bó ở chân ra, lộ ra miệng vết thương lở loét.
Tô Mộ Tuyết nhìn thấy miệng vết thương, cảm thấy đau lòng, rưng rưng nước mắt. Nhớ tớ sự việc xảy ra ở Bàn Long trại, lời hẹn ước, cái ôm ấp áp và nụ hôn trên trán đó.
Cầm lọ thuốc trên tay, vừa muốn rửa vết thương vừa không nỡ rửa vết thương. Cảm xúc nhấp nhô, bất định tựa như thủy triều dâng lên cuồn cuộn.
Bỗng nhiên nàng rơi vào một cái ôm ấm áp, chóp mũi tràn ngập mùi hương dịu nhẹ gợi lên hình ảnh ở Ngưng Hương lâu ngày đó. Quá nhiều chuyện xảy ra , chớp mắt lệ thấm ướt gương mặt nàng.
Ký ức ùa về như sóng vỗ, nàng dựa vào cái ôm này như chiếc phao cứu sinh. Nàng cảm nhận được Trầm Ly Ca ôm chặt mình, nghe tiếng thì thầm của cô, nhưng vì tiếng ồn ào và hỗn loạn xung quanh, nàng không thể nghe rõ lời cônói. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc, an toàn, vì đã nhận ra giọng nói thân thuộc của Trầm Ly Ca.
Trầm Ly Ca! Huynh ấy đã trở lại! Những đau đớn nàng phải chịu đựng, đã được gột rửa sạch sẽ. Tim nàng đau đớn, hít thở khó khăn, há miệng thở dốc.
Những nụ hôn của Trầm Ly Ca tiếp tục đặt trên trán, chóp mũi Tô Mộ Tuyết, làm nàng cảm thấy trái tim như muốn vỡ oà, chịu nổi cảm xúc dâng trào. Nàng phát ra tiếng rên khe khẽ, yếu ớt ôm chặt lấy Trầm Ly Ca. Và rồi nụ hôn đó đặt lên môi nàng.
Nàng cảm giác như bị "điện giật" và không thể mở mắt hay thở bình thường, hoàn toàn đắm chìm trong xúc cảm. Những nụ hôn của Trầm Ly Ca trên môi mang đến cảm giác mềm mại và dịu dàng, khiến nàng như bị mê hoặc, hoàn toàn mất phương hướng, không còn nhận thức gì ngoài cảm giác ngọt ngào. Lần đầu tiên Tô Mộ Tuyết trải nghiệm cảm giác đặc biệt này, một xúc cảm vừa dịu dàng vừa mãnh liệt.
Trầm Ly Ca chạm vào môi nàng, nhẹ nhàng lướt qua môi, mang lại cảm giác ngọt lịm, tinh tế. Khi Tô Mộ Tuyết còn chưa kịp phản ứng, chiếc lưỡi kia đĩa khẽ mở môi nàng, chạm nhẹ vào răng mang theo một chút ướt át xâm lấn.
Hoàn toàn mất kiểm soát, Tô Mộ Tuyết thuận theo đáp lại, hé mở môi ra để đón nhận nụ hôn sâu đó. Cảm giác như bị nhấn chìm,linh hồn như bị hút cạn, hoàn toàn đắm chìm, hòa nhịp trong nụ hôn này.
Thân thể không còn thuộc về nàng, linh hồn càng không phải, Tô Mộ Tuyết không biết mình đang lơ lửng ở đâu, đến khi cảm giác khó thở ập đến, nàng thấy mình sắp chết rồi.
"Hít thở, Mộ Tuyết, hít thở..."
Nàng nghe được ai đó đang nói, ý thức trở lại, chậm rãi hít vào thở ra, dần ổn định lại. Trầm Ly Ca tiếp tục ôm nàng, nhìn thấy ánh mắt đó đang mê man, hai má ửng đỏ giống như người vừa uống rượu, cô ấy lại cúi người hướng về phía nàng.
Tô Mộ Tuyết mơ màng không hiểu, khoảnh khắc môi Trầm Ly Ca sắp đến gần, nàng giãy giụa, liền giơ tay tát vào mặt cô.
Trên mặt Trầm Ly Ca hiện lên năm dấu vân tay, thấy mình đột nhiên bị tát, cô kinh ngạc nhìn Tô Mộ Tuyết.
Tô Mộ Tuyết trong lòng đau xót, lại dùng sức tránh thoát nàng ôm ấp, lui ra phía sau một bước, vừa thẹn vừa giận nói: "Về sau không cho phép ngươi làm thế với ta!"
Trầm Ly Ca trên mặt xẹt qua một tia thống khổ, nàng cắn môi, trấn tĩnh lại, mở miệng nói: "Tại sao không được? Mộ Tuyết, ta thích nàng!"
"Im miệng!" Tô Mộ Tuyết nghe được lời thổ lộ táo bạo đó bị kinh hãi, vội hét lớn.
Trầm Ly Ca nheo lại mắt: "Tại sao ta phải im lặng! Ta không sợ nói cho tất cả mọi người đều biết! Ta thích nàng! Tô Mộ Tuyết, nàng nghe cho rõ, ta thích nàng! Ta thật sự yêu nàng!"
Khí thế của cô áp đảo Tô Mộ Tuyết, Tô Mộ Tuyết sắc mặt tái nhợt, nàng không thể lý giải được Trầm Ly Ca có thể nào đem câu này có vi luân thường lời nói như thế dễ dàng mà nói ra. Trong lòng của nàng vừa lo sợ nghi hoặc, lại hối hận, còn có khôn cùng đau đớn cùng chua sót. Nàng lảo đảo lui về phía sau, ngã ngồi tại trên khung tú ghế, thở hổn hển nói: "Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Chúng ta đều là nữ tử, đừng làm chuyện trái với luân thường đạo lý."
"Trái luân thường đạo lý sao? Nữ tử thích nữ tử, vốn dĩ là chuyện bình thường...." Trầm Ly Ca bước đến trước mặt nàng, "Nàng dám nói không thích ta sao?"
Tô Mộ Tuyết khiếp vía: "Không có, lúc đó ta khi tưởng cô là nam tử!"
"Cho dù là nam tử hay nữ tử, ta vẫn là Trầm Ly Ca! Người nàng thích chính là ta, so với việc ta là nam hay nữ thì liên quan gì!" Trầm Ly Ca khẳng định nói.
Tô Mộ Tuyết liều mạng lắc đầu: "Đừng... đừng nói nữa....ta và cô không có liên quan gì hết? Ta chỉ thích nam tử, sẽ không thích nữ tử ."
Trầm Ly Ca cắn răng nhìn nàng, có vẻ không có tác dụng, không thể nhịn được nữa bước tới, nắm chặt tay nàng ấy.
Tô Mộ Tuyết hoảng sợ nhìn cô, đôi mắt rưng rưng: "Đừng ép ta!"
"Đừng sợ!" Trầm Ly Ca quỳ xuống, lôi kéo tay nàng phủ đến chính mình trên mặt, Tô Mộ Tuyết tay run run. Trầm Ly Ca chân thành nhìn nàng: "Mộ Tuyết, nàng nhìn cho kỹ, ta Trầm Ly Ca là nữ tử. Nàng đừng sợ hãi được không?, ta không ép nàng. Có thể cho ta một chút thời gian được không? Nếu nàng thật sự không thể tiếp nhận ta là nữ tử, ta nhất định sẽ không dây dưa với nàng. Bởi vì ta thật sự...thật sự thích nàng. Ta sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nàng, chỉ cần nàng vui vẻ. Nàng có thể tin tưởng ta lần nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top