Chương 52: Từ bỏ


Ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ, xa cách của Tô Mộ Tuyết như một lưỡi dao, sắc bén đâm thẳng vào ngực Trầm Ly Ca.

Trầm Ly Ca cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Ánh mắt đó không chỉ khiến cô cảm nhận được trái tim lạnh giá, tan vỡ của Tô Mộ Tuyết, mà còn như đánh vào sự giả dối, ti tiện, hèn hạ và đạo đức giả của cô.

Đúng vậy, trước đó, cô vẫn đang cố gắng bịa ra mọi lý do để biện minh, bào chữa cho hành động của mình, dùng những lý do đó để thuyết phục Tô Mộ Tuyết. Nhưng những cái cớ hèn hạ, lý do ấy, trước ánh mắt của Tô Mộ Tuyết, quả thực chẳng còn chút giá trị nào.

Cô có dám nói rằng mình không cố ý trêu chọc Tô Mộ Tuyết không? Cô có dám nói rằng mình không cố ý che giấu thân phận với nàng ấy không?

Không, cô không dám!

Cô có thể trực tiếp mua lại xưởng thêu, nhưng lại cố tình dẫn dắt nàng ấy lộ mặt. Bề ngoài thì coi trọng việc mua bán, nhưng thực chất coi trọng nàng ấy. Cô đã nhiều lần ám chỉ rằng chỉ muốn lợi dụng đối phương để thỏa mãn cuộc sống nhàm chán của mình nhưng trong tiềm thức là giả thành người lương thiện để chiếm lấy thiện cảm của đối phương!

Khi nhận ra đối phương có tình cảm với mình, cô yêu thích sự mối quan hệ mập mờ đó, không kịp thời ngăn cản, mà để nó phát triển. Lúc đối phương do dự, cô lại lấy lý do phải trở về nhà, do dự không nói ra sự thật. Đến khi quyết định ở lại, không phải không có cơ hội để nói, lại chần chừ, liên tục bỏ lỡ cơ hội, rõ ràng là sợ Tô Mộ Tuyết biết sự thật sẽ không chấp nhận cô!

Đúng vậy, cô không chỉ ích kỷ, ti tiện, mà còn nhát gan, nhu nhược!

Trầm Ly Ca toát mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng nhìn rõ bản chất thật của mình ích kỷ, xấu xa, đê tiện.

Chưa bao giờ cô lại ghét chính mình, căm thù bản thân như lúc này!

Đây chính là tình yêu của con người thời đại mới, cô tự cho mình là đúng, ích kỷ, mưu mô!

Chúng ta đã quen với việc tạo ra những mối quan hệ mập mờ, dùng sự mập mờ để lấp đầy nỗi cô đơn, làm phong phú cuộc sống. Nhưng khi đứng trước tình yêu đích thực, chúng ta luôn giữ cho mình một khoảng trống để bảo vệ bản thân.

Nhưng Tô Mộ Tuyết khác với bất kỳ người hiện đại nào mà Trầm Ly Ca gặp, nàng ấy không biết bảo vệ bản thân, một khi đã yêu thì sẽ trao trọn trái tim cho người mình yêu.

Một cô gái tình cảm mãnh liệt như vậy, một khi bị tổn thương, chắc chắn sẽ không thể cứu vãn được!

Ánh mắt lạnh lùng ấy đã khiến Trầm Ly Ca nhận ra, hai người không thể trở lại như xưa.

Nỗi sợ hãi như sóng ngầm trào dâng trong lòng, nuốt chửng Trầm Ly Ca.

Cô biết, mình sẽ phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình, là đánh mất niềm tin chân thành của Tô Mộ Tuyết.

Nỗi sợ hãi khiến toàn thân cô run rẩy! 'Không, không đâu! Cô sai rồi!'

Trầm Ly Ca hối hận túm lấy tóc mình, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, cuộn người lại, cúi đầu bên cạnh Tô Mộ Tuyết, khẽ thì thầm cầu xin: "Mộ Tuyết, đừng... xin nàng, xin nàng tha thứ cho ta! Xin nàng cho ta một cơ hội, để ta bù đắp cho nàng...Cầu xin nàng, cầu xin nàng... " Trầm Ly Ca tựa như người điên lặp đi lặp lại lời khẩn cầu tha thứ.

Cô ấy cảm thấy mình sắp điên rồi! Sự sám hối, ân hận, tự trách, xen lẫn khủng hoảng khiến đầu cô rất đau.

Cô thà rằng Tô Mộ Tuyết ghét mình, cũng không muốn nàng ấy đối xử với mình như người xa lạ.

Cô hận không thể cắt bản thân thành ngàn mảnh để bù đắp lại tất cả những gì mình đã gây ra!

Nhưng trong lòng cô không tự tin đến vậy, có một giọng nói vang lên: "Ngươi có thể bù đắp sao? Ngươi còn có thể bù đắp hả? Ngươi dựa vào cái gì có thể bù đắp thương tốt đó?"

Nước mắt rơi xuống, đó là những giọt nước mắt của sự đau lòng, là những giọt nước mắt của sự hối hận... Nhưng ngay cả khi nước mắt đã cạn, cũng không thể rửa sạch tội lỗi mà cô đã gây ra.

Đôi nến trong tân phòng, vẫn lặng lẽ cháy, cho đến khi chỉ còn lại một vũng sáp nến là tiếng gà bắt đầu gáy.

Trầm Ly Ca biết rằng trời sắp sáng rồi.

Cô buộc phải kéo mình ra khỏi sự ân hận, tự trách, vì khi trời sáng, cô sẽ phải đối mặt không chỉ với nỗi đau mà mình đã gây ra cho Tô Mộ Tuyết, mà còn phải đối diện với những thử thách mới của ngày hôm nay.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của bình minh, cô cho phép mình lần cuối cùng ngây ngốc nhìn Tô Mộ Tuyết.

Gương mặt khi ngủ của Tô Mộ Tuyết dường như yên bình hơn một chút, nhưng lông mày vẫn cau lại.

Không biết khi nàng ấy tỉnh lại, hai người sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào?

Trầm Ly Ca cảm thấy đau đớn, cô lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ này. Giờ đây, cô không còn thời gian để chìm đắm trong sự đau thương, tự thương hại bản thân nữa. Cô phải tập trung tinh thần, khởi động bản thân. Vì nhiệm vụ quan trọng nhất của mình bây giờ là làm tất cả để bảo vệ Tô Mộ Tuyết không bị tổn thương thêm lần nữa.

Còn về sự tha thứ, bù đắp, cô chỉ có thể cầu nguyện ông trời sẽ cho mình một cơ hội.

Âm thanh bên ngoài đã bắt đầu vang vọng, có vẻ như người trong phủ Sở vương đang quét dọn.

Trầm Ly Ca hít sâu, nhìn Tô Mộ Tuyết, khẽ nói: "Mộ Tuyết, chỉ cần nàng có thể khỏe mạnh, bảo ta làm gì cũng được!"

Nói xong câu này, cô cảm thấy lồng ngực đau nhói.

Cô nhíu mày, chán ghét bản thân này không kịp thời hối hận!

Cô nhắm mắt lại để bình tâm, đứng dậy, đi đến trước bàn trang điểm. Trước khi lễ thành hôn ngày hôm qua, hỷ nương đã dạy bảo đủ quy trình, cô vẫn cần phải chuẩn bị một số việc.

Cô lấy khăn trắng ra, đặt lên bàn. Ban đầu, cô định làm như trong truyện viết, cắn ngón tay, nhưng phát hiện cách này không hiệu quả, ngón tay dường như không dễ cắn lắm. Nhìn một vòng, thấy cây trâm của mình, chợt có ý tưởng, tay phải nắm lấy trâm, mở lòng bàn tay bên trái, nhanh chóng rạch một đường.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn đau phái rít lên một tiếng. Cô chịu đựng cơn đau, nắm lấy chiếc khăn, chà xát để thấm hết máu.

Cô đặt chiếc khăn đã thấm máu trở lại bàn, lòng bàn tay vẫn còn buốt, nhìn xuống chiếc khăn đỏ au nhớ lại cảnh tượng thành hôn ngày hôm qua. Người xưa phong tục, lễ nghi rườm rà nhưng chính những lễ nghi phức tạp đó đã làm cho hôn lễ thiêng liêng hơn.

Hồi tưởng lại cảnh tượng cùng Mộ Tuyết bái thiên địa, kết tóc, uống rượu giao bôi, tất cả hiện lên vô cùng sắc nét, những cảm xúc phấn khích ấy khó mà diễn tả bằng lời. Dù hai người không có sự tiếp xúc thân thể, nhưng cảm giác tinh thần thuộc về nhau vượt xa sự tiếp xúc thân thể.

Trầm Ly Ca không kìm được mà nước mắt, bất kể tương lai ra sao, cô biết rằng trái tim của mình đã thuộc về Tô Mộ Tuyết, bởi vì trong nhận thức, cô và nàng đã thuộc về nhau rồi.

Cô lấy từ trong ngực ra búi tóc mà hỷ nương đã giao cho, dù tóc đã được buộc lại với nhau, nhưng cô vẫn nhận ra những sợi tóc mảnh và dài là của nàng ấy. Cô không nhịn được đưa tóc lên mũi ngửi, hình như có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Tô Mộ Tuyết, rồi nhịn không được hôn lên búi tóc đó.

Dù sau này Tô Mộ Tuyết có không chấp nhận mình, thì đêm nay cũng là một đêm quý giá, đáng để cô tự an ủi. Ít nhất, vào khoảnh khắc đó, hai người đã nguyện ước bên nhau trọn đời.

Trầm Ly Ca cảm thấy ý nghĩ vừa đầy xúc cảm vừa tự làm tổn thương bản thân này thật nực cười, nhưng nước mắt cay đắng vẫn không thể ngừng rơi.

Khi cô đang đau lòng, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Trầm Ly Ca vội vã đứng dậy, suy nghĩ đầu tiên của cô là sợ tiếng gõ cửa làm Tô Mộ Tuyết thức giấc. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên Tô Mộ Tuyết đã bị đánh thức, nàng trở mình, quay người vào trong. Trầm Ly Ca nhanh chóng nhét búi tóc lại vào ngực, định ra mở cửa, nhưng lại cảm thấy không ổn, cô cởi bỏ áo khoác ngoài, ném sang một bên, chỉ mặc trung y, cầm khăn đã dính máu tới cửa, hạ thấp giọng hỏi: "Ai vậy?"

"Là ta! Hỷ nương!" Bà mối nói khẽ từ bên ngoài: "Tân lang, tân nương đã dậy chưa?"

Trầm Ly Ca khẽ mở một khe cửa, giả vờ như vừa thức dậy, mắt còn ngái ngủ: "Vẫn chưa. Có chuyện gì sao?"

"Tân lang, đêm qua ngủ ngon không?" Hỷ nương trêu nghẹo, nhìn thấy Trầm Ly Ca cau mày, tiếp tục nói: "Người ta là đến kiểm tra trinh tiết."

"Là cái này phải không?" Trầm Ly Ca đưa cho hỷ nướng chiếc khăn.

Hỷ nương nhận lấy, vừa cười vừa khách sáo: "Đúng rồi! Tiểu thư Tô băng thanh ngọc khiết, ta đã nói là không cần rồi, nhưng nhạc mẫu của ngài cũng thật là kỳ lạ... Tân lang, đừng nói ta không nhắc nhở nhé, nhạc mẫu của ngài thật khó hầu hạ đó..."

Trầm Ly Ca biết rằng Tô phu nhân vẫn có ác cảm với mình, hoàn toàn không muốn Tô Mộ Tuyết thành thân với cô. Nếu để bà ấy biết cô là nữ tử, có lẽ bà ấy sẽ vui mừng khôn xiết. Nghĩ đến điều này, cô không khỏi cười khổ: "Đa tạ đại tỷ đã nhắc nhở."

Hỷ nương cảm thấy cô rất lễ phép, hảo tâm nhắc nhở: "Một lát nữa đừng quên đến thỉnh an Vương gia, Vương phi và nhạc mẫu ngươi nha."

Trầm Ly Ca gật đầu: "Tại hạ đã biết, đa tạ."

Lúc này, hỷ nương mới rời đi.

Trầm Ly Ca nhẹ nhàng khép cửa lại, cô biết còn có thủ tục dâng trà, nhưng cô quyết định sẽ đi một mình. Thứ nhất cô muốn Mộ Tuyết có thêm thời gian nghỉ ngơi để hồi phục tinh thần; mặt khác, cô lo rằng trạng thái tinh thần của Tô Mộ Tuyết, nàng ấy không thể chịu nổi thêm bất kỳ áp lực nào nữa.

Thứ hai, về phía Vương gia, Tô phu nhân đều không phải là những người dễ dàng đối phó.

Thứ ba, cô đoán rằng Sở Vương còn muốn nói với cô về chuyện hôm qua. Hôm qua, hắn đã giấu giếm điều gì đó khi bàn bạc về cuộc mua bán này, lúc này là thời cơ tốt để kỹ về vấn đề này. Sở vương nhắm đến Mộ Tuyết vì nàng ấy có thể thêu long bào cho hắn nhưng còn cô, cô sẽ đóng vai trò gì trong vấn đề này, cô cảm thấy lần này có mình tham gia vào cũng được mà không có cũng chả sao? Vậy vì cái gì? Hắn nhất quyết kéo cô vào chuyện này?

Sau khi quyết định xong, cô vội vàng búi tóc lên, đội mũ, rồi mặc ngoại bào vào. Vừa mới chỉnh đốn y phục xong, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Trầm Ly Ca mở hé cửa, bất ngờ thấy Ngọc Nhi đứng bên ngoài, tay bưng chậu nước.

Nhìn thấy Trầm Ly Ca, ánh mắt của Ngọc Nhi phức tạp. Ngọc Nhi im lặng một lúc rồi mới nói: "Cô gia, ngài và tiểu thư cần phải đi thỉnh an Vương gia, Vương phi và phu nhân rồi."

Trầm Ly Ca biết Ngọc Nhi không thích mình, nhưng cô vẫn cảm nhận sâu sắc lòng trung thành, sự yêu mến mà Ngọc Nhi dành cho Tô Mộ Tuyết, vì thế cô lại càng có thiện cảm với Ngọc Nhi hơn. Cô không bận tâm đến thái độ của Ngọc Nhi đối với mình, khẽ nói: "Tiểu thư hôm qua hơi mệt, để nàng ngủ thêm chút nữa. Ta sẽ đi thỉnh an một mình."

Ngọc Nhi sững sờ, mở to mắt: "Như vậy... không hợp với lễ nghi!"

Lại là lễ nghi! Vừa rồi Trầm Ly Ca còn cảm thấy ngưỡng mộ những lễ nghi phức tạp của người xưa, nhưng lúc này cô lại cảm thấy chán ghét những nghi lễ rườm rà này. Cô định khăng khăng giữ quan điểm của mình thì bỗng nghe thấy tiếng nói yếu ớt phát ra từ phía sau: "Ngọc Nhi, vào đi."

Cơ thể Trầm Ly Ca cứng đờ lại, cô quay đầu nhìn thì thấy Tô Mộ Tuyết đã ngồi dậy từ lúc nào, đôi mắt cụp xuống, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Mộ Tuyết..." Trầm Ly Ca cất tiếng, giọng nói tràn đầy sự quan tâm, lo lắng.

"Có chuyện gì, đợi về Tô Châu rồi nói." Tô Mộ Tuyết hờ hững ngắt lời.

Trầm Ly Ca ngừng lại. Nàng ấy nói đúng, rời khỏi Vương phủ lúc này là quan trọng nhất. Chỉ là sự lạnh nhạt của Tô Mộ Tuyết vẫn khiến cô cảm thấy xót xa.

Cô nhường đường cho Ngọc Nhi bước vào.

Nhận thấy ánh mắt bối rối của Ngọc Nhi, có lẽ nha hoàn này cũng cảm nhận được ngữ khí kỳ lạ của chủ tử

Đến khi Ngọc Nhi bước vào phòng, trên mặt nha hoàn này lại xuất hiện sự kinh ngạc.

Trầm Ly Ca nhìn theo ánh mắt của Ngọc Nhi, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Tô Mộ Tuyết vẫn mặc nguyên hỷ phục, không giống tân nương vừa trải qua đêm động phòng. Cô âm thầm lo lắng, cầu nguyện Ngọc Nhi sẽ không nhận ra.

Đột nhiên tâm trí cô nhanh chóng chuyển sang mối bận tâm khác, lo lắng nhìn về phía Tô Mộ Tuyết, suy nghĩ xem nàng ấy đang nghĩ gì.

Nhưng mà từ biểu hiện của nàng ấy, cô không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào.

Chỉ thấy Tô Mộ Tuyết mệt mỏi, tiều tụy, hoàn toàn không có biểu hiện tức giận hay vui mừng nào.

Dưới sự hầu hạ của Ngọc Nhi, Tô Mộ Tuyết đứng dậy rửa mặt, nàng rửa mặt rất lâu, có lẽ là muốn rửa những giọt nước mắt.

Trầm Ly Ca sững sờ đứng ở cửa, ngây ngốc nhìn nàng, không hề cử động.

Sau khi rửa mặt xong, Tô Mộ Tuyết ngồi trước bàn trang điểm. Nàng lặng lẽ mở hộp phấn, cẩn thận trang điểm một lớp mỏng. Gương mặt tái nhợt bỗng có chút hồng hào. Cuối cùng, nàng lấy ra một tờ giấy đỏ, ngậm giữa hai môi, nhẹ nhàng ấn xuống, đôi môi vốn trắng bệch cũng trở nên đỏ thắm.

Sau khi trang điểm xong, nàng mới khẽ gọi: "Ngọc Nhi, giúp ta chải tóc." Giọng nói có chút khàn khàn.

Ngọc Nhi rõ ràng đã nhận ra điều gì đó, nha hoàn này vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Khi nghe nàng gọi, Ngọc Nhi lấy lược, nhẹ nhàng chải tóc dài của nàng. Từ trong gương, nhìn thấy đôi mắt của tiểu thư rũ xuống, im lặng không nói gì, bỗng dưng hờn dỗi nói: "Tiểu thư, người nên vấn tóc."

Hàng mi của Tô Mộ Tuyết run rẩy dữ dội, như cánh bướm đang giãy giụa trong cơn hấp hối, rõ ràng là trong lòng nàng đang có cuộc đấu tranh kịch liệt.

Trầm Ly Ca như bị sét đánh, đáy lòng lạnh lẽo, chợt nhận ra rằng mình đã hủy hoại ước mơ của một cô gái, vốn dĩ được gả cho một phu quân như ý. Cuộc sống như vậy rất tốt đẹp nhưng đây là thứ mà cô không thể bù đắp nổi!

Cảm giác tự trách, tội lỗi, sợ hãi lại dâng lên, như tảng đá đè nặng lên lồng ngực khiến cô khó thở.

Tô Mộ Tuyết mím chặt môi, cố gắng kiềm chế, một lúc sau mới ngừng run rẩy, khẽ nói, giọng nói gần như không thể nghe thấy: "Được."

Mắt Ngọc Nhi đột nhiên đỏ hoe, hít mũi, cố nén nước mắt, chăm chú vấn tóc cho tiểu thư.

Trầm Ly Ca không thể chịu đựng nổi nữa, quay người chạy ra ngoài. Đứng trên hành lang, cô dựa vào cột, tay ôm lấy ngực, hít thở dồn dập để làm dịu đi cơn đau trong lồng ngực.

Khi cô ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra hai hạ nhân đang dọn dẹp trong sân đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc. Cô giật mình: Sao mình có thể hoảng loạn vào lúc này? Nếu muốn thì cũng phải đợi sau khi rời khỏi phủ Sở Vương mới được!

Cô đứng thẳng người, gương mặt tái nhợt nhưng trên môi đã nở một nụ cười khách sáo.

Hai hạ nhân kia có chú ngượng ngùng, cúi đầu cười gượng rồi tiếp tục công việc dang dở.

Trầm Ly Ca cảm thấy mình quá căng thẳng. Lúc này, Sở Thiên Tề không thể nào cử người theo dõi mình được, dù sao thì cũng đang ở trong Sở Vương phủ, hắn cần phải thể hiện sự tin tưởng với người của mình.

Cô nhẹ nhàng thỏ ra, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi buồn khôn xiết. Cô nợ Tô Mộ Tuyết không chỉ là thân phận nữ nhi, không chỉ là đêm động phòng, mà còn là tất cả những mong đợi, tưởng tượng tươi đẹp của nàng ấy về tình yêu và mối hôn nhân này.

Trầm Ly Ca, ngươi có trả được không? Trầm Ly Ca, ngươi có bù đắp được không?

Trong khi cô còn đang ngẩn ngơ tự hỏi, thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi phía sau: "Cô gia, tiểu thư đã chuẩn bị xong, nên đi thỉnh an Vương gia và phu nhân rồi."

Trầm Ly Ca quay người lại, là Ngọc Nhi nhắc nhở cô.

Hạ nhân của phủ Vương đã đến đợi để dẫn đường.

Trầm Ly Ca không khỏi nhìn về phía Tô Mộ Tuyết. Nàng đứng trước cửa, sắc mặt lạnh nhạt.

"Được rồi, phiền ngươi dẫn đường." Trầm Ly Ca vội thu ánh mắt, không dám nhìn thêm, sợ rằng nhìn nữa sẽ càng đau lòng hơn.

Hạ nhân Vương phủ đi trước, Trầm Ly Ca theo sát, còn Tô Mộ Tuyết đi cùng Ngọc Nhi ở phía sau.

Cô cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tập trung vào những chuyện có thể xảy ra. Bất giác, cô đã theo hạ nhân đó vào một khu biệt viện xa lạ. Sở Thiên đang ngồi cùng Vương phi ở ghế chủ tọa, Tô phu nhân ngồi ở hàng dưới bên cạnh còn có Tô Mộ Phi đứng sau.

Vừa nhìn thấy Sở Thiên Tề, Trầm Ly Ca lập tức căng thẳng.

Cô hoàn toàn hành động theo bản năng, tự nhiên quay người lại, đưa tay ra với Tô Mộ Tuyết, lập tức nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm, bất kể Tô Mộ Tuyết đang suy nghĩ chuyện gì đó, thì lúc này nàng chắc chắn không muốn nắm tay cô. Khi cô còn đang do dự có nên thu tay về không? Tô Mộ Tuyết đã đặt tay nàng vào tay cô.

Tim Trầm Ly Ca run rẩy, bàn tay ấy lạnh buốt.

Cô không suy nghĩ nhiều, nắm lấy tay Tô Mộ Tuyết, hai người cùng nhau quỳ xuống.

Vết thương ở chân của cô vẫn chưa lành, tư thế quỳ này có chút khó khăn, khi cúi lạy cơ thể hơi nghiêng.

Trầm Ly Ca cảm nhận được một lực nhẹ từ tay Tô Mộ Tuyết, giúp cô đứng vững lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, cảm kích nhìn nàng một cái, nhưng Tô Mộ Tuyết mặt không cảm xúc thu tay về ngay sau đó.

Hai người cùng đồng thanh nói:

"Trầm Ly Ca thỉnh an Vương gia, Vương phi."

"Dân phụ thỉnh an Vương gia, Vương phi."

Trầm Ly Ca chú ý thấy cách xưng hô của Tô Mộ Tuyết đã đổi từ "dân nữ" sang "dân phụ", thể hiện rằng nàng đã lập gia đình. Điều này vừa khiến Trầm Ly Ca thán phục sự tỉ mỉ của người xưa, đồng thời cũng khiến cô bất an.

Hy nương bưng một khay trà tiến lên: "Tân lang tân nương dâng trà."

Trầm Ly Ca và Tô Mộ Tuyết lần lượt dâng trà cho Sở Thiên Tề và Vương phi.

Trong suốt quá trình, Trầm Ly Ca nhạy bén nhận ra từng biểu cảm thay đổi nhỏ nhất của Vương phi, từ sự thù địch, kinh ngạc, đến cảm giác may mắn. Hẳn là cô ấy đã nghe nói về việc Sở Thiên Tề từng có ý định nạp thiếp, nên ban đầu có ác cảm với Tô Mộ Tuyết. Nhưng khi bị vẻ đẹp của nàng chinh phục, cuối cùng cô ấy chỉ còn lại cảm giác may mắn.

Đến lượt dâng trà cho Tô phu nhân, Trầm Ly Ca nghe thấy bà khẽ hừ một tiếng tỏ ý khinh thường, rõ ràng trong lòng không vui, dẫu sao trước mặt Sở Vương không dám tỏ thái độ.

Trầm Ly Ca vì yêu thương Tô Mộ Tuyết mà kính trọng cả người thân của nàng, nên dù thái độ của Tô phu nhân không tốt, cô vẫn giữ lễ phép, không biểu lộ sự bất mãn nào.

Dâng trà xong, Sở Thiên Tề bình tĩnh nói: "Được rồi, bỏ bớt lễ nghi rườm rà. Tân lang tân nương đứng lên đi."

Trầm Ly Ca và Tô Mộ Tuyết cùng đứng dậy.

"Vương phi, nàng hãy ở lại trò chuyện cùng Tô phu nhân và Tô tiểu thư đi. À! Không, bây giờ phải gọi là Trầm phu nhân rồi. Bản vương có chút chuyện cần bàn riêng với tân lang. Tân lang, ngươi theo bản vương vào phòng trong."

Sở Thiên Tề đứng dậy, nói xong liền bước vào phòng trong.

Cuối cùng cũng đến chuyện chính.

Trầm Ly Ca không kịp suy nghĩ gì thêm, chuẩn bị đi theo, thì bất ngờ cảm thấy tay áo bị kéo nhẹ. Quay đầu lại, cô ngạc nhiên thấy Tô Mộ Tuyết đang kéo tay mình, trong lòng cô bỗng tràn đầy xúc động.

Tô Mộ Tuyết nhẹ nhàng, nhanh chóng nhắc nhở: "Nhớ kỹ, có chuyện gì thì đợi về Tô Châu rồi nói."

Nàng đang quan tâm đến mình sao? Trái tim Trầm Ly Ca không khỏi đập loạn nhịp.

Chưa kịp đáp lại, cô đã nghe tiếng cười khẽ của Vương phi: "Trầm phu nhân, cũng nên gọi phu quân mới phải, chẳng lẽ vẫn chưa quen sao?"

Hỷ nương cũng bật cười.

Hai má Tô Mộ Tuyết bừng đỏ, còn Tô phu nhân thì không vui.

Trầm Ly Ca không đành lòng để Tô Mộ Tuyết phải xấu hổ, liền gật đầu đáp lời, rồi nhanh chóng bước vào phòng trong.

Phòng trong được bài trí như một thư phòng, Sở Thiên Tề ngồi xuống bên chiếc bàn đầy sách và thư tịch. Trước khi Trầm Ly Ca kịp lên tiếng, hắn đã lạnh nhạt nói: "Kinh thành có tin, nói rằng Đô đốc sử của Nội vụ phủ đã rời kinh. Các ngươi tốt nhất nên trở về Tô Châu trước khi hắn tới. Cho nên, vất vả một chút, ngay hôm nay các ngươi lên đường trở về đi."

"Vâng." Trầm Ly Ca đáp lời, trong lòng nghĩ rằng Sở Vương phủ tin tức rất nhanh nhạy, ngay cả những động thái ở kinh thành cũng biết. Điều này khiến cô không khỏi lo lắng về mối quan hệ giữa mình và hoàng thượng. Cô cố giữ bình tĩnh, hỏi: "Hôm qua Vương gia nói có việc muốn giao cho tại hạ, không biết đó là chuyện gì?"

"Không vội." Sở Thiên Tề tỏ ra không quan tâm, "Tân hôn mà, cho ngươi tận hưởng vài ngày trước đã. Đến lúc đó ta sẽ phái người thông báo cho ngươi biết việc cần làm."

Trầm Ly Ca càng thêm nghi hoặc, vì cô hoàn toàn không biết trong lòng Sở Thiên Tề đang tính toán điều gì. Cảm giác bất an xâm chiếm cô, cô không thể nghĩ ra ngoài tuyển tú, mình còn có giá trị gì để hắn lợi dụng nữa?

Sở Thiên Tề dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, liền nói: "Ngươi không cần lo lắng. Điều ngươi mong muốn nhất chẳng phải đã đạt được rồi sao?"

Trầm Ly Ca đỏ mặt, hôm qua cô quả thực đã nói rằng, cô chỉ muốn Tô Mộ Tuyết, vì nàng, cô có thể chấp nhận mọi điều kiện. Cô biết hỏi thêm cũng vô ích, nghĩ đến lời dặn của Tô Mộ Tuyết rằng mọi chuyện để sau khi về Tô Châu hẵng nói, trong lòng cô bỗng khao khát nhanh chóng trở về. Cô thuận miệng đáp: "Trầm Ly Ca tin tưởng Vương gia. Vậy chúng ta về chuẩn bị rồi ngay lập tức lên đường."

Sở Thiên Tề gật đầu: "Sở Lão Tứ sẽ hộ tống các ngươi quay về. Ngoài ra..." hắn ngừng lại một chút, suy nghĩ rồi nói, " Bổn vương đã nhờ cữu cữu tìm cho Quận chúa một mối hôn sự ở Tô Châu. Quận chúa sẽ cùng các ngươi trở về Tô Châu. Trên đường đi, mong rằng ông chủ Trầm chiếu cố nhiều hơn."

"Quận chúa?" Trầm Ly Ca khựng lại, chẳng phải tiểu cô nương này vừa từ Tô Châu về sao?

Sở Thiên Tề ánh mắt xa xăm, giọng điềm tĩnh: "Bổn vương chỉ có một người tiểu muội ruột thịt, nếu con bé có thể lập gia thất ở Tô Châu, sau này cũng cần ngươi chăm sóc nhiều."

Trong lòng Trầm Ly Ca dấy lên một cảm giác khác lạ, lời này của Sở Thiên Tề dường như ẩn chứa thâm ý. Chẳng lẽ... Cô bất chợt nảy ra một suy nghĩ, chẳng lẽ Sở Thiên Tề cũng đang chuẩn bị cho tình huống thất bại khi mưu phản?

Tim cô đập thình thịch, sau một lúc do dự, cuối cùng cô cũng mở lời: "Vương gia, Trầm Ly Ca có điều muốn nói, không biết có nên nói hay không?"

"Ngươi nói đi."

Trầm Ly Ca do dự một lúc rồi hỏi: "Vương gia... có bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ chưa?"

Trong phòng lập tức chìm vào im lặng.

Trầm Ly Ca bắt đầu lo lắng, cảm thấy câu hỏi của mình thật quá mạo hiểm.

"Trầm Ly Ca, ngươi có biết câu hỏi này có thể khiến ngươi mất mạng không?" Sở Thiên Tề lạnh lùng nói.

Trầm Ly Ca đã toát mồ hôi lạnh, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trả lời: "Tại hạ biết."

"Biết mà ngươi vẫn dám hỏi?!" Sở Thiên Tề hừ lạnh.

Sự cứng đầu của Trầm Ly Ca trỗi dậy, cô ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, bình tĩnh nói: "Chẳng lẽ Vương gia không thể nghe một lời phản đối nào sao?"

Sở Thiên Tề cũng nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên một tia hoang mang.

Sau vài giây đối diện nhau, hắn bỗng bật cười: "Trầm Ly Ca, ngươi thực sự là một người kỳ lạ. Ngươi chưa bao giờ tự xưng là 'thảo dân' trước mặt bổn vương. Ngươi cũng là người đầu tiên dám to gan khuyên bổn vương từ bỏ!" Hắn khẽ nhíu mày, "Ngươi khác với những người khác. Có lẽ cũng chính vì ngươi khác biệt nên mới có suy nghĩ như vậy."

Hắn đứng lên, quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trở nên sâu thẳm: "Từ bỏ? Ngươi phải hiểu rằng không phải bổn vương muốn tạo phản, mà là triều đình cưỡng bỏ vương vị, bổn vương buộc phải phản. Đến nước này, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Huống hồ, tân hoàng nhu nhược, ai có tài thì sẽ chiếm ngôi, mệnh trời đã định, bổn vương không thể không nhận!" Hắn quay lại nhìn Trầm Ly Ca: "Đại trượng phu một đời, thắng làm vua, thua làm giặc. Không thành công, thì thành nhân. Bổn vương chỉ có một con đường!"

Trầm Ly Ca hít sâu một hơi, ngẩn ngơ nhìn hắn, không nói nên lời.

Sắc mặt Sở Thiên Tề dần dịu lại: "Ngươi đang nghĩ gì?"

Trầm Ly Ca cười nhạt, trầm ngâm nói: "Trước đây ta luôn không hài lòng, muốn cái này, muốn cái kia, giờ thì lại thấy, làm người bình thường vẫn là hạnh phúc nhất."

Sở Thiên Tề nhìn cô sâu sắc.

Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, rồi cùng mỉm cười phức tạp nhưng có vẻ thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top