Chương 5: Phương Thức

Tống chưởng quỹ càng nói càng kiêu ngạo:

" Nghe nói lúc ông chủ Trầm này lúc mới tới Tô Châu là một người không rõ lai lịch lại còn nghèo nàn, được đôi phu phụ có lòng tốt ở ngoại thành Tô Châu thu nhận hắn. Sau đó, hắn đến tiền trang Phú Quý - tiền trang lớn nhất thành Tô Châu, mượn 100 lượng bạc. Lời nói vừa ra khỏi miệng không khỏi buồn cười, hắn là một kẻ nghèo, bạc cũng không có lại không có vật gì quý giá để thế chấp, thử hỏi dựa vào cái gì để cho hắn mượn 100 lượng bạc? "

"Quản sự tiền trang liền đuổi hắn ra ngoài, hắn lớn tiếng nói với quản sự bây giờ các người không cho ta mượn ngân lượng ta sẽ đi tìm tiền trang khác mượn đến lúc đó các người đừng có mà hối hận. Đúng lúc này, Tiền Tam thiếu gia của tiền trang Phú Quý liền đứng ra ngăn cản quản sự đuổi người, vị Tam thiếu gia nhìn thấy Trầm Ly Ca  liền cảm thấy hứng thú, nhiệt tình hỏi vị huynh đài này, ngươi muốn mượn ngân lượng để làm gì? "

"Ông chủ Trầm này cũng không gấp trả lời Tâm thiếu, tại hạ vừa đến Tô Châu, trên đường vừa đói vừa mệt, trước tiên cần phải ăn uống no nê thì có thể nói cho ngài nguyên nhân. Tam thiếu gia này, không biết hắn ăn nhầm phải thứ gì không, thật sự mời hắn đến Ngưng Hương Lâu. Chẳng những được ăn ngon, còn mời cả đệ nhất thanh quan Liễu Tiêm Tiêm của Ngưng Hương Lâu ra biểu diễn."

Tô Mộ Tuyết đối với chuyện này không có hứng thú, nhìn cái dáng vẻ thích thú của lão Tống, nhẫn nhịn hỏi tiếp:" Sau đó thì có chuyện gì ?"

"Sau đó, Tiền Tam thiếu cho hắn mượn một ngàn lượng bạc, còn bảo không cần phải trả lại."

Tô Mộ Tuyết kinh ngạc, không thể tin được: "Một ngàn lượng? Không cần trả?"

Tống chưởng quỹ gật đầu : "Đúng vậy, sau đó chuyện này liền được truyền ra ngoài, toàn bộ người dân thành Tô Châu đều náo loạn."

Tô Mộ Tuyết nắm bắt trọng tâm lời nói của lão Tống:" Vậy chuyện này, chưởng quỹ có biết nội tình trong chuyện này không?"

Tống chưởng quỹ lắc đầu:" Lão cũng không biết, chỉ biết hiện tại ông chủ Trầm với Tiền Tam thiếu hai người còn thân nhau như huynh đệ. hai người rảnh rỗi đều đến Ngưng Hương Lâu. Có điều, bên ngoài cũng có lời đồn về ông chủ Trầm là kẻ nắm không ra nam, nữ không ra nữ. Đại tiểu thư, người chắc chưa gặp hắn đâu, hắn mặc y phục không giống với nam tử bình thường."

Lão Tống dứt lời, thấy Đại tiểu thư cau mày, vội vã cười:" Hahaha, dù sao đây cũng chỉ là lời đàm tiếu bên ngoài, cũng không biết có phải thật không?"

Tô Mộ Tuyết không để ý tới này đề tài: "Trầm Ly Ca, hắn dùng này một ngàn lượng mở Tô Cẩm Ký?"

Lão Tống gật gật đầu: "Vâng."

Tô Mộ Tuyết nhíu mày nói: " Một ngàn lượng để mở tiệm tơ lụa cũng không thể mở một cửa tiệm lớn, hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn có thể trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực buôn bán tơ lụa ở thành Tô Châu."

Tống chưởng quỹ cười:"Tiểu thư có điều không biết, ông chủ Trầm mở Tô Cẩm Ký chỉ là để bày trí, lão thấy hắn cũng không phải muốn buôn bán tơ lụa. Hắn đến bái phỏng tấy cả các cửa tiệm tơ lụa lớn nhỏ ở Tô Châu, đặc biệt mua lại những cửa tiệm nhỏ sắp đóng cửa, rồi đổi thành các cửa hiệu thuộc Tô Cẩm Ký. Không biết hắn dùng phương pháp gì hơn tám chín phần các cửa hiệu đó bắt đầu hồi sinh lại. Đáng lưu ý là những cửa hiệu đó đều giữ lại những trưởng quầy cũ, những lão già đó không biết bị cái gì mê hoặc, đều nỗ lực cùng nhau kinh doanh cửa hiệu."

Tô Mộ Tuyết nghe đến đây, cau mày sâu.

Lão Tống tiếp tục: " Mấy tháng sau, các cửa hiệu nhỏ của Tô Cẩm Ký đều đồng loạt hạ giá 20%, chuyện này khiến các cửa tiệm tơ lụa lớn khó lòng buôn bán.

"Hạ giá 20%" Tô Mộ Tuyết lên tiếng:" Phụ thân từng nói, tiệm tơ lụa Tô gia ta cũng chỉ lãi được khoảng 7 - 8%, hắn hạ 20% giá chẳng phải là buôn bán lỗ vốn hay sao."

Lão Tống nói đến chuyện này, sắc mặt ngày càng giận dữ:" Lão cũng không biết ông chủ Trầm kia đã sử dụng thủ đoạn gì, nghe nói Tô Cẩm Ký không có lỗ mà các cửa tiệm lớn lại lỗ nặng. Sau đó hắn lại đến các cửa tiệm tơ lụa tầm trung đã hình thành từ lâu đời để thương lượng. Lần này, hắn không dùng phương pháp cũ mà hắn để những cửa tiệm này dùng tên tiệm cũ nhưng phải thay đổi cách buôn bán, có cửa tiệm chuyên kinh doanh tơ lụa thượng hạng, có cửa tiệm chuyên kinh doanh tơ lụa trung đẳng, có cửa tiệm chuyên kinh doanh đồ vật kỳ lạ, nói chung là những cửa hiệu này so với trước đó làm ăn tốt hơn trước.

Tô Mộ Tuyết suy nghĩ một lúc: "Bước kế tiếp của hắn là các xưởng dệt tơ lụa, Chức Cẩm Phường của Tô gia ta chính là  mục tiêu mà hắn hướng đến."

Tống chưởng quỹ gật gật đầu, không lên tiếng .

"Tống chưởng quỹ, ông thấy Chức Cẩm Phường của chúng ta, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, liệu có thể tồn tại được bao lâu."

"Bẩm tiểu thư, chỉ sợ không được nửa năm. Mấy ngày trước, lão để tiểu Tương xuống các vùng thôn quê mua tơ tằm, họ từ chối không bán cho chúng ta, số tơ tằm đó đã có người mua trước rồi."

Tô Mộ Tuyết rất kinh ngạc, tơ tằm không có thì cũng không thể dệt thành tơ lụa được, bình tĩnh suy nghĩ lại thì:" Có lẽ, Tô Cẩm Ký đã mua hết số tơ tằm này rồi."

Tống trưởng quầy cúi đầu: "Tiểu thư suy đoán rất có chính xác, lão như thế nào lại không nghĩ tới."

Tô Mộ Tuyết liếc lão già trước mặt một cái, không phải ông không nghĩ tới mà ông biết nhưng không có bẩm báo.

Thời thế thay đổi, lòng người cũng nguội lạnh, thái độ của lão Tống khiến nàng thêm lạnh nhạt.

Tô Mộ Tuyết bình tĩnh, từ tốn nói với lão:" Lão Tống à, sau khi phụ thân ta qua đời, đệ đệ tuổi còn nhỏ, chuyện buôn bán ta lại không hiểu, khoảng thời gian này để ông phải chịu vất vả rồi. Nhưng, Chức Cẩm Phường của Tô gia chúng ta cũng là cơ nghiệp hơn trăm năm mà tổ tiên để lại. Đến đời ta không thể mất dễ dàng vậy được, ta tin rằng ngài cũng không muốn nhìn thấy nó biến mất đúng không. Trước, phiền ngài cố gắng chống đỡ, ta sẽ nghĩ ra đối sách vẹn toàn. Cho dù kết quả ra sao, ta lấy danh nghĩa của phụ thân xin thề quyết không bạc đãi ngài và các vị trưởng bối đã cùng phụ thân ta gây dựng sự nghiệp."

Tống chưởng quỹ vốn nghĩ Tô tiểu thư được nuông chiều không màng thế sự, không ngờ đại tiểu thư trước mắt là một người trầm tĩnh, thông minh, gặp khó khăn biết tuỳ cơ ứng biến khác xa so với tưởng tượng, trong tiềm thức sinh ra một phần kính trọng. Hơn nữa, làm việc lâu năm ở Chức Cẩm Phường, ông chủ Tô đối xử với hắn không tệ, lời nói của Tô Mộ Tuyết cũng kích lệ hắn vài phần:" Đại tiểu thư, người yên tâm, lão Tống nhất định cùng Tô Cẩm Phường cùng tiến, cùng lui."

Tống chưỡng quỹ vừa rời đi, nàng mệt mỏi ngã vào chiếc ghế, sau lưng mồ hôi thấm ướt một mảng. Đây là kết quả của việc, cố gắng hết sức.

Buổi sáng, gặp Trầm Ly Ca, nàng là miễn cưỡng chống đỡ. Buổi chiều, trò chuyện với Lão Tống, nàng miễn cưỡng đối đáp. Rốt cuộc, phải miễn cưỡng chống đỡ đến đến khi sự tình này bình ổn lại.

Nàng không thể để cho cơ nghiệp tăm năm bị huỷ hoại, phải khiến nó yên bình đến tay Mộ Phi. Khó khăn trước mắt phải vượt qua thế nào đây?

Hiện tại, hơn một nửa thành Tô Châu là các cửa hiệu tơ lụa thuộc Tô Cẩm Ký. Kế tiếp, bọn họ đang muốn độc chiếm ngành tơ lụa tại Tô Châu, với tình hình này, Chức Cẩm Phường rất khó để tồn tại.

Nhớ lại, Trầm Ly Ca hắn là một người tử tế, lịch sự, có học vấn như vậy, cớ sao khi hắn làm ăn lại sử dụng thủ đoạn độc ác như vậy?

Gian thương, quả nhiên không gian dối thì không thành thương nhân, mà đã là thương nhân thì phải biết gian dối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top