Chương 43: Tỉnh Dậy
Gần như cả một đêm Tô Mộ Tuyết đều không chợp mắt.
Nàng không ngừng lau mặt, lau tay, chườm lạnh, mượn Thạch bà kim chỉ, giúp bà may túi đựng. Nàng cưỡng ép bản thân mình bận rộn để khiển bản thân ngừng suy nghĩ, không nghĩ sẽ không đau lòng.
Nửa đêm, Trâm Ly Ca hạ sốt.
Thạch bà bước đến kiểm tra, nhẹ nhàng thở ra, trước khi còn lẩm nhẩm: "Đứa trẻ này ăn gì mà lớn lên vậy, thân thể cũng thật tốt."
Khóe miệng Tô Mộ Tuyết mấp máy, nàng muốn nói rằng 'có lẽ do thực ăn ở thế giới mà Trầm Ly Ca khác với chúng ta, ở thế giới của huynh ấy, từ tinh thần lẫn thể chất đều không giống. Nhưng nàng không thể nói được. Chiếc kim cầm trong tay lệch hướng, đâm vào tay nàng.
Nàng lặng lẽ nhìn những giọt máu nổi lên. Nàng không cảm thấy đau vì trái tim nàng còn đau hơn gấp ngàn lần. Lúc này, nàng mới nhận ra rằng, nàng chưa từng bước vào thế giới của Trầm Ly Ca, bởi vì đó là một thế giới xa lạ.
Nàng lơ đễnh suy nghĩ, tại sao Thanh Phong huynh và nàng lớn lên từ nhỏ, uống chung dòng nước mà không động lòng. Đối với một người xa lạ, đến từ một thế giới khác? Nàng cũng không hoàn toàn hiểu rõ về Trầm Ly Ca, tại sao trong lòng mình lại có cảm giác mãnh liệt như vậy?
Trong thời gian chăm sóc Trầm Ly Ca, nàng phát hiện y phục trên người huynh ấy đã thấm ướt mồ hôi lạnh, cho dù không am hiểu y thuật nhưng cũng hiểu phát sốt mà mặc như vậy thì không tốt cho cơ thể. Nàng nghĩ sức mình cũng không đủ để giúp huynh ấy thanh y phục, có lẽ nên lau mồ hôi bên trong.
Hạ quyết tâm, nàng đè nén sự xấu hổ của mình, hai tay run rẩy cởi nút cổ áo cho Trầm Ly Ca Ngay lúc nàng chạm vào cổ áo, Trầm Ly Ca nắm lấy tay nàng cảnh báo: "Đừng chạm vào tôi!"
Không kịp tránh thoát, tay nàng bị nắm lại.
Tô Mộ Tuyết hốt hoảng không dám cử động, Trầm Ly Ca cũng không có hành động tiếp theo. Nàng vừa sợ vừa xấu hổ liếc nhìn xung quanh phát hiện Trầm Ly Ca ngay cả khi cũng đề cao cảnh giác.
Tô Mộ Tuyết thật cẩn thận rút tay ra, nhưng Trầm Ly Ca nắm quá chặt, sợ rằng dùng sức quá nhiều sẽ làm huynh ấy thức giấc nên đành bỏ cuộc.
Dưới ánh nến mờ ảo, nàng ngơ ngác nhìn bàn tay Trầm Ly Ca, suy nghĩ mơ màng. Bàn tay đó trắng trẻo, mịn màng, từng khớp ngón tay thon dài, tựa như bàn tay nàng.. Nàng cố gắng dời đi sự chú ý của bản thân, nhớ về mẫu thân, đệ đệ, nhớ về chuyện may y phục cho đợt tuyển tú, nhớ tới chuyện liên quan tới Sở Vương phủ...tất cả như hòa vào nhau, tan thành một đống hỗn độn, chính nàng cũng đang bị mắc kẹt trong đó, không thể trốn thoát.
Chật vật đắm chìm trong suy nghĩ, càng hỗn loạn, trong cơn mê man nàng bất giác tựa người vào mép giường, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Tô Mộ Tuyết ngủ không yên giấc, cơn ác mộng này vừa qua, lại một cơn ác mộng khác ập đến.
Nàng mở thấy phụ thân, mơ thấy mẫu thân và đệ đệ xảy ra chuyện, mơ thấy Trầm Ly Ca cầm dao găm đâm vào đùi mình... Sau cùng là cảnh nàng ngã xuống hồ một cách kỳ lạ, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nhưng kiệt sức, nhất nhanh chết đuối. Đúng lúc này, một bàn tay nắm lấy nàng, nàng mơ hồ thấy được hình dáng của người đó. Hình như là phụ thân? Chớp mắt người đó lại biến thành Trầm Ly Ca.
Trầm Ly Ca khẽ mỉm cười, khóe mắt nàng cay cay, ngay khi sắp bật khóc thì huynh ấy đột nhiên buông tay ra, phía dưới dường như là vực thẳm, nàng cứ như vậy rơi xuống.
Trong giấc mơ nàng hoảng sợ hét lên, nắm thật chặt tay lại, tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Gi ấc mơ này rất thật, khiến cả người nàng toát mồ hồi lạnh.
Ngọn nến đã tắt, ánh nắng từ cửa sổ đã chiếu vào. Nhìn lên trên giường, nàng nhận ra mình đã tỉnh lại, nội tâm vẫn chưa bình yên. Cảm giác tay đang nắm cái gì? nàng nhìn sang thấy mình đang nắm tay Trầm Ly Ca.
Nàng giật mình, vội buông tay ra.
Lúc này, phía trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói ôn hòa: "Sao vậy? Nàng gặp ác mộng sao ?"
Nội tâm Tô Mộ Tuyết rung động, kinh hỉ ngẩng đầu lên, thấy Trầm Ly Ca đang nghiêng người ngồi dậy, dịu dàng nhìn mình.
Không biết huynh ấy tỉnh giấc khi nào? Nhìn qua rõ ràng đã tỉnh được một lúc rồi. Vậy bộ dáng khi ngủ của mình, còn cả lúc gặp ác mộng nắm tay huynh ấy, phải chăng đều bị nhìn thấy?
Gương mặt Tô Mộ Tuyết nhất thời ửng hồng. Lời quan tâm đó kiến nàng cảm thấy mệt mỏi. Nếu huynh ấy đã có người trong lòng rồi thì tại sao lại để ý đến nàng? Âm thầm nhắc nhở bản thân rằng huynh ấy chỉ đồng cảm với hoàn cảnh hiện giờ thôi.
Nàng vội vàng đứng dậy, bối rối chuyển chủ đề: "Huynh... cảm thấy thế nào? Huynh muốn ăn gì không? Huynh muốn uống nước không?"
Trầm Ly Ca nhìn nàng một cách kỳ lạ, suy nghĩ rồi mỉm cười: "Thực ra thì , ta hiện tại muốn đi tắm rửa và thay y phục khác?
"Tối hôm qua, Thạch bà bà có ý định đổi y phục cho huynh..."Nàng nhạy cảm phát hiện biểu cảm kỳ lạ của Trầm Ly Ca, nhưng lại cảm thấy áy náy khi lay mặt cho huynh ấy:" Chỉ là do huynh vùng vằng nên không thể thay y phục được."
"Ừm." Trầm Ly Ca nhẹ nhàng thở ra, lo lắng hỏi tiếp:" Bọn họ có gây khó dễ cho nàng không?"
Nàng im lặng rồi đột nhiên nhớ tới lời Tiết Thành Tiễn nói: "Huynh chắc chưa từng nghĩ đến đâu... Nhị đương gia của Bàn Long trại lại là người thổi sáo mà chúng ta đã gặp ở thung lũng."
"Là hắn?" Tràm Ly Ca kinh ngạc, trầm ngâm nói: "Như vậy, đám người ở Bàn Long trại là đang tìm Quận chúa thật. Ta vốn nghĩ rằng bọn họ muốn bắt Quận chúa để đe dọa Sở vương phủ. Bây giờ để ý kỹ thì không phải vì chuyện tiền bạc mà dường như có liên quan đến Nhị đương gia này. Nàng có cảm thấy Nhị đương gia và Quận chúa có quen biết, quan hệ của hai người này cũng không hề đơn giản."
Tô Mộ Tuyết không phản bác, cũng hiểu theo ý này, không ngờ ràng huynh ấy cũng để ý tới điểm này:" Thật vậy, sao huynh biết?"
"Chuyện này cũng không phải không nhìn ra được? Bình thường Quận chúa hành xử tùy hứng nhưng khi nhìn thấy Nhị đương gia đó, ánh mắt và biểu cảm lại khác biệt!" Trầm Ly Ca thản nhiên đáp.
Tim Tô Mộc Tuyết đập thình thịch, không biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì?
"Hóa ra không đồng ý cho ta thay đổi lộ trình là vì Quận chúa muốn đuổi theo Nhị đương gia đó." Trầm Ly Ca tức giận:" Nếu sớm biết vậy, chúng ta đã mang Quận chúa ra nộp cho bọn chúng rồi."
Nàng không đáp, nàng biết thế giới của Trầm Ly ca không có tôn ti trật tự như ở đây, nàng sợ, nàng không dám mạo hiểm, làm liên ngụy đến những người vô tội khác.
Trầm Ly Ca tiếp tục phân tích: "Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ. Nếu Nhị đương gia đó muốn bắt Quận chúa, thì tại sao hắn lại thông báo trước cho chúng ta biết? Hắn còn có ý tốt khuyên chúng ta thay đổi lộ trình!"
Nàng âm thầm khen ngợi tài năng quan sát của Trầm Ly Ca: "Tối qua, Nhị đương gia đã nói bắt cóc Quận chúa không phải chủ ý của hắn. Có vẻ đây là chủ ý của Đại đương gia. Kỳ lạ, Tiết Thành Tiễn biết ta không phải Quận chúa, cũng không vạch trần. Còn nữa hắn rất quen thuộc hành động của chúng ta và hắn muốn biết chúng ta sẽ buôn bán gì với Sở vương phủ.."
Ánh mắt Trầm Ly Ca lóe lên tia vui vẻ, lẩm bẩm: "Nhị đương gia này! Xem ra chúng ta phải tìm Nhị đương gia để nói chuyện..." hắn dừng lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm Tô Mộ Tuyết: "Ngày hôm qua, hắn gặp nàng? Nhị đương gia?"
Tô Mộ Tuyết bị nhìn đến rùng mình, bất an gật đầu.
Trầm Ly Ca lo lắng ngồi thẳng dậy: "Vậy hắn có ....ép... ép buộc nàng làm chuyện gì không?"
Tô Mộ Tuyết nhớ, không có chuyện gì hết. Tiết Thành Tiễn ngoài trừ hỏi vài câu thì cũng không ép nàng làm gì. Tại sao lời nó huynh ấy có vẻ nghiêm trọng vậy? Nàng lơ mơ lắc đầu.
Trầm Ly Ca nhẹ nhàng thở ra, ngượng ngùng, cúi đầu suy nghĩ một lát, lại chuyển đề tài: "Mộ Tuyết, nàng có phát hiện hay không? Bàn long trại này không giống trại của thổ phí chút nào? Lúc bọn họ cưỡng chế người khác, cưỡi ngựa, đi đường, cung thủ đều được bố trí theo một chiến lược. Trước khi bước vào sơn trại, ta đã nhìn qua, bọn họ bố trí cọc gỗ bên dưới những cái hố, nếu có kỵ binh đột kích cũng có thể ngăn chặn được. Ta cảm thấy bọn như là một đội binh lính được rèn luyện? Vậy thì một đám sơn tặc sao có thể được huấn luyện như một đội quân chuyên nghiệp được?"
Tô Mộ Tuyết dường như nghe hiểu một chút, quân đội hay bày binh bố trận nàng không biết nhưng tâm tư của nàng lúc đó đều đặt lên người Trầm Ly Ca, hoàn toàn không có thời gian đi để tâm những vấn đề này.
Nàng ngạc nhiên khi phát hiện từ khi tỉnh lại Trầm Ly Ca trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng, nhiệt tình hơn, thậm chí gọi nàng rất thân mật "Mộ Tuyết", điều này làm trái tim nàng xao xuyến, bất an hơn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
"Mộ Tuyết..."
Tô Mộ Tuyết phản xạ: " Vâng". Từ trong tâm khảm nàng chợt nhận ra điều gì khác thường, nhìn thấy ánh mắt tha thiết của huynh ấy, gương mặt lại ửng hồng.
Trầm Ly Ca vươn tay về phía nàng: "Nàng có thể dìu ta ra ngoài xem một lát được không?"
Lúc này nàng mới định thần lại, không quản ngại ngùng, bước tới nắm lấy cánh tay đó, ân cần hỏi: "Chân của huynh có thể đứng được không?"
Trầm Ly Ca thử cử động cơ thể, đau đến nhe răng, lại chẳng để tâm cười nói: "Đây cũng chỉ là chấn thương thông thường, không nghiêm trọng đến mức tổn thương xương khớp, chỉ cần không gây viêm nhiễm đến miệng vết thương là đã tốt rồi. Không biết thuốc này của bọn họ có tốt lắm không?
Tô Mộ Tuyết nhận ra Trầm Ly Ca hiểu biết rất nhiều, đối với nàng những thứ này đều xa lạ, nhịn không được hỏi một câu:"Huynh biết thuốc này? Chẳng lẽ huynh đã từng đánh cướp bị thương sao?
Trầm Ly Ca mỉm cười: "Không có. Do ta xem phim quá nhiều thôi."
"Xem phim?" Tô Mộ Tuyết khó hiểu.
Trầm Ly Ca gãi đầu: "Nó giống như một cuốn sách, chẳng qua bên trong đó có phong cảnh, có âm thanh, có chuyển động,.."
Tô Mộ Tuyết kinh ngạc: "Ý huynh là giống kịch rối bóng?"
Ánh mắt Trầm Ly Ca lấp lánh, khen ngợi: "Đúng rồi! Mộ Tuyết, nàng thật sự quá thông minh!"
Ánh mắt, lời nói đó không hề che dấu sự ngưỡng mộ, nàng âm thầm hít sâu, hoảng loạn né tránh ánh mắt đó. Trong lòng không ngừng lặp lại 'xin ngươi, xin ngươi đó.... đừng như vậy! Đừng đập nhanh như vậy... ta sẽ mê muội... sẽ đắm chìm vào đó mất..'
Nàng mím môi, dìu Trầm Ly Ca ra ngoài. Trước mắt hai người, ngập tràn ánh sáng. Tối hôm qua, nàng không nhận ra sự khác biệt, hiện tại, chỗ hai người đang đứng là ở trên tầng thứ hai của ngôi nhà này.
Hai người nhìn qua lan can, nhìn thấy phía trước ngôi nhà gỗ là mảnh đất rộng lớn. Ở giữa, những thiếu niên, nam tử trung niên đang luyện võ. Bên cạnh thì có những cô nương, lão nương đang giặt giũ, nấu cơm. Thế mà còn có có những trẻ em đang đùa giỡn trong đó. Xung quanh sân là những tòa nhà được dựng lên tựa vào núi.
Tô Mộ Tuyết rất kinh ngạc, đây không phải là sơn trại của sơn tặc mà là một trấn nhỏ trong núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top