Chương 42: Trải Lòng


Trầm Ly Ca từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Trong mơ cô trở về năm mười sáu tuổi lúc đó cô chia tay Phương Tinh để ra nước ngoài một năm.

Hahahaha, coi như mười sáu tuổi đã hiểu được tình yêu.

Sau khi trở về Trung Quốc, quan hệ giữa hai người rất mập mờ, luôn cảm thấy thiếu gì đó nên vẫn chưa làm đến chuyện kia.... - Đây chỉ là một ít ký ức thuộc về 600 năm sau

Đến nơi đây 100 ngày, cô luôn mơ thấy mình của 600 năm sau, nhiều khi cô cũng không biết mình đang sống trong mơ hay sống trong hiện thực. Sau 100 ngày tiếp theo, mỗi sáng thức dậy cô chỉ mong mở mắt ra thấy mình đang nằm trong chăn ấm, nệm êm. Nhưng tất cả, chỉ là một giấc mơ không có thật.

Tuy nhiên, mỗi khi mở mắt ra, cô vẫn ở trong một thời gian và không gian khác.

Làm sao có thể? Không có khả năng!

Khi đến nhà họ Tang, cô cứ nghĩ nằm mở, không biết đây là triều đại nào. Thôn Lạc Tang là một ngôi làng nhỏ không phải tách rời với thế gian, tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc mà ngược lại nơi đây nghèo nàn, lương thực và con người nơi đây là một vấn đề khó.

Lúc mới tới, cô dùng thân phận người ngoài cuộc để nhìn vào cuộc sống của thôn dân, từ từ đồng cảm, thương xót, rồi lại hèn hạ dòm ngó cuộc sống của thôn dân. Sau đó, cô phát hiện, giấc mơ này dường như rất dài, đến khi bụng cô kêu lên vì đói, cảm thấy khát nước thì được Tang nhi tốt bụng tặng cho cô một bát cơm. Lần đầu ăn cơm khô, lại bị nghẹn, Tang nhi đưa cho cô bát nước. Bát nước đó là nước được lấy dưới giếng bên cạnh cây dâu, có thấy nước này chưa được lọc, cô có thể cảm nhận được rất nhiều vi khuẩn.

Trầm Ly Ca không uống, cô hy vọng mình nhanh chóng tỉnh mộng. Sau đó, nàng cảm thấy giấc mơ này rất chân thật, thời gian trôi đi rất giống hiện tại, cô bắt đầu hoảng sợ. Để cho mình tỉnh giấc, cô tát cho mình 1 cái, véo đùi 1 cái, còn tự đâm đầu vào cây dâu.

Những hành động này của cô đều được cha của Tang nhi và Tang nhi chứng kiến. Hai người họ, một lớn một lớn một nhỏ không ngăn cản cô lại mà chỉ im lặng ngồi xổm nhìn với ánh mắt đồng cảm.

Một lát sau, cô mới nhận ra, hai người đó coi cô là người điên.

Trầm Ly Ca rất muốn mắng chửi người, nhưng đáng tiếc cô đã ăn và uống nước của họ rồi. Lúc này, bụng bắt đầu đau nên không đôi co với hai người đó, con người có 3 gấp...

À khoan khoan, cô không định tìm WC vì trước kia ngủ mơ, cô bị mắc tiểu nên mới tỉnh mộng nên lần này phải nhịn, nhịn được thì sẽ tỉnh được.

Hình như cách này không hiệu quả, có lẽ cô bị tiêu chảy. Cho dù là trong mơ cũng không thể đi đại tiện bừa bãi. Hazzz

Cô nắm lấy tay Tang nhi, yêu cầu cô bé đưa cô đi WC, con cô nhóc trợn mắt nhìn cô chắc là không hiểu WC là gì? Đang lúc nguy cấp, cô chợt nhớ ra nhà xí, Tang nhi mới hiểu, dẫn cô đến bức tường đất phía sau. Ở hoàn cảnh này, cô hận không thể ngất xỉu.

Đêm khuya, nằm trên chiếc giường đất, cứng đến đau cả lưng, giơ tay không thấy được năm ngón, cô suy nghĩ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sự việc ban sáng, kiến cô tức điên, cô bắt đầu hoài nghi mình bị bệnh tâm thần.

Cô nghi ngờ mình bị biến thành nhân vật chính của phim Inception (phim Kẻ đánh cắp giấc mơ), bị một kẻ đánh cắp cấp cao nhốt ở đây. Chẳng lẽ người đó phải giết chết mình thì mình mới có khả năng trở về? Cô không dám, cô sợ nhỡ may chết rồi mà không trở về được vậy thì rất thiệt thòi.

Tất nhiên, cô không muốn thừa nhận mình có bệnh tâm thần. Đồng thời, cô cũng khiếp sợ nếu đây không phải một giấc mơ. Nếu đây không phải là ảo tưởng của cô thì làm sao cô đến được đây? Cô bắt đầu suy nghĩ về vấn này

Cô nhớ tới ngày sinh nhật Phương Tinh..

Cô nhớ tới tấm vải thêu chữ Cẩm

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô lập tức ngồi dậy, thở hồng hộc. Chẳng có lẽ, mình xuyên qua. Không thể nào... không thể nào đâu... Suy nghĩ này thật điên rồ.

Cô uể oải nằm xuống, gối đầu chiếc gối cứng khiến cô đau cả đầu.

Trầm Ly Ca không muốn suy nghĩ miên man, nhắm mắt lại, âm thầm cầu nguyện, cầu nguyện cho nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cầu nguyện cho ngày mai khi tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đang nằm trên chiếc gối mềm mại.

Bây giờ, chỉ cần chạm vào cái gối là cô biết mình mình đang ở hiện tại hay ở 600 năm sau.

Cảm nhận được cô cứng bên dưới, cô thả lỏng, cảm thấy vô cùng may mắn.

Cô từ từ mở mắt, ngọn nến đã tắt, tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ giấy, chiếu lên thân ảnh mảnh mai cạnh giường. Tay mình đang nắm tay nàng, bàn tay trắng trẻo, mềm mại, cô rất muốn nắm chặt một chút nhưng sợ nàng tỉnh giấc thế nên phải khắc chế bản thân.

Đêm qua, nàng ở đây một đêm. Cô phát sốt, đổ mồ hôi, khát nước, gặp ác mộng... Mỗi lần cô khó chịu sẽ tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, cô đều nhìn thấy nàng ấy đang lo lắng, quan tâm, săn sóc mình.

Nàng chườm lạnh, lau mồ hôi, mớm nước, nàng ấy còn muốn ..... suy nghĩ Trầm Ly Ca khựng lại .... Cởi quần áo? Đầu óc cô không tỉnh táo, không rõ nàng muốn cởi bớt quần áo lau mồ hôi hay là thay quần áo khác. Cô hoảng loạn, cố gắng nhớ lại lúc đó, ánh mắt nhìn lại hai bàn tay đang nắm kia, nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, sự cảnh giác của cọ người rất mạnh. Lúc này, hai người đang nắm tay nhau. Ồ! Chắc là lúc cô hôn mê, cô vẫn mơ hồ nhớ tới dáng vẻ sợ hãi, xấu hổ của nàng ấy.

Ban đầu, cô bị mất định hướng, luôn oán hận trước trải nghiệm nực cười và thống khổ của mình khi xuyên tới đây. Đến khi gặp được Mộ Tuyết, nàng tựa như trăng sáng, dịu dàng, thanh khiết soi sáng cuộc đời tăm tối của mình.

Lúc này, cô rất biết ơn, biết ơn ông trời đã cho cô tỉnh lại để nhìn thấy Mộ Tuyết mà không phải là chiếc đèn chùm trong phòng ngủ hay là chiếc chăn bông trắng....hay bất kể thứ gì khác. Trầm Ly Ca cắn môi, hốc mắt nóng lên.

Nếu như tỉnh lại, cô thật sự trở về 600 năm sau (năm 2011), cô không thể tưởng tượng được, đó là cảm giác gì? Nghĩ về 600 năm trước, Mộ Tuyết phải một mình sống ở trong Bàn Long trại, có nghĩ cũng không dám nghĩ? Cô nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ sống trong ân hận, trách móc bản thân cả đời, mang theo sự tiếc nuối đó đến khi xuống mồ.

Thật may mắn, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cả hai vẫn bên cạnh nhau.

Buổi sáng yên tĩnh, Trầm Ly Ca mở to mắt, tham lam, trắng trợn nhìn Tô Mộ Tuyết khi ngủ.

Nàng ngủ không yên, lông mày nhíu lại, đôi môi mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm nghị. Bất kể lúc nào thì, Mộ Tuyết đều khiến người ta cảm giác được sự thuần khiết, bất khả xâm phạm. Mỗi một hơi thở, mỗi một lần nhíu mày đều chạm vào trái tim cô. Cô phát hiện mình càng ngày càng si mê nàng ấy, từng nụ cười, từng cử động của nàng.

Cô bắt đầu có niềm tin, tin rằng mình xuyên qua chính vì để gặp nàng.

Trầm Ly Ca nhớ rõ lần đầu gặp Mộ Tuyệt ở Tô phủ. Ấn tượng đầu tiên dành cho MôJ Tuyết không chỉ là vẻ xinh đẹp bên ngoài mà còn là khí chất thanh tao. Cô không thể tin được trên đời lại có một nữ tử không nhiễm khói lửa nhân gian.

Vốn dĩ cô cho rằng hai người chỉ là duyên phận thoáng qua, gặp nhau trong chốc lát, đã phải rời xa. Bởi vì cô biết rằng ở thời cổ đại, một nữ nhi như Mộ Tuyết được nuôi dưỡng trong khuê phòng sẽ không xuất đầu lộ diện. Điều thứ hai là cô đã tìm được phương thức để trở về, cô dùng mọi cách để thu mua các tiệm tơ lụa ở To Châu, giành được quyền may y phục cho đợt tuyển tú và chắn chắn Sở Vương sẽ tìm cô hợp tác. Cơ hội này, cô không thể bỏ qua.

Kế hoạch thu mua diễn ra rất suôn sẻ, không ngờ giữa đường bị Mộ Tuyết đâm cho một nhát.

Cô nghiên cứu chiến lược của Mộ Tuyết, vô cùng kinh ngạc. Một cô nương nhìn không rành thế sự mà lại hiểu được sự chuyển biến trên thị trường? Cô không nhịn được sự tò mò nên ngay lần đầu gặp mặt đã bắt đầu đánh giá nàng.

Phải thừa nhận bản thân mình mang tâm tính cợt nhả. Khi đến Tô Châu, kế hoạch phát triển rất thuận lợi nhưng quá trình thì rất chậm chạm. Do thân phận có hạn, cô không thể thả lỏng đi kế giao bạn bè.

Dù sao, cô cũng chỉ là một vị khách qua đường, ở thế giới này lưu lại càng ít dấu vết, sau này khi trở về cũng không vướng bận.

Tuy nhiên, cô không thể tự mình gạt mình. Cảm giác cô độc và sự cô đơn thường xuyên khiến cô phát điên. Chỉ khi đối đầu với Mộ Tuyết, một đối thủ hoàn hảo, cô mới cảm nhận được niềm vui.

Cô trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra được, ngay cả cố ý đi giúp đỡ đối thủ, làm cho trận đấu này tăng thêm niềm vui. Với tài trí thông minh, Mộ Tuyết đã vượt qua tưởng tượng của cô. Dưới sự chỉ dẫn của cô, nàng luôn đưa ra đáp án và cách làm hoàn hoàn hảo. Thật là một cô nương tuyệt vời!

Đến một ngày nọ, cô nhận ra tình cảm đối với Mộ Tuyết đã không còn là sự ngưỡng mộ... Càng tiếp xúc nhiều, sự dịu dàng, kiên cường, tài hoa của nàng ấy đã khiến cô rung động.

Cô không phải lần đầu nếm trải tình yêu nhưng biết rõ thích một người là như thế nào? Khi biết mình rung động với Mộ Tuyết, cô rất sợ hãi, hoảng loạn, không biết phải làm gì? Kế tiếp nên đi đâu?

Nhưng sự việc xảy ra, cô không có lựa chọn, cô phát hiện Mộ Tuyết đã cùng mình cuốn vào vòng xoáy âm mưu của lịch sử. Không! Không thể liên lụy nàng ấy!

Sau khi làm xong việc, cô có thể rời đi nhưng Mộ Tuyết thì không thể! Nếu mọi việc không suôn sẻ, thì cô phải chịu đựng một mình, không thể để nàng ấy chịu được! Cô phải suy xét giữa tình cảm với sự sống và cái chết hay giữa trách nhiệm và tương lai, buộc cô phải lựa chọn.

Có lẽ cái kết hoàn hảo nhất đó là tự mình gánh hết trách nhiệm rồi biến mất. Nhưng Sở Vương phủ không có ý định buông tha cho Mộ Tuyết. Vòng xoay vận mệnh lại một lần nữa tàn nhẫn giáng cho cô một bạt tai, rồi cô phát hiện cho dù cô hiểu được quỹ đạo của lịch sử nhưng cô không thể tác động đến nó, ngược lại cô bị mắc kẹt trong bùn và bị nó điều khiển.

Cho dù vậy, cô không thể bỏ cuộc. Trên đường tới Sở quốc, cô cố gắng suy nghĩ để tìm cách thoát thân cho Mộ Tuyết.

Ai ngờ giữa đường lại xuất hiện Bàn Long trại, kế hoạch của cô bị gián đoạn. Lúc sắp rời xa nhau, cô không có thời gian để suy nghĩ về sự sống hay cái chết, nên ở lại hay rời đi... Khi đó, cô đã làm theo trái tim mình. Không cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày.

Cho dù chết, cũng không thể bỏ rơi Mộ Tuyết một mình. Sau khi đưa ra lựa chọn, cô cảm thấy lòng mình rất nhẹ nhõm. Nếu như có thể rời khỏi Bàn Long trại, có lẽ cô có thể nhân cơ hội này mai danh ẩn tich cùng Mộ Tuyết, rời xa nhân thế. Nếu như không thể rời khỏi Bàn Long trại, hai người cùng lắm thì chết chung, cũng coi như là một kết thúc viên mãn.

Nhưng có một điều cô không dám suy nghĩ kỹ càng đó là khi Mộ Tuyết biết được cô là nữ nhi, thì nàng ấy sẽ suy nghĩ gì? Nàng ấy sẽ làm gì? Càng nghĩ cô lại cảm thấy đầu ong ong.

Tô Mộ Tuyết không phải cô, nàng ấy nhận sự giáo dưỡng của 600 năm trước. Trong suy nghĩ của nàng ấy, tình yêu giữa hai cô gái nhất định sẽ làm kinh hãi thế tục? Bại hoại, suy đồi đạo đức? Cô đã chứng kiến Smith chỉ biểu đạt sự ngưỡng mộ thôi đã khiến nàng ấy phát bệnh nhiều ngày rồi nên cô không dám kích thích nàng ấy nữa.

Điều khiến cô cảm thấy may mắn là cô cũng nhận được sự quan tâm và tình cảm của Mộ Tuyết dành cho mình.

Cô không phải Mộ Tuyết, người đối với chuyện tình cảm lờ mờ không rõ. Lần đó ở Ngưng Hương lâu, cô cảm nhận được Mộ Tuyết có tình cảm sâu đậm với mình. Khi nàng ấy ngâm nga câu 'Tâm duyệt quân, quân bất tri' cô rất muốn nói rằng: có một người thích một người thì người đó không thể không biết.

Đúng, cô biết Tô Mộ Tuyết thích mình.

Đáng tiếc, người nàng thích là một nam nhân tên Trầm Ly Ca. Cô ghét phải suy xét và lựa chọn. Nhưng đây là con đường tốt nhất vì người mình yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top