Chương 41: Có Lẽ
Trong bóng tối, Tô Mộ Tuyết cố gắng mở to mắt, phía trước lờ mờ nhìn không rõ. Trong đầu nàng trống rỗng, đã xảy ra chuyện gì? Đây là đâu?
Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, căn phòng không lớn, đồ đạc cũng đơn giản, trên chiếc bàn cạnh giường, có duy nhất một cây nến nhỏ đang cháy.
Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, khung cảnh trước đó tái hiện lại trong đầu.
Nàng nhớ tới đoàn đội gặp phải thổ phỉ, nàng buộc phải giả mạo quận chúa, còn có Trầm Ly Ca kiên định dùng cách thức cực đoan để lên núi.... Trầm Ly Ca?
Tô Mộ Tuyết giật mình, đột nhiên bật dậy, toàn thân run rẩy. Trầm Ly Ca đã xảy ra chuyện gì? Mồ hôi trên thái dương mắt đầu chảy ra khi nàng cố gắng hết sức để nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê.
Khi đó, trên đường lên núi, lòng nàng như lửa đốt, từng giây từng phút đều đau khổ dày vò. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được sự sống không bằng chết, thà rằng chính nàng chết đi cũng không muốn trơ mắt nhìn Trầm Ly Ca đau khổ, chịu sự hành hạ như vậy.
Lúc đó, nàng rất hận, hận Trầm Ly Ca lại cố chấp, hận bản thân mình không thể chịu đựng được nỗi đau thể xác thay huynh ây.
Sự hận hận giày vò nàng đến khi hít thở cũng khó khăn thì đã đến Bàn Long trại. Thời khắc cánh cửa đó mở ra, thì điều nàng lo lắng nhất đã xảy ra. Trầm Ly Ca đột nhiên ngã về phía trước.
Tô Mộ Tuyết dường như bị mất ý thức, nàng ngơ ngác nhìn hắn ngã xuống.
Toàn bộ trong quá trình, nàng chỉ hơi hé môi, không phát ra được âm thanh nào, trơ mắt nhìn hắn nằm bất động trên mặt đất. 'Huynh ấy đã chết rồi ư?'
Đáy lòng nàng trống rỗng, tựa như cái gì cũng không hiểu, càng không biết muốn hiểu cái gì?
Đôi môi khẽ mấp máy, cuối cùng thốt ra một câu: "Thả ta ra."
Cũng không biết là ai đã cởi bỏ dây thừng cho nàng. Nàng chậm chạp đứng dậy, sắc mặt sắc mặt tái nhợt, ngay cả đôi cũng trắng bệch.
Suy nghĩ của nàng rất hỗn loạn tựa như những sợi chỉ đan xen lẫn nhau, nhất thời bản thân nàng không biết phải làm gì? Nàng khó hiểu nhìn xuống đất, nhìn người đang nằm dưới đất, chầm chậm đi tới. Mỗi một bước nặng ngàn cân, trái tim treo lơ lửng bỗng nhiên rung động. Hô hấp trở nên khó khăn, đột nhiên trước mắt biến thành màu đen, sau đó nàng ngã xuống đất. Trong lúc đó nàng nhớ tớ câu nói đó:' Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.' ..sau đó liền ngất xỉu.
".....Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm....Không..không được...." Nàng khẽ kêu rên, nắm lấy tay thành giường, loạng choạng đứng dậy. Nàng chưa kịp đứng vững thì cánh cửa phòng được mở ra.
Thân thể cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt kiên dịnh. Bất kể là ai bước vào nàng sẵn sàng chiến đấu đến chết.
"Ôi, Quận chúa, người tỉnh rồi sao?" Một giọng nói già nua, mang âm hưởng ngạc nhiên vang lên từ ngoài cửa.
Tô Mộ Tuyết sững sờ - người đứng bên ngoài không phải một tên sơn tặc mà là một bà lão hiền hậu.
Bà lão bưng một bát thuốc, quay ra phía sau nói: " Bẩm Nhị đương gia, quận chúa đã tỉnh." Nói xong bà mang bát thuốc vào trong phòng và nói:"Thật đúng lúc, người mau uống thuốc khi còn ấm đi ạ."
'Nhị đương gia?' Nàng đưa tay cầm lấy bát thuốc, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa kia.
Một bóng hình màu xanh đang xuất hiện trước cửa, nàng mở to con mắt, chợt nhận ra đây chẳng phải là người đã thổi sáo trong sơn cốc sao? Hắn vậy mà lại là Nhị đương gia sao?
Nàng ngạc nhiên hỏi:" Ngài chính là Nhị đương gia?"
Nam tử mặc áo xanh bước vào nháy mắt với nàng, Tô Mộc Tuyết nhận thấy hắn không có ý xấu nên không hỏi nữa.
Bà lão mỉm cười:" Chúng ta không phải người một nhà, sao không thể cùng nhau trở thành người một nhà..hhihihi.... Quận chúa, Nhị gia vẫn luôn nhớ người.."
Tô Mộ Tuyết nhớ tớ biểu hiện kỳ lạ của Sở Vân Như, dường như đã hiểu vài phần.
Nhị đương gia nhẹ nhàng nói: " Thạch bà bà, ta có thể nói chuyện riêng với Quận chúa được không?"
"Được, được chứ. " Thạch bà bà tủm tỉm cười, hiển nhiên đã nhìn thấu tâm ý hai người họ: " Chỉ là bát thuốc này cần Quận chúa phải uống hết, người uống xong thì lão mới có thể rời đi, lão đây đang chờ đó thôi. "
Tô Mộ Tuyết nghe vậy liền uống hết bát thuốc.
Thạch bà bà gật đầu: " Lão còn tưởng Quận chúa được nuông chiều không chịu được vất vả, hóa ra người cũng là một tiểu cô nương chịu được được vất vả. Nhị đương gia ngài thật là có phúc đó nha..."
Nhị đương gia mỉm cười.
Thạch bà bà nghĩ rằng hai người họ lâu ngày mới gặp lại, có nhiều lời muốn nói, nhận lấy bát thuốc rời khỏi phòng.
Su Muxue và người đàn ông ở Thanh Nghị nghe thấy cô rời đi, gần như đồng thanh hỏi.
Tô Mộ Tuyết và Nhị đương gia nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, hai người đồng thời lên tiếng
"Trầm Ly Ca sao rồi?"
"Tại sao cô lại giả mạo Quận chúa?"
Âm thanh ngừng lại, Tô Mộ Tuyết kiên định hỏi lại:" Trầm Ly Ca đang ở đâu?"
Nhị đương gia nhìn nàng đáp:" Đừng lo lắng, hắn không sao, chẳng qua mất máu quá nhiều. Đại phu đã băng bó vết thương cho hắn rồi, đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh."
Nghe nói hắn ở phòng bên cạnh, nàng nhịn không được chạy ra ngoài đi tìm hắn.
Nhị đương gia không để nàng chạy như vậy, dang hai tay ngăn nàng lại:" Đợi một chút."
Tô Mộ Tuyết lui ra phía sau khẩn cầu: " Xin ngài để ta đi gặp huynh ấy trước."
"Chỉ cần cô trả lời ta mấy câu hỏi, ta sẽ để cô thấy hắn." Nhị đương gia trầm giọng nói
Tô Mộ Tuyết lo lắng, nàng biết mình không có khả năng tránh thoát người này. Nhanh chóng nhịn xuống những dao động, điều chỉnh trạng thái của bản thân, bĩnh tĩnh, cẩn thận nhìn hắn đáp:" Trước đó, Mộ Tuyết nghe thấy tiếng sáo của Nhị đương gia nho nhã phong lưu, hiện tại, thì dường như không phải vậy? Tại sao phải sử dụng thủ đoạn để cướp người, chèn ép người vô tội vậy sao?"
Lúc này, Nhị đương gia lộ vẻ mặt xấu hổ:" Chuyện này nói ra thì dài, xin cô nương tin tưởng tại hạ, chuyện này không phải ý định của Tiết mỗ."
Tô Mộ Tuyết thở dài, nàng chỉ muốn gặp Trầm Ly Ca càng sớm càng tốt: " Nếu Nhị đương gia có điều gì muốn hỏi thì cứ nói."
"Nghe nói Tô tiểu thư được chọn tham gia hội tranh thêu cung đình năm nay. Tại sao cô không phụ trách công việc thêu thùa cung đình ở Tô Châu mà lại chạy đến Sở Kinh?"
"Nghe nói Tô tiểu thư trúng tuyển vào đợt may y phục cho cuộc tuyển tú năm nay. Tạì sao, tiểu thư không ở Tô Châu phụ trách công việc mà lại đi tới Sở quốc?"
Trong lòng nàng hiểu được, Nhị đương gia này biết rõ lai lịch của các nàng, nàng thành thật trả lời:" Sở vương phủ với tiểu nữ có một cuộc buôn bán nhỏ."
"Buôn bán cái gì? Có tiện nói không?"
Tô Mộ Tuyết lắc đầu: " Khiến Nhị đương gia chê cười, ngay cả Mộ Tuyết cũng không biết buôn bán cái gì nữa?"
Nhị đương gia không tin nàng, châm chọc:" À! Thật kỳ lạ! Vậy cũng có thể buôn bán sao?"
Tô Mộ Tuyết lạnh lùng nói: "Nhị đương gia không phải người quen của Sở Quận chúa sao? Nếu như ngài không tin thì chứ hỏi Quận chúa. Nhận tiện cũng làm phiền ngài hỏi giúp, khi nào Quận chúa thả mẫu thân và đẹ đệ của ta trở về Tô Châu?"
Nhị đương gia hốt hoảng:" À thì ra là người của Sở Vương phủ bắt người thân của Tô tiểu thư làm con tin? Ừm ! Trong chuyện này rất có vất đề? Chẳng lẽ tiểu thư chưa từng nghĩ tới sao?"
Tô Mộ Tuyết cảnh giác, bất động thanh sắc đáp:" Thứ cho tiểu nữ ngu muội, đến giờ vẫn chưa nghĩ ra. Trước đó từng nghe Quận chúa có nhắc qua, Sở Vương muốn nạp tiểu nữ thành Vương phi, tiểu nữ đã từ chối.."
Lúc này, Nhị đương gia nhìn nàng dường như chưa tin tưởng:" Tô tiểu thư sắc đẹp tuyệt vời, khó trách được Vương gia để ý đến. Theo lý thì nữ tử bình thường nếu được nạp thành phi sẽ mang lại vinh quan cho gia tộc, điều này cầu còn không được hà cớ sao Tô tiểu thư lại từ chối?"
" Cầu còn không được? " Tô Mộ Tuyết cười nhạt: " Chuyện cưỡng ép này, đừng nhắc tới, cho dù phụ mẫu đồng ý hôn sự này liệu rằng cô nương đó có chấp nhận sao?"
Nàng nhìn kĩ Nhị đương gia đó tiếp tục nói:" Ngay cả Quận chúa tôn quý như vậy cũng phải làm theo mệnh lệnh của đại ca nàng sao, tìm một phu quân môn đăng hộ đối hay sao? Không lẽ đây chính là yêu cầu của Quận chúa sao?"
"Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Nhị đương gia sắc mặt thay đổi, "Ngươi nói Sở vương ép Quận chúa xuất giá? "
"Nhị đương gia, quận chúa đã đến tuổi cập kê......" Tô Mộ Tuyết lặng lẽ nhìn hắn, quả nhiên đúng như dự đoán, người này với tiểu Quận chúa có quan hệ không bình thường.
Nhị đương gia nhận thấy bản thân để lộ sơ hở, im lặng một lát sau đó tiếp tục chủ đề cũ:" Trầm Ly Ca thì sao? Hắn có biết Sở Vương phủ muốn buôn bán gì không?"
Tô Mộ Tuyết lắc đầu: " Tại sao ngài không đi hỏi huynh ấy? "
" Ta cũng muốn nói chuyện với hắn nhiều một chút.." Nhị đương gia cau mày:" Nhưng hắn đã hôn mê bất tỉnh rồi.."
Tô Mộ Tuyết cắn môi hỏi: " Hiện tại, tiểu nữ có thể đi thăm người được không?"
"Được, ta đưa tiểu thư qua đó." Nhị đương gia liền đồng ý.
Tô Mộ Tuyết cảm kích nói: " Đa tạ, Nhị đương gia. "
Nàng suy nghĩ một chút lại hỏi: " Không biết đại danh của Nhị đương gia là gì?"
Nhị đương gia gật đầu đáp: " Tiết Thành Tiễn."
Nàng cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu rồi, nhất thời không nhớ được, tiếp tục hỏi:" Tại sao vừa rồi Tiết công tử biết rõ tiểu nữ không phải Quận chúa cũng không vạch trần thân phận?"
Tiết Thành Tiễn sửng sốt, bỗng nhiên nở nụ cười: "Đã sớm nghe nói đại danh của Tô tiểu thư, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Hóa ra, Tô đại tiểu thư không chỉ có cầm kỳ xuất chúng, ngay cả bàn luận cũng cao minh. Tiết mỗ bội phục. Chỉ là không vạch trần thân phận của tiểu thư cũng là vì coi hai người là bằng hữu tốt."
'Bằng hữu tốt là đang nói nàng và Trầm Ly Ca, hình như bị hắn nhìn thấu cái gì' Hai má nàng hồng hào:" Tiểu nữ xin mạo phạm, chẳng qua, Mộ Tuyết không biết ngài là địch hay bạn nên mới dò xét."
Tiết Thành Tiễn thản nhiên nói: " Thiên hạ vĩnh viễn không có kẻ địch, cũng vĩnh viễn không có bằng hữu. "
Tô Mộ Tuyết kiếp sợ, nhận thấy nội tâm người này thâm sâu khó dò, do dự nói:"Mời Tiết công tử dẫn đường. "
Tiết Thành Tiễn giơ tay ra mời người đi theo, tự giác đi lên phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện:" Tiết mỗ nghe tam đệ kể về hành trình lên núi của hai vị, một người xả thân vì nghĩa, một người có tình có nghĩa, quả là khiến tại hạ mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc thời thế loạn lạc, nếu không tại hạ nguyện ý kết giao cùng hai vị."
Tô Mộ Tuyết cảm động, trầm ngâm nói: "Tiểu nữ thấy Nhị đương gia biêt thổi khúc《 y lan 》liền biết ngài là người có học vấn. Không nghĩ tới ngài lại lên núi làm sơn tặc, tiểu nữ xin cả gan nói rằng:" Lan chi y y, dương dương kỳ hương. Bất thải nhi bội, vu lan hà thương."
Tiết Thành Tiễn dừng bước, trầm tư nói: " Tề mạch chi mậu, tề mạch chi hữu.
Quân tử chi thương, quân tử chi thủ."
Tô Mộ Tuyết gật đầu
Trong mắt Tiết Thành Tiễn lóe lên một tia cảm thán: " Tô tiểu thư tài hoa xuất chúng, khó có nam tử nào xứng đôi với tiểu thư."
Tô Mộ Tuyết khiêm tốn: "Nhị đương gia quá khen. "
Tiết Thành Tiễn không đáp lại, nâng tay gõ cửa phòng.
Trái tim nàng đập thình thịch không nghĩ tới, huynh ấy lại ở gần như vậy.
Phía sau cánh cửa là Thạch bà bà.
Tô Mộ Tuyết nhìn vào bên trong, bố trí trong phòng này giống với phòng nàng. Bên trong ánh nến lập lờ, nàng thấy một người đang nằm trên giường. nhìn không rõ mặt Trầm Ly Ca nhưng có thể nhận ra được hơi thở huynh ấy rất yếu, nàng cảm thấy lại đau lòng.
" Hắn sao rồi? " Tiết Thành Tiễn nhẹ giọng hỏi.
" Nhị đương gia yên tâm, lão đầu tử nói, thân thể của hắn rất tốt, có điều mất máu quá nhiều, mệt nhọc quá độ, vừa rồi hắn có tỉnh lại, vừa uống thuốc xong lại ngủ." Thạch bà nói xong, lại lẩm bẩm:" Thằng nhóc lại thật kỳ lạ, nhìn nó toàn thân đẫm máu, lão chỉ muốn thay y phục giúp, mà tiểu tử này tưởng rằng ta muốn giết hắn không bằng ...hazz"
Tô Mộ Tuyết không để tâm tới chuyện khác, chạy thẳng vào trong. Đến gần giường, nàng thấy hai mắt Trầm Ly Ca đang nhắm, sắc mặt trắng bệch, vết thương bên đùi phải đã được băng bó nhưng vẫn thấy một ít máu rỉ ra tấm vải.
Dưới ánh mắt của hai người kia, nàng bật khóc.
Thạch bà bà kinh ngạc nhìn nàng, bà không hiểu sao Quận chúa lại quan tâm đến người này như vậy? Không Nhị đương gia mới là người trong lòng Quận chúa sao?"
Tiết Thành Tiễn thản nhiên nói: "Thạch bà bà, để cho cô ấy chăm sóc hắn đi. Tô... Quận chúa, nếu có yêu cầu thì thì bà bà liền giúp đỡ."
Nói xong, hắn đỡ Thạch bà bà đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Lúc này, nàng kìm nén nữa mà khóc òa lên.
Thân thể Trẩm Ly Ca khẽ động, Tô Mộ Tuyết vội lau nước mắt, chăm chú nhìn người nằm đó, thấy người nọ nằm ngủ rất yên tĩnh, lông mày cau lại, hơi thở dồn dập, trên trán lấm tấm mồ hôi, thân thể co giật.
Nàng nhịn khóc, nhanh chóng lấy khăn trên đầu giường lau trán cho Trầm Ly Ca.
Chạm vào xuống, cảm thấy nóng ghê người. Nước mắt nàng lại rơi xuống, run rẩy lau cho Trầm Ly Ca, nhìn xuống hai tay, thấy tay phải huynh ấy đang nắm chặt cái khăn nhuốm máu.
Nàng cảm thấy vui buồn lẫn lộn, liền nắm lấy bàn tay đó ' Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.'
Lời huynh nó có đúng không?
Tâm ý của huynh liệu có giống muội không?
Giống như đáp lại câu hỏi của nàng, Trầm Ly Ca giật giật tay, nắm lấy tay nàng, hai mắt vẫn nhắm, nói mớ.
Tô Mộ Tuyết cúi người lắng nghe, ngay sau đó nàng liền hối hận bởi hành động này.
" Đừng..... đừng đi, Phương Tinh! ... đừng đi mà Phương Tinh... ta sẽ trở về...chờ ta...."
Đầu nàng kêu ong ong, rất đau. Một lúc sau, mới đỡ dần, thấy Trầm Ly Ca đã ngủ sâu. Nàng ngơ ngác nhìn gương mặt ôn nhuận như ngọc kia.
Tự nhắc nhở mình ' Có lẽ, hắn chưa nói gì? Có lẽ nàng đã nghe nhầm? Có lẽ cái tên Phương Tinh không phải nên của nữ tử? Có lẽ..? '
Từng câu hỏi 'Có lẽ' xuất hiện trong tâm trí nàng. Cố gắng như vậy nhưng nàng không thể tự thôi miên mình được. Sự thật cứ như vậy phơi bày ra, hóa ra muốn lừa gạt bản thân nàng lại là một việc khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top