Chương 40: Khuất Nhục
Đám sơn tặc giống như được huấn luyện nghiêm chỉnh, hàng ngũ chỉnh tề, bước đi nhanh chóng trên đoạn đường gập ghềnh.
Ở giữa hàng ngũ, hai người nam nhân đang nâng một chiếc ghế dựa. Tô Mộ Tuyết bị trói chặt trên ghế, nàng cố gắng hết sức giãy giụa để dây thừng buông lỏng, nhưng càng giãy dây siết lại càng chặt.
Nàng khẩn cầu: "Thả ra! Thả ra! Cầu xin các người thả ta xuống....." Nàng hét khô cả họng, nhưng sự đáp lại là một khoảng không im lặng.
"Mộ Tuyết..." Có người nhanh chóng nắm lấy cánh tay trái đè lại, ngăn cản lại nàng giãy dụa, cầu xin.
Vùng vẫy một đường, nàng đã kiệt sức, tựa người vào ghế, toàn thân run rẩy, khóc thành tiếng.
Người bên cạnh thở hổn hển cười: "Đừng lo lắng, trước kia ta thường xuyên leo núi, đi có một đoạn này cũng không là cái gì ..."
Tô Mộ Tuyết khóc nức nở. Nàng không dám quay đầu lại, sau một hồi giằng xé nội tâm, nàng kìm nén nước mắt quay đầu nhìn lại.
Nàng chưa từng lếch thếch như vậy, tóc tai hỗn loạn, vẻ mặt hoảng sợ, nước mắt nhạt nhòa, một mảnh hỗn độn. Khi trông thấy gương mặt người kia trắng nhợt, nàng không kìm nén được nước mắt nữa.
Tình trạng của Trầm Ly Ca hiện giờ so với nàng còn tệ hơn rất nhiều. Gương mặt đẫm mồ hôi, da mặt trắng không còn vết máu. Đầu vai áo bị xé rách, lộ ra một chút máu. Điều đáng sợ hơn là ống quần bên phải gần như được nhuộm đỏ. Mặc dù hắn cắn răng che dấu nỗi đau, nhưng dáng đi tập tễnh đó lại khiến máu chảy ra thấm vào ống quần.
Tô Mộ Tuyết lòng đau như cắt, hai mắt đẫm lệ, ngập ngừng nói: "Tại sao? Tại sao ngài lại làm như vậy?""
Trầm Ly Ca cố nhếch mép cười, dường như muốn mỉm cười với nàng, đáng tiếc là không làm được. Hắn khẽ nói: "Ta nói rồi, ta sẽ không bỏ lại tiểu thư một mình."
Tô Mộ Tuyết nhắm mắt, bật khóc.
Vốn dĩ, nàng đã hoán đổi thân phận với Quận chúa nên chuyến đi này, nàng xác định mình và hắn sẽ vĩnh viễn xa cách.
Tô Mộ Tuyết đã hạ quyết tâm, danh tiết của nữ nhân rất quan trọng, khi nàng rơi vào tay sơn tặc, nhất định sẽ tự sát để bảo vệ trinh tiết.
Lúc đi ngang qua nhau, bàn tay đó đã nắm chặt lấy tay nàng. Như là dùng hết sức bình sinh, muốn dung nhập vào nàng, nắm chặt đến mức nàng cảm thấy đau nhức.
Tô Mộ Tuyết không thể di chuyển, cũng không dám nhìn phía sau. Bàn tay đó nắm chặt, ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn, khóe mắt nàng rưng rưng.
Trầm Ly Ca cố chấp xoay nàng lại, nàng bị động nhìn thẳng hắn nghẹn ngào. Hắn chăm chú nhìn, ánh mắt như ngọn lửa, thiêu rụi nỗi đau và tuyệt vọng.
Không nói chuyện, không hô hấp. Giống như xuất hồn vậy....
Trong nháy mắt, tựa như ngàn năm đã trôi qua.
Liếc mắt một cái, số phận đã định không thể thay đổi.
Trong nháy mắt, giống như đã qua hàng tỉ năm.
Liếc mắt một cái, không muốn dặt dè bỏ lỡ duyên phận.
Hồi lâu, Tô Mộ Tuyết sửng sốt thấy Trầm Ly Ca khẽ nhắm mắt , hít vào thở ra, rồi lại nhắm mắt, lại mở mắt.
Gánh nặng trong lòng như đã vơi đi một chút, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như tháo bỏ lớp ngụy trang. Khí sắc vẫn chưa trở lại, nét mặt tình tĩnh dị thường, thậm chí hắn còn mỉm cười, khiên quyết nói:"Không bao giờ! Ta sẽ không để tiểu thư một mình ở lại."
Tô Mộ Tuyết kinh hãi, tuy không hiểu dụng ý trong lời nói đó nhưng cũng cảm thấy an lòng, lý trí chợt nhắc nhở nàng:' vậy, không lẽ,....'
Chưa kịp suy nghĩ kỹ câu nói đó, Trầm Ly Ca cất cao giọng nói với đám thổ phỉ:" Ta đi cùng các ngươi."
Trái tim trong lồng ngực nàng như sắp nhảy ra ngoài, lo lắng, hoảng sợ.
Hai tay nàng nắm chặt tay Trầm Ly Ca, khẩn thiết nói: "Đừng..."
Trầm Ly Ca nhìn nàng, lắc đầu với vẻ mặt kiên định.
Tô Mộ Tuyết rung giọng nói: "Ngài hà cớ gì phải làm như vậy..."
Trầm Ly Ca quay mặt nhìn đám người đối diện, nhẹ nhàng nói:"Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm."
Những lời vừa rồi hắn nói bình tĩnh, kiên quyết, nhưng đối với Tô Mộ Tuyết mà nói, nó giống như một cơn sóng thần cuồn cuộn, mạnh mẽ phá tan, phút chốc nội tâm nàng tan vỡ. Gi ống như một giấc mộng, đôi môi run rẩy, hoảng sợ nhìn Trầm Ly Ca.
Phía đối diện, ba tên cầm đầu đám thổ phí cũng hết sức kinh ngạc, nhìn trái nhìn phải lại nhìn nhau.
Tên đứng giữa cau mày:" Ngươi thích đi chịu chết sao? Chán sống rồi hả?"
Trầm Ly Ca trầm tĩnh nói:"Ta muốn bàn bạc chuyện làm ăn với Đại đương gia của các ngươi."
Hai tên còn lại liếc nhìn nhau, giống như nghe được chuyện cười, cười như điên:"Bàn bạc...hahahah..... chuyện làm ăn...hahaha?"
Trầm Ly Ca mặc kệ bọn họ, chú ý tên đứng giữa tiếp tục nói: "Bất kể là làm ăn trong sáng hay trong tối thì ai cũng cần buôn bán. Chỉ cần là buôn bán thì nhất định sẽ có chuyện để nói."
Kẻ đứng ở giữa im lặng, hiển nhiên đang suy nghĩ lời nói của hắn
Trầm Ly Ca trấn định nói tiếp: "Ta chủ tiệm của điền trang Tô Cẩm Ký, Tô Cẩm Ký có nhiều phân hiệu trải rộng từ nam ra bắc. Ta không dám nói cửa tiệm của ta là lớn nhất nhưng chắc chắn đây là điền trang tốt thiên hạ. Ta tin với việc này nhất định sẽ làm Đại đương gia của các ngươi có hứng thú."
Tên đứng giữa lên tiếng:"Làm ăn cái gì, nói ra ta nghe xem nào?"
Trầm Ly Ca đáp: "Chuyện làm ăn này, ta chỉ có thể nói với Đại đương gia của các ngươi."
Tên đứng bên cạnh, cục súc nói:" Buôn bán cái quái gì? Ngươi cứ nói với bọn ta được rồi."
Trầm Ly Ca liếc hắn: "Ngươi có thể thay thế Đại đương gia của ngươi sao?"
"Ngươi!" Điều cấm kỵ nhất trong sơn trại là không tôn trọng Đại đương gia. Bị nói như vậy, hắn cưỡi ngựa đến trước mặt Trầm Ly Ca, lấy roi quất cho hắn một phát.
Tô Mộ Tuyết hét lên, hoảng loạn, theo phản xạ đẩy Trầm Ly Ca tránh sang một bên.
Trầm Ly Ca trở tay, nhấn người nàng xuống.
Roi thứ nhất quất vào không khí. Roi thứ hai, đánh vào bả vai Trầm Ly Ca, tiếng chỉ trên y phục cũng rách.
Nàng cảm nhận được lực tay của hắn đang giữ lấy nàng có chút mạnh.
Tim Tô Mộ Tuyết co thắt, nàng cảm giác như một roi đó quất vào tim mình, đau đến mức nghẹn thở. nàng giãy giụa, khẩn thiết cầu xin: "Đừng đánh nữa, ta đi cùng các người....!"
Bả vai Trầm Ly Ca đã vươn chút máu, bỏ qua vết thương ngoài da, hờ hững nhìn tên đứng giữa đó nói: "Đủ chưa? Bây giờ có thể đưa ta đến gặp đại đương gia của các ngươi chưa?."
Sự hờ hững đó của hắn càng khiến tên thổ phỉ kia tức giận hơn, vung roi lên đánh tiếp.
Tô Mộ Tuyết thấp thỏm, quay người ôm lấy Trầm Ly Ca, đưa lưng ra để đỡ một roi tiếp theo. Trầm Ly Ca hoảng sợ, muốn thoát ra nhưng không kịp.
Đột nhiên tên đứng giữa lên tiếng: "Dừng tay!"
Roi vung đến không trung chợt dừng lại, hắn bất mãn nhìn lại, hét lớn: "Tam đương gia !"
Tam đương gia lườm hắn, lạnh nhạt nói:"Lăng Sơn Giáp, ngươi mang quận chúa qua đây."
Lăng Sơn Giáp xuống ngựa, bước tới kéo Tô Mộ Tuyết, Tô Mộ Tuyết sợ hãi lùi lại hai bước. Trầm Ly Ca bước lên, đứng trước nàng che chở, kiên định nói:" Ta đi cùng với nàng ấy lên núi."
Ánh mắt tên Lăng Sơn Giáp hung ác, muốn cướp người, ánh mắt Trầm Ly Ca cũng không nhượng bộ
Tam đương gia cau mày, nghiền ngẫm đánh giá Trầm Ly Ca: "Ngươi thật sự muốn lên núi?"
Trầm Ly Ca gật đầu.
"Muốn lên núi thì phải có quy tắc." Tam đương gia nhìn hắn tiếp tục nói:" Qua sông thì phải trả tiền, lên núi thì phải lạy núi. Quy tắc này ngươi hiểu chứ?"
Trầm Ly Ca gật đầu : "Được, theo quy tắc của các ngươi."
Nàng có dự cảm chẳng lành, khẩn trương nắm chặn vạt áo Trầm Ly Ca.
Hiển nhiên, tam đương gia đó rút ra một thanh dao găm, vứt xuống dưới chân Trầm Ly Ca dưới chân.
"Đi nào? Đi lạy núi rồi ta sẽ lập tức mang ngươi lên núi." Tam đương gia uể oải nói
Mọi người xung quanh không hiểu,
Lăng Sơn Giáp cúi người nhặt dao găm lên, đưa cho Trầm Ly Ca, vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa:" Nào? Tên mặt trắng, để đại gia nói cho ngươi nghe về quy tắc của sơn trại chúng ta ... đó là lấy đâm dao vào đùi, sau đó mới có thể lên núi..."
Tô Mộ Tuyết nghe xong hồn phi phách tán, nàng sợ hãi hét lên: "Không được!" Vươn tay nắm lấy dao găm kia, nhưng lại bị Lăng Sơn Giáp tóm được.
"Đừng động vào nàng ấy!" Trầm Ly Ca vội nói.
Lăng Sơn Giáp không nhịn được đáp lời: "Yên tâm, đây là Nhị phu nhân của bọn ta. Thê tử của huynh đệ không để đụng vào, ta đây cũng không chạm vào!"
Tam đương gia lạnh nhạt nói: "Ta đếm đến ba, nếu ngươi không ra tay thì đừng có mà đứng đây làm vướng tay vướng chân..."
Hắn nói chưa hết câu, Trầm Ly Ca vén vạt áo, đâm dao xuống.
Trước mắt nàng loé sáng, trời đất như sụp xuống ... mũi dao đã ghim vào đùi phải Trầm Ly Ca, ống quần nhuộm đỏ một mảnh.
Tam đương gia, Lăng Sơn Giáp, Sở lão tứ và những người khác đều kinh ngạc khi nhìn thấy người nọ đâm dao vào đùi mình.
Trầm Ly Ca mãnh liệt, rút dao ra khỏi đùi mình, máu tươi cũng tràn ra bên ngoài, vứt dao găm xuống chân ngựa Tam đương gia, sắc mặt tái nhợt nói:"Như vậy là được rồi chứ?"
Tam đương gia bình tĩnh nhìn hắn, không biết nói gì hơn.
Trái tim nàng đau như kim châm.
Nàng tựa như điên cuồng đấy Lăng Sơn Giáp ra, chạy đến gần Trầm Ly Ca, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Hai tay nàng run rẩy, che lại vết thương đang chảy máu kia. Nước mắt cũng như máu chảy không ngừng.
Tâm như chết lặng, đầu óc trống rỗng
Lòng đau như cắt, đầu óc trống rỗng, trơ mắt nhìn dòng máu tuôn ra từ kẽ ngón tay, bẩm bẩm trong vô thức:" Phải làm gì bây giờ? Bây giờ phải làm sao đây?"
"Không sao đâu!" Trầm Ly Ca lấy ra một tấm vải, băng bó vết thương một một cách thuần thục, "Ta đã học qua cách băng bó vết thương, một chút vết thương này cũng không là cái gì? Trước đó còn bị gãy xương cũng bình thường à." Giọng nói có vẻ thoái mái nhưng vầng trán thì thấm mồ hôi lạnh.
Tô Mộ Tuyết vẫn quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn tấm vải đang che lại vết thương, nước mắt vô thức rơi xuống.
Trầm Ly Ca đỡ nàng đứng dậy, nhìn Lăng Sơn Giáp:" Chúng ta có thể đi được chưa?."
Lăng Sơn Giáp bình tĩnh lại, không dám khinh thường người này. Hắn gật đầu, giơ tay lên, hai người từ phía sau bụi cỏ mang theo một chiếc kiệu nhỏ bằng ghế mây, di chuyển đến bên cạnh Tô Mộ Tuyết làm tư thế mời lên kiệu.
Tô Mộ Tuyết nhẹ nhàng đẩy Trầm Ly Ca ra, vẻ mặt hoảng hốt nhìn hắn, khẽ nói: "Van cầu huynh, ở lại đi, đừng lên núi."
Không chờ Trầm Ly Ca phản ứng, nàng quay sang nhìn Tam đương gia, vẻ mặt nhu thuận, khiêm tốn nói: "Ta đi cùng các người, xin hãy để hắn ở lại."
Giọng nói của nàng trầm ổn, mọi người xung quanh đều cảm nhận được nàng đã hạ tôn nghiêm của bản thân xuống để cầu xin. Cho dù ở thời điểm bị cưỡng ép nàng cũng không hạ mình như vậy.
Dưới tình thế đó, ai có thể không động lòng cho được khi mà một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần hạ mình cầu tình như vậy đây? Tam đương gia động lòng, im lặng.
Tô Mộ Tuyết chủ động bước lên kiệu.
Hai người kiêng kiệu, tự động nhấc kiệu lên núi.
Từ khoảnh khắc nàng ngồi lên kiệu, nước mắt nàng lại lăn xuống. Nàng nhận ra được, tấm vải đó phía trên thêu chữ 'Cẩm' do chính tay nàng thêu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top