Chương 4: Nghi Vấn

Tô Mộ Tuyết đưa tay nhận chén thuốc từ tay nha hoàn, từ từ thổi đi lớp bong bóng trên chén thuốc.

Tô phu nhân tựa vào đầu giường, nhìn nữ nhi đang thổi thuốc, ho khan vài tiếng:" Tuyết nhi à, mẫu thân nghe nói sáng nay con đi gặp mặt tên họ Trầm kia."

Nghe mẫu thân nói, nàng ngừng thôi thuốc, trong đầu hiện lên ánh mắt ôn hòa của Trầm Ly Ca lúc gặp mặt, chợt nhớ mẫu thân đang hỏi vội vàng đáp:"Vâng."

Tô phu nhân giận dữ: "Sau này con không cần phải gặp hắn nữa. Hắn là kẻ khiến phụ thân con tức chết, là kẻ thù của Tô gia ta."

Tô Mộ Tuyết muốn nói với mẫu thân' phụ thân qua đời vì bệnh cũ tái phát, người quanh năm làm việc vất vả có bệnh tật cũng không thể trị khỏi hoàn toàn, lâu ngày tích lại thành bệnh nặng. Trầm Ly Ca xuất hiện đúng lúc bệnh tình của cha trở nên nặng hơn, hắn vốn dĩ không có lỗi.'' Nếu nàng nói ra suy nghĩ trong lòng mình khác nào là kẻ đại nghịch bất đạo.

Tô phu nhân thấy nữ nhi im lặng, trong lòng không khỏi lo lắng: "Con là tiểu thư khuê các, không thể tùy tiện gặp mặt người ngoài được. Nếu chuyện này đến truyền tai Diệp gia, Tô gia chúng ta nào còn mặt mũi.

"Nương..." Tô Mộ Tuyết nhẹ giọng:"Người đừng quá lo lắng. Nữ nhi làm việc đều có chừng mực."

Nàng đưa chén thuốc cho mẫu thân: "Liễu đại phu nói, thuốc này người phải uống nhân lúc còn nóng." 

Tô phu nhân nhận lấy chén thuốc, chưa có uống, nhìn nữ nhi của mình:"Thanh Phong vẫn chưa trở về sao. Nó đi cũng đã nửa năm rồi."

Tô Mộ Tuyết lắc đầu: "Có lẽ là do hoàng đế băng hà, kỳ thi mùa xuân năm nay bị hoăn lại."

Tô phu nhân bắt đầu cầu nguyện: "Con lạy Quan Thế  Âm Bồ Tát. xin ngài phù hộ độ trì cho Thanh Phong đỗ đầu bảng, sớm ngày trở về. Đến lúc đó, nương sẽ thương lượng với Diệp lão gia về hôn sự của hai đứa, Tô gia chúng ta cũng có nơi để nương tựa."

"Nương..." Tô Mộ Tuyết đứng dậy, cắt ngang lời Tô mẫu, ánh mắt kiên định:" Tô gia chúng ta không cần chuyện gì cũng phải dựa vào Diệp gia, chuyện này sẽ khiến người ta xem thường nhà chúng ta."

Tô mẫu nghe vậy giật mình, bà ngồi thẳng dậy, nước mắt rưng rưng:"Không dựa vào Diệp gia, chúng ta còn có thể dựa vào ai? Thế lực Tô gia ta giờ suy yếu, cha con mất sớm để lại ba mẹ con chúng ta, đệ đệ con còn nhỏ, làm sao có thể chống đỡ được gia nghiệp đồ sộ của Tô gia ."

Tô Mộ Tuyết đau lòng

Tô phu nhân tiếp tục nói:"Từ xưa tới nay, nữ nhi xuất gia tòng phụ, xuất giá tòng phu đây không phải là đạo lý sao."

Tô Mộ Tuyết không khuyên nổi mẫu thân, đành phải đánh lạc hướng bà:"Nương, người mau uống thuốc đi, thuốc bị nguội sẽ không tốt. Tống chưởng quỹ đang chờ nữ nhi ở thư phòng, nữ nhi cần phải đi xử lý công việc của cửa hiệu .

Tô phu nhân uống hết chén thuốc, nàng đưa tay nhận chén thuốc, đưa cho tô mẫu ít vỏ cam khô:"Nương, người nghỉ ngơi trước, nữ nhi đi một lúc sẽ trở về."

Tô mẫu nhìn nữ nhi của mình thở dài buồn bã:" Hazz, bây giờ mọi chuyện trong nhà đều phải dựa vào con, vất vả cho con rồi. Con mau đi đi."

Tô Mộ Tuyết mỉm cười an ủi bà: "Vậy con đi đây." Nói xong xoay người rời đi.

Vừa đi được mấy bước, nghe thấy Tô mẫu thở dài:" Thật đáng thương, chúng ta cô nhi quả phụ rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ?."

Tô Mộ Tuyết đứng lại, thầm nhắc nhở bản thân:" Chúng ta không thể oán trách ông trời được."

Sau đó nàng đi tới thư phòng.
Trong thư phòng, Tô Mộ Tuyết ngồi trước án cảm thấy đau đầu, hai bên thái dương giật giật, nàng nhắm mắt lại, đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương.

Tống chưởng quỹ thấy đại tiểu thư như vậy, liền dừng lại, không đọc báo cáo thu chi của các cửa hiệu nữa.
Tô Mộ Tuyết thấy Tống chưởng quỹ ngưng đọc, nàng cũng hiểu được doanh thu tháng này của các cửa hàng lại bị lỗ.

Tình trạng này đã kéo dài hơn nửa năm, việc buôn bán của các cửa hiệu tơ lụa Tô gia càng ngày càng giảm sút.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào? Tô Mộ Tuyết cau mày, suy nghĩ kỹ lại. Trong đầu lại hiện lên thân ảnh Trầm Ly Ca, ngay lập tức liền mở mắt ra.

'Đúng rồi, nửa năm trước, Trầm Ly Ca đến tìm phụ thân bàn chuyện làm ăn tuy rằng phụ thân không nói tỉ mỉ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn có ý định muốn thâu tóm các cửa hiệu tơ lụa của Tô gia. Đây là sản nghiệp của tổ tiên để lại sao có thể để cho người ngoài như hắn muốn là gì được nấy.'

Tô Mộ Tuyết lên tiếng: "Tống chưởng quỹ, ta hỏi ông một chuyện, ta nghe nói  nửa năm trước có một người lạ mặt đến Tô Châu, tên hắn là Trầm Ly Ca, hắn có mở một cửa hiệu tơ lụa trên đường Kinh Tử phải không?"

Vẻ mặt kinh ngạc không thể che dấu, Tống chưởng quỹ lên tiếng:" Vâng, đúng là có chuyện này."

Tô Mộ Tuyết biết rằng lòng người sẽ thấy đổi, Tống chưởng quỹ che dấu quá nhiều bí mật, ông cho rằng nàng cái gì cũng không biết hay sao nên rất nhiều chuyện liền quan trọng đều giấu diếm hoặc nói qua loa cho xong.

Nhưng ngoài mặt vẫn coi như chưa biết gì, tiếp tục hỏi:" Cửa hiệu của hắn buôn bán thế nào?"

Tống chưởng quỹ cân nhắc một chút : "Cửa hiệu của hắn gọi là Tô Cẩm Ký, hiện đang là cửa tiệm kinh doanh tơ lụa tốt nhất ở Tô Châu."

"Tô Cẩm Ký." Tô Mộ Tuyết đứng dậy, chậm rãi bước đi qua lại, miệng lẩm bẩm: "Hắn đây là muốn độc chiếm ngành kinh doanh tơ lụa tại Tô Châu." Hóa ra phụ thân mắng hắn ngông cuồng là đúng.

Nàng nhìn về hướng Tổng chưởng quỹ, nhẹ giọng hỏi lão trưởng bối lâu năm trong ngành:" Tống chưởng quỹ, ngài là người đã có kinh nghiệm lâu năm ngành tơ lụa, theo ngài thì cách buôn bán của cửa tiệm kia có chỗ nào đặc biệt?"

Nghe giọng được nói cung kính của đại tiểu thư, Tống chưởng quỹ rất hưởng thụ, hắn vô thức muốn truyền đạt ít kinh nghiệm của mình:" Nói về cách làm ăn của Tô Cẩm Ký thì không thể không nhắc tới ông chủ Trầm. Đại tiểu thư người biết đó, từ nhỏ ta học việc ở cửa hiệu Tô gia, được Tô lão gia coi trọng chọn làm chưởng quỹ, làm việc trong nghề hơn 30 năm nhưng thủ đoạn của ông chủ Trầm đúng là khiến lão Tống ta không thể nhìn thấu."

"Sao cơ" Tô Mộ Tuyết kinh ngạc, nàng cảm thấy có chút hứng thú với chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top