Chương 39: Sơn Tặc
Mặc dù Sở lão tứ và những người khác hoàn toàn tự tin nhưng bầu không khí xung quanh vẫn căng thẳng.
Trước sự kiên trì của Trầm Ly Ca, Sở lão tứ không còn cách nào khác, đành phải phái một người đi trước dò đường.
Ngay cả khi ngồi trong xe ngựa, nàng cũng cảm nhận được sự lo lắng, cảnh giác của hắn.
Mấy ngày trước còn thong dong, nay hắn nắm chặt dây cương, cưỡi ngựa lên phía trước, đề phòng xung quanh giống như một loài động vật nhạy bén.
Tô Mộ Tuyết ôm đầu gối ngồi yên lặng trong xe, tầm mắt vẫn nhìn theo bóng lưng hắn. Nàng hoang mang với cảm giác hiện giờ, theo lý mà nói nàng cũng phải lo lắng, kỳ lạ, lòng nàng cảm thấy bình yên. Tâm tĩnh như nước, gió nhẹ thổi qua, sóng nước lăn tăn. Đắm chìm trong cảm xúc vô tận, nàng không nhận ra, khóe môi đang mỉm cười.
Phía bên cạnh, Ngọc nhi nhìn chằm chằm vào tiểu thư tỏ vẻ khiếp sợ. Chưa bao giờ thấy biểu cảm này xuất hiện trên khuôn mặt tiểu thư. Thật xinh đẹp, khiến người ta ngạt thở. Trực giác cho thấy biểu cảm này hẳn là có dụng ý gì đó.
Ngọc nhi nhìn tiểu thư, lại nhìn sang Trầm Ly Ca, cau mày, cảm thấy lòng thêm phiền muộn.
"Báo, quận chúa ----" Người do Sở lão tứ phái đi do thám trở về, cất cao giọng truyền tin: "Phía trước không phát hiện bất thường."
Sở Vân Như nhíu mày hỏi: "Có nhìn thấy tung tích của người vừa rồi không?"
Thám tử lắc đầu: "Không có."
Màn che bên xe ngựa nhanh chóng được Sở Vân Như buông xuống, hình như là đang tức giận.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không rõ làm sai chuyện gì.
Sở lão tứ ho khan, vẫy tay, tiếp tục hành trình.
Hắn thúc ngựa đến bên Trầm Ly Ca, nghiêng người cười nói: "Trầm lão đệ, yên tâm đi. Tuy nói Giang châu thường xuyên có thổ phỉ nhưng bọn chúng thấy bọn ta chắc chắn sẽ đi đường vòng."
Không biết khi nào. hắn đã cùng Trầm Ly Ca xưng huynh đệ.
Trầm Ly Ca không có ý định buông lỏng phòng bị, thận trọng đáp:"Sở huynh, cẩn thận vẫn hơn, chúng ta vẫn nên cảnh giác."
Sở lão tứ không để tâm, gật đầu:"Đúng rồi, Trầm lão đệ, hôm qua đệ có nhắc tới ám tiễn, nó là cái gì vậy? Nó mạnh hơn cung tên sao?"
Trầm Ly Ca lơ đãng gật đầu: "Đúng vậy, tốc độ, lực sát thương mạnh hơn cung tên gấp trăm lần."
"Không thể, sao có thể chuyện đó được?" Sở lão tứ không tin vuốt cái gáy.
Trầm Ly Ca bỗng nhiên buông dây cương, hắn suy nghĩ sâu xa mà nhìn tiền phương, thấp giọng nói rằng: "Sở đại ca, ngươi xem nhìn phía trước cái chỗ này, có phải hay không, trong sách có nhắc tới câu này một kẻ làm quan cả họ được nhờ?"
Sở lão tứ nương theo ánh mắt hắn, thấy hai bên vách đá xung quanh vỡ vụn, đường đi chỉ còn một lối nhỏ, xe ngựa của Sở vương phủ rộng thùng thình, đường nhỏ phía trước miễn cưỡng cũng có thể đi được.
Sở lão tứ đen mặt: "Lục tử, lên phía trước kiểm tra..."
Thám tử thúc ngựa lên phía trước, chạy qua chạy lại, trở về đưa tin: "Tứ ca, không có bất thường."
Sở lão tứ nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Trầm lão đệ làm ăn buôn bán cũng quá mức cẩn thận, đi thôi."
Trầm Ly Ca sắc mặt thay đổi, quay người ra sau, dặn dò xa phu: "Kéo màn che xuống."
Màn che buông xuống. Lần cuối cùng Tô Mộ Tuyết thấy sắc mặt Trầm Ly Ca nghiêm nghị. Không nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe cót két đang lăn. Nàng lặng lẽ chìm trong suy nghĩ, không gian xung quanh tối sầm, dường như có gì đó đang che phủ.
Chắc là bên ngoài có vấn đề, nàng có một dự cảm không lành, cảm xúc bất an bắt đầu lan tỏa. Nàng ngồi thẳng dậy, vé rèm lên, tường đá hai bên, gần đến mức nàng có thể chạm vào, đang muốn đưa tay ra ngoài thì phía trước lại có ánh sáng.
Hóa ra xe ngựa đã đi qua thông đạo, còn chưa kịp thở ra, xe ngựa đột ngột dừng lại.
Trong lúc bàng hoàng, phía trước có người lên tiếng:"Nữ nhân trong xe ngựa thì lưu lại, nam nhân thì trói tất cả lại!"
"To gan! Các ngươi có biết người bên trong xe ngựa là ai không? Đây là Sở vương phủ ..." Sở lão tứ không che giấu được sự hoảng loạn.
Một âm lạnh lùng vang lên: "Câm miệng! Thứ bọn ta muốn cướp chính là người của Sở vương phủ!"
Tô Mộ Tuyết giật mình, chẳng lẽ người nọ đã thực sự gặp thổ phỉ? Hơn nữa, bọn chúng chỉ đích danh muốn cướp người của Sở vương phủ?
Bên trong xe ngựa, Ngọc nhi vém rèm, len lén nhìn ra bên ngoài, khiếp sợ, gương mặt tái nhợt, run rẩy: "Hic, nguy rồi, tiểu thư, chúng ta, chúng ta gặp phải sơn tặc!"
Tô Mộ Tuyết toát mồ hôi lạnh, đối với nàng sơn tặc chỉ sống trong những lời đồn khủng khiếp, thực tế bọn họ cũng không phải là người lương thiện.
"Đợi đã!" Giọng nói bình tĩnh của Trầm Ly Ca vang lên "Các vị đại ca, chúng ta đều là người làm ăn cũng vì miếng cơm. Mong đương gia ra giá, tại hạ nhất định sẽ nghe theo!"
Quả nhiên, đối phương ngừng di chuyển
Tô Mộ Tuyết với Ngọc nhi rùng mình, âm thầm cầu nguyện thổ phỉ có thể đáp ứng điều kiện của Trầm Ly Ca, để thoát được kiếp nạn này.
Thế nhưng, sự đáp lại của sơn tặc lại phá nát sự kỳ vọng của các nàng.
"Ngươi là cái thá gì chứ?! Ông đây dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi! Ít nói nhảm đi, Đại đương gia chúng ta nói, chỉ cần cô nương ngồi trong chiếc xe ngựa đầu tiên. Nếu các ngươi ngoan ngoãn nghe lời sẽ bình an vô sự, còn nếu không nghe lời thì... hừ..."
Lời này như sét đánh ngang tai, đầu óc nàng trống rỗng, cô nương ngồi bên trong chiếc xe ngựa đầu tiên, tại sao lại hướng tới nàng chứ?
Bên ngoài vẫn đang tranh luận, nàng nhận thấy mình nghe không rõ ràng, đến khi tiếng hét thảm thiết vang lên, nàng mới hồi thần, trong lòng tự hỏi:'xảy ra chuyện gì vậy?'
Ngọc nhi run rẩy, che miệng nức nở : "Sở lão tứ bị trúng tên..."
Vậy người kế tiếp chẳng phải là Trầm Ly Ca sao?
Tô Mộ Tuyết không biết lấy dũng khí ở đâu, kéo màn che sang một bên, khom người bước ra thùng xe, lạnh lùng nói:"Dừng tay!"
Nàng mặc bạch y, da trắng như tuyết, con ngươi đen tuyền, miệng chúm chím, tựa như bức tượng xinh đẹp, tứ phía nhất thời yên lặng.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, làm nàng rùng mình.
Đối diện là ba nam nhân vạm vỡ đang cưỡi ngựa, phía sau có hơn hai mươi nam nhân mặc y phục ngắn. Ngoài ra còn có năm, sáu cung thủ bố trí hai bên sườn núi.
Hai bên đối đầu, Sở lão tứ bị trúng tên ngã ngựa, Trầm Ly Ca đang ngồi bên cạnh hắn kiểm tra vết thương.
Nghe thấy giọng nói của nàng, Trầm Ly Ca kinh ngạc. Dựa Sở lão tứ sang một bên, đứng dậy hoáng sợ nhìn nàng:" Mộ Tuyết.." Vẻ mặt lo lắng, thật không muốn nàng xuất hiện vào lúc này.
Người đối diện đã hoàn hồn, lập tức huýt sáo:"Hahaha, Quận chúa - Sở vương phủ thật sự đặc biệt, vóc dáng thật xinh đẹp."
Lời hắn nói, khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Tô Mộ Tuyết nhận ra bọn họ đang tìm Sở Vân Như! Chẳng qua, Sở Vân Như đang mặc nam trang nên bọn chúng mới nhận lầm nàng thành Quận chúa. Làm sao bây giờ? Có nên nói rõ ràng hay không?
Không đợi nàng đưa ra ý định, Trầm Ly Ca buột miệng hỏi: "Cái gì, người mà các ngươi muốn tìm lại là Quận chúa - Sở vương phủ?"
Tên cầm đầu chỉ chăm chú nhìn Tô Mộ Tuyết, không thèm nhìn Trầm Ly Ca, nghe vậy phản bác:" Hừ.. thì sao? Các ngươi về báo tên Sở vương kia mang hai vạn hoàng kim đến chuộc người. À, nếu đại đương gia nhà ta coi trọng Quận chúa thì có thể lấy nàng ta làm trại chủ phu nhân, vậy thì tiền chuộc cũng không cần lấy nữa đâu...Hhahahaha."
Tô Mộ Tuyết nhìn thấy sắc mặt lung lay và đấu tranh của Trầm Ly Ca, liền biết hắn cũng đang do dự về chuyện có nên nói ra tung tích thật của Quận chúa không?
Tuy nhiên, đây là một quyết định khó khăn về tình về lý.
Sở lão tứ nhìn ra tâm tư Trầm Ly Ca, nắm lấy ống quần hắn, hằn giọng nói: "Trầm Ly Ca..."
Tô Mộ Tuyết hiểu chuyện, liền biết bên nào nặng, bên nào nhẹ. Nếu lúc này đưa Sở Vân Như giao nộp, những tên sơn tặc này chưa chắc đã buông tha nàng, cho dù có may mắn thoát được khiếp nạn, lương tâm nàng cũng khó mà bình yên.
Huống hồ, nếu Sở Vân Như thật sự bị bọn chúng bắt được, những người ở đây sẽ phải ăn nói như thế nào với Sở vương, khả năng bọn họ đều sẽ bị liên ngụy. Nếu như làm ngược lại là đúng thì.....
Nàng ngượng cười, lại nhìn thấy biểu hiện hoảng sợ của Trầm Ly Ca. Đúng vậy, hắn nhất định đã nhìn thấu được tâm tư của nàng. Không chờ Trầm Ly Ca khuyên ngăn, nàng cất giọng:"Nếu ta đi cùng các ngươi, thì các ngươi sẽ tha cho bọn họ sao?"
Tên cầm đầu nghiêm nghị đáp lại: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!"
"Tiểu thư....." Ngọc nhi bật khóc.
Sở lão tứ kinh ngạc nhìn nàng.
"Không..." Trầm Ly Ca thần sắc hoảng loạn, không còn vẻ mặt trấn định, ánh mắt điên dại, hét lớn.
Sở lão tứ sợ hãi nắm giữ chân hắn, cầu xin: "Trầm lão đệ..."
Tô Mộ Tuyết cảm thấy hai chân mềm nhũn, nàng vịn vào thành xe, hạ thấp âm thanh ra lệnh:" Chủ tiệm... Trầm, làm phiền ngươi đỡ ta xuống xe."
Trầm Ly Ca im lặng, cúi đầu, bả vai gầy yếu run lên, cố ngăn dòng cảm xúc vỡ òa. Khi hắn ngẩng đầu lên, trong mắt đã đong đầy nước mắt.
Hắn bước đi nặng nề, giống như đang bị ngông cuồng trói vào chân, từng bước từng bước bước tới xe ngựa, ngẩng đầu nhìn nàng, vươn tay ra đỡ.
Nàng ngắm mình trong ánh mắt đó, thấy được ảnh ngược của chính mình trong con ngươi đen bóng. Ánh mắt đó không che dấu sự đau khổ và lo lắng, nàng rất muốn cười nhưng lại đau muốn khóc.
Nhẹ nhàng vươn tay ra, chạm vào bàn tay đang hướng về phía nàng. Bàn tay đó nắm chặt lấy tay nàng, dường như muốn dung hợp lại làm một, vĩnh viễn không tách rời.
Cảm nhận được sự run rẩy của người nọ, nàng bất giác run người, chậm rãi bước xuống xe.
Trầm Ly Ca không chịu buông tay, gắt gao giữ chặt tay nàng, cầu xin nhìn nàng: "Mộ Tuyết..."
Tô Mộ Tuyết hắn còn đang do dự, khẽ nói:" Huynh biết đây là lựa chọn duy nhất, muội chỉ cầu xin..."
Nước mắt nàng không nhịn được mà tràn xuống:" Chỉ cầu xin huynh hãy chiếu cố người nhà Mộ Tuyết.."
"Này, hai người đang làm cái gì vậy? Không cho phép lề mề, ông đây còn bận trở về sơn trại!" Tên cầm đầu quát to.
"Xin chờ một lát!" Tô Mộ Tuyết kìm nén nước mắt, khẽ nói với Trầm Ly Ca: "Muội muốn nói với Quận chúa hai câu."
Nói xong nhẹ nhàng tránh tay Trầm Ly Ca.
Trầm Ly Ca buồn bã buông tay.
Tô Mộ Tuyết bước tới chiếc xe ngựa thứ hai, khẽ nói với người sau màn che:"Quận chúa có thể an tâm!"
Bên trong truyền tới giọng nói Sở Vân Như đang sợ hãi: "Tô tỷ tỷ..."
Tô Mộ Tuyết đáp: "Dân nữ chỉ là một thường dân, có thể bước vào nguy hiểm thay Quận chúa thì có chết cũng có nghĩa. Thế nhưng xin Quận chúa ở trước mặt Vương gia nói tốt vài lời, buông tha cho mẫu thân và đệ đệ của dân nữ, để họ trở về quê hương."
"Tô tỷ tỷ..." Sở Vân Như khóc nức nở: "Tô tỷ tỷ, ân cứu mạng của tỷ, Vân Như suốt đời không quên. Tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ xắp xếp tối cho lệnh mẫu và lệnh đệ."
"Đa tạ." Tô Mộ Tuyết cúi đầu, quay người lại nhìn Trầm Ly Ca, sắc mặt tái nhợt miễn cưỡng cười:"Như vậy rất tốt."
"Mộ Tuyết!" Trầm Ly Ca tuyệt vọng hét lên.
Trái tim nàng đập kịch liệt, không dám đối diện nhìn gương mặt tuyệt vọng ấy. Nàng sợ, sợ mình sẽ tham luyến, sợ mình sẽ dao động, sợ mình sẽ lùi bước.
Nàng nhắm mắt, cắn răng, bước qua Trầm Ly Ca, hướng tới đám sơn tặc đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top