Chương 37: Nguyện Ý

Tô Mộ Tuyết đang ngồi trong chiếc xe ngựa rộng lớn, xa hoa, tinh tế và mềm mại. Thay vì tận hưởng, nàng hoang mang, lo lắng, khó thở. Không ngờ rằng, vừa tỉnh dậy, sự vật hiện tượng thay đổi long trời lở đất.

Chuyện thứ nhất, Lưu quản sự với nàng rằng mẫu thân và đệ đệ đã bị người của Sở vương phủ đưa đi; Chuyện thứ hai, rất khó hiểu khi ông ấy chúc mừng nàng sắp trở thành Sở vương phi.

Nàng chưa nắm rõ được sự tình thì ông ấy thưa rằng xe ngựa của Sở vương phủ đang chở ở bên ngoài.

Cho dù có nhạy bén đến đâu, nàng cũng khó mà ứng phó được với tình huống trước mắt, mọi việc cứ rối tinh rối mù lên. Nàng rất muốn tìm Sở vương để nói rõ chuyện này, tiếc rằng Sở lão tứ đã nói rằng "Đêm qua, Sở vương mang theo ba hộ vệ gấp rút trở về Sở quốc. Yêu cầu nàng và Trầm Ly Ca nhanh chóng khởi hành."

Nàng đứng ở đó, gây ngốc không biết làm thế nào?

Nhớ tới mẫu thân và đệ đệ đang trong tay nhóm người Sở vương phủ, nàng cảm thấy cổ họng như đang bị siết lại, rất khó thở, vô lực phản kháng. Sở vương phủ ngang nhiên công khai dã tâm của họ. Trước mắt không giải quyết được gì? Cứ đuổi theo mẫu thân rồi tính tiếp.

Ngay lập tức, nàng cùng Ngọc nhi thu xếp vài bộ xiêm ly lên xe ngựa.

'Say rượu hỏng việc! Có hối hận cũng không kịp. Tối hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng không nhớ gì hết?' - Tô Mộ Tuyết ai oán trong lòng, từ nhìn Ngọc nhi để cầu xin sự giúp đỡ.

Ngọc nhi ngồi co ro một góc, bĩu môi, giận dỗi.

Ôi, hiện giờ nàng mới nhận ra, từ sáng đến giờ muội ấy đều phớt lờ mình - "Khụ....Ngọc nhi... Muội làm sao vậy?"

"Hừ" Ngọc nhi khịt mũi đáp: "Ngọc nhi chúc mừng tiểu thư sắp trở thành Vương phi. Diệp công tử vừa rời khỏi, tiểu thư lại nhìn trúng được Vương gia. Tại sao tiểu thư lại có thể như vậy? Tại sao?"

Tô Mộ Tuyết nhíu mày, thở dài: "Chuyện tối qua, ta cũng không nhớ xảy ra chuyện gì? Còn chuyện Vương phi gì đó, ta hoàn toàn không rõ? Chẳng lẽ, muội cùng ta đến khách điếm Bồng Lai còn không biết hay sao?"

"... Nô tỳ..." Ngọc nhi chợt nhận ra điều gì, ngơ ngác hỏi : "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao Sở vương phủ lại cho người đưa phu nhân, thiếu gia tới Sở quốc? Còn có chúng ta nữa?"

"Sở vương phủ bọn họ cưỡng ép ta tiếp nhận việc kinh doanh của bọn họ..." Tô Mộ Tuyết cảm thấy bất an, dường như nàng đã đoán được chuyện gì đó.

Ngọc nhi không hiểu: "Vậy bọn họ buôn bán gì mà lớn vậy ạ?"

"Không phải chuyện muội nên quan tâm, có một số việc, biết càng ít thì đối với muội sẽ càng tốt." Dứt lời, nàng nhớ tới lời này Trầm Ly Ca đã từng nói với mình. Cảm giác của hắn lúc đó như này sao? Nàng đưa tay lên che ngực, che lại trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực.

Lát sau, nàng nhẹ giọng hỏi: "Đêm qua, ta hồi phủ như thế nào?"

Ngọc nhi bĩu môi: " Là Trầm Ly Ca đưa người trở về , hắn ôm người từ trên xe ngựa xuống. Nếu người ngồi trong xe ngựa là nô tỳ thì cũng không để hắn chạm vào người tiểu thư.."

'Nói như vậy, mùi hương, cái ôm mềm mại ấm áp đó không phải là mơ?' – Tim nàng đập loạn xạ, hai tai nóng ran, hai má chắc đã hửng đỏ. Cũng may trong xe ngựa không sáng lắm nên nàng không lo lắng Ngọc nhi sẽ thấy biểu cảm này.

Tô Mộ Tuyết không biết tâm tình của mình bây giờ là như thế nào - căng thẳng, kinh ngạc, ngượng ngùng, hoảng sợ... tất cả trộn lẫn vào nhau. Nàng không biết mình sẽ cảm thấy thế nào khi gặp lại Trầm Ly Ca.

Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người kêu lên: "Sở đại ca, ta cưỡi ngựa được không?"

Tô Mộ Tuyết cảm thấy bối rối, giọng nói đó không phải Trầm Ly Ca là thì là ai?

"Được chứ, tất nhiên! Không nghĩ tới chủ tiệm Trầm còn biết cưỡi ngựa, ha ha..." Sở lão tứ nhìn sang cười lớn.

'Trầm Ly Ca yếu đuối như vậy, không biết cưỡi ngựa sẽ là bộ dạng gì? Tô Mộc Tuyết âm thầm mắng chính mình, bây giờ là hoàn cảnh gì? Sao có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ lung tung? Chợt nhớ tới mẫu thân và đệ đệ, trái tim nàng lại co thắt lại.'

Lúc này, rèm cửa đột nhiên được vén lên, ánh nắng chiếu vào bên trong, gió mát ùa vào.

Tô Mộ Tuyết hoảng sợ, quay đầu nhìn thấy Trầm Ly Ca đang cưỡi ngựa, nghiêng người vén rèm, thân ảnh đó như hòa cùng với ánh sáng, tản ra hào quang.

"Vén màn lên như vậy thì không khí bên trong sẽ thông thoáng, còn có thể xem phong cảnh bên ngoài. Nếu không thì sẽ rất ngột ngạt." Trầm Ly Ca ôn hòa nói.

Tô Mộ Tuyết ngẩn người, bối rối gật đầu. Không biết vì sao? Nàng không dám nhìn thẳng ánh mắt Trầm Ly Ca.

Dường như Trầm Ly Ca muốn nói điều gì, chợt nghe tiếng cười của Sở lão tứ ở phía sau: "Có vẻ chủ tiệm Trầm rất có kinh nghiệm trong việc đi đường."

Shen Lige nâng người lên và mỉm cười trả lời: "Tôi đã quen với việc kinh doanh và du lịch khắp nơi. Trước đây chúng tôi thường chơi một số môn thể thao ngoài trời...

Trầm Ly Ca ngồi thẳng trên lưng ngựa, cười đáp: "Việc buôn bán phải đi rất nhiều nơi, cũng thành thói quen. Trước đây, chúng ta thường xuyên dã ngoại ngoài trời ..."

"Dã ngoại ngoài trời?" Sở lão tứ không hiểu.

"Haha...À chính là vận chuyển hàng hóa."

"Sở lão tứ, Trầm Ly Ca, ta cũng muốn cưỡi ngựa, mau mang ngựa đến đây!" Phía sau, âm thanh của Sở Vân Như vang lên.

"Aiyo, quận chúa à, không được, không được đâu..."

"Ta càng muốn..."

Bên ngoài rất náo nhiệt. Tô Mộ Tuyết dựa vào thùng xe, cảm giác thấy bơ vơ, mù mịt.

'Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Sự tự tin của nàng tất cả đều không có? Chẳng lẽ nàng phải thành thân với Sở vương để bảo vệ sự an toàn cho mẫu thân và đệ sao? Lúc đó, ai sẽ giúp nàng? Trầm Ly Ca, có thể không? Tựa như hắn đã có ý định đầu quân cho Sở vươn phủ.'

Cảm giác bất lực này đang cắn nuốt tâm trí nàng.

Ngọc nhi vén rèm lên, hai mắt lấp lánh, kinh ngạc thốt lên: "Tiểu thư, chúng ta đã ra khỏi thành rồi!"

Tô Mộ Tuyết ra bên ngoài, thấy bầu trời rộng lớn, cỏ xanh bát ngát, chim bay trên cao, vạn vật tươi tốt, giống như một khung cảnh tự do. Nàng nín thở, khó nói thành lời.

Ở chốn khuê phòng, khi còn nhỏ nàng được phụ thân dẫn đi Thái Hồ. đến chùa Hàn Sơn, tới Am Thủy Nguyệt để học thêu thùa trong vòng một năm. Hai năm trước khi đến tuổi cập kê, nàng chưa từng bước chân ra khỏi Tô phủ, đối mặt với cảnh sắc bên ngoài còn chút mơ hồ.

Thỉnh thoảng đọc sách và luyện tập thư pháp, đến khi đọc được những câu thơ, cảm xúc đột nhiên dâng trào:

"Lạc hà cô vụ tề phi,
Thu thuỷ tràng thiên nhất sắc." (*)

"Đại mạc cô yên trực,
Trường hà lạc nhật viên." (**)

Nàng khao khát, mong chờ, gửi ngắm tình yêu vào âm luật, thư pháp và thêu thùa. Tất cả như một bức tranh sống động trong tranh vẽ, cảnh tượng trước mắt, cho dù nhìn thấy hay nghe thấy đều khiến nàng rung động.

Cỏ cây ven đường khác xa so với cây cỏ trong lâm viên, một bên được hô hấp tự do, lớn lên theo ý muốn, còn một bên thì được cắt, tỉa theo ý muốn của người ngắm nhìn. Càng nhìn, nàng cảm thấy nội tâm mình đang gào thét, muốn thoát ra, muốn hóa mình thành cỏ cây, hay một bông hoa nhỏ.

Đúng lúc đang đắm chìm trong cảnh sắc, đột nhiên một trận xóc nảy, Tô Mộc Tuyết suýt chút nữa bị lộn nhào, Ngọc nhi sợ hãi, đỡ nàng.

"Tô cô nương xin thứ lỗi, vì vội vàng lên đường nên chúng ta đành phải bỏ đường lớn, đi đường tiểu lộ. Đường tiểu lộ sẽ gập ghềnh rất nhiều, nhưng có thể rút ngắn được một nữa quãng đường." Sở lão tứ nói:

Tô Mộ Tuyết cau mày, nàng đoán rằng đi đường tiểu lộ chỉ sợ còn có một nguyên nhân khác, đó là che dấu ánh mắt người khác.

Lời nói của Sở lão tứ rất chân thành, cũng lạnh lùng, âm trầm như ba thị vệ khác của Sở vương phủ.

Theo lễ, nàng bình tĩnh trả lời: "Ta biết rồi."

Một đêm say rượu cộng với sự xóc nảy này khiến dạ dày nàng bắt đầu khó chịu. Nàng buộc mình phải nhắm mắt lại, tập trung để chống lại cảm giác khó chịu trong cơ thể.

Một lát sau, tiếng vó ngựa đến gần, thân ảnh Trầm Ly Ca xuất hiện cạnh cửa sổ: "Ngọc nhi."

Ngọc Nhi nghiêng người, nhìn hắn lạnh nhạt, không lên tiếng.

Trầm Ly Ca cũng lơ đễnh, đưa cho cô một túi đồ, lạnh lùng nói: "Nếu cảm thấy khó chịu thì ăn một ít cái này."

Ngọc nhi do dự rồi nhận lấy.

Vừa quay vào trong thì thấy tiểu thư nhà mình đang ôm bụng, hai mắt nhắm lại, nét mặt khó chịu, lo lắng vội vàng bước tới hỏi: "Tiểu thư, người làm sao vậy?

Hồi lâu Tô Mộ Tuyết mới mở miệng, âm thanh khàn khàn:" Bụng ta rất khó chịu, rất buồn nôn."

Ngọc nhi vội vàng mở túi giấy Trầm Ly Ca vừa đưa cho, bên trong là ô mai. Cô nhanh chóng đưa một viên: "Tiểu thư, người ngậm một viên ô mai đi..."

Tô Mộ Tuyết uể oải ngậm lấy, cảm thấy chua chua ngọt ngọt, giảm cảm giác đắng miệng, dạ dày không còn co bóp mạnh nữa.

Nàng tò mò hỏi: "Từ đâu mà muội có ô mai này?"

Ngọc nhi do dự, miễn cường trả lời: "Vừa rồi là Trầm Ly Ca đưa cho."

Nàng cảm thấy cõi lòng tràn ngập niềm vui cùng xấu hổ. Không phải huynh ấy không để ý đến nàng, thật ra huynh ấy vẫn luôn âm thầm giúp đỡ phía sau. Trên quãng đường dài đằng đẵng này, nàng có thể an tâm hơn một chút.

Buổi trưa, đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi tại quán trà ven đường. Trong quán trà không có món gì ngon. Thế mà đoàn đội của Sở vương phủ lại có một chiếc xe ngựa chuyên dụng chở thực phẩm, trong đó có: thịt bò, trứng luộc, hoa quả, tóm lại muốn gì thì đều có cả.

Tô Mộ Tuyết không muốn ăn, có lẽ do đường đi ngập nghềnh, khi xuống xe ngựa, không khí thật thoải mái.

"Tô tỷ tỷ, cái này cho tỷ." Sở Vân Như ân cần đưa cho nàng hai quả trứng gà.

Sở Vân Như mặc nam trang, hành động này không thể tránh được sự nghi ngờ của người khác, tất cả mọi người đến quán trà đều nhìn hai người.

Tô Mộ Tuyết không muốn gây thêm phiền phức, đành phải nhận lấy.

Sở Vân Như như nhìn thấu được tâm tư, cau mày nhìn những người kia. Ngay lập tức, Sở Lão Tư hung hăng hét lên: "Các người nhìn cái gì? Có cái gì hay mà nhìn hả!" Mọi người sợ hãi nhanh chóng quay đầu sang hướng khác.

Sở Vân Như thu hồi tầm mắt, mỉm cười nhìn Tô Mộ Tuyết.

Tô Mộ Tuyết rùng mình, bình thưởng tiểu quận chúa hoạt bát đáng yêu, trong xương cốt vẫn là tính cách cao ngạo, tốt nhất không nên động vào.

Đang suy nghĩ, chợt nghe Sở Vân Như đùa cợt: "Tô tỷ tỷ, tỷ mau ăn một chút gì đi, muội không thể để đại tẩu tương lai bị đói được."

"Quận chúa!" Tô Mô Tuyết sắc mặt thay đổi miễn cưỡng nói: "Chuyện này, không thể mang ra làm trò đùa được."

Sở Vân Như nghiêm túc nói: "Muội không nói đùa, Tô tỷ tỷ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, cử chỉ đoan trang, hành xử khéo léo, rất phù hợp làm Vương phi. Trước đây, đại huynh chưa từng coi trọng một nữ nhân nào, muội dường như cảm nhận được huynh ấy rất có hảo cảm với tỷ. Muội đoán người mà đại huynh thích nhất định phải là người giống như tỷ.."

Sắc mặt nàng càng lúc càng kém, cẩn thận đáp lại: "Vương gia lòng mang thiên hạ, sẽ không bị tình cảm nam nữ ràng buộc. Mộ Tuyết xuất thân từ một gia đình bình thường, thân là nữ tử bình thường không dám bước chân vào hào môn.." 

"Nhưng..." Sở Vân Như đang muốn tiếp lười, giọng Trầm Ly Ca vang lên: "Quận... Sở thiểu gia, không phải ngài muốn thử cho ngựa ăn sao? Mau qua đây thử nào?"

Đôi mắt Sở Vân Như lấp lánh, đáp: "Được, ta qua ngay! Tô tỷ tỷ, buổi tối chúng ta lại nói chuyện nhé." Nói xong, cô nhanh chóng rời đi.

Tô Mộ Tuyết nhẹ nhàng thở ra, nhìn ra ngoài, thấy Trầm Ly Ca đang cầm cỏ khô đứng trước bạch mã, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, khí chất anh tuấn, tiêu sái.

Sở Vân Như chạy đến bên cạnh Trầm Ly Ca, cùng hắn nói chuyện gì đó, Trầm Ly Ca đưa một nắm cỏ cho ngựa ăn. Sở Vân Như vừa tò mò, vừa vui vẻ. Hiển nhiên, tiểu quận chúa đã nảy sinh cảm giác rung động, tin tưởng và lưu luyến với hắn.

Nàng giật mình, hình như có gì đó không đúng lắm, lại không biết nói ra sao.

Sau khi nghỉ ngơi xong, cả đoàn lại bắt đầu lên đường.

Nhờ có ô mai, trên đường đi, Tô Mô Tuyết và Ngọc nhi cũng cảm thấy yên ổn.

Chạng vạng thời gian, đoàn xe đến một trấn nhỏ, nghỉ ngơi tại nhà trọ duy nhất trong trấn.

Tô Mộ Tuyết đang lo lắng Sở Vân Như sẽ lôi kéo nàng cùng trò chuyện. Không nghĩ tới đi đường vất vả cả một ngày, tiểu quận chúa đã mệt lả, được hạ nhân hầu hạ tắm rửa rồi ngủ mất.

Tô Mộ Tuyết tắm rửa đơn giản, trở về phòng sắp xếp hành lý, mở ra tay nải. Chợt nhận ra, lúc thu dọn lý, ngoại trừ y phục, những thứ khác đều không mang theo, lộ trình còn dài, trên đường đi còn thiếu rất nhiều thứ cần dùng tới.

Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đã muộn rồi, là ai vậy? Tim đập thình thịch, nàng chợt mở cửa ra.

Trầm Ly Ca đứng trước cửa, hai tay cầm hai tay nải và một ống trúc.

Hắn đưa ống trúc:" Đây là nước muối, dùng để rửa mặt.'

Tô Mộ Tuyết nhận lấy, nhẹ giọng nói: "Đa tạ."

Trầm Ly Ca cẩn thận nhìn nàng: "Ta đoán hai người đi vội vàng, chắc là đồ đạc mang theo không nhiều lắm."

Tâm nàng một mảnh ấm áp, cảm thấy ngại ngùng, vội cúi đầu:"Đa tạ. Vẫn là... chủ tiệm Trầm suy nghĩ chu đáo."

"Đừng lo lắng đến mẫu thân và đệ đệ nàng. Thực ra, Sở vương, muốn lợi dụng bọn họ đến áp chế nàng, sẽ không thương tổn bọn họ." Trầm Ly Ca nhỏ giọng an ủi, do dự một lát: "Mục đích của Sở vương nàng đã đoán được?"

Tô Mộ Tuyết ngẩng đầu, chớp mắt: "Mơ hồ đoán được. Chẳng lẽ ngài đã biết từ lâu rồi sao?"

Trầm Ly Ca cúi đầu im lặng, lòng nàng cũng trầm xuống, quả nhiên bị nàng đoán trúng.

Trầm Ly Ca ngước lên nhìn nàng: "Mộ Tuyết, nàng vẫn nguyện ý tin tưởng ta sao?"

Tô Mộ Tuyết hít sâu, có lẽ do hắn quá sáng? Nàng lại bị mê hoặc, nàng im lặng gật đầu .

"Vậy nàng cho ta chút thời gian, để ta suy nghĩ biện pháp. Ở trên đường đi, nàng phải chăm sóc bản thân, hai ta không nên tiếp xúc quá nhiều. Người của Sở vương luôn chăm chú theo dõi chúng ta, nàng làm được không?" Ánh mắt Trầm Ly Ca nóng rực nhìn nàng, mong chờ câu trả lời.

Như có sợi dây vô hình nào đó thôi miên, bất giác nàng gật đầu.

"Nhân dịp bọn họ uống rượu dưới lầu, ta tranh thủ chút thời gian lên đây, bây giờ phải trở về rồi." Trầm Ly Ca đưa hai tay nải qua, nhịn không được ôm lấy vai nàng, cơ thể Tô Mộ Tuyết run lên, nghe thấy hắn dặn dò:"Phải chăm sóc bản thân thật tốt!"

Nói xong liền rời đi, biến mất tại khúc ngoặt chỗ hành lang.

Lúc này, Ngọc nhi trở về, thấy tiểu thư đang cầm hai tay nải, chăm chú nhìn khúc ngoặt phía hành lang như thể bị câu mất hồn phách.

Ngọc nhi vừa kéo tiểu thư vào phòng, vừa lẩm bẩm, để tiểu thư ngồi xuống giường, còn cô thì mở hai tay nải ra, những thứ bên trong khiến nàng kinh ngạc:"Oa, tại sao đều là đồ của nữ nhân, Trầm Ly Ca không phải nam nhân sao?.. Nhưng mà đây đều là những thứ chúng ta cần... Hừ, cái tên họ Trầm kia nhất định quen thuộc chốn thanh lâu, nếu không thì sao biết được nữ nhân cần dùng nhiều đồ như vậy..".

Trong đầu Tô Mộc Tuyết loạn như tơ vò, không nghe lọt được câu nào của Ngọc nhi, hiện lên trong đầu là ánh mắt thâm tình của hắn, văng vẳng bên tai là câu nói của hắn: 'Mộ Tuyết, nàng vẫn nguyện ý tin tưởng ta sao?' 

Tô Mộ Tuyết vô thức ôm lấy hai tai, dường như trên đó còn lưu lại hơi thở mà Trầm Ly Ca để lại. Hai mắt nhắm lại, cúi xuống đầu gối, khẽ nói với lòng mình:"muội nguyện ý, muội nguyện ý.."

------------------------------------------

Dịch thơ

( *) Trích trong bài "Đằng Vương Các"

"Hoàng hôn và con cò cô độc cùng bay,
Nước thu với bầu trời cùng một màu. "

(**) Trích trong bài "Sứ chí tái thượng"

"Một làn khói thẳng mong manh,
Chiều buông, trời vẫn tròn vành trên sông."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top