Chương 36: Nhược Điểm
"Không tìm thấy thiếu gia! Phu tử nói sáng nay ở trước cổng viện, thiếu gia bị người ta bắt lên xe ngựa. Có khả năng là bị bắt cóc...."
Nghe xong lời Ngọc nhi nói, đại não Tô Mộ Tuyết ong ong, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. 'Cái gì? Mộ Phi, bị bắt cóc?'
Lát sau, nàng mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, toàn thân run rẩy. 'Đệ ấy nam đinh duy nhất của Tô gia, nếu... Mộ Phi xảy ra chuyện... không..' - trán nàng toát mồ hôi lạnh.
Hiện tại mới đầu hạ, nhưng sao lại cảm thấy lạnh thế này, toàn thân như ở trong hầm băng, chân tay lạnh toát.
Trở về Tô gia, lúc xuống xe ngựa, Tô Mộ Tuyết suýt nữa ngã xuống, may mắn có Ngọc nhi kịp thời đỡ nàng.
"Mẫu thân ta đâu? Mẫu thân ta, người sao rồi?" Tô Mộ Tuyết vội nắm lấy tay Lưu quản sự đang chạy tới.
Lưu quản sự nét mặt hoảng sợ: "Phu nhân, người, khụ, phu nhân, người, bị sốc nên bệnh cũ tái phát. Đại phu vừa châm cứu, phu nhân đã tỉnh lại."
Tô Mộ Tuyết vội vàng hỏi tiếp: "Đã tìm thấy thiếu gia chưa? Tìm thấy thiếu gia chưa?
"Vẫn chưa ạ." Lưu quản sự mờ mịt nói: "Tất cả hạ nhân trong phủ đều được phái ra ngoài tìm kiếm, trong phủ chỉ giữ lại một nha hoàn, hiện tại vẫn chưa có tin tức của thiếu gia."
Tầm nhìn phía trước của Tô Mộ Tuyết bị tối lại, nàng thấy mình sắp ngất rồi. Ngọc nhi lại nhanh chóng đỡ lấy nàng, gọi:"Tiểu thư, tiểu thư..."
Tô Mộ Tuyết hít thở sâu, nhấp nháy ánh mắt: "Vậy, thúc đã báo quan phủ chưa?"
"Lão nô không dám báo quan phủ, sợ chọc giận bọn bắt cóc, sát hại con tin thì cũng rất nguy hiểm." Lưu quản sự vào lúc này tỏ ra lão luyện.
Tô Mộ Tuyết đồng ý với suy nghĩ này, từ tốn hỏi: "Thế đã có tin gì từ bọn bắt cóc chưa?"
Lưu quản sự lắc đầu: "Bẩm, chưa có."
Ba người đứng ở cửa phòng , không nghĩ ra được phương thức nào.
Hốc mắt Tô Mộ Tuyết đỏ au, nước mắt rơi xuống, sự lo lắng, bất an, hoảng sợ như này. Nàng không dám tưởng tượng hậu quả không may của đệ đệ. Trước đây, còn có phụ thân lo liệu, hiện giờ, ngay cả một người để nói bàn bạc hay dựa dẫm cũng không có! Đột nhiên, hình bóng Trầm Ly Ca lướt qua tâm trí nàng.
Đúng rồi, Trầm Ly Ca có mối quan hệ rộng, có nhiều thông tin, nói không chừng có thể giúp đỡ. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ khác, nàng cau mày, chẳng lẽ..?
Như thể đáp lại câu hỏi của nàng, một tiếng gọi lém lỉnh vang lên:"Tỷ tỷ —— "
Tô Mộ Tuyết vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Phi từ trên xe ngựa nhảy xuống, chạy như bay về phía nàng.
Tô Mộ Tuyết hết sức vui mừng , ôm cổ em trai, không thể tin được mà trên dưới sờ soạng hắn: "Mộ Phi, là đệ sao? Đệ không sao chứ?"
"Đệ không sao! Đệ đến Thái Hồ ! Đệ đã ăn rất nhiều đồ ăn ngon!" Tô Mộ Phi vui vẻ kể lại cho đại tỷ, dường như chưa biết đại tỷ đang lo lắng.
Tô Mộ Tuyết cảnh giác ngẩng đầu nhìn phía xe ngựa, một nam nhân vạm vỡ đứng trước xe ngựa, mặc y phục thị vệ Sở Vương phủ.
Thị vệ chắp tay nói:" Chào chủ tiệm Tô. Thuộc hạ là thị vệ tứ đẳng của Sở Vương phủ. Hôm nay, phụng lệnh Quận chúa, đón lệnh đệ đến Thái Hồ cùng tụ hợp, không nghĩ rằng đến khi đón được lệnh đệ đến thì các vị đã rời khỏi. Thuộc hạ thấy Tô tiểu công tử rất vui vẻ, liền tự ý dẫn tiểu công tư đi du hồ."
Tô Mộ Tuyết chậm rãi đứng dậy, vô thức nắm chặt tay tiểu đệ, âm thanh lạnh lùng đáp: "Làm phiền, đa tạ."
Thị vệ chậm rãi bước tới, hai tay cung kính đưa một tấm thiệp rồi nói:"Chủ tiệm Tô, đây là thiệp mời của Quận chúa. Đêm nay tại khách điếm Bồng Lai, Quận chúa mở tiệc chiêu đãi ngài và chủ tiệm Trầm. Quận chúa còn nói nhất định hai vị phải đến."
Tô Mộ Tuyết vọng liếc mắt nhìn đệ đệ, mặc kệ Sở vương phủ vô tình hay cố ý, nàng cũng không dám mạo hiểm. Lập tức cắn răng, tiếp nhận thư mời: "Phiền ngươi báo với Quận chúa, Mộ Tuyết nhất định sẽ đến đúng giờ."
"Vâng." Thị vệ rời đi.
Tô Mộ Tuyết nhìn theo xe ngựa rời đi, cấp tốc ôm lấy đệ đệ, nhìn trái nhìn phải, lo lắng hỏi: "Mộ Phi, bọn họ có ức hiếp đệ không?"
Tô Mộ Phi mơ hồ lắc đầu.
Ngoài mặt Tô Mộ Tuyết thả lỏng, trong lòng sợ hãi, quay ra sau nói với Lưu quản sự : "Lưu bá, đưa thiếu gia đi gặp phu nhân, để người bớt lo lắng. Nhớ kỹ, về sau thiếu gia đến trường học, đều phải phái người đi theo."
Lưu quản sự gật đầu, nắm tay tiểu thiếu gia vào phủ.
Nói thì vậy, xong lại cảm thấy nực cười, cho dù có phái người đi theo thì có lợi gì chứ? Ngay sáng nay, nàng cũng chứng kiến thân thủ thị vệ của Sở Vương phủ, cách thức của họ nhanh như chớp, người bình thường sao có thế đối phó được đây? - Nàng nhìn tấm thiệp trong tay, rơi vào trầm tư.
Quả nhiên, khi Trầm Ly Ca thấy nàng xuất hiện tại khách điếm Bồng Lai, vẻ mặt đan xen sự ngạc nhiên và hoảng sợ.
Tô Mộ Tuyết nhìn hắn cười ngượng, mong rằng hắn có thể hiểu được, nàng không muốn phá bỏ ước định, chỉ là bất đắc dĩ phải làm vậy.
Trầm Ly Ca thu hồi ánh mắt, trầm ngâm.
Tô Mộ Tuyết nhìn về ghế chủ vị, trên đó có hai người ngồi, một người là Quận chúa Sở Vân Như, hiện mặc nữ trang, kiểu tóc, y phục vô cùng phức tạp, thể hiện sự sang trọng, quyền quý của quận chúa. Nhìn kỹ hơn thì vẫn là một tiểu cô nương xinh đẹp, trên má có vệt bầm tím, tiểu cô nương đang bĩu môi tỏ vẻ không vui, có chút trẻ con, tinh nghịch. Bên cạnh thiếu nữ là một nam tử, mặc lam y, trang phục đơn điệu, diện mạo uy nghi, tản ra khí thế bức người.
Tô Mộ Tuyết thu lại ánh nhìn, hành lễ với hai người:"Tiểu nữ Tô Mộ Tuyết bái kiến Sở vương, quận chúa!"
"Hửm?" Sở Vân Như tò mò liếc nhìn Sở Thiên Tề, "Đại ca, tại sao bọn họ đều nhận ra huynh?"
Sở Thiên Tề liếc nhìn muội muội, không đáp, trầm giọng nói: "Chủ tiệm Tô mời đứng lên. Người đâu, dọn chỗ."
"Tạ vương gia." Tô Mộ Tuyết đứng dậy ngồi xuống.
Sở Thiên tề ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng: "Hôm nay, sự việc xảy ra ở Thái Hồ, có rất nhiều hiểu lầm, mong hai vị chủ tiệm thứ lỗi. Chuyện này cũng vì thân phận của bổn vương nên không tiện ra mặt, để tránh triều đình nghi kỵ. Cũng mong, hai vị giữ bí mật, tránh thêm phiền phức không đáng có."
Lời nói là yêu cầu, thực chất là đang cảnh cáo. Tô Mộ Tuyết cúi đầu:"Vâng." Nhưng trong thâm tâm nghi ngờ lời hắn nói 'Sở Vương này hắn có ý đồ gì? Tại sao lại cải trang thành thị vệ, cưỡng ép nàng đồng ý cuộc mua bán này?'
Sở Thiên Tề gật đầu hài lòng: "Bổn vương tại Sở quốc cũng ngưỡng mộ đại danh của hai vị đã lâu. Gấm thêu của chủ tiệm Tô ở Sở quốc dùng ngàn vàng cũng khó mà mua được. Một năm trước chủ tiệm trầm đã đưa ra một quan điểm tại kinh thành "coi trọng nông nghiệp, thúc đẩy thương nghiệp" chuyện này đã dấy lên một trận tranh luận lớn trong triều, mặc dù bổn vương ở Sở quốc cũng nghe được một vài phần."
'Coi trọng nông nghiệp, thúc đẩy thương nghiệp?' - Tô Mộ Tuyết kinh ngạc, từ trước đến nay quốc gia 'coi trọng nông nghiệp, trấn áp thương nghiệp'
"Hôm nay, bổn vương được chứng kiến chủ tiệm Trầm vạch trần chính sách 'bế quan tỏa cảng' của Trung Nguyên ta. Đây cũng là nỗi lo lắng trong lòng bổn vương. Nói ra thật xấu hổ. Bản vương đã kế thừa vương vị được bốn năm, tự nhận mình đã cống hiến hết mình sự phát triển của Sở quốc nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp phù hợp. Hóa ra, nguyên nhân đơn giản nhất là do xung quanh bản vương chưa có người đủ năng lực, có hiểu biết để phụ tá."
Giọng điệu của Sở vương tràn ngập cảm xúc, như thể nó xuất phát từ tận đáy lòng, bản thân Tô Mộ Tuyết không nhận ra điều gì, nhưng nàng nhận thấy Trầm Ly Ca hơi xúc động, sự chú ý của hắn liền tập trung vào lời nói đó. Phải chăng đây chính là sự khác biệt giữa nam và nữ? Nam tử thường nhạy bén tới với quốc gia đại sự sao?
Tô Mộ Tuyết đang suy nghĩ miên man, Sở vương tiếp tục nói:"Bổn vương tán thành quan điểm 'coi trọng nông nghiệp, thúc đẩy thương nghiệp' của chủ tiệm Trầm. Đáng tiếc, Sở quốc thiếu thiếu người tài giỏi trong kinh doanh để cai trị đất nước. Hôm nay, nhìn thấy hai vị. Bổn vương cảm thấy như thể mình đã xuyên qua màn đêm để thấy được ánh sáng! Thật sự rất khó để thấy được phía trước nếu không tự mình bước qua đó. Người bản vương tìm chính là hai vị nhân tài đây. Nào! Bổn vương kính hai vị một ly!"
Nàng nào dám nhận sự trang trọng này, Tô Mộ Tuyết luống cuống đứng lên nâng ly:"Không dám."
"Từ chối thì bất kính." Trầm Ly Ca lại nói, "Ở đời có một tri kỷ là đủ rồi. Trầm Ly Ca may mắn được vương gia thưởng thức! Thật là có phúc ba đời. Ly thứ nhất, kính vương gia." Nói xong, hắn nâng ly lên, uống hết.
Tô Mộ Tuyết hoảng loạng, Trầm Ly ca nói là không tiếp nhận việc mua bán này sao? Tại sao hắn lại tỏ lòng cảm kích đối với Sở vương? Ly rượu trong tay, nàng do dự, trước đó nàng đã uống rượu một lần, biết mình không thắng được rượu lực nhưng đối phương là Vương gia, đã kính rượu, cho dù có độc thì nàng cũng phải uống. Tim đập thình thịch, nàng nhắm mặt uống hết ly rượu.
Sở Thiên Tề đặt ly rượu xuống, nhìn Trầm Ly Ca, không che dấu sự ngưỡng mộ trong mắt: "Chủ tiệm Trầm, bổn vương nghe nói ngươi tới từ Phiên Bang, quan điểm của ngươi cùng người Trung Nguyên khác biệt, làm người ta cảm thấy mới mẻ. Bổn vương ở Sở quốc nhiều năm, kiến thức hạn hẹp. Nếu muốn cai trị tốt Sở quốc thì cần mở mang tầm mắt, học hỏi thêm tri thức. Thế nên, sau này mời chủ tiệm Trầm chỉ giáo nhiều hơn. Ly này, Bản Vương tự mình mời ngươi một ly."
Giọng nói của hắn chân thành tha thiết, thái độ cung kính, sắc mặt Trầm Ly Ca khẽ thay đổi, nâng ly lên: "Đa tạ." Dứt lời, hai người uống hết ly rượu.
Trầm Ly Ca đặt ly rượu xuống, cảm thán: "Vương gia, tại hạ biết, rất nhiều người làm quan vì lợi ích của mình. Nhưng vị trí càng thì trách nhiệm càng lớn. Khi ở vị trí đó, lòng hướng về muôn dân, tâm hướng về thiên hạ, không màng đến lợi ích cá nhân. Tại hạ rất ngưỡng mộ những người như vậy. Vậy nên ly này, tại hạ kính Vương gia, vì dân tạo phúc!"
Sở Vương cảm thán, trầm giọng nói: "Bổn vương sẽ không phụ kỳ vọng chủ tiệm Trầm, nhất định đưa Sở quốc thành một đế quốc vững mạnh." Nói xong, cùng Trầm Ly Ca uống hết ly rượu.
Tô Mộ Tuyết thấy vậy hơi lo lắng, mông lung, nàng không hiểu bầu không khí giữa hai người họ, càng ngày càng hòa hợp?
Lúc này, Sở Vân Như cười nói: "Tô tỷ tỷ, chúng ta cũng đừng ngồi như vậy, muội kính tỷ một ly."
Tô Mộ Tuyết hoảng sợ, vội nói: "Không dám, không dám!" Nàng nhấc ly rượu, chạm vào ly Sở Vân Như
Sở Vân Như thì thầm: "Hôm nay, Liễu tỷ tỷ đến tìm muội ! Vốn dĩ muội không đồng ý..."
Tô Mộ Tuyết giật mình, suýt thì phun ngụm rượu, chợt nghe Sở Vân Như nói tiếp: "Nhưng thấy tỷ ấy khóc thật tội nghiệp , muội biết rằng tại sao tỷ ý đến đây. Hóa ra, kẻ đánh muội lại là tình lang của tỷ ấy."
Tô Mộ Tuyết nuốt ngụm rượu, dò hỏi: "Vậy... Quận chúa sẽ thả người đó ra sao?"
"Chủ tiệm Tô cứ yên tâm!" Sở Thiên Tề ngăt lời: "Bổn vương biết Tiền tam thiếu gia đó là bằng hữu tốt của các ngươi nên đã bảo thúc thúc thả hắn rồi. Dù sao, hôm đó, xá muội rượu say thất lễ , không thể trách tội người ta được."
"Vương gia anh minh!" Thẩm Ly Ca nhếch cười môi
Sở Vân Như trợn mắt nhìn hắn.
Tô Mộ Tuyết vội nói: "Vậy tiểu nữ thay tam thiếu kính vương gia, quận chúa một ly, nói lời xin lỗi."
Sở Thiên Tề chăm chú nhìn nàng: " Bổn Vương đã sớm nghe nói, chủ tiệm Tô tài mạo song toàn, hôm nay nhìn thấy, hóa ra là sự thật. Bổn Vương mời ngươi."
Ánh mắt nóng rực đó nhìn nàng, hình như có thâm ý, không dám nhìn thẳng, nàng cắn răng uống hết ly rượu này. Uống liên tiếp ba ly, nàng đã ngà ngà say.
Sở Thiên Tề và Trầm Ly Ca đang thảo luận về Sở quốc. Tô Mộ Tuyết lặng lẽ nhìn Trầm Ly Ca, nguyên lai hắn hiểu biết nhiều như vậy. Hắn thậm chí còn rất hiểu biết về các tộc người khác, không chỉ nàng, huynh đệ Sở gia cũng mê mẩn theo.
Ánh mắt Sở Thiên Tề càng sáng, tràn ngập khát vòng, nghe xong, không nhịn nổi mà vỗ cái bàn, lớn tiếng nói: "Giang sơn thật hùng vĩ!"
Thẩm Ly Ca đang nói chuyện bỗng nhiên lộ vẻ kinh ngạc, như thể đã nhận ra điều gì đó, hạ giọng trầm ngâm nói: "Khiến vô số anh hùng phải cúi đầu..."
"Không tệ!" – Lúc này, Sở Thiên Tề nhiệt tình, nâng ly lên: "Giang sơn hùng vĩ như vậy, có năng lực ...." Hắn đột nhiên dừng lại, cảnh giác liếc nhìn Trầm Ly Ca, Tô Mộ Tuyết, cười nói: "Cùng nâng ly vì giang sơn vĩ đại."
Tô Mộ Tuyết chịu đựng, uống hết ly rượu, bụng nàng bắt đầu co thắt, ý thức dần tan rã. Biết mình sắp chịu không nổi, bèn đứng dậy hành lễ:" Xin Vương gia, Quận chúa thứ tội, tiểu nữ tiểu lượng yếu, xin cáo từ trước."
Sở Thiên Tề nhăn mày , Sở Vân Như vội nói: "Tô tỷ tỷ , tỷ đừng đi mà! Tỷ ở lại với muội, một mình muội ở đây thất nhàm chán!"
Nội tâm nàng, âm thầm kêu khổ.
Trầm Ly Ca nhẹ nhàng mở miệng nói: "Tô tiểu thư đừng lo lắng, một lát nữa, tại hạ đưa tiểu thư về phủ."
Nàng chợt cảm thấy an tâm, từ từ ngồi xuống ghế.
Yến tiệc tiếp tục diễn ra, Sở Vân Như lại rót cho nàng hai ly rượu, từ chối không được, nàng đành phải uống. Ý thức càng ngày càng mơ hồ. Không biêt từ khi nào, Sở Vân Như khoác vai nàng, nàng cũng dần tựa vào.
Dường như nàng đã say thật rồi. Trong lúc, mơ màng, nàng nghe được Sở Thiên Tề nói: "... Nếu như hai vị nguyện ý phụ tá Bổn Vương, tới Sở quốc. Bổn Vương hứa với hai người, mọi chuyện kinh doanh tơ lụa tại Sở quốc đều do hai vị làm chủ..."
Tới Sở quốc? Tô Mộ Tuyết giật mình, run rẩy, ý thức dần thanh tỉnh.
Vẻ mặt Trầm Ly Ca hoang mang: "Nhưng mà .... Vương gia, tại hạ với chủ tiệm Tô bận công vụ trên người..."
"Đừng từ chối, Trầm Ly Ca! Ngươi là người thông minh. Bổn vương biết ngươi cũng đoán được chuyện mà bổn vương muốn nói!"
"... Vương gia, Trầm Ly Ca nguyện ý phụ tá người nhưng chủ tiệm Tô thì không nhất thiết.."
"Ngươi và chủ tiệm Tô, thiếu một người cũng không được." – Sở Thiên Tề gắt lời
Không khí rơi vào trầm mặc.
"Nếu chúng ta không đáp ứng thì sao?" Trầm Ly Ca lạnh nhạt
Sở Thiên Tề hằn giọng: "Chủ tiệm Trầm, Bổn vương không phải thương nhân, nhưng cũng biết, khi đàm phán với người khác, điều quan trọng nhất là nắm bắt được nhược điểm của đối phương!
"Tại hạ... không hiểu ý của ngài."
" Nhược điểm Tô chủ tiệm chính là gia đình của cô ấy. Mà người nhà của cô ấy, hiện hiện đang trên đường đến Sở Quốc!"
"không thể nào......
"Có trịnh đại nhân ra mặt, thì không gì là không thể? Thúc thúc tìm bà mối tuyển trắc phi cho bổn vương tại Tô Châu. Bổn vương liền chọn Tô tiểu thư, đưa người nhà của cô ấy rời khỏi thành đến Sở quốc thành hôn thì có gì không được?
"Ngươi..."
"Còn nữa nhược điểm của chủ tiệm Trầm không phải Tiền Tam Thiếu, cũng không phải Liễu Tiêm mà là cô ấy!
"Rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy?" Trong tiềm thức, nàng cảm thấy mình mơ hồ có liên quan, nàng cố gắng thanh tỉnh để suy nghĩ, lại cảm thấy trống rỗng.
Không biết sau bao lâu, hình như có người ôm lấy nàng, theo phản xạ nàng muốn trốn thoát. Đột nhiên, nghe được một âm thanh bên tai:"Là ta, Mộ Tuyết!" – Mùi hương trên người người nọ quanh quẩn bên chóp mũi nàng, nàng buông mình, tựa vào cái ôm mềm mại, ấp áp.
'Đây là mơ sao? Một giấc mơ sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top