Chương 35: Tin Tưởng
Tô Mộ Tuyết quay lại gian phòng, đóng cửa lại, đưa lưng về phía Trầm Ly Ca, Nàng không lập tức xoay người mà tựa đầu vào cửa, khẽ nhắm mắt lại.
Trong đầu không ngừng lặp lại những câu hỏi - 'Cô có muốn không? Cô có muốn nói ra không? Cô nên theo đuổi đến cùng chứ?'
Trái tim nàng đập rất nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng thấy mình sắp kìm chế không được rất muốn theo đuổi đến cùng. Nhưng điều khiến nàng bất an là câu trả lời được định sẵn không chỉ nói về người, sự vật mà còn liên quan đến "tình cảm" của mình. Định kiến của xã hội không cho phép cho dù trên sách vở, ha trong gia đình, hay thậm chí cả bản thân nàng đều đang nhắc nhở 'đổi với nữ tử, tình cảm luôn ở thế bị động, hôn nhân đại sự đều do phụ mẫu làm chủ. Nàng sao dám nhắc tới?'
Không, nàng không muốn hỏi chuyện đó, thậm chí nàng muốn dấu tất cả chuyện này tận sâu trong lòng cho đến khi xuống mộ.
"Mộ Tuyết, " - Phía sau truyền đến âm thanh lo lắng của Trầm Ly Ca một tiếng hơi lo lắng, nhanh chóng sửa miệng "Tô cô nương, làm sao vậy..."
Tô Mộ Tuyết không còn chuyên tâm đi phân tích câu nói vừa rồi, nàng bình tĩnh, xoay người lại, đối diện ánh mắt buồn bã, lo lắng của Trầm Ly Ca. Vô tình hít một hơi, để che dấu sự khẩn trương nàng liếc nhìn xung quanh. Chiếc ấm và những ly nước vừa rồi bị rơi đã được dọn sạch, trên bàn là bộ ấm trà mới.
Trầm Ly Ca mang theo mệt mỏi, áy náy nói: "Thật xin lỗi, vừa rồi tại hạ mất kiểm soát ."
"Phản ứng vừa rồi của chủ tiệm Trầm cũng là phản ứng bình thường của con người." - Tô Mộ Tuyết suy nghĩ rồi nói tiếp, "Mộ Tuyết có vài điều muốn hỏi, không biết có nên hỏi không?" - vừa nói, vừa nhìn Trầm Ly Ca không chớp mắt.
Đúng như nàng dự đoán, Trầm Ly Ca rùng mình một cái, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, có vẻ đang chuẩn bị sự đề phòng. Hắn không trả lời ngay mà chậm rãi suy nghĩ, chớp mắt rồi gật đầu:" Trùng hợp, tại hạ cũng có chuyện muốn nói với cô nương. Cô nương nói trước đi.' - Giọng nói khách sáo, xa cách.
Tô Mộ Tuyết thầm than 'Trầm Ly Ca, nàng thường thấy, hắn luôn vô tình ngăn cách bản thân mình với thế giới. Nếu không phải trường hợp khẩn cấp, có lẽ nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy được con người thực sự đằng sau lớp vỏ bọc này.'
Tô Mộ Tuyết ngồi xuống, nhìn Trầm Ly Ca rót trà, thuận miệng hỏi : "Chủ tiệm Trầm, ngài phát hiện ra Sở công tử là nữ nhi khi nào?"
"Hả?" Trầm Ly Ca kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Mộ Tuyết lại hỏi câu này, nên nói đúng sự thật:"Từ lúc bước lên thuyền, tại hạ đã nhận ra."
Nàng không hỏi tại sao hắn nhìn ra được người đó cải trang, dẫu rằng rất muốn biết nhưng chắc chắn hắn đã có đáp án khác để nói, có thể đáp án không phải điều nàng muốn. Hơn nữa, nàng muốn biết việc khác, nên đã thay đổi đề tài câu chuyện:" Cho nên lúc Sở Vân xúc phạm Liễu cô nương, ngài là cố ý giả vờ không quan tâm sao?
"Ừ...." Trầm Ly Ca nhận thấy có gì không đúng, lại quá muộn để thu hồi lời nói, ủ rũ nhìn Tô Mộ Tuyết.
Tô Mộ Tuyết cũng ngưng thở nhìn lại.
Sau một hồi đối mắt, Trầm Ly Ca hạ mí mắt, mỉm cười nhìn nàng.
Tô Mộ Tuyết không giấu được vui mừng, tim đập thình thịnh, nàng cố gắng bình tĩnh nói:" Ngài vừa rồi mất bình tĩnh cũng vì quan tâm đến Tam thiếu... Vậy trước giờ, ngài đối với bọn họ đều giả?..."
"Được rồi !" Trầm Ly Ca nhanh chóng gắt lời lời của nàng, âm thanh khàn khàn, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, cuối cùng nở nụ cười bất lực, lắc đầu, thì thầm: "Tô Mộ Tuyết, nàng thật sự rất thông minh! Tại sao nàng lại thông minh như vậy?"
Lời này, trước đây tại Ngưng Hương lâu, hắn đã nói một lần, nàng nhận ra trí nhớ mình rất tốt. Cảm xúc vẫn như lần đó, không biết đáp lại như nào.
Trầm Ly Ca nhìn nàng, vẻ mặt ôn hòa, nhẹ giọng nói: "Nếu hai ta ở nơi đó, nhất định sẽ trở thành bạn tốt... "
Dưới ánh mắt dịu dàng đó, lòng nàng khẽ rung động' Không lẽ, ở đây, hai người không thể làm được sao?'
Trầm Ly Ca tiếc nuối nhìn nàng:" Chỉ tiếc, hai ta là người của hai thế giới khác nhau."
Lòng nàng trầm xuống: "Người của hai thế giới? Tiểu nữ không hiểu. Ngài rõ ràng là người Trung Nguyên, chúng ta đang sống Tô Châu, cùng tồn tại dưới một mái hiên..."
Trầm Ly Ca ngạc nhiên, một lúc lâu mới ngập ngừng nói: "Nhưng, tôi cũng phải về nhà, nơi này không thuộc về tôi và tôi cũng không thuộc về nơi này..."
Đúng rồi, hắn luôn miệng nói phải trở về. Con người cho dù đi đâu cũng luôn nhớ về cội nguồn, tại sao nàng lại cảm thấy buồn bã, lạc lõng đây? Nàng nhẹ giọng nói: "Ngài muốn về nhà, chỉ cần ngài nói ra mọi người giúp sẽ giúp ngài, tội tình gì phải cùng mọi người trở mặt như vậy?"
Trầm Ly Ca do dự, cúi đầu đáp: "Thực ra, tất cả mọi chuyện tôi làm đều để trở về."
Tô Mộ Tuyết bối rối nhìn Trầm Ly Ca: "Vậy ngài cũng Liễu cô nương, Tam thiếu làm loạn chỉ để trở về sao? Khoan ... từ từ..." Lại có thêm một suy nghĩ trong đầu nàng nhảy ra:" Không phải là liên quan đến việc mua bán tơ lụa đó chứ? Việc ngài thu mua tơ lụa, tham dự may đo y phục cho cung đình, cắt đứt quan hệ với Liễu cô nương và mọi người, bao gồm cả việc từ chối việc mua bán với Sở Vương phủ,... tất cả đều liên quan đến việc ngài trở về?"
Ánh mắt không thể tin được nhìn Tô Mộ Tuyết, hắn không nghĩ tới nàng lại có thể đoán ra được nhiều chuyệ như vậy.
Tô Mộ Tuyết càng thêm hoang mang : "Nhà của ngươi rốt cuộc ở đâu? Ngươi phải trở về, thì những việc này có liên quan gì?" Nàng chăm chú nhìn Trầm Ly Ca, mong đợi một câu trả lời từ hắn.
Trầm Ly Ca giữ im lặng, lộ ra sự giằng co, đau khổ trên khuôn mặt.
Tim nàng đập mạnh, mong chờ khoảnh khắc này lâu rồi. Thời gian ngắn ngủi dường như đã trôi qua vài năm. Trầm Ly Ca ngẩn lên nhìn nàng:" Nàng... đã đọc cuốn sử ký nào chưa?"
Tô Mộ Tuyết ngạc nhiên, không hiểu gì, bèn gật đầu:" Từng đọc qua sử ký thời Xuân Thu, sử ký của Tư Mã Thiên và cuốn Tư Trị Thông Giám."
"À, nàng đọc nhiều hơn ta." Bầu không khí giữa 2 người nhẹ dần, Trầm Ly Ca mỉm cười, lại cẩn thận hỏi tiếp:" Nàng có từng nghĩ tới, nếu nàng có thể quay trở về thời Xuân Thu - Chiến quốc hay một thời đại nào đó trong sử ký. Dựa vào việc nàng biết những sự việc xảy ra tại thời đại đó thì nàng có muốn thay đổi sự việc được ghi chép lại tại thời đại đó hay không?
'Làm sao có thể?' Tô Mộ Tuyết suýt chút nữa đã thốt ra, đây thật quá hoang được. Cũng may nàng suy nghĩ lại, bày tỏ suy nghĩ của mình:" Mộ Tuyết tuy không đọc nhiều sách nhưng cũng rõ. Khổng Tử dạy phàm là người đọc sách không nói chuyện yêu ma, quỷ quái, so đo sức mạnh và tôn ti lẫn lộn. Huống hồ "Đất trời, vạn vật muôn nơi. Thân ta khách trọ một đời qua mau. Con người vô cùng nhỏ bé, làm sao có thể đi ngược lại trời đất?
Khi nói chuyện, nàng phát hiện nét mặt Trầm Ly Ca có chút buồn bã, lại nhanh chóng xuất hiện chút vui vẻ. Nàng vẫn không đành lòng nói ra, lùi một bước, thừa nhận đây là một giả thiết ngoài sức tưởng tượng:"Dĩ nhiên, nếu có thể quay ngược trở lại quá khứ, có thể biết rõ sự việc, chiếm được thời thế, có lợi hơn người khác, sẽ không gặp khó khăn gì.."
"... Không gặp khó khăn gì sao?" Trầm Ly Ca thì thầm, không rõ đang hỏi mình hay hỏi nàng.
Tô Mộ Tuyết suy nghĩ: "Cũng không hẳn là như vậy. Người làm đại sự, thì cần tập hợp đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cho dù chiếm được thiên thời, cũng chỉ là một trong ba yếu tố, cũng không đủ để hoàn thành đại nghiệp."
Trầm Ly Ca chăm chú nhìn nàng, dường như khổng thể tin lời như vậy có thể nói ra, ánh mắt tán thưởng, khóe môi mỉm cười:" Không nghĩ tới, thời đại này, thật sự có một nữ tử thông minh, cơ trí như vậy, tuyệt vời, thật tuyệt vời."
Tô Mộ Tuyết xấu hổ, đỏ mặt, nội tâm hỗn loạn, chuyện nàng muốn hỏi và chuyện này đâu có liên quan gì đến nhau.
Đang chìm trong suy nghĩ, nàng nghe thấy Trầm Ly Ca đang gọi mình: "Tô tiểu thư, Tô Mộ Tuyết..."
Giọng nói dịu dàng, tâm nàng mềm nhũng, không nhịn được, thốt lên:" Dạ." - nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ngẩn ngơ
Trong chớp mắt toàn bộ cảm xúc của hắn liền thay đổi. Nỗi u sầu, lo lắng bao trùm hắn đều biến mất, thay vào đó là sự tươi mát như bầu trời sau cơn mưa.
Nụ cười như ánh nắng, lại giống như ánh trăng, sáng nhưng không chói mắt, ấm áp nhưng không nóng bỏng. Vạn vật xung quanh như biến mất, trong mắt nàng chỉ còn duy nhất nụ cười này.
"Mộ Tuyết, nàng tin ta không?" Ánh mắt của hắn dịu dàng, trang trọng.
Giống như bị mê hoặc, Tô Mộ Tuyết bất giác gật đầu. Trước đây nàng đối với Trầm Ly Ca có sự đề phòng thì bây giờ đối với hắn lại vô sức kháng cự.
"Cám ơn nàng." Ánh mắt Trầm Ly Ca không che dấu sự cảm kích , "Ở nơi đây, nàng là người duy nhất có thể hiểu ta, cảm ơn nàng đã cho ta biết, ở đây ta không cô đơn."
Đầu nàng càng choáng váng, không hiểu hắn đang nói gì?
"Ta biết, hiện tại, nàng có rất nhiều câu hỏi, chỉ là có một số việc, nàng biết càng ít lại càng tốt." Trầm Ly Ca nghiêm túc nhìn nàng, hứa hẹn:" Nhưng ta hứa với nàng, sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ nói ra. Những việc ta làm trước mắt, tất cả chỉ muốn quay về, ta không muốn liên lụy đến ai? Nàng tin ta không?"
Tô Mộ Tuyết gật đầu - 'Muội tin, muội tin, lời huynh nói, tin tất cả lời huynh nói.'
Trầm Ly Ca dừng lại, thử hỏi: "Nàng có nguyện ý giúp ta không? Giúp ta trở về?"
Suy nghĩ của nàng cũng chậm lại, ý thức dần tỉnh táo, trong lòng có chút đau, rốt cuộc lại tại sao vậy?
Giọng Trầm Ly Ca trở nên mơ hồ: "Nàng nguyện ý giúp ta không?"
Giờ đây, nàng hoàn toàn thanh tỉnh, trái tim như đau nhói, hít thở khó khăn. Hóa ra, hắn luôn muốn trở về,. Quân tử giúp người làm việc thiện. Nhưng tại sao lòng nàng lại đau đớn, muộn phiền như vậy?
"Dĩ nhiên." Trên mặt của nàng lại mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng, "Quân tử giúp người làm việc thiện. Tại sao lại không làm?"
"Cám ơn." Trầm Ly Ca nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc nói: "Vậy nàng hứa với ta, tuyệt đối không được nhận việc buôn bán này với Sở Vương phủ."
Tô Mộ Tuyết gật đầu đáp ứng: "Được, ta đáp ứng ngài."
Trầm Ly Ca không ngờ nàng đồng ý nhanh vậy, ngạc nhiên nhìn nàng, trong ánh mắt đó có thêm ánh sáng.
Ngoài mặt Tô Mộ Tuyết bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp, có thể hiểu được ánh mắt hắn nhưng nhất định hắn đang che dấu bí mật nào đó, bí mật không đơn giản, nếu không làm sao có thể liên hệ tới triều đình, Sở Vương phủ.
Mình lại tùy tiện tin tưởng hắn như vậy, đúng là ấu trĩ. Ai bảo tính nàng cố chấp, khi tin tưởng một người, khi tin tưởng ai đó, dù thế nào đi nữa, thì nàng cũng hoàn toàn tin tưởng người đó. Giống như chỉ có như vậy, trái tim nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ sư phụ nói đúng, nàng sẽ phải chịu khổ bởi tính cách của bản thân
Nhận thấy sự tin tưởng và sự đồng thuận của nàng, khoảng cách giữa hai người bỗng kéo lại gần hơn, mang đến cho Trầm Ly Ca cảm giác an tâm.
Hắn giống như là tháo được bớt gánh nặng, giống như tìm được một người để trò chuyện, vui vẻ kể chuyện về quê hương mình.
"Đó là một thế giới, không có triều đình, không có hoàng đế, không có cung điện, không có nha môn, không có nha hoàn, ... Mọi người sinh ra đều bình đẳng, nam nữ bình đẳng. Nữ tử cũng được đến trường học tập, làm việc, kiếm tiền, thâm chí làm việc trong nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế,... quản lý nhà nước như nam tử."
Tô Mộ Tuyết nghe xong hoài nghi, thế giới nàng đang sống, vốn dĩ không thể làm được điều này.
Nàng rõ Trầm Ly Ca đang miêu tả thế giới đó là thật hay giả , nhưng là không thể phủ nhận, nàng bị mê hoặc bởi thế giới đó.
"Vậy ngài thì sao?" - Nàng nhẹ nhàng hỏi, nàng muốn biết, ở thế giới đó, Trầm Ly Ca là một người như nào?
Trầm Ly Ca ngạc nhiên nhìn nàng, ánh mắt đăm chiêu, do dự một lúc, cảm giác hơi khát nước, nuốt nước bọt, nhìn sang hướng khác nói:" Ở thế giới đó, ta chỉ là thương nhân bình thường, không buôn bán mà đầu tư vào một số ngành có tiềm lực. Hai năm trước, ta nhìn trúng một tấm vải Tô Châu, trong đó là một bức vải thêu..." Hắn bỗng dừng lại như thể đang hồi tưởng lại.
Tô Mộ Tuyết giật mình, nàng phát hiện bức vải thêu đó có gì không bình thường, bèn nói:" Chính là bức 《 giang sơn vạn dặm đồ 》của Tô Thiên Thọ?"
Trầm Ly Ca cảm kích nhìn nàng:"Ừ."
"Nhưng " Tô Mộ Tuyết nhíu mày: "Sư thúc đã nói rõ ràng, nguyên bản bức tranh vẫn ở trong cung, cho nên không có khả năng làm thành tranh thêu?"
Trầm Ly Ca im lặng rồi mỉm cười nói: "Có lẽ ta đã nhìn lầm."
"Cạch, cạch,.." Ngay lúc nàng đang muốn hỏi chi tiết về vấn đề này thì ngoài cửa truyền đến đập cửa.
"Mời vào." - Tô Mộ Tuyết chưa dứt lời, cửa đã bị đẩy ra, Ngọc Nhi hoảng loạn bước vào.
"Tiểu thư..." Ngọc nhi lại nhìn sang bên cạnh thấy Trầm Ly Ca, lại ngừng lại.
"Làm sao vậy?" Tô Mộ Tuyết khó hiểu hỏi
Ngọc nhi ấp úng nói: "Tiểu thư, trong nhà có việc gấp, phu nhân bảo người nhanh chóng trở về."
"Ừm." Tô Mộ Tuyết áy náy liếc mắt với Trầm Ly Ca, "Chủ tiệm Trầm , tiểu nữ cáo từ."
"Đừng quên ước hẹn giữa hai ta, tuyệt đối đừng đồng ý chuyện buôn bán này với Sở Vương phủ." Trầm Ly Ca lo lắng, dặn dò.
Tô Mộ Tuyết nhìn hắn: "Tiểu nữ nhớ rõ. Chuyện của tam thiếu có kết quả, xin hãy báo cho tiểu nữ một câu."
Trầm Ly Ca gật đầu .
Tô Mộ Tuyết cùng Ngọc nhi rời khỏi xưởng thêu. Ánh mặt trời bên ngoài chói lọi, làm nàng có chút choáng váng. Nhất thời, như đang bước vào một thế giới khác.
Nàng đứng trước xe ngựa, thẫn thờ một lúc. Mặc dù, Trầm Ly Ca còn có điều giấu diếm nàng nhưng hắn hứa sẽ có một ngày, hắn sẽ nói rõ cho nàng biết.
Mà nàng, trước khi biết rõ thì đã có lựa chọn trước. Đó là tin tưởng Trầm Ly Ca, thậm chí, lựa chọn giúp hắn, giúp hắn... rời đi...
Chỉ vì câu nói 'một ngày nào đó' mờ ảo, hư vô, nàng sẵn sàng giả vờ bỏ qua các câu hỏi trong lòng, chuyện này có khác gì những cô nương thôn quê ngốc nghếch?"
Tô Mộ Tuyết như thể nghe được nội tâm mình đang than thở: ' Tô Mộ Tuyết, dù sao cô cũng chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi. Thậm chí, so nữ tử bình thường, cô còn ngốc hơn ba phần.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top