Chương 34: Biện Pháp

Theo kế hoạch,  xưởng thêu đã bắt đầu sản xuất những bộ trang phục đầu tiên cho cung nhân.

Tô Mộ Tuyết sắp xếp công việc cho mọi người, vội vàng đi tới căn phòng bên cạnh - Liễu Tiêm Tiêm đang sốt ruột chờ đợi ở đó.

Nhìn thấy người bước vào là Tô Mộ Tuyết, ánh mắt Liễu Tiêm Tiêm càng thêm ảm đạm 'người cô chờ đợi là Trầm Ly Ca'

"Trầm, Trầm đại ca còn chưa có trở về sao?" Liễu Tiêm Tiêm thất vọng ngồi xuống ghế

Tô Mộc Tuyết lắc đầu: "Vẫn chưa." Nàng nhận ra bầu không khí có chút ngượng ngạo, nở nụ cười an ủi:"Đừng lo lắng, chủ tiệm Trầm có biện pháp. Hơn nữa, tiền trang Phú Quý có tiền, có quyền, còn có quan hệ tốt với quan phủ, chỗ Trịnh đại nhân đương nhiên cũng sẽ nể mặt vài phần..."

Liễu Tiêm Tiêm cúi đầu không nói, giọng nói Tô Mộ Tuyết dần dần dừng lại. 

Tô Mộ Tuyết hiểu ý, sự xấu hổ này của Liễu Tiêm Tiêm có ý gì.

Lúc Tiền tam thiếu bị người ta áp giải đến phủ nha, dưới tình thế cấp bách, nàng bỏ qua những cấm kỵ, níu giữa Trầm Ly Ca lại, nhỏ giọng nhắc nhở:"  Triều đình có quy tắc, phiên vương không được triệu kiến thì không được phép rời khỏi đất phong. Nếu xảy ra tranh chấp không thể giải quyết thì hãy nhớ dùng câu này để thương lượng." Trầm Ly Ca gật đầu, nhìn nàng.

Có lẽ hắn phải vội vàng rời đi, hoặc bị những người xung quanh xô đẩy, ánh mắt đó của hắn không che dấu được sự cảm ơn, yêu thích và yên lòng. Ánh mắt ấy khơi dậy cơn sóng ngầm trong lòng nàng. Cho dù trước đó có xảy ra chuyện gì thì hiện tại giữa hai người là ngầm hiểu lẫn nhau.

Điều này khiến nàng vui vẻ, quên che dấu sự lo lắng của mình, nhịn không được nhìn hắn rời đi. Khi quay người lại, nàng mới giật mình phát hiện ánh mắt khác thường của Liễu Tiêm Tiêm. Bằng sự nhạy bén, nàng biết Liễu Tiêm sẽ nhận ra sự ăn ý giữa nàng và Trầm Ly Ca, đột nhiên nàng cảm thấy áy náy.

Trở về tú trang, Liễu Tiêm Tiêm vẫn luôn im lặng, không cùng nàng nói chuyện.

Sự tĩnh lặng làm Tô Mộ Tuyết rơi vào suy nghĩ miên man, nàng lo lắng cho Tiền tam thiếu, nàng cũng không thể giải thích được sự áy náy này với Liễu Tiêm Tiêm. Tuy nhiên, điều kiến nàng băn khoăn nhất vẫn là người của Sở vương phủ tại sao lại đến Tô Châu, bọn họ muốn nàng và Trầm Ly Ca làm gì? Mục đích thực sự của Sở Vương là gì"

Trong khi nàng đang suy thì Trầm Ly Ca mở cửa bước vào.

Lưu Tiêm Tiêm đứng dậy, vừa vui vẻ, vừa lo lắng hỏi:" mừng vừa lo lắng hỏi: "Trầm đại ca, tam thiếu hắn thế nào rồi?

Tô Mộ Tuyết không có mở miệng, nhíu mày, sắc mặt Trầm Ly Ca rất nghiêm trọng, dĩ nhiên là kết quả không tốt.

Thật vậy, Trầm Ly Ca đáp:"Người, đã bị quan phủ bắt giam."

"Trịnh đại nhân nói:' Dân thường nếu mạo phạm hoàng thân quốc thích, ông ta không cần phải báo lên Hình bộ mà có thể trực tiếp xử tử tại chỗ." - Lời nói, giọng điệu mệt mỏi, như đang lặp lại một câu chuyện không có khả năng xảy ra.

"Hu..hu...hu" - Liễu Tiêm Tiêm ngồi phịch xuống ghế, che mặt khóc nức nở.

Trầm Ly Ca nhăn mày, như thế đang suy tư về một vấn đề khó nào đó. Hắn chậm rãi đi đến bàn, từ từ ngồi xuống, bẩm bẩm một mình:" Đây là thế giới quái quỷ gì vậy? Thật sự nói mất đầu là mất đầu sao? Chẳng lẽ muốn thì sẽ có người mất mạng sao? - Sự hoảng loạn này, như bị lạc trong mê cung khiến sắc mặt hắn trắng bệch như từ tờ giấy.

Tô Mộ Tuyết hít sâu, lòng đau như cắt, nàng nhìn không được, nàng không muốn nhìn thấy người trước mắt luôn mạnh mẽ, nắm chắc được phần thắng mà lúc này đây người ấy lại như một đứa trẻ, yếu ớt, nhu nhược.

Nàng ước gì mình có thể gánh vác, san sẻ bớt đau khổ nàng cùng hắn.

'Bình tĩnh, bình tĩnh nào,..' - Tô Mộ Tuyết nhắm mắt, hít sâu, âm thầm nhắc nhở chính mình, lúc này đây, càng phải thật bình tĩnh.

Nàng bình tĩnh hỏi:" Ngươi có nhắc đến chuyện Triều đình nếu không triệu kiến thì Phiên Vương không được tự ý rời khỏi đất phong không?"

Trầm Ly Ca bất lực gật đầu.

"Vậy, Trịnh đại nhân có nói gì không?"  - Tô Mộ Tuyết dường như cũng đoán ra được chiêu này ắt sẽ thất bại.

Đột nhiên, Trầm Ly Ca cười lớn, như thế hắn nhớ ra chuyện gì buồn cười, nụ cười khiến Liễu Tiêm Tiêm choáng váng nhưng khiến lòng nàng đau đớn, nàng nhớ tới đêm đó ở Ngưng Hương lâu, hắn cũng cười như vậy, vừa cười, vừa buồn, xen lẫn sự tức giận, sự tuyệt vọng, cười đến chảy nước mắt.

Cười một lúc lâu, Trầm Ly Ca ngẩng đầu nhìn Tô Mộc Tuyết, nước mắt như sắp rơi xuống, vẫn tiếp tục cười nói:" Trịnh đại nhân nói rằng Quận Chúa chính là cháu gái của thê tử ông ta. Lần này, đến Tô Châu là đến thăm người thân, đến thăm thúc và dì."

" Haha!Hahahaha! " - Hắn cười điên, hất văng ấm trà trên bàn, hét lớn:" Các người cho rằng đây là trùng hợp sao? Thật sự trùng hợp đến vậy sao?"

Tô Mộ Tuyết kinh ngạc, nàng từng nghe qua gia thế của Trịnh đại nhân nhưng không ngờ rằng lại còn có quan hệ với Sở vương phủ. Cho dù là trùng hợp hay là có ẩn tình gì thì hiện tại cứu người mới là chuyện quan trọng. Bây giờ Trầm Ly Ca đã không thể khống chế được cảm xúc của chính hắn, điều này khiến nàng rất đau lòng, cục diện trước mắt cần có người đứng ra thu dọn.

Tô Mộ Tuyết nỗ lực áp chế những xung động của bản thân, từ tốn nói:"Ta còn một biện pháp khác." Nàng quay sang nhìn Liễu Tiêm Tiêm đang hoảng loạn, dùng lời nói bình tĩnh, an ủi:" Liễu tỷ tỷ, muội thấy Sở Vân ... Quận chúa, tuy tâm trí còn non nớt nhưng dù sao cũng là nữ tử, tâm địa lương thiện, dường như đối với tỷ có ý tốt, có lẽ tỷ đi cầu xin sự ...."

Ánh mắt Liễu Tiêm Tiêm như phát sáng, đúng vậy, đây là biện pháp tốt

"Chỉ cần quận chúa không truy cứu, quan phủ chắc cũng sẽ thả người." Tô Mộ Tuyết khẩn cầu nhìn Liễu Tiêm Tiêm.

Liễu Tiêm Tiêm đứng dậy, lau nước mắt, gật đầu nói: "Được, bây giờ Tiêm Tiêm sẽ đi thử một lần!"

"Đợi đã!" - Trầm Ly Ca  đứng dậy, hắn chăm chú nhìn Liễu Tiêm Tiêm, ánh mắt dịu dàng, bên trong ánh mắt đó là sự thương tâm.

Liễu Tiêm Tiêm kinh ngạc nhìn lại, cơ thể không cử động được, thế nhưng nước mắt lại cứ tuôn rơi.

Trầm Ly Ca gian nan mỉm cười, nụ cười kiến nước mắt dâng trào, những giọt nước mắt ngưng tụ nơi khóe mắt của họ lần lượt tràn ly.

Trái tim Tô Mộc Tuyết như bị sét đánh, toàn thân run rẩy! Nàng bỗng dưng phát hiện, hóa ra tận sâu thẳm trong trái tim, nàng luôn giữ lấy một bóng hình, nàng không thể nhìn rõ gương mặt đó, nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại, chân thành và tình cảm đó, loại cảm giác này thực ra cũng giống với Trầm Ly Ca hiện giờ. Đây là trùng hợp sao! Hoặc có lẽ bóng hình đó vốn dĩ chính là Trầm Ly Ca.

'Bất giác giật mình? Hoang mang? Lo lắng? Vui thích? ....'Tô Mộ Tuyết nhất thời không hiểu nổi bản thân mình có vui thích xen lẫn đau thương, trong vô thức ánh mắt nàng đẫm nước mắt.

Trầm Ly Ca nhẹ nhàng lắc đầu, dịu dàng nói: "Vô dụng thôi. Muội không nên đi. Chuyện này, đều là ta không tốt, để muội liên ngụy. Ta thành thật xin lỗi hai người."

Liễu Tiêm Tiêm không hiểu chuyện gì?

"Chuyện này ta sẽ xử lý, ta có biện pháp bảo vệ tam thiếu." Trầm Ly Ca cúi đầu, lau nước mắt, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, "Sau này, hai người nhất định phải giữ khoảng cách với ta, miễn cho sau này gặp phiền phức."

Liễu Tiêm Tiêm vẫn mơ hồ: "Muội không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trầm Ly Ca cười ngượng: "Có một số việc, không biết sẽ tốt hơn. Tóm lại, muội yên tâm, tam thiếu sẽ bình an vô sự."

Tô Mộ Tuyết hỏi:" Không lẽ người đồng ý chuyện mua bán với Sở vương phủ?"

"Đúng." Trầm Ly Ca nhíu mày, chăm chú nhìn Tô Mộ Tuyết, nghiêm túc nói:"Nhưng nàng không được đồng ý việc mua bán này!"

"Tại sao?" Tô Mộ Tuyết thắc mắc, nhìn Liễu Tiêm Tiêm, lại chuyển chủ đề:" Tiếp theo, chúng ta phải làm như nào?"

"Hai người chuyện gì cũng không cần phải làm!" Trầm Ly Ca cau mày nói: " Tối nay, ta sẽ gặp người của Sơ vương phủ, để bàn bạc về chuyện mua bán, hai người ở lại chờ tin tức."

"Muội trở về Ngưng Hương lâu chờ." Liễu Tiêm Tiêm lên tiếng.

Tô Mộ Tuyết cùng Trầm Ly Ca kinh ngạc. Trầm Ly Ca gật đầu : "Cũng tốt."

Tô Mộ Tuyết nhìn  ánh mắt lấp lánh của Liễu Tiêm Tiêm, trong lòng đã đoán được bảy tám phần:"Liễu tỷ tỷ, muội tiễn tỷ."

Liễu Tiêm Tiêm nhìn nàng, gật đầu .

Tô Mộ Tuyết đưa Liễu Tiêm Tiêm ra khỏi tú, hỏi nhỏ: "Liễu tỷ tỷ, tỷ vẫn muốn đến gặp tiểu Quận chúa sao?"

Liễu Tiêm Tiêm cắn môi, gật đầu .

Tô Mộ Tuyết khẽ nói: "Vậy Mộ Tuyết có một đề nghị, Liễu tỷ tỷ, tỷ phải cố gắng tránh thoát được  thị vệ của Quận chúa, chuyện này nên nói riêng với Quận chúa."

Liễu Tiêm Tiêm gật đầu : "Chuyện này không khó, nữ tử nói chuyện những tên nam nhân đó muốn nghe cũng không được."

Tô Mộ Tuyết đưa nàng lên xe ngựa, nhỏ giọng nói: "Liễu tỷ tỷ, nếu có tin tức gì mới, liền cho người báo tin cho muội biết."

Liễu Tiêm Tiêm gật đầu , do dự nhìn Tô Mộ Tuyết, vừa vui vừa buồn nói "Chung quy, Trầm đại ca không phải loại người vô tình, vô nghĩa đúng không?"

Tô Mộ Tuyết ngây người một lát, chậm rãi gật đầu .

Liễu Tiêm Tiêm cười, chui vào xe ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top