Chương 33: Quận Chúa
Thị vệ đó vỗ tay, ca ngợi:" Nổi danh khắp Tô Châu là tranh của Tổ họa sư - Tô Thiên Thọ, kế tiếp phải nói tới kỹ năng thêu của đại tiểu thư Tô gia, bên cạnh đó còn có tiếng đàn tỳ bà của Liễu cô nương. Hazz đáng tiếc, Tổ hoạ sư đã qua đời nhưng vẫn còn Tô tiểu thư và Liễu cô nương đây. Hôm nay, vinh dự mời được Liễu cô nương tới.. cũng là nhờ phúc của Trầm chủ tiệm ngài."
Hắn nhìn Trầm Ly Ca mỉm cười nham hiểm:" Chủ nhân nhà tốn rất nhiều bạc, vẫn không mời được Liễu cô nương, vậy mà khi nhắc đến quý danh của ngài thì Liễu cô nương mới nể mặt tới..."
Sắc mặt Trầm Ly Ca không thay đổi, đứng lên, lạnh nhạt nói: "Sở công tử, hôm nay, tại hạ đến nói chuyện buôn bán, không phải đến nghe ca vũ. Nếu các vị đã không có thành ý, tại hạ xin cáo từ!"
Sở Vân vẫn luôn quan sát Liễu Tiêm Tiêm, vừa nghe lời này, kinh ngạc nhìn qua, cười nói:" Trầm chủ tiệm, câu này của ngài có ý gì?"
Kiềm chế cơn tức giận, Trầm Ly Ca nói lạnh nhạt:" Cả thành Tô Châu, đều biết chuyện của ta cùng Liễu Tiêm Tiêm. Hôm nay, các người cô ấy đến, không phải cố ý làm khó ta hay sao?"
Sở Vân đảo con ngươi, tỏ vẻ không phải lỗi của mình.
Thị vệ kia lên tiếng;"Ngài hiểu lầm rồi Trầm chủ tiệm, chuyện này chúng ta thật sự không biết. Hôm nay mời Liễu cô nương tới, để biểu diễn cầm nghệ, chỉ nghe đàn, không bàn chuyện khác. Mời ngài ngồi xuống."
Trầm Ly Ca ngồi xuống, vẻ mặt mệt mỏi.
Sau đó hắn cất tiếng:"Người đâu, đưa Liễu cô nương vào chỗ ngồi." hắn sắp xếp chỗ ngồi cho Liễu Tiêm Tiêm, đến bên cạnh cô nói:" Liễu cô nương, làm phiền cô nương đàn vài khúc."
Liễu Tiêm Tiêm gảy vài dây đàn, toàn bộ căn phòng trở nên yên lặng. Dưới sự yên lặng là vô số dòng nước ngầm đang cuồn cuộn dâng trào.
Trong lòng Tô Mộ Tuyết có chút băn khoăn, nàng không hiểu tình huống hiện giờ là như thế nào? Thân phận thật sự của Sở Vân là gì? Mục đích của bọn họ khi mời Liễu Tiêm Tiêm đến đây là gì? Theo trực giác của bản thân, chuyện này không chỉ là nghe đàn, hiến nghệ, nhưng không biết có âm mưu gì trong đó?
Ngẩng lên nhìn sắc mặt từng người trong phòng, nhận thấy mỗi người đều mang tâm sự riêng. Sở Vân bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của Liễu cô nương. Liễu cô nương nhìn Trầm Ly Ca, ánh mắt chứa đựng sự chờ đợi, sự lạc lõng, sự buồn bã, xen lẫn sự tức giận. Trầm Ly Ca thì chăm chú nhìn ly rượu trên bàn cũng không nhìn lại Liễu cô nương. Lúc này, nàng nhận ra, hộ vệ của Sở Vân và Sở lão đại đều nhìn Trầm Ly Ca hết sức hứng thú.
Tiếng đàn ai oán, thê lương vang lên, :"Tinh, tinh, tinh, tinh, tinh,...., " - Tất cả mọi người đều kinh ngạc, suy nghĩ của họ đều bị tiếng đàn hấp dẫn.
Trái tim nàng thắt lại, Liễu Tiêm Tiêm đang đàn khúc《 thập mặt mai phục 》là một thủ khúc nồng đậm bi thương.
"Các binh sĩ cầm giáo cưỡi ngựa xông ra chiến trường, từng chiến hào lần lượt dựng lên!" Ngón tay Liễu cô nương gảy dây đàn, miệng thì hát :"
'Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên' Những ngón tay Liễu cô nương không ngừng gảy đàn, sử dụng các thủ pháp < nhấn, vuốt, nhấn láy, vuốt > tạo lên điểm nhấn cho khúc nhạc giống như biết rõ cuộc chiến này sẽ thất bại. Buổi tối trước ngày khai trận, ánh trăng soi sáng bầu trời, tứ phía là quân địch, mười phía đều có quân mai phục, nhất định trận này phải đánh.
Bỗng nhiên, đấu tranh trực diện, cảnh tàn sát khốc liệt diễn ra, binh đao chạm nhau, người chết, ngựa ngã, máu chảy thành sông!
Tô mộ tuyết cảm thấy tim mình đập mạnh, vang lên theo tiếng đàn, "thình...thịch" không thể bình tâm được. Nhìn quay một lần, sắc mặt mọi người đều thay đổi, người trợn mắt, người há miệng, người vuốt râu, ánh mắt đều chăm chú nhìn Liễu cô nương không chớp mắt một giây.
Sau cùng, khúc bi ai nhất vẫn là cảnh tự vẫn bên bờ sông Ô Giang. "Vốn là trời cao đã an bài đại cục, Tây Sở Bá Vương tự vẫn bên bờ sông." - Tiếng đàn tỳ bà kết thúc.
"Bốp" - một người đập mạnh tay xuống bàn. Mọi người xung quanh đang chìm đắm trong giai điệu, nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy tên đó chính là thị vệ của Sở Vân.
Gương mặt không chút máu, hơi thở dồn dập, nghiến răng, trợn mắt, chỉ vào Liễu Tiêm Tiêm mắng:" Tiện nhân! Ngươi có mình đã phạm vào tội gì không?."
Liễu Tiêm Tiêm vẫn đắm chìm trong cảm xúc, ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hiểu chuyện gì.
Mọi người cũng không hiểu nhìn gã thị vệ kia.
Hắn điều tiết hơi thở, nghiêm nghị nói: "Khúc 《 thập mặt mai phục 》này cô ý là ám chỉ Sở Vương tự sát, đây là tội bất kính với Sở Vương. Người đâu, mau bắt lại cho ta!"
Sở lão đại và hai tên gia nhân khác đang bước về phía Liễu Tiêm Tiêm.
"Dừng lại!" Trầm Ly Ca đứng lên, lớn tiếng nói: "Đây là Tô Châu! Không phải đất phong Sở Quốc."
Sở lão đại và hai tên gia nhân kinh ngạc, quay lại nhìn thị vệ kia.
Trầm Ly Ca cười nhạt: "Cho dù nơi đây là Sở Quốc, thì Sở Vương cũng sẽ không tùy tiện ra lệnh bắt người vô tội như vậy. Nếu không thì e là Sở Vương lại là một người không thông minh rồi."
"Đúng vậy." Tô Mộ Tuyết cũng đứng dậy: "Nghe nói Sở Vương là phiên Vương thông tuệ nhất trong các chư hầu, được người dân Sở kinh yêu, làm sao có thể chỉ vì một thủ khúc cổ xưa mà làm hại người vô tội. Huống chi, người trong khắp thiên hạ biết đàn thủ khúc này nhiều vô kể, chả lẽ mỗi người đó đều đối với Sở Vương bất kinh sao?"
Trầm Ly Ca tiếp lời: "Ta thấy người đang biến Sở Vương thành một người lòng dạ hẹp hòi, thích sát hại người vô tội, ngươi mới là kẻ bất kính đó."
Hai người một xướng một họa, phối hợp ăn ý, khiến tên thị vệ kia câm như hến. Dứt lời, hai người quay sang nhìn nhau, một ánh mắt vạn lời nói.
Sở Vân vội vàng đứng dậy, cười gượng để hòa giải xung đột: "Ta sẽ coi như... hắn đây là nhất thời bị tiếng đàn mê hoặc, hồ ngôn loạn ngữ. Hơn nữa dân chúng Sở Quốc lại kính ngưỡng Sở Vương, nghe tiếng đàn lại không thể tránh khỏi xúc động... Còn Liễu cô nương đàn thật sự rất hay, rất tuyệt..." - Vừa nói, vừa bước tới chỗ Liễu Tiêm Tiêm:" Nào, tại hạ mới Liễu cô nương một ly, mong cô nương bỏ qua sự việc vừa rồi." - Hắn phẩy tay áo, tiểu nhị bưng khay rượu tới.
Sở Vân đưa một ly cho Liễu Tiêm Tiêm, tự mình cầm một ly, cảm thán: "Liễu tỷ tỷ, Khúc này chắc chỉ trên trời có, nhân gian đâu có mà mong nghe thường, tỷ tỷ khiến Sở Vân mở rộng tầm mắt . Nào, ta mời tỷ tỷ một ly."
Liễu Tiêm Tiêm nhìn Sở Vân từ trên xuống dưới bằng đôi mắt quyến rũ, khiến mặt Sở Vân đỏ bừng. Liễu Tiêm Tiêm che miệng cười, nũng nịu: "Một chén này sao có thể đủ được? Ít nhất cũng phải ba ly?" Nói xong, nàng uống hết một ly. Sở Vân ngốc nhìn nàng,
Sở lão đại bước tới nói nhỏ bên tai: "Chủ tử..."
Sở Vân không quan tâm hắn nói, cũng uống hết một ly, cầm bình rượu rót rượu cho Liễu Tiêm Tiêm.
Tô Mộ Tuyết nghĩ thầm, Sở công tử này, chắc lại bị Liễu cô nương mê hoặc. Nàng nhìn trộm vọng một chút hắn thị vệ, mỗi người nhìn Sở Vân lại là lo lắng lại là không biết làm thế nào, cùng vừa rồi cường thế bưu hãn hình thành mãnh liệt đối lập.
Sở Vân uống cùng Liễu Tiêm Tiêm xong ba ly, lòng bàn chân đã muốn như nhũn ra, cơ thể hắn mềm nhũn tựa vào người Liễu Tiêm Tiêm, líu lưỡi: "Liễu... tỷ tỷ, tỷ tỷ, tửu lượng thật tốt."
Liễu Tiêm Tiêm cười khúc khích, rót cho hắn một ly, dịu dàng cười: "Ta không phải tửu lượng tốt, là ngươi tửu lượng quá kém..."
"Liễu tỷ tỷ, tỷ tỷ theo ta tới Sở Quốc đi..." Sở Vân lại uống một ly, ánh mắt ướt át: "Tỷ dạy ta đàn tỳ bà..."
Liễu Tiêm Tiêm ngừng lại, ánh mắt liếc nhìn Trầm Ly Ca.
Tô Mộ Tuyết cảm thấy bất an, thầm nghĩ 'Liễu Tiêm Tiêm cố ý dây dưa với Sở Vân, để mong Trầm Ly Ca ra mặt giúp đỡ nhưng hắn vẫn một mặt thơ ơ, lạnh nhạt. Vậy nếu Sở Vân dùng cớ say rượu làm bậy, thì người chịu thiệt chẳng phải nàng ta sao?'
"Ta muốn... Ta muốn chuộc thân cho tỷ..." Sở Vân ôm Liễu Tiêm Tiêm, miệng lẩm nhẩm "Ta muốn để ca ca .... chuộc thân... cho tỷ..."
Liễu Tiêm Tiêm không tránh thoát cái ôm này, vừa nói vừa cười, ánh mắt lộ vẻ đồng cảm, như thể đang dỗ trẻ nhỏ:" Được, được nha... ngài chuộc thân cho ta.."
Lần đầu tiên, Tô Mộ Tuyết thấy một đôi nam nữ công khai ôm ấp trước mặt mọi người, chính mình còn cảm thấy xấu hổ. Mà mấy người thị vệ của Sở Vân như thế kìm chế muốn bước tới tách hai người kia ra. Chỉ có duy nhất Trầm Ly Ca không màng thế sự, tự mình xoay ly rượu không quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra.
Bất thình lình, cửa phòng bị đạp mở ra. - Tiền tam thiếu một thân mùi rượu bước vào.
Nhìn thấy hai người đang ôm ấp, tức giận, không nói lời nào, chạy tới kéo Sở Vân ra, đấm cho một phát:"Dâm tặc!"
"A....a...a " - Sở Vân ngã xuống sàn, kêu đau đớn.
Tiếng hét đau đớn truyền đến tai Tô Mộ Tuyết, ngay cả Trầm Ly Ca đang hững hờ cũng bị tiếng hét này làm giật mình.
Bốn thị vệ chạy tới đỡ Sở Vân đứng lên, Sở Vân chạm vào một bên mặt bị đấm, ngơ ngác hỏi:"Sao vậy, xảy ra chuyện sao?"
Liễu Tiêm Tiêm nhìn qua Sở Vân, ánh mắt lộ vẻ đau lòng, nhìn sang Tiền tam thiếu mắng:" Ngươi điên hả?"
Tiền Tam Thiếu áy náy nói: "Do hắn sờ soạn nàng..."
"Hả." Liễu Tiêm Tiêm không nhịn mà hét to lên:"Ngươi bị mù hả? Đó là nữ nhân!"
"Sao?" Tiền Tam Thiếu ngẩn ngơ.
Tô Mộ Tuyết nhận ra, hóa ra cảm giác lúc đó của nàng là đúng, vị Sở công tử này đúng là một tiểu cô nương.
Tiền tam thiếu vẫn chưa hiểu ra, hai thị vệ kia đã tới gần hắn, vặn hai tay ra sau, đạp vào khủy gối, cả người quỳ xuống, hắn vung tay tránh thoát nhưng không được:"Cá người muốn làm gì hả?"
Liễu Tiêm Tiêm hoảng sợ:"Hai vị dừng tay, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi...Sở công tử ...Sở tiểu thư.."
Tiền Tam Thiếu không phục hỏi:"Là ai?"
Sở lão đại lớn tiếng nói: "Quận chúa của Sở Vương phủ! Một kẻ hạ nhân, dám ám hại hoàng thất, chờ chết đi."
Quận chúa của Sở Vương phủ? !
Men rượu trong người Tiền tam thiếu mất hẳn, gương mặt tái nhợt, không nói lên lời.
Tô Mô Tuyết cũng kinh ngạc. Không ngờ tới, thân phận của Sở Vân lại không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới là Quận chúa! Tam thiếu lần này gây chuyện lớn rồi. Nàng nhìn sang Trâm Ly Ca, thấy vẻ mặt hắn mệt mỏi, suy sụp ngồi xuống ghế, hình như không thể cứu vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top