Chương 32: Thị Vệ
Tô Mộ Tuyết bước tới cửa phòng, nhìn vào bên trong là một khung cảnh rộng lớn. Hóa ra lầu hai của du thuyền rộng đến vậy, đối diện cửa vào là bàn chủ vị, bàn của khách thì được sắp xếp hai bên theo thứ tự từ cao đến thấp. Thì ra chủ nhân nơi đây là một người rất coi trọng cấp bậc.
Nàng còn chưa an tọa, nam nhân dẫn đường đã cất giọng nói:" Hai vị, đây là chủ nhân nhà ta, Sở công tử."
Trầm Ly Ca chắp tay hành lễ, khách sáo nói:" Bái kiến Sở công tử."
Tô Mộ Tuyết nhìn người đang ngồi ghế chủ vị, hành lễ:" Bái kiến Sở công tử."
Nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ 'vị Sở công tử này cũng khoảng 20 tuổi, mặc một bộ trường bào, làn da trắng mịn, môi đỏ hồng hào, đôi mắt sáng long lanh giống như ánh sao, người này so với nữ tử càng xinh đẹp hơn. Người này là Sở Vân sao? Nàng không dám tin'
Vị thiếu niên không đáp lại sự hành lễ của hai người, thản nhiên chăm chú nhìn hai người trước mắt:"Hóa ra hai vị chính là Trầm Ly Ca và Tô Mộ Tuyết... tiếng tăm lừng lẫy đó sao? Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp diện kiến..."
Tô Mộ Tuyết kinh ngạc, Sở công tử này tỏ tự cho mình là bề trên, rõ ràng là coi thường hai người, đôi mắt nhìn trực tiếp không kiêng dè nhưng trong ánh mắt đó lại lộ ra sự tò mò của trẻ nhỏ, trong veo như giọt nước, khiến người khác không thể tức giận được.
Tiểu công tử mắt sáng lên, đột nhiên quay ra đằng sau, ngửa mặt nhìn thị vệ phía sau, nhỏ giọng nói: "Tô tiểu thư thật xinh đẹp, có thể làm đại tẩu của ta, đúng không?"
Tô Mộ Tuyết đỏ mặt, có chút giận hờn, đúng lúc này, người bên cạnh ho nhẹ, là Trầm Ly Ca đến, hình như đang ám chỉ điều gì đó nên nàng nhịn xuống cục tức này..
Thị vệ cúi xuống, hắng giọng nói:" Chủ nhân!" – Tỏ thái độ nhắc nhở người
Tiểu công tử vẫn cười vô tư, quay người lại:" Ngưỡng mộ đại danh của hai vị đã lâu, tại hạ Sở Vân, mới hai vị an tọa."
Trực giác cho thấy thị vệ kia hẳn là người không tầm thường, nàng quay đầu lại, quan sát người nọ đang đứng phía sau Sở Vân. Nam nhân vóc người cao lớn, y phục giống với hộ vệ khác, nhìn qua thì giống những hộ vệ bình thường khác. Nhưng cẩn thận quan sát, người này tướng mạo đoan trang thần sắc uy nghiêm, xương trán rộng rãi khi nhìn như có thần khí thoát ra, ánh mắt tỏa ra khí phách.
Trong khi nàng quan sát thị vệ đó, hắn cũng nhìn lại nàng, hai ánh mắt chạm nhau, hắn, không kịp đề phòng, trong ánh mắt hắn hiện lên tia sắc bén, làm hơi thở của nàng bị hỗn loạn.
Tô Mộ Tuyết giật mình, đến khi nhìn lại thị vệ đó, thì thấy hắn cúi mặt xuống, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng đi theo người hướng dẫn đến chỗ ngồi của mình, trái tim vẫn đập dồn dập. Hành động cử chỉ của Sở Vân hoàn toàn không giống một thương nhân bình thường; ngay cả thị vệ của hắn, mỗi người đều không đơn giản.
Xem ra, lần buôn bán này không dễ dàng. Nàng nhìn sang người ngồi đối diện Trầm Ly Ca. 'lúc đó, hắn đã bảo nàng không được nhận việc buôn bán này, chẳng lẽ đã biết trước điều gì đó?'
Trầm Ly Ca đang nhìn Sở Vân, cau mày, có vẻ đang suy nghĩ, sắc mặt nghiêm nghị.
Sở Vân ngồi thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, nhếch môi nói:" Ở Sở quốc, tại hạ có nghe thấy đại danh của hai vị, nay mới có dịp diện kiến. Hân hạnh, hân hạnh."
Gương mặt non nớt, lời này nghe có vẻ già dặn, khiến nàng không nhịn được buồn cười. Càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, tư thế ngồi của Sở Vân rõ ràng là cách ngồi của nữ tử, âm thanh cũng nhẹ nhàng thanh thoát. Nếu không phải người này đang mặc y phụ nam tử thì nhìn thế nào cũng giống một tiểu cô nương.
Trầm Ly Ca ho nhẹ: "Sở công tử quá khen. Hai ngày qua, tại hạ nghe nói Sở công tử ra tay hào phóng, mua rất nhiều tơ lụa của Tô Cẩm Ký, Trầm mỗ còn chưa kịp nói lời cảm tạ với Sở công tử!
"Vậy sao?" Ánh mắt Sở Vân lóe sáng, hiện vẻ đắc ý."Trầm chủ tiệm khách sáo rồi ."
"Không phải khách sáo." Trầm Ly Ca mỉm cười, "Một vị khách ra tay hào phóng như Sở công tử, chỉ là khách VIP của cửa tiệm. Theo lý thì bữa ăn này nên do tại hạ mời mới phải."
"Víp là cái gì?" Sở Vân tò mò hỏi.
Trầm Ly Ca nghiêm túc giải thích: "VIP là cách nói của người phiên ngoại, có nghĩa là khách hàng đặc biệt."
"Thật sao?" Sở Vân như nhớ tới cái gì, lòng hiếu kỳ càng tăng lên, "Tại hạ nghe nói, Trầm chủ tiệm tinh thông tiếng quan thoại, vậy thân thế chắc ở phiên ngoại, nhưng tại hạ thấy ngài rất giống người Trung Nguyên."
Trầm Ly Ca cười nhạt: "Thực ra, Trung Nguyên Nguyên chỉ là một phần nhỏ của thế giới này. Bên ngoài Trung Nguyên, có rất nhiều nơi và nhiều loại người. Có người nhìn rất khác với người Trung Nguyên, nhưng cũng có một số người nhìn rất giống nhau, căn bản rất khó để phân biệt."
Ánh mắt Sở Vân kinh ngạc: " Chẳng lẽ ngài đã từng gặp qua những người đó sao?"
Câu này lại gợi lại ký ức ở thế giới hiện tại của Trầm Ly Ca, im lặng môt hồi mới lên tiếng:"Tại hạ đã gặp qua rất nhiều người. Tương lai, đường xá phát triển, Trung Nguyên sẽ mở cửa giao thương với các nước láng giềng, chúng ta có thể ra khỏi Trung Nguyên, đồng thời người phiên ngoại cũng có thể tự do bước vào Trung Nguyên. Ngài có thể nhìn thấy người phiên bang ở khắp mọi nơi..."
Hai người Tô Mộ Tuyết và Sở Vân nghe hắn nói ngây ngốc. Những gì Trầm Ly Ca miêu tả rõ ràng là một thế giới rất khác với thực tế; nhưng giọng điệu, biểu cảm rất chân thực như là hắn đã nhìn thấy vậy. Thế giới xa lạ, mờ ảo, thần bí phát ra từ lời hắn nói lại trở lên rất sống động, chân thực.
"Sao có thế như vậy? Lãnh thổ Trung Nguyên rộng lớn, sao có thể để cho bọn dị tộc tùy ý bước vào!" – Một nam nhân cười mỉa mai
Tô Mộ Tuyết nhìn qua người đang nói là một trong 4 thị vệ của Sở Vân.
Đang hay thì bị phá hoại, Sở Vân không hài lòng bĩu môi:"Sở lão đại!"
Sở lão đại nhanh chóng ngậm miệng lại.
Trầm Ly Ca cười nhẹ: "Trung nguyên không mở cửa giao thương với nước láng giềng, tương lai nhất định sẽ chịu khổ."
"Hừ: - Sở lão đại không đồng ý lời hắn nói
Sở Vân và hộ vệ đứng phía sau hình như đang suy nghĩ điều gì, chăm chú nhìn Trầm Ly Ca.
Sở Vân lườm Sở lão đại, sau đó quay sang Trầm Ly Ca, nhiệt tình nói: "Trầm chủ tiệm hiểu biết sâu rộng, ngài còn có điều gì thú vị khác nói nữa không?"
"Biết nhiều, chưa chắc đã tốt." Trầm Ly Ca hạ tầm mắt, sắc mặt lạc lõng, cô liêu.
"Sao ngài lại nói như vậy?" Sở Vân không hiểu hỏi.
Trầm Ly Ca nhìn lướt qua mọi người trong phòng một vòng, nhìn Tô Mộ Tuyết một cái, ánh mắt dừng lại trên người Sở Vân.
Trái tim Tô Mộ Tuyết bất giác ngừng đập. Không phải lần đầu nàng gặp ánh mắt này. Ánh mắt hắn mang theo một nỗi buồn sâu đậm, giống như một người bị cô lập phải đối mặt với mọi người, nàng liếc mắt liền hiểu ngay nhưng chỉ có thể đứng nhìn một chỗ.
"Bởi vì... " Trầm Ly Ca nhìn Sở Vân đầy ẩn ý: "Có một số việc cho dù ngài có biết, cũng không thể thay đổi được, chi bằng không biết sẽ tốt hơn."
Nàng giật mình, bỗng nhiên nàng như hiểu được điều gì đó. Chẳng lẽ Trầm Ly Ca đã biết được điều mà nàng biết! Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân.
Trái tim nàng đập liên hồi, một cảm xúc mãnh liệt chưa từng có, nàng hận bản thân mình không thể vứt bỏ lễ nghi, chạy tới trước mặt hắn, cầu xin hắn nói ra tâm sự trong lòng. Bây giờ không phải lúc để làm việc này.
Sở Vân lắc đầu, chớp mắt vài lần: "Ta không hiểu..."
"Khụ" - Hộ vệ phía sau kho vệ ho nhẹ, cúi người nói thầm với Sở Vân
Vẻ mặt Sở Vân nghiêm túc, điều chỉnh tư thế đoan trang, nở nụ cười che dấu chuyện vừa rồi:"
Sở Vân thần sắc trịnh trọng đứng lên, đoan chính một chút tư thái, che dấu mà nở nụ cười hai tiếng: Thực xin lỗi, hai vị, vừa rồi chúng ta chỉ nói chuyện vài câu. Thực ra hôm nay mời hai vị tới là có chuyện lớn muốn cùng hai vị bàn bạc...."
Tô Mộ Tuyết lo lắng bất an. Lúc này nàng không còn tâm trạng bàn chuyện gì, chỉ mong cuộc nói chuyện này nhanh chóng kết thúc để nàng có thể nói chuyện riêng với Trầm Ly Ca.
Vì vậy, Sở Vân còn chưa nói xong, nàng buột miệng nói: "Đa tạ ý tốt của Sở công tử. Chỉ là gần đây tiểu nữ đang bận rộn thêu y phục cho đợt tuyển tú. Tiểu nữ e rằng không có thời gian để bàn chuyện nằng. Chi bằng lần sau chúng ta hãng nói chuyện này."
Hôm nay, Tô Mộ Tuyết giống như một phiên bản trái ngược so với phong thái ôn hòa, lễ nghi ngày thường. Đột nhiên lại dứt khoát từ chối, lại khiến mọi người kinh ngạc, ngay cả Trầm Ly Ca cũng ngạc nhiên nhìn nàng.
Sở Vân lên tiếng: "Tô chủ tiệm, tại hạ còn chưa nói là chuyện gì? Tô chủ tiệm đã nhanh chóng từ chối, không phải quá vội vàng sao?
Tô Mộ Tuyết đỏ mặt, hối hận vì sự nóng nảy của mình, không chỉ không chỉ mất bình tĩnh mà còn lỗ mãng. Nàng đáp :" Tiểu nữ thất lễ. Xin rửa tai lắng nghe...."
Trầm Ly Ca đột nhiên xen lời: "Sở công tử có lẽ không biết. Tại hạ và Tô chủ tiệm năm nay, đều trúng tuyển lần tuyển chọn nhà buôn cho cuộc tuyển tú. Vì tiên đế đột nhiên qua đời, cuộc tuyển tú bị hoãn lại mất một tháng. Thời gian gấp rút, tại hạ và Tô chủ tiệm vô cùng bận rộn."
Hắn dĩ nhiên lại có cùng suy nghĩ với nàng, cùng lên tiếng. Trong lòng nàng cảm thấy vui vẻ, nhìn về phía Trầm Ly Ca thấy hắn không vui, giống như lời này đối với hắn vô cùng khó khăn vậy.
Sở Vân không biết xử sự ra sau, quay lại nhìn hộ vệ phía sau mình.
Hộ vệ cau mày không dễ nhìn thấy, nhướng mày nhìn lướt qua từng người trong phòng.
Tô Mộ Tuyết giật mình cảm giác người nọ giống như cao cao, quan sát liếc mắt một cái chúng sinh, đúng là nói không nên lời uy nghiêm.
Đột nhiên, Tô Mộ Tuyết cảm nhận được ánh nhìn của người đó rất xa lạ giống như đang nhìn xuống chúng sinh, uy nghiêm không thể miêu tả được.
Một thị vệ chậm rãi mở miệng: "Chủ nhân nhà chúng ta cũng biết hai vị khó xử. Chẳng qua lần này chúng ta nhận mối làm ăn với Sở vương phủ. Tuy rằng ngài ấy chỉ là thân vương nhưng cũng là vương tôn hoàng thất, không thể xảy ra sơ sót.
" Chúng ta nhất định phải tìm được những tú nương và tơ lụa thưởng đẳng để không phụ sứ mệnh của vương gia. Mặc dù Sở quốc ở rất xa, nhưng ta cũng nghe thấy gấm vóc của Chức Cẩm Phường vang danh thiên hạ, việc buôn bán của Tô Cẩm Ký lại trải dài nam bắc. Nếu không nhận được sự giúp đỡ của hai vị, e rằng chủ nhân của chúng ta không thể hoàn thành chuyện này.
"Đúng, đúng vậy ." Sở Vân gật đầu liên tục.
Trong lòng Tô Mộ Tuyết đã rõ ràng, Sở Vân chỉ là thương nhân trên danh nghĩa, chủ nhân thực sự hẳn là người hộ vệ đứng phía sau kia.
Nàng mỉm cười, mở miệng nói: " Sở công tử, một thương nhân luôn hy vọng làm được một cuộc buôn bán lớn. Chỉ là hiện tại, tiểu nữ đúng thật có lòng mà không có sức. Mong Sở công tử thứ lỗi."
"Phải." - Dường như Trầm Ly Ca đã hạ quyết tâm, giọng nói nhẹ nhàng, kiên định.
Sở Vân đang muốn nói, hộ vệ đè vai hắn xuống, cười nhạt: "À, buôn bán thì cũng cần có duyên phận và thời cơ, không chừng nháy mắt một cái hai vị lại thay đổi chủ ý."
Nghe vậy, Tô Mộc Tuyết khẽ rùng mình, lời hắn nói bình thản, lại mang hơi thở rét lạnh.
Một thị vệ lên tiếng: "Nếu hai vị đã tới rồi. thì cứ coi như là tụ tập bằng hữu. Chủ nhân của chúng ta đã sắp xếp một ít tiết mục, mời hai vị thưởng thức." – Nói xong, vỗ tay một cái, cửa mở ra.
Mọi người đều nhìn ra cửa, một thân ảnh màu hổng ôm đàn tỳ bà bước vào.
Tô Mộ Tuyết ngẩn người, kìm lòng không được nhìn Trầm Ly Ca.
Sắc mặt Trầm Ly Ca trầm xuống.
----------------
Do tuần trước mình đi xem concert BlackPink. Đi xem xong rồi về đu idol luôn nên quên mất là mình đang edit truyện. Mong các bạn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top