Chương 30: Sở Vân
Sau khi trở về xưởng dệt, tâm trạng lo lắng phiền muội của nàng vẫn chưa cải thiện. Nàng chỉ muốn chuyện này kết thúc trong hòa bình, không nghĩ rằng Thanh Phong huynh lại cố chấp như vậy, thậm chí còn có hành vi thô lỗ. Nhưng khi cơn tức giận qua đi, nàng cảm thấy hoang mang, bất lực.
Càng không thể oán trách huynh ấy đối xử như vậy với nàng, dù sao thì người có lỗi cũng là mình. Còn về vấn đề tại sao huynh ấy lại cố chấp như vậy, nàng hiểu cảm giác bây giờ của huynh ấy hơn bất cứ ai, bởi vì nàng đã từng trải qua nó.
Có thể nói sự khác biệt giữa hai người đó là một người cố chấp với một người và người kia thì lại cố chấp với bản thân mình. Nhưng sự cố chấp này có đáng không? Điều khiến nàng đau đầu nhất là chính là lo sợ Thanh Phong huynh nói được làm được. Chỉ sợ bà mối đến cửa cầu thân, mà tâm ý của mẫu nàng cũng hiểu rõ. E rằng sẽ khiến tình cảm mẫu tử hai người trở nên bất hòa?
Nghĩ đến điều này, khiến trái tim nàng thắt lại, nàng đã nhiều lần làm trái ý mẫu thân, vi phạm đạo hiếu. Lần này, nàng không muốn đối mặt với cửa ải khó khăn này.
"Sư thúc thấy tâm tình con không ổn định, không bằng uống một chén trà để ổn định lại tinh thần!" - Mai sư thái từ tốn rót một chén trà.
Mùi thơm của chén trà tỏa ra, Tô Mộ Tuyết nhận ra đây là trà Bích Loa Xuân thượng hạng, tâm tình tốt hơn một chút, bất giác nở nụ cười:"Thật không ngờ, sư thúc còn cất giấu lá trà tốt như vậy."
Mai sư thái thờ ơ nói: "Trà này là của Trầm chủ tiệm mang tới ."
Trái tim của nàng đập lỡ một nhịp, bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng. Suy nghĩ một hồi, nàng buồn cười lắc đầu, tự nhủ không nên ảo tưởng quá mức.
Mai sư thái nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt nàng, từ tốn hỏi:" Tuyết Nhi, con vì mối hôn sự bị hủy mà buồn rầu sao?"
Khí sắc trên gương mặt nàng hạ xuống, tâm tình mệt mỏi gật đầu:" Vâng. Điều con lo lắng nhất chính là cửa ải của mẫu thân."
"Thuyền đến đầu cầu, tự nhiên sẽ xuôi dòng, con đừng lo lắng quá." Mai sư thái nói xong, nhấp một ngụm trà.
Tô Mộ Tuyết giật mình, hình như sư thúc có vẻ đã đoán trước được điều gì sắp xảy ra?
"Bây giờ con cần phải tập trung tinh thần, nhanh chóng hoàn thành mẫu để trình lên triều đình. Hiện tại, không còn nhiều thời gian, cho dù có xảy chuyện lớn gì thì sao khi tuyển tú kết thúc thì nói sau."
Nàng khẽ rùn mình, đúng vậy làm chậm tiến độ chính, tội đáng xử trảm. Thu hồi lại tâm tình của mình, nàng khẽ đáp:"Vâng."
Trở về phủ vào chạng vạng tối, nàng mới hiểu ra thâm ý trong lời sư thúc. Vốn dĩ chỉ có Diệp gia tìm đến cửa, không ngờ rằng trong đại sảnh lại có Tri phủ đại nhân tới thăm.
"Chuyện liên quan đến tuyển tú quan trọng đến như nào? Làm sao có thể để cho tình cảm nam nữ, hôn nhân đại sự ảnh hưởng? Cho dù có xảy ra chuyện lớn gì thì cũng phải chờ đến khi kết thúc đợt tuyển tú năm nay rồi bàn sau!" – Trịnh đại nhân lớn tiếng ra lệnh, bất cứ ai cũng không dám cãi lại.
Ở bên dưới, người nhà của hai nhà Tô – Diệp chỉ biết lo sợ, nghe theo, không dám phản bác. Chỉ có Tô Mộ Tuyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt Diệp Thanh Phong tức giận, buồn bã, đặc biệt là không cam lòng. – Nàng khiếp sợ, không dám nhìn nữa.
Trở về hậu hoa viên, nàng không nhịn được vui sướng, ôm trầm lấy sư thúc, vui vẻ nói:" Sư thúc, là người mời trịnh đại nhân đến có phải không ạ?"
"Người thì đúng là sư thúc mời đến." Mai sư thái trầm ngâm nói: "Chỉ là đó không chủ ý của sư thúc."
"Vậy?" Tô Mộ Tuyết kinh ngạc.
Ánh mắt sư thúc nhìn nàng như có thâm ý, trong đầu Tô Mộc Tuyết lóe lên một ý nghĩ, nhỏ giọng nói ra:"Trầm... Chủ tiệm ?"
Mai sư thái gật đầu: " Trầm chủ tiệm này là người làm việc rất cẩn thận, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Khi hắn mang trà tới cho sư thúc, thì có hỏi về tiến độ của mẫu thêu, lại vô tình hỏi một câu. Nếu chậm tiến độ, thì người chịu trách nhiệm là quan phụ mẫu địa phương phải không?"
"Sư thúc trả lời:'Đúng vậy', cuộc trò chuyện sau đó giống như nửa thật nửa trêu đùa, hắn nói 'Nhỡ may hắn xảy ra chuyện bất trắc thì có thể tìm đến Trịnh đại nhân được không?"
"Khi đó, sư thúc cảm thấy hắn đang đùa giỡn cho vui, nhưng sau khi thấy con vì mối hôn sự này phiền lòng, sư thúc liền nhớ tới những lời hắn nói. Suy ra, trong lời hắn nói luôn có ẩn ý, ám chỉ chúng ta nên đi tìm Trịnh đại nhân. Bây giờ nếu nói đây là chủ ý của hắn thì đúng là không có bằng chứng xác minh."
Tô Mộ Tuyết ngẩn người, bất giác nàng cảm thấy vui vẻ, xen lẫn một ít đau lòng.
Mai sư thái vỗ mu bàn tay nàng, lời nói mang theo sự nhắc nhở:" Tuyết nhi, mượn cuộc tuyển tú cũng chỉ là kế sách tạm thời, vẫn chưa thế giải quyết triệt để."
Tô Mộ Tuyết định thần lại, trả lời: " Diệp công tử là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Chỉ cần vài tháng, Tuyết nhi có thể từ từ nói rõ, con tin mình sẽ thuyết phục được huynh ấy."
Nhìn đứa nhỏ trước mắt, Mai sư thái không đành lòng đả kích sự tự tin đó, gật đầu nói:" Sư thúc cũng hi vọng như vậy!"
Gạt bỏ sự đa nghi trong lòng, Tô Mộc Tuyết mỉm cười nói: "Sư thúc, chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành bức thêu thôi."
"Con đây là muốn sư thúc nhanh chóng hồi kinh hỏi thăm tình hình của Trầm Ly hở?" – Mai sư thái trêu đùa nàng
Khuôn mặt Tô Mộ Tuyết hồng hào: "Sư thúc, người lại trêu đùa Tuyết nhi." Lời nói vậy nhưng tâm hồn nàng như được sưởi ấm, sư thúc là chỗ dựa vững chắc, gặp chuyện không may đều có thể hóa giải.
Ngày hôm sau, Diệp Thanh Phong rời khỏi Tô Châu, đến Hàng Châu nhận chức.
Mấy ngày sau đó, Tô Mộc Tuyết chuyên tâm soạn thảo phương pháp cho đợt tuyển tú, mất ba đến bốn ngày mới hoàn thiện. Mai sư thái không chậm trễ, mang theo mẫu thêu hồi kinh.
Nhìn thấy sư thúc hồi kinh, trong lòng cảm thấy không yên tâm, dường như nàng đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng nàng không thế suy nghĩ đến chuyện đó, giống như người kia đối xử với nàng như vậy, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh.
Sư thúc không có ở đây, Tô Mộ Tuyết vừa dốc lòng nghiên cứu mẫu thêu long bào, vừa dốc sức luyện tập cách dệt lụa. Bản thân nàng không cần phải miễn cưỡng chính mình như vậy, nhưng nàng cũng luôn mong chờ đến ngày đó, cùng Trầm Ly Ca trao mẫu thêu cho triều đình, mong chờ khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi.
Thông thường, vào thời điểm đó, hai người im lặng không nói, ngay cả nhìn cũng không nhìn đối phương. Trong mắt người khác, hai người xa lạ làm ra vẻ đối nghịch. Chuyện hai người lớn tiếng ở Ngưng Hương lâu, các tú nương đều biết rõ, hiện giờ nhìn phải ứng của hai người, bọn họ tin tưởng phần nào.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng luôn cảm nhận được một luồng hơi ấm bao quanh mình, khiến nàng yên tâm. Trong giây lát, hơi thở của hai người như hòa quyện vào nhau.
Đôi khi, cô không khỏi muốn ngẩng đầu nhìn Thẩm Lập Ca, muốn biết cảm giác này đến từ đâu., sau tất cả, cô ấy đã kìm nén mong muốn khám phá này, sợ rằng cô ấy sẽ vô tình phá vỡ sự hiểu ngầm rằng im lặng mạnh hơn lời nói.
Có lúc, nàng rất muốn ngẩng đầu nhìn Trầm Ly Ca, muốn biết cảm giác này đến từ đâu. Tuy nhiên, nàng vẫn cố gắng áp chế được dục vọng của mình, không muốn vì hành động của mình đánh vỡ sự bình yên giữa hai người.
Ngay khi nàng nghĩ rằng cuộc sống nếu cứ tiếp tục thì sẽ rất bình dị. Thế nhưng lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Sáng sớm hôm đó, Tô Mộ Tuyết đến xưởng thêu từ rất sớm, tổng quản Vân nương nhẹ nhàng dẫn nàng qua một bên nói nhỏ:"Tiểu thư, xảy ra chuyện rồi."
Tô Mộ Tuyết giật mình: "Xảy ra chuyện gì?"
"Những tú nương có kinh nghiệm của xưởng thêu chúng ta bị bắt đi mất rồi!" – Vân nương lo sợ nói.
Tô Mộ Tuyết hoảng sợ, thời khắc quyết định này, nhân lực là quan trọng nhất:" Vân tỷ tỷ, tỷ có biết bọn họ là bị người nào bắt đi không?"
Nàng lẩm bẩm trong lòng 'Chỉ mong đừng liên quan đến Trầm Ly Ca, tuyệt đối đừng liên quan đến Trầm Ly Ca.'
"Tiểu nhân nghe nói mấy ngày trước có một nhà buôn giàu của Sở quốc mới đến. Vài ngày trước, bọn họ không chỉ ra giá cao thu mua tơ lụa, còn ra giá cao thuê tú nương có kinh nghiệm xuất sắc."
'Cũng may không phải Trầm Ly Ca!' Tô Mộ Tuyết nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi lại:" Sở quốc? Bọn họ không phải chuyên buôn bán tơ lụa của Hồ Nam sao? Tại sao lại đến Tô Châu để tìm tú nương?"
Vân nương không hiểu lắc đầu.
Tô Mộ Tuyết cau mày, hiện giờ không có biện pháp, nàng có nên tìm vị thương nhân đó nói chuyện không? Hay là trước tiên cứ cùng Trầm Ly Ca thảo luận một chút? Nếu không có thể mời Trịnh đại nhân ra mặt...
Đang suy nghĩ, một gia đình bên ngoài chạy vào, đưa cho nàng một thiếp mời:"Tô tiểu thư, bên ngoài có hai người hung dữ đang làm ầm ĩ, họ nói chủ nhân của bọn họ muốn gặp người."
Trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn nhận lấy thiếp mời, mở ra thì bên trong có nơi hẹn gặp mặt ở Vạn Xuân lâu, người gửi tên Sở Vân. Nhớ tới lời Vân nương nói, đây chắc là phú thương họ Sở.
Nàng không có thời gian suy nghĩ, phía ngoài cửa đẫ truyền tới âm thanh vang vọng:" Tô tiểu thư, thiếu gia nhà chúng ta đang chờ tiểu thư ở Vạn Xuân lâu, vinh hạnh được gặp mặt tiểu thư."
Gia đinh nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, bọn họ có mang theo xe ngựa tới."
Tô Mộ Tuyết cau mày, cảm thấy vị khách này không có ý tốt, khẽ dặn dò mọi người:" Ngọc nhi đi cùng ta. Nếu Trầm chủ tiệm tới tìm, thì bảo ngài ấy đến Vạn Xuân lâu." Dứt lời, dẫn theo Ngọc nhi ra ngoài.
Khi nàng nhìn thấy hai người đến đưa thiếp mời, lại càng ngạc nhiên. Hai nam tử vạm vỡ, cường tráng, thân ảnh cao lớn, khiến người khác không dám nhìn kỹ, chắc hẳn bọn họ không giống nam tử bình thường.
Tô Mộ Tuyết giật mình, dĩ nhiên đối phương là người có lai lịch không nhỏ, càng không rõ người nọ muốn làm cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top